ZingTruyen.Info

Dong Nhan Harry Potter I Was Born To Die

Tôi tỉnh dậy vào sáng hôm sau và được kể lại mọi chuyện đã diễn ra. Martin bảo rằng đã có một con quỷ khổng lồ xổng chuồng và nó sắp giã tôi thành bột thì Cedric đến cứu và đưa tôi trở về phòng sinh hoạt chung Slytherin. Tuyệt! Vậy là giờ tôi nợ Cedric thêm một mạng nữa. Không biết phải trả như nào đây. Để xem, tôi nợ Cedric hai mạng này, nợ Martin một mạng này. Trời... Chắc cả đời cũng không trả hết mất.

Sau đêm Halloween, tôi quay lại lối sống thường nhật, vô vị và chán ngắt. Gần đây tôi cũng khá bận rộn vì mùa giải Quidditch diễn ra vào tháng tới. Vì vậy ngoại trừ việc xử lý tài liệu và độc dược, tham gia các lớp học, làm bài tập và đi luyện Quidditch thì tôi lại có thêm một công việc mới nữa, công việc hứng chịu sự tức giận của giáo sư Snape.

Mà nguyên nhân chính cũng là do tên Potter đầu đất chứ không xa.

Dạo này tôi hay bị ếm bùa mà toàn bị vào lúc đi một mình, tính từ đầu năm đến giờ số lần tôi vào bệnh thất cũng gần 10 lần rồi, chắc bệnh thất sắp thành ngôi nhà thứ 3 của tôi đến nơi. Tôi cảm giác có ai đó đang có âm mưu giết tôi mà nghi phạm duy nhất đối với tôi là lão tỏi. Có vẻ như lão nghĩ rằng tôi đã biết bí mật của lão và tính giết tôi vì sợ tôi sẽ nói ra với cụ Dumbledore hay ai khác nhưng tôi không có bằng chứng nào để buộc tội lão cả. Tôi cũng có báo chuyện này với giáo sư Dumbledore và ngài ấy nói sẽ theo dõi lão một thời gian xem như nào.

Mấy ngày nay tôi cũng khá sốc khi nghe tin thằng nhóc Potter là tầm thủ của Gryffindor, và cũng là nó mà tôi mỗi ban sáng hay tối đều ăn chửi vô cớ từ đại xà vương. Xem ra năm nay giành cúp Quidditch có vẻ hơi khoai vì thằng nhóc này chắc nó phải tài năng hay giỏi giang lắm mới giống tôi mà năm nhất đã vào đội Quidditch. Vậy nên dạo này tôi chăm tập lên hẳn, Marcus hay Doval cũng còn phải bất ngờ.

- "Nào đi về thôi, trời không còn sáng nữa mà cũng sắp đến giờ ăn tối rồi."

- "Sao không tập thêm chút nữa? Trời cũng chưa tối hẳn, mắt tôi vẫn có thể nhìn được trái Snitch mà." Tôi bĩu môi.

- "Anh hiểu tâm lý của mày nhưng cũng cần phải giữ sức khỏe, nếu để thua thằng Potter và Gryffindor với lí do là sức khỏe không tốt thì thật không xứng đáng là Slytherin chút nào."

Marcus lắc đầu ngao ngán rồi hất tay về phía Doval, anh ấy hiểu ý liền lên chổi lao đến chỗ tôi, xách cổ áo cùng chổi của tôi phi xuống chỗ Marcus rồi sau đó chúng tôi đi đến đại sảnh đường ăn tối.

Sau khi nhận được kha khá lời chúc của mọi người, tôi trở về ký túc xá để làm nốt bài luận văn môn biến hình. Ngày thi Quidditch đã tới sát lắm rồi, hy vọng ngày mai có thể tự tay đè bẹp lũ Gryffindor đáng ghét.

---

- "Harry! Em hồi hộp không?"

- "Đương nhiên là có rồi anh Oliver."

- "Thôi nào, tự tin lên. Không phải phản bội đội nhà đâu nhưng em nên lấy tầm thủ nhà Slytherin để học tập đấy. Con bé rất cừ, anh thấy em ấy là một tầm thủ xuất sắc nhất từ lúc anh vào trường đến nay mà Slytherin có được. Anh khá ghen tị khi nhà Slytherin lại có một tầm thủ xuất chúng như vậy. Em biết em và con bé giống nhau ở điểm nào không?"

Harry đứng bên cạnh vẫn ngước nhìn lên Oliver bằng đôi mắt của mẹ mình mà lắc đầu trước câu hỏi của vị đội trưởng.

