ZingTruyen.Info

[Đồng nhân Harry Potter] Cách để trưởng thành

Ngoại truyện: Oải Hương trong gió.

_Cam_142

Sự vụ lên tờ Nhật báo sau đấy một hôm, thu hút khá nhiều sự chú ý từ công chúng.

Bộ công khai tiết lộ mọi việc trừ hai vấn đề, đó là sự trở lại rõ rành rành của Voldemort, cùng với việc tôi giết Elias Nott.

Họ đã làm khá tốt trong việc này. Tôi nghĩ thế. Nếu để phụ huynh Hogwarts biết học cùng con cái họ là một ả sát nhân, chắc họ sẽ nổi khùng kiện Dumbledore lên tới Merlin luôn quá.

Dù sao những người cần biết cũng đều biết cả rồi.

Tổng kết năm học là vào một ngày trời nắng đẹp.

Chúng tôi ngồi trong đại sảnh, hầu hết mọi người đều hào hứng khi công bố điểm nhà, nhưng tôi chẳng có tâm trí nào để nghe mấy thứ tầm phào đó. Sau lưng tôi luôn có những cái nhìn giám sát từ Moody, tôi tự hỏi vì sao ông ta chưa rời đi sau khi đã hoàn thành cái nhiệm vụ bảo hộ vớ vẩn của mình.

Mắc cười thật.

Tôi đặt chiếc nĩa xuống cạnh đĩa của mình. Tôi đã phải ăn tới 5 bát bò hầm từ sau khi trở về ở cái đồi máu đó rồi.

.....Thật khủng khiếp. Tôi đảo miếng cà chua trong đĩa mình, dứt khoát đưa vào miệng.

(p/s: Để giải thích thì Orange không thích cà chua, và mẹ chị ấy thì dị ứng với cà chua. Nên việc Orange đột nhiên ăn cà chua khá là lạ.)

-"Orange?"

Tôi nhìn sang.

Hermione lo lắng chớp mắt, "Bồ ổn chứ?"

Tôi thì có gì không ổn?

-"Ổn." Tôi lẩm bẩm, không muốn nói quá nhiều về chuyện này. Mấy người họ đã hỏi câu này cả trăm lần từ sau khi tôi tỉnh dậy, tôi chẳng muốn tiếp tục nói về vấn đề này nữa.

Cậu ấy thì thầm, "Nhưng mà...."

Nhưng? Tôi liếc sang.

-"....Bồ không...ờm, hay là bồ giận mình cái gì đó?" Hermione níu lấy tay áo tôi. "Đừng như vậy. Cứ nói đi, mình xin lỗi nếu có khiến bồ tức giận. Được không? Nói gì đó đi."

Tôi đảo miếng thịt trên đĩa và thậm chí không muốn nhìn sang. Mọi thứ đều có thể khiến tôi nóng máu lên hiện giờ, tay tôi thì đau, còn Hermione cứ cố níu lấy tay tôi để hỏi mấy cái vấn đề không đâu.

-"Không, mình chẳng giận gì cả." Tôi nói. "Mình chỉ đói thôi. Để mình ăn."

Tôi cho thêm một miếng thịt lên miệng.

Hermione âm thầm đánh mắt với Harry, nhưng tôi nhận thấy điều đó. Harry luôn ngồi đối diện tôi, cậu ấy cũng nghĩ tôi rất lạ, dù sao cậu ấy cũng chẳng hiểu tôi đã phải trải qua điều gì. Chắc cụ Dumbledore với Moody chả ngu gì để kể cho Harry nghe hôm qua tôi phát điên ra sao ở phòng Hiệu trưởng đâu. Ờ, họ đâu có ngu, họ khôn bỏ xừ. Vậy nên họ luôn cố biến mấy thằng tốt thí trong kế hoạch của họ thành thằng ngu, như thế họ mới dễ điều khiển chúng.

