ZingTruyen.Info

[Đồng nhân Harry Potter] Cách để trưởng thành

57.

_Cam_142

Sau khi kì nghỉ đông kết thúc, các tiết học đã tiếp tục diễn ra bình thường. Mặc dù mới ngày sau đó thì năm Hai chưa có tiết nào, nhưng bởi vì năm Nhất có một tiết Độc Dược, tôi buộc phải tham gia với tư cách trợ lí của giáo sư Snape.

Cái cách thầy chào mừng tôi cũng thật sự kì lạ.

-"Chà chà, Dursley, chào mừng trở lại sau kì nghỉ đông. Hy vọng là trò vẫn giữ được độ sáng suốt của mình sau khi để não bị úng nước trong lúc thư giãn mấy ngày như thế." Giáo sư Snape nhanh chóng cầm sách lên, phất áo bỏ đi. "Chuẩn bị những dược liệu ta để trên bàn."

Tôi chẳng biết nên phản ứng sao cho phải ngoại trừ một tiếng vâng.

Đối với giáo sư Mcgonagall, cô ấy có vẻ thoải mái hơn khi tiếp đón tôi, ấy là khi so sánh mức độ trước kì nghỉ đông và sau kì nghỉ.

-"Giáo sư Mcgonagall, chúc mừng Giáng Sinh, xin lỗi vì em nói hơi muộn." Tôi đưa hộp quà cho cô. "Một túi bánh quy của Muggle, để uống với trà ạ. Em nghĩ giáo sư không có vấn đề với cụm từ Muggle lắm, nên sẽ ổn đúng không ạ?"

Giáo sư Mcgonagall mỉm cười nhận hộp quà:

-"Chúc mừng Giáng Sinh cho trò luôn, trò Dursley. Cảm giác được gặp lại gia đình mình tuyệt chứ?"

Tôi mù mờ nghĩ một lúc.

-"Dạ vâng, cũng có thể nói là vậy ạ..." Sau cùng, tôi thở dài. "Giáo sư đã làm gì trong lúc ở trường vậy ạ?"

Giáo sư Mcgonagall nhướn mày, "Không có gì nhiều, chỉ là nghỉ ngơi thôi. Một kì nghỉ tuyệt vời sau 3 tháng dạy học khá vất vả." Cô ấy nhìn tôi. "Muốn dùng một tách trà chứ?"

Tôi vội từ chối, "Thật xin lỗi, em có việc rồi ạ. Giáo sư biết đó, em là trợ lí của giáo sư Snape, nên là..."

Giáo sư Mcgonagall gật đầu, "Được rồi, ta hiểu. Vậy làm tốt việc đi, coi như là cho bộ não khởi động lại sau một kì nghỉ dài."

-"Vâng, vậy em xin phép." Tôi rời đi ngay sau đó.

Tôi có ghé vào kho Độc Dược để lấy những dược liệu được yêu cầu mà giáo sư Snape đã ghi, đã khá lâu từ lần cuối tôi được chạm vào những dược liệu này, vậy nên vị trí của chúng tôi cũng có nhầm lẫn một chút. Điều này khiến tôi tốn thêm một ít thời gian để lấy đủ dược liệu cần thiết và sắp xếp chúng thành từng khay.

Một trong số những dược liệu cần dùng là "Cây tầm ma khô", có vẻ giáo sư Snape định cho học sinh Năm Nhất một bài kiểm tra pha chế Dược trị mụn. Tuy vậy, số lượng còn lại trong kho cũng không đủ lượng cần thiết, tôi buộc phải ghé xuống chòi của lão Hagrid để lấy thêm.

Tôi qua báo cho giáo sư Snape một tiếng.

-"Được rồi." Giáo sư gật đầu. "Vậy ta sẽ để kiểm tra vào gần cuối tiết, nhưng mà trò vẫn phải nhanh lên." Thầy nhìn qua từng khay đã được sắp xếp trước mặt. "Bê những gì cần thiết vào trước đi, cây Tầm ma thì để sau."

Tôi nhanh chóng làm theo lời giáo sư, sau đó vội vàng đi ngay sau đó.

Lão Hagrid đón tôi với một khuôn mặt ảo não.

-"Orange, chào mừng trở về sau kì nghỉ." Lão thở dài. "Cháu hẳn đã có một kì nghỉ vui vẻ chứ?"

Tôi chớp mắt, "Bác có chuyện gì phiền muộn sao?"

-"Hả? Phiền muộn?" Lão cười gượng gạo. "Dĩ nhiên là không rồi, ta làm sao có chuyện gì lại phải phiền muộn chứ? Haha..."

