ZingTruyen.Info

[Đồng nhân Harry Potter] Cách để trưởng thành

96.

_Cam_142

Đến ngày đi làng Hogsmeade, tôi theo Harry đi ra cổng trường với nhóm Gryffindor. Bực bội tích tụ thành stress, tôi im lặng không nói gì, sợ mở miệng thì sẽ chửi bậy ngay nơi công cộng.

Hermione áy náy chắp tay lại, hối lỗi nói, "Xin lỗi 2 bồ rất nhiều! Bồ đừng có giận mình nha! Mình hứa sẽ đem thật nhiều đồ về cho hai bồ, đặc biệt là kẹo của tiệm Công Tước Mật!"

-"Ờ ờ, đừng nhắc nữa không mình sẽ phát điên lên đấy." Tôi căn răng xua tay. "Đi lẹ đi, hiện tại mình không muốn nhìn thấy bồ."

Harry đá chân tôi một cái, "Thôi nào, cũng là do cậu đầu têu trò giả chữ kí trước mà."

Tôi trợn mắt, "Vậy giờ toàn bộ lỗi lầm đều đổ lên đầu tớ?!"

-"Ê ê, bình tĩnh bình tĩnh! Tớ không có ý---"

-"Dursley?"

Tôi với Harry nhất loạt quay về sau. Draco Malfoy kiêu ngạo cười, chống nạnh nhìn bọn tôi.

-"Gì đây? Sợ Giám Ngục nên không dám đi đến làng Hogsmeade luôn à Potter?"

Harry căm phẫn nắm chặt tay, giả bộ không nghe thấy gì bỏ đi chỗ khác. Tôi đảo mắt một lúc, cuối cùng quyết định hỏi.

-"Nott đâu?"

Malfoy nhướn mày, "Cậu nhớ người yêu mình đến thế à?"

Tôi rất muốn đấm cậu ta một cái.

-"Tôi muốn căn dặn cậu ta hãy mua đồ ăn về đây, vì cậu ta đã hứa!"

Parkinson nhíu mày, "Tại sao cậu lại không được đi vậy?"

Tôi xua tay, "Đừng để ý, có những chuyện không nên nhắc lại đâu." Tôi căm phẫn nuốt một cục tức to bực chảng xuống, làu bàu trong cổ họng. "Nếu mấy cậu gặp Nott thì hãy nhắc cậu ta nhớ giùm tôi, tôi không dám chắc cái đầu luôn đầy ắp những thông tin đang đáng giá hơn của Nott có thể nhớ được một thứ nhảm nhí như mua kẹo cho bạn gái cậu ta đâu."

Blaise Zabini mỉm cười huýt sáo một cái.

-"Tình cảm giữa hai cậu rất tốt nhỉ?"

Parkinson huých tay cậu ta, "Đừng vô duyên như vậy, đó là chuyện riêng của họ."

Tôi âm thầm nghĩ: Thực ra tình cảm giữa hai cậu cũng rất tốt...

Malfoy xua tay, "Được rồi, cậu có muốn cái gì nữa không? Tôi sẽ mua về cho cậu! Xem nào..." Không để tôi kịp nếu ý kiến, cậu ta thẳng thắn bảo. "Một bộ lễ phục thì sao? Hay là một bộ hóa trang?"

Tôi nhăn mặt, "Tại sao tôi lại cần mấy thứ đó?"

Bọn họ cùng lúc yên lặng nhìn tôi. Zabini nhíu nhíu mày, sau đó tròn mắt.

-"Cậu không để ý tối nay có dạ tiệc à?"

Tôi chớp mắt, "Có dịp gì để tổ chức dạ tiệc không?"

-"Merlin! Hôm nay là Halloween đó!" Malfoy rít một tiếng khẽ. "Cậu không hề để ý đến chuyện này Dursley! Hoàn toàn không! Nếu thế thì tôi dám cá cậu cũng chưa hề chuẩn bị đồ hóa trang, không thể tin được."

