ZingTruyen.Info

[Đồng nhân Harry Potter] Cách để trưởng thành

Quyển 5: Chương 187.

_Cam_142

Note: từ quyển 5 sử dụng ngôi thứ 3.

***

Orange dành một tuần đầu trong tháng nghỉ hè để chìm đắm trong một cơn ác mộng tưởng như vĩnh cửu. Kể cả khi cô đã buông bỏ cảm giác tội lỗi đối với cái chết của Elias Nott, nó vẫn là một ám ảnh kéo dài mà dường như không có hồi kết.

Orange nghĩ đây hẳn là một điều bình thường. Thậm chí là may mắn, nếu thú thực. Dù sao Elias Nott xuất hiện cũng có nghĩa là Violet chẳng trù ẻo giấc ngủ của cô nữa. Cơn đau đầu cũng không còn, thay vào đó là một loạt những đợt nhức nhối truyền từ cánh tay lên.

Đó là một dấu khắc đẹp, Orange đã nghĩ vậy sau khi dành một nửa thời gian ở lớp học thêm chỉ để ngắm tay mình. Nghe giống một lời tự an ủi hơn là một nhận định.

Orange thức giấc vào một đêm như mọi ngày, cái chết thảm khốc của Elias Nott cứ mãi dày vò giấc ngủ của cô. Tay phải cô đau nhói lên dẫu chỉ là một cử động nhỏ, và Orange bắt đầu tập dùng tay trái để giảm đi tối đa sự đau đớn có thể. Trời chập chùng sáng khi cô tỉnh giấc, ý là gần sáng mà cũng chưa sáng hẳn. Một điều không tốt lắm cho tâm trạng của Orange, bởi ánh sáng khiến cô bực mình.

Orange pha một cốc cacao, cầm chiếc cốc bằng tay trái khi đưa tay kéo rèm cửa sổ lại. Đèn điện chiếu qua cả lớp kính và in lên vải rèm thành một hình tròn. Cô thở hắt, quyết định đổ hết chỗ cacao còn lại vào chậu rửa bát.

Cơn buồn ngủ lại ập đến, lần này thì Orange chẳng thèm trở về giường. Cô ngồi trong phòng khách, ngã người dài trên sopha, nhắm mắt và cố thôi miên chính bản thân.

Một khi ý thức bắt đầu mơ màng lim dim, hình ảnh về cái đêm trên ngọn đồi máu lại lần nữa tua lại. Orange lại mở mắt, tự mình chửi thề một tiếng trong đầu. "Một thước băng kí ức chết tiệt."

Cô vùng dậy, vớ lấy chiếc điều khiển tivi ở trên bàn bằng tay phải như một thói quen chưa bỏ được. Cơn đau khiến Orange giật mình, cô buông tay và điều khiển rơi xuống sàn, va chạm với chân ghế trước khi tạo ra một tiếng vang lớn.

Orange nghiến răng.

Vết khắc đau đớn này...

***

Khi Harry gọi tới vào sáng hôm sau, Orange đã rời khỏi nhà.

Phải nói rằng hiếm khi cô tiểu thư nhà Williams này dậy sớm và gần như không buồn rời khỏi nhà vào thời gian nghỉ hè. Quan điểm của Orange luôn như thế, hè là thời gian để nghỉ ngơi và tận hưởng.

Violet xinh đẹp như một nữ thần giáng thế, đó dường như là điểm duy nhất Orange biết ơn mẹ mình, khi mà bà đã truyền cho mình một cái mặt tiền quá đỗi hoàn hảo. Nắng hè quá gắt, còn da Orange thì trắng. Bởi thế, nếu không cần thiết, Orange sẽ không ra khỏi nhà khi mà Mặt trời vẫn còn trên đỉnh. Chả có cô gái nào lại muốn da mình bị đen đi cả. Orange chỉ học ca tối ở trung tâm dạy thêm, và ngay cả khi ra ngoài, cô vẫn mặc áo dài tay bất kể thời tiết nắng nóng như một cái lò thiêu.

Phải nói rằng, Orange không giàu, nhưng gia thế của  cô thì đủ giàu để chu cấp cho cái thói sinh hoạt vô tổ chức của mình. Andrew ổn với việc nhìn cô em họ nằm dài trên một cái sopha cả ngày, với điều kiện bất cứ khi nào anh ta gọi, Orange phải "ới" lại.

Giờ thì chính là lúc đó. Orange phải "ới" Andrew vì anh ta kêu cô tới.

Nhà Andrew cách khu căn hộ của Orange không xa, 3 trạm dừng xe buýt nếu nói cụ thể.

Orange bước xuống xe với một tâm trạng mông lung mơ hồ. Cô trông lôi thôi vì thiếu ngủ, dẫu vậy thì Orange cũng chẳng quan tâm bộ dáng mình thế nào hết. Tỉa tót bản thân là không cần thiết khi đến gặp người nhà.

