ZingTruyen.Info

[Đồng nhân Harry Potter] Cách để trưởng thành

27, Kết thúc năm nhất.

_Cam_142

Tối hôm đó là bữa tiệc cuối năm, sau đó sẽ là kì nghỉ hè. Tôi soạn đồ xong thì đến sảnh chính, Harry với hai người kia đã đi trước, cái đó là tôi bảo bọn họ cứ đi đi.

Sảnh chính hôm nay được trang hoàng ghê hơn tôi nghĩ. Những lá cờ xanh hình rắn được treo rực rỡ hết sảnh, tôi nhìn qua một hồi, mới sực nhớ hôm nay cũng là ngày trao "Cúp nhà".

...Hẳn vậy rồi. Và tôi cũng đoán được nhà nào sẽ được giải.

Lúc tôi ngồi xuống dãy bàn của Gryffindor, cả chục ánh mắt hướng về tôi, y như thể tôi chính là người đã khiến cho nhà mất cúp. Quả thực là thế, nhưng tôi cũng chẳng biết phải giải quyết sao bây giờ. 100 điểm đâu phải một sớm một chiều mà lấy lại được?

Hermione đặt đĩa salad trước mặt tôi, "Đừng để ý, bồ biết bọn họ vẫn luôn ác cảm thế mà."

Tôi thở dài, "Chỉ sợ lần này lại ác cảm hơn thôi."

Trong lúc dùng bữa, Harry kể cho tôi nghe qua về chuyện Hòn đá thế nào. Cậu ấy nói Hòn đá hẳn sẽ bị phá hủy, thế nên tôi có thắc mắc về cụ Nicolas ra sao. Bởi lẽ đó, Harry nói:

-"Cụ ấy sẽ chết, không phải ngay lập tức. Ý mình là, sớm thôi! Nhưng cụ Dumbledore nói cụ Nicolas có đủ thuốc để lo cho mình rồi."

Tôi vân vê mép bàn, hơi gật đầu:

-"Tớ lại thấy chết một cách nhanh chóng là tốt hơn. Một cuộc sống phải dựa vào thuốc men, nó có hơi...ừm, giam cầm."

-"Merlin, cậu nói y hệt cụ Dumbledore!" Harry đế thêm. "Và có phần sâu sắc hơn..."

Tôi cười gượng, "Còn gì nữa không?"

-"À, về tấm áo choàng tàng hình nữa. Cậu biết đó..." Harry nói nhỏ giọng xuống. "Là cụ Dumbledore gửi cho tớ. Cụ nói cha tớ vô tình gửi cho cụ, và có lẽ gửi cho tớ là một quyết định đúng đắn."

Tôi gật đầu, "Hẳn vậy rồi..."

-"Coi nào! Hai bồ to nhỏ cái gì mà không cho bọn này biết?!" Ron xen vào giữa hai chúng tôi, đập bàn một cái. Hermione lại tức giận kéo cậu ta lại.

-"Này, cậu lại phá không khí nữa rồi!"

-"Gì chứ?! Bồ tưởng bồ là bạn hai người họ thì mình không phải chắc?!"

-"Chứ bồ nghĩ gì?! Bồ là bạn, nhưng mình là bạn thân!"

Harry bật cười, "Quả thực là một khoảng cách xa!"

Trước bầu không khí rôm rả đó, tôi im lặng. Trên bục lúc bấy giờ là cụ Dumbledore đang từ từ đứng lên, cụ nâng cốc, và cất cái giọng hơi ồm ồm của cụ.

-"Lại một năm học nữa trôi qua! Một năm học tuyệt vời! Và trước khi Hogwarts bước vào một mùa hè để các phù thủy sinh có thể tái lập lại bộ não của mình, theo như tôi biết, đã đến giờ trao Cúp Nhà!"

-"Và điểm số như thế này. Hạng tư, Gryffindor, 312 điểm. Hạng ba, Hufflepuff, 352 điểm. Hạng hai, Ravenclaw, 426 điểm và hạng nhất, dĩ nhiên...Slytherin, 472 điểm! Chúc mừng nhà Slytherin!"

Đồng loạt, một cơn sóng ào ào vỗ tay từ nhà Slytherin và một chuỗi các ánh mắt khác nhau liếc về tôi. Tôi nín thở, mặc dù có thấy áp lực, song bên cạnh đó lại có một sự nhẹ nhõm. Tôi nhìn về dãy bàn Slytherin, Malfoy đang khoái chí vỗ cốc xuống bàn, cậu ta hẳn đang vui lắm. Với tôi, tôi thấy số điểm của nhà Slytherin so với công sức họ bỏ ra cũng rất xứng đáng.

