ZingTruyen.Info

[Đồng nhân Harry Potter] Cách để trưởng thành

82.

_Cam_142

Chúng tôi đến sân ga rất nhanh sau đó. Trời hơi mưa nhỏ, từng hạt đập lên mái kêu lộp độp, phần nào bị át đi bởi sự ồn ào cũng đám học sinh năm nhất và lũ động vật. Tôi đi sát bên Harry, để mặc cậu ấy vòng tay qua đỡ vai tôi, việc gặp Giám Ngục giống như thể bị ngã vào hố vậy, đến giờ tôi vẫn chưa cảm thấy ổn hơn chút nào so với lúc trước.

-"Học sinh năm nhất đi lối này!!!"

Harry đánh mắt qua, "Là lão Hagrid." Cậu ấy đưa tay vẫy một cái để nhận được một cái vẫy lại từ lão, song do tốp học sinh năm nhất quá đông, lão Hagrid lại trở lại công việc ngay lập tức.

Tôi đảo quanh sân ga, "Hermione với Ron đâu nhỉ? Bọn họ có đi cùng Ginny không?"

Harry nghiêng đầu, "Có lẽ họ đã đi đến chỗ tập hợp rồi." Cậu ấy nhìn theo đoàn người đang đổ dồn về một phía, nói với tôi. "Đi theo đám đông này xem, có khi 3 người họ đã ở điểm tập trung chờ chúng ta rồi."

Tôi vô phản kháng gật đầu, cả người cảm thấy rất uể oải.

-"Phải rồi, cậu gặp Giám Ngục đúng không?" Tôi nhìn Harry. "Có ổn không vậy? Trông sắc mặt cậu kém quá..."

-"À..." Harry lảo đảo vịn vào vai tôi, cười yếu ớt. "Cậu tự lo cho mình đi kìa. Tớ bị Giám Ngục tóm lấy nhưng vẫn còn khỏe chán, còn cậu thì mới nhìn đã muốn xỉu đến nơi rồi. Xem ra Orange cũng chẳng phải mạnh mẽ gì cho cam."

Tôi cúi đầu, "Ừ, tớ cũng chưa bao giờ nghĩ mình đủ mạnh mẽ đến thế."

Harry nhẹ nhàng xoa đầu tôi, "Trước mặt tớ thì không cần tỏ ra kiên cường đâu. Nếu không ổn thì cứ nói nhé." Cậu ấy lẩm bẩm. "Lát nữa trước khi dự tiệc thì đến gặp cô Pomfrey đã, cứ kiểm tra cho chắc."

-"Biết rồi mà." Tôi cảm thấy hơi ngại ngùng gật đầu, chợt thấy một đoàn xe ngựa xếp đằng trước. "Là đây à? Năm ngoái chúng ta không đi tập trung theo trường, chỗ này khá mới đấy."

Nói là xe ngựa, nhưng tôi lại chẳng thấy con ngựa nào. Có thể là những con ngựa vô hình mà chỉ có giới phù thủy mới có. Chúng tôi, tức tôi và Harry, tìm được Hermione và Ron đang đứng chờ ở một bên, gần dãy học sinh năm Ba. Ginny đã trở về với hàng học sinh năm Hai đúng với dãy của cô bé, có thể cô bé đã đi trước rồi cũng nên.

Hermione lo lắng nhìn tôi, chỗ đông người không tiện xoay ngang xoay dọc kiểm tra, cậu ấy chỉ sờ trán tôi đo nhiệt độ, dò xét qua qua xem cả người có sao không, sau cùng mới hỏi:

-"Bồ ổn đúng không? Giám Ngục nghe nói còn vào khoang của một học sinh nào khác nữa, bồ có gặp chúng không đấy?"

Tôi lắc đầu, "Mình không phải người bị tóm. Mình có gặp thôi."

-"Vậy cũng đủ nguy hiểm rồi đó!" Ron lên tiếng. "Mình có thanh socola này, ăn đi. Có thể sẽ đỡ hơn đấy."

Tôi nghi hoặc nhận thanh socola ước chừng dài bằng một cái ngón trỏ của Ron, "Tự dưng lại nhồi cái này vào bụng là sao?"

Harry đập tay, "À, giáo sư Lupin có cho bọn mình một thanh socola, thực sự sẽ cảm thấy tốt hơn đó. Cứ ăn đi."

-"...Cảm ơn." Tôi bóc vỏ bên ngoài ra, đưa miếng socola lên miệng, từ tốn nhai.

Hermione vẫn không yên tâm nhìn tôi, dứt khoát nói.