Tôi gật đầu, "Nếu như cậu cũng có một tuần bận rộn chạy việc cho giáo sư Snape giống tôi thì sẽ không bất ngờ khi cậu không thể nhớ hôm nay là ngày bao nhiêu đâu." Tôi chu môi thổi phần tóc mái lên, lẩm bẩm nói. "Mà đấy là không chỉ mỗi giáo sư Snape chèn ép, tôi còn theo học 15 môn một tuần đấy."

Malfoy ngạc nhiên nhìn tôi.

-"Bất ngờ nhất chính là việc cậu chăm học như thế..."

Khẳng định, "Tôi luôn chăm chỉ, cậu không cần bày ra cái vẻ mặt đó đâu."

-"Khụ khụ."

Tôi nghe thấy tiếng ho khan từ đằng sau, bực bội quay lại, "Tại sao còn có người thích---"

Nott cúi đầu, hai bả vai run lên như thể đang nín cười. Cậu ta xua xua tay đáp lại lời chào của Malfoy, cố gắng điều hòa hơi thở, ngước lên nhìn tôi.

-"Cậu chăm chỉ? Thật sự là chăm chỉ?" Nott búng tay. "Còn một chồng dược liệu đang chờ được xử lí ở văn phòng của giáo sư Snape, phiền cậu giúp tôi làm nốt nhé."

Tôi rùng mình lùi lại một bước tránh tay của Nott, lắc lắc đầu, "Sẽ không bao giờ cống hiến sức lực cho cậu đâu tên khốn."

Malfoy lặng lẽ thở một hơi, "Hai người rất may mắn khi được giáo sư Snape tin tưởng đó. Tôi cũng muốn được làm trợ lí của cha..."

Tôi tròn mắt, "Cha?"

Zabini thuận miệng đáp lại, "Giáo sư Snape là cha đỡ đầu của Draco đó."

Tôi ngạc nhiên.

-"Bây giờ tôi mới biết vụ này."

-"Ừ, vì vốn dĩ chẳng ai nói cho cậu cả." Nott đưa tay vò tóc tôi lên thành một mớ hỗn loạn, chỉ cho đến khi tôi gào lên là bỏ ra, cậu ta mới dứt tay xuống. Giáo sư Mcgonagall bắt đầu bảo học sinh xếp hàng lại theo nhà, vậy nên Malfoy vẫy tay đi trước cùng Parkinson và Zabini.

-"Lát cậu đứng vào sau nhé Theo."

Nott vẫy tay, "Đi trước đi."

Tôi hướng mắt nhìn theo, còn có cả Goyle và Crabbe đã đứng sẵn ở hàng. Còn lại 2 người, tôi nhăn nhó nhìn Nott, buồn bực đá vào chân cậu ta một cái.

-"Vậy..." Nott nhướn mày. "Cú đó là vì cái gì?"

Tôi rít một tiếng trong họng, "Tôi không được đi làng Hogsmeade nữa."

Nott gật đầu, "Tôi biết, cũng biết vì sao luôn. Hôm nọ giáo sư Mcgonagall mắng hai cậu quá ghê, mọi học sinh đều biết được lí do rồi. Dù sao thì..." Cậu ta cúi đầu, thì thầm vào tai tôi. "Chúc cậu với Potter có một ngày thật vui vẻ bên nhau."

Tôi trợn mắt định chửi cậu ta thì bị chặn họng lại. Nott cười hí hửng, vỗ vai tôi nói nhỏ.

-"Mà, trông cậu có vẻ chán chường quá nên tôi sẽ nói cho một chỗ giải khuây." Cậu ta búng tay. "Cậu có thể đến gian bếp coi sao. Ở đó có gia tinh và mấy thứ lót dạ như bánh kẹo và trà, chỉ cần cậu cư xử phải phép thì bọn chúng sẽ hầu hạ cậu rất tốt."

