ZingTruyen.Info

[Đồng Nhân Harry Potter] I Was Born To Die

Quyển 1 - Chương 15

Niiny_Porpington

Phu nhân Coffey nâng tách trà lên bằng ngón trỏ và ngón giữa, phần tay còn lại đỡ đế ly hớp một ngụm-lễ nghi thường thức của giới quý tộc. Hugh không còn xa lạ gì những thứ này, cậu chàng kiên nhẫn chờ đợi mẹ mình.

"Tốt lắm Hugh, con cứ theo dõi con bé đó thật chặt cho ta. Nếu thấy điều gì bất thường phải báo lại ngay!"

"Vâng thưa mẹ, một ngày tốt lành!"

Hugh lùi ra gần cửa, cúi người chào chuẩn mực theo quy tắc rồi bước ra ngoài, đính kèm trên môi nụ cười nhếch.

---

Hôm nay là ngày thứ 6 chúng tôi ở Bulgaria, tôi rất mong chờ vì ba mươi phút nữa sẽ khởi hành tới Durmstrang.

Cho đang sửa soạn đồ đạc, tôi ngồi đợi trông chán nản, tay lật đi lật lại quyển tạp chí mới mua hôm trước. Mọi người được Cedric đánh thức vào lúc 6 giờ hơn, và Cho thì là 6 giờ rưỡi. Tôi không hiểu anh ấy nghĩ gì mà cho một con người chăm chút vẻ bề ngoài lại dậy trễ nhất đám nữa.

Chờ đợi quả là cực hình.

"Cho Chang! Chị xong chưa vậy?" Tôi bực bội lên tiếng cằn nhằn.

"Chờ chị một chút nữa!" Tiếng nói từ phòng ngủ vọng ra.

Tôi hơi cau mày, sốt ruột đi qua đi lại trong phòng khách.

Cạch.

"Em không chuẩn bị gì sao?" Cho lúi húi ra khỏi phòng, một tay đeo bông tai một tay chỉnh lại cái quần tất cho thẳng.

Tôi hả một tiếng, quay lại cáu gắt.

"Em thì chuẩn bị gì? Cứ tự nhiên là được rồi. Bình thường em chưa đủ đẹp hả? Này Oliver, em có đẹp không?" Tôi quay sang Oliver, thẳng thừng hỏi, "Có." Anh ta đáp chắc nịch. "Nói chung chị đang làm tốn một mớ thời gian đó Cho à. Mấy cái trang điểm rườm rà đó phiền phức chết đi được. Vả lại ta sẽ leo núi, chị có từng nghĩ sẽ bị mồ hôi làm nhòe đi lớp phấn mình mất công quẹt lên mặt chưa?"

"Con gái là phải điệu chứ."

"Vâng. Người đàn ông đẹp trai nhất thế giới Ellyna rất hân hạnh được dùng bữa sáng chung với tiểu thư Cho Chang đây. Mời nàng ra khỏi phòng ngay bây giờ." Tôi đưa một tay ra sau lưng, khụy gối cúi người làm ra vẻ quý tộc nắm lấy tay Cho Chang.

Tôi cũng không hiểu mình lấy đâu ra cái quý tộc này nữa.

Sau đó chúng tôi bắt taxi để ăn sáng trong một tiệm cafe nhỏ. Chuyến hành trình đến Durmstrang khởi hành vào lúc 11 giờ hơn, dù mặt trời đã cheo leo qua đỉnh đầu nhưng chúng tôi vẫn phải mặc đồ đủ ấm vì nghe nói ở trên núi khá lạnh. Nhìn chung thì đồ mọi người mặc hơi giống nhau cả mà, chuyên dụng để leo núi.

