ZingTruyen.Info

[Đồng nhân Harry Potter] Cách để trưởng thành

88.

_Cam_142

Đã từ lúc nào mà chúng tôi quen nhau?

Tôi và cậu ta quen nhau từ hồi năm nhất tôi học ở Hogwarts, lúc đó tính cách còn hết sức trẻ con, so với bản thân tên đó lúc đấy thì đúng là một trời một vực. Đã thế, tôi là Gryffindor, cậu ta là Slytherin, chúng tôi cũng chưa bao giờ nhìn người còn lại bằng một con mắt khác cả.

Giữa chúng tôi luôn có những xung đột nội bộ riêng trong tâm tư, Nott là con nhà thuần huyết phù thủy, từ nhỏ đã được nuôi dạy là lớn lên phải kế thừa sự nghiệp của gia tộc, cậu ta so với tôi luôn có phần trưởng thành hơn ở cả bề ngoài lẫn tâm hồn. Mặt khác, tôi là đứa trẻ lớn lên ở giới Muggle, còn có Harry luôn ở bên chiều chuộng, tính cách rất phóng khoáng thờ ơ, dù có buồn mấy cũng không để trong lòng quá lâu.

Cơ bản mà nói, chúng tôi rất khác nhau.

Vậy tại sao lại có thể quen nhau lâu như thế?

Năm nhất đến năm Ba là 2 năm trời, quá dài cho một mối quan hệ luôn có sự mâu thuẫn hà khắc giữa hai người.

Nott dứt nụ hôn ra, cụng trán nhìn tôi, hơi mỉm cười.

-"Cảm giác thế nào?"

Tôi nghĩ một lát.

-"...Bình thường hơn tôi nghĩ. Sách vở toàn miêu tả nụ hôn đầu là cái gì đó rất lãng mạn, khiến cho tim chúng ta đập mạnh, khiến cho mặt đỏ bừng lên. Tôi hoàn toàn không thấy thế."

Nott nghiêng đầu, "Vậy cậu thấy sao?"

-"Tôi thấy...." Tôi chớp mắt, không biết sao lại đưa tay nắm cổ áo cậu ta, kéo sát lại. "Muốn hôn thêm lần nữa."

Nott phì cười, nhẹ nhàng luồn tay qua gáy tôi, híp mắt nhìn.

-"Vậy, như em muốn." Cậu ta cúi xuống lần nữa, kéo tôi vào một nụ hôn thứ hai. Có chút day dứt hơn so với lần đầu, nhưng không thấy hồi hộp. Tôi chớp mắt, cảm thấy mọi chuyện diễn ra thật trôi chảy, giống như nó hiển nhiên sẽ phải đến.

Tôi và Nott, đúng là hai kẻ điên. Quá điên so với định lí của người thường.

***

Đêm qua rốt cục đã có chuyện gì?

Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi đã lập tức thắc mắc về điều này đầu tiên. Làm sao mà tôi có thể đi về phòng được nhỉ? Còn có, như vậy là chúng tôi hẹn hò rồi đúng không? Hay chuyện tối qua cứ coi như là bộc phát cho có, cứ thế để thời gian vùi lấp đi thôi nhỉ?

Nghĩ một hồi không ra được đáp án, tôi lập tức ném sang một bên, đi thay quần áo rồi xuống Đại Sảnh ăn sáng.

Sau đó, từ cái lúc tôi bước ra khỏi kí túc xá, không khí đã rất lạ. Rất nhiều phù thủy sinh dồn sự chú ý vào tôi, nhiều người đi theo nhóm còn lén thì thầm với nhau điều gì đó nữa. Đại loại là.

-"Là sự thật đúng không? Hay là nhầm vậy?"

-"Bồ biết những bức ảnh của Colin Creevey thì sao mà sai được? Cái máy ảnh của nó có thể chụp mọi thứ liên quan đến Potter mà. Orange Dursley là một trong những người bạn thân của Potter đó."