Tôi nhíu mày, "Nói thế tức là cậu đã từng đến rồi?"

Thay vì đáp lại câu hỏi của tôi, Nott đưa tay vẫy vẫy, mỉm cười chạy đi, "Tôi sẽ mua quà về cho nhé! Bye bye!"

Tôi chợt nghĩ, giá như có thể đẩy Nott từ tầng thượng một tòa nhà 20 tầng xuống thì tốt.

***

Đợi hàng người đi hết thì mới có thể tìm thấy Harry. Tôi biết là cậu ấy không vui, tôi cũng chẳng vui gì, tự dưng bị phạt ở lại trường thì ai mà muốn chớ. Nhưng mà số phận rồi, ngoại trừ chấp nhận thì cũng không thể làm gì.

Harry thở dài, "Về kí túc thôi."

Thế là chúng tôi kéo nhau về kí túc. Tôi vu vơ nghĩ xem mình nên làm gì để giết thời gian trước. Có thể đến thư viện đọc sách cũng là một ý kiến hay, hoặc là kéo Harry đến nhà bếp coi sao. Tôi thử nhìn sang Harry ở bên cạnh, cậu ấy chán nản thở một hơi, lê từng bước không có sức sống.

-"Phấn chấn lên nào! Cậu nên thấy vui mới phải!" Tôi lấy tinh thần đập vào lưng Harry, hào hứng nói. "Ban đầu đáng ra là một mình cậu ở lại trường, tự dưng tớ cũng bị phạt đấy thôi! Không sao đâu, không sao!"

Harry dùng ánh mắt đau đớn nhìn sang, ủ rũ nói, "Thực ra, cậu an ủi như vậy cũng chẳng có tích sự gì...Mặt khác còn khiến tớ thấy chán hơn nữa."

Tôi đập tay, "Tâm trạng không vui thì nên ăn đồ ngọt! Chúng ta có thể đến nhà bếp kiếm đồ ăn không?"

Cậu ấy nhướn mày, "Cậu cũng biết đường mò ra nhà bếp kiếm đồ ăn à?"

Tôi chưng hửng mất một lúc.

-"Nói vậy là cậu từng đi rồi?"

Thản nhiên gật đầu, "Ừ, ai cũng biết là có thể xuống nhà bếp để ăn nhẹ một chút..." Harry khó khăn nhìn tôi. "Tớ vẫn luôn nghĩ Nott đã từng kéo cậu xuống đó rồi, cậu ta là một trong những khách quen của lũ gia tinh phục vụ trong gian bếp."

-"Harry, tớ phải nhấn mạnh rằng." Tôi cảm thấy mặt mình đang đen đi vài phần, cau có nói. "Tớ với Nott không có thời gian rảnh cũng như đủ sự thân thiết để làm mấy trò như uống trà nói chuyện phiếm với nhau." Tôi nhấn mạnh. "Không - bao - giờ - !"

-"Được thôi, một trong những cặp đôi nổi tiếng của Hogwarts đang nói điều này." Harry nhướn mày. "Thoải mái với luận điểm của cậu đi."

Tôi chớp mắt, "Không phải điều này cũng đang được nói ra từ người bạn thân thiết siêu quan trọng của cặp đôi nổi tiếng à?" Lẩm bẩm. "Thoải mái với luận điểm này cho đến khi tên nào đó biết được nhé."

-"Nghe này, tớ chợt nhận ra là chúng ta đang dành cơ số thời gian để đứng đây nói nhảm." Harry đứng lại một chỗ, chỉ tay ngược lại. "Đi ăn nhẹ nhé?"

Tôi bật cười.

-"Xem nào, tớ nghĩ là tớ muốn một chút bánh quy, có nho khô thì càng tốt."

