ZingTruyen.Info

[Đồng nhân Harry Potter] Cách để trưởng thành

94.

_Cam_142

-"Trễ 5 phút, Abbott."

-"Mình xin lỗi! Tại vì giáo sư Lupin giảng bài quá hay, mình không dứt ra được!!" Hannah Abbott chân thành cúi đầu. "Xin lỗi nha, Orange đừng giận mình."

Tôi lạnh lùng bảo, "Không được gọi tên, chúng ta chưa thân đến mức đấy." Nhảy xuống khỏi lan can, tôi nhún vai đi trước. "Cậu có định đi chung không?"

Hannah Abbott nhanh chóng chạy lên, mỉm cười cảm ơn.

-"Cảm ơn cậu đã chờ mình."

-"Vì cậu bảo có chuyện cần nói." Tôi chớp mắt, lơ đãng nhìn đằng trước. Abbott nghiêng đầu ngó tôi một cái, sau đó lại nói.

-"Xin lỗi."

Tôi bực mình hừ một tiếng, "Xin lỗi lắm thế? Đã bảo là không sao rồi, cậu còn nói nữa là tôi sẽ để bụng thật đấy."

-"Không phải thế, tại vì cậu có vẻ rất mệt mỏi rồi." Cậu ta cúi đầu xoa xoa hai tay với nhau. "Mắt cậu hơi đỏ lên, cậu buồn ngủ lắm đúng không?"

Tôi giật mình chạm lên mắt. Mẹ nó khóc có một chút mà đã đỏ được á? Mà trong cái bóng tối tù mù thế này cũng có thể nhìn thấy, tôi âm thầm tán dương. Cậu có đôi mắt rất tốt đấy, Abbott ạ.

-"Vậy vì sao muốn tôi chờ cậu?" Thấy cậu ta có vẻ không biết nói gì nữa nên tôi tiện mồm hỏi, dù sao đó cũng là lí do. Abbott vội vàng xua tay, lắc đầu.

-"Không có gì quan trọng, chỉ là giờ này hơi muộn, mình đang lo không biết đi về kiểu gì. Lại sắp đến giờ giới nghiêm nữa, mình lo gặp lão Filch thì không biết xử lí thế nào. Với cả..." Cô nàng đảo mắt. "Mình sợ gặp Giám Ngục."

Nói đến Giám Ngục thì tôi cũng sợ.

-"...Ờ, nói không sai. Chúng ta đi cùng nhau về cũng được. Tôi cũng không thích Giám Ngục." Tôi nhún vai. "Dù sao Hufflepuff cũng gần tháp Gryffindor. Không sai lệch là mấy."

-"Cảm ơn cậu." Abbott mỉm cười nhẹ.

Cả quãng đường còn lại chúng tôi rất yên lặng. Một phần là đã gần giờ giới nghiêm, nói chuyện nhiều không tốt, mà tôi cũng chẳng muốn kéo lão Filch đến làm gì. Phần còn lại là chẳng biết nói gì, nếu là bình thường thì tôi sẽ rất sẵn sàng tiếp chuyện, nhưng lúc này đầu tôi đang có rất nhiều thứ lởn vởn. Tâm trí để để ý đường đi cũng không, nói gì đến tiếp chuyện người lạ.

-"À, Ora---Dursley này..."

Tôi vu vơ hử một cái, làm dấu hiệu là tôi vẫn đang nghe. Abbott mím môi, hít một hơi rất sâu, giống như đang dồn quyết tâm. Cô ấy gật đầu, sau đó quay phắt sang, thẳng thắn hỏi.

-"Cậu với Nott của Slytherin thực sự đang hẹn hò à?"

Tôi nhíu mày, "Chuyện này có liên quan gì đến cậu không?"

-"Không liên quan, nhưng mà hai người một người là Gryffindor, một người là Slytherin. Mình lo cậu ta bắt nạt cậu!"

-"Không phải chuyện của cậu, đừng phí công lo chuyện bao đồng nữa." Tôi lẳng lặng nói. "Có thời gian lo cho tôi thì học hành cho tốt đi, bài luận Độc Dược gần đây của cậu chỉ được A thôi đấy. Cậu không biết giáo sư Snape đã mắng tôi tơi bời thế nào đâu."

