ZingTruyen.Info

[Đồng nhân Harry Potter] Cách để trưởng thành

24.

_Cam_142

Khi mù mờ tỉnh giấc, tôi nhận ra bản thân đang nằm trong phòng mình ở tháp Gryffindor. Cả người tôi đau nhức khó chịu, gân cốt muốn gãy rời khỏi cơ đến nơi. Ôi Merlin, thể loại chết tiệt gì thế này?

Tôi trở mình một chút, ở đầu giường, tôi thấy Hermione đang say giấc bên cạnh.

Bàn tay trái của cô ấy nắm chặt lấy tay tôi, 5 ngón tay lồng vào nhau thật chặt. Tôi thử gỡ ra, cuối cùng lại bị cô ấy kiềm chặt lại.

-"Hưm..." Hermione vươn vai dậy, ngáp một cái. "Orange?"

Thấy tôi đang chăm chú nhìn vào bàn tay đang nắm của hai đứa, cô ấy vội giật ra, sau đó vui vẻ nhào đến ôm tôi.

-"Bồ tỉnh rồi! Hôm qua lúc thấy giáo sư Mcgonagall đưa bồ về kí túc xá, lão Hagrid còn nói bồ bị ngất xỉu đột ngột, tim mình muốn rụng luôn! Thật là, bồ chẳng bao giờ hết làm người khác lo lắng sất!"

Tôi ngơ ngác nhìn cô, khẽ cười cười.

-"Cảm ơn bồ. Mà Harry đâu rồi?"

-"Đây là phòng nữ, bọn họ sao có thể vào được? Bồ mau dậy đi, hôm nay là ngày nghỉ. Ra phòng sinh hoạt chung, Harry với Ron đang chờ sẵn rồi."

Tôi lò mò xuống giường, vừa mới thẳng chân đứng một cái lại ngã khụy. Ai ui, xương khớp muốn gãy rời.

Mất một lúc mới lết ra được phòng sinh hoạt chung. Hermione đỡ tôi ngồi trên ghế sô-pha cạnh lò sưởi. Tôi thoải mái tận hưởng sự ấm áp của bông đằng sau lưng, chưa kịp hiểu gì, phía trước đã có một ai khác đè nặng lên.

Phổi tôi nghẹn mất...

-"Ứ ứ ứ?!!"

-"Cậu không sao, đúng không?" Cậu ấy thì thầm. "Nhất định là ổn rồi."

Tôi hứ một tiếng, "Harry, mau tránh ra."

Cậu ấy chỉ im lặng, đến nói cũng chẳng nói thêm nữa. Cánh tay cậu ấy vòng qua sau lưng tôi, cánh tay còn lại thì ôm lấy gáy tôi, vùi mặt vào hõm cổ. Tôi cảm nhận được Harry đang nhẹ nhàng vỗ sau lưng tôi mấy cái, chẳng biết vì sao, tôi lại thấy buồn thiu.

-"Harry?"

-"Xin lỗi cậu..." Harry nghẹn ngào nói, hai đuôi mắt cậu ấy đều đỏ lên.

-"Hử?"

-"Nếu hôm cậu bị giáo sư Mcgonagall bắt, tớ có đủ can đảm để đứng ra nhận tội thay, thì cậu đã không như thế này. Không bị bắt nạt, không phải vào Rừng Cấm, không gặp nguy hiểm..."

Tôi hơi chớp mắt, cái này có chút ủy mị đó. Tôi nhất định là không quen chút nào.

-"Cậu cũng không phải tự trách thế. Lúc đó cậu có nhận tội thay cũng không được. Tớ cho dù có hay không có lí do vẫn là đã trốn ra khỏi giường, họa chăng cũng đều bị phạt. Cậu mà liều lĩnh xông ra, chỉ tổ trừ thêm điểm chứ cũng chẳng khá hơn là bao. Lúc đó cậu không ra mặt là thông minh, tuyệt đối không phải là nhát gan."

