ZingTruyen.Info

[Đồng nhân Harry Potter] Cách để trưởng thành

6.

_Cam_142

*Đăng trong tình trạng nhìn phát đăng luôn để tim không đau*

***

Sau khi chúng tôi rời khỏi Gringotts, lão Hagrid không thể nào di chuyển được bình thường. Có lẽ cơn say xe lẫn nôn mửa khiến cho lão cảm thấy lảo đảo lẫn chóng mặt. Để tránh rước phiền phức vào người, tôi đưa ý kiến lão hãy đi mua sách cho bọn tôi đi. Còn những việc lặt vặt như may đo đồng phục và đũa phép thì tôi và Harry có thể lo.

Lão Hagrid ngay lập tức đồng ý. Nhìn dáng đi của lão, tôi đồ rằng hương sách mới hẳn sẽ giúp tâm tình của lão thoải mái hơn.

Còn hai đứa, Harry kéo tôi đi may đồng phục.

Tôi thật tình chưa đến Hẻm Xéo bao giờ, đi tìm một cửa hiệu để may đồng phục ở đây không biết có giống ở thế giới Muggle không. Hầu hết các cửa tiệm ở thế giới thường đều treo mấy chiếc áo sơ-mi trắng làm mẫu, nếu ở đây là áo chùng làm đồng phục, tôi hi vọng bọn họ cũng nên để vài cái áo làm mẫu.

Thật mệt mỏi là tìm đỏ cả mắt tôi vẫn không thấy cửa tiệm nào.

-"Harry bạn tôi, cậu có phiền không nếu cõng tớ?"

Cậu ấy ngồi xuống, khom lưng về phía tôi, "Được thôi, cậu lên đi."

...Oái, tôi đùa thôi mà!

-"Đứng lên! Harry, đứng dậy, nhanh! Học cách phân biệt giữa đùa với thật đi!"

Cậu ấy nhìn tôi, ngơ ngác, "Hử? Tớ tưởng cậu mỏi chân thật?"

-"Tớ có mỏi, nhưng không có nghĩa là tớ không đi được!"

-"Vậy là cậu không cần tớ cõng đúng không?"

Tôi dứt khoát gật đầu, "Đúng, tớ không cần." Sau đó lập tức đánh trống lảng. "Harry, đằng đó là một tiệm may kia."

Màn nói xạo không nhìn đó của tôi thành ra lại đúng thật.

'Tiệm áo chùng của Madam Malkin cho mọi dịp'

Nơi này không bày bán các áo chùng ra như hàng hóa ngoài chợ, các bộ áo chùng đều được cất trong tủ kính đàng hoàng, trông đều rất sạch sẽ lại có phần trang trọng. Tôi cho rằng hầu hết giới phù thủy đều ưa chuộng phong cách quý tộc.

Chủ tiệm là một người phụ nữ có nét đẫy đà.

-"Đồng phục Hogwarts à hai cưng? Vào trong chờ nhé, đang có một quý ông trẻ tuổi cũng đo đồng phục ở trong đó."

Tôi đi vượt lên trước Harry, nhanh chân chạy vào trước, mong muốn nhanh chóng hoàn thành may đo đồng phục sớm.

"Roạt".

-"Hử? Ồ, cũng là học sinh Hogwarts à?"

Tôi gật đầu với thằng bé tóc bạch kim trước mặt.

Nét mặt tuy có tái nhợt và thân thể có đôi chút gầy gò, tôi vẫn đánh giá cậu ta như một quý tộc. Phong thái lẫn khí chất của cậu ta thật sự không lẫn đi đâu được. Ý tôi là...

...Hào quang quá chói ấy.

Tôi che mắt.

-"Này, làm cái gì vậy? Không phải ngại đâu, tôi không có ý định cởi quần áo ra trước mặt phái nữ. Tuy nhiên..." Cậu ta nở nụ cười chọc ghẹo. "Nếu như cậu có nhu cầu muốn ngắm nhìn cơ thể tôi, tôi không phiền đâu."

