ZingTruyen.Info

[Đồng nhân Harry Potter] Cách để trưởng thành

74.

_Cam_142

Giáo sư Snape là bạn thời thơ ấu của cô Lily, tôi lần đầu tiên biết việc này.

Trên chiếc ghế sofa đã cũ mèm trong nhà giáo sư, tôi phủi lớp bụi dày đặc một cách qua loa, rồi ngồi xuống. Xét theo lớp bụi đóng trên ghế sô-pha thế này, tôi có cảm tưởng nơi này đã rất lâu không có ai sống. Từ phòng bếp vang lên mấy tiếng lạch cạch, khi trở ra, tôi còn tưởng giáo sư Snape sẽ mang theo trà hay gì đó, nhưng tuyệt nhiên không.

Chúng tôi đưa mắt nhìn nhau, chỉ để cuối cùng, tôi mở lời trước.

-"Vậy nơi này là..."

Giáo sư Snape đưa mắt nhìn ra ngoài, "...Là nhà của ta..."

-"Nhưng nó không được thường xuyên dọn dẹp, và cũng có vẻ không có người ở nhiều." Tôi nghiêng đầu. "Em chưa bao giờ hỏi, nhưng ba mẹ của thầy thì sao? Có vẻ em không thấy họ ở đây."

Giáo sư Snape im lặng.

-"...Ta là trẻ mồ côi..."

Một cách nào đó, tôi tự nghĩ đó là lời nói dối.

-"Vâng..." Tôi tiến đến gần thầy, chỉ về nhà ông bà ngoại ở bên kia đồi hoa. "Đó là nhà ông bà ngoại em, nhà Evans. Chắc giáo sư cũng biết chứ ạ?"

Giáo sư Snape nghiêng đầu, "Nhà Evans? À...." Giáo sư nhìn sang tôi. "Mẹ trò là chị của Lily đúng không? Petunia Evans? Lily nhắc về cô ta rất nhiều, mặc dù theo ta thấy thì cô ta chẳng yêu quý em gái mình lắm."

Tôi ngạc nhiên ồ một tiếng:

-"Giáo sư biết mẹ em và cả cô Lily ạ?"

Giáo sư Snape nhún vai, song thay vì trả lời câu hỏi của tôi, thầy quay người bước vào nhà.

-"Đã muộn rồi đấy, thiết nghĩ trò nên về thì hơn. Chúng ta có thể nói chuyện sau."

Tôi bĩu môi, "Nhưng nhỡ ngày mai em sang thì giáo sư đã đi về nhà rồi thì sao? Em không muốn, chí ít thì cũng hãy cho em địa chỉ nhà giáo sư chứ?" Tôi sấn tới gần thầy, hỏi. "Đây là nơi nào ạ?" Tôi nhìn ra ngoài, đằng sau căn nhà là một khu phố bẩn thỉu. Tuy là chỗ này gần nhà ông bà tôi, song ở nhà ông bà sạch sẽ bao nhiêu, nơi này lại bấy nhiêu tồi tàn. Tôi gần như ngửi được cả mùi rác bốc lên, khó chịu quay đi.

Giáo sư Snape thở một hơi, "Đây là Spinner's End. Nó là một nơi tồi tàn và bẩn thỉu, và so với những gì ta còn nhớ khi bé, nơi này chẳng thay đổi chút nào."

-"...Vâng..." Tôi ậm ừ nhìn thầy. "Ngày mai em sẽ lại tới, thưa giáo sư."

Giáo sư Snape quay người bước vào nhà, hiển nhiên không có ý tiễn tôi.

-"Tốt nhất là đừng đến."

***

Sau đó liền tù tì 3 ngày, tôi rỗi hơi không muốn nghe ông bà xỉa xói cha mẹ, bản thân lại chạy sang nhà giáo sư Snape để xỉa xói giáo sư. Khá lâu về sau tôi mới biết, thực ra tôi căn bản giống như học trò đầu tiên được vinh dự bước vào nhà giáo sư Snape mà vẫn toàn vẹn trở ra. Tôi lúc đó đã quá tuổi trẻ con, như có như không đáp lại Ron.

-"Là cậu nghĩ quá, giáo sư Snape thì vẫn là giáo sư, và mình thì vẫn là học trò của thầy. Mình cảm thấy học trò đến nhà giáo sư hỏi thăm thì chẳng có gì là sai cả."

Bởi dù sao nó cũng là tương lai, tôi cũng sẽ không dông dài nữa.