Abbott đảo hai ngón tay với nhau, khó khăn nói, "Nhưng mà Nott rất thân với nhà Williams. Không phải năm ngoái cậu đánh Daisy Williams của Slytherin đến vào cả bệnh xá luôn sao?! Hai người---"

-"Dừng lại." Tôi đưa tay chặn họng cô nàng kia, nhíu mày nói. "Cậu bảo tôi làm gì cơ? Đánh Daisy?"

Hannah giật mình một cái, theo phản xạ che miệng.

-"Không có! Mình---"

-"Cậu nói thế! Tôi nghe rõ ràng!" Tôi quay người sang nhìn Abbott, nghiêm túc hỏi. "Cậu biết là tôi đánh Daisy?"

Hannah Abbott không trả lời, thay vào đó, sau rất nhiều giờ yên lặng, cô ta gật đầu.

Tôi thở dài, không kiềm được chửi thầm một tiếng trong đầu. Rõ ràng lúc đó không có ai mà...

-"Làm sao cậu biết đó là tôi?"

-"Là do..." Abbott xấu hổ nói. "Mình học không tốt Độc Dược lắm, vậy nên có xin phép giáo sư Snape được ghi âm lại bài học mỗi tiết. Trùng hợp đúng hôm đó lúc tan tiết để quên máy ở trong ngăn bàn, mà vẫn còn bật, sáng hôm sau đến thì phát hiện có một đoạn mới được ghi âm thêm. Nên là..."

Tôi choáng váng hỏi, "Còn gì nữa không?"

Abbott ấp úng bảo, "Mình còn lén giấu giáo sư, đặt cả...à,..." Cô nàng len lén nhìn tôi. "Máy quay..."

Chính thức muốn chết.

Tôi mím môi nhìn Hannah Abbott, kiềm chế hết sức để không lao lên đánh cậu ta. Mẹ nó cậu ta mà là con trai thì tôi sẵn sàng giết người diệt khẩu rồi, thật không biết phải làm gì đây mà.

-"...Cậu có nói cho ai biết nữa không đấy?"

Abbott ngay lập tức nói, "Không hề! Mình đã xóa đoạn ghi âm rồi, chỉ còn đoạn quay thôi! Ngoại trừ mình cũng không có ai biết hết! Mình thề!"

-"Được rồi được rồi, chưa nói cho ai là tốt rồi..." Tôi đau đầu ôm trán, mệt mỏi không muốn nói gì thêm. Abbott khó khăn cúi đầu, nhẹ nhàng nói.

-"À, ờm...Xin cậu đừng nói cho giáo sư Snape biết...Mình sợ giáo sư sẽ báo về cho nhà mình mất..."

-"Cậu đang cầu xin cái đứa bị cậu hại giúp cậu à?" Tôi đau khổ nhìn sang, Abbott tròn mắt nhìn tôi, ánh nhìn tội nghiệp đến mức không thể từ chối được. Tôi mím môi nghĩ, thực ra chuyện tôi đánh Daisy những người nào cần biết thì đều đã biết, chỉ còn những người không nên biết thì vĩnh viễn đừng biết đi.

Abbott chớp chớp mắt, "Xin cậu nha, soái tỷ..."

Tôi lập tức gạt đi, "Còn gọi tôi bằng cái cụm từ đấy thì không giúp nữa!"

Abbott cảm động nắm tay tôi, "Vậy là cậu đồng ý rồi?!"

Tôi mím môi.

-"Cái này chẳng liên quan gì..." Mắt long lanh. "...Nhưng mà tôi sẽ cố....để giáo sư Snape...không... biết...được...."

-"Cảm ơn cậu, Dursley!!"

-"Xin mẹ hai thôi dùm con ạ..."

Sau đó trở về phòng, tôi cảm thấy bản thân rất ngu ngốc. Tại sao lại nhận lời giúp Abbott cơ chứ? Nếu như cô nàng đó dám nói dối tôi, nói chuyện tôi đánh Daisy cho ai khác thì tôi lập tức đi báo với giáo sư Snape chuyện máy quay ở văn phòng.