- "Con bé cũng vào đội Quidditch từ rất sớm, chính xác hơn thì là năm nhất. Elly luôn thể hiện tài năng thiên bẩm của mình khiến mọi người phải tung hô, cũng chính năm ngoái con bé đã giật cúp Quidditch từ tay Ravenclaw về cho Slytherin. Phải nói Quidditch là niềm đam mê lớn nhất của con bé, anh chưa từng chứng kiến 1 trận Quidditch nào có sự góp mặt của con bé mà thua cả. Anh nghĩ điều duy nhất giúp Elly chiến thắng không chỉ có năng lực mà còn có niềm tin và thứ duy nhất mà chỉ Slytherin mới có... Là tham vọng. Vậy nên không phải anh nghi ngờ thực lực của em nhưng anh thấy khả năng thắng trận này của chúng ta là khá thấp. Mà đừng lo, anh tin tưởng em làm được, Harry!"

- "Anh Oliver nói đúng đấy Harry, và bọn anh cũng tin tưởng em!" Cặp sinh đôi Fred và George đứng đằng sau cũng chen vào mà an ủi Harry.

- "Cảm ơn mọi người." Harry mỉm cười đáp lại trước những lời động viên của cả đội Quidditch.

---

- "Căng thẳng hả Ellyna?"

- "Tôi? Căng thẳng? Có chuyện gì nực cười hơn nữa không? Sao tôi phải căng thẳng trước một thằng nhãi bé hơn mình tận một năm?"

- "Đúng rồi! Thế mới là phong thái Slytherin chứ."

- "Tôi đang rất muốn trận đấu bắt đầu để có thể chứng kiến mùi thất bại của Gryffindor khi tên Potter đó không bắt được trái Snitch, tôi cũng rất muốn xem thực lực của thằng nhãi đó như nào..."

- "HAI ĐỘI RA SÂN" Tiếng của trọng tài trận đấu-cô Hooch ở bên ngoài vang lên.

Cả đội Slytherin leo lên chổi, vén màn bay ra. Từ phía bên kia, nhà sư tử cũng xuất trận, bay lên xếp thành hình vòng cung đối mặt với Slytherin. Marcus và Oliver bay lên cao hơn một chút để bắt tay, mà hình như hành động của hai người không giống bắt tay lắm, nếu có một cái bàn trên không trung thì tôi chắc rằng đây sẽ là một màn vật tay tuyệt vời đấy. Cơ mà giờ đang thi rồi.

Tôi bay lên giữa Oliver và Marcus, lắc đầu thở dài.

- "Thôi nào! Các người không còn bé đến nỗi để tôi phải dạy cách bắt tay đâu. Nếu không bắt tay được tử tế thì lần sau để tôi bắt tay cho cả 2 nha."

Cả đội Slytherin vứt hết tôn nghiêm mà cười đến đau cả bụng. Cười cái gì!?

- "Nghiêm túc đi nào Elly." Oliver hậm hực khoanh tay, lát sau lại toét miệng cười.

- "Khi nào 2 người biết bắt tay thì em sẽ nghiêm túc Oliver."

- "Không định tạo ấn tượng tốt với lính mới bên anh sao?" Oliver nhìn xuống Potter rồi lại nhìn tôi.

- "Xấu xa từ tiết đầu tiên rồi! Không cần đâu. Chúc may mắn trận này, Oliver." Tôi đặt tay lên vai Oliver, mặt hiện lên nét buồn bã không chút giả trân.

- "Em cũng vậy Elly." Oliver cũng đặt tay lên vai tôi nhưng anh ấy lại cười. Cười cái búa.

Doval ở dưới trợn trừng mắt nhìn bàn tay Oliver đặt trên vai tôi. Anh ấy nóng nảy phóng chổi bay lên cầm cổ tay tôi kéo xuống.

- "Đừng có phá Ellyna."

Cả hai người Oliver và Doval còn không quên trao cho nhau ánh mắt rất trìu mến, ừ nói thẳng ra là nguýt nhau cháy mắt luôn. Ai trong đội cũng nhìn bọn tôi mà tủm tỉm cười, nhìn cứ như yêu nhau ấy và tôi ghét nó vãi.

- "3-2-1- trận đấu bắt đầu!" Giáo sư Hooch hô lớn, thổi 1 hồi còi rồi bắt đầu tung các trái bóng lên.

