ZingTruyen.Info

[Đồng nhân Harry Potter] Cách để trưởng thành

77.

_Cam_142

Kì thực, có mùi rất thơm, tôi hoàn toàn có thể nhận thấy rõ ràng. Bởi vì đó là hương hoa violet đặc trưng.

Lúc tôi mơ màng mở mắt ra, lần thứ hai tôi trở lại vườn hoa violet trong ảo mộng này. Lần đầu tiên khi năm nhất tôi đã từng có lúc mơ tới, song từ sau đó chưa lần nào tôi mơ lại.

Vườn hoa vẫn rất rộng, nhưng có sương trắng, khiến tôi tự mình ngẫm ra đây chỉ là một giấc mơ tôi có theo trí nhớ của mình. Nếu trong quá khứ tôi đã từng ở một nơi như vậy, thì quả thật không có gì lạ khi tôi nhớ và mơ về một nơi thế này.

Từ xa xa, tôi lần nữa thấy cô gái lạ mặt trong giấc mơ. Cùng là một dáng vẻ như ban đầu, song lần này cô đứng quay lưng với tôi, tôi căn bản không thể thấy được toàn bộ dung nhan của cô.

Đây là đâu? Và đó là ai?

...Nếu như người đó là "mẹ" tôi, vậy kì thực bà đang ở đâu trong thực tại ngoài kia?

Hiển nhiên, tôi không cần quan tâm đến điều này. Tôi đang sống rất tốt, và dẫu cho có thể có khả năng tôi không bao giờ biết sự thật "Tôi chỉ là con nuôi", thì cuộc đời của tôi cũng chẳng hề chuyển biến gì.

Vốn dĩ, những người làm cha làm mẹ ruồng bỏ con cái mình đã là một tội lỗi, dù cho là bất cứ lí do gì. Và tôi, tôi không cần một vị phụ huynh chỉ biết xuất hiện trong giấc mơ của con mình với nụ cười ngây ngô, tựa như bà ta đã rũ bỏ mọi trách nhiệm làm mẹ để sống theo sự ích kỉ của mình vậy.

***

-"Orange! Orange! Tỉnh dậy đi nào! Nè!"

Tôi mù mờ nhăn mặt, ôm trán, "Nhức đầu quá..." Sau đó đưa tay quơ quào trong không khí. "Harry, oi, Harry..."

Có một bàn tay khác đặt lên tay tôi, giọng nói dường như nhẹ hơn.

-"Tớ đây, cậu thấy sao rồi?"

Tôi mím môi, "Lấy tớ cốc nước. Đau chết đi được..."

Harry gật đầu, "Chờ tớ một chút."

Trong lúc Harry đi lấy nước ở một cái tủ trong căn phòng, tôi cố gắng nhỏm người dậy. Thân thể đau nhức, xương cốt rã rời, tôi mập mờ nhìn bóng lưng Harry đứng ở đầu bên kia căn phòng, chợt nghĩ.

Mình và Harry vừa abcxyz à?

...

Tôi lắc đầu mạnh, tâm trí cứ mơ hồ thế khiến tôi nghĩ ngợi vớ vẩn quá mức. Làm sao có thể có chuyện này được.(Spoil chút: Thực ra sẽ có nhưng mà không phải bây giờ thôi.)

Harry vỗ vai tôi, "Orange? Mau uống đi."

-"Hả? À ừ, cảm ơn..." Tôi nhận cốc nước từ tay Harry, vừa uống vừa đảo mắt xung quanh. "Đây là...?"

Harry không đáp lời tôi ngay. Cậu ấy cụng trán tôi, nhắm mắt cảm nhận, sau đó thì đưa tay xoay cả người tôi ngang dọc đến mấy chục lần liền, đảm bảo tôi hoàn toàn ổn áp mới dừng lại, thở phào.

-"Cậu có ổn không? Cảm thấy buồn nôn gì đó không? Hay là thấy đau đầu gì đó?"

