ZingTruyen.Info

[Đồng nhân Harry Potter] Cách để trưởng thành

83.

_Cam_142

Ôi CMN đau đầu...

Tôi ôm trán lết người dậy, trước mặt rất mờ mịt. Đảo mắt một lúc, tôi nhận ra được mùi thuốc sát trùng quen thuộc, rất nhanh kết luận được đây là bệnh xá của Hogwarts. Quả nhiên là tôi ngủ quá sâu, Harry quyết định vác tôi đến bệnh xá là đúng rồi.

-"Em sẽ ở đây chờ cậu ấy tỉnh dậy. Kì thực để Orange như thế em cũng không yên tâm dự tiệc được."

-"Trò sẽ lỡ mất buổi tiệc đấy, có được không?"

-"Không sao đâu giáo sư. Có ra đấy thì em cũng chẳng có tâm trí mà ăn nữa. Nếu lát nữa Orange muốn ra thì em sẽ đi cùng cậu ấy."

-"Vậy Granger, trò đi trước đi. Ta sẽ báo về trường hợp của Potter với cụ Dumbledore."

-"Em cũng---"

-"Không được, một đứa thôi. Đi nhanh lên."

Tôi nheo mắt nhìn về cửa ra vào. Giáo sư Mcgonagall nghiêm mặt nhìn Hermione, ra lệnh cô ấy nhanh chóng đi đến dự tiệc ở đại sảnh. Còn có Harry đang đứng gần đó, vừa bóc một thanh socola vừa quay người, có vẻ là định đi lại chỗ của tôi.

Tôi mù mờ nghĩ một lát.

-"Orange, cậu tỉnh rồi à?" Harry ngạc nhiên sờ trán tôi. "Nhiệt độ có vẻ ổn, cậu có muốn ngủ thêm không?"

Tôi lắc đầu, "Tớ ngủ đến sưng cả bọng mắt rồi, trong trường hợp này thì càng ngủ càng mệt hơn thôi." Tôi đảo mắt nhìn xung quanh. "Mấy giờ rồi?"

Harry nhìn đồng hồ đeo tay, "Khoảng 8 giờ tối. Tính ra cậu ngủ gần 1 tiếng rồi, từ lúc chúng ta ngồi trên xe ngựa."

-"...Không lâu lắm nhỉ..." Tôi nhún vai. "Mà thôi, tớ ổn rồi, đi đến đại sảnh nào. Tớ bây giờ chỉ thấy đói thôi."

Harry lập tức giữ tôi lại, ấn xuống giường, "Không được, cậu phải uống thuốc đã! Cô Pomfrey đã dặn kĩ là phải cho cậu ăn socola rồi uống thuốc hồi sức, không thì---"

Tôi rất hoảng, "Cậu CMN muốn giết tớ à?! Chào đón tớ trong ngày đầu trở lại Hogwarts là thuốc của cô Pomfrey?! Tớ thà để bị Giám Ngục bắt còn hơn!"

-"Cậu mạnh mồm vậy thôi, đến lúc bị Giám Ngục bắt thì cậu sẽ ước mình thà uống 100 ly thuốc của cổ còn hơn đó." Harry quẳng cho tôi một thanh socola, sau đó quay sang cầm cốc thuốc trong suốt, quấy quấy. "Ăn đi, sau đó uống cái này."

Tôi chậm rãi nhét socola vào miệng, đau đớn nhìn ly thuốc trên tay cậu ấy.

-"...Tớ đi chết đây."

-"Uống đi." Harry ấn cốc thuốc vào tay tôi. "Sẽ không chết đâu."

Tôi cứ thế nhắm mắt, nhăn nhó mặt mũi dốc một hơi vào họng, dư vị thuốc quen thuộc đến đau khổ, tôi nhanh chóng vứt cái ly sang một bên, ôm họng nôn khan.

-"Ọe..."