"Bốp!"

-"Nhìn coi, là do mày đó!" Parvati chỉ về dãy Slytherin. "Nếu không phải tại mày thì Gryffindor đã thắng rồi!"

Huynh trưởng Percy đứng lên cảnh cáo, "Patil, nếu em không ngồi xuống thì tôi không ngại trừ bớt điểm của em đâu!"

Parvati có vẻ ấm ức, "Nhưng anh Weasley, cô ta---"

-"Parvati!" Hermione quát lên.

Tôi kéo tay áo cô ấy, từ tốn lau đi vết mứt đang chảy từ trán xuống, mỉm cười ý nói không sao. Sau đó liếc về phía Parvati Patil, tôi không có ý kiến việc cô ta có thành kiến tôi chuyện trừ điểm nhà, bất quá tôi cũng có tính cá nhân rất cao, hai lần liền bị cùng một người ném đồ lên người. Lần một có thể nhịn, xong lần hai, cô ta cho rằng cô ta có thành kiến với tôi là tôi không có thành kiến với cô ta chắc?

Ngu xuẩn!

-"Mặc dầu tôi biết là tôi đã trừ của Gryffindor 100 điểm, quả thực là tôi sai, tôi xin lỗi." Tôi cúi đầu xuống. "Nhưng đây là lần thứ hai quý cô Patil đây ném đồ đạc lên người tôi, không biết tôi có đáng được nhận một lời xin lỗi không?"

-"Không có lí do để xin lỗi!" Parvati khoanh tay. "Dẫu cho mày có làm gì thì cũng đâu thể kiếm lại chiến thắng cho Gryffindor?"

Thoạt thấy Harry đang đứng lên, tôi vội nói.

-"Nếu có thì sao?"

Parvati Patil vênh mặt, "Vậy tao sẽ quỳ xuống, dập đầu tạ lỗi với tiểu thư đây?"

Tôi mỉm cười, "Mọi người làm chứng đấy nhé! Không rút lại lời nói được đâu!" Tôi chỉ tay lên chỗ cụ Dumbledore, người từ nãy giờ đang chấn chỉnh lại tinh thần ăn mừng của nhà Slytherin, đột nhiên cất tiếng.

Cả đại sảnh yên lặng.

-"Tuy nhiên, có mấy điểm giờ-chót xin phép được công bố. Đầu tiên, tôi tặng 50 điểm cho Ron Weasley..." Cụ nhìn về dãy bàn Gryffindor. "vì đã chơi ván cờ hay nhất trường Hogwarts từ nhiều năm trở lại đây."

Vậy đó là câu chuyện Hermione bịa ra, rằng người thắng ván cờ là Ron. Tôi nhún vai, thôi thì sao cũng được.

Mọi chuyện quá bất ngờ, cả dãy Gryffindor đang sững sờ trong bàng hoàng, giáo sư Dumbledore mới nhắc:

-"Không muốn ăn mừng à?"

Tức thì cả dãy liền reo ồ lên. Huynh trưởng Percy hào hứng khoe mọi người, "Là em út của tôi đó! Nó thắng cả bàn cờ khổng lồ của giáo sư Mcgonagal!"

-Thứ hai, 50 điểm cho Hermione Granger - người đã biết dùng đầu óc để đương đầu với lửa!"

Hermione kéo tôi, "Chúng ta được 100 điểm rồi! 100 điểm!"

-"Kế đó, dành cho Harry Potter, người có khí phách trong sáng và lòng dũng cảm xuất chúng. 60 điểm!"

Parvati có vẻ không thể tin, cô ta thì thào.

-"Bằng Slytherin rồi..."

Tôi cười kiêu ngạo, "Dĩ nhiên."

Harry thì thầm với tôi, "Giá như cụ cộng cho mình thêm 1 điểm nữa thì hay..."

Tôi cười haha, "Cụ còn chưa nói hết mà."

Và quả đúng như vậy, cụ Dumbledore lại giơ cốc cao hơn.

-"Và, đứng lên chống lại kẻ thù cần nhiều lòng dũng cảm, nhưng chống lại bạn bè cũng cần nhiều không kém. Tôi thưởng cho Neville Longbottom, 10 điểm!"

Vậy là vượt qua Slytherin. Những lá cờ xanh xung quanh đại sảnh chuyển thành màu đỏ hình sư tử của nhà Gryffindor, không khí bên nhà Slytherin rất trầm thấp. Ở chỗ tôi, 4 người được nêu tên được cả dãy bàn tung hô lên tận trời. Tôi đứng đối diện Parvati, cười hì hì:

-"Không định làm gì sao?"