Giáo sư Snape trên trường và ở nhà căn bản là không hề khác nhau, điểm tương đồng phải lên tới 90%. Trên trường thì giáo sư Snape có chung quy 3 nhiệm vụ chính: Pha chế Độc Dược, lên lớp dạy học và tra tấn học sinh. Ở nhà, trước khi có tôi, giáo sư có 2 nhiệm vụ: Pha chế Độc Dược và thử nghiệm Độc Dược. Sau khi có tôi, nhiệm vụ thứ 3 chính là: Tống cổ tôi ra khỏi nhà.

Tôi dĩ nhiên không phải loại người dễ bỏ cuộc. Đu bám chỉ chừng được 1 ngày, giáo sư Snape đã nhanh chóng vẫy cờ trắng xin hàng. Tôi hết sức vui mừng, về sau vẫn còn lôi chuyện này ra trêu trọc. Giáo sư Snape chỉ lạnh lùng phản bác:

-"Ta căn bản là thấy, so đo "có não" và "không có não" chính là quá hèn hạ. Không cần hành động, lời nói thôi." Thầy chốt hạ. "Trò có thêm 2 bài nghiên cứu nữa."

Đó đó! Sự chấp nhặt!!! Tôi mới là người không thèm chấp!!

Chúng tôi dành cả ngày ở nhà chính là để nghiên cứu Độc Dược. Tôi về nhà ông bà dĩ nhiên không mang giấy bút, những gì có thể nhớ tôi đều nhớ trong đầu, kiến thức mới được phổ cập rất dài và rất nhiều, có cả những kiến thức nâng cao. Giáo sư Snape vừa thực hành vừa làm cho tôi xem, tôi gật gù ồ ồ, bảo, "Em hiểu rồi!"

Giáo sư không tin, "Trò làm sao có thể nhớ hết được? Đây là phần chuyên sâu cho những học sinh năm 6 theo học lớp Độc Dược nâng cao."

Tôi mỉm cười, "Em thực sự nhớ mà..."

Thực ra không thể trách giáo sư Snape không tin lời tôi nói, vì căn bản chính tôi cũng không nghĩ mình có thể nhớ hết. Nhưng mà bằng một cách "ồ wow" nào đó, tôi căn bản vẫn rất khắc cốt ghi tâm phần kiến thức mới này. Không hề phải ghi ra, tận mãi khi tôi lên năm Sáu, đây là những kiến thức hết sức hữu dụng.

Giáo sư Snape không cho phép tôi đụng vào đồ thí nghiệm của thầy. Ở nhà của giáo sư có rất nhiều dược liệu hay ho, chẳng hạn như tóc của một con khủng long từ cả triệu thế kỉ trước, hay phần rêu trên sừng của con kì lân cầu vồng. Tôi chỉ nhớ mang máng mà thôi, nhưng giá cả của nó phải lên tới cả tỉ galleons.

Tôi cũng có thể hiểu vì sao giáo sư giữ đồ như giữ của thế rồi...

Tất cả những gì tôi được phép đụng vào chính là một cái vạc, một cái muôi, một bếp đun và một số các nguyên liệu căn bản. Trong khoảng thời gian dông dài ở nhà giáo sư Snape nguyên ngày, tôi ngồi thực hành các dược liệu căn bản của căn bản.

Bởi vì có thể động tác cắt dược liệu của tôi sai, giáo sư Snape sẽ chỉnh lại cho tôi. Thầy cũng sẽ là người kiểm nghiệm chất lượng sản phẩm, đa phần đều là một nhận xét:

-"Còn kém hơn cả Draco."

Tôi: "Sao có thể so sánh em với Malfoy chứ?"

Giáo sư Snape: "Bởi vì Draco hơn trò chỉ 10 bậc."

Merlin, có cái gì bất công quá trời không nè?!!

Còn có, tôi được giáo sư Snape đưa đi thăm quan Spinner's End, tận mắt chứng kiến những người nghèo khổ.

Spinner's End là một khu phố ổ chuột, tồi tàn và rách rưới. Có thể dễ dàng tìm thấy xác người, bởi lẽ ở đây xác người nằm như rơm, trải giống hệt như trải thảm. Nếu như trên đường đi bạn dẫm phải một cái xương, thì tôi xin khẳng định đó không phải xương chó, đó là xương người.

Tôi...lần đầu cảm thấy sợ chết khiếp lên được.

-"...Nếu trò sợ thì chúng ta nên đi về thì hơn..."

Tôi bấu víu vào giáo sư, gật đầu mau lẹ.

-"Vâng vâng!! Đi về đi!! Mau đi giáo sư!!"