Tôi đứng phắt dậy, mặt đỏ bừng, "ĐỒ BIẾN THÁI!!"

Cậu ta sừng cộ lên, "Cậu gọi gia tộc Malfoy là biến thái?! Cậu có biết mình vừa phát ngôn cái gì không?!"

-"Tôi hỏi câu đó thì đúng hơn!! Cậu là một quý tộc, một Ma...Ma...Ma cái gì đó, vậy mà cậu có thể tầm bậy tầm bạ nói mấy câu như thế à?! Thế nếu bây giờ tôi bảo tôi muốn xem thì cậu có cởi áo ra không?!"

Tôi thấy cái cậu Ma đấy đỏ bừng mặt, run rẩy chỉ vào tôi.

Coi như thẹn quá hóa giận, cậu ta từ từ đưa tay lên hàng cúc áo của mình, dõng dạc tuyên ngôn.

-"Khỏi phải thách, tôi cởi ra cho cậu xem!!"

Hoàn toàn không ngờ đến tình huống này, tôi hoảng loạn che mắt, "OÁI! CẬU CÓ PHÂN BIỆT ĐƯỢC ĐÙA VỚI THẬT KHÔNG?! DỪNG LẠI, TÔI BẢO DỪNG! AAAAAAA!!!!"

Tôi bổ nhào ra khỏi phòng đo của phu nhân Malkin, hết sức khiếp đảm mà nhảy thẳng vào người Harry.

-"HARRY! CỨU TỚ VỚI, CỨU! TRONG ĐÓ CÓ MỘT TÊN BIẾN THÁI!"

Có tiếng gào từ phòng thay đồ vọng ra, "NÀY, TÔI NGHE ĐẤY!"

Tôi hét lại, "TÔI CHỦ Ý ĐỂ CHO CẬU NGHE ĐẤY, TÊN DÂM TẶC!!"

-"CẬU CẨN THẬN CÁI MỒM ĐẤY!"

Tôi lập tức quay lại bấu víu lấy cậu ấy, "Harry, tên Ma đó bắt nạt tớ, cậu phải đòi lại công bằng cho tớ!"

Harry vỗ vai tôi, từ từ cười nhẹ, "Thôi nào Orange, chấp nhặt với một tên BIẾN-THÁI làm gì?"

Tôi bĩu môi, "Nhưng..."

Harry xoa đầu tôi, "Tớ nói thật đó. Chuyện không đáng thì bỏ qua đi."

Tôi hậm hực gật đầu, thiện cảm với Hogwarts lại tụt hẳn một bậc.

Lúc tên tóc bạch kim rời khỏi tiệm và đi lướt qua tôi, hai đứa chúng tôi liền hất hàm với nhau.

Hắn mở lời, "Tao là Draco Malfoy. Còn mày?"

Tôi cười gằn, "Mày không có tư cách để được biết tên tao, thằng biến thái."

Thật may là toàn bộ đồ đạc may vá của phu nhân Malkin là đồ bay lơ lửng, chúng luôn bay cách mặt đất hơn mét rưỡi lận. Với chiều cao bây giờ của tên biến thái, tôi đảm bảo sẽ không có cửa với tới chúng.

...Nếu có, hẳn tôi đã trở thành bia tập ném của thằng quý tộc giả tạo kia rồi.

Malfoy nhìn tôi, hậm hực quay gót ra khỏi cửa hàng.

-"Rồi sẽ còn gặp lại, nhãi con."

Tôi vẫy tay, "Ừ, hẹn không ngày gặp lại, thằng biến thái."

Cửa ra vào đóng sầm một cái, thậm chí là mãi đến lúc tôi vừa mới bước lên ghế để lấy số đo, tôi vẫn còn nghe tiếng chuông leng keng leng keng. Coi bộ phu nhân Malkin nên kiểm tra lại cấu trúc cánh cửa càng sớm càng tốt, nếu không tôi cho rằng sẽ rất sớm thôi, cái cửa sẽ tróc khỏi bản lề.

