ZingTruyen.Info

[Đồng nhân Harry Potter] Cách để trưởng thành

92.

_Cam_142

Buổi tối dùng bữa xong, tôi với Hermione phải nhanh chóng lấy sách vở đi học Thiên Văn. Môn duy nhất phải học vào buổi tối vì liên quan đến các vì sao và bầu trời, đặc biệt lại còn đặt phòng học ở trên tòa tháp rất cao.

Harry với Ron vì sắp đến giải Quidditch nên vừa ăn xong đã cắp sách đi trước, bảo rằng sẽ tự mình đi đến lớp học sau. Còn tôi vừa mới ăn bữa tối xong đã phải leo lên mấy chục bậc thang, chưa bắt đầu đã nản chí muốn thối lui, nhưng Hermione lại hừng hực khí thế, từng bước đi đều mang đầy sức sống.

-"Cố lên Orange! Nhụt chí thế là học không vào đâu!" Cô ấy quyết tâm giơ tay. "Mình đoán đây nhất định là bộ môn rất thú vị! Ngày mai là tiết đầu tiên của cổ ngữ Runes! Nhiều học sinh bảo cổ ngữ rất khó học, nhưng mình không tin! Mình nhất định phải chinh phục được!"

Tôi uể oải đi đằng sau, "Mừng là bồ hào hứng như thế, Hermione. Nhưng đừng có quá sức, lát kiệt quệ rồi mình không cõng nổi đâu. Lại như hai năm trước, cảm ơn Merlin, bồ kiệt sức giữa đường và mình phải vác bồ."

Hermione bĩu môi, "Bồ mới là người phải giữ sức!"

Kết quả mấy giây sau đã có ai đó ngã gục giữa đường, báo hại tôi phải kéo lên tận 15 tầng. Lên đến nơi thì tôi mệt mỏi ngã lăn quay ra đất, còn Hermione thì hồi sức đứng dậy, tinh thần phấn chấn chào hỏi mọi người.

Giáo sư Sinistra vỗ đầu tôi bảo, "Orange, trò phải học tập trò Hermione kìa. Phải biết lấy lùi làm tiến, chăm chỉ học tập, tinh thần phải có sự hiếu học. Cứ như vậy thì không thể tiến bộ được đâu."

Tôi căm phẫn nhẫn nhịn!

Chúng tôi chọn một chỗ trên đầu lớp học như thường khi. Tháp Thiên Văn không có bày bố như một lớp học thông thường. Các dãy ghế đều được xếp giống như trong rạp chiếu phim, phía trước chỉ có một cái bảng phấn nhỏ. Mái nhà hình vòm, có thể mở ra. Sau bảng phấn có một cái kính thiên văn khổng lồ, xuyên qua lỗ hổng được đục sẵn trên trần, rất hoành tráng.

Hồi đầu tiên đến đây tôi rất thích sự bài trí này, tạo cảm giác gần gũi với thiên nhiên, vậy nên học hành cũng dễ vào hơn. Giáo sư Sinistra cũng có trình độ chuyên môn cao, cách giảng bài đặc biệt rất thú vị. Tôi có thể không thích đến lúc leo lên học Thiên Văn, nhưng lúc bắt đầu học thì lại rất thích.

-"Giở sách giáo khoa trang 26 ra. Chúng ta bắt đầu bài học." Giáo sư Sinistra tắt điện đi, ấn công tắc bên cạnh. Mái vòm trên trần nhà tách ra hai bên, tôi ngước lên. Bầu trời ban đêm, rất đẹp, trông rất thơ mộng.

Hermione cảm thán khẽ, "Đẹp quá..."

Tôi gật đầu, "Ừ. Rất đẹp."

-"Bồ phản ứng có hơi miễn cưỡng quá không vậy?"

Tôi nhún vai, "Đêm nay là đêm 30, không có sao, cũng không có trăng. Hiển nhiên sẽ không đẹp như mọi lần rồi." Tôi nghĩ một lát, sau mới nói. "Hy vọng đến ngày 28 tháng sau sẽ có nhiều sao. Và cũng hy vọng hôm đấy chúng ta có tiết học luôn."

Hermione bật cười, "Tập trung nghe giảng đi kìa."