-"Ư, cái này..." Cô ta đỏ mặt. "Là điểm của Potter và mấy người kia, không tính. Tao không quỳ đâu!"

Tôi gật đầu, "Tôi cũng không cần mà."

Trước không khí náo nhiệt đó, tôi xoay người bỏ ra khỏi đại sảnh.

Bất ngờ làm sao, trước hành lang đó lại có người chờ tôi. Tôi nhìn hắn, khó khăn lên tiếng.

-"...Xin lỗi..."

Malfoy hửm một tiếng, "Lỗi gì?"

-"Vì cướp Cúp Nhà của các cậu. Thú thực, không phải tôi ghét Gryffindor hay sao, nhưng tôi nghĩ Slytherin đáng được điểm hơn."

-"Dĩ nhiên rồi." Nụ cười tên này quả thực rất đáng ghét. "Nếu không nhờ tao thông báo cho các giáo sư, thằng Potter đáng lẽ phải chết ngóm trong cái hầm đó rồi."

Tôi khựng người, nhìn cậu ta.

-"Là cậu?"

-"Thì còn ai?"

-"Tại sao?"

Malfoy nhún vai, "Chả biết, nhưng tao thích thế đó."

Hắn ta mở cửa đại sảnh, chào tôi rồi bước vào trong. Tôi nhìn cánh cửa đó một lúc, chẳng biết làm gì, đành lang thang đi dọc theo hành lang.

Không phải tôi ghét Gryffindor, cũng không phải tôi quý Slytherin. Nhưng Slytherin dành được điểm xứng đáng hơn Gryffindor rất nhiều.

Nếu không thân với Slytherin, hẳn sẽ thấy bọn họ đáng ghét. Nhưng khi thân rồi, tôi phát hiện học sinh Slytherin dù kiêu ngạo nhưng rất biết cố gắng, bọn họ ưu tú đều là do chính sức lực của họ, không giống những bồng bột nông nổi của Gryffindor. Tôi cùng giờ Độc Dược với bọn họ, học nhóm cũng học với bọn họ, quả thực nếu không phải người trong nhà thì đều sẽ rất đáng ghét, nhưng thân rồi thì sẽ rất tốt bụng với nhau.

Malfoy rất tốt với tôi, dù tôi có ghét cay ghét đắng hắn. Parkinson cũng thế. Đến cả Nott cũng khó nói. Chính thế mà tôi thấy rất hối lỗi.

Chính bởi bọn họ quá tốt...

-"Orange!"

Tôi không cần nhìn lại cũng biết.

-"...Harry, không ăn mừng sao?"

Cậu ấy nắm tay tôi, "Sao cậu lại bỏ ra ngoài?"

Tôi nhìn lảng đi, "Bởi vì...tớ không thích ồn ào..."

-"Nói dối!" Harry dứt khoát gạt lời nói của tôi đi. "Cậu không đồng ý cụ Dumbledore cho nhà Gryffindor thêm điểm đúng không?!"

Tôi nuốt nước bọt, "Sao có thể...Tớ là thành viên của Gryffindor cơ mà..."

-"Chẳng liên quan." Harry bĩu môi. "Nếu là một Gryffindor thì mau vào ăn mừng với tớ!"

Tôi vô thức níu lại, "Đừng..."

Harry cười khổ.

-"Rõ ràng là không thích mà..."

-"Xin lỗi cậu, chỉ là..." Tôi mím môi. "Tớ thấy rất bất công cho Slytherin. Harry, cậu có thể ghét Malfoy, nhưng tớ không ghét cậu ta đến thế. Đúng thật là ban đầu tớ ghét vô cùng, nhưng nhiều lần đụng mặt cũng khiến tớ thay đổi định kiến. Tớ không bảo thủ đến độ ghét ai cũng một mực ghét hết, nên khi tiếp xúc với Slytherin rồi, quả thực sự việc này..." Tôi nhìn cậu ấy, chẳng biết phải diễn tả thế nào. "Tớ cảm thấy có lỗi với họ..."

-"Ừ." Harry chỉ đáp một chữ như vậy thôi. "Nói tiếp đi. Cậu nghĩ gì thì nói hết đi."

Tôi đột nhiên cảm thấy như bị gãi đúng chỗ ngứa.

-"...Tớ..." Tôi chớp mắt. "Đã suy nghĩ cái này rất lâu rồi. Tớ không thích Hogwarts, ngay từ đầu đã thế. Đó là một điều rất kì lạ, dù cho tớ đã học đến 1 năm, song vẫn không thể thích nổi."

