ZingTruyen.Info

[Đồng nhân Harry Potter] Cách để trưởng thành

59.

_Cam_142

Vào ngày Valentine với sự góp mặt của Gilderoy Lockhart, ngoại trừ những người thuộc câu lạc bộ Hâm Mộ Vị Phù Thủy Vĩ Đại Gilderoy Lockhart ra là cảm thấy vui mừng, những người còn lại, có tôi, cảm thấy hết sức mệt mỏi.

Tầm khoảng hơn 8 giờ sáng hôm đó, khi bữa ăn sắp kết thúc, Lockhart giáo sư đứng lên khỏi ghế ngồi của mình và hào hứng phát biểu:

-"Mừng ngày Valentine, Hogwarts thân yêu! Nội trong tuần này đã có đến 46 món quà gửi cho ta, ta vô cùng cảm kích những tình cảm chân chất đó của những học trò thân yêu." Gilderoy Lockhart ra vẻ kiều mị nháy mắt một cái. "Để chào mừng ngày lễ hôm nay, ta đã mạn phép tự tổ chức một cuộc vui bất ngờ! Hiện tại thì chính là đây!"

Ông ta vỗ tay hai ba cái, nghe bốp bốp, và cánh cửa từ hai bên Đại Sảnh mở toang ra.

Từng dàn chú lùn tiến vào, mỗi con đều đeo một đôi cánh đằng sau và ôm một đàn hạc, tượng trưng cho vị thần tình yêu trong tâm trí Gilderoy Lockhart.

-"Đây là những người bạn thân ái của ta! Những vị thần tình yêu! Trong suốt những ngày này, những vị thần tình yêu sẽ đi khắp nơi để trao những tấm thiệp cầu chúc và gửi tình thương mến thương đến mọi người!" Ông ta nháy mắt. "Và dĩ nhiên, cũng là cơ hội để các vị đồng nghiệp của ta bộc lộ tài năng. Có trò nào nghĩ đến việc sẽ đến xin giáo sư Severus Snape một lọ Tình Dược, hay nhờ giáo sư Flitwick chỉ bảo thêm về Bùa mê cho không? Nếu là tôi, hiển nhiên là phải có rồi!"

Cuối cùng, Gilderoy Lockhart kết thúc bài diễn văn bằng một cú ném áo choàng. Một nữ sinh bên Ravenclaw bắt được, và cô ta rú lên như thể tóm được một báu vật.

-"Lễ Tình Nhân vui vẻ, các học trò của ta!"

Lễ Tình Nhân năm nay...nhất định là thảm đến vô cực...

***

Tuy là tôi không có để tâm đến ngày Valentine chút nào, nhưng mà cũng không thể phủ nhận đi sự phiền nhiễu của các Thần Tình Yêu do Gilderoy Lockhart cử đến.

Nguyên một ngày 14/2, khi tôi đang ở trong tiết Biến Hình, một chú lùn nọ xông vào và thẳng thắn đến đáng sợ nói với một nam sinh bên Slytherin.

-"Blaise Zabini, có người gửi socola cho cậu!"

Đó là một lần hi hữu tôi cảm thấy bất ngờ! Người gửi là ai không cần biết, nhưng người nhận lại là Zabini của Slytherin. Khẳng định một điều gu thưởng thức của cô nàng gửi cái này rất...khó nói...

Dĩ nhiên tôi không phải định nói tới nhan sắc. Thực tế cho thấy, trong Slytherin, Zabini không phải tốp người có sắc đẹp xuất chúng như Theodore Nott hay Draco Malfoy, dĩ nhiên đây là hai đế vương trong mảng ngoại hình rồi, chúng ta không thể bàn tới. Nhưng mà xét cho cùng, chỉ cần là Slytherin thì đều có bề ngoài không tồi, không ngoại trừ Zabini đó.