Cuối cùng nghĩ rất khách quan, aaa, một tối thôi mà cũng đủ thứ chuyện xảy ra. Mệt mỏi lên tận óc, tôi táo bạo nghĩ.

Kệ bài tập! Kệ giáo sư Snape! Đi ngủ!

***

Hậu quả cho suy nghĩ táo bạo đêm qua chính là sáng hôm sau ở Đại Sảnh, tôi với Harry đều phải vùi đầu xử lí đống bài tập còn tồn đọng. Bây giờ là gần đầu tháng 10, sắp đến giải Quidditch hàng năm của Hogwarts, một Tầm Thủ vĩ đại như Harry Potter của chúng ta đây phải cần cù luyện tập đến quên cả làm bài trên lớp. Vả lại, đây là năm cuối của đội trưởng đội Quidditch Gryffindor, Oliver Wood, tại Hogwarts. Anh ấy đã là một thanh niên 17, và chỉ hết niên học lần này là sẽ tốt nghiệp.

Ron một tay cầm bánh mì một tay cầm thìa ăn súp, chớp mắt nhìn hai đứa bọn tôi hùng hục làm bài.

-"Hai bồ làm gì mà phải căng thẳng thế? Các giáo sư sẽ nới lỏng thôi, họ biết sắp đến giải Quidditch mà."

Harry không buồn ngước lên, chỉ nhún vai đáp, "Nếu bồ nói câu đấy cho giáo sư Snape và được giáo sư thông qua, thì tuyệt, mình sẵn sàng ném cả chồng sách Độc Dược vào lửa để đốt hết luôn đấy."

Tôi cắn bút nghĩ: Thực ra dù giáo sư có thông qua thì đốt sách vẫn sẽ bị xử phạt.

-"Hai bồ đúng là nhàm chán!" Ron lè lưỡi. "Coi mình nè, mình đã---"

Harry cắt ngang, "Hôm qua bồ đi xem mình tập Quidditch, và mình dám cá là bồ cũng chưa hoàn thành bài gì hết. Nhất là hôm qua chúng ta còn quên mất là...à..." Cậu ấy liếc sang tôi, dè chừng nói. "Tiết Thiên Văn học, chúng ta đã bỏ một tiết học rồi Ron."

Ron sững người, đơ ra phải đến vài chục phút.

-"Merlin! Mình cũng chưa làm bài của giáo sư Mcgonagall!!!"

-"Và của giáo sư Lupin nữa." Harry ân cần nhắc. "Chắc chắn bồ còn chưa thèm đụng đến quyển sách giáo khoa chứ đừng nói là làm bài."

-"Chết mình rồi! Tiết đầu tiên là..." Ron cầm thời khóa biểu lên, cuối cùng bật khóc. "Tiết của giáo sư Mcgonagall...Tại sao? Còn bao nhiêu thứ có thể vào? Tại sao lại là lúc này? Hermione, phải rồi! Hermione!" Cậu ấy đập bàn. "Mình sẽ mượn bài của Hermione! Con nhỏ đi đâu rồi?! Hermione...."

Lúc này cậu ta mới nhận ra là Hermione không có ở đây. Tôi thầm nghĩ thế, rất muốn bật cười nhưng không thể, vì chỉ một lúc không lâu sau đó, Hermione đã đi đến với một cặp đầy sách vở.

Cô ấy đập cái cặp lên bàn, mệt mỏi nói, "Chào buổi sáng."

-"Hermione!" Ron gào lên. "Cho mình mượn bài tập Biến Hình của bồ!!"

Harry mỉm cười, "Chào buổi sáng Hermione. Bồ đã đi đâu vậy?"

-"Lấy bảng điểm cho mình và ai đó, ý mình là..." Hermione đập tập giấy xuống bàn, lườm tôi một cái. "Ý mình là bạn thanh mai trúc mã của bồ đó, Harry."

Tôi căng thẳng nuốt nước bọt, cố gắng tập trung làm bài tiếp. Harry nheo mắt, khó hiểu hỏi lại.

-"Có chuyện gì à?"

