ZingTruyen.Info

[Đồng nhân Harry Potter] Cách để trưởng thành

44.

_Cam_142

"Cậu là một kẻ cả tin."

"Tại sao lúc nào trò cũng không tự chịu trách nhiệm cho bản thân như thế?"

"Cậu là một đứa trẻ con, và cậu sẽ chỉ mãi mãi là một đứa trẻ con."

"Trò hẳn chưa bao giờ nghiêm túc làm một việc gì đúng không?"

"Chỉ bằng cái tài vặt với mấy miếng võ mèo mà dám tự tin đối đầu với cả thế giới. Cái đó không phải là tự tin, cái đó phải gọi là ngu xuẩn."

"Nếu trò không có cái suy nghĩ muốn lớn lên và trưởng thành, thì đến tư cách để khao khát một cái gì đó cũng chỉ là viển vông."

"Tớ không hiểu được cậu đã nghĩ gì. Hành động một mình, cậu cho rằng đó là thông minh sao? Đó không phải là thông minh. Sau rốt cục, cậu cũng chỉ là một đứa trẻ con, không muốn lớn và trưởng thành mà chỉ muốn mãi mãi như thế. Bởi thế, cậu..."

"...Trò sẽ không bao giờ thành công được."

-"DURSLEY!!"

Tôi giật mình, trật tay một cái. Bút lông ngỗng đang cầm quệt một vết mực dài trên tấm giấy da trước mặt, kéo dài từ trên xuống dưới tờ giấy. Tôi buông cây bút sang một bên, vội vàng ngẩng lên.

Giáo sư Mcgonagall nhíu mày. Cô đưa đũa phép phẩy mấy cái, nói với tôi:

-"Ta đang yêu cầu trò biến con thú này thành cái cốc, nhanh lên!"

-"Ơ..." Tôi mất khoảng mấy giây để xác nhận tình hình. "À vâng."

Tôi cầm đũa phép đặt bên cạnh lên, nhìn trước mặt. Con vẹt hay một con gì đó giống chim đứng ở chồng sách trước mặt tôi, hình như nó là thú nuôi của giáo sư Mcgonagall, tôi đã từng nhìn thấy nó trước đây một lần.

Biến con vẹt này thành cốc nước á? Thần chú, ơ, thần chú.

Tôi không hề tập trung nghe giảng, dĩ nhiên đến lúc này sẽ không biết làm gì. Những lời nói tiêu cực từ Harry lẫn giáo sư Snape giống như một dòng xoáy chảy trong đầu, tôi dù có muốn không nghĩ nữa cũng không thể. Chỉ cần một giây lơ là hay tâm trạng buồn chán, đầu óc tôi đều có thể nghĩ đến nó đầu tiên.

Tôi đặt đũa phép sang một bên, chậm rãi cúi đầu xuống.

-"Em...không làm được ạ. Em xin lỗi, từ nãy đến giờ em không tập trung nghe giảng."

Giáo sư Mcgonagall yên lặng một lúc, sau đó cô đưa tay ôm con vẹt lên.

-"Chà, ta cũng đoán được rồi. Gryffindor, trừ 5 điểm." Đột nhiên có tiếng chuông vang lên, giáo sư Mcgonagall liền nói. "Tiết học kết thúc tại đây." Rồi quay qua tôi. "Dursley, trò đi với ta."

Tôi gật đầu một cái, sau đó nhanh chóng ôm sách vở đứng lên. Các học viên xung quanh lục tục đứng dậy rời khỏi phòng, tôi nghe loáng thoáng được một vài tiếng xì xào về việc bị trừ điểm.

Từ trước dến nay tôi trừ rất nhiều điểm của Gryffindor, bọn họ lần đầu có thể bất mãn hai ba câu, nhưng đến giờ thì lẽ ra chẳng buồn nói gì nữa. Có thể là do sự việc xảy ra vào cái hôm Halloween khiến cho tôi tự nhiên trở thành trung tâm của mọi sự tệ hại, tương đương từ nay nhất cử nhất động đều sẽ bị đánh giá.