Rõ ràng là chẳng quyết đoán gì cả...

Tôi thở dài, "Cháu sẽ tiếp chuyện với bác sau nhé, nhưng bây giờ cháu không có nhiều thời gian nữa, cho cháu một ít Tầm Ma khô đi." Tôi nhìn lên đồng hồ, tiết Độc Dược đã gần kết thúc rồi, tôi nói vội. "Lấy nhanh cho cháu đi bác Hagrid."

Lão Hagrid gật đầu, "Chờ ta một chút." Rồi lão đi vào trong bếp, lục lọi ở trên tủ đồ hồi lâu, sau đó lôi ra 2 hộp nhỏ. "Chỉ còn từng này thôi, ta lỡ dùng nhiều quá. Cháu có thể đến xin giáo sư Sprout nếu cần thêm."

2 hộp nhỏ có thể sẽ vừa đủ, tôi tính nhẩm, nhưng mà lão Hagrid cần gì mà lại dùng nhiều Tầm Ma khô từ trước như vậy? Nếu tôi nhớ không nhầm, thì chẳng phải lão không có thiên phú Độc Dược mấy sao? Tầm Ma khô hết nhanh như vậy là vì sao?

Dĩ nhiên, tôi cũng chẳng có hơi sức để ý.

-"Vậy là đủ rồi, cảm ơn bác." Tôi cầm hai lọ nhỏ nhét vào túi, rồi quay đi. "Chào bác nhé."

Lão Hagrid vẫy tay, "Lần sau hy vọng cháu có thời gian để uống trà với ta."

Tôi cũng sẽ không đảm bảo đâu. Lão Hagrid có công thức làm bánh quy rất kì lạ, và tôi hiển nhiên chẳng muốn thưởng thức nó chút nào...

***

Quãng đường từ chòi của lão Hagrid về Hogwarts thực sự rất xa, tôi đi lại ngốn mất hơn 15 phút, về đến nơi thì tiết Độc Dược đã kết thúc. Các học sinh Gryffindor lẫn Slytherin năm nhất đang lục tục kéo nhau ra khỏi lớp, trong hàng người còn có giáo sư Snape với khuôn mặt nhăn nhó đen thui. Giáo sư đảo mắt một hồi, và ngay lập tức bắt được tôi đang lóng ngóng ở trong góc.

-"Dursley, đôi chân củ cải của trò không đủ nhanh để đi lấy dược liệu cho ta sao? Chờ trò về đến nơi thì tiết học đã xong xuôi, và ta buộc phải dời bài kiểm tra sang ngày khác. Phải chăng một kì nghỉ ngắn ngủi đó đã khiến trò trở nên ù lì rồi?"

Tôi gãi đầu, "Không ạ...Nhưng mà em đã cố gắng đi nhanh rồi. Nếu giáo sư kiểm tra kho trước tiết học thì dĩ nhiên sẽ biết cây Tầm Ma bị thiếu chứ? Hiển nhiên cũng đâu phải 100% là lỗi của em."

Giáo sư Snape trừng mắt, "Trò nghĩ ta là loại người không cẩn thận và tắc trách như thế? Ta dĩ nhiên đã kiểm tra lại, thậm chí là trước cả khi kì nghỉ đông kết thúc, ta chưa bao giờ phát hiện cây Tầm Ma bị thiếu cả." Thầy nghi hoặc nhìn tôi. "Hay là lại do cái đám Potter..."

Tôi vội vàng chối bay biến, "Em không biết, nhưng chắc chắn không phải Harry đâu. Cậu ấy đâu có niềm hứng thú quá độ như thế với môn Độc Dược, và dĩ nhiên cả Ron cũng thế."

Giáo sư mỉa mai, "Phải rồi, thằng nhóc Potter ngu xuẩn và Weasley lỗ mãng sao có thể có niềm yêu thích với bộ môn cao quý như thế chứ, nhưng ta biết còn một người nữa là Hermione Granger. Trò có dám khẳng định là trò Granger không đam mê Độc Dược không?"

-"Dù cho có đam mê thì Hermione đâu nhất thiết phải ăn cướp dược liệu chứ, cây Tầm Ma có thể dễ dàng tìm thấy ở mọi nơi mà..." Tôi lẩm bẩm, cố gắng nhìn lảng sang phía khác. "Vả lại, cậu ấy còn đang trong bệnh xá..."

-"Được thôi, không phải do đám Potter của trò nữa, ta không có hứng đôi co." Giáo sư quay người chỉ vào lớp học. "Vào dọn dẹp những dược liệu còn thừa đi, sau đó nhớ bổ sung cây Tầm Ma vào kho cho ta. Mọi thứ phải thật ngăn nắp hiểu chưa?"