Mặc dù tôi thì không thể cảm thụ được nét đẹp của cậu ta, bởi lẽ quanh tôi có khá nhiều kẻ đẹp hơn thế rồi, nhưng mà nếu có ai thấy cậu ta điển trai hay thậm chí ưa nhìn, tôi cũng không thấy lạ. Chỉ thấy bất ngờ là người đó dám hành động mà thôi...

...Dù gì mà nói, Slytherin cũng là nhà bị ghét nhiều nhất, đâu thể nói có ai dễ thích người trong nhà đó được?

Sau đó thì Blaise Zabini chẳng biết phản ứng sao, chỉ có giáo sư Mcgonagall là tỏ ra khó chịu. Bà nhăn mặt, cầm đũa phép và thẳng tay niệm chú:

-"Expelliarmus!"

Chú lùn bay thẳng ra ngoài, và đây cũng là trường hợp tương tự trong lớp Độc Dược của giáo sư Snape.

Hành động hiếm hoi này của ông ấy lần đầu tiên được nhà Gryffindor hoan nghênh, và vì đó mà giáo sư trừ của chúng tôi 5 điểm. Nhưng mà ổn thôi, bởi lẽ chẳng ai ưa cái đám lùn mặt mũi nhăn nhó khó chịu đó cả.

Có một lần khác, cũng là đưa cho một thành viên Slytherin, sự việc xảy ra ngay trên hành lang giữa giờ nghỉ trưa, và thật đặc biệt là ngay trước mặt tôi.

Người được nhận thì là...Theodore Nott...

-"Theodore Nott của Slytherin, một hộp socola và một bức thư tình cho cậu."

Nott, đang nói chuyện với tôi, lập tức khựng lại.

-"...Hở?"

Tôi cũng hơi ngạc nhiên, không nghĩ cậu ta có thể có biểu hiện không biết nói gì như vậy...

Chú lùn kia cau có lặp lại, "Theodore Nott của Slytherin, một hộp socola và một bức thư tình cho cậu."

Nott mất vài giây nữa để định hình lại, và sau khi có thể phân tích được mọi thứ, cậu ta (y như một diễn viên Hollywood đích thực), cười tao nhã:

-"Thật cảm ơn, tôi rất vui vì món quà."

Chú lùn đi mất dáng xong, Nott đưa mắt nhìn xung quanh. Thật sự là không hiểu cậu ta nhìn kiểu gì mà nhanh như thế, rất nhanh chóng bắt được một cô bạn đang đỏ mặt đến run người ở một góc.

Hành động như chớp, Theodore Nott ném gói quà cho tôi, lãng tử cười:

-"Tặng cậu, tôi không cần cái này." Và trước khi tôi kịp ú ớ tiếng gì, cậu ta bóc hộp quà, đưa miếng socola trước miệng tôi, hào hứng đút (hoặc có thể gọi là dọng vào mồm) cho tôi. "Ăn đi này, ngon không nào? Tình cảm của tôi dành cho cậu đấy."

Tôi cũng chẳng nhớ mình đã làm gì để thoát khỏi cảnh ngộ đấy, chỉ là...một khoảng thời gian sau đó, tôi thường bị một tốp nữ sinh của Slytherin lườm đến cháy mặt.

Dĩ nhiên là không chỉ có mỗi Slytherin gặp nạn, cái đó là tổng hợp những vụ của những người tôi quen thôi. Nott với Zabini là một phần nhỏ, nghe nói Malfoy cũng đang chạy trối chết trước một đám socola đổ ập xuống đầu cậu ta. Hiển nhiên rồi, bọn họ đều là những người đáng-được-gọi-là-đẹp-trai.

Còn một người nữa, không thể không nhắc đến, là Harry. Nếu ví những cái chuyện bé xíu tôi kể bên trên kia là mấy vụ cực cực bé thôi, thì vụ của Harry lại là một mớ rùm beng hơn.