Harry vẫn lắc đầu. Phần đuôi tóc tơ cạ khẽ vào lớp da ở cổ, tôi hơi nhột, ngọ nguậy một chút liền bị ôm chặt thêm.

Hồi còn bé, đã từng có một lần tôi thấy Harry bị Dudley đánh. Đó là lần đầu tiên.

Tôi lúc đó mới có 3, 4 tuổi. Nhìn thấy bạn mình bị đánh, tôi luýnh quýnh chẳng biết làm cái gì. Sau cùng bất chợt, tôi đưa tay đấm Dudley một cái, hắn ta ngã chổng kềnh.

Tưởng vậy là yên rồi, mấy hôm sau, tôi đang chơi ở ngoài vỉa hè thì thấy Dudley dẫn một đám con nít đến, chắc là bạn bè gì đó. Chẳng biết cái gì, tôi còn đang ngớ ra đã bị tát một cái. Trận chiến sau đó thì tiếp tục thê thảm.

Hậu quả cuối cùng, tôi bị sứt trán do đập xuống vỉa hè. Vết rách khoảng chừng 5 cm, vậy mà phải vào viện khâu đến chục mũi lận. Lần vào bệnh viện đó, cứ một lần mũi kim chỉ đưa lên đưa xuống, tôi lại rống. Đau đấy, cảm giác óc bay ra khỏi sọ đến nơi mất!

Tôi khóc đã đành, cậu ấy cũng khóc. Ban đêm từ viện trở về nhà, tôi phát sốt. Ba mẹ không phải không đoái hoài gì đến, nhưng chăm được đến khoảng đêm đêm là ngủ hết. Một buổi tối dài, người duy nhất bên tôi là Harry.

Thân nhiệt tôi lên đến 39 độ, cậu ấy hoảng người, tôi nhớ rõ như in hình ảnh cậu chạy đi chạy lại trong câm lặng. Cậu không dám hỏi ba mẹ tôi, không dám gọi to, tôi liền bảo bỏ đi, ngủ một đêm là hết.

Harry im lặng không nói gì. Một hồi sau, cậu nhẹ nhàng vòng qua người tôi, ôm lấy cả người đang như than trong lò của tôi, có chút an ủi, cũng có chút cảm thương.

Chỉ là một hành động đơn giản đó, tôi nhớ rằng, tôi đã khóc. Tôi tủi thân vì bị đánh, không được ba mẹ quan tâm đủ, không cam tâm vì vô duyên vô cớ lại phải sốt nằm đây.

Sao tự dưng tôi lại nhớ tới chuyện này nhỉ? Vào ngay lúc này, khi vòng tay ôm lại Harry?

-"...Hức..."

-"Khóc cũng được mà." Harry vuốt tóc tôi. "Nhẹ lòng đi xíu sẽ dễ chịu hơn."

-"...Cảm ơn. Sau cùng, cũng chỉ có cậu là tốt với tớ nhất..."

***

Mấy ngày sau đó, tôi kiên quyết tránh xa mọi thứ không liên quan đến mình. Tôi đã có một bài học nhớ đời về việc thích lo chuyện bao đồng, lần này không ảnh hưởng đến tôi, tôi nhất định không góp mặt vào nữa.

Ron nói rất đúng, chỉ mấy ngày sau đó chưa lâu, vụ Gryffindor bị trừ 100 điểm tại tôi đã dần dần lắng xuống. Mặc dầu bọn họ vẫn ác cảm với tôi, nhưng chí ít thì đã giảm đi nhiều, không còn việc bị ném mực lên đầu nữa.

Để đảm bảo không vô tình đi dây dưa vào mấy vấn đề không đâu, tôi vùi đầu vào ôn thi. Kì thi sắp đến, mà tôi thì vẫn lẹt đẹt vịt bầu ở môn Thảo dược học.

Khoảng 1 tuần trước khi kì thi bắt đầu, tôi mới ôm sách vở đến thư viện học nhóm với Slytherin. Lần này đi học, ác cảm của tôi đối với họ giảm nhiều.