Tôi nuốt ngụm nước, "Cậu kiểm tra hơn 10 lần vẫn chưa dám đảm bảo à? Tớ hiển nhiên rất tốt! Tớ thấy rất khoẻ, được chưa? Chỉ là cậu kể đàng hoàng đi, đây là đâu?"

Harry gãi tóc:

-"Là quán Cái Vạc Lủng."

Tôi: Thực sự mình đã bỏ lỡ điều gì rồi?!

Harry từ tốn kể lại, "Bác sĩ nói cậu bị bạo động ma thuật do cảm xúc vượt quá mức. Thú thật, tớ đã rất mất công để vác cậu từ tận nhà Dursley lên đến London đấy."

Tôi nghi hoặc nhìn cậu ấy, "Chắc chắn là cậu không thể tự đi bộ, đó là quãng đường hơn trăm cây số đó. Khai thật đi, có phải cậu dùng chổi không?"

Harry cười xòa, "Thực ra là có ý định đó, nhưng chỉ là trong khẩn cấp lắm thôi. Tớ đi xe bus phù thủy."

Tôi vô hồn nhìn ra ngoài cửa sổ, "À à, xe bus phù thủy à...Hẳn rồi..." Tôi đảo mắt xung quanh. "Còn căn phòng này?"

Harry mím môi:

-"Tớ nghĩ là cậu không thể biết bản thân lúc bạo động ma thuật khủng khiếp đến thế nào? Chúng ta đã gây náo động đến cả Bộ Pháp Thuật đó, và ông Fudge đã trực tiếp gặp mặt tớ rồi đó."

Tôi vội cắt ngang, "Khoan! Cậu nói ông Fudge là đang nói đến..." Tôi tái mặt. "Bộ trưởng Bộ Pháp Thuật?"

-"À thì..."

-"...Tớ nghĩ là tớ không muốn nghe thêm đâu. Harry, lấy cho tớ cái áo khoác! Tớ thực sự không tư duy nổi chuyện gì đang xảy ra!" Tôi đặt chân xuống giường, nhanh chóng đứng lên. Đột nhiên tầm mắt lại chao đảo một cái, tôi chóng mắt khuỵu xuống, ôm đầu than vãn. "CMN chưa hết choáng đầu..."

Harry vội đỡ tôi dậy, "Mọi chuyện đều ổn thỏa rồi, được chưa? Cậu bây giờ tốt nhất là nên nghỉ ngơi đi! Tớ nói rồi, cậu thực sự không biết lúc bản thân bạo động ma thuật thì đang sợ thế nào đâu?! Và..." Cậu ấy ngập ngừng quay đi. "Tớ nghĩ dù tớ rất hiểu cậu, nhưng bản thân tớ cũng không muốn chứng kiến thêm sự việc đó lần nào nữa đâu..."

Tôi cắn môi, "Tớ tin tưởng bản thân không yếu đuối như vậy..." Choáng! "Cơ mà có vẻ chẳng tác dụng gì. Tớ bị chính lòng tin của mình phản bội rồi..."

Bởi vậy mới nói, tôi chẳng thích bị "bạo động ma thuật" chút nào. Cứ mỗi lần lượng ma pháp tuôn trào là y như rằng có chuyện. Tôi không có nhớ trước đây mình đã từng bị bạo động lần nào chưa, nhưng cái cảm giác lúc bị tuôn trào ma pháp này rất khó chịu, giống như một phát bị rút hết sinh lực vậy.

Vả lại, mỗi lần tôi bất tỉnh thế này là lại hoàn toàn u mê. Tôi cứ khi ngủ đều sẽ ngủ rất say, chìm rất sâu vào chính giấc mơ của mình, rất nhiều khi sẽ làm ra hành động không cần thiết, căn bản đây là trạng thái khi tôi không có chút ý thức tự vệ nào. Và tin tôi đi, tôi chắc chắn chả muốn ai biết được mặt này của mình đâu! Rõ là xấu chết đi được!!

Cơ mà, Harry thì lại khác...