Harry vuốt lưng tôi, "Tốt lắm, giờ thì nếu cậu muốn, chúng ta sẽ đến đại sảnh. Còn không thì ở đây nghỉ cũng được, yên tâm, tớ sẽ ở lại cùng cậu. Tuyệt đối không chán đâu."

Tôi nhảy khỏi giường, "Không, chúng ta đi dự tiệc thôi. Tớ rất đói rồi, bây giờ chỉ muốn cái gì đó mặn mặn chút vào dạ dày thôi á. Dạ dày còn có cảm giác sản sinh ra nhiều axit quá, bụng tớ sắp hỏng rồi đây này."

-"Theo ý cậu thôi." Harry nhìn xung quanh, chắc để tìm cô Pomfrey. "Tớ sẽ ghi lại lời nhắn để báo cho các giáo sư, nếu chẳng may cô Mcgonagall có dẫn cụ Dumbledore đến thăm cậu thì đỡ mất công tìm."

Harry lục trên bàn cô Pomfrey một mẩu giấy bé, ghi vài dòng lên đó, sau đó vui vẻ quay lại, đỡ sau lưng tôi.

-"Đi thôi."

Tôi lúc lắc đầu một chút, vươn vai giãn xương cốt.

-"Cảm giác tớ thực sự là công chúa ngủ trong rừng luôn rồi." Tôi khoái trá nhìn Harry, ngủ một giấc dậy khiến tâm trạng tôi đặc biệt tốt hơn, rất vui mồm trêu một chút. "Không phải cậu có ý tưởng hôn tớ để đánh thức tớ dậy rồi chứ?"

Harry mím môi không nói gì, cậu ấy lẳng lặng đưa tay lên che mặt, vành tai hơi đỏ lên.

...Ôi mẹ nó thiên thần...

Tôi thấy tim chùng xuống một nhịp, tâm rất muốn nổi lên đè Harry xuống. Aa, tự dặn lòng cả hai mới có 13 thôi, nếu không muốn bóc lịch thì kiềm chế nào!! Kiềm chế!!

-"...À..." Harry nhìn hé qua ngón trỏ và ngón giữa. "Dù sao thì cậu cũng đã khỏe hơn rồi, cái đó mới là trọng điểm."

Tôi hoàn toàn gạt biểu cảm ban nãy đi, sực nhớ một đống chuyện muốn kể.

-"Phải rồi, nghe tớ này! Lúc nãy tớ nằm mơ một giấc mộng hết sức kì lạ! Cái cảm giác này từ lúc tớ gặp Giám Ngục đã có rồi, rõ ràng là không phải chuyện tốt mà."

Harry nhíu mày, "Cậu nằm mơ cái gì?"

Tôi nheo mắt, "Tớ nằm mơ thấy...tớ đang ở trong nhà Williams, thấy hai đứa nhỏ đang chơi đùa với nhau. Một trai một gái, đứa trai tên là...ờm, James thì phải? Còn con bé kia là Violet! Cái này tớ nhớ rất rõ! Còn có---"

Harry cắt ngang, "James?"

Tôi chợt nhớ ra, "Phải rồi, chú tên là James mà...Cậu bé đó trông cũng giống cậu, không lẽ đó là chú hồi còn nhỏ?" (P/s: Giải thích chút, James là bố của Harry nên đối với nữ chính thì sẽ là chú của ẻm, nên ẻm xưng chú là đúng rồi.)

Harry gạt đi:

-"Đừng vội kết luận, sao đột nhiên cậu lại nằm mơ thấy bố tớ được? Thường giấc mơ sẽ là về những gì chúng ta từng gặp hoặc là kí ức đã quên lãng đi, cậu còn chưa gặp bố tớ bao giờ, sao mà biết ông ấy lúc nhỏ thế nào mà mơ được? Lại còn là ở nhà Williams nữa..."

Tôi gãi má, "Giấc mơ cũng có thể là tiên tri thì sao?"