Giống như thể một bàn cờ vua vậy. Tôi chả là cái thá gì. Họ là vua, tôi phải hy sinh để vua được sống. Hay nói đúng hơn, những đứa tốt thí như chúng tôi, hy sinh vì lợi ích của họ, chính xác hơn là Bộ pháp thuật.

....Đúng là một lũ giả tạo. Tôi tặc lưỡi để bớt khó chịu hơn, nhưng càng nghĩ càng tệ.

Vết khắc trên tay đau nhói.

...Tôi cố dằn miếng cà chua trong miệng xuống họng. Đắng nghét.

Chúng tôi kết thúc tổng kết vào đầu giờ chiều.

Các giáo sư đưa bọn học sinh ra ga tàu. Tàu tốc hành Hogwarts đã chờ sẵn, với từng cánh cửa mở. Tôi thoáng thấy Draco Malfoy đi lướt qua ở một góc sân ga, cậu ta suýt chút nữa vấp chân vào chiếc váy dài quá khổ của Daphne Greengrass. Tôi tính đi tới chỗ cậu ấy sau khi tiễn bọn Harry xong, nhưng Harry đã kéo tôi lại.

-"Orange." Cậu ấy gọi. "Cậu không về bằng tàu tốc hành hả?"

Tôi liếc qua chỗ Harry, cậu ấy là người duy nhất tôi nhìn một cách trực diện.

-"Không." Tôi nhún vai. "Andrew bảo sẽ tới đón tớ. Tớ sẽ ở lại trường. Mấy cậu đi về trước đi."

Harry thở hắt, "Chú Sirius bảo sẽ tới đón tớ nếu tớ muốn. Về cùng nhau đi."

Tôi lắc đầu, có hơi sỗ sàng khi hất tay cậu ấy ra. Harry trông hơi tổn thương với điều đó, nhưng tôi hết chịu nổi khi cậu ấy cứ bấu vào cái tay có dấu khắc của tôi rồi.

-"Để tớ yên. Tớ có thể không kiềm được mà giết cậu một lúc nào đó đấy."

-"Orange." Cậu ấy gằn giọng. "Tớ đã nói về chuyện này, tớ không quan tâm. Tớ biết cậu bị ép."

Tôi thở hắt một tiếng, đau đầu vô cùng.

-"Harry, nghe tớ này. Có những người không thích nhìn thấy tớ và cậu thân nhau, và thậm chí là yêu đương này kia. Họ muốn tớ tránh xa cậu, càng xa càng tốt." Tôi để tay lên người Harry, cảm nhận tiếng tim cậu ấy đập qua lớp áo. "Cậu biết không? Có những người đó đấy."

Harry nhìn tôi, cậu ấy tỏ ra tức giận mà không thèm giấu.

-"Ai?"

Tôi kín đáo liếc về phía sau lưng. Hai Thần Sáng ẩn nấp trong đám đông học sinh.

Họ theo dõi tôi, theo lệnh của Dumbledore. Chắc vậy.

Tôi đảo mắt một lần cuối trước khi rời khỏi người Harry.

-"Không, nó chỉ là một lời nói giỡn thôi. Hãy về nhà cẩn thận. Viết thư cho tớ ngay khi cậu đến nơi, và nếu được thì gọi điện. Dù tớ không nghĩ dinh thự Black có điện thoại." Tôi bảo, nhìn về hướng Draco khi cậu ấy đã đặt một chân lên tàu. "Tớ phải đi trước đây. Tạm biệt."

Tôi giật tay áo khỏi Harry, đi theo từng bậc thang để tới đầu tàu Hogwarts. Bóng Harry dần khuất đi từng chút một sau đám đông, tôi chỉ có thể thở hắt.

....Mọi thứ đều hỗn loạn...

-"Draco." Tôi gọi, cậu ấy đã sắp lên tàu rồi. Tôi buộc phải kéo Draco lại bằng cách giữ lấy tay áo cậu ấy.