Tôi mệt mỏi đảo mắt, "...Tớ vẫn đang nghĩ, chúng ta cứ thế đi khỏi nhà. Cậu thì không sao, nhưng như thế tớ sẽ rất khó đối mặt với ba mẹ. Còn có..." Tôi chép miệng. "Sách vở đều để hết ở nhà rồi..."

Harry chớp mắt, "Không có. Tớ có mang sách vở cho cậu! Còn có đồng phục với đũa phép..." Cậu ấy lắc đầu. "Đũa phép thì bị mất, đồng phục thì may lại là được. Dù gì cậu cũng cần mua đũa phép mới mà."

-"À haha, phải rồi, tớ tại sao lại quên mất mình có một thằng bạn thân là tỉ phủ cơ chứ..." Tôi đen mặt lẩm bẩm. "Thôi dẹp đi, không nói nữa. Cậu có gặp ai khác ở đây không? Chí ít còn người quen nào nữa chứ?"

Harry ngồi xuống cạnh giường tôi, lơ đãng nói, "Hermione nói sẽ đến khi nào gần ngày tựu trường. Còn có Ron...Nhà Weasley vẫn đang trong chuyến du lịch của mình. Cậu ấy nhắn là sẽ ở lại cùng chúng ta sau khi kết thúc kì nghỉ."

Tôi trở mình một cái, quay mặt về phía Harry, buồn chán nghịch mái tóc rối xù của cậu ấy.

-"...Tớ hơi buồn ngủ rồi..." Tôi ngáp một cái. "Ngủ ngon...."

Harry quay lại, đưa tay vuốt phần tóc bị rối của tôi xuống, trầm ấm mỉm cười.

-"Ngủ ngon."

***

Khoảng thời gian sau đó, tôi với Harry đều cư trú tạm ở phòng trọ trong quán Cái Vạc Lủng. Tôi rất cảnh giác nếu khi nào có thư gửi đến, nhưng đa phần đều là từ Hermione hoặc Ron. Đôi khi có cả thư từ lão Hagrid gửi cho tôi lẫn Harry, phần lớn số đó tôi đều không để tâm.

Còn có, thư của giáo sư Snape và Andrew.

Thực tế, giáo sư Snape chỉ gửi cho tôi đúng một lá để hỏi thăm tình hình, nhưng thư của Andrew là cả chục lá sốt sắng hỏi thăm một cách trá hình, thực chất là để hóng chuyện, kèm đó là một bài báo phù thủy viết về "hậu quả sự bạo động ma thuật" của tôi. Nghe nói Bộ đã rất tốn công để giải quyết hết mớ hỗn tạp này.

Chính ra cho đến tận lúc này tôi mới có thể nhận ra ma thuật của mình mạnh đến đâu. Merlin phù hộ, tôi làm nổ cả căn nhà đó!

Aaa, mất mặt chết đi được!!!

Harry ngồi đối diện tôi lúc đó, đang ăn kem của quán Florean Fortescue, ngó sang tôi.

-"Thư của ai đây?"

Tôi bóp mi tâm, khổ sở vứt bài báo cùng một chồng thư sang bên chỗ cậu ấy.

-"Của Andrew. Anh ta là---"

Harry cắt ngang tôi, "Là ai cơ?"

Tôi nhíu mày, "Tớ đang nói đó. Là bác sĩ phụ trách lúc tớ đi ngoại khóa. Anh ta cũng là một phù thủy." Tôi chán nản đưa thìa múc một miếng kem bạc hà đưa lên miệng, mệt mỏi nói. "Nếu cậu còn nhớ Daisy Williams người bị tớ đánh lúc năm Hai, thì Andrew chính là anh cả trong cái gia tộc thuần huyết đó. Xin Merlin, tớ còn nghĩ cái nghiệt duyên giữa tớ và Williams đã kết thúc từ sau khi bị Huynh Trưởng Williams của Slytherin tóm cổ rồi..."

Harry trực tiếp xé nát lá thư trước mặt tôi, bực tức nói.