-"Uống cùng với Hồng Trà và ăn kèm là mứt dâu." Harry tiếp lời. "Tớ thích bánh trứng, bánh trứng của Hogwarts rất mềm mịn. Uống cùng cafe nữa."

Dựa vào cuộc nói chuyện này để chứng tỏ một điều, dù tôi có bạn trai gì đi chăng nữa, tôi tin tưởng Harry luôn luôn là người hiểu tôi nhất, và có lẽ cậu ấy cũng nghĩ vậy. Chà, chúng tôi là một kiểu anh em, 1 trong 100 kiểu, thế giới này đại khái cũng phức tạp lắm.

Mà, dù cậu ấy có thích tôi thì...

...Tôi sẽ tạm bỏ qua để tận hưởng khoảng khắc thư giãn này đã. Tôi cũng thích Harry, nhưng trên một phương diện nào đó, nó chưa đủ sâu sắc như cái cách cậu ấy thích tôi.

***

-"Vậy là, giáo sư Lupin biết mẹ cậu là ai à?" Harry cầm bánh trứng lên cắn một miếng, chăm chú nhìn tôi.

Tôi gật đầu, "Mình đoán là vậy. Trông giáo sư có vẻ như không nói dối." Thoáng thấy ánh nhìn thắc mắc của cậu ấy, tôi lập tức gạt đi. "Thầy Lupin không phải ba tớ đâu."

Harry ngước mắt suy nghĩ một lúc, rất nhanh đáp lại.

-"Thực ra nếu giáo sư là ba cậu thì cũng đâu phải chuyện gì xấu. Thầy ấy hiền lành, có tài năng, đầy tính công bằng. Thực ra nhìn giáo sư rất có khí chất của một người từng làm ba. Tớ cảm thấy cách đối xử của giáo sư với học sinh rất tỉ mẩn, hiển nhiên là từng có kinh nghiệm."

-"Giáo sư chắc chắn không phải người có gia đình đâu." Tôi cầm một miếng bánh đưa lên miệng, nhai một lúc. "Thầy ấy không đeo nhẫn."

-"Vậy là tớ tưởng tượng ra thái độ ân cần của thầy à?"

-"Không, tớ cũng cảm thấy thế." Tôi mơ hồ nghĩ, buột miệng trêu. "Có thể là do hồi đi học thầy có một đám bạn quá nghịch ngợm, xét cho cùng nếu không phải thầy ấy chăm sóc thì sẽ chẳng ai chăm sóc họ mất. Quả nhiên là..." Tôi ngao ngán lắc đầu. "Hoàn cảnh ép con người trưởng thành."

Harry cầm tách cafe, chán nản nhìn tôi, "Câu nói rất hay, nhưng đáng lẽ nó nên được dùng vào thời điểm khác hơn là lúc này." Cậu ấy đặt một miếng bánh trứng sang đĩa tôi, vẫn thản nhiên nói. "Phải rồi, Neville bảo gần đây cậu ấy thấy một cô bạn Ravenclaw hay đi lại trước cửa kí túc đấy."

Tôi gật đầu, "Ừ?"

Harry nhướn mày, "Không phải fan của cậu hay là lại một người nào đó muốn tư vấn tình cảm đấy chứ?"

Tôi cầm bánh trứng lên, điềm nhiên bảo, "Cậu không nghĩ đó là fan của cậu à? Có thể cô nàng muốn mời cậu nhảy tối nay ở dạ tiệc?"

Harry tặc lưỡi, "Tớ muốn từ chối..."

Tôi lắc đầu, "Cậu không nên, có một bạn nhảy cũng không phải là xấu đâu." Tôi vươn vai duỗi người, ngáp một cái. "Đi về phòng ngủ được không?"

Harry không đáp lại, cậu ấy chỉ từ từ đứng lên đi lên trước, theo thói quen đưa tay đỡ vai tôi. Tôi hơi ngại ngùng nhìn sang, biết là thói quen, nhưng mà khoảng cách hơi gần, tôi bất giác muốn né tránh.