Có một bữa tôi vừa kết thúc tiết giảng dạy cho môn Độc Dược của năm nhất xong, bước ra khỏi hành lang thì đã thấy chật cứng, và một giọng nói nghêu ngao giữa đám đông.

-"Mắt chàng xanh như cóc ngâm tươi rói. Tóc chàng đen như tấm bảng đen. Em ước sao chàng là của em. Chàng quả thực---"

Và có một tiếng kêu la thảm thiết, "Buông ra! Buông tôi ra!"

Tôi cố chen vào giữa đám đông để nhìn xem chuyện gì đang diễn ra. Ở giữa trung tâm vòng tròn là Harry tội nghiệp đang bị một chú lùn đè lên, tay chú lùn cầm một bức thư, và dường như chú ta đang đọc hay hát cái bản Tình ca kì lạ đó ở trong bức thư.

Harry khốn khổ cười gượng gạo, khi nhìn thấy tôi, cậu ấy lập tức hất chú lùn ra, nhào đến.

-"Cứu tớ! Orange, cậu hiến kế đi!"

Tôi chẳng biết nói gì thêm ngoài hai từ, "Đầu hàng."

Bởi quả thực cái bài hát đó quá đáng dở đến mức nào đó, Cứu Thế Chủ Harry Potter lâm vào tình trạng rơi rớt. Cậu ấy nép vào vai áo tôi, bấu chặt ống áo đến mức nhăn nhúm, và chẳng biết làm gì ngoài im lặng.

Huynh trưởng Percy nhanh chóng đến dẹp đám đông, nhưng mà bất thành bởi cái bản Tình Ca kia vẫn chưa hề dứt. Draco Malfoy đứng đối diện đó lập tức cười mỉa mai:

-"Chúa Cứu Thế Harry Potter đúng là đồ nép váy đàn bà. Bộ không có Dursley thì mày là thằng nhát cáy hả Potter?"

Tôi thở dài, "Malfoy, tôi nhức đầu lắm rồi đấy..."

Malfoy không để tâm lắm, cậu ta cúi xuống nhặt một cái gì đó ở giữa vòng tròn, và cả tôi lẫn Harry đều phát hiện ra đó là quyển sổ đen. Có lẽ Malfoy nghĩ rằng đó là nhật kí của Harry, nhưng khi mở ra và phát hiện quyển sổ trắng tinh, cậu ta bực tức ném quyển sổ xuống đất.

Bên cạnh tôi là Ginny, cô bé chăm chú nhìn quyển sổ đen với gương mặt tái mét.

Tôi khó hiểu nhìn lại, Ginny biết quyển sổ đó à?

Haha, ngày lễ Tình Nhân? Ngày lễ của những kẻ si mê thì có...

***

Có một vụ sau đó, bởi vì những chú lùn không chỉ loanh quanh 1 ngày thôi, mà đến những 2, 3 ngày sau đó, và tôi có khi còn nghĩ là bọn chúng còn phải trú tạm đến 1 tuần nữa mất. Tôi chán đến phát ngấy rồi.

Tuy bảo là ngấy, nhưng mà có một sự việc khá thú vị. Mấy hôm trước, trong bữa sáng, có một hộp quà gửi tặng đến giáo sư...Snape...cùng một bức thư...

"Gửi giáo sư Severus Snape thân yêu.

Đây là toàn bộ tâm tư tình cảm của em, mong giáo sư nhận lấy. Và liệu ngày 14/3 em có thể có một lọ Tình Dược như một món quà hồi đáp không ạ?

Giấu tên."

Bạn tốt nhất đừng tưởng tượng vẻ mặt của giáo sư thế nào. Chẳng có ai có thể có suy nghĩ gan lì đến độ này mà dám gửi thư tình của giáo sư Snape, nhất là ngay trước toàn dân thiên hạ thế này, nhưng mà ít nhất người kia đã giấu tên.