-"Lát nữa bồ nhất định phải đến gặp cô Pomfrey trước khi dự tiệc. Bằng không nếu quá mệt thì khỏi dự tiệc luôn. Bồ là có cái tật hay giấu bệnh lắm." Cô ấy đảo mắt qua Harry. "Nhờ bồ để ý Orange nhé."

Harry vui vẻ gật đầu, "Nhất định mà."

Tôi buồn phiền cúi đầu, nuốt miếng socola xuống xong mới nói, "Mình không phải con nít, Hermione. Cũng chỉ là gặp Giám Ngục thôi, đâu có phải là bị trọng thương gì nặng nề đâu mà."

Hermione gạt phắt đi, cùng lúc một cỗ xe dừng trước mặt chúng tôi, giáo sư Flitwick đứng cạnh giục:

-"Lên nhanh đi mấy em! Còn có nhiều người đang chờ nữa!"

Hermione vừa bước lên xe vừa nói, "Nói chung là mình không tin tưởng bồ biết cách tự chăm sóc bản thân. Cứ kiểm tra một lượt cũng chẳng phải thừa đâu, cẩn tắc vô ưu mà."

Tôi bĩu môi, "Đã bảo là mình không sao mà..."

***

Quãng đường không quá dài hay quá ngắn, nó khá vừa. Tôi đã thờ ơ nghĩ như thế khi đang ngồi trên cỗ xe.

Đoạn đường đi khá gồ ghề, đôi khi có chỗ xóc mạnh khiến cả người tôi nhảy lên hẳn khỏi ghế. Tâm trạng vốn đã xấu lại càng xấu hơn bởi con đường lầy lội này, tôi chán nản đưa mắt nhìn ngắm khung cảnh xung quanh, cố gắng để không nổi quạu với bất kì người nào.

Tôi và Harry ngồi đối diện nhau, lúc tôi đảo mắt nhìn lại, tôi phát hiện Harry đang nhìn tôi chăm chú, ánh mắt có cả sự lo lắng lẫn cảnh giác. Chắc cậu ấy lo nhỡ tôi điên dở, đang yên đang lành nhảy ra khỏi cỗ xe một cái. Với tốc độ này thì không chết được, tôi xui lắm thì chỉ bị gãy xương cổ thôi. Mà mấy cái món thương vặt này thì cô Pomfrey dư sức chữa lại được, mất chắc cùng lắm 30 giây là cùng.

Cơ mà, đúng là tôi đang muốn chết thật đấy.

Tôi hơi nhỏm người dậy, đặt tay lên cửa sổ, người nhướn ra ngoài.

-"Ê!! Dừng lại!" Harry chồm tới. "Cậu định làm gì?"

Tôi nghĩ một chút, "Chắc là...tự tử? Đột nhiên cảm thấy chẳng muốn sống nữa, sống vô ích quá, chết là tốt."

Harry ấn cả người tôi xuống ghế, nghiêm trọng nói, "Đừng có đùa, cái chết không phải là chuyện đùa đâu."

Tôi cười cười, "Trông tớ có giống như đùa không?"

Hermione nghiêm túc nhìn tôi:

-"Orange." Cô ấy gằn giọng. "Dẹp cái suy nghĩ tiêu cực đó đi."

Harry nhìn sang Ron, "Bồ sang giữ Orange với mình được không? Sợ nếu chúng ta lơ là một chút thì cậu ấy nhảy khỏi xe thật đấy."

Ron mím môi, nhìn tôi hỏi, "Bồ có thật đang nghĩ như thế không?"

-"À..." Tôi hất tay Harry ra, ngán ngẩm ngáp một cái. "Dĩ nhiên là không rồi. Sao có thể chết lãng xẹt như thế? Nhưng mà mấy bồ cứ thoải mái đi, đúng là tâm trạng mình đang rất xấu, không chừng sẽ nhảy ra khỏi xe thật đấy."

Harry dứt khoát ấn đầu tôi vào người cậu ấy, "Sẽ không có đâu." Cậu ấy vòng tay ôm tôi, nhẹ giọng nói. "Ngủ đi. Khi nào đến nơi tớ sẽ gọi cậu dậy."

Tôi hơi phản kháng lại, "Tớ không buồn ngủ..."

-"Không quan trọng, cậu cứ nhắm mắt là được rồi. Quên Giám Ngục đi, quên cả cái cảm giác chúng đem đến cho cậu đi." Harry vỗ đầu tôi. "Cậu còn chuyện muốn kể đúng không? Vậy thì đừng có nghĩ đến tự tử nữa, cậu phải còn sống thì mới kể chuyện cho tớ được chứ. Vả lại, người chết mà còn tâm sự là thành vong đấy, cả đời sẽ không siêu thoát được đâu."