***

-"Buổi học rất thú vị! Mình rất thích nghe về các chòm sao như vậy! Nghe hết sức lãng mạn lẫn thần bí, đúng là rất đáng yêu." Hermione mơ màng đứng dậy khỏi ghế, nói với tôi. "Bây giờ bồ có phải đến giúp giáo sư Snape không?"

-"Hả? À..." Tôi ậm ừ cho qua. "Đại khái là không, nhưng mình cũng có chút việc rồi."

-"Việc gì? À!" Hermione cười thần bí. "Bồ với cậu ta hẹn hò nhau chứ gì?"

Tôi trực tiếp gạt đi, "Không liên quan đến Nott. Quan trọng hơn, bồ có để ý không hề thấy Harry và Ron đâu không?"

Hermione tròn mắt, "Phải rồi...." Cô ấy ngó xung quanh, xác thực lời tôi nói là đúng thì bực bội quay lại, cằn nhằn liên hồi. "Bọn họ dám trốn tiết!!"

-"Cũng không bất ngờ lắm." Tôi nhướn mày. "Mình có việc nên đi trước đây, bồ đi tìm Harry với Ron đi nhé."

Hermione hậm hực dậm chân, "Bọn họ sẽ biết tay mình!"

Tôi chạy nhanh xuống một dãy cầu thang dài giống như vô tận của tháp Thiên Văn. Bây giờ là khoảng 9 giờ tối, tôi âm thầm tính nhẩm. Nếu bây giờ về phòng cất sách vở thì tốn nửa tiếng, sau đó đến văn phòng của giáo sư Lupin thì mất thêm khoảng 15 phút nữa. Khá là thảnh thơi, nhưng cũng không nên làm phiền giáo sư muộn quá. Có thể bây giờ nên đi luôn.

-"Dursley! Đứng! Lại! Đó!"

Tôi đứng khựng lại theo quán tính, nhất thời quay về đằng sau.

-"Nott?" Tôi nheo mắt. "Cậu sao lại thê thảm vậy?"

Theodore Nott đầu tóc rối bù, rũ rượi tiến đến gần tôi. Hai tròng mắt cậu ta nhìn muốn rơi ra đến nơi luôn. Nott nghiến răng, dậm chân mạnh mẽ, đưa hai tay nắm hai vai tôi, gằn giọng.

-"Cậu phải xử lí ngay việc này cho tôi! Cậu biết cậu đã gây ra quả nghiệp to thế nào không?!"

Tôi mù mờ nhìn cậu ta, "Cậu này là bị..." Gật đầu. "Giáo sư Snape?"

Nott búng tay, "Rất chính xác! Cậu tốt nhất nên tự hiểu bản thân đã làm gì?! Việc này cần được giải quyết ngay trước khi giáo sư Snape sẵn sàng cầm đũa phép lên yểm bùa tôi hay đẩy tôi vô đống lửa gì đó! Cậu cũng nên biết, trình độ yểm bùa của chủ nhiệm bọn này là bậc thầy của bậc thầy, hiểu chưa?!" Cậu ta nhấn mạnh. "Xử! Lí! Ngay!"

Tôi nghĩ một lát, "Giáo sư yểm bùa cậu à?"

Nott hừ mũi, "Chưa, nhưng mà sắp rồi. Sẽ sớm thôi."

-"...Tôi đoán việc giáo sư Snape mặc đầm đàn bà đã lan khắp trường rồi. Nói chung, cậu vô phương cứu chữa." Tôi âm thầm nghĩ, tiện tay chỉnh lại cổ áo bị lệch của cậu ta, sau đó vỗ vai Nott, thương cảm nói. "Thực ra cũng không tệ đến thế, cậu nên hiểu không chỉ mình cậu hứng giông bão của thầy. Rất nhiều người nữa cũng sắp bị, sớm thôi bạn tôi ạ."

Nott đập vai tôi, "Họ là sắp, còn tôi là đã và đang." Cậu ta run người nhớ lại. "Giáo sư đã suýt ấn đầu tôi vô cái vạc đang sôi để tra hỏi là thằng oắt hay con nhãi nào đã làm cái trò đó."

