ZingTruyen.Info

[Đồng nhân Harry Potter] Cách để trưởng thành

56.

_Cam_142

Cuối cùng tôi cũng trở lại Hogwarts sau kì nghỉ đông chán ngắt ở nhà Dursley, mà điều đáng chán nhất chính là ông bà ngoại tôi. Chuyến tàu Hogwarts chạy khá nhanh trên đường trở về trường, tôi cũng có gặp được Parkinson và Nott ở trên tàu lần nữa, bọn họ cũng rủ tôi vào ngồi cùng.

Ngoại trừ 2 người họ ra, tôi lần thứ 2 được gặp Blaise Zabini trong cùng khoang. Ở trong Slytherin, cậu ta là người đầu tiên có sự khác biệt về màu da, như tôi nhận xét chung là thế.

-"Dursley, cảm giác về nhà kì nghỉ đông thế nào?" Parkinson nhấp một ngụm trà,  nói tiếp. "Tao đã có một Giáng Sinh khá tuyệt. Theodore, cậu biết năm nay ba mẹ tặng gì cho mình không?"

Nott mỉm cười, "Đối với Pansy thì chỉ có váy hoặc trang sức đúng không?"

Parkinson kiêu ngạo lắc đầu, "Không hề. Năm nay mẹ mình đã tự tay vào bếp làm bánh kem, và tớ được tặng một rổ dược liệu để pha chế Độc Dược. Mình đã dự định sẽ tặng cho giáo sư Snape rồi, ông ấy sẽ biến những dược liệu đó thành một loại dược thượng phẩm."

Nott đánh mắt nhìn tôi, "Còn cậu thì sao?"

Tôi hả một tiếng, rồi chỉ có thể thở dài.

-"Nhàm chán chết đi được, đừng nhắc nữa. Tôi chính là trải qua một thứ gọi là "quan hệ bố vợ - con rể" với tình mẫu tử đây."

Zabini hử một tiếng, "Cậu có rắc rối với gia đình à?"

Tôi ngạc nhiên nhìn, ây da, cậu ta có óc tinh tế hơn tôi nghĩ đó. Tôi nhún vai:

-"Cơ bản là thế, mà đừng nói nữa nhỉ, tôi cũng chẳng phải vui vẻ gì với những chuyện này đâu."

-"Xin lỗi." Blaise Zabini mỉm cười. "Nhưng nếu có rắc rối với gia đình thì nên nói rõ với họ nhé, để lâu sẽ dễ bị căng thẳng, không tốt cho nhan sắc đâu. Mà con gái như các cậu thì lại càng quan trọng điều này nhỉ?" Cậu ta đánh mắt sang bên cạnh. "Đúng không Pansy?"

Parkinson xù lông trừng lại cậu ta, "Blaise, cậu thử nói tiếp xem. Tôi tin cậu sẽ được trải nghiệm tay nghề trang điểm của tôi ngay bây giờ."

Tôi cũng chỉ có thể gượng gạo mỉm cười cho qua, trong khi Nott lại thoải mái chống cằm nhìn tôi, cậu ta bật cười.

-"Này Dursley, đôi khi cũng có những chuyện khiến cho cậu phiền lòng được nhỉ?"

Tôi khó chịu nhìn cậu ta. Bộ tôi giống một kẻ vô tư đến thế chắc? Dĩ nhiên tôi cũng có những phiền não của chính mình rồi.

-"Đừng có tọc mạch, Nott." Tôi quay mặt sang chỗ khác. "Dù sao thì tôi với cậu đâu có thân đến mức kể hết mọi chuyện cho nhau."

Parkinson cất giọng mỉa mai với Nott, "Thấy người ta chưa kìa? Này Blaise, thấy Theodore lần đầu bị từ chối chưa?"

Nott dường như không để tâm đến lời Parkinson vừa nói, cậu ta nhìn tôi, nói như thể không nói với tôi:

-"Vậy tôi phải thân với cậu đến mức nào thì cậu mới tin tôi?"