Khi đang lắng tai nghe giáo sư Malfoy giảng bài hôm nay, tôi khẽ liếc về phía Parkinson đằng trước.

Cô ấy có thể là quý tộc thuần huyết, là tiểu thư nhà giàu, nhưng vì lí do nào đó, cô ấy rất trọng tình trọng nghĩa.

Tôi cũng chỉ là giúp cô ấy một lần nhỏ, thái độ khi đó của tôi cũng không tốt. Nhưng cô ấy đối với tôi lại không hề khách sáo, chuyện lớn chuyện nhỏ đều giúp tôi. Lần tôi bị nhóm Slytherin trêu, Pansy chính là người đã giúp tôi giải vây.

Quả thực lần này, tôi nợ cô ấy nhiều hơn cả cô ấy nợ tôi.

-"Dursley."

Tôi ngước mắt lên, "Nott?"

Cậu ta mỉm cười, "Lại mất tập trung đó. Hay là do ám ảnh bị trừ 100 điểm?"

Tôi phẩy tay, "Cậu không nói thì tôi cũng quên luôn rồi đó."

-"Thế thì ổn rồi. Cái quan trọng bây giờ là ôn thi cho tốt." Nott đẩy quyển sách lên trước tôi. "Học sinh đứng đầu kì thi sẽ được rất nhiều điểm, cố lên, có thể bù lại phần đã mất đó."

Tôi cười haha, cầm bút lông ngỗng lên:

-"Cậu nói vậy là nghi ngờ tài năng của tôi đó."

Nott búng tay, "Vậy chúng ta cá cược? Nếu tôi đứng nhất, cậu cho tôi gọi cậu là Orange?"

Tôi cười xòa, "Nếu thích thì gọi luôn cũng được. Tôi không quá hệ trọng việc tên tuổi. Dù gì, tôi là một Gryffindor tự do, đâu phải một Slytherin bảo thủ."

-"A ~ Vậy ngược lại đi. Cậu đứng nhất, tôi cho cậu gọi tôi là Theodore luôn." Nott dường như không để ý lời tôi nói. Cậu ta nghĩ một chút, liền nói thêm. " Trong giới quý tộc, chỉ có những người bạn thân mới được gọi tên nhau. Khác với cậu, tôi rất hệ trọng việc tên tuổi. Chí ít tôi là Slytherin thanh cao, đâu phải là Gryffindor lỗ mãng."

Tôi nheo mắt.

-"Cậu đang đùa tôi hả?"

Theodore Nott mỉm cười, không đáp nữa, chỉ nhẹ nhàng lắc đầu.

Có lẽ, Slytherin cũng không hẳn là xấu.

***

Hôm đầu thi môn ngay chóc môn Thảo mộc, tôi ngồi cắn bút đến nát bét. Nhìn sơ qua cả phòng thi, đứa nào cũng ngoáy bút như đang viết thư pháp, tốc độ tia chớp đến tuyệt hảo. Cũng dễ hiểu thôi, môn này đa phần là học thuộc, nhưng học xong có thuộc nổi không mới là vấn đề.

Tôi quyết tâm, nghĩ gì viết nấy, rồi ghì cây bút đã ếm bùa Chống-gian-lận lên bài. Mực thấm đẫm trang giấy, tôi vẫn bó tay.

Ngoáy vớ vẩn cho xong, tôi quẳng cây bút sang một bên, gục mặt lên bàn làm tù tì nốt tiếng rưỡi còn lại. Về sau, cứ mỗi đợt thi cử, năm nào cũng thế, tôi liền phát hiện tuần thi cử chính là tuần dưỡng da. Da tôi cứ mỗi bài thi xong lại bóng láng trơn mịn, hẳn là do ngủ đẫy mắt quá độ.

Hôm kế đó thì thi môn Độc dược. Buổi sáng thi viết, chiều thi thực hành.