Tôi nắm chặt tay cậu ấy, "Ở đây giống như được phân ra cấp bậc vậy. Cái gì mà thông minh thì vào Ravenclaw? Cái gì mà thanh cao quý tộc mưu mẹo là vào Slytherin? Cái gì mà dũng cảm kiên cường là vào Gryffindor? Ngớ ngẩn! Không phải là cứ thuần huyết thì đều là Slytherin sao?! Không phải cứ ngu dốt thì đều Gryffindor sao?! Vốn dĩ từ đầu đã không có cái gì gọi là phân chia rồi!"

-"Cụ Dumbledore trước kia là thuộc Gryffindor, có là thằng mù cũng biết cụ đối với nhà mình từng ở sẽ rất thiên vị hơn! Nếu như người thuộc Hufflepuff hay Ravenclaw, hay Slytherin mới là người cứu Hòn đá phù thủy hôm đó, thì liệu họ có được thêm điểm như chúng ta hay không? Hay là bởi chúng ta là Gryffindor nên mới được?!"

-"Từ sau khi chúng ta thoát khỏi cái phòng kia xong cho đến tận lúc được thêm điểm, tớ vẫn thấy có gì đó rất bất công. Tớ không thích Slytherin, không ghét Gryffindor, chỉ là...tớ thấy không đáng cho Slytherin. Bọn họ đã cư xử thế nào, cố gắng ra sao, điểm số của họ là do chính họ đạt được. Chúng ta một phát cướp đi như thế, tớ...thực sự thấy bản thân rất có lỗi."

-"Hơn nữa, chúng ta lẻn ra khỏi giường vào đêm là phạm luật. Tại sao lần này chúng ta không bị trừ đi 150 điểm như cái lần tớ bị? Tại sao lại được thêm điểm chứ? Tớ lẻn ra khỏi giường là vì bác Hagrid, còn các cậu lẻn ra khỏi giường là vì Hòn đá? Lí do nào thực sự cao thượng hơn? Cái đó còn đợi các giáo sư phán xét sao?"

-"Tớ..." Tôi thở dốc, lại nhìn xuống đất, thì thầm. "Ghét Hogwarts. Xin lỗi, quả nhiên không thể thay đổi rồi."

Harry vòng tay ôm tôi, gật đầu.

-"Không sao đâu. Dù cậu có ghét Hogwarts hay Gryffindor đi chăng nữa..." Cậu ấy xoa đầu tôi. "Tớ luôn đứng về cậu, Orange."

Tôi cười phì, "Liệu cậu có ghét Hogwarts cùng tớ không?"

-"Tớ không ghét Hogwarts, nhưng nếu chọn giữa một người tớ đã ở bên 10 năm, và một ngôi trường chỉ có 1 năm..." Harry mỉm cười. "Tớ sẽ chọn cậu."

Đột nhiên, hai bên má tôi ươn ướt. Một lần được phóng tỏa khỏi những ý nghĩ tiêu cực luôn chôn giấu khiến sợi dây thần kinh vốn căng cứng trong tôi liền dãn ra, cảm xúc rất nhanh bật vỡ.

Tôi khóc không to như mấy lần trước, nhưng hơi xấu hổ, tôi đưa tay áo lau đi, xong nước mắt ồ ạt tuôn ra, tôi không thể nào giữ hết được.

Harry nắm tay kia của tôi, tôi liền lắc đầu.

-"Tớ không muốn quay lại phòng tiệc."

-"Ừ, đứng đây thôi." Harry ngồi xuống bậc cầu thang, kéo tôi ngồi xuống. "Tớ sẽ ngồi với cậu. Như lúc bé vậy."

-"...Cảm ơn..." Tôi nghẹn giọng. "Cảm ơn cậu..."

Quả thực là một đêm đáng nhớ.

Đằng sau những tiếng cười ăn mừng và bữa tiệc náo nhiệt đó, bọn họ không biết có ai đang đau buồn sau lưng. Tôi cảm thấy trong đó là một nơi xa vời với tôi, từ con người cho đến khung cảnh. Chưa có cái gì thực sự thuộc về tôi cả.

***

Sáng hôm sau, học sinh Hogwarts sửa soạn hành lí lên tàu. Tôi đã gửi sẵn thư cho bố mẹ, hẳn là họ sẽ ra đón. Mà nếu không, tôi cũng có thể tự về được.

Sau khi trút hết hành lí lên tàu, trong lúc rảnh chờ đợi, tôi xuống ga tìm Harry. Cậu ấy đang nói chuyện với bác Hagrid, tôi cảm thấy không nên xen vào nên yên lặng đứng đợi.