Harry gật gù, "Cũng có thể. Không thể loại trường hợp đó ra được..." Cậu ấy búng tay. "Vậy còn cô bé kia thì sao?"

-"Hả? À..." Tôi vò tóc. "Cô bé đó trông giống...tớ. Hình như tớ còn gọi cô ấy là...là..." Tôi ngần ngại nhìn đi chỗ khác. "Là mẹ."

-"Mẹ cậu?" Harry nghiêng đầu. "Mẹ cậu? Ba tớ? Nhà Williams?" Cậu ấy kết luận. "Cậu nằm mơ thú vị quá nhỉ?"

Tôi chớp mắt, "Cậu có nghĩ chú và mẹ tớ quen nhau từ nhỏ không? Dù sao thì chẳng ai kể cho chúng ta nghe lúc bố cậu còn nhỏ thì sống ra sao cả, chẳng ai biết hết! Nhỡ đâu chuyện này là thật?!"

Harry không phản đối, ngược lại, cậu ấy rất ngạc nhiên đồng tình.

-"Cũng có thể. Tớ cảm thấy không hề phi logic ở đâu, nhưng mà không thể cứ đoán mò được." Harry chớp mắt. "Hỏi lão Hagrid được không nhỉ?"

Tôi gật gù, "Có khi được đó, biết đâu lão Hagrid biết điều gì đó! Được đấy, hết buổi tiệc tớ sẽ đi hỏi lão! Dù sao lão cũng kiếm được một cái vòng mà bảo là của mẹ tớ, đúng không? Vậy nhất định là lão có biết chút ít về mẹ tớ lúc nhỏ thế nào rồi!"

Harry suy tư nghĩ, "Tớ vẫn đang phân vân, còn nhà Williams thì sao? Tại sao cậu lại mơ thấy mình đang ở nhà Williams?"

Tôi xua tay, "Vậy hỏi lão Hagrid luôn! Tớ rất mong chờ có đáp án đấy! À đúng rồi, cậu nghĩ..." Tôi nhỏ giọng hỏi. "Tớ có nên hỏi John không? Huynh Trưởng John Williams của Slytherin á."

Harry mím môi.

-"...Tùy cậu thôi. Dù sao cũng là nhà Williams, nếu muốn thì cậu có thể hỏi cả anh chàng Andrew gì đó luôn. Cùng một nhà Williams mà."

Tôi xụ mặt, mệt mỏi thở một cái.

-"Cậu nói thế khiến tâm trạng tớ đột nhiên tụt thẳng xuống đáy đấy..."

Harry nhún vai, buồn tay véo má tôi một cái.

-"Bỏ qua đi, ăn tiệc xong đã rồi tính sau. Đi nào."

***

Tôi với Harry nhanh chóng tìm được dãy bàn của Gryffindor, lúc đó mọi người đều đã ngồi xuống dùng bữa cùng nhau. Cụ Dumbledore ngồi trên bục cao trước mặt, lúc thấy tôi và Harry bước vào, cụ hơi nâng chén như để chúc mừng, sau đó từ từ đứng lên để phát biểu. Mừng thay là cụ đã chờ bọn tôi đến.

Harry bảo, "Orange, nhìn thấy thầy giáo ngồi ở chỗ Phòng Chống Phép thuật Hắc Ám không? Là thầy Lupin đó."

Tôi liếc qua chỗ thầy, giữa một dàn các giáo sư khác trông vô cùng chỉn chu, thầy mặc bộ áo trông có phần nhếch nhác, có hơi bừa bộn và hơi giản dị một cách quá mức. Tôi không phải kiểu người thích đánh giá vẻ ngoài của người khác, nhưng mà nghe này, cái gì cũng có ấn tượng đầu chứ.

Chúng tôi tìm Hermione và Ron, bọn họ để hai chỗ trống chờ tôi và Harry trở về. Nhác thấy tôi, Hermione lập tức nhào tới:

-"Bồ ổn chưa? Ổn rồi đúng không? Đúng không?"