Chật vật một hồi, cả 4 cuối cùng cũng leo lên được đỉnh núi. Cedric đi lên trước, nắm tay kéo tôi lên sau đó giúp Cho Chang, Oliver đứng xem xét tình hình xung quanh. Trước mặt chúng tôi là một tòa lâu đài cổ kính với khuôn viên cực rộng được bao phủ bởi tuyết. Dù không to bằng Hogwarts nhưng nó cũng phải gọi là khá đồ sộ về mặt kiến trúc. Tôi xoa xoa hai khuỷu tay, thở ra một hơi trắng mờ. Đây chắc là Durmstrang rồi.

Tôi khó nhọc nhấc chân lên từng lớp tuyết, tiến vài bước về phía lâu đài. Cảm giác được mình vừa xuyên qua lớp màng nào đó ướt át, tôi khựng lại mắt liếc láo liên phòng vệ. Bỗng có một tiếng nổ ầm vang lên động trời, từ trong cổng trường xuất hiện mười mấy người chạy ra khẩn trương, chĩa đũa phép vào bọn tôi.

"Các ngươi là ai!?" Ông ta quát lên đầy cảnh giác.

Người vừa lên tiếng là một tên đàn ông cao to mà theo tôi nghĩ thì là hiệu trưởng. Giờ tôi biết lớp màng kia là gì rồi, hình như nó là tấm chắn bảo vệ để Durmstrang vô hình trong mắt các Muggle. Nhưng tôi là phù thủy mà, đương nhiên là vẫn thấy.

Tôi nhìn ông ta một hồi, quyết định trêu một tý nên đáp bằng giọng nói rất thản nhiên:

"Chúng tôi là khách du lịch. Mà ông đang chĩa gì về phía tôi thế? Đũa ăn cơm à?"

Ông ta có vẻ vừa ngạc nhiên vừa tức giận, tôi thấy được gân xanh trên trán nổi lên luôn kìa. Chắc do tự tin vào tấm bùa chắn mình làm ra quá nên khi có Muggle bước qua được thì tức giận đây mà. Tôi đọc ông như một cuốn sách!

Trước khi ông ta kịp lẩm bẩm hết câu nguyền rủa và phóng bùa về phía này, tôi nhanh như cắt rút đũa phép ra vào thế thủ thân quát lên cầu hòa:

"Này này, đùa tí gì căng! Bọn tôi là học sinh của Hogwarts đến đây để tham quan được chưa? Bỏ đũa xuống ngay."

Ông ta thấy chúng tôi đều có đũa phép thì mặt hơi giãn ra, cuối cùng là thu đũa phép lại lịch sự tiến về phía chúng tôi.

"Vậy các cô cậu có thể giới thiệu không?"

"Đương nhiên thưa ngài. Tôi là Ellyna Friszore, còn đây là Cho Chang, Cedric Diggory và Oliver Wood lần lượt từ trái qua phải. Chúng tôi đều là những học sinh đến từ Hogwarts." Tôi giắt đũa phép ra sau lưng, đưa tay giới thiệu từng người và bắt tay với người đàn ông.

"Xin giới thiệu, tôi là Igor Karkaroff, hiệu trưởng Durmstrang. Rất hân hạnh được đón tiếp học sinh Hogwarts đến tham quan."

"Rất hân hạnh." Tôi và ông ta đều nở một nụ cười xã giao. Đó là quy tắc giao tiếp ngầm, tôi đã quen khi lúc nào cũng áp dụng nó với mọi người.

Tôi nói ông ta để chúng tôi tự tham quan và ông ta đã đồng ý.

Đích đến cuối cùng của chuyến đi tham quan Durmstrang là sân tập Quidditch. Chúng tôi dừng chân tại một hàng ghế trên cao, Cedric uống một ngụm nước và bắt đầu tán gẫu về sân tập. Hình như học sinh ở đây nghỉ hè muộn hơn nên lúc này tôi vẫn còn thấy nhiều học sinh ở trường, thậm chí còn cả cả một đội Quidditch đang tập ở sân kia mà.