Tôi ảo não gật đầu, "Vâng ạ..." Một tốp nữ sinh Slytherin còn lại đi ra khỏi lớp học, đi qua chỗ chúng tôi đang nói chuyện.

Bọn họ thấy chủ nhiệm nhà mình liền vui vẻ chào, "Hy vọng ngài đã có một kì nghỉ tuyệt vời, giáo sư Snape!"

-"Trò cũng thế, Williams." Giáo sư Snape tự nhiên đối đáp lại. "Trò và gia đình mình đã có một chuyến đi về Hy Lạp thời cổ đại đúng không?"

Cô bé tên Williams vui vẻ nói, "Đúng vậy, anh John đã kể cho giáo sư rồi sao? Đó là một kì nghỉ tuyệt vời."

-"Mừng cho trò." Giáo sư quay đi. "Đừng có quên ôn bài đấy. Mau đến lớp học kế tiếp đi."

Tốp học sinh nhỏ đó nhanh chóng đi qua chúng tôi, rõ ràng còn cố ý lừ mắt về tôi một cái. Bọn chúng rõ ràng biết tôi là Gryffindor, nhưng trước mặt giáo sư Snape thì lại chỉ dám án binh bất động. Dù sao cũng không phải loại não tàn chỉ biết nhảy vô là đánh, có thể nói là biết suy nghĩ?

Đánh nhau trên hành lang dù là nhà nào với nhà nào cũng sẽ khiến cả nhà bị trừ tối thiểu là 50 điểm, còn chưa chắc bọn họ có thể đánh lại tôi. Học sinh năm nhất liệu có đủ bùa chú để đánh một học sinh năm Hai không? Nhưng mà nghĩ được đến đây thì cũng giỏi quá rồi, dù gì cũng đã lựa chọn không đánh nhau, tôi cơ bản có chút thán phục.

Đợi bọn họ đi một đoạn khá xa rồi, giáo sư Snape liếc qua, đột ngột nói với tôi.

-"Nhân tiện, bắt đầu từ ngày mai, trò được quyền vào đứng lớp cùng ta. Ngày mai năm Nhất bắt đầu học về Hồi sinh dược, hẳn là với trò thì nó quá quen thuộc."

-"Phạm trù kiến thức có sự thay đổi sao? Hồi em năm nhất không có được học về loại dược đó..." Tôi lại khó hiểu hở một tiếng, "Tại sao?" Trước giờ giáo sư có cho tôi vào tham gia lớp học, nhưng chưa bao giờ cho tôi có cơ hội giảng dạy. Mặc dù kiến thức Độc Dược năm nhất tôi đều đã học qua, dĩ nhiên phần nền tảng dù có dù không cũng khá chắc, nhưng chuyên môn của tôi dĩ nhiên không bằng thầy rồi. Có thể nói là chưa có sự tin tưởng.

Giáo sư Snape thở dài:

-"Bộ phép thuật hiển nhiên có sự thay đổi kiến thức hàng năm, mà vì cái phạm trù thay đổi đó mà lũ Gryffindor các trò bắt đầu rục rịch rồi. Không biết khi chúng bắt đầu nghiên cứu, dù chỉ là sơ qua về Hồi Sinh dược thì sẽ có bao nhiêu cái cây con biết chạy trong lớp của ta nữa. Trò sẽ chịu trách nhiệm về việc này."

Tôi hửm một tiếng, "Giáo sư chẳng có lẽ lại không thể quản được lớp? Dĩ nhiên là không rồi..." Ở Hogwarts, ngoại trừ tiết của cô Mcgonagall nữa ra, tiết Độc Dược của giáo sư Snape là một tiết không tiếng động hàng đầu.

Giáo sư Snape chán nản bỏ đi, "Tóm lại là thế đó, trò vào dọn dẹp đi. Xong nhớ đến văn phòng của ta để lấy tài liệu."

Công việc chồng chất ngay sau kì nghỉ chán ngắt, tôi chẳng biết nên vui hay buồn, thở dài ảo não, "Em biết rồi..."

***

Lúc tôi bước vào lớp Độc Dược của năm nhất, hầu hết đã không còn ai ở lại. Bàn ghế của bên Slytherin được xếp gọn gàng, đẩy vào bàn, sách vở cũng được thu dọn sạch sẽ. Bên dãy bàn của Gryffindor, thú thật thì, đây không phải lần đầu tiên tôi thấy, nhưng mà nó vẫn rất bừa bãi.