Tôi tròn mắt, "Cậu có khai thật không?"

-"Chẳng lẽ lại không?!" Nott cười méo xệch. "Tôi đã kể hết tất cả, từ đầu tới cuối..."

Tôi mím môi, "Cậu tiêu rồi."

Nott cảm thán, "Tôi tiêu rồi."

Sau đó, chúng tôi đứng trơ như phỗng ở một chỗ. Nott đưa tay che mặt, lầm bầm mấy câu, đại khái kiểu.

-"Giáo sư đứng lên và cầm cái chùy sắt, tôi còn tưởng mình chết đến nơi rồi. Sau đó tôi liền nhận ra bản thân chưa bao giờ sống được. Bắt đầu từ mai sẽ là một địa ngục. Tôi rất thương tiếc cho Longbottom nhà các cậu, nhưng mà không cứu được đâu."

Tôi khoanh tay, "Cậu thôi đi..."

Nott bất chợt nắm chặt hai vai tôi, mỉm cười nói, "Dursley, cậu biết tôi là loại người rất xấu tính đúng không?"

Tôi gật đầu, "Biết...Cơ mà bỏ tay ra..." Tôi đưa tay gỡ từng ngón tay của Nott ra, nhẹ nhàng nói. "Cậu nên suy nghĩ thật kĩ trước khi làm hành động này. Vì tôi là bạn gái của cậu nên mới tạm chấp nhận bỏ qua cho cậu, còn người khác thì chưa chắc đâu."

-"Không, chính vì tôi là người rất xấu tính." Cậu ta nhếch mép cười. "Nên cậu sẽ phụ trách thay tôi việc này. Cậu sẽ là bình phong, vì cậu là một con khốn đã nói cho giáo sư Snape biết chuyện trong giờ Phòng Chống Nghệ thuật Hắc ám. Bắt đầu từ mai, cậu phải luôn là người nộp tài liệu cho giáo sư, luôn là người giao tiếp với giáo sư, mọi thứ...."

-"À..." Tôi hơi tránh xa ra một chút. "Cậu bình tĩnh đi đã, đừng quá kích động chuyện này. Giáo sư Snape dám cá sẽ còn nổi loạn lâu đấy, cậu cứ sồn sồn lên thì cũng chẳng được tích sự gì đâu."

-"Hừ, cậu còn nói bình tĩnh được..." Nott nhíu mày, sau đó nhanh chóng chuyển đổi sắc mặt, quay sang hỏi tôi. "Bỏ qua chuyện đó đi, tiếp theo cậu có việc gì không?"

-"Tiếp theo..." Tôi nghĩ đến buổi hẹn với giáo sư Lupin, sau đó nhìn Nott, phân vân có nên nói cho cậu ta hay không. Cuối cùng lại thôi, tôi chỉ bảo. "Một chút việc, cậu cần gì?"

Nott nghiêng đầu, "Tôi muốn đến thư viện."

Tôi tròn mắt, "Thư viện?"

-"Ừ." Nott nhấc bước đi trước, vừa đi vừa nói. "Ngồi một mình cũng có hơi chán, đi cùng tôi đi."

Tôi ngần ngừ một lát, "Nhưng mà tôi còn có việc..."

Nott xì một tiếng, sau đó đưa tay ra, "Một chút thôi. Đi nào, cậu có thể coi như đây là buổi hẹn hò đêm khuya. Vả lại, hãy nhớ cậu là người vừa reo tai họa cho tôi."

Tôi nhăn mặt, "Cút." Sau đó còn đưa mắt nhìn xuống bàn tay đang giơ ra của cậu ta, e dè dùng hai ngón xách cổ tay áo lên, chán ghét nói. "Ý gì đây?"

-"Nắm tay tôi." Nott mỉm cười. "Nhanh lên."

-"Không."

-"Thôi nào, chúng ta cũng đã hôn rồi, cậu còn ngại cái gì mấy hành động thân mật nhỏ xíu này." Nott thản nhiên kéo tay tôi đi. "Sẽ không làm phiền cậu lâu đâu."