Hermione bực bội cầm một tờ giấy lên, ném cho tôi, nhưng Harry chộp được trước. Cậu ấy ngạc nhiên nhìn tờ giấy, vỗ vai tôi.

-"Tớ không biết là cậu học tốt như vậy. Nhìn này, toàn điểm O."

Tôi nhướn mày, "Ồ vậy sao? Tuyệt, vậy hãy làm một bàn tế gồm thịt bò và rau bina để cảm ơn Merlin đã ban cho cậu một người bạn xuất sắc như thế..." Cuối cùng, tôi buông bút xuống. "Và có vẻ đứa bạn này chiều này sẽ xơi một con T môn Độc Dược rồi."

Harry cười miễn cưỡng mấy tiếng, sau đó cậu ấy quay sang nhìn Hermione, "Vậy cái này có vấn đề gì? Mình thấy ổn mà."

Hermione hằn học hừ lạnh một cái, "Làm thế nào mà Orange có thể đạt toàn bộ điểm O được?! Cậu ấy có học hành gì trên lớp đâu! Mà nhất là đến sách giáo khoa còn không có, bồ làm thế nào mà làm bài ở nhà được vậy?!" Cô ấy quay sang kéo cặp sách sang một bên. "Đừng có hòng chép bài mình, Ron. Tự làm đi!"

Tôi nhón một miếng khoai tây chiên, mỉm cười tự hào.

-"Nó gọi là thiên tài đó bạn tôi."

Hermione khinh khỉnh nhìn tôi, quay sang hỏi Harry, "Harry, hồi trước hai người học ở Muggle thế nào vậy? Mình rất đang không hiểu logic nào có thể lí giải cho cách vận hành não bộ của cậu ấy, ý mình là người bạn nhỏ đang ngồi bên cạnh bồ ấy."

Tôi nhẹ nhàng nói, "Toàn bộ bài tập của mình hồi đó đều là do Harry làm hộ hết đấy. Mình lười học và không thông minh, nhưng mình có một thứ."

Hermione nhướn mày, "Đó là?"

Tôi mỉm cười, "Là một thằng bạn tuyệt vời."

Harry dập tan mộng tưởng ngay sau đó, "Không, thực ra là do cậu không làm bài tập quá nhiều nên cô giáo gọi về nhắc phụ huynh, dì dượng bắt tớ làm thay."

-"Ồ tuyệt..." Tôi chưng hửng nhìn cậu ấy, không biết nói gì thêm nên đưa tay vỗ vai Harry. "Cảm ơn đã cho tớ biết tớ có một người bạn nghe lời cô giáo và ba mẹ tớ...hơn cả tớ. Và điều đó chứng tỏ?"

-"Chứng tỏ..." Harry chợt khựng lại, khó hiểu nhìn tôi. "Chứng tỏ là cậu phải chăm tự làm bài hơn đi!"

Hermione khoanh tay lườm cả hai đứa chúng tôi, hắng giọng hỏi:

-"Vậy thành tích của Orange hồi tiểu học là?"

-"Rất tệ, đừng hỏi nữa." Tôi vung tay. "Mình chưa từng đứng nhất bao giờ, cũng chưa từng đứng ở giữa. Xếp hạng thi cử chỉ luôn chung chung hạng 50 hoặc thấp hơn."

Harry hắng giọng, kịch liệt ho khan. Tôi đưa tay cấu eo cậu ấy một cái.

-"Thật không?" Hermione cầm tờ điểm lên. "Vậy làm sao điểm các bài luận của bồ lại cao thế này?"

Tôi nhún vai, "Thư viện sinh ra không chỉ để các cặp đôi vào đấy cầm sách che giấu cảnh họ hôn hít và sex với nhau. Nó sinh ra để học sinh đọc sách và học tập."

Toan thấy Hermione cầm quyển sách lên muốn đánh mình, tôi vội vàng nói, "Được rồi được rồi, mình sẽ nhanh chóng mua sách giáo khoa mà! Bồ nói xem, mình rõ ràng là vì đăng kí học đột xuất cùng bồ thêm mười mấy môn nên mới thiếu sách, chứ đâu phải mình muốn!"