Tôi...có lẽ phải để ý một chút. Tập trung nghe giảng, trở thành học sinh ngoan, chí ít là trong thời gian này.

Văn phòng của giáo sư Mcgonagall ngay ở gần lớp học Biến hình, chúng tôi chỉ cần đi qua hết hành lang là đã có thể đến. Tôi chỉ dám tò tò đi đằng sau, bảo tôi đi bên cạnh cô ấy ngay lúc này, ngoại trừ cảm giác hồi hộp lo sợ ra, có chút nào đó tôi cảm thấy ngần ngại và nhục nhã.

Đi ra đến cửa phòng học, tôi bắt gặp Ron đang đứng chờ ở đó.

Có Ron thì sẽ có Harry, chân tôi đột nhiên run lên khi nghĩ đến việc này. Tôi cúi thấp đầu, lấy sách che mặt, chậm rãi đi qua. Bước chân đột nhiên nặng như nghìn tấn, tôi đi có 2 - 3 mét mà lại đi như lết.

Ron đứng dựa vào cạnh cửa, lúc thấy cô Mcgonagall đi qua, cậu ấy liền lao đến, hỏi vội:

-"Giáo sư, cho em nói chuyện với Orange chút được không ạ?!"

Giáo sư liếc về tôi, "Được, nhưng phải nhanh lên."

Ron gật đầu, "Vâng vâng! Cảm ơn giáo sư." Cậu ta quay về tôi. "Đi với mình."

Tôi len lén liếc qua quyển sách, hỏi lại:

-"Không có Harry đó chứ?"

Ron đáp, "Đi tập Quidditch rồi, đừng có lo. Đi, chúng ta nói chuyện nhanh thôi."

Tôi lắc đầu, "Không được, mình không muốn. Ý mình là..." Tôi cắn môi. "Đứng đây nói chuyện thôi."

Ron thở dài một hơi nghe rõ mồn một. Cậu ấy chống nạnh, gật gù nói với tôi:

-"Thôi được, đứng đây nói chuyện thì nói chuyện. Mình vào thẳng chủ đề luôn." Cậu ấy hắng giọng. "Mình đã nghe Harry kể rồi, về vụ hai bồ cãi nhau."

Tôi bỏ quyển sách xuống, "Nếu biết thì chẳng còn gì để nói nữa. Để mình đi."

-"Đứng lại!" Ron kéo tay áo tôi, níu chặt. "Mình muốn nói rằng, bồ đừng có để ý lời Harry nói. Đừng có bị áp lực. Harry dạo này đang rất bận, cậu ấy căn bản vì mệt mỏi nên tâm trạng không được tốt. Bồ cứ kệ cậu ấy đi, một thời gian rồi sẽ lại tốt lên thôi."

-"...Thật chỉ là áp lực thôi á?" Tôi lẩm bẩm. "Mình lại có cảm giác đó là lời nói thật lòng..."

Ron nắm hai vai tôi, nói dõng dạc, "Chỉ là cảm giác thôi. Đừng để tâm, mình thật sự thề rằng Harry không có ý muốn nói bồ ích kỉ hay trẻ con gì đâu. Nó chỉ là bộc phát trong vô thức."

Tôi ậm ừ nhìn cậu ta, chẳng biết phải nói thêm gì nữa. Tôi chắc chắn không tin lời Ron nói, nếu chỉ là vô thức bộc phát thì sẽ không có đủ dẫn chứng như Harry đã nói. Đó phải là một quá trình tích tụ dồn nén các cảm xúc tiêu cực lại thì mới có đủ.

Hồi chúng tôi còn năm nhất, mọi thứ đều đang rất bình yên. Tôi không nghĩ Harry lại có những nhận xét giống như vậy về tôi. Tôi cũng chưa bao giờ nghĩ cậu ấy xấu xí hay bất cứ thứ gì, chỉ là nếu thật sự nhìn kĩ ra, việc đôi lúc chúng tôi có cảm giác khó chịu với đối phương cũng không phải là không có.