Tôi nhìn xuống bàn tay cậu ta đang nắm lấy tay tôi, thử nghĩ xem có nên rút ra hay không. Tôi nhìn lên mặt Nott, cậu ta ung dung nhìn đằng trước, còn thoải mái ngâm nga một giai điệu vớ vẩn nào đó. Tôi nhướn mày, sau đó nhắm mắt làm ngơ, coi như không có chuyện gì.

Nott nhìn sang tôi, "Có chuyện gì à?"

Tôi nhún vai, "Đi nhanh lên."

***

Thư viện buổi tối rất vắng người, lúc tôi với Nott bước vào thì hầu như không có ai. Bà Pince chỉnh mắt kính nhìn chòng chọc bọn tôi, dò xét kĩ càng, tôi đều làm như không thấy mà cứ đi thẳng.

Nhìn qua một loạt giá sách, không có phần nào hứng thú mấy, tôi chọn bừa một quyển về Tiên Tri để đọc. Nott liếc vào tựa sách, sau đó lắc đầu nhấc nó khỏi tay tôi, nhận xét:

-"Không khuyên đọc."

Tôi nhìn cậu ta, "Cậu đọc rồi à?"

-"Không, nhưng tôi biết tác giả này." Cậu ta đặt lại quyển sách lên giá. "Ông ấy là một người nổi tiếng chuyên viết về các thuật Tiên Tri và các phương pháp đọc thấu tương lai, một trong số những tác phẩm có một quyển tên là "Soi sáng tâm trí". Tôi đã đọc quyển đó rồi."

Mặc dù không biết có thật sự như Nott nói không, nhưng lời lẽ của cậu ta rất thuyết phục. Tôi gật gù lắng nghe, sau đó chỉ vào một quyển khác.

-"Còn cái này? Xem nào..." Tôi nhìn bìa sách. "Nắm bắt số mệnh?"

Nott gật đầu, "Khá ổn. Tác giả là Hughly Coffy đúng không?"

Tôi nhìn tên tác giả, "Sao cậu nhớ được vậy?"

-"Những ai thích đọc sách thì đều có khả năng ghi nhớ một vài thông tin cơ bản về một số quyển nổi tiếng. Tác giả Coffy này..." Cậu ta gấp quyển sách đang cầm lại, đặt lên tay tôi. "Ông ấy từng là người viết ra một quyển sách tên là "Độc Dược năm Sáu", Dursley."

Tôi hơi giật mình nhìn Nott, "Ông ấy là người viết sách giáo khoa cho chúng ta?!"

Bà Pince nói vọng ra, "Trật tự!"

-"Xem cậu đã làm gì kìa..." Nott thở một hơi, nhưng nhanh chóng gật đầu. "Ừ, nhưng có vẻ là rất lâu rồi. Hôm nọ tôi "đào" được quyển sách giáo khoa cũ của ba tôi, nhưng nó rất cũ, và so với sách giáo khoa bây giờ thì có hơi khác. Tôi đoán là nội dung học của năm Sáu đã từng được đổi một lần, chí ít là môn Độc Dược."

Tôi nhướn mày nghĩ: Vậy quyển Độc Dược mình đang cầm là bản nào???

Nott lật qua một vài cuốn sách khác, vừa nói với tôi, "Cậu không có ý định đọc thêm điều gì à? Hình như cậu theo học lớp Số học."

Tôi khoanh tay dựa vào kệ sách, nghĩ một lát mới nói.

-"Ừ, và hình như cậu cũng thế."

-"Tôi học khá nhiều môn, có thể nói là gần hết." Nott lật sang một trang khác, bổ sung thêm. "Nhưng mà tôi đi học không đều. Chỉ hôm nào có hứng thú thì mới đi thôi."

Tôi nhướn mày, "Cậu đăng kí học những môn nào?"

Nott giơ tay liệt kê, "Số học. Tiên Tri. Cổ ngữ Runes. Chăm sóc sinh vật huyền bí. Và..." Cậu ta hơi dừng lại, sau đó ậm ừ bảo. "Hình như chỉ có thế thôi."

Tôi hơi choáng.

-"Cậu học khá nhiều nhỉ? Trông cậu không phải người chăm chỉ như thế..." Tôi dò xét quanh người Nott. "Cậu là kiểu người...nói thế nào nhỉ? Rất phụ thuộc vào trí tuệ của mình?"