-"Ồ, bất ngờ gì thế này? Quý cô Orange Williams. Sao đây?" Cậu ấy mỉm cười, đổi tay lại để bắt lấy tay tôi. "Không đi cùng tên đầu thẹo kia hả?"

Tôi rời tay khỏi người Draco.

-"Không. Mình muốn gặp Theo. Cậu ta đâu?"

-"Theo? Mình e là cậu hỏi muộn rồi." Draco xoa xoa gáy một cách khó xử. "Cậu cũng biết mà...Về cái chết của ngài Nott..."

Tôi hạ mắt xuống. Ờ, biết rất rõ là đằng khác ấy chứ.

-"Cậu ta về nhà rồi hả?"

-"Cách đây nửa ngày thôi. Cậu ấy rời đi vào tối qua." Draco nhìn tôi, cậu ấy trông ân cần hơn mọi khi. "Cậu ổn chứ? Mình đã không đến thăm cậu sau vụ đó. Tên khốn tóc đỏ không cho mình vô bệnh xá để thăm cậu."

-"Ron?" Tôi hửm một tiếng. "Thôi không sao. Cậu đến là tốt rồi. Pansy và Zabini có ở đây chứ?"

Draco gật đầu, chỉ vào một buồng gần đó, "Họ ngồi cùng mình mà. Hay cậu ngồi cùng đi? Chúng ta có thể nói chuyện cùng nhau trong quãng đường trở về. Mình giúp cậu xách hành lí..." Tay Draco khựng lại. "Ủa? Cậu không về hả?"

Tôi gật đầu.

-"Anh mình sẽ tới đón."

-"Thật đáng tiếc." Draco lẩm bẩm. "Chúng ta sẽ gặp nhau sau vậy."

-"Gặp sau?" Tôi khoanh tay lại. "Cậu sẽ đến thăm mình hay gì hả?"

-"À không....Theo không nói cho cậu sao? À đúng rồi, cậu ấy chẳng kể cho ai cả. Mình quên mất."

Draco có vẻ bối rối khi nói điều đó. Cậu ấy ngại ngùng gãi má, rồi nhìn tôi, ánh mắt tỏ ra nét khó xử hiếm thấy.

-"Hai hôm nữa là đám tang của ngài Nott."

Tôi hít một hơi, cảm nhận bàn tay lại nhói lên.

-"...Mình hiểu rồi. Về cẩn thận."

Draco vẫy tay với tôi, tàu dần rời bến.

Tôi ngồi xuống ở cạnh bến tàu khi tàu tốc hành chạy vụt qua. Mọi thứ đều tốt, tôi cảm nhận được gió tháng Sáu thổi qua lưng áo mình và len vào từng chân tóc một. Chúng dễ chịu tới bất ngờ. Toa cuối của đoàn tàu rời đi, dần khuất sau lớp sương mù dày đặc ở gần phía rừng Cấm. Nó đi nhanh và biến mất cũng nhanh. Nó khiến tôi thấy bồi hồi ở phần nào đó.

Tôi nghĩ tôi đã ngồi tầm nửa tiếng trước khi đứng dậy, trở vào đại sảnh để chờ Andrew tới.

Chẳng có mấy học sinh như tôi, được người nhà đến tận trường hộ tống. Andrew là một số ít người biết rõ mọi chuyện, tôi kể cho anh ấy, tôi không thể giấu Andrew bất kì điều gì. Tôi chỉ đơn thuần không muốn giấu gì ảnh thôi. Cảm giác tội lỗi khi phải lừa dối Andrew khiến tôi thấy không thoải mái, vậy nên tôi chọn nói thật.

Anh ấy đáng để tin tưởng. Anh ấy thật tuyệt.