Nhưng mà, cảm giác như tôi bị PTSD vậy. Dù cho tôi sợ đến bắn cả tim khi thấy xác chết, tôi không thể xóa được hình ảnh đấy ra khỏi đầu. Một khoảng thời gian sau khi đến Spinner's End lần đầu tiên, tôi vẫn hết sức ám ảnh về xác người và máu, không thể ngăn được chính mình nghĩ đến hình ảnh đó quá nhiều, tôi như thôi miên, rất nhiều lần tự mình quay trở lại đó mà không có giáo sư Snape.

Cái này chính là một chi tiết quan trọng, bởi lẽ nó ảnh hưởng rất nhiều tới tâm lí tôi. Một cách nào đó, sau sự việc này, tôi đối với máu người và tử thi không hề run sợ nữa, chỉ đơn thuần là cảm giác phẳng lặng, tựa như mình chẳng thấy gì cả.

Giáo sư Snape bảo, "Đây là một biểu hiện của bệnh trầm cảm đó, Dursley. Trò tốt nhất đừng nên đến đó nữa."

Nhưng mà tôi vẫn đến, đến rất nhiều...

***

Vào hôm gần cuối trước khi chúng tôi tạm biệt ông bà để trở về nhà, tôi sang tạm biệt giáo sư Snape lần cuối. Thầy đang sửa soạn đồ đạc, có vẻ cũng sắp quay trở lại Hogwarts rồi.

Tôi gõ cửa 3 lần, gọi, "Giáo sư Snape!"

Giáo sư không buồn quay ra nhìn tôi, ậm ừ xếp thêm một quyển sách khác vào rương.

-"Vào đi." Thầy nhìn tôi một lát. "Ta tưởng trò sắp quay trở về nhà rồi? Còn thời gian mà sang đây à?"

Tôi gãi đầu, "Mai em mới trở về nhà. Hành lí đã sửa soạn xong hết rồi, em sang chào thầy một câu. Tại có vẻ tối nay thầy quay lại Hogwarts..."

Giáo sư Snape ậm ừ một chút, "À, có thể, ta phải xem lại lịch trình đã. Nhưng chắc chắn tối nay ta sẽ không ở lại đây đâu."

Tôi nghiêng đầu, "Giáo sư sẽ đi đâu ạ?"

-"Ta có một cuộc hẹn." Giáo sư Snape tiến đến gần bàn, lục lọi một lúc. Thầy lấy ra một tờ giấy và một cây bút, viết lên đó. "Trò tốt nhất nên nhớ hoàn thành bài tập, vì còn 1 tháng nữa là đến ngày học rồi. Còn có, phù thủy sinh năm Ba có quyền được đến làng Hogsmeade, ta hy vọng trò còn nhớ để người giám hộ kí tên cho."

Tôi gãi đầu, "Em nhớ mà..." Kì thực tôi đã hoàn toàn lãng quên. Mà không sao, dù cho giáo sư Snape không nhắc thì cũng có Harry đang xếp hàng đợi rồi.

***

Sau khi tạm biệt giáo sư, tôi trở về nhà. Lúc đó cả nhà chỉ còn mỗi Dudley đang ôm bát bỏng ngô nằm xem TV. Tôi đảo mắt một hồi, hỏi:

-"Mọi người đâu?"

Dudley bốc một nắm bỏng lên miệng, xua xua tay, "Mày đang đứng trước màn hình! Tránh, tránh!"

Tôi tức mình giật điều khiển TV, tắt phụt đi, chống nạnh đứng trước Dudley, gằn giọng:

-"Mọi người đâu?!"

Dudley vứt bát bỏng ngô xuống ghế, nhào lên, "Ai cho mày tắt TV đi!! Bật lên! Đưa điều khiển đây!!"

Tôi né sang một bên, nhảy lên sofa, oai dũng nói, "Không! Anh cũng bớt xem TV đi! Ra ngoài hít thở không khí, bằng không sẽ bị ung thư máu đó!"

Dudley tuyệt nhiên không nghe. Anh ta từ dưới nắm cổ chân tôi, kéo tuột một cái. Tôi từ trên sofa cứ thế lao thẳng xuống, bất ngờ đến không cả phòng bị, chân nghe một tiếng "rắc", tôi hoàn toàn hóa đá.

-"Đ...ĐAU QUÁ!!!" Chân tôi chân tôi chân tôi!!!! sickchkjhnp9ew8unrapexrpainuio!!!!!!!!!!!!!!