Khi ngồi ghế chờ Harry đo xong, tôi âm thầm nhận ra từ khi quyết định vào Hogwarts, mà thậm chí còn chưa đến nơi, bản tính mặt đơ của tôi đã bị vô số người phá nát.

Hagrid, rồi đến lão bartender, giáo sư Quirrell, gần đây còn có cả bạn thân chí cốt Harry Potter lẫn biến thái trá hình quý tộc Malfoy....

...Tôi ôm mặt, hối hận đã chấp nhận đi học tại Hogwarts.

Ba ơi, mẹ ơi, con nhớ hai người!!

***

Sau khi Harry lấy số đo xong, phu nhân Malkin hẹn tôi lát nữa quay trở lại lấy đồng phục. Số đo của Harry đã phù hợp sẵn với một bộ đồ có trong tiệm của bà, cậu ấy may mắn lấy được hàng luôn.

Trên đường đi mua đũa phép, tôi ghen tị nhìn bộ đồng phục của cậu ấy.

-"Tớ không nghĩ là áo chùng của phù thủy lại đẹp thế. Cậu mà mặc lên sẽ hợp lắm đấy, Harry."

Cậu ấy gãi đầu, "Cậu mà khen nữa là tớ ngại đấy."

Tôi gật gù, "Tớ nói thật mà. Cậu mà mặc vào thì sẽ rất giống một con rùa..."

-"Tớ ngại đ...Hả? Ý cậu con rùa là sao?!"

Tôi ngây thơ biện luận, "Ý tớ là cậu có thể rụt cổ lại bất cứ lúc nà...Au au au! Oái, đừng nhéo eo tớ, tớ xin lỗi! Au au au!"

Chúng tôi bước vào tiệm đũa phép Ollivander.

-"Xin lỗi, có ai không?"

Trong lúc Harry gọi to để gây sự chú ý, tôi từ từ lách người qua một chồng các loại hộp được xếp ở bên góc. Có một chỗ trống nhỏ ở đằng sau, tôi nghĩ là chủ hàng chắc đang ở trong đó.

Khi tôi ló vào, ông lão đẩy thang chạy ra, rất không may là chiếc thang đập vào trán tôi.

Tôi lảo đảo một hồi, suýt nữa ngã.

-"Merlin! Ta xin lỗi! Cháu có sao không?!"

Tôi ôm mặt, im lặng lắc đầu, trong khi Harry lo lắng xem xét vết thương cho tôi.

Cụ Ollivander sau khi xem xét cục u trên trán tôi mới quay sang Harry. Theo cái cách nhìn của cụ, tôi đoán là Harry chắc chắn là vô cùng nổi tiếng trong giới phù thủy.

-"Harry...Potter. Ta đã tự hỏi đến bao giờ ta mới được gặp cậu. Tựa như mới hôm qua thôi, ba mẹ cậu vẫn còn vào đây, lựa chọn những chiếc đũa phép cho chính họ."

Ông vừa nói vừa chọn một trong số những chiếc hộp mà từ chồng mà tôi vừa đi qua.

-"Mẹ cậu, thích một chiếc đũa phép dẻo dai, thiên về tốc độ và sự linh hoạt."

Harry cầm cây đũa mà ông ta vừa đưa, và đứng trơ ra đấy không biết phải làm gì. Lão già gắt lên.

-"Vẩy nó đi, làm gì đi chứ?!"

Harry giật mình vung mạnh chiếc đũa. Một cách vô tình hoặc cố ý, đống tủ tôi đứng cạnh mở ra và bắn như tên lửa, 100% hướng trọn đến chỗ tôi.

"CỐP!"

Cục u lại càng sưng cao.