Mực dây trên mép bàn, hồi đầu làm trợ lí tôi không biết đến bùa Làm Sạch, đa phần là ngu ngốc chạy vào nhà vệ sinh lấy xô nước để cọ đến chai tay. Về sau, giáo sư Snape bày cho tôi mấy bùa chú có ích trong việc dọn dẹp, tôi mới thảnh thơi được một chút.

Vả lại, học sinh Gryffindor bài trừ tiết Độc Dược thế nào thì hẳn ai cũng biết. Chuông reo là bọn họ liền xô ghế chạy khỏi lớp, không hề để tâm đến việc kê lại bàn ghế chút nào. Đối với một con nhỏ phải phụ trách việc dọn dẹp sau cùng, tôi vô cùng tức giận!

Hồi năm nhất tôi không hề vô ý thức như thế! Chắc chắn cái này là thuộc về phạm trù đạo đức! Chứng tỏ lũ năm nhất năm nay chính là một lũ thất học!!

Hừ!

Tôi đảo qua bàn để dược liệu, thu lại những dược liệu còn thừa, phân chia thành từng túi ghi tên. Bởi vì hôm nay năm nhất có học cách xử lí rễ cây, phần vụn vặt còn rất nhiều, tôi gom hết vào túi rác rồi buộc chạy lại, sau đó mới tạm thời xong xuôi ở trên bàn.

Giáo sư Snape thường yêu cầu khắt khe về khâu dọn dẹp, có lần tôi lau nhà không kĩ liền bị bắt viết một bài luận 20 trang đến gãy tay. Từ sau đấy mới chừa đi được, còn nhớ mỗi lần dọn lớp là phải thay 2 lần nước mới miễn cưỡng được bỏ qua cho.

Lúc tôi liếc vô cái xô hay dùng để lau nhà mà giáo sư Snape chuẩn bị sẵn, cảm giác đầu tiên chính là sự ghê tởm.

Tôi thậm chí còn nhăn mặt.

4 ngày tôi nghỉ đông có chút mà không hiểu sao lại thành ra như vậy. Trước khi tôi về nhà tôi nhớ đã dọn qua phòng học một lần, xô chắc chắn đã rửa lại đàng hoàng, vậy mà bây giờ...bây giờ...

....Ghê quá!!

-"Dursley, có Weasley tìm trò này." Cửa lớp đẩy ra, giáo sư Snape bước vào, rồi nhanh chóng đảo qua cả gian phòng. "Dọn dẹp mà cũng mất thời gian vậy à?"

Tôi chính thức bật khóc.

-"Giáo sư! Giáo sư nhìn cái xô đi!!" Tôi hoảng loạn chỉ vào cái xô. "Tại sao cái xô em vốn đã vệ sinh sạch sẽ lại dính tóc bết bát như thế?! Tại sao lại có cả xác bọ xác côn trùng trong đó?! Còn cái thứ đen lòm này..." Tôi nhăn mặt. "Em nhớ rồi! Nó là dung dịch Keo Dính Vĩnh Viễn mà giáo sư mới pha chế trước kì nghỉ đông! Tại sao lại ở trong cái xô chứ?! Nó---"

Giáo sư Snape trừng mắt, "Tại sao ta lại phải đụng vào cái xô bẩn đó làm gì?"

Tôi lập tức câm nín.

...Hẳn rồi, tại sao tôi có thể ngu ngốc cho rằng một kẻ cuồng sạch như giáo sư Snape lại chịu nhúng bàn tay ngọc ngà vô cái xô B-Ẩ-N T-H-Ỉ-U đó chứ...

-"...Vâng ạ..." Tôi giật giật khóe mắt, cúi đầu miễn cưỡng cầm cái xô lên. "Thế giáo sư đến đây làm gì ạ? Weasley...Ron tìm em ạ?"

Giáo sư Snape lắc đầu, "Không phải Ron Weasley, trò thiếu bạn đến mức Weasley thì đều phải là Ron tóc đỏ đó sao?" Thầy tránh sang một bên. "Weasley, ta đã dẫn trò đến chỗ của Dursley rồi, nên là nhớ nộp bài Độc Dược sớm." Giáo sư nhìn lại tôi. "Dọn dẹp mau đi." Rồi tức khắc bỏ đi.

Tôi nhìn theo bóng thầy một lúc mới nhìn đến người kia.

Là Ginny.

Trông cô bé...không muốn dùng từ này đâu, nhưng mà thảm hại quá...

-"...Ginny? Em có ổn không thế?" Tôi nhíu mày. "Có chuyện gì à?"

-"Chị Orange..." Ginny mấp máy môi nhìn tôi. "Chúng ta...Chúng ta nói chuyện chút được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info