Tôi xua tay, "Mình thực sự rất ổn rồi, được chưa Hermione? Bồ không cần phải lo như thế." Tôi ngồi xuống cạnh cô ấy, tiện tay bốc một miếng khoai tây. "Chợt nhận ra ăn đồ mặn rất ngon, tại sao bình thường mình không nhận ra khoai chiên của Hogwarts ngon thế này nhỉ?"

Hermione giật cả đĩa khoai ra chỗ khác, nhíu mày không hài lòng:

-"Bồ vừa mới ngất xỉu dậy đó, ăn cái gì đó khỏe hơn đi!" Cô ấy đặt salad cà chua trước mặt tôi. Tôi nhăn nhó một hồi, lè lưỡi nôn khan:

-"3 năm trời làm bạn và bồ vẫn không biết mình siêu ghét cà chua. Mình yêu bồ, Hermione."

Cô ấy giận dữ bĩu môi, "Ăn đi! Nó tốt cho bồ!"

Tôi giả lơ nhìn lên bàn giáo sư:

-"Vậy, năm nay có sự thay đổi nhẹ nhàng nhỉ?"

Cùng lúc đó, cụ Dumbledore đứng lên phát biểu:

-"Lại một năm học mới nữa, xin chào mừng tất cả các học sinh Hogwarts! Ta mừng vì một lần nữa được tiếp đón các trò ở đây!! Cạn ly nào!"

Các tiếng vỗ tay vang lên khá sôi động, một vài học sinh cũng cầm ly giơ lên giống như các giáo sư. Tôi từ tốn vỗ tay một chút cho có, chợt thấy Ron đang vỗ vai tôi ở đối diện.

-"Làm sao?"

Ron thì thầm, "Nhìn kìa, vị trí của môn Phòng chống phép thuật hắc ám..."

Tôi ảo não gật đầu, "Mình biết là có người mới rồi, được chưa? Tin này mình nghe tới 2 lần rồi đấy."

-"Không phải, bồ nhìn giáo sư Snape đi."

Cùng lúc đó, cụ Dumbledore tiếp tục phát biểu, "Năm nay chúng ta chào mừng hai vị giáo sư mới gia nhập đội ngũ giảng dạy của trường ta. Giáo sư Lupin, người đã hào hiệp đồng ý lấp chỗ trống cho vị trí của môn Phòng chống nghệ thuật hắc ám của trường ta."

Tôi không để ý lắm đến giáo sư Lupin, theo lời Ron, tôi nhìn chăm chú giáo sư Snape. Thầy nhăn nhó nhìn giáo sư Lupin, nét mặt không chỉ là sự ghen tị bình thường mà là sự ghét cay ghét đắng, giống như hai người từng có mối thâm thù với nhau.

Xung quanh là tiếng vỗ tay lác đác, không hẳn là chào đón lắm. Nghe xúc phạm giáo sư Lupin quá, trông thầy quá hiền lành đến nỗi tôi cảm thấy tội lỗi và xấu hổ thay cho toàn bộ học sinh khác.

Harry nồng nhiệt vỗ tay, phải rồi, cậu ấy rất quý thầy mà.

-"Thầy Snape trông khó ở quá." Ron nhận xét trong khi cũng đang vỗ tay cùng Harry. "Ổng đã mong được ở vị trí của giáo sư Lupin mấy năm trời rồi mà."

Tôi nhướn mày, "Thế hả? Nhưng mà đâu đến mức để thầy dùng ánh mắt đó nhìn người mới vào. Coi kìa, trông như thể nếu mắt thầy có thể bắn Expelliarmus thì thầy đã bắn nó 10 lần vào giáo sư Lupin vậy." Tôi đảo phần salad trước mặt. "Rõ ràng là không chỉ vì vấn đề công việc đúng không? Phải có lí do sâu xa hơn."