Harry vội vàng đặt đũa xuống. Cụ Ollivander nhìn về phía tôi, rất bình thản lắc đầu.

-"Ồ, không phải cây này, không phải...Đây, thử cái này xem. Đầy sức mạnh và phép thuật, như cây đũa của ba cậu vậy."

Harry rút kinh nghiệm chỉ vẩy khẽ.

"CHOANG!"

Không biết do số trời hay gì đó, bình hoa trên đầu tôi vỡ tan. Sự thật hiện rõ, không chỉ có nước, tôi đang đứng trong một làn mưa bằng sứ.

Thập tử nhất sinh, tôi vội vàng vớ đại một cây đũa gần nhất mà niệm bừa.

-"ÚM BA LA XÌ BÙA!!"

Thay cho việc được thoát chết, hơi ấm từ cây đũa lan tỏa trong người khiến tôi cảm thấy thoải mái hơn chút, bất chấp cho mớ nước đổ ào lên người.

Vào lần này, tôi biết chắc là không cáu không được.

Tức mình vứt mạnh cây đũa xuống, tôi dậm chân bỏ ra ngoài.

Harry vội vàng đuổi theo, "Orange! Cháu xin lỗi, cháu sẽ quay lại ngay! Orange, chờ đã!"

Sau khi Harry chạy ra khỏi cửa hàng, tôi hoàn toàn không biết có chuyện gì xảy với cây đũa phép tôi vừa ném ở lại. Cái cây mà tôi đã dùng để niệm "úm ba la xì bùa" ấy.

Tôi chỉ biết, ngay khi thằng bạn thân dẻo miệng Harry Potter thành công kéo được tôi trở lại tiệm, cây đũa đó đã trở thành của tôi.

Nhận lấy cây đũa từ tay cụ Ollivander và ánh mắt quái đản của cụ dành cho tôi, tôi hắng giọng, tôi cho rằng mình nên thấy sợ một chút thì lại hơn.

Bên cạnh đó, cây đũa của tôi có giá 2 galleons. Nhìn cái bản mặt nhẹ nhõm của cụ Ollivander lúc trao cây đũa cho tôi, tôi có cảm giác mình vừa mua phải đồ giá rẻ ngoài chợ.

***

Mua đũa phép xong, để lại Harry tiếp tục công cuộc lựa chọn đũa của riêng mình với cụ Ollivander, với quan điểm "đũa phép chọn phù thuỷ", tôi quay trở lại tiệm phu nhân Malkin để lấy đồng phục.

Harry đã thử đến cả trăm cái đũa mà vẫn chưa tìm được cái phù hợp. Nếu như cái trò thử đũa này còn kéo dài đến nửa đêm, tôi nghĩ cứ nên mặc kệ cậu ấy mà hoàn thành việc của mình đi đã.

Khi tôi bước vào tiệm của Madam Malkin, bà ấy đang vắng tiệm. Thay cho nét mặt dễ mến của phu nhân Malkin xinh đẹp, tôi bắt gặp lại tên biến thái lúc nãy.

Thoáng phút chốc, tôi đột nhiên nghĩ mình nên ở lại chờ Harry chọn đũa phép xong đã thì hơn.

Nhìn thấy tôi, cùng với bản mặt vô cùng khinh miệt của tôi, hắn cũng rất không thoải mái. Đương nhiên, tôi cũng chẳng hề thấy thoải mái.

-"Nhãi con thì còn mò đến đây làm gì?"

Tôi mặt đơ trả lời, "Câu đó tôi hỏi mới đúng, cậu đến đây làm gì? Tôi nhớ không nhầm thì cậu đã đo đồng phục xong rồi."

Hắn hất hàm, "Đã đo xong không đồng nghĩa với đã có hàng, thưa tiểu thư."

Tôi hắng giọng, "Vậy thì chúng ta có cùng mục đích rồi. Và cảm ơn đã gọi 'tiểu thư', nhưng tôi không muốn mang họ Ma đâu."