-"Mình..." Tôi thở dài. "...nghĩ là giáo sư Mcgonagall đang chờ rồi. Nên là thôi đi Ron, đừng nói chuyện này nữa. Nếu thực sự nó chỉ là bộc phát như bồ nói, thì mình sẽ thử tin tưởng vậy."

Sau đó, tôi nhanh chóng cáo từ Ron đến văn phòng giáo sư Mcgonagall.

***

Sáng hôm sau ở đại sảnh, tôi nhận được thư cú từ một trong những con hay đậu ở trước nhà tôi, ở đường Privet Drive. Tờ giấy trắng kèm theo địa chỉ ghi một cái tên duy nhất: Vernon Dursley, cùng một quyển sổ đen.

Tôi thở dài cầm quyển sổ nhét vào cặp, tâm trạng không tốt mấy ngày nay khiến tôi đang hơi mất ngủ, các giờ học trên lớp cũng thiếu tập trung hơn.

Lại nói tới việc học, vấn đề nghiên cứu Độc Dược cuối cùng cũng có tiến triển hơn. Tôi tìm được trong phòng mình một cuốn sách tên là "Thực vật ngày nay", mà trên thực tế thì nó là từ năm nhất tôi mượn của thư viện cho tới giờ. Bởi lẽ bà Pince vẫn chưa đả động gì tới cái quyển này, dám cá đây là một quyển không được để tâm lắm.

Trong cuốn sách có nói cho tôi nghe về phương pháp cấy gen vào thân cây để mọc lên một cành mới. Khác với ý tưởng của tôi là dùng keo để đính lại cành cây vào thân, đây lại là một phương pháp khoa học hơn gấp mấy lần.

Tuy vậy, phương pháp này vẫn đang được nghiên cứu. Thực hiện nó thì sẽ cần một loại dược kết hợp giữa chữa thương và làm đẹp, trong đó còn phải bao gồm rất nhiều các thành phần khác có tác dụng hồi sinh, và dĩ nhiên phải có gen của cái cây.

Tôi thử đến hỏi giáo sư Snape về việc pha trộn các loại dược hỗn hợp như thế sau bữa sáng, và ông ấy nói:

-"Kết hợp không có nghĩa là trộn vào toàn bộ, mà phải là chọn lọc những dược liệu cần thiết có công dụng với thực vật." Giáo sư Snape lôi ra hai cái bình. "Đây là dược dùng cho việc chữa thương, còn đây là cho tân trang nhan sắc. Trò có thể tham khảo."

Tôi ôm hai cái bình về trong một sự rối não.

Trên đường về, tôi đi ngang qua sân tập Quidditch. Hôm nay lại đến lượt nhà Slytherin tập, tôi có thể thấy loáng thoáng mấy cái bóng xanh xanh bay vụt trên trời.

Không lâu sau khi tôi đi tới, bọn họ cùng đáp xuống đất. Có vẻ là nghỉ giải lao hay sao đó.

Dù gì cũng không phải chuyện của tôi, tôi tính là bỏ đi nhanh. Nếu thấy tôi, dễ bọn họ lại nhớ đến cái hôm nào tôi vừa chửi vào mặt bọn họ, bị hội đồng cũng không phải tốt đẹp gì. Hơn nữa, tôi cũng đang hơi mệt, dạo này thân thể lúc nào cũng uể oải mệt mỏi, tôi bắt đầu nhận ra mặt mình xuất hiện dấu vết mọc mụn.

Ui ui, nó mọc đau lắm! Lại xấu nữa! Tôi phải dùng tóc che bớt đó!!

Giá như lúc này có Pansy Parkinson, cô ta là chuyên gia của mấy trò trang điểm.

-"Dursley?"

Tôi quay đầu lại, sau đó cứng đờ.