-"Cậu không định đi dự tiệc à?" Harry từ trên cúi đầu nhìn xuống, tôi sâu sắc cảm nhận nỗi đau chiều cao. Aa, nhớ hồi nhỏ tôi còn cao hơn cậu ấy nửa cái đầu, giờ cậu ấy cao hơn tôi hẳn một cái đầu rồi.

Tôi cay cú đáp lại, "Chưa tính đến, nhưng mà dẫu có đến thì cũng chẳng có bạn nhảy. Tớ nghĩ sẽ không."

Harry chớp mắt, "Còn Nott?"

Tôi bật cười, "Cậu nghĩ cậu ta sẽ nhảy với tớ chắc? Không đời nào, trừ phi cậu ta muốn chân mình bị phế."

-"Là cậu không định nhảy với cậu ta trước." Harry lẩm bẩm. "Vậy tớ thì sao?"

Tôi hơi giật mình một chút, nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh để nói, "Không phải tớ đã bảo à? Nếu cậu không muốn chân mình bị què thì đừng có nhảy với tớ. Tớ không giỏi khiêu vũ, mà đúng hơn là không biết."

-"Tớ không quan tâm chuyện này. Tớ cũng không biết khiêu vũ." Harry mỉm cười. "Cặp đôi hoàn cảnh mà nhỉ?"

Tôi hơi xấu hổ quay mặt đi, xua xua tay, "Rồi rồi, tớ sẽ nhảy với cậu. Cơ mà đây chỉ là do hoàn cảnh thôi đấy..." Tôi cúi đầu, cảm thấy mặt mình nóng ran lên. "Không có ý gì khác. Đừng nghĩ nhiều."

Harry thì thầm, "Tớ biết mà."

Đúng lúc đó, chúng tôi đụng phải giáo sư Lupin. Tôi sực nhận ra tay của Harry vẫn còn đang ôm quàng qua người tôi, trông rất giống một cặp, tôi theo bản năng hất ra. Harry thản nhiên nhìn hành động của tôi, bình tĩnh nhún vai.

-"Giáo sư Lupin." Cậu ấy chán chường cúi đầu cho có lệ.

Giáo sư Lupin ngó hai đứa bọn tôi, vui vẻ hỏi, "Sao hai con lại lang thang ở đây? Ron và Hermione đâu?"

Mặt tôi lập tức sa sầm lại, hậm hực lẩm bẩm, "Bọn họ đến làng Hogsmeade hết rồi. Tất cả bọn họ."

Harry đá chân tôi một cái, vội vàng giải thích, "Tại vì bọn con không có chữ kí của người giám hộ. Vì một...tai nạn nhỏ, nên là Orange cũng không được đi ạ."

Giáo sư Lupin gật đầu, "À, thầy hiểu..." Sau đó, chắc thầy thương tình thấy hai đứa bọn tôi ủ rũ muốn chết rồi, liền bảo. "Sao hai con không đến văn phòng thầy nhỉ? Thầy vừa mới nhận được một con Grindylow cho buổi học sắp tới của chúng ta."

Harry thì đồng ý, dù gì cậu ấy cũng chẳng có gì để làm. Tôi thì khác. Cảm thấy hai mắt sắp ríu lại đến nơi, tôi từ chối thật lễ phép.

-"Xin lỗi, nhưng mà con đang không được khỏe. Có lẽ hai người cứ đi đi, con sẽ về kí túc đánh một giấc cho đến buổi tiệc tối nay."

Harry lưỡng lự nhìn tôi, "Ổn không vậy?"

Tôi xua tay, "Không sao đâu, tớ cũng đâu phải con nít. Đường về nhà hiển nhiên vẫn nhớ rồi."