-"Nhưng mà---"

-"Không nói nữa, cậu ta đến rồi kìa! Giải tán đi!"

Tôi lập tức mù mờ đoán ra được chuyện gì. Không cần tự công khai cũng có người nói hộ, thật sự chẳng biết là nên vui hay buồn nữa.

Tôi ngớ ngẩn cười một cái, đứng trước cửa đại sảnh thì chợt cảm thấy hơi khó khăn. Phải rồi, chuyện như vậy mà không ảnh hưởng đến các Gryffindor thì thật lạ. Tôi hạn hẹp quá, lúc đồng ý với Nott cũng chỉ nghĩ tới phản ứng của Harry, hoàn toàn không nghĩ đến việc sẽ trở thành kẻ thù của Gryffindor.

Bây giờ bước vào thì đúng là đón nhận một làn sóng sớm, không bước vào thì cũng là một làn sóng, nhưng chỉ là muộn hơn chút.

Trước sau gì cũng vậy, tôi dồn quyết tâm đẩy cửa bước vào. Khoảng khắc sau đó, thời gian như ngưng đọng lại, tôi liền trở thành trung tâm.

Nuốt nước bọt, tôi đi tới dãy bàn Gryffindor. Cảm thấy bản thân như một người mẫu đi catwalk trình diễn thời trang mà mặc váy rách vậy, rất xấu hổ.

Ron thoáng thấy tôi đã nhào đến, tới tấp hỏi, "Orange! Chờ bồ mãi! Giải thích đi! Tại sao cậu với---"

-"Orange!!" Hermione cắt ngang lời Ron, đẩy tôi ra xa, lắc đầu. "Cậu sao lại gây ra đại họa như vậy?! Cậu có biết---"

Tôi mỉm cười, cắt ngang, "Hermione, mình không hiểu chuyện gì. Bồ từ từ nói được không?"

-"Không hiểu chuyện gì?"

Tôi thoáng rùng mình.

-"Harry, nghe tớ, tớ---"

-"Trật tự! Cậu mới phải nghe! Lúc này là lúc cậu nghe chứ không phải tớ!" Harry gằn giọng nói to, mọi người đều dồn sự chú ý về hướng bọn tôi. Cậu ấy tặc lưỡi, nhanh chóng nắm tay tôi kéo đi. "Chúng ta ra chỗ khác, nhanh lên."

Tôi không phản đối cũng không phản kháng gì, ngoan ngoãn đi theo cậu ấy, nhưng cũng chẳng được lâu, tôi bị một người nào đó tóm lại. Hai tay cùng lúc bị kéo căng trong một khắc, tôi muốn đứt tay đến nơi, hoảng hốt kêu.

-"Ối! Đau đau!"

Harry càng nắm chặt hơn, nhăn nhó nhìn, nhưng không phải nhìn tôi, nhìn người đằng sau tôi.

-"Cậu có phiền thả tay bạn tôi ra không?" Cậu ấy đen mặt nói. "Nott?"

Tôi nhìn ra sau, sau đó lập tức quay đi. Aa, ban đầu là mong chờ cảnh này lắm cơ mà, tại sao lúc đến rồi thì mình lại muốn tự tử vậy?! Merlin phù hộ Merlin phù hộ, cho con bình yên đi!! Sao tối qua tôi lại có thể điên khùng tự nhiên đến mức chấp thuận Nott, còn đòi cậu ta hôn mình đến 2 lần lận!! Tôi CMN điên rồi!!

hndclkn23453kjnhKECUpr8nw$$$$$**N*cky!!!!!!!

Nott nheo mắt nhìn tôi, có vẻ rất muốn nói gì đó, song lại thôi, cậu ta mỉm cười nhìn Harry, nghiêng đầu tao nhã.

-"Lần này thì không được rồi, thứ lỗi cho nhé, Potter. Bọn này có nhiệm vụ chuẩn bị cho các tiết Độc Dược, giáo sư Snape đang tìm cậu ấy." Nott cười cười. "Tôi có thể mượn bạn cậu một chút được không?"