-"Parkinson?" Đụ mồm thiêng mồm thiêng! Thiêng phát sợ luôn!!!

Cô ấy nghiêng đầu, "Đi đâu đấy?"

-"À, đi..." Tôi tính nói là đi về phòng, mà không hiểu sao lại lấp lửng cho qua. "làm chút việc vặt của giáo sư Snape."

-"Thật á? Giáo sư Snape mà lại giao công việc cho một đứa Gryffindor?"

-"Chính ra như vậy mới đúng chứ?" Tôi chớp mắt. "Thay từ "công việc" bằng "lao động khổ sai" nhất định sẽ hợp hơn."

Parkinson xì một tiếng, nhưng rất nhanh trở lại vẻ mặt tươi tắn.

-"Dù sao thì dạo này cũng không hay gặp nhau, tao phát hiện ra..." Cô ấy nắn cằm. "Mày mọc mụn."

Tôi ậm ừ, "Biết rồi mà. Tiểu thư Parkinson, cô cũng đừng nói to như thế, tôi cũng đâu phải hạng mặt dày như bánh bao. Xấu che tốt khoe chứ? Đúng không nào?"

Parkinson gật gù, "Nói cũng lọt tai. Mà bỏ đi, có muốn tao giúp tân trang lại không?" Cô ấy giơ đũa phép lên. "Mấy câu thôi cũng đủ rồi. Nhân tiện, mày thiếu ngủ à? Mắt có quầng thâm rồi kìa."

Tôi giật mình, "Chính tôi cũng không nhận ra."

Parkinson thở dài, mà lại giống như tự mãn hơn.

-"À há, thế nên tiểu thư đây sẽ thân chinh giúp mày. Lại đây, dăm ba cái quầng thâm với mụn, tao---"

-"Pansy!!" Có tiếng gọi to. "Cậu đang nói chuyện với ai đấy?!!"

Parkinson giật mình, sau đó trưng ra vẻ mặt bất mãn, quay ngoắt lại.

-"Biết rồi Theodore, cậu nói nhiều thế?!" Cô ấy nhìn lại tôi, sau đó nhét vào tay tôi thêm một lọ gì đó. "Dùng tạm cái này, mỗi tối trước khi đi ngủ bôi lên mặt, đảm bảo sẽ đỡ."

Tôi ú ớ đứng đấy nhìn 3 cái lọ đầy ắp trên tay, chẳng biết phải phản ứng ra sao.

Đột nhiên tôi nhớ đến lời Harry: "Hắn ta là Slytherin đó, cậu không cảm thấy gì khi đi nhờ vả nhả kẻ thù của mình sao?!"

Dù cho câu nói trên không phải muốn ám chỉ Parkinson, thì tôi vẫn cảm thấy tội lỗi.

Vì tôi mà bọn họ đã bị mất Cúp nhà một lần, cũng lại vì tôi mà Harry tự dưng lại định kiến quá tiêu cực về Slytherin như thế. Tôi cũng không muốn vì mình mà nhiều người lại bị dây vào một vòng tròn đầy những suy nghĩ xấu xí giống như vậy.

Tôi nhìn lọ thuốc mà Parkinson đưa, rồi thở một hơi. Bằng toàn bộ sự can đảm và tự trọng của mình...

...Tôi đã ném nó vào thùng rác.

...Lựa chọn giữa việc làm hài lòng Slytherin và Harry, tôi dĩ nhiên sẽ chọn Harry hơn. Không có lí do gì cả, chỉ vì mối quan hệ giữa tôi và hai bên có sự khác biệt quá rõ, vậy nên dẫu thế nào người để lại ảnh hưởng với tôi nhiều hơn vẫn là một người bạn đã quen từ lâu.

Tôi đương nhiên sẽ thấy tội lỗi và mặc cảm trước lòng tốt của họ, của những người Slytherin, song tôi vẫn không dám phản bác lại.

Tôi là một kẻ nhát gan.