-"Nếu vậy thì không cần đọc nữa! Chấm dứt một mối quan hệ cần dứt khoát, mà tớ cũng không thích cậu có quan hệ với người Slytherin!"

Tôi giật mình, "Eee, cậu cũng không được xé thư của tớ như vậy!!" Mặc dù cũng không phải là tôi phản đối hành động của cậu ấy, nhưng mà... "Vả lại, Andrew cũng chỉ là cựu học sinh mà thôi! Xét theo độ tuổi, anh ta khéo phải tốt nghiệp Hogwarts hơn 10 năm rồi!"

Harry hất tay, "Cựu học sinh hay học sinh cũng không được! Bọn họ vẫn là Slytherin đó!"

-"Ôi thôi nào, cậu cũng biết quan hệ giữa tớ với Malfoy không tồi mà..." Tôi cúi đầu lẩm bẩm. "Với cả, tớ cũng không muốn đắc tội Andrew. Cậu xem, cậu xé thư của anh ta như vậy, anh ta mà phát hiện thì tội vạ đổ lên tớ hết rồi!!"

Harry dứt khoát hất mặt:

-"Tớ không tin cái tên Andrew gì đó có gan yểm bùa cậu! Cậu nên nhớ, cậu còn giáo sư Snape nữa! Andrew dù tốt nghiệp bao lâu rồi thì rõ ràng cũng chỉ là học sinh của giáo sư Snape! Cậu thực sự cho rằng giáo sư Snape sẽ để mặc cậu bị đánh sao?!"

- "Nếu là thầy ấy thì...." Tôi không ngần ngại gật đầu. "Dám lắm."

Tuy nhiên, sau đó chúng tôi cũng không có đề cập lại chuyện này. Andrew cũng không có gửi thư cho tôi nữa, tôi thì không sao, nhưng mà tôi vẫn đang nghĩ nếu anh ta lên cơn kể chuyện này cho Huynh Trưởng John, rồi từ John truyền lại cho Theodore Nott, thì đúng là hận thù chồng chất cao thêm.

Harry đúng là muốn hại tôi chết luôn á!!!

Sau khoảng 1 tuần ăn chơi sa đọa bởi cái kho đầy tiền vàng của Harry, tôi lập tức nhận ra mình cần hết sức kiềm chế bản thân. Tôi không phải đứa tham tiền, cái này là đức tính cần nhớ! Ôi không thực sự là quá giới hạn đó! Ở Hẻm Xéo có cả chục thứ thú vị, và chỉ với một cái liếc mắt thôi bạn sẽ không bao giờ quên được.

Tôi không thể tin có ngày bản thân lại tham vọng khao khát cái gì đó mãnh liệt đến thế. Khác với ở Muggle, ở giới phù thủy có nhiều gấp mấy lần những trò chơi thú vị hơn. Như kiểu nếu ở Muggle thì bạn chỉ có thể tự cầm những viên bi bắn bằng tay chán phèo, thì ở giới phù thủy lại là những viên bi cử động nhờ ý nghĩ và có thể bay vòng vèo trên không trung. Nghe nói đây chỉ là một trò chơi cơ bản của lũ trẻ ở giới phù thủy thôi đó.

Tôi nín thở. Lòng tham sôi sục, sôi sục, aaaa kiềm chế kiềm chế nào!!!

Để đảm bảo đầu óc không quá mất kiểm soát trước mấy món đồ hay ho đó, tôi cố gắng suy nghĩ về bài tập. Và sau đó, tôi đập đầu nhận ra năm Ba cần phải chọn các môn học!

Ngoại trừ những môn bắt buộc như năm Nhất và năm Hai, năm Ba được đăng kí chọn thêm một số bộ môn khác. Ban đầu tôi suy nghĩ có nên thử lớp học về Muggle không, bởi thực sự tôi muốn biết phù thủy thì nhìn nhận Muggle thế nào, và tôi, trên tư cách một Muggle, có đủ trình để học cái lớp đó hay không! Nhưng suy đi tính lại, tiền sách vở là một chuyện, tôi có chăm chỉ học được hay không lại là vấn đề khác!