-"...Nói cũng đúng..." Tôi mơ màng nhắm mắt lại, cảm thấy cả người nhẹ bẫng đi. "Tớ không muốn thành vong đâu..."

Hermione bật cười một cái khẽ, thì thầm với Ron, sau đó hai người họ cùng cười cười nhìn tôi.

-"Nè, mình đang nghĩ hay Orange cứ thế này lại tốt. Bồ cứ như một đứa trẻ, Harry thì giống như bà mẹ lớn xác chăm con nhỏ vậy. Kì thực, hai người trông rất đáng yêu, đứng cạnh nhau rất hài hòa đấy."

Tôi lẩm bẩm, hai mí mắt muốn sụp xuống.

-"Harry không phải mẹ tớ, tớ cũng không muốn cậu ấy là mẹ tớ..."

Liền sau đó ý thức của tôi hoàn toàn mất, trước mắt tối đen, cảm giác căng thẳng cũng nhẹ đi phần nào rất nhiều.

So với Nott, tôi vẫn thích ở cạnh Harry hơn. Cậu ấy ôm tôi dễ chịu hơn tên kia nhiều.

***

Lúc tôi đau đầu mở mắt dậy cũng chẳng biết là bao nhiêu thời gian trôi qua rồi, nhưng mà cảm giác êm êm ở dưới lưng rất lạ lẫm, tôi chạm chạm một hồi mới nhận ra mình đang nằm trên đệm.

Giật mình, tôi bật dậy khỏi giường. Ban đầu tôi nghĩ là Harry thay vì đánh thức tôi, cậu ấy trực tiếp đưa tôi đến bệnh xá, nhưng không phải, nơi đây không phải bệnh xá. Là một căn phòng lạ nào đó, mà cũng có điểm rất quen.

Tôi mò mẫm bước xuống giường, chạy đến cửa ra vào, đẩy ra. Hành lang dài, nhưng mà rất sáng, xung quanh đều có nến thắp. Tôi trực tiếp khẳng định đây không phải ngôi nhà bí ẩn hay tôi bị bắt cóc sao đó.

Tôi đảo mắt tìm cửa sổ, lập tức phát hiện ở cuối hành lang có một cái cửa sổ duy nhất.

Dọc theo hành lang, hai bên tường đều treo ảnh. Những bức ảnh cử động, sôi nổi bàn tán với nhau khi thấy tôi đi qua. Một ông già nọ nói:

-"Con bé nhìn giống tiểu thư nhỉ?"

Tôi chớp mắt, tôi giống tiểu thư của họ? Cái đó là nói tôi đúng không?

-"Xin lỗi, giống tiểu thư đó..." Tôi nhìn bức ảnh. "Ngài nói cháu ạ?"

Ông ta vội vàng lẩn đi. Biết là không thể tìm được gì thêm, tôi đi tiếp đến chỗ cánh cửa sổ. Vô vàn các bức tranh khác đều đưa ra lời nhận xét giống thế, tôi căng thẳng gãi đầu. Tôi có chỗ nào giống tiểu thư của họ? Chẳng lẽ đột nhiên lại xuất hiện một doppelganger ở đây?

Sau đó, tôi chợt dừng lại trước một bức ảnh nọ. Người trong tranh đã đi đâu mất, nhưng bên dưới khung ảnh là một cái bảng tên bằng vàng, khắc tên:

"Asshley B. Williams và Angelia S. Williams."

....Williams?

....Vậy đây là nhà Williams? Tại sao tôi lại ở đây?

Không lẽ là Andrew nói đúng, tôi thực ra đối với nhà Williams này có quan hệ nào đó rất thân thiết? Còn có bức ảnh này...

Thông thường trong các gia tộc quyền quý, bức tranh được treo to nhất là của trưởng gia tộc và vợ ông ta. Nhưng mà tôi chưa từng nghe Andrew hay Nott nhắc về người nào tên Asshley hay Angelia cả. Nghĩa là...

....Họ có thể là ông bà nội của Andrew? Tôi đoán mò theo cảm tính, nhưng nhanh chóng gạt đi, cảm thấy rất rối trí.