***

Sau khi sự việc dòng chữ ở trên bức tường hôm Halloween xảy ra, cho đến nay đã được gần 1 tuần, song mấy tin đồn về nó vẫn chưa phai bớt đi. Tôi có thể nghe loáng thoáng qua một hai tin từa tựa như "Kẻ kế vị là người Slytherin" hay là "Căn phòng bí mật đã từng được mở ra" gì đó, nhưng sau rốt, tôi cũng không có ý định để tâm.

Độc Dược bây giờ đối với tôi là quan trọng hơn cả.

Bình thuốc của giáo sư Snape thực sự rất hữu ích. Đối với cái bình tân trang nhan sắc, tôi thử dùng nó lên mấy vết mụn xem sao, và ngay sáng hôm sau đó, tôi có thể nhận ra da mặt mình đã trắng trẻo hơn gấp mấy lần trước, mụn cũng nhạt màu đi.

Sau khi thu gom một ít vụn củi của cái cây (để lấy gen), tôi thử dùng cái tân trang nhan sắc lên xem sao. Mẩu vụn đó lập tức trẻ ra, ý tôi là nó đột nhiên mọc lá lên, trông hết sức dồi dào sức sống. Tôi bắt đầu nghĩ đến việc chỉ đổ một cái dược này lên cả cây, nhưng mà xét cho cùng, nó cũng không thể nào giúp cho cây mọc lại cành và chữa mấy vết xước trên thân. Cái này đã được thử nghiệm, tôi đã thử nhỏ nó lên cái vết xước ở tay mình và không có tác dụng.

Vết xước ở trên tay tôi lành khi tôi sử dụng cái dược chữa thương đó. Mặc dù một sớm một chiều chưa thể lành lại ngay, nhưng cái chính là có sự tiến bộ. Tay tôi đã bắt đầu lên da non từ tối qua.

Và đúng như giáo sư Snape nói, khi tôi thử nhỏ cả hai cái dược lên cây, nó đúng là thảm họa.

Thay vì lành lại như mong đợi, sự pha trộn giữa hai cái dược không liên quan gì tới nhau mấy khiến cái cây rùng lên một hồi. Sau đó, nó hạ cái thân ục ịch của nó xuống đấm thẳng vô mặt tôi một cái.

Nên giờ tôi có một vết xước đây này. Đau thật, lại tay thì lại vỡ mặt.

Hiện giờ, cả trường vẫn đang tiếp tục bàn tán về vụ bà Norris và Phòng chứa bí mật gì đó. Hôm nay khi tôi đến thư viện, tôi nhận thấy số lượng học sinh đông hơn bình thường khá nhiều. Phần lớn bọn họ đều đang đọc một quyển: "Hogwarts - Một lịch sử."

Phải rồi, tôi không hoa mắt đó chứ? Cái quyển tẻ ngắt đó mà cũng có người đọc á?

Bà Pince còn nói rất nhanh khi tôi đang tính hỏi mượn mấy quyển Độc Dược bằng một câu không liên quan:

-"2 tuần nữa mới có nhé!"

Tôi hả một tiếng, "2 tuần gì cơ ạ?"

Bà Pince chỉnh gọng kính, cáu bẳn nhìn tôi:

-"Hogwarts - Một lịch sử" đã cho mượn hết rồi. Nếu muốn mượn thì đợi 2 tuần nữa."

Tôi: !!!!!!!!!!!!!! Em cần quái gì cái quyển đó?!!

Sau khi cố giải thích một hồi rằng mình thực sự không cần cái quyển đó, bà Pince cuối cùng cũng có thể nghiêm túc chỉ cho tôi dãy Độc Dược cần tìm. Tôi tốn gần nửa lít nước bọt để giải thích đàng hoàng và rõ ràng, nhưng công sức bỏ ra cũng chả ra đâu vào đâu.

Ở dãy Độc Dược hầu hết chỉ có những quyển cơ bản, phần lớn chúng đều không liên quan tới đề tài tôi cần. Các quyển Độc Dược nâng cao hơn lại rất lác đác, tôi tìm mỏi mắt thấy một quyển thì lại không có điều tôi cần tìm.