Tôi rất lười, tự bản thân tôi cũng nhận thấy, vậy nên tôi chỉ có thể chọn những bộ môn nào chú trọng thực hành hơn lí thuyết thôi.

Harry đăng kí chọn Tiên Tri, và chỉ duy nhất có Tiên Tri chứ không gì khác. Vì cậu ấy giống tôi! Chúng tôi đều lười!

Nhất quán theo bước chân của cậu bạn thân, tôi đăng kí vào Tiên Tri để thử thách chính mình. Cứ phải gọi là ác quỷ sai khiến đi, sau đó tôi mới biết bản thân sai lầm thế nào.

Một buổi chiều, thư cú của Hogwarts cuối cùng cũng đến. Harry kéo tôi đang trong giấc ngủ trưa dậy, đi mua sách vở và đồng phục mới. Chúng tôi tạt qua chỗ phu nhân Malkin để đặt mua đồng phục, hẹn sẽ lấy vào cuối ngày, rồi kéo nhau sang cửa hàng của cụ Ollivander để mua đũa phép.

Đừng nhìn vào ánh mắt của cụ lúc thấy tôi lần thứ hai đến tiệm để mua đũa phép.

Harry vỗ vai tôi, thay lời tôi giải đáp, "Có một chút rắc rối nhỏ nên cậu ấy làm rơi đũa phép...Cụ có thể---"

Cụ Ollivander rống lên, "2 năm?! Chỉ 2 năm đã làm mất đũa phép?! Giới phù thủy ngày nay thật không biết quý trọng cây đũa của mình mà!!! Thật không thể tin được?! Một cây đũa phép là sự kết tinh hoàn hảo từ những vật liệu quý giá khác nhau! Ta nhớ ngày trước các phù thủy đều coi đũa phép như tính mạng của mình, có những người cả đời không làm gãy bao giờ! Các cháu mới có 2 năm đã làm mất?! Có ra thể thống gì không?! Biến! Biến mau! Ta không bán!"

Tôi quỳ lạy, "Cháu thực sự có lí do mà!!!! QAQ!!!"

Quỳ lạy nửa ngày trời, cụ Ollivander mới rủ lòng thương cho tôi thử đũa. Cuối cùng, trước khi tôi cầm cây đũa mới bước ra khỏi cửa tiệm, còn nghe tiếng cụ nghiến răng:

-"Đừng nghĩ là có lần tiếp theo..."

Tôi nuốt nước bọt.

Cuối cùng, Harry kéo tôi đến tiệm sách Phú quí và Cơ hàn. Chúng tôi đảo một lượt các kệ sách để tìm đủ bộ sách giáo khoa cho năm Ba. Trong lúc Harry đứng nói chuyện với quản lí cửa hàng, tôi đi lò dò ra phần kệ sách đằng sau, tìm một cuốn nào đó thú vị chút để giết thời gian.

Tôi liếc một lượt rất nhanh, sau đó dừng lại ở dãy sách về Độc Dược. Giáo sư Snape luôn nghiên cứu về các loại dược cao cấp, nhưng tôi không có đủ trình để đi xa thế. Cái tôi muốn là sự chuyên sâu hơn chứ không phải đi nhiều nhưng không hiểu gì.

Tôi đảo mắt, nhìn dãy sách một lượt.

"Độc Dược chuyên sâu".

"Những dược liệu cơ bản."

"Dành cho những Độc Dược sư chuyên nghiệp."

...

..."Nền tảng của Độc Dược sư."

Tôi gật đầu, "Quyển này!" Sau đó vươn tay lên, chạm vào gáy sách. Rõ ràng là tôi chạm vào trước rồi, vậy mà quyển sách một chớp lại bay đi đâu mất?!

-"Ê!" Tôi quay sang, nắm vội cổ tay người vừa lấy quyển sách. Cậu ta quay lưng lại với tôi, chính là thản nhiên lấy quyển sách rồi ung dung bước đi!  "Này, tôi thấy quyển này trước mà!"