-"Không, mặt khác, tôi là người chăm chỉ hơn đấy." Nott chọn một quyển khác trên giá xuống, tiếp tục nói. "Andrew mới là người phụ thuộc vào trí tuệ. Anh ấy rất giỏi, còn tôi thì không. Hồi đi học anh ấy đều dựa vào tài năng mà có, còn tôi thì đều là sự tích lũy kiến thức và chăm chỉ học tập thôi."

Tôi đảo mắt, "Vậy mà cậu không đi học đều?"

Nott bảo, "Cái tôi nhắm đến là chứng chỉ O.W.L và N.E.W.T, vậy nên hầu hết tôi dành thời gian để học các môn chính hơn. Phần còn lại chỉ là kiến thức phụ, biết nhiều cũng không chết ai, nên tôi đăng kí học thôi."

-"...Cậu thừa tiền quá nhỉ?"

-"Ờ, cái duy nhất tôi không thiếu là tiền mà." Nott kiêu ngạo nhìn tôi. "Còn cậu? Vì sao cậu đăng kí học nhiều như thế? Cậu mới là kiểu người phụ thuộc vào trí tuệ, tôi tin chắc cậu không hề chăm chỉ chút nào."

Tôi im lặng.

-"Dursley?"

-"Nott, đằng sau cậu." Tôi chỉ về trước. "Đó là Daisy đúng không?"

Nott lập tức quay lại, sau đó ấn đầu tôi kéo sang một bên. Tôi nhíu mày, liếc lên hỏi.

-"Sao thế? Sao cậu phải trốn?"

-"Trật tự!" Nott gằn giọng, làu bàu than phiền. "Cậu cảm thấy có nên để con bé thấy cảnh tôi và cậu đứng với nhau vậy không?"

Tôi lắc đầu, "Chắc chắn là không. Đừng bao giờ có trường hợp này là tốt nhất."

-"Chính là thế." Cậu ta nhìn lén qua khe sách, lẩm bẩm nhỏ. "Sao con bé lại đến đây vậy? Bình thường có bao giờ đến thư viện đâu."

Tôi buồn tay cầm bừa một quyển sách ở bên cạnh, nghịch nghịch lướt vài trang rồi gấp lại, thẳng thừng nói, "Cậu cho rằng là vì sao tự dưng Daisy đến thư viện ban đêm?"

Nott nheo mắt, "Ê, đằng kia."

Tôi hửm một tiếng, "...Đó là ai..." Sau đó nhìn Nott, nhanh chóng gật đầu. "Hiểu rồi, Walter à?"

-"Chính là nó! Thằng oắt chết tiệt." Nott nghiến răng, chửi khẽ một tiếng. "Tại sao nó lại đến gần Daisy như thế? Cút ra nhãi ranh."

Tôi ló đầu ra nhìn. Walter Fudge mỉm cười vẫy tay với Daisy, không nhanh không chậm tiến đến gần con nhỏ kia. Hai người họ xã giao cười với nhau, nói một điều gì đó, rồi cả hai cùng bật cười khe khẽ. Bất thình lình, Walter cầm tay Daisy, hơi cúi người, hôn nhẹ lên mu tay con bé.

Ai đó lồng lộn giật áo tôi, "Tôi phải giết nó tôi phải giết nó tôi phải giết nó!!!!!"

Tôi chán nản nhìn cậu ta, "Bình tĩnh..." Sau đó nheo mắt nhìn tiếp. Walter chăm chú nhìn lên mặt Daisy, sau đó đưa tay chạm lên mắt con bé. Nott siết chặt cổ áo tôi, hằm hè trong họng.

-"Thằng háo sắc..."

Tôi lẩm bẩm, "Nó chỉ đang lấy cái lông mi trên mắt Daisy xuống thôi, đồ ngu."

Nott cáu bẳn nói, "Tôi vẫn không thích."

-"Vấn đề của cậu." Tôi quay lại nhìn cậu ta, nghiêm túc nói. "Nếu cậu thực sự không thích Daisy thân thiết với Walter thì phải nói với con bé chứ? Ở đây than phiền với tôi cũng không được tích sự gì."