-"Andrew." Cô ấn chuông. Mồ hôi chảy dọc từ thái dương xuống cằm.

"Thật xui xẻo khi mình không nhớ mang theo chìa khóa nhà anh ta." Orange cố nén tiếng chửi thề xuống bụng, tiếp tục ấn chuông.

Andrew cuối cùng cũng mở cửa, vào lúc lòng kiên nhẫn của Orange sắp chạm đáy. Cô gắt gỏng nhìn ông anh họ mình, bộ dáng lôi thôi của anh ta khiến Orange hiểu tên này vừa ngủ dậy:

-"Đồ tồi. Anh hẹn em rồi anh ngủ như chết vậy hả?"

Andrew ngáp ngủ, tựa vai lên cạnh cửa khi nói với một giọng nhàm chán:

-"Anh nhớ có đưa em chìa khóa nhà. Em có thể tự vào thay vì ở đây hành xác bản thân. Nó chẳng phải lỗi của anh." Anh đảo mắt. "Em chọn cách tự khổ cho mình thôi."

-"Anh gọi em đến thì có nghĩa vụ tiếp đãi em như một vị khách quý. Không phải là quẳng chìa khóa rồi để em tự thân vận động." Orange nheo mắt. "Tại sao Olivia chịu được một tên lười vô trách nhiệm như anh chứ?"

Andrew nhún vai, "Anh cũng muốn hỏi câu tương tự với Potter, rằng làm thế nào để thằng nhỏ chịu đựng một con nhỏ gắt gỏng như em. Em cứ như một mụ phù thủy từ sau khi nghỉ hè."

-"Nói về chuyện này thì...." Orange nhếch môi, khi cô đồng thời đảo mắt một vòng. "Em sẽ không phủ nhận em chính là một phù thủy."

Orange thản nhiên nhún vai, chẳng buồn quan tâm việc Andrew than phiền tính cách mình tệ ra sao. Đã quá đủ khi bản thân cứ phải cố nín nhịn cái tôi của mình xuống và đề cao người khác. Chính Orange tự cảm thấy mình xứng đáng được ích kỉ, chí ít là sau những gì cô phải trải qua và khi đối diện với người thân của mình.

-"....Vào đi." Andrew né người sang một bên, để một khoảng trống cho Orange bước vào. Không hề ngần ngại. Tiểu thư nhỏ quẳng dép một cách bừa bãi, cũng như chẳng buồn để tâm tới lễ nghi thường thức. Cái nóng và cơn mệt mỏi chết tiệt, tay cô thì đau nhói. Orange nghĩ mình cần trút giận, rồi cô quyết định đập cái gối ôm trên sopha của Andrew mấy cái để xả tức.

Andrew đứng ở thềm cửa nhìn cảnh Orange gác chân lên bàn uống trà của mình ở phòng khách. Tay trái cô cầm điều khiển tivi chỉnh từng kênh, trong khi tay phải dày vò cái gối ôm màu đỏ tới nỗi phần vải bên ngoài nó nhăn nhúm, chiếc áo phông thùng thình lôi thôi lếch thếch.

Anh khoanh tay sau khi đóng cửa, hai mắt nheo lại:

-"Anh phải nói rằng, anh biết em vẫn chưa vượt qua cú sốc về cái chết của ngài Nott." Andrew nheo mắt. "Nhưng nó không đồng nghĩa em được quyền cáu gắt với người thân của em."

Orange chẳng thèm nhìn qua, "Em cáu gắt với ai? Anh à?" Tay cô ấn nút chuyển kênh. "Anh chưa mắng em thì thôi đi, anh còn bảo em nổi giận với anh. Nực cười thật."

-"Được thôi." Andrew thở hắt một tiếng, tỏ ý không muốn tranh luận nữa. "Anh cũng không muốn cãi nhau với em. Anh chỉ cảnh cáo em, em sẽ tự cô lập mình nếu em cứ tiếp tục giữ cái thái độ ngu ngốc này. Đừng có tự mãn hay tự thương hại chính mình. Em cũng chỉ mới trải qua một chuyện khủng khiếp thôi."

Andrew tiến tới bàn khách, rút ra một điếu thuốc lá từ cái bao đã mở sẵn trên bàn. Anh chậm rãi châm mồi lửa, Orange hơi nhăn mũi một chút vì mùi hương nặng đột ngột ập vào khứu giác.

-"Em chẳng thương hại mình hay gì hết." Orange nói sẵng. "Em bình thường. Thôi nói là em đang cáu gắt hay gì đi."

Andrew ồ một tiếng, "Em chắc chứ? Em đã nổi cáu với Potter không vì lý do gì hai hôm trước. Thằng bé luôn nhường em, còn em chà đạp nó như thể em là nữ hoàng." Orange trừng mắt với anh, nhưng Andrew chẳng quan tâm. "Làm sao? Anh nói sai hả?"