Hermione đột nhiên chỉ sang một bên, "Nè, lão Hagrid. Sao lão lại ngồi ở chỗ giáo sư?"

Harry nghiêng đầu, "Bình thường lão vẫn ngồi ở trên đó mà?"

-"Mình biết, nhưng mà không phải vị trí của các giáo sư!" Hermione cong môi. "Merlin, không lẽ lão là người lấp vị trí trống còn lại?"

Cụ Dumbledore ngẫu nhiên giới thiệu tiếp, như thể muốn khẳng định cho dự đoán của Hermione:

-"Giáo sư Kettleburn, giáo sư dạy bộ môn Chăm sóc sinh vật huyền bí đã về hưu vào niên học trước, vậy nên tôi rất hân hoan thông báo." Cụ chỉ sang lão Hagrid. "Ông Rubeus Hagrid, người giữ khóa của chúng ta đã ngồi vào vị trí này thay cho giáo sư Kettleburn đáng kính!"

Tôi CMN choáng!!

Cả bàn Gryffindor đồng loạt nổ một tràng pháo tay như điên! Tôi chỉ muốn chạy ngay lập tức! Merlin, không phải tôi không mong lão Hagrid làm giáo sư, nhưng mà tôi chắc chắn sâu trong tôi đang gào thét lão không hợp làm giáo sư! Tính tình của lão Hagrid quá kì quặc, chỉ riêng việc giáo dục trẻ nhỏ là việc 100% lão không nên làm!

Harry hào hứng đứng bật dậy, "Bác Hagrid!! Bác tuyệt lắm!!" Tiếng của cậu ấy bị át đi bởi tiếng vỗ tay náo nhiệt của toàn bộ học sinh. "Aa, lát nữa sẽ chúc mừng bác ấy trực tiếp vậy. Và còn để hỏi----"

Tôi hắng giọng, "Harry."

Cậu ấy giật mình che miệng, "A, tớ lỡ miệng."

Hai người kia liếc bọn tôi, "Lại giấu diếm cái gì đó?"

-"Mình sẽ kể cho mấy bồ sau." Tôi vội đứng lên. "Xin lỗi, mình đột nhiên mắc vệ sinh."

Tôi chạy ra khỏi đại sảnh, cảm thấy cả bụng cứ nhộn nhạo lên. CMN tôi có ăn cái gì lạ đâu? Không lẽ là do thuốc của cô Pomfrey? Ôi trời giết tôi đi, tôi ăn ở thế nào để mà giờ bị quật thế này?

Sau đó, lúc tôi quẹo vào một ngã rẽ, tôi xui xẻo đụng ngay một cảnh tình tứ.

Daisy đưa hai tay luồn sau gáy Nott, chân kiễng lên, mắt hơi ngước chạm vào mặt cậu ta. Theodore Nott cúi người, một tay luồn sau gáy của Daisy Williams, một tay ôm eo cô bé, mắt nhắm lại.

...Tiến tới nhanh đó...Tôi âm thầm cảm thán.

Đột nhiên, đang trong giai đoạn hết sức nóng nảy, cả hai bọn họ tách ra, bất chợt ngước mắt nhìn xung quanh. Daisy ngây người nhìn Nott, hỏi:

-"Theo, có chuyện gì vậy?"

Thay vì đáp lại lời Daisy, ánh mắt Nott dán chặt vào mắt tôi, hai chúng tôi cứ thế 4 mắt nhìn nhau. Cậu ta ngạc nhiên nhìn tôi, má hơi đỏ lên, giống như vừa mới vụng trộm cái gì đó xong bị bắt quả tang. Ánh mắt nheo nheo, giật giật, cơ miệng thì cứ thế mấp máy.

Tôi mím môi, vội vàng ra hiệu tạm biệt, rồi bỏ chạy.

-"Đứng lại! Cậu đứng lại đó cho tôi!"