Đại sảnh thì có vài ba bóng lưng học sinh còn ngồi lại. Tôi chẳng quen ai trong số họ, dường như họ là một nhóm với nhau. Tôi thấy họ cùng túm năm tụm ba lại ở một góc chỗ bàn Ravenclaw, bàn luận về một chuyện gì đó trước khi cười rúc rích với nhau.

Tôi nhìn vào tay mình một lúc trước khi bắt đầu tiến tới một góc khuất ở Sảnh. Cách xa với chỗ của nhóm học sinh duy nhất.

Cảm giác yên tĩnh thật dễ chịu.

Có vài tia nắng ở cửa sổ đáp lên lưng tôi. Tôi thấy những chỗ có nắng nóng rát hơn một chút. Có thể tôi đã hơi nhạy cảm với ánh sáng sau khi trực tiếp thấy bùa chú của Voldemort. Tôi chợt không thoải mái khi phải bước ra nắng vào mỗi sớm, và giờ thì chỉ một vệt sáng nhỏ cũng khiến tôi đâm bực.

Tệ thật. Tôi giở quyển sách đem theo ra, chậm rãi lật từng trang. Tôi nghĩ mình nên học cách dùng tay trái và kiềm chế cơn giận vô cớ này lại thì hơn.

-"Nott!"

Một đứa nào đó reo lên. Một đứa ất ơ.

Tôi ngẩng đầu khỏi quyển sách, khi đó Theodore Nott lò dò từ cửa đại Sảnh bước vào.

Tôi nghiêng đầu, gật đầu khẽ với cậu ta. Tuy Theodore chẳng thèm đáp lại tôi, tôi vẫn nghĩ đây là phép lịch sự tối thiểu.

-"Nott, ngồi với bọn mình đi." Một đứa thiểu năng từ bên dãy Ravenclaw vẫy tay với cậu ta. "Cậu cũng ở lại chờ ba mẹ tới đón hả?"

Tôi bật cười thầm. Cậu ta làm quái gì có ba mẹ? Tự cậu ta giết ba mình rồi.

Theodore mỉm cười với thằng đầu đất kia, khéo léo từ chối.

-"Lúc khác nhé. Mình sẽ viết thư cho cậu."

Tôi thấy cậu ta tiến về chỗ tôi.

Tới công chuyện rồi đây. Tôi thở hắt, vì một lí do nào đó mà đã đóng quyển sách lại hơi mạnh. Tôi chống một tay lên cằm và quay mặt nhìn lên hướng sân khấu, dù tôi biết trên đó hiện giờ chẳng có Dumbledore hay bất kì giáo sư nào.

-"Orange." Giọng cậu ta kề bên tai tôi, nghe như một cơn gió.

Tôi xoa tai.

-"Chuyện gì?"

Theodore đặt một tấm thiệp lên bàn. Tôi chẳng cần nhìn qua cũng biết là gì.

-"Hai ngày nữa là đám tang của ông ta. Tôi nghĩ ông ta sẽ muốn có cậu góp mặt."

Tôi cầm tấm thiệp lên, lật tứ phía và làm bộ bản thân xem xét nó kĩ lưỡng lắm. Thực ra tôi chẳng coi nó ra cái gì, nó thậm chí còn khiến tôi ngứa mắt, và vì giáo dục của tôi quá tốt chăng? Tôi xé nát bức thiệp ngay trước mặt Theodore.

-"Vâng, quý hóa quá. Ngài vẫn nhớ tới có một đứa là tôi tồn tại trong đời ngài." Tôi mỉa mai cười. "Cậu cất công tới tận đây chỉ vì muốn đưa tôi cái thiệp này hả? Chắc không đâu ha, quý ngài đây bận rộn lắm mà, đến thời gian nghe lời trăn trối của cha mình còn chẳng có."