Nott tặc lưỡi, "Nói được thì đã nói rồi." Cậu ta cúi đầu đọc tiếp quyển sách trên tay, làu bàu. "Tôi không dám..."

Tôi còn chưa kịp mở miệng nói thêm gì, Nott đã đốp tiếp, "Tôi biết là cậu nghĩ tôi nhát gan, nhưng mà tôi chẳng có tư cách gì để nói Daisy cả. Tôi chỉ là một người bạn nhỏ của con bé, đối với Daisy thì tôi giống như anh trai nó, vậy thôi. Còn lại chẳng có gì cả."

-"...Hai người không phải đã..." Tôi chợt nhận ra điểm kì lạ, lập tức nhíu mày. "Cậu..."

Nott đỏ mặt, hơi cúi đầu lẩm bẩm, "Xin lỗi, tôi xạo đó."

Tôi bực mình hỏi, "Nói cho rõ ra, cậu xạo cái gì?"

-"Về vụ tôi...hôn Daisy. Không phải đâu, chỉ là con bé đòi ôm tôi thôi." Nott giơ quyển sách lên che mặt, ấp úng nói. "Hôm tôi hôn cậu đó, là nụ hôn đầu của tôi..."

Tôi rất cáu, thậm chí còn nghe thấy tiếng mình đang nghiến răng, cố gắng kiềm chế bảo, "Bỏ sách xuống. Cậu luôn phải đối mặt với người khác khi nói chuyện với họ."

-"Không. Đừng nhìn mặt tôi bây giờ." Nott giữ rịt quyển sách lên mặt, lắc đầu quầy quậy. "Xin lỗi vì đã nói xạo."

Tôi chính thức im lặng nhìn ra ngoài, quay lại nói với cậu ta, "Bọn họ đi rồi kìa."

Nott vẫn không phản ứng lại. Tôi chọc chọc lên bìa sách bên ngoài của cậu ta, nghĩ một lúc mới nói.

-"Đó cũng là nụ hôn đầu của tôi."

Nott bỏ quyển sách xuống, hít một hơi thật sâu, mặt vẫn hơi hây hây đỏ, "Thật à?"

Tôi gật đầu, "Ừ. Nhưng cậu cũng không phải để ý, tôi không bao giờ quan trọng nụ hôn đầu hay trinh tiết. Mấy thứ đó với tôi rất nhẹ nhàng. Chỉ có con gái phương Đông mới hệ trọng việc trinh tiết và đức hạnh, nhưng tôi là tuýp con gái phương Tây. Tôi rất phóng khoáng, vậy nên mấy việc đó không hề quan trọng đến mức độ như cậu nghĩ đâu. Chí ít là với tôi."

Nott không đáp lại lời tôi, cậu ta ngó ra ngoài, dè chừng xem hai người kia đã đi chưa. Tôi ngước mắt lên nhìn gương mặt nghiêng của Nott, sau đó thẳng thắn bảo.

- "Cậu biết không? Tôi vẫn luôn nghĩ cậu rất đẹp trai."

Nott nhíu mày, "Cảm ơn?" Cậu ta nheo mắt, gật gù bảo. "Cậu cũng rất xinh, Dursley."

Tôi mỉm cười, "Cậu thẳng thắn ghê."

Nott khó hiểu gật đầu, "Không phải vì cậu cũng thẳng thắn sao?"

-"Chính là thế. Nếu cậu có thể thẳng thắn với tôi, vậy tại sao không thể thẳng thắn với Daisy? Con bé so với tôi thì còn là người hiểu cậu hơn cơ mà. Nếu cậu thực sự thẳng thắn tỏ tình với Daisy, chắc chắn nó sẽ không trêu đùa cảm xúc của cậu đâu." Tôi cười cười. "Chỉ khi cậu thực sự nghiêm túc làm điều gì đó thì mới có kết quả được. Vả lại, tôi tin Daisy không phải kiểu con gái ăn chơi nhăng nhít."

-"Nói ra từ một người từng đánh con bé..." Nott tặc lưỡi. "Không đáng tin chút nào."

-"Cậu sai rồi đó." Tôi đứng đối diện Nott, khoanh tay nhìn cậu ta. "Hồi trước tôi có xem một bộ phim."