Harry cười lạnh, "Nếu tôi không đồng ý?"

-"Hửm? Vậy thì tôi không dùng tư cách "đồng trợ lí của giáo sư Snape" để kéo Dursley đi nữa." Nott thản nhiên nhún vai, bất ngờ gọi thẳng tên tôi. "Tôi dùng tư cách bạn trai của Orange để gọi cô ấy đi, vậy được không?"

Cả đại sảnh nhanh chóng ồn ào lên. Đây là một sự khẳng định mạnh mẽ nhất!

Không có tin đồn gì hết, cũng không mập mờ tung thính cho người khác, ngay chính người trong cuộc đã đứng ra xác nhận. Tôi đau đầu ôm trán, không biết nói gì cho phải.

-"Nott..."

Cậu ta vẫn giữ nguyên nụ cười, "Không phải là cậu muốn công khai sao? Đó vốn là mục đích ban đầu mà." Nott kéo tay tôi. "Cơ mà tôi cũng không đùa đâu, giáo sư Snape đang tìm cậu là thật. Chúng ta---"

-"Không." Harry giận dữ nắm chặt tay tôi, trừng trừng nhìn Nott. "Tôi không chấp nhận chuyện cậu với Orange đâu."

Nott bĩu môi, "Tôi không cần cậu chấp nhận. Tôi không phải kiểu người quan tâm đến những gì người khác nghĩ, nhất là những người vốn chẳng có quan hệ gì với tôi, tôi lại càng không thích."

Harry đẩy tôi sang một bên, xốc cổ áo Nott.

-"Cậu tin tôi đánh chết cậu không?"

Hermione và Ron liền lao tới, "Dừng lại! Harry, dừng!!" Bọn họ mỗi người một bên kèm chặt tay Harry, Hermione khuyên từ từ, bảo.

-"Harry, cậu phải bình tĩnh. Đừng có điên rồ, cậu đánh người là chuyện lớn đấy."

Ánh đèn flash vang lên tách tách liền, tôi nhìn xung quanh, rất nhiều người đang lôi máy ảnh ra chụp cảnh này. Tôi nhìn đằng trước, Colin Creevey vừa xuýt xoa vừa chụp ảnh, tôi rất bực mình, lớn tiếng đuổi.

-"Colin, thôi ngay! Ra chỗ khác, em thấy cái này là chuyện đáng để chơi đùa à?"

Giữa một chậu nước sôi lửa bỏng như thế, Theodore Nott vẫn thản nhiên nhìn Harry, gương mặt vô tội giống như mình không hề liên quan đến chuyện này.

Đột nhiên, cậu ta nghiêng đầu, cười thật tươi.

-"Potter, cậu chậm chân, thì cũng đừng trách tôi nhanh chân hơn."

Harry đẩy Ron và Hermione sang một bên, lao tới đấm thẳng lên mặt Nott, nghe "bốp" một tiếng rất to. Cả hai bọn họ đều ngã ra đất, tôi đứng một bên nhìn, chợt cảm thấy cảm xúc từ lo lắng chuyển thẳng sang ngạc nhiên, cuối cùng là sự sợ hãi và hối hận.

Nott bình tĩnh ngồi dậy, đưa tay xốc lại cổ áo, chạm vào vết bầm trên má, cười gằn một cái.

-"Đúng là đồ sư tử, làm cái gì cũng không biết tính toán trước sau." Cậu ta lẩm bẩm một chút, từ tốn đứng dậy, quay về phía Colin đang đứng chụp ảnh, nói. "Nhóc con, có muốn biết thần tượng của nhóc thích ai không?" Cậu ta nhìn tôi, mỉm cười. "Potter thích Dursley đó. Không bất ngờ nhỉ?"

Tôi thì không, nhưng mà những người còn lại thì khác đó.