Vậy là tôi chia tay hai người họ. Nhưng mà xui xẻo thay, giữa chừng đang đi thì tôi bắt gặp giáo sư Trelawney. Bà ấy nhìn tôi muốn lồi cả hai con mắt, tôi thì rất muốn bỏ chạy, nhưng chưa kịp thì đã bị tóm đi.

Hiện tại, tôi, lại một lần nữa, ngồi đối diện vị giáo sư Tiên Tri đáng kính này, nghe bà ấy bói.

-"Dursley, trò đã cảm thấy được sự thay đổi trong cuộc đời trò chưa? Tôi đã biết trò sẽ thay đổi một ai đó, và điều đó phải bắt nguồn từ một tình yêu." Giáo sư Trelawney chỉnh gọng kính, chăm chú nhìn tôi. "Ta đoán là trò đã có rồi."

Tôi buồn ngủ hỏi, "Mục đích chúng ta ngồi đây để làm gì vậy giáo sư?"

Giáo sư không thèm trả lời tôi, bà lôi từ ngăn bàn ra một quả cầu thủy tinh, lờn vờn xung quanh bằng những ngón tay gầy trơ xương.

-"Hãy nhìn vào quả cầu này và trả lời từng câu hỏi của ta. Trong quả cầu sẽ hiện lên đáp án hoặc gợi ý cho thắc mắc lớn nhất trong tâm trí của trò bây giờ. Nào Dursley." Bà nhìn tôi. "Gần đây nhất trò đã có cuộc nói chuyện với ai?"

-"...Mục đích của cuộc trò chuyện này là gì vậy giáo sư?" Tôi thở một hơi. "Harry ạ. Harry Potter."

-"Hừm, Nội Nhãn trong ta cho rằng đó không phải đáp án chính xác." Giáo sư mù mờ nhìn tôi. "Phải là một người nào đó, lần đầu tiên trò gặp, nhưng đã cảm thấy rất thân quen."

Tôi suy nghĩ một lúc, cảm thấy nên kết thúc cái trò nhảm nhí này nhanh hết mức, tôi đáp bừa.

-"Giáo sư Lupin ạ."

-"Phải rồi, vậy câu hỏi tiếp..." Trelawney chăm chú nhìn quả cầu, chỉ ngước lên một chút khi hỏi tôi. "Nỗi sợ lớn nhất của trò là gì?"

Tôi đáp, "Chó ạ."

Giáo sư reo một tiếng, "Đúng đúng, ta đã thấy sự thay đổi trong quả cầu rồi. Khói bạc đã xuất hiện." Bà lại liếc lên. "Dursley, trò ghét màu gì nhất?"

Tôi nghĩ một lúc, theo thói quen đảo mắt.

-"Màu xám ạ."

-"Chính là nó! Đây rồi, sắp được rồi! Một câu nữa!" Bà nhìn chằm chằm tôi, hỏi. "Màu sắc trò thích nhất là gì?"

Tôi lẩm bẩm, "Em không đặc biệt thích màu gì hết. Nhưng nếu phải chọn thì..." Tôi nghĩ một lúc. "Màu tím."

-"Được rồi!!" Giáo sư Trelawney reo ầm lên, đưa quả cầu ra trước mặt, run run nói với tôi. "Đây chính là đáp án cho mọi thắc mắc của trò, Dursley! Chỉ cần trò tìm được thứ này, mọi chuyện sẽ được giải quyết!"

Tôi nheo mắt nhìn đám khói mờ mịt không ra hình thù gì.

-"...Nó là cái gì vậy giáo sư?"

-"Ồ không, ta không thể nhìn được! Đây là số mệnh của trò, chỉ có trò mới có thể tự nhìn được vận mệnh của mình thôi!"

Tôi cảm thấy khóe mắt đang giật một cách mãnh liệt, cố gắng kiềm chế cảm xúc phun trào, khóe miệng co rút nói.

-"Em cảm thấy...một con chó thì chẳng thể giúp được gì cho em hết, thưa giáo sư."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info