Nott quay sang, "Phim?"

Tôi bảo, "Một bộ phim motip học đường. Nam chính và nữ phụ là người yêu của nhau, sau đó nữ chính đến. Nữ chính tài giỏi, xinh đẹp, đảm đang, hiền lành, cướp đi trái tim của nam chính qua rất nhiều lần gặp gỡ. Rồi nam chính và nữ phụ chia tay, nữ phụ đau khổ, nhưng vẫn âm thầm chúc nam chính và nữ chính được hạnh phúc."

Nott trề môi nhận xét, "Nhàm chán."

Tôi gật đầu, "Đúng thế, rất chán. Nhưng mà cậu có thể thấy được một điều, đó là nam và nữ chính vĩnh viễn sẽ có được hạnh phúc. Còn nhân vật phụ chia thành hai loại. Một loại là bắt nạt một trong hai nhân vật chính, loại hai là chúc phúc trong thầm lặng. Nhưng hai loại này đều có một điểm chung."

-"Đó là?"

-"Là khiến cho tình yêu giữa hai nhân vật chính sâu đậm hơn."

Cậu ta gật gù.

-"Và nó chứng tỏ?"

-"Chứng tỏ rằng nếu theo motip này, áp vào trong chuyện tình cảm của cậu, cậu là nam nhân vật chính, Daisy là nữ chính. Còn tôi..." Tôi nhướn mày. "Là nữ phụ."

-"....À...."

-"Nhưng tôi không phải loại đầu tiên. Tôi là loại hai, thầm lặng chúc phúc cho hai người. Tôi thật lòng mong cậu có thể đến được với Daisy, Nott." Tôi chớp mắt. "Tôi biết cậu rất nghiêm túc, vậy nên tôi mới tôn trọng cảm xúc đó của cậu."

-"Nói thế thì..." Cậu ta nhíu mày. "Cậu yêu tôi à?"

...Hoàn toàn không biết nói gì...

-"Cậu nhìn vào trọng tâm đi được không?!" Tôi bực bội xốc cổ áo Nott, hằm hè bảo. "Tôi đang rất thực tâm tư vấn tình cảm cho cậu, còn cậu thì nhìn vào cái gì vậy?! Ý ở đây chính là dù gì thì gì cậu cũng sẽ đến với Daisy, còn tôi chỉ là bàn đá lót để tình yêu giữa hai người thêm nồng thắm! Chả có cái mẹ gì chứng minh tôi thích cậu hết!!"

Nott xua tay, "Biết rồi biết rồi! Cậu bình tĩnh đi!!"

Tôi nhe răng, "Nếu cậu còn dám nhắc đến chuyện này một lần nữa, tôi liền đá chết cậu. Không cần đến giáo sư Snape đâu, tôi sẽ thay mặt thầy làm chuyện đó, hiểu chưa?!"

-"R...Rồi..." Nott cười khổ. "Mà không phải cậu có việc à?"

-"Hả?" Tôi choáng váng nhìn đồng hồ. Mẹ nó gần 10 giờ rồi! "Chết tiệt, cậu làm tôi trễ giờ rồi! Đồ khốn đồ khốn đồ khốn!"

-"Ahaha..." Nott đưa tay chặn lại. "Cậu đứng yên một lát đã được không?"

Tôi toan dợm bước ra ngoài thì đứng khựng lại.

-"Ừ?"

Nott nhanh chóng cúi xuống, hôn nhẹ một cái, sau đó còn trơ trẽn cười.

-"Quà cảm ơn."

Tôi đưa tay lau miệng, lầm bầm mắng, "Cậu cảm ơn kiểu gì vậy?"

Nott mỉm cười, "Cảm ơn vì tối nay đã đi với tôi. Và cả việc Daisy..." Cậu ta nghiêng đầu. "Cậu rất tốt, Dursley."

Tôi lập tức bỏ ra ngoài. Nott từ từ đi đằng sau, nhẹ nhàng hỏi.

-"Cậu có nghĩ có ngày chúng ta thực sự thích nhau không?"

-"...Cậu...." Tôi cố kiềm chế cơn giận đang sục sôi, mỉm cười nói. " Đi chết đi, Nott."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info