Harry mở to mắt nhìn tôi, nhìn Nott, sau đó lập tức đỏ mặt lên. Hermione đưa tay che mặt, ái ngại cúi xuống. Ron rõ ràng là rất ngạc nhiên, như thể tại sao Nott lại biết được điều này. Cậu ấy bối rối trông thấy, nhìn cả tôi lẫn Harry đang đối mắt với nhau.

Tôi nhìn Harry, chẳng biết vì sao lại mỉm cười.

-"Tớ biết mà, cậu không phải dùng bản mặt đó đâu."

Harry đứng trơ như phỗng, đỏ mặt nhìn tôi.

-"Không...phải...À, hơ..." Cậu ấy cúi đầu, đưa tay gạt tóc mái xuống, bối rối cắn môi. "Đừng nhìn tớ, xin lỗi..."

Một mớ hỗn độn. Cả Đại sảnh ồn ào nhanh chóng, tiếng máy ảnh cứ tanh tách vang lên. Nott tiến đến gần tôi, đột ngột cúi đầu.

Cứ thế, không một lời báo trước, cậu ta hôn tôi, giữa đại sảnh, trước mặt Harry, ngay trước cả dãy Gryffindor và Slytherin, y như một lời thách thức.

Toàn bộ sau đó chính là một làn sóng dư luận dữ dội. Draco Malfoy từ bên Slytherin đứng bật dậy, tôi còn cho rằng cậu ta và Parkinson sẽ phản đối, song hai người họ lại vỗ tay nhiệt liệt.

Từ đó, một phong trào nối tiếp phong trào, cảm ơn Merlin, tôi và Nott hôn nhau giữa một tràng pháo tay. Tuyệt ghê, nghe có vẻ lãng mạn đấy. Nhưng mà chỉ có người trong cuộc mới biết thôi, Nott không có hôn tôi đâu, cậu ta dùng một tay khéo léo che mắt người khác, một tay chắn giữa tôi và cậu ta. Haha...

Sau này thì, bạn trẻ Nott lúc lớn đã ái ngại bảo: "Xin lỗi, lúc đó tính tình trẻ con quá, bị đấm một cái nên rất ghét. Ai ngờ lại tạo ra làn sóng dữ dội như vậy chứ. Vả lại, cậu ta luôn miệng trách tôi, y như muốn nói ngoài cậu ta ra thì cậu không được phép yêu ai khác vậy. Nghe rất ngứa tai, nên tôi muốn trả thù."

Tôi bực mình mắng cậu ta một câu: "Đồ ấu trĩ! Tại sao tính tình cậu cứ đó tới giờ vẫn cứ tệ như thế chứ?!"

Nott thờ ơ nhún vai: "Tôi biết tôi xấu tính, nhưng mà cậu vẫn yêu tên xấu tính này mà."

Tôi lại nghĩ: Tôi muốn đấm chết cậu.

Harry tội nghiệp, kì thực từ lúc cậu ấy bắt đầu cãi nhau với Nott tôi nên ngăn lại rồi. Harry không đấu khẩu thắng Nott được, cậu ấy nói không lại tôi là nói không lại Nott rồi, đáng lẽ tôi nên bảo vệ Harry a...

Theodore Nott thì...tên này nên chết đi cho thế giới bớt một cục nợ...

***

P/s: Nói chung sự vụ phức tạp, cái này đúng là một ổ drama đáng để mọi người hóng trong lúc ăn Tết mà. May mắn là viết đến đúng cái chap này vào dịp năm mới, hơ hơ.

Mọi người ăn Tết vui vẻ!

Xin chia buồn chứ năm Ba vẫn chưa phải năm để hai người này đến với nhau. Đừng có quá hy vọng về việc Nott là nam chính nha, năm của tình yêu là năm thứ 4. Năm Ba chỉ là khởi đầu để khai sáng cho Orange thôi, chứ việc Nott là nam chính thì chưa chắc đâu nhé.

Kay, Happy new year!!!! ăn tết vui vẻ nha!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info