-"Bồ định lúc nào mới mua?"

Tôi nghĩ một lúc, "Không phải sắp đến lúc được đi làng Hogsmeade sao? Mình sẽ mua thêm sách ở đấy."

Harry đá chân tôi, thì thầm nói.

-"Cậu có tiền không đấy?"

Tôi chợt khựng lại, "À ờ...Nó là..."

-"Oái!" Ron đang viết bài thì vô tình gạt tay làm rơi lọ mực. May là lọ mực đang đóng nắp. Cậu chàng thở phào, nhìn quanh một lúc thì thấy Parvati Patil đang đứng gần đấy. Ron vui vẻ gọi. "Parvati, bồ có thể---"

Patil quay lại, vội vàng nói, "Xin lỗi Ron, mình có chút việc rồi. Để lần sau."

Ron chưng hửng nhìn, "Nhưng mình còn chưa nói---"

Patil chạy vội đi, "Xin lỗi xin lỗi." Và cô nàng đi thẳng khỏi Đại Sảnh. Hermione cúi xuống nhặt lọ mực của Ron lên, đầy hàm ý nói.

-"Dạo này cậu ấy và Lavender Brown thường xuyên lui tới chỗ của giáo sư Trealawney."

Harry gật gù đồng tình, "Và khi trở lại, họ luôn làm cái bộ dáng như mình là bá chủ cuộc đời. Có vẻ mấy chuyện tình yêu của cậu lắng xuống rồi đấy Orange, bây giờ mỗi khi nói chuyện với tớ, bọn họ luôn có mấy cái xì xào to nhỏ." Cậu ấy điềm nhiên nhún vai. "Chắc họ nghĩ tớ sắp chết hay một con chó nào đó sẽ đến cạp đứt cổ tớ đi."

Tôi tỏ vẻ đồng cảm vỗ vai Harry, sau đó lại nhìn Ron đang rất suy sụp vì không hiểu gì tự dưng lại bị từ chối phũ phàng. Đột nhiên cảm thấy rất thương cậu ấy, tôi nhún vai hỏi.

-"Muốn mình giúp bồ vả một cái lên mặt cô ấy không Ron?"

Ron ão nảo đập mặt xuống bàn, "Không, mình chết rồi. Đặt hoa lên đầu mình rồi biến đi."

Tôi đập hai bàn tay vào nhau, mỉm cười bảo, "Sẽ đặt thêm cho bồ một cái quan tài nữa. Không cần cảm ơn đâu, mình có thằng bạn trai đang cầm một xấp tiền đứng ở bãi rác và phân vân nên ném tiền vào thùng hay đem về làm thức ăn cho cún nhà cậu ta đó."

-"Orange." Hermione hắng giọng. "Cẩn thận ăn nói đấy, mình đã bảo rồi, bồ rất may mới vớ được Nott."

Tôi nhún vai, "Mình còn chưa tiếc thì bồ tiếc cái gì chứ."

Harry liếc mắt lên, "Lại nói, nếu cậu ta mà giàu thế thì có sẵn sàng từ thiện mấy đồng cho cậu mua sách không?" Cậu ấy nheo mắt. "Dù sao gia tộc Nott cũng giàu sụ ra, một ít sách cũng chẳng thiệt của họ viên gạch xây nhà nào đâu nhỉ?"

Tôi mỉm cười.

-"À, về cái đấy á hả..." Nghiêng đầu. "Mình sẽ không nhận bất cứ đồng tiền nào từ cậu ta hết."

Harry nhíu mày, "Vì sao?"

-"Vì sao? Cậu còn hỏi vì sao à?" Tôi chân chó bám lên đầu Harry, chớp chớp mắt nói. "Vì cậu cũng giàu a, đại thiếu gia. Mình tại sao còn cần ai khác giàu có làm gì trong khi bạn thân mình cũng là một tỉ phủ trẻ tuổi, phải không Harry?"

Ron: Biết chọn người để được bao nuôi đấy.

Hermione: Vô liêm sỉ.

Harry: ( ̄ー ̄) Điều bất ngờ nhất chính là mình không cảm thấy bất ngờ đó...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info