-"Cậu á? Chí ít thì..." Tôi nói bừa. "Được đến mức độ của Harry đã, rồi tôi sẽ tính sau." Vấn đề là cậu ta không bao giờ đạt được như Harry. 12 năm tôi với cậu ấy bên nhau không phải chỉ vì một câu nói chơi của tôi lại có thể khiến Nott phá vỡ được, căn bản thì, tôi cũng là không muốn thân với Nott quá thôi.

***

-"Orange! Merlin, tớ nhớ cậu chết đi được! Trong lúc không ở đây cậu không biết có nhiều chuyện xảy ra thế nào đâu, tớ đang có cả đống chuyện muốn kể đây!"

Tôi thoải mái ôm lại Harry, gật gù đồng ý.

-"Ờ, tớ cũng có nhiều chuyện muốn kể lắm đây. Cơ mà chúng ta đi thăm Hermione đã được không?"

Harry nhe răng cười gượng, "À thì...bây giờ có chút hơi khó..."

Trước bệnh xá là cả một hàng dài các thành viên nhà Slytherin xếp hàng. Mới đầu tôi còn không hiểu gì, cho đến khi nghe Harry giải thích:

-"À thì, cậu biết là Hermione bị các thành viên nhà Slytherin ghét lắm đúng không? Nên là lúc biết tin "mọt sách nhà Gryffindor" bị vô bệnh xá do hóa mèo thì, à,..."

Tôi chẳng biết phải phản ứng sao cho đặc sắc hơn nữa.

-"Tức là bọn họ đến kiếm náo nhiệt chứ gì? Rõ là rảnh đời."

Harry thở dài, "Đây là trường hợp hiếm gặp đấy. Hermione vốn xuất sắc giờ lại pha chế nhầm dược liệu, nên là cũng không trách họ tò mò được."

Tôi nhíu mày, "Không phải là vấn đề tò mò, cái này gọi là tọc mạch, là không-liên-quan-nhưng-tỏ-ra-quan-tâm. Tớ đặc biệt ghét những ai kiểu như thế." (P/s: Theo ngôn ngữ hiện đại, nó là "sân si".)

-"Tốt thôi, tớ cũng không thích kiểu người đó. A, cơ mà chúng ta trở về kí túc xá rồi nói chuyện được không? Tớ thực sự nóng lòng muốn kể lắm rồi!"

Tôi gật đầu, "Vậy đi thôi. Tớ cũng có chuyện muốn kể, nhưng mà tớ đảm bảo, chuyện của tớ sẽ chỉ toàn là than thở thôi."

Harry mỉm cười, "Giống nhau rồi. Tớ cũng muốn than thở nhiều chuyện lắm!"

Hừm, có vẻ tâm trạng của Harry đã tốt hơn theo một cách nào đó. Trước khi tôi trở về nhà mấy hôm trước, Harry đối với tôi còn có chút lạnh nhạt, nhưng sau 4 hôm không gặp nhau, cậu ấy cũng có thể nói là đã suy nghĩ tích cực hơn. Mặc dù tôi không biết thực sự cậu ấy đang vui vẻ như vậy vì có thể gặp lại tôi, hay cũng chỉ là cậu ấy cố biểu hiện như thế, nhưng mà tôi vẫn thấy đỡ khó xử.

Một trận cãi nhau dài suýt nữa khiến chúng tôi không còn là bạn, và giờ chúng tôi lại giống như thể đôi bạn thân tri kỉ nhiều năm. Chẳng biết nên mừng hay không, nhưng tôi vẫn đơn giản cảm thấy vui vẻ phần nào.

Thực tế mà nói, tôi nghĩ cũng chỉ là đối với Harry, tôi mới để tâm cậu ấy nghĩ gì về tôi đến thế, rõ ràng nếu là ai đó như Nott hay Malfoy, tôi cũng không quan tâm lắm. Nhưng Harry có đặc biệt hơn, ít nhất là so với những người khác, tôi nghĩ vậy...

...Hừm, có một chút cảm giác đặc biệt...

***

Harry thả mình ngồi xuống chiếc ghế gần lò sưởi nhất, rồi xuýt xoa hai tay:

-"Dù là sắp hết đông nhưng vẫn lạnh quá trời...Merlin, tớ thậm chí còn nghĩ chỉ cần qua kì nghỉ sẽ bớt lạnh hơn chứ..."