-"Không phải Ma! Đó là Malfoy!"

Tôi đằng hắng, "Khác gì nhau?"

-"Có! Đó là một sự khác biệt hoàn toàn!"

-"Với tôi thì không, thưa thiếu gia. Và làm ơn vác cái xác cùng cái bản mặt bảnh bao lừa bịp đấy xê sang một bên, tôi đang mỏi chân, cũng cần ngồi."

Như dự đoán, hắn ta nhấc cả hai cẳng chèn qua cả dãy ghế không cho tôi ngồi. Tôi nhíu mày, trực tiếp đặt mông lên đùi hắn mà ngồi.

-"Này, cậu làm cái gì vậy?!"

Tôi hắng giọng, "Ngồi nghỉ chân, có phiền đến thiếu gia không?"

-"Có! Rất là phiền! Cút ngay!"

Tôi che miệng, "Thật là lỗ mãng. Vậy ra quý tộc lễ nghi cũng chỉ đến thế này, nỡ nào lỗ mãng với một cô gái trẻ măng?"

Hắn nhéo tay tôi, "Nhìn lại mình xem có phải con gái không hay đã!"

Tôi vùng vẫy, "Bỏ tôi ra! Bất kể tôi không phải là con gái đi chăng nữa, cậu cũng không có quyền được chạm vào người tôi! Thật là ô uế! Tôi vừa mới bị một tên biến thái sờ soạng!"

-"Cậu có câm mồm hay không?! Tôi cáu đấy!"

Tôi lè lưỡi, "Cáu đi. Chắc tôi sợ."

Hẳn là tức quá hóa rồ, hắn ta vung tay đẩy tôi một cái, đầu tôi loạng choạng thế nào va cái cốp lên tường, cảm tưởng như não cũng sắp rớt ra luôn.

Mặc dù tôi biết mình hơi quá, nhưng cũng không nghĩ sẽ vinh dự được đàn ông con trai đẩy một cái thế này. Loại tai nạn không thể lường trước này làm tôi choáng tới gần nửa phứt, tiếng "cốp" vang vọng rất lâu, tôi lảo đảo lảo đảo, ôm đầu ngã khuỵu xuống đất.

...Đau đấy nhé...

Tên tóc bạch kim nhìn tôi, sau đó nhìn lên tay hắn, nét mặt sửng sốt như thể người vừa bị đánh không phải tôi mà là hắn vậy. Từ bên ngoài, tôi thấy phu nhân Malkin và Harry bước vào.

Thoáng thấy Harry, chẳng biết vì sao, tôi lập tức đứng phắt dậy.

-"Harry, tên kia đánh tớ!"

Nước mắt tuôn như mưa, tôi không phải là muốn nhưng căn bản cũng không ngừng lại được.

Thay cho việc ra tát tên kia trả thù cho tôi, Harry bất ngờ thấy tôi nức nở dữ dội, cậu ấy đặt việc dỗ tôi lên hàng đầu. Cậu ấy hốt hoảng vỗ lưng tôi, xoa đầu an ủi.

Ngay cả cái tên vừa đánh tôi rõ ràng cũng hốt hoảng. Hắn ta chạy vội đến xin lỗi tôi, giống Harry mà cũng vuốt lưng dỗ tôi.

Tôi cho rằng đấy là trận khóc đã đời nhất trong cuộc sống tròn 11 năm của mình.

Hôm đó, sau khi nhận đồng phục xong, phu nhân Malkin tặng kèm cho tôi một bức ảnh. Cho đến nay, cái ảnh chụp lần đầu tiên được hai chàng đẹp trai vây quanh dỗ dành đó vẫn đang được treo ở lồng kính trên bàn học của tôi.

Lúc chia tay tên bạch kim hôm đó để đi theo Hagrid, tôi trợn mắt lè lưỡi với hắn, rất vui vẻ mà chửi hắn một câu.

-"Đồ biến thái."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info