Theodore khẽ cau mày khi ngồi vào đối diện tôi. Cậu ta có vẻ suy tư. Hai tay cậu ta đan lại trước cằm, và đôi mắt cậu ta nhẹ tênh không gợn nước. Đúng là nếu cậu ta không nổi giận, cậu ta sẽ rất đẹp trai. Tôi nghĩ thầm trong bụng, rồi cũng nói ra, nhưng có chút cạy khóe:

-"Gì đây? Cậu đổi sang làm nghề người mẫu ảnh rồi tới khoe tôi hả?"

-"...."

-"Đoán sai sao? Hay là người mẫu catwalk?" Tôi nhướn mày, và reo khẽ lên một tiếng trước khi nói. "À đâu, tôi nhầm. Nó phải là người đi kể khổ về cuộc đời? Họ thường dùng một cụm từ để gọi những kẻ này. Cậu biết là gì không?"

Theodore nhìn tôi, tôi nói mà không cần cậu ta đáp:

-"Họ gọi là tên ăn xin."

Theodore nhíu chặt đôi lông mày của cậu ta, giọng tỏ ra không kiên nhẫn khi nói với tôi.

-"Cậu xúc phạm tôi thế là đủ rồi đấy. Biết giới hạn đi."

Tôi nhún vai, "Tại sao tôi phải có giới hạn? Cậu chẳng là cái đinh gỉ gì cả. Một thằng con bỏ rơi cha ruột mình không đáng để tôi phải tôn trọng."

-"....." Cậu ta hừ một cái. "Giờ sao? Cậu theo phe ông ta?"

-"Ồ?" Tôi nhếch môi. "Tôi theo phe ngài Nott á? Đương nhiên. Tôi giết ổng mà, tôi theo phe nạn nhân của tôi."

-".....Cậu biết cái đếch gì mà nói?" Theodore gần như tỏ ra thô lỗ. Cậu ta tính nắm cổ áo tôi, nhưng rồi lại chuyển sang nắm vào cổ tay tôi. "Cậu thậm chí còn chẳng sống cùng ông ta. Cậu hiểu cái gì mà nói hả?"

-"Tôi phải nói là, trước hết, buông tay tôi ra." Tôi thẳng thừng đẩy mạnh vào trán Theodore, tức giận nói. "Tôi biết mọi thứ. Biết rằng cha cậu hy sinh vì cậu thế nào và những hối hận cuối đời của ông ấy. Còn cậu, con trai ổng, không thèm ở đó nghe thư tuyệt mệnh của cha mình. Cậu bỏ chạy như một thằng hèn vì sự thù hằn che mờ mắt cậu. Cuối cùng thì ông ấy thổ lộ với tôi, tôi còn chẳng phải máu mủ gì của ổng. Ổng thật bất hạnh vì có một đứa bất hiếu như cậu."

Theodore hất tay, "Tôi không đến để nghe cậu dạy đời tôi!"

-"Dạy đời? Cậu gọi cái đó là dạy đời?" Tôi hét lên, khá to, tôi nghĩ nhóm bên Ravenclaw đã chú ý tới chúng tôi. Nhưng tôi chẳng quan tâm. "Cậu là một thằng khốn! Thằng khốn chó chết nhất mà tôi từng gặp! Cậu không biết thực hư, cậu mù quáng! Giờ thì tôi không được ở đây nổi giận với cậu hả?!"

-"Cậu đang nôn ra rất nhiều lời vô nghĩa, đó là những gì tôi biết." Theodore gằn mạnh giọng. "Chả có vấn đề gì nếu cậu nghĩ cậu cao thượng khi giúp ông già nhà tôi siêu thoát cả, cứ giữ ý nghĩ đó cho mình. Tôi đến chỉ để nói rằng cảm ơn cậu đã giết ổng và giải thoát tôi. Thế thôi."

-"..ha..." Tôi bật cười. "Cậu nói sao? Cao thượng?"

Tôi gần như phát điên khi ngã gục xuống bàn. Tôi không thể nhịn cười được.