Tôi ngồi xuống chiếc ghế đối diện Harry, vu vơ nói:

-"Chí ít Hogwarts còn tốt hơn ở nhà Dursley với ông bà ngoại. Không có ý gì đâu, nhưng mà họ thật phiền phức."

Harry nhấp nhổm nhìn tôi, "Ông bà ngoại tệ đến thế sao? Chà, tớ chưa có cơ hội gặp họ lần nào, thậm chí là ông bà cũng không biết sự hiện diện của tớ luôn..."

Tôi đột nhiên khó hiểu, "Bây giờ mới nghĩ lại, tại sao cụ Dumbledore lại để cậu cho ba mẹ tớ nuôi nhỉ? Nếu còn ông bà ngoại, thì không phải giao cậu cho họ sẽ tốt hơn là giao cho mẹ tớ à?"

Harry nhún vai:

-"Không biết nữa, nhưng cụ Dumbledore hẳn sẽ có ý của mình."

-"Tớ chỉ thấy đó là do cụ lẩm cẩm mà thôi."

-"Orange à..." Harry thở dài. "Nhưng trong lúc cậu đang chán nản ở nhà thì bọn này lại có kha khá thu hoạch đấy. Cậu có nhớ quyển sổ đen mà tớ gửi cho cậu không? Có cái tên Tom Marvolo Riddle ở trên đó ấy."

Tôi ậm ừ, "À ừ, có có, nhớ mang máng."

Harry vui vẻ nói, "Ron đã tìm ra cái tên đó. Riddle là một học sinh ở Hogwarts từ 50 năm trước, và anh ấy đạt được một cái giải thưởng gì đó nên đã được đặt huy chương ở trong phòng Truyền thống."

-"Hẳn anh ta đã có một công lao gì đó lớn lắm..." Tôi thở hắt một cái. Tên đó có cái gì to tát đến mức được lưu tên lại trường, có thể anh ta là Huynh Trưởng cũng nên. Nhưng mà là Huynh Trưởng của nhà nào nhỉ?

Harry lại nói tiếp, "Thế nên tớ mới tính hỏi cậu là trong quyển sổ có cái gì không? Bởi vì nó rất quan trọng đấy. Có thể sẽ có thông tin về Phòng Chứa Bí mật hay Người kế vị Slytherin."

Tôi đùa cợt nói vu vơ, "Aha, nếu anh ta có viết cái gì về Người kế vị Slytherin hay Phòng chứa bí mật, thì có thể anh ta chính là Người kế vị Slytherin đó."

Harry chán nản dựa ra ghế:

-"Làm gì có chuyện may mắn thế, nhưng nếu Riddle là Người kế vị Slytherin thì thật sự tốt quá, bởi vì tớ có thể chứng minh tớ chẳng có họ hàng gì với một người từ tận 50 năm trước rồi cả. Hiển nhiên họ tớ là Potter, chứ đâu phải Riddle đúng không?"

Tôi mới vỗ tay, "Đừng có quá lún sâu vào cái tên Riddle đó, tớ thực sự chẳng muốn nghe đâu. Nếu cậu muốn thì tớ sẽ đưa quyển sổ cho, nhưng tớ nói trước, nó trắng tinh, không có chữ nào đâu."

Harry tròn mắt, "Thật sự không có chữ nào á?"

-"Tớ không nói dối. Nhưng Harry, nghe đã này, tớ có chuyện này cần nói hơn. Tớ thực sự đã nhịn hết cả kì nghỉ rồi và tớ không thể nhịn thêm nữa." Tôi nhanh chóng nói. "Cậu không thể gửi cái món quà nào tốt đẹp hơn à? 3 món thì hết 2 món là thứ xấu xí hay không quan trọng, tớ thậm chí còn chuẩn bị cả quà cho cậu rất cẩn thận nữa!"

Harry gãi má, "Xin lỗi, nhưng tại sao lại là 3 món? 2 món thôi, tớ gửi cậu một ít dược liệu và quyển sổ đó chứ."