Tôi tìm thấy Viktor Krum ở trên cao đầu tiên trong đám người bay lúc nhúc trên trời. Mặc dù đã nghe tin anh ta chơi Quidditch rất hay nhưng tôi lại cảm thấy có vấn đề. Chổi xịn mà bay nhát thế ơ kìa? Lượn vòng trên không trung của tôi đâu? Bay lạng lách trên không trung của tôi đâu? Anh ta thậm chí đang xài Comets 1998 đó, còn chưa vận dụng hết tốc lực của chổi nữa.

"Nhưng dù sao anh ta vẫn được công nhận là một tầm thủ giỏi, có thể đó là cách chơi riêng. Mình không có quyền ý kiến về cách chơi của anh ta." Tôi đã nghĩ vậy trước khi đưa nước bí rợ lên nhấp một ngụm.

Nhưng rồi do không chịu nỗi, tôi lỡ buộc mồm cằn nhằn:

"Đó là Krum phải không? Anh ta làm cái trò gì vậy? Em nghĩ với tốc độ của Comets 1998 thì đã bắt được trái Snitch nãy giờ rồi chứ ?

"Thôi nào, anh thấy anh ta chơi cũng hay mà." Oliver lên tiếng, mắt chăm chú tìm hiểu lối chơi của bọn người đang tập.

"Anh ta thậm chí còn không vận dụng hết được công lực của chổi. Em nhớ hồi ở Hogwarts lúc thi Quidditch cũng đã bay bằng cây chổi Comets 1998 mà. Nó không chậm đến thế, nhanh hơn nhiều." Tôi giãy lên, đánh Oliver một cái.

Bằng một cách thần kì nào đó mà Viktor nghe được lời tôi nói. Cả đội anh ta cùng nhau bay đến chỗ 4 chúng tôi trong khi tôi điên tiết xả giận vào cái khăn len của Cedric.

"Em là ai?"

Tôi quay người lại, mặt nhăn nhó. Sẵn đúng người, tôi cáu gắt một thể.

"Hỏi tên một quý cô mà không giới thiệu bản thân trước là bất lịch sự. Không ai trước đó đã dạy anh điều này hả?"

Anh ta ngại ngùng, vẻ mặt từ khó hiểu trở thành nhíu mày, nhanh chóng đáp:

"Chào! Tôi là Viktor Krum, năm 3 Soscrofa. Hình như là em biết tôi?"

"Anh nổi tiếng như vậy, chẳng lẽ lại không? Ellyna Friszore, năm nhất Slytherin, Hogwarts."

"Cho Chang, năm 2 Ravenclaw, Hogwarts."

"Cedric Diggory, năm 3 Hufflepuff, Hogwarts."

"Oliver Wood, năm 4 Gryffindor, Hogwarts."

"Học sinh Hogwarts đến tham quan sao? Thật vinh dự! Em là năm nhất, vậy là tôi lớn hơn rồi."

"Ai nhìn vào cũng biết." Tôi lạnh lùng nói một câu, hít thở đều để giữ cho mình được bình tĩnh. "Viktor Krum, anh có cảm thấy lối chơi của mình đang có vấn đề không?"

"Em nói xem?"

"Có vấn đề gì với chổi của anh à? Này, tôi thấy anh có vẻ hợp làm truy thủ hơn là tầm thủ nhiều đấy. Về phong thái và lối chơi. Well... Có thể anh sẽ là một truy thủ tốt đấy. Maybe?"

"Dựa vào đâu mà em nói như vậy."

"Dựa vào việc tôi cũng chơi Quidditch, cả 4 chúng tôi. Tất cả mọi người đều chơi cho đội của nhà mình. Và dựa vào việc tôi là tầm-thủ-xuất-sắc của Slytherin. Vậy đủ chưa?"

Mõm thôi, ai chả biết tôi mới chơi Quidditch có một năm cơ chứ?

______________________________

•Niiny: xin lỗi các cậu, thực sự là tôi không muốn cho vào để cho truyện trở nên nghiêm túc hơn nhưng tôi không kìm được việc phải chèn thêm mấy cái kiểu : " = )) , :)) " xin lỗi rất nhiều , tôi sẽ cố sửa = )))))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info