Chính xác mà nói, cái tôi cần tìm nằm ở trong...khu vực Hạn chế.

Haha...

-"Orange, bồ làm gì ở đây?"

Tôi ngẩng mặt khỏi quyển sách.

-"Ron? Sao bồ..." Tôi lập tức nín thở.

Đằng đằng đằng sau....Đằng sau cậu ấy!!!!!

Harry lẩm bẩm, "Chào." Sắc mặt cậu ấy sa sầm xuống.

Tôi liếc mắt nhìn chỗ khác, bặm chặt môi như một phản xạ. Bầu không khí căng thẳng và ngột ngạt đến mức tôi phải thở nhanh hơn một chút.

Ron nhìn hai đứa bọn tôi, rồi vội nói.

-"Orange, bồ viết xong bài luận của giáo sư Binns chưa?! Cái bài luận phải dài chín tấc ấy!!"

Tôi à một tiếng, "Cũng gọi là đại khái. Mình viết được gần 1 thước." (Cái này tương đương với 100cm ấy).

Ron trợn mắt, "1 thước?! Bồ đùa à?!"

Tôi nhíu mày, "Chúng ta đều có 2 tuần để chuẩn bị, mình chính là đang rảnh rỗi nên có rất nhiều thời gian để tìm hiểu. Đừng nói là bồ..." Tôi chớp mắt. "Thật sự à?"

Ron cười xòa, "Thì có nhiều vấn đề mà...Mà thôi, cho mình đọc bài của bồ đi!! Xin đấy, please!!!"

Harry nhìn Ron từ đằng sau:

-"Mà Hermione đâu?"

Ron mếu máo đáp lại, "Đang tìm thêm quyển gì đó nữa. Con nhỏ đó sẽ gặm hết sách của thư viện trước Giáng Sinh cho coi."

Tôi lẩm bẩm, "Cô ấy muốn đọc "Hogwarts - Một lịch sử" đấy."

-"Sao bồ biết?" Ron nhìn tôi, ra hiệu cho Harry ngồi xuống.

Tôi nhún vai, "Cũng không quan trọng. Này, cho bồ." Tôi đưa bài luận ra. "Chép đi."

Ron mừng húm lên, cậu ấy đưa tay ôm bài luận lên gần mặt, cọ cọ má vào.

-"Mình vô cùng vô cùng biết ơn bồ, Orange!! Hê hê..."

Harry nhíu mày nhìn Ron, rồi chuyển sang tôi. Tôi liếc mắt sang chỗ khác theo phản xạ, không dám đối diện với cậu ấy.

Tôi biết là tôi trốn tránh, nhưng lúc này thì chưa thể đối diện được.

Hermione từ sau kệ sách bước đến, giận dữ kêu lên.

-"Không thể tin được, nó hết rồi! Quyển "Hogwarts - Một lịch sử" đó!!"

Ron vừa chép bài vừa hỏi, "Bồ cần nó làm cái gì? Cái quyển đó lúc trước còn chả ai thèm biết."

Hermione khoanh tay, "Dĩ nhiên là cùng mục đích với những người mượn nó. Đọc về Phòng chứa bí mật." Cô ấy hừ mũi. "Đáng lẽ mình phải mang quyển của mình theo, nhưng mà mình làm mất nó từ đời nào rồi! Mà thậm chí có cũng không thể nhét vào cái rương được!!"

Tôi nhướn mày:

-"Bồ làm mất cái quyển đấy á?"

Hermione nhìn tôi, "Chứ sao nữa?"

Tôi gãi trán, "Mình lại nghĩ không phải bồ làm mất đâu. Chỉ là bồ không nhớ thôi..." Tôi hắng giọng. "Năm ngoái, bồ cho mình mượn cái quyển đó. Nó đang nằm dưới gối trong phòng mình."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info