Tôi nheo mắt, "Không, có cả một cái vòng tay nữa. Nhưng làm ơn đi, nó xấu chết đi được!! Rất rất rất xấu!!!!" Tôi đau đớn vò tóc. "Nó thậm chí còn không hẳn là một cái vòng tay, nó giống như kiểu một sợi chỉ luồn qua một hòn đá thì có!"

Harry lắc đầu, "Làm gì có vòng tay nào?! Không có, tớ không hề gửi cái vòng tay nào!"

Tôi bật lại, "Có! Một cái vòng rất xấu!"

-"Tớ không có gửi! Tớ có thể đi đâu để mua một cái vòng tay khi tớ luôn chôn chân ở trong Hogwarts chứ?! Không hề!"

Tôi khoanh tay, "Được rồi, cứ cho nó không phải là của cậu, vậy còn ai có thể nhét quà vô cái hộp của cậu mà cậu không biết nữa?!"

Harry nhăn mặt, "Không phải là tớ, nhưng mà..." Cậu ấy nghiêng đầu. "Ginny chăng? Cô bé đã gửi cho cậu cái vòng?"

-"Có hộp quà của riêng Ginny gửi cùng, Harry, tại sao con bé không bỏ cái vòng vô hộp của mình mà lại bỏ vào hộp của cậu? Vả lại, thẩm mỹ của Ginny sẽ không xấu như thế."

-"Tớ không biết, cậu có thể trực tiếp hỏi Ginny sau mà." Harry khó chịu nhìn tôi. "Có thể đừng cãi nhau nữa không? Chúng ta đã mấy ngày chưa gặp, tớ không muốn cãi nhau với cậu đâu."

Dĩ nhiên, tôi không thể tỏ ra quá khó chịu được. Tôi cũng không phải là khó khăn chỉ vì cái vòng xấu như thế, nhưng mà cái đáng nói là Harry chối bây bẩy rằng đó không phải là do cậu ấy gửi. Nó nằm trong hộp của cậu ấy, không phải là Harry gửi thì còn ai nữa.

Nhưng thực tế cũng đúng, tôi cũng chẳng muốn cãi nhau làm gì.

-"Được thôi, xin lỗi cậu." Tôi gục mặt xuống đùi cậu ấy. "Chỉ là trong kì nghỉ đông có một chút khó chịu, tớ chính là không vui vẻ gì lắm cho đến tận lúc này. Nỗi buồn kéo dài ấy, hiểu không?"

Harry vuốt tóc tôi, rồi thoải mái luồn tay vào đầu, xoa xoa.

-"Có muốn tâm sự gì không? Tớ sẽ không kể cho ai đâu."

Tôi chán nản ngẩng lên nhìn cậu ấy, rồi đưa tay ra.

-"Ôm tớ. Tớ muốn ổn ổn một chút đã."

Harry thoải mái ừ một tiếng, "Được thôi."

Cậu ấy vòng tay trái ôm sau lưng tôi, tay phải lướt dọc theo cánh tay tôi, nắm lấy bàn tay rồi đan 5 ngón vào nhau.

-"Tốt hơn chưa?"

-"Ừ." Tôi cảm thấy tim đập nhanh một chút, aa, hồi còn nhỏ rõ ràng cũng là kiểu ôm như vậy, tôi chưa bao giờ thấy ngại ngần với Harry, bây giờ sao lại có cảm giác ngượng nghịu thế chứ? Cái này là do chúng tôi đều đã lớn hay sao? Bởi vì khoảng cách tuổi tác hay do cảm xúc mỗi người đều thay đổi?

Tôi có một chút để ý, Harry cao hơn, tóc bù xù hơn, nhưng mà cậu ấy đẹp trai hơn nhiều so với khi chúng tôi còn nhỏ. Mới gần đây thôi chúng tôi còn cao ngang ngang nhau, bàn tay cũng có kích cỡ tầm như nhau, bây giờ sự khác biệt cũng rõ ràng hơn nhiều. Bàn tay cậu ấy đủ độ lớn đến mức có thể nắm trọn cả bàn tay của tôi vào.

...Ngượng quá...Cơ mà vui, thật sự vui.

-"Harry, tớ ghét bà ngoại, ghét cả ông ngoại nữa, nhưng vẫn ghét bà ngoại nhất. Ghét đến mức thậm chí muốn họ chết luôn đi." Tôi đặc biệt nhấn mạnh. "Cái này có thể gọi là thất đức, nhưng mà tớ ghét họ. Rất ghét."