Đứng trước cánh cửa sổ, rèm cửa đang đóng, tôi đưa tay kéo sang hai bên. Tôi chạm lên cửa sổ, lần mò một lúc, rất nhanh đã tìm được chốt. Tôi mở chốt ra, cả quá trình không gặp chút khó khăn, hết sức nhẹ nhàng, giống như đây là tôi đã từng thấy một ai đó luôn làm thế rất nhiều lần.

"Cạch."

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, cỏ xanh trải dài mênh mông, cứ thế kéo đến tận chân trời, tưởng như không dứt. Mất một lúc tôi đơ người trước bầu không khí mát mẻ này, cảm giác gió lùa qua tóc rất chân thực, tôi nhất thời đứng yên theo bản năng để tận hưởng cảm giác.

Cái này...là mơ hay thật vậy...?

-"Violet! Cậu đứng lại cho tôi, cậu lại lấy kính của tôi đúng không?!"

-"Đừng có vu oan, tôi 100% không cầm kính của cậu. Tại sao cậu cứ mất đồ là lại tìm đến tôi? Còn Lestia thì sao? Roen thì sao? Cậu không nghi ngờ họ à?"

-"CMN cậu thôi cái trò đổ tội đi! Đừng tưởng có Sirius bảo vệ là ngon, tối qua tôi ngủ với cậu, sáng dậy không thấy kính đâu! Không phải cậu lấy thì còn ai lấy nữa?! Phòng cậu thì ai dám vào nào?!"

-"Lestia, Roen, Well, nói chung là rất nhiều người có thể. James, xem xét lại đi, hay hôm qua chính cậu làm vỡ kính rồi không nhớ?"

-"Cậu quay mặt ra đây! Nói chuyện sao phải giấu diếm?! Cậu giấu cái gì?! Á à, tôi biết ngay cậu là thủ phạm mà! Cậu đang đeo kính của tôi trên mặt đúng không?!"

-"Oái oái, James, tránh ra! Cậu nặng quá!!"

Tôi hơi bất ngờ nhìn xuống dưới. Hai đứa trẻ con trông chỉ khoảng 10 tuổi là cùng, một trai một gái chạy đùa với nhau trong sân. Cô bé tóc đen mỉm cười toe toét, hai má phúng phính hồng hào, đưa tay bá vai đứa con trai thân thiết, tự nhiên xoa tóc thằng bé rối bù lên. Thằng nhóc kia miệng thì nói này nói nọ, nhưng biểu cảm gương mặt lại rất hạnh phúc, vui vẻ đùa lại.

Tôi chợt thấy hình ảnh tôi và Harry trong đó. Chúng tôi từng như vậy hồi bé, thản nhiên khoác vai bá cổ nhau, xưng hô anh em thân thiết, một thời gian dài, trong thế giới của chúng tôi chỉ có người kia là tâm điểm.

Bất chợt, hai bé con kia đứng lại, đưa mắt nhìn về phía tôi. Quá ngạc nhiên, tôi toan muốn bỏ chạy, bỗng...

Cả hai đứa nhỏ cùng nhoẻn miệng cười, đưa tay vẫy vẫy với tôi. Hai đôi mắt long lanh, toả sáng chói loá khiến tim tôi chợt đập mạnh một nhịp.

Tôi thấy hai bên má ươn ướt, vô thức bật ra tiếng.

-"Mẹ ơi..."

Cô bé kia bất chợt khựng lại, chăm chú nhìn tôi. Như bao lần trước, giống với giấc mơ về người phụ nữ kì lạ nọ kia, cô bé mỉm cười, nghiêng đầu ngây ngô, tuyệt không nói bất cứ lời nào.

Và rồi, hai đứa nhỏ cùng quay người, bỏ chạy thật nhanh. Hai quả đầu đen dài cứ bay bay, màu đen theo mãi đến tận chân trời, chỉ cho đến khi nó còn là hai đốm nhỏ, cuối cùng là khuất hẳn.

***

Lời tác giả: Chắc đến đây mọi người cũng đoán được thân phận chị Orange nhà ta rồi đấy. Cơ mà mình đang hơi lo, mọi người có cảm thấy truyện có thêm nhiều tuyến nhân vật phụ quá rồi không? Có khó nhớ tên quá không? Mình rất lo về vấn đề mọi người đọc mà không nhớ tên nhân vật luôn á.

Hồi trước mình rất hay đọc truyện mà cứ truyện nào quá nhiều tuyến nhân vật phụ, mình nhớ không nổi tên là bỏ ngang luôn. Bây giờ mắc phải vết xe đổ rồi, ôi trời ạ mọi người có ai không nhớ tên nhân vật không? Hic lo quá à T^T

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info