Sự việc rất nhanh lắng xuống, nhưng thực chất ra sao thì tôi cũng không muốn biết. Điều tôi để ý chính là món thuốc Tình Dược kia.

Nói thật, tôi quả thực có chút tò mò với món thuốc đó. Ở giới Muggle gần như y học chưa có loại thuốc nào khiến cho con người có cảm tình với nhau, nhưng mà phù thủy lại cực phát triển về các loại thuốc yêu đương thế này. Tôi có từng đọc qua một loại bùa chú tên "Lời thề vĩnh viễn" gì đó, chính kiểu như là trói chặt hai người bằng một giao kèo này.

Sau bữa sáng, tôi đi tìm giáo sư Snape để hỏi qua về món thuốc này. Và ông ấy nói:

-"Cút."

Tôi còn hụt hẫng muốn chết, "Tại sao?"

Giáo sư lạnh lùng thu dọn đồ đạc, "Bởi vì trò chính là kẻ thứ 10 dám cả gan đến xin ta món thuốc trong ngày hôm nay. Trò nghĩ ta sẽ phí những dược liệu quý hiếm để pha chế món thuốc vô dụng đó cho các trò sao? Hiển nhiên là không rồi." Ông ấy thẳng thừng bỏ ra ngoài. "Mau chóng theo ta đến lớp học kế tiếp."

Tôi vội vàng đuổi theo, "Nhưng mà giáo sư Snape, em chỉ muốn hỏi qua về món thuốc này thôi mà. Tình Dược, có phải công dụng như thể là khiến người khác trầm luân vào cảm xúc của họ không?"

Giáo sư Snape thở dài, "Ta không muốn lí giải thêm, đó là món thuốc dành cho năm Sáu, Dursley. Trò biết sớm để làm cái gì?"

Tôi hừm một tiếng, "Nhắc mới nhớ, em có một quyển sách giáo khoa Độc Dược năm Sáu đấy. Nó khá rách, mặc dù em chưa từng đọc qua, nhưng liệu trong đấy có công thức pha chế Tình Dược không nhỉ?"

Giáo sư Snape trừng mắt, "Nếu như để ta nhìn thấy trò đang đi đâu đó với lọ Tình Dược trên tay, ta sẽ---"

-"Sẽ trừ của Gryffindor 20 điểm? Sẽ bắt em viết luận 15 trang? Sẽ cấm túc em? Em biết rồi mà thưa giáo sư! Đó đều là những hình thức truyền thống mà em phải trải qua mấy chục lần rồi..." Tôi chán nản thở dài. "Thật sự là không được sao ạ?"

Giáo sư dứt khoát nói, "Không!" Đột nhiên, giáo sư Snape bồi thêm. "À, nhưng nếu biểu hiện của trò trong buổi giảng dạy hôm nay tốt một chút, ta sẽ suy nghĩ về việc có nên dạy trò pha chế không. Đó là nhân nhượng lắm rồi đấy."

Cũng không phải là không còn cơ hội mà...

-"Vâng, em biết rồi!"

***

Tiết học của Năm Nhất hôm nay là bước đầu pha chế Hồi Sinh Dược dành cho Động vật. Mới hôm nọ tôi mới biết là món thuốc Hồi Sinh cho thực vật của tôi là một cách biến đổi đơn giản hơn, nhưng mà chỉ vì thế cũng khiến tôi mất mấy tháng trời nghiên cứu. Hừm, có lẽ tôi phải suy nghĩ về việc này...

Năm nhất Slytherin và Gryffindor chia thành các nhóm 4 người để thực hiện pha chế, bởi vì Hồi Sinh dược là một món thuốc tương đối phức tạp, ít nhất đối với năm nhất là vậy.

Mặc dù không cấm Slytherin cùng Gryffindor thành một nhóm chung, nhưng hiển nhiên sẽ chẳng học sinh nào chịu làm nhóm với nhà đối thủ cả. Nhưng đáng buồn là năm nhất Gryffindor bị lẻ người, lúc nhìn người lẻ ra, tôi hơi bất ngờ là Ginny.