***

-"Orange, mừng bồ trở lại!" Hermione vui vẻ chào đón tôi. "Nghỉ đông thế nào?"

Tôi mơ hồ nhớ lại, rồi phiền não đáp:

-"Không vui vẻ, cũng không muốn nhớ. Chính xác là chán ghét." Tôi vò tóc. "Mình thà ở lại Hogwarts uống cái thuốc Đa Dịch đó với mấy bồ còn hơn là về nhà, aa, nhưng mà chuyện cũng thật qua lâu rồi..."

Harry giơ quyển sổ đen lên, nói:

-"Hermione, quyển sổ này thật sự không có chữ gì cả."

Hermione lật vài trang sách nghiên cứu, rồi nhíu mày.

-"Thực sự là không có gì à..." Cô ấy giơ đũa phép lên. "Aparecium!"

Tôi khó hiểu nhìn Hermione trong khi cô ấy bỏ đũa ra, "Không có gì xảy ra cả..." Hermione nhìn tôi. "Bồ có thử nghiệm gì với quyển sách không?"

Tôi hửm một tiếng, ngẫm một lúc khá lâu, tôi mới có thể nhớ ra.

-"À, nó có thể nói chuyện với bồ. Bồ giao tiếp bằng cách viết chữ lên quyển sách ấy, và nó sẽ hiện lại câu trả lời." Tôi đảo mắt. "Đúng rồi, nó biết về Phòng Chứa Bí mật đấy, nhưng mà mình không có hứng thú lắm, nên là tặng cho mấy bồ đấy."

Harry tròn mắt, "Sao tớ không biết cái đấy?!"

Tôi nhìn cậu, "Bởi vì tớ không nói. Không phải là tớ không muốn nói đâu, chỉ là tớ nghĩ nó không quan trọng thôi."

Cậu ấy nói to, "Nó rất rất quan trọng, Orange!!" Và ngay lập tức bị cô Pomfrey lườm nguýt:

-"Potter, một lần nữa là tôi sẽ tống trò ra khỏi bệnh xá!"

Harry cúi đầu, "Em xin lỗi! Xin lỗi ạ!"

Hermione thở dài, rồi đưa lại quyển sổ cho Harry.

-"Vậy nó thuộc thẩm quyền của bồ đó, cố lên."

Harry gật đầu, "Mình sẽ nghiên cứu à?"

Cô ấy gật đầu, nhưng mà nói thêm, "Thực ra nếu mình không phải nằm bệnh xá thì mình sẽ nghiên cứu cùng bồ, nhưng mà bồ biết tính cô Pomfrey đó..." Hermione nghiêng đầu. "Nếu bồ thấy khó khăn thì có thể bảo Ron giúp cùng! A mình quên, Ron đang có việc bận, Harry, bồ muốn được nghiên cứu cùng giáo sư Lockhart không? Mình sẽ nói trước cho giáo sư!"

Tôi lập tức giật lại quyển sổ, "Không. Ai cũng được ngoại trừ ông ta."

Hermione giận dữ nhìn tôi, "Đừng có gọi giáo sư là ông ta!"

-"Ờ ờ, sao cũng được, nhưng mà dù là nhân xưng thế nào mình cũng không muốn Gilderoy Lockhart tham gia vào vụ này." Tôi chán nản nhìn đi. "Ông ta sẽ làm hỏng việc cho xem."

Hermione nhíu mày, "Thôi được..." Nhưng cô ấy vẫn bất mãn lẩm bẩm. "Tại sao ai cũng không ưa một người tài năng như giáo sư chứ?"

Rất nhanh sau đó, Hermione lấy lại tinh thần. Cô ấy cầm quyển sổ, vui vẻ nói:

-"Dù sao chúng ta cũng đã có đầu mối rồi! Harry, giao cho bồ đấy!"

Harry ừ một tiếng, rồi liếc tôi, "À, cậu có muố---"

Tôi từ chối, "Không, xin cảm ơn. Tớ hết muốn liên quan tới vụ này rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info