Chừng ngay giữa đêm hôm đó, ba tôi lái xe chở tôi tới bệnh viện gần nhất. Tôi bị tức tốc đưa đi chụp X-quang, bác sĩ sau khi ngắm phim của tôi một hồi, kết luận rất gọn:

-"Rạn xương rồi. Cháu chịu khó bó bột 1 tháng nhé."

Tôi: !!!

Bà ngoại lúc nghe tin tôi bị rạn xương thì hết sức hốt hoảng, liên tục khiển trách mẹ tôi không biết dạy con. Bà đứng giữa hành lang bệnh viện, ầm ầm chửi rủa:

-"Petunia, con không biết làm sao để dạy dỗ Dudley sao?! Dudley đã 13 tuổi, nó đáng ra phải ra dáng một người anh hơn ai hết!! Con không thể nào để con mình cũng như con hồi bé! Không quan tâm đến em con, để nó chết vô ích! Hôm nay Dudley chỉ là làm Orange rạn xương, còn sau này thì sẽ ra sao?!"

Tôi cảm thấy bà nói hơi quá đáng, vội cắt ngang, "Bà, cháu cũng không phải tệ đến thế. Chỉ là rạn xương thôi..."

-"Cháu đừng có bênh cho mẹ! Orange, nói bà nghe, ở nhà Dudley có hay bắt nạt cháu không?" Bà nắm vai tôi, hỏi chân thành. Tôi chỉ lắc đầu:

-"Không, cháu bình thường. Mẹ dạy dỗ bọn cháu rất tốt, bà đừng nói mẹ thế nữa."

Mẹ tôi thì thầm không ra tiếng, đại loại như, "Đừng nói nữa..." gì đó. Tôi khó hiểu nhìn ông bà, bà gay gắt nhìn mẹ, nói thêm:

-"Con! Đừng có để lũ trẻ đi vào vết xe đổ của mình! Con với Lily là đã quá đủ rồi! Đừng để Orange và Dudley cũng như thế!!"

Ông gật đầu, "Không thể chỉ trách Petunia được! Nuôi dạy con cái là trách nhiệm của cả bố và mẹ! Vernon cũng có tội, mày là cha! Không giúp được vợ, không dạy được con thì còn đáng mặt không?!"

Bà chống đỡ thêm, y như thêm dầu vào lửa:

-"Cả 2 đứa đều là những kẻ tồi tệ! Làm con không xong, mà làm ba làm mẹ cũng không xong! Có định có trách nhiệm với bọn trẻ nữa không thế!!"

Ba tôi cúi đầu, "Con xin lỗi, là con không dạy dỗ Dudley cẩn thận."

Mẹ tôi mặc nhiên im lặng, không nói gì. Hai bàn tay trước bụng đan vào nhau, run run, như thể kiềm chế hết mức. Tôi không thể phán đoán rốt cục mẹ đang giận hay buồn, song về chính mình trước, tôi lần đầu tiên thấy hết sức khó chịu.

Tôi bị rạn xương, lỗi Dudley, nhưng cũng có lỗi tôi. Ba mẹ không có lỗi, trẻ con đùa nhau thương tích chút là chuyện thường, ông bà căn bản không cần phải nặng lời như thế. Vả lại, người trong nhà có gì đóng cửa bảo nhau, oang oang giữa bệnh viện thế này, rốt cục phép tắc ở đâu chứ?

Tôi nhìn mẹ, không thấy phản ứng nào, tôi lập tức thở dài. Tôi để ý, bất cứ khi nào bà mắng mỏ, mẹ luôn cúi đầu xuống, không dám mắt giao mắt với bà.

Mẹ ơi, đấu tranh đi. Nếu không có lỗi thì hãy nói đi, chí ít bà và mẹ vẫn là máu mủ của nhau, nhẫn nhịn trong trường hợp này không phải là thông minh, mà là tột đỉnh của sự ngu dốt.

Người khôn chính là biết lúc nào lên tiếng lúc nào không, nhưng có những khi đừng để mặc người đời làm nhục mình. Muốn tự do và sự công nhận, bạn phải tự đấu tranh. Và nếu mẹ không thể tự đấu tranh, mẹ vĩnh viễn không thể nào ngẩng mặt lên được.

Chuyến đi thăm ông bà ngoại lần này, hết sức tồi tệ, mà hết sức dư âm. Tôi nghĩ mẹ tôi cần một thời gian dài để từ từ khôi phục, chí ít là vào một lúc nào đó, mẹ cần phải nghiêm túc nói chuyện với bà ngoại. Về cô Lily, và về chính mối quan hệ giả tạo của họ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info