Giáo sư Snape chán chường nói, "Bên Slytherin có một nhóm 3 người nữ, Weasley, trò có thể ghép với bọn họ."

Tôi thở dài, cái này chính là gián tiếp đẩy cô bé vào chỗ chết mà...

Tôi xếp dược liệu vào các khay khác nhau, đặt lên bàn. Mỗi nhóm cử một người lên lấy. Lúc đứng phát để chắc chắn mình không lấy thừa dược liệu, tôi thấy Ginny đi chậm chạp lên lấy khay đồ về.

Đối với một cô bé như Ginny, tôi sợ nó hơi quá nặng.

-"Để chị bê giúp cho."

Ginny nhìn tôi, "Dạ?"

Tôi đặt bảng thống kê lên bàn, nói lại, "Để chị giúp cho."

-"Ơ dạ..." Cô bé ấp úng một lúc. "Thôi, em tự bê được." Rồi nhanh chóng quay đi. Tôi nhìn Ginny một lúc, rõ ràng là khay đồ có hơi nặng so với cô bé mà.

Giáo sư Snape gõ lên bàn, "Dursley, viết công thức pha chế lên bảng đi."

Tôi đành miễn cưỡng quay đi, "Vâng. Viết ở đây ạ?" Tôi chỉ lên một phần bảng trống. Giáo sư Snape gõ lên một hướng khác.

-"Không, viết ở đây mới đủ chỗ. Nhớ là lúc nào cũng phải viết từ trái sang phải, trên xuống dưới. Với cả luôn nhớ chia bảng thành 3 phần, như vậy này. Đó là cách viết đúng nhất."

Tôi ậm ừ gật đầu, "Có cần phải viết nhiệt độ và các thứ như dụng cụ không ạ?"

-"Không cần thiết, đó là căn bản rồi. Ai cũng phải nắm đ---"

"CHOANG!"

Chúng tôi đều giật mình quay lại, một giọng choe chóe vang lên.

-"Merlin, bồ làm gì thế Ginny? Sao lại bất cẩn như thế chứ?"

Giáo sư Snape cao giọng hỏi, "Williams, có chuyện gì vậy?"

Williams kiêu ngạo quay lại, "Thưa giáo sư, Ginny làm rơi vỡ hết các dược liệu rồi. Đây là lỗi của bạn ấy đó chứ, sao lại có thể trách em được?" Cô bé quay lại nhìn Ginny đang lui cui quét dọn ở dưới đất. "Hiển nhiên là Ginny phải xin lỗi đúng không?"

Tôi ngạc nhiên nhìn Williams, rồi nhìn giáo sư Snape. Ông ấy đánh mắt liếc tôi, rồi nhanh chóng quay đi, bình tĩnh nhún vai, "Gryffindor, trừ 10 điểm. Weasley, những dược liệu đó trò phải đền cho ta đấy. Còn cả, xin lỗi đi." Giáo sư lạnh lẽo nhìn Ginny. "Đó là lỗi của trò."

Từng chút một, tôi gần như cảm giác Ginny như đang chậm chạp cử động trong mắt tôi. Da mặt cô bé đanh lại, thoạt đầu như thể muốn đứng lên xin lỗi, nhưng phút sau đột ngột cứng đờ, dường như chỉ trong 1 giây ngắn ngủi đó, một loạt suy nghĩ đã chạy qua đầu cô bé nhanh như thể Sherlock Holmes.

Ginny đứng dậy, dứt khoát, mạnh mẽ, nói dõng dạc.

-"Williams đó, là lỗi của cậu ấy. Cậu ấy hất đổ khay dược liệu khi em đang đi qua..." Cô bé gằn giọng. "Không phải lỗi của em! Em không xin lỗi!"

...Aa...

...Đúng là ngày của những kẻ si mê mà...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info