-"Ôi Chúa ơi! Sát nhân cao thượng! Chưa từng nghe luôn!" Tôi thốt lên. "Từ bao giờ mà có một tên sát nhân cao thượng vậy? Tôi hả? Tôi có nên cảm ơn cậu không? Rằng cậu giúp tôi thay đổi suy nghĩ đó, Theo ơi! Tôi dằn vặt bao nhiêu về cái chết của ông ấy, còn cậu ở đây và kêu tôi cao thượng...Chúa ơi..."

Tôi phụt cười, giơ hai bàn tay lên trước mũi cậu ta.

-"Cậu ngửi thấy gì không? Mùi máu đấy. Mùi máu."

Tôi bôi chúng lên người Theo.

-"Tôi đã cố dùng cả trăm loại xà phòng để rửa nó, mùi vẫn không trôi. Tôi thậm chí hỏi nhiều tới nỗi làm Parvati và Hermione phát điên, họ bảo tay tôi chẳng có mùi gì, vậy mà tôi vẫn thấy nó nhớp nháp tới ghê lên được. Kể cả khi tôi biết đó là tưởng tượng, tôi vẫn ngỡ tay mình đang nhuộm đỏ...." Tôi mỉm cười. "Tôi cao thượng lắm sao? Theo?"

Theodore không cử động, cậu ta tròn mắt nhìn tôi. Cái nhìn của cậu ta bình lặng trầm ổn, nó giống hệt với cái nhìn của xác chết. Tôi muốn nôn vô cái mặt hãm tài này của cậu ta, tại sao cậu ta có thể bình thản sống tiếp, còn tôi phải chịu đựng tội lỗi này chứ?

-"Giết tôi đi, Theo." Tôi bảo. "Cậu làm được không?"

Cậu ta nhíu mày:

-"Cậu điên rồi."

-"Sao? Cậu không dám? Ờ, đương nhiên, sao cậu dám chứ?" Tôi buông tay khỏi mặt cậu ta, tâm trạng tụt dốc. "Cậu chỉ là một thằng hèn."

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, từ vị trí này không thể nhìn được đường chân trời. Có lẽ nơi duy nhất trong Hogwarts có thể thấy đường chân trời là từ phòng Hiệu trưởng.

Sẽ có ngày nào đó, tôi sẽ giết Dumbledore.

...Rồi mỗi ngày tôi sẽ ngồi trong đó, ngắm đường chân trời, và chứng kiến điểm tận cùng của chính mình.

-"Nếu thật sự ghét một người, cậu phải luôn nghĩ cách để giết họ. Dày vò họ. Cậu phải như thế."

Tôi lẩm bẩm, "Còn cậu? Cậu chỉ chạy trốn, cho rằng mình ghét Elias, nhưng cậu đâu có ghét ổng thật sự đâu. Cậu chỉ nói mồm thôi."

Theodore nói, như thể cậu ta cố nhấn mạnh với bản thân hơn là với tôi, "Tôi ghét ông ta!"

-"Vậy thì đào mộ ổng lên rồi ném cho ổng 10 cái Crucio đi." Tôi nói. "Hoặc chỉ 1 cái thôi cũng được. Cậu bảo nó chả đau gì hết. Chính cậu bảo thế."

Theodore ngập ngừng để tay lên bàn, rồi cậu ta quyết định đứng dậy. Cậu ta xoay lưng, không buồn nói tạm biệt một tiếng, từng bước nặng nề rời đi.

Tôi nói vọng theo.

-"Nhớ cảm ơn ông ấy nhé."

Theodore Nott đã đứng lại một phút ngắn ngủi trước cửa ra vào.

....Cái gật đầu nhẹ nhàng nhất, trước khi hai mang tai Theo đỏ ửng lên. Bờ vai cậu ấy run một cách lặng lẽ, rồi tôi thấy cậu ta cố lắc đầu trước khi chóng vánh rời đi.

Tôi mỉm cười.

Cậu bé ngoan.

...A, Andrew đến rồi.