-"À, xin lỗi..." Người kia hơi quay mặt lại. Giọng nói trầm trầm, rất quen. Tôi nhìn người trước mặt, tóc bạc, dáng người khá cao, so với tôi phải hơn nửa cái đầu. Cậu ta để tóc tai bù xù, nhìn như chưa chải chuốt đàng hoàng, bên ngoài khoác hờ áo chùng Hogwarts, còn có màu xanh lá.

Slytherin à? Tôi ngạc nhiên đánh giá. Tức là cậu ta là phù thủy thuần huyết...Lại có cả phù thủy thuần huyết chấp nhận bước ra ngoài với bộ dáng lôi thôi này sao?

Tôi buông tay ra, chống nạnh chỉ dạy, "Tôi chạm vào quyển sách này trước rồi, trả đây! Slytherin các cậu còn không có phong cách đến mức cướp đồ trước mũi chủ sao?"

-"Cướp đồ trước mũi chủ?" Giọng nói hơi cao lên về phía cuối, giống như một câu nghi vấn. "Cậu chưa trả tiền cho quyển sách, nó căn bản chưa có thuộc về cậu."

Tôi cau mày, "Nhưng tôi chạm vào nó trước."

Thiếu niên kia có vẻ hơi ý cười, "Nhưng đâu phải trả tiền trước? Người ta trả tiền rồi còn có thể ăn cắp được, cậu nói cậu chạm vào thôi thì cũng chẳng có nghĩa lí gì đâu. Còn có..." Cậu ta nhún vai. "Tôi không rảnh để đôi co với cậu. Quyển này là tôi đặt trước rồi, nếu muốn cậu có thể xác nhận với quản lí cửa hàng. Vả lại, tôi ghét ai chạm vào người mình."

Tuy tôi không thấy nét mặt của cậu ta, nhưng có thể nghe thấy cậu ta đang gằn giọng, "Ban nãy cậu nắm tay tôi coi như không tính toán, giờ tôi lấy quyển sách lại được không?"

Tôi xác thực cứng họng.

-"...Được, tôi thua, nhưng chí ít cậu cũng quay lại đây, mặt đối mặt với tôi nói chuyện chứ? Cậu quay lưng lại để nói chuyện là có ý gì? Khinh thường à?"

-"..."

Bóng lưng cậu ta hơi cử động một chút, một hồi mới từ từ xoay người lại, lười biếng nhìn tôi. Đến tận lúc này, cả hai chúng tôi cùng bất ngờ.

Mái tóc bạc lòa xòa trước trán, đôi mắt vẫn còn ngái ngủ, quần áo ăn mặc rất xuềnh xoàng, rõ ràng giống y như là vừa ngủ dậy bị lôi đến đây mà trông vẫn hết sức đẹp trai! Tôi còn nghĩ liệu có ai phù thủy thuần huyết mà lại không coi trọng hình tượng mình như thế?! Hiển nhiên chỉ có một lí do là bởi không cần làm gì cũng đủ đẹp rồi! Và CMN người đó chỉ có thể là một người mà thôi!

Cậu ta ngạc nhiên nhìn tôi, "Dursley?"

Tôi méo miệng, "Nott, cậu---"

Trước khi tôi kịp nói hết câu, vẻ mặt Nott tối sầm lại, ánh nhìn lạnh lẽo lướt qua cả người tôi, nhẹ tênh thả một câu.

-"Cút. Cút ngay cho tôi." Nott ném quyển sách về phía tôi. "Tôi không muốn nhìn thấy cậu. Đồ cậu chạm vào rồi cũng không cần. Biến đi."

Cứ như thế, Theodore Nott quay người bỏ đi, chẳng thèm ngoái lại một lần.

Tôi khó khăn ôm quyển sách, tâm trạng phức tạp đảo mắt liếm môi.

...Cũng đâu phải là muốn gây sự với cậu đâu mà...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info