-"Nó cóc liên quan tới anh. Có chuyện gì thì nói đi, không em sẽ đi về."

Andrew nhả ra một làn khói. Orange nhớ tới Theodore Nott trong một phút ngắn ngủi, cô nhìn đăm đăm vào bao thuốc lá Andrew đang cầm.

Rồi lẩm bẩm, "Anh hút khác loại thuốc với Theo..."

-"Hử?"

-"Không, chẳng có gì." Orange lắc đầu. "Em có thể thử một điếu chứ? Thuốc lá ấy."

Andrew hơi ngạc nhiên, dù anh nhanh chóng thay lại nét mặt bình thản như mọi khi. Anh xóc bao thuốc trong tay, lấy ra một điếu, chậm rãi châm lửa trước khi đưa ra trước mặt Orange.

-"Lấy một điếu đi."

Orange đưa tay ra theo lời anh. Andrew bất thình lình rụt lại, cô bị hụt hẫng. Orange trợn tròn mắt lên đầy khó hiểu, nhìn Andrew dụi tắt cả hai điếu thuốc vào gạt tàn.

-"Anh không nghĩ là em sẽ nhận nó."

Orange hơi bực mình:

-"Em hỏi xin anh và anh đưa cho em, tại sao em lại không nhận?"

-"Vì em không giống một đứa đang...hoặc sẽ, nghiện ngập." Andrew nhún vai. "Hay anh nói sai? Rằng thực chất sau lưng em giấu anh chơi đủ loại thuốc khác."

Orange hừ một tiếng, "Không thưa anh. Không ai như anh cả. Anh là một bác sĩ và anh hút thuốc. Anh mới là đứa giấu nó khỏi mọi người. Các bác sĩ luôn bảo bệnh nhân họ đừng có dùng mấy thứ gây nghiện này vì chúng rất có hại cho sức khỏe. Em đếch hiểu nổi cái phong cách sống của anh nữa Andrew ạ. Anh như thể Joker ấy."

-"Ồ?" Andrew thốt lên, cười khoái trá. "Em biết Joker hả?"

Orange khó hiểu nhìn anh, "Bất kì đứa trẻ nào cũng có tuổi thơ về Joker, và em không phải con ngu. Em cũng đọc truyện tranh, nó nổi tiếng vào cái thời em còn học lớp Hai."

Andrew vui vẻ nhìn lên trần nhà với đôi mắt sáng bừng. Giọng anh có vẻ hào hứng hơn khi anh nói với Orange, dù anh còn chẳng nhìn vô mắt cô.

-"Nói thật thì anh chẳng hiểu tại sao em phát cáu vì mỗi cái chuyện anh không cho em hút thuốc." Andrew nhún vai, cười cười. "Nhưng Joker đẹp trai mà. Anh tự hào vì anh giống hắn ta."

Orange lười biếng liếc qua Andrew, rất nhanh dời mắt đi.

-"Ờ, ngoại trừ cái sự thật hắn ta là một tên tâm thần."

Andrew cười lớn. Anh quay người vào căn bếp, tâm trạng dường như rất vui. Orange nghe tiếng huýt sáo của anh vọng ra từ phía gian trong, thậm chí còn to hơn cả tiếng tivi đang bật.

Andrew bảo, "Nếu em muốn ăn gì thì nên tự mình nấu đi nhé. Vì anh hiện không có tinh thần nấu nướng." Anh trở ra với một miếng bánh mì phết mứt sẵn trên tay, còn Orange bất cần nằm dài trên sopha. Cô nhún vai, thô lỗ đáp:

-"Không đói."

Andrew gật gù, không thèm ngăn cản cái thói bỏ bữa của cô em mình.

-"Anh nghĩ sẽ tốt hơn nếu em đi du lịch một chuyến. Trông em càng lúc càng căng thẳng, mặt em chắc phải có thêm ít nhất 3 cái nếp nhăn rồi."

"Hẳn là do thiếu ngủ", Orange nghĩ. Chẳng thể nào hy vọng da dẻ vẫn đẹp đẽ khi đêm nào bản thân cũng tỉnh mộng vào 3 giờ sáng, gián đoạn tới quá trình thải độc của gan. Cũng may là mình không bị lên mụn, cô chép miệng.

Orange bắt đầu mát-xa cơ mặt như một thói quen.

-"Em bị tỉnh giấc giữa chừng dạo đây, khá thường xuyên." Cô nói, tay vuốt dọc hai bên má. "Em hy vọng nó sẽ sớm kết thúc."

Andrew hỏi lại, "Em gặp ác mộng?"