Tôi cong đít chạy thẳng, làm ngơ mọi tiếng động xung quanh. Ôi trời có ai biết là lúc đấy chân tôi như chân báo không? Chạy phải 40km/h đó, siêu nhanh và siêu tốc độ!!

Nott đẩy Daisy sang một bên, "Chờ anh chút." Rồi chạy theo tôi, không hề giữ hình tượng mà gào. "Đứng lại! Orange Dursley, đứng lại!!"

Tôi CMN khóc, "Tôi đứng lại thì cậu làm gì tôi?! Cậu bóp cổ tôi để diệt khẩu à?!"

Nott không hề để tâm đến, cậu ta không gào thét nữa, chuyên chú chạy. Nhưng mà rõ ràng cậu ta không thể chạy nhanh bằng tôi, Nott chạy được nửa chừng đột nhiên khựng lại, tay ôm ngực, thở dốc đau đớn khuỵu xuống.

Tôi còn hết sức lo lắng cho cậu ta, tôi không biết Nott có bệnh bẩm sinh gì không, nhỡ đâu cậu ta bị hen suyễn hay bệnh hô hấp? Nếu thế tôi đứng gần đây chính là thủ phạm, tôi mà còn bỏ mặc cậu ta nữa thì sẽ bị gán ghép là tội máu lạnh vô tâm, không biết quan tâm bạn bè. Trời ạ nhưng mà tôi không muốn giúp cậu ta! Nott là kẻ thù, kẻ thù, tôi chẳng làm gì cả, cậu ta tự chạy theo tôi mà!!!

Ôi Merlin, tòa án lương tâm...

-"...N..Nott..." Tôi từ từ tiến lại. "Cậu không sao đó chứ?"

Cậu ta lập tức nhảy dựng lên, nắm tay tôi kéo mạnh một cái, "Dursley, cậu---" Tôi quá bất ngờ vì bị kéo mạnh lên trước, lực thế này có ngã thì không phải tại tôi. Tôi lại không phòng bị gì, chân cứ thế đổ nhào lên phía trước, đau đớn ngã rầm một cái.

-"Oái!!"

-"Ối!!!"

-"A đau quá..." Nott nhỏm người dậy. "Dursley, cậu...Hơ..."

Tôi quá ngượng để ngẩng mặt lên, cả người áp sát lên người Nott, hương thơm bạc hà của cậu ta cứ thể phả lên mũi tôi, tôi nghiến răng, hận thù tại sao cậu ta lại có mùi hương giống Harry đến thế.

Nott vươn tay đẩy tôi ra, nghiêm túc mắt đối mắt với tôi, nói, "Nghe này, cậu xóa ngay cái hình ảnh cậu vừa thấy đi! Tôi với Daisy chỉ là...là..." Cậu ta đỏ bừng mặt, tặc lưỡi quay đi. "Được rồi, như cậu thấy đó! Không có hiểu lầm gì đâu, nó chính là thế đó!"

...Được đấy Nott, cậu nên biết cậu đỏ mặt thế này là một...tội lỗi đó...

Merlin ơi, cậu ta đẹp trai quá...Tại sao hôm nay hai chàng đẹp trai đều đỏ mặt cho tôi xem vậy?

-"...À thì..." Tôi gượng gạo mỉm cười. "Chúc mừng cậu, thanh niên 13. Cậu đã trưởng thành rồi..."

Nott đỏ mặt hất tay tôi ra, "Cút! Cậu tốt nhất đừng có nói cho ai, bằng không tôi---"

Tôi cắt ngang:

-"Cậu thích Daisy?"

Nott khựng lại.

Cậu ta đăm chiêu nhìn tôi, cúi đầu xuống nhìn đất, theo thói quen cắn môi dưới. Một lúc rất lâu, Nott từ từ gật đầu, rất nghiêm túc nhìn tôi.

-"Ừ, tôi thích Daisy. Thích từ rất lâu rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info