***

Vào ngày 30/6/1995, đám tang của Elias được tổ chức trong trang viên nhà Nott.

Tôi không trực tiếp dự đám tang của ông ấy. Cái cảm giác tội lỗi dâng tới cổ họng tôi mỗi lần tôi nhìn thấy cỗ quan tài đi qua. Tôi ngồi trên một cành cây cách đám đưa không xa, xem cảnh Cha sứ đọc Kinh cầu nguyện lần cuối.

Tiếng chuông nhà thờ trong vắt vang lên ở bên tai. Nó khiến tôi thanh thản hơn phần nào.

Tôi bắt đầu đọc lẩm nhẩm Kinh Thánh trong miệng.

-"...Xin đức Chúa xá tội cho con." Và chắp tay trước ngực. "Amen."

Dù tôi còn chẳng theo đạo nữa...

Mọi người có một chút thời gian đến nhìn Elias lần cuối trước khi hạ quan tài. Đám tang có khá nhiều người, Andrew thay mặt nhà Williams dự lễ, cũng như có các Thuần Huyết khác. Lucius Malfoy chẳng hạn. Nhưng chỗ đông người trong đám tang chỉ là phần khách mời.

Thân quyến trong nhà Nott có lẽ chẳng có ai, khi mà nữ chủ nhân Violetta Nott đã qua đời 4 năm, và giờ thì tới gia chủ. Người kế thừa hợp pháp duy nhất là Theodore Nott. Cậu ta từng kể là có một người chú họ. Tôi chẳng để tâm lắm đâu là ông ta trong đoàn đưa tang, nhưng tôi cho rằng nó cũng chẳng quan trọng.

Khi Theodore bước lên trước từ đám đưa quan tài, thần sắc cậu ta thật nhợt nhạt.

Hốc mắt cậu ta hơi sưng, chóp mũi đỏ ửng cùng mái tóc không được tỉa tót kĩ càng.

Tôi nghĩ cậu ta đã khóc.

-"Theo." Người đàn ông tóc nâu lạ mặt đập lên vai cậu ta. "Chú sẽ đưa khách vào nghỉ ngơi. Khi nào xong thì hãy gọi chú nhé."

Theodore đáp lại bằng một cái gật đầu.

Draco trông có vẻ lo lắng khi rời đi. Andrew thì dáo dác nhìn xung quanh, chắc ảnh đang kiếm tôi. Nhưng tôi sẽ chẳng ngu mà để lộ cho ảnh thấy cái cảnh tôi đang vắt vẻo trên cây đâu.

Gió thật mát...

Tôi đưa mắt nhìn tới quan tài của Elias. Mỗi lần nhìn nó là bàn tay tôi lại đau nhói.

Theodore Nott hơi ngước cằm lên. Cậu ta trông đã ổn hơn. Thần sắc có vẻ hồng hào trở lại.

Lọn tóc bạc của cậu ấy bay bay. Tôi thấy khung cảnh này thật đẹp.

Theodore cuối cùng hít một hơi thật sâu. Cậu ấy cho tay vào sâu trong túi áo, lôi ra một chiếc hộp nhỏ. Tôi cố đoán ra nó là gì, nhưng thất bại, có lẽ tôi chẳng thể ngày một ngày hai mà có phép xuyên thấu được.

-"Đũa phép của ông." Theodore nói. "Tôi đã nhặt lại. Nó không thể sửa được. Tôi nghĩ ông sẽ muốn mang nó theo."

Cậu ta đặt chiếc hộp vào quan tài.

Đũa phép... Chính tay tôi đã bẻ nó. Thật tội lỗi.

-"....Thực ra thì, tôi vẫn chẳng ưa nổi ông." Tôi nghe cậu ta thì thầm vậy.

Rồi Theodore đứng lên.

-"Cảm ơn vì mọi thứ. Ông cứu tôi, cảm ơn. Và cả việc ông đã đến dự đám tang của mẹ nữa. Tôi nghĩ đó là những lần tôi biết ơn ông nhất."