Ai ngờ, bác Hagrid thấy tôi.

-"Orange! Lại đây!"

Tôi ngạc nhiên bước lại.

-"Vâng?"

Harry kéo tay áo tôi, "Nhìn này Orange! Là ảnh bố mẹ tớ!"

Tôi nhìn vào. Người đàn ông trông giống cậu ấy đến 10 phần, cùng một người phụ nữ có đôi mắt y hệt Harry. Tôi nhìn họ, ừm một tiếng.

-"Cậu rất giống ba, nhưng có đôi mắt của mẹ."

-"Ừ, tớ mừng là tớ có gen của cả hai người họ." Harry cười nhẹ, ánh mắt cậu ánh lên sự hạnh phúc.

Lão Hagrid lại gọi tôi, "Orange, còn cháu nữa. Ta đã nghe ba đứa kia kể về việc cháu mới là người thực sự cứu chúng khỏi Tấm lưới Sa Tăng, con Fluffy, và cả bàn cờ vua nữa."

Harry gật đầu, "Đúng đó ạ! Orange gần như có công hết, bọn cháu chẳng làm gì."

Tôi cười xòa, "Cháu thích được làm việc trong thầm lặng hơn là chơi trội. Nhưng nếu có ai thách thức cháu, thì lúc đó cháu mới thực sự muốn nghiêm túc đối đầu."

-"Vậy sao? Bản tính tốt đó." Lão Hagrid đưa cho tôi một hộp quà. "Còn cái này là cho cháu. Rất khó để tìm lại đấy."

Tôi cầm hộp quà, khó hiểu nhìn lão, "Tìm lại?"

Lão nhỏ giọng, "Là của mẹ cháu."

Tôi thoáng giật mình. Hộp quà màu tím, tôi lập tức mở nắp ra. Là một cái vòng cổ.

Màu cổ có dây đeo bằng bạc, sáng lấp lánh, không giống một món đồ kỷ vật. Tôi nâng sợi dây đeo trước mặt, trân quý nhìn bông hoa Violet nhỏ bé ở giữa. Tôi nhìn nó, nhớ đến giấc mơ hôm nào, lại có chút vui.

-"Quả đúng là của mẹ rồi..." Tôi nhìn lão. "Cảm ơn bác."

-"Không phải khách sáo, cháu đã suýt mất mạng cơ mà." Lão Hagrid ngượng ngùng nhìn tôi. "Mà thôi, tàu sắp chạy rồi. Hai đứa mau lên đi."

Harry nắm tay tôi, mỉm cười chào.

-"Vậy, năm sau gặp lại nhé, bác Hagrid!"

Tôi vẫy tay, "Chào bác. Và cảm ơn về cái vòng."

Hermione và Ron đã lấy sẵn toa tàu cho cả bốn. Tôi chọn một chỗ gần cửa sổ, nhìn khung cảnh bên ngoài trong lúc 3 người bọn họ tám chuyện với nhau.

Tôi lúc 11 tuổi đó thực sự nghĩ rất nhiều. Tôi cho rằng bản thân chỉ là một con người bình thường, chỉ là một đứa trẻ vẫn còn trong ảo mộng về một tương lai yên ấm.

Tôi đã từng mong bản thân chỉ là một người nhỏ bé, sống không lo âu, chỉ cần một mái nhà để trở về, một công việc để lo thân, cho đến cuối đời cũng là vậy.

Tuy vậy, nếu suy nghĩ thông suốt lại, Hogwarts đã đánh bật cái ước mơ đó đi. Tôi thú nhận, tôi ghét Hogwarts, và hẳn đó sẽ là một điều không thay đổi. Nhưng nếu có một cơ hội để thay đổi cái nhìn của tôi về nơi này, tôi vẫn sẽ thử.

Con người là vậy. Đôi khi thế này, đôi lúc thế khác, nhưng đều sống để phát triển và lớn lên. Tôi không ảo vọng về một thế giới mà chỉ chứa mọi thứ tôi yêu thích, bởi lẽ đó hẳn sẽ là một thế giới nhàm chán.

Bên ngoài cửa sổ trải dài những đồng cỏ xanh mướt, thoáng qua có những đám mây trắng bông lướt qua nhẹ nhàng. Tôi mơ màng nhìn ra, cảm thấy hình như bên ngoài có gió đang thổi nhè nhẹ rất bình yên, tâm trạng cũng đặc biệt tốt hơn.

Tôi tự cười, rồi chẳng biết lúc nào đã nhắm mắt ngủ ngon.

Hi vọng, năm Hai sẽ trở nên tốt hơn.

.Kết thúc quyển 1.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info