- "Người đang cầm trái Quaffle là truy thủ Angelina của Gryffindor, là một truy thủ tài năng, còn hấp dẫn nữa, nhân tiện cô ấy vẫn còn độc thân nha..."

- "Jordan!"

- "Úi em xin lỗi giáo sư"

Tôi bỏ ngoài tai mấy lời bình luận đa số là bêu xấu Marcus và Slytherin của Jordan và bắt đầu bay vòng quanh bằng cây chổi mới của mình, thỉnh thoảng thì lượn xuống dãy khán đài của Slytherin nói xấu Potter và Gryffindor với đám Malfoy và đám Litzy.

- "À có vẻ là chị thấy trái Snitch rồi đó, chào mấy cưng nha."

Tôi vẫy tay, nháy mắt một cái rồi bay vụt lên chỗ Potter đang đuổi theo trái Snitch. Huých vai thằng bé một cái, Marcus cười đắc ý giơ ngón cái cho tôi. Chẹp, công nhận thằng nhóc này có cây Nimbus 2000 cũng không phí Galleon của giáo sư McGonagall cho lắm, nó bay phải ngang ngửa tôi ấy chứ. Nhưng tiếc cho cưng đây là tay chị dài hơn cưng nhiều, tạm biệt nhé sweetheart!

Tôi với tay, sắp chạm tới trái Snitch. Bỗng nhiên tôi cảm thấy cây chổi của mình rung lên bần bật, nó lắc dữ dội rồi bay vụt lên cao, khuất sau đám mây.

Gì vậy nè?

✾✾✾

Tất cả mọi người có mặt tại sân Quidditch đều nhìn thấy Elly bay vụt lên trời, họ ngạc nhiên, sau đó cũng thôi vì nghĩ rằng ắt hẳn nhà rắn có chiến thuật mới. Riêng Hugh Coffey thì không thấy vậy, anh ta liếc mắt dọc khán đài rồi ném trái Quaffle cho Marcus. Coffey phóng chổi tới phía Elly, xem xét. Tiếc là anh ta đã muộn rồi. Sắp bay tới chỗ Elly bay lên cao, Coffey tránh đi cái chổi đang rớt xuống với tốc độ cao, theo sau là một cô gái mặc đồng phục Quidditch xanh lục lao xuống với tốc độ nhanh không kém.

Ellyna mình mẩy đầy vết thương, nó mơ hồ nhìn Coffey, cố gắng dơ tay ra để bắt lấy bàn tay kia. Không kịp nữa rồi, nó rớt xuống, vụt qua mặt Coffey. Khoảnh khắc chạm mắt nhau, Ellyna đã nghĩ Coffey có một đôi mắt thật đẹp, và mùi hoa hồng trên người anh ta cũng thật thơm.

Coffey theo phản xạ dùng hết tốc lực phi xuống đuổi theo Elly, không quên ho tô với giáo sư Hooch:

- "Tạm dừng trận đấu!"

Cùng lúc đó, cây chổi của đứa trẻ nhà Potter cũng rung lắc dữ dội, cậu bé bám chặt vào cây chổi, cố để không rớt xuống cơ mà chẳng có ai thèm chú ý. Họ đều để tâm đến vị huynh trưởng đẹp trai lao như gió về phía thiếu nữ đang rơi, nín thở chờ đợi. Coffey đã nhanh hơn Elly được mấy giây, anh phóng chổi xuống chỗ nó đang rơi, bắt tay đỡ lấy thân hình nhỏ bé.

Elly đau đớn và mệt mỏi, cả người nó rã rời. Việc duy nhất con bé làm được là thều thào tên của Coffey hai ba lần. Tiếng gọi yếu ớt tắt ngấm, thay vào đó là tiếng thở đứt quãng nặng nhọc. Elly vùi đầu mình vào hõm cổ của Coffey, cảm thấy mắt mình nặng trĩu. Và rồi nó đổ gục, không thể trụ lại quá lâu. Mắt nó nhắm nghiền, mình đầy vết thương. Máu đỏ đã thấm ướt cả mảng áo xanh lục quý phái, mùi tanh nồng và hoa hồng quyện vào nhau.

Coffey cần thận để đầu của Elly tựa vào mình, lau đi vết máu đang chảy trên mặt con bé. Sự xót xa chiếm lấy cơ thể phần nào khiến tay chân anh đau nhói. Xuống tới mặt đất, Coffey thẳng thừng vứt chổi ra sân, bế Elly lên chạy một mạch về bà Pomfrey cũng đang đi về hướng cả hai.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info