-"Vâng." Orange cố diễn như thể đây chỉ là một chuyện không quan trọng, nhưng trông hơi lố bịch chút khi đã theo thói quen xoa mang tai mấy bận. "Nó thường khiến em tỉnh giấc vào lúc 3 giờ sáng. Rồi em sẽ lại thiếp đi tiếp, nhưng việc này cứ lặp đi lặp lại hàng ngày thật mệt mỏi. Em thường thức dậy với một...cái đầu đau nhức mỗi sáng, rồi em sẽ chẳng thể tập trung vào tiết học ở trung tâm được."

-"Vậy đó là lí do em được mấy con F gần đây." Andrew nhấp một ngụm trà từ cái tách anh ta vừa rót ra. "Em nên nói với anh sớm hơn. Dù sao anh cũng là một bác sĩ."

-"Khoa gây mê-hồi sức." Orange chậm rãi bổ sung. "Không phải khoa Tâm lý, Andrew. Chẳng sao đâu, nó chỉ là vài giấc mơ vớ vẩn thôi." Cô ngả đầu ra thành ghế sopha, để gáy mình hoàn toàn thả lỏng. "Cũng chẳng phải là mơ về Violet..."

Andrew dùng sức một cách nhẹ nhàng để vuốt trán em gái mình. Bàn tay anh có mấy vết chai, Orange cảm nhận được sự thô ráp của bàn tay đó khi nó cào qua da mặt mình. Cô đưa tay bắt lấy tay Andrew, xem xét một cách kỹ lưỡng từng dấu vết sần sùi ở các đốt tay và các khớp.

"Đây hẳn là vì anh ấy phải cầm dao phẫu thuật nhiều..."

Orange buông bàn tay Andrew ra, còn anh chuyển sang xoa đầu cô em mình.

-"Sao vậy?"

Orange chép miệng, "Tự dưng tò mò thôi. Anh có nhớ anh đã đứng bao nhiêu cuộc phẫu thuật từ khi bắt đầu làm việc không?"

Andrew bật cười.

-"Sao anh nhớ được? Rất nhiều, anh còn chẳng buồn đếm."

-"....Vâng." Orange thì thầm. "Nó thật tuyệt."

"Đó là những dấu tích của một người thành công." Orange nghĩ thầm. "Và của một người trưởng thành nữa."

Andrew hất tay một cái, "Thôi được rồi. Anh sẽ nói chuyện chính luôn. Trông em như sắp ngủ gật tới nơi vậy."

Orange lắc đầu nhẹ vài cái để xua đi cơn buồn ngủ cứ ập tới mắt mình. Cô dụi mắt, giọng lờ đờ rõ ràng khi cố phủ nhận lời của Andrew.

-"Không. Em ổn."

-"Em có thể ngủ ở phòng anh." Andrew bảo, đưa ra trước mặt Orange một tờ giấy, mà theo chính chủ nhận xét, nó giống form của một tờ đăng ký.

Lưỡng lự và thắc mắc, Orange toan nhận tờ giấy bằng cả hai tay, nhưng rồi cô sực nhớ về bắp tay phải chết tiệt.

Orange cười giễu, đón tờ giấy bằng vài đầu ngón trái.

-"Gì đây ạ?"

-"Một chuyến đi ngắn cho các bác sĩ thực tập ở bệnh viện." Andrew ngửa đầu uống nốt chỗ trà còn lại trong cốc. "Anh làm chủ nhiệm cho đoàn thực tập lần này. Mỗi năm ở bệnh viện đều tổ chức, họ đưa những người có khả năng sang Mỹ để học hỏi. Anh đã xin Giám đốc hai suất đi kèm."

Andrew nháy mắt, "Có thể em sẽ cần nó, đúng chứ? Em cần được giải tỏa, trước khi đầu em vỡ ra vì stress."

Orange chăm chú hồi lâu bằng cách nhìn chằm chằm vào tờ giấy trắng, đầy những mục chưa được điền thông tin.

-"Mỹ?" Orange lẩm bẩm. "Đến Mỹ hả?"

-"Em không muốn à?" Andrew nghiêng đầu, mỉm cười với cô. "Anh nghĩ nó sẽ là một trải nghiệm tốt với em."

Orange lắc đầu, quan sát cái cách Andrew nhìn mình. Anh ta tỏ ra bình thản và điềm tĩnh, nhưng Andrew biết rằng Orange sẽ không từ chối anh. Đó là chuyện hiển nhiên, cô không thể từ chối, Andrew quá quan trọng, cô thậm chí còn không thể che giấu bất kì bí mật nào khỏi anh nữa.

"Trừ cái dấu khắc Tử Thần ở tay phải ra." Orange cười nhạo thầm, cô cầm bút và chậm rãi điền thông tin vào tờ đơn đăng kí. "Chịu đựng nó như một tội lỗi là trách nhiệm của mình."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info