-"....Và tôi hy vọng ông có thể yên nghỉ." Cậu ta mỉm cười. "Kiếp sau đừng gặp nhau nữa nhé, ngài Elias."

Rồi tôi thấy Theodore trút một hơi thở phào. Đôi mắt cậu ấy sáng lên, rực rỡ biết bao. Màu xanh lục đó lấp lánh giữa bầu trời, nó khiến tôi liên tưởng tới một viên đá Emerald.

Thời điểm cậu ấy tiêu sái quay người rời đi, bước chân cậu dợm thật mạnh lên nền cỏ. Tôi đã nghĩ, thật tốt. Có thể buông bỏ rồi.

Con người không thể sống mãi mà chỉ biết thù hận, cũng không thể dựa vào căm phẫn để sinh tồn. Phải trải qua những 4 kỉ địa chất con người mới có thể hát hay như chim và chết vì tình yêu, vậy cớ sao lại phung phí một cuộc đời đẹp như vậy chỉ vì nỗi ân oán đáng ra có thể dứt.

Đại dương rộng như vậy, một giọt nước bẩn sao có thể khiến cả vùng nước xanh hoá đen được.

Trong đầu tôi là giấc mơ về Elias Nott. Vẫn là thảm cỏ đó, vẫn là nơi ông ấy ngã xuống và vẫn là hình ảnh tôi nắm chặt hòn đá đứng bên cạnh ông ấy. Nhưng thật tốt, ông ấy chết nhắm mắt với một nụ cười mỉm. Ông ấy nằm giữa nền cỏ, tôi đứng cạnh ông ấy. Không có máu và khóc la, chỉ có sắc xanh của cỏ và màu tím của hoa oải hương.

Tôi hít một hơi, để hương hoa Violet đi vào từng mạch máu, ngập trong người đều là sự chấp thuận buông bỏ.

Xin hãy an nghỉ.

...Tôi nghe bên tai có tiếng gió hát vang.

***Chính văn hoàn***

~Drop: 3/8/2021~

Lời editor: Welp đây là chương cuối cùng quyển 4. Mình rất cảm ơn những bạn đã ủng hộ truyện từ trước tới nay và thật sự mình phải cảnh báo, nếu các bạn muốn đọc thêm nữa, không ai có thể thích Orange được. Chị ấy siêu mất dạy và siêu lừa đảo, và thậm chí là chuốc thuốc độc Harry vì ảnh làm chỉ bực cái gì í. Nên nếu những bạn nào fan Orange, hãy cân nhắc. Orange chẳng tốt đẹp gì và chị ấy rất ích kỉ, tính Orange thì chắc ai cũng rõ là thế. Theo mình nghĩ thì chẳng ai ưa được một người xấu xa kiểu này cả.

Các quyển 5,6,7 hiện giờ tui mới viết được thêm chưa được nửa quyển 5 nữa, nhưng nếu mng thích thì mình vẫn sẽ đăng đến chỗ mình đang viết dở hiện nay.

Bộ truyện này hoàn toàn là do tự tay tui viết, gần 98% các ý văn ý thơ đều là của tui, trừ vài câu văn đi trích dẫn ra để làm truyện đọc mượt hơn. Cá nhân tui thì rất thích bộ truyện, dù sao cũng là công sức của mình cả, thế nên mong đừng ai đạo truyện hay lấy cắp ý tưởng nha. P/s: Trước có bạn từng lấy ý tưởng của mình và thực sự mình không muốn phải đi xử lí những vụ đạo hay lấy ý tưởng âu TvT mng hạn chế thui nhé.

Tui sẽ rất vui nếu mọi người chia sẻ cảm nghĩ về truyện á! Iu mọi người nhìu! Cảm ơn vì mọi người đã ủng hộ truyện tới giờ!! ><

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info