Tôi đối với môn này rất nhẹ nhàng. Từ sau khi ngồi nghe giáo sư Draco Malfoy chỉ dạy, tôi đột nhiên phát hiện thiên phú dạy học của tên này quá tuyệt, đến nỗi thông được não cho một con nhỏ như tôi.

Tôi tạ ơn hắn lần này, nhờ hắn mà lần thi viết Độc dược, tôi làm ngon ơ, còn dư đến hơn 1 tiếng lận, tôi lại ngủ. Giáo sư Snape trừng mắt một cái, tôi mỉm cười ngồi dậy, trông vô cùng tỉnh táo. Giáo sư quay đi, tôi lại gục xuống tiếp.

Phần thi thực hành là làm món thuốc lú. Tôi chẳng nhớ cân nặng nguyên liệu thế nào, chỉ theo bản năng nhớ mang máng hình ảnh giáo sư Snape đổ từng chút nguyên liệu vào nồi như thế nào.

Cuối cùng, tôi thành công thật. Là thật, không đùa đâu. Nhìn vẻ mặt của giáo sư Snape là biết, là thật đó!

Hôm thứ ba thi liền Biến hình với Bùa chú. Sáng thi cả thực hành lẫn viết Biến hình, chiều thì nốt Bùa chú là xong. Nhưng sau cùng, đột nhiên xảy ra sự cố ở căn phòng tầng 3, lịch thi Bùa chú liền di dời sang thứ tư. Đừng hỏi tôi hạnh phúc thế nào.

Vốn dĩ tò mò, hôm đó tôi định chạy đến xem căn phòng đó xảy ra sự cố gì. Nhưng bước chân còn chưa ra khỏi phòng sinh hoạt chung đã dừng, thở một cái, tôi đã quyết tâm không dí mũi lo chuyện bao đồng rồi.

-"Biến biến biến!"

Hermione đập vào tay tôi, "Làm đàng hoàng đi. Giáo sư Mcgonagall sắp đến kìa."

Tôi nháy mắt, "Cứ tin ở mình." Tôi vui vẻ vuốt ve con chuột, cười một cái. "Phép lạ, biến ngay ra."

Con chuột hoàn hảo biến thành hộp thuốc lá hình chữ nhật.

Tôi hất tóc, kiêu hãnh nhìn gương mặt ngỡ ngàng của giáo sư Mcgonagall. Cô đẩy kính, trợn mắt nhìn cái hộp thuốc lá lẫn cả tôi, và rất miễn cưỡng ghi vào sổ một điểm O, ngay cạnh cái tên Orange Dursley.

Tôi mỉm cười với Hermione.

-"Thấy chứ?"

Hermione thở chán ngán, "Chó ngáp phải ruồi."

Tôi rất may mắn được lướt bài thực hành Bùa chú, nhờ vào sự việc bắt con Quỷ khổng lồ. Dù cho Hermione và Ron cùng Harry có ở đó, nhưng họ căn bản không giúp gì nhiều. Có tôi là hầu như làm toàn bộ. Vì vậy, chiều đó, tôi chỉ dung dăng xách hộp bút đến làm bài thi viết, rồi lại dung dăng trở về phòng với con O mặc định trên sổ điểm.

Còn nghĩ bản thân được chút may mắn chính là an ủi mình trong mấy ngày đen tối trước kia, thế mà sau rốt hôm thi cuối, tôi dậy muộn.

Do hôm cuối thi Lịch sử phép thuật, tôi buộc lòng phải thức khuya để ôn. Sau đó thì ngủ quên tắp lự.

Lúc tôi xách cặp chạy được đến phòng thi, giáo sư Binns đã cho cả phòng làm bài được nửa tiếng. Ông cứ lơ lửng trên trần nhà coi thi, hai mắt cứ mơ màng, tôi thừa biết ông chẳng để ý gì.

Tôi khẽ khẽ đẩy cửa, lại nghe thấy mấy tiếng khúc khích khác, cứ sợ lại có lọ mực bay vào đâu thì toi.

Thó lẹ tờ đề ở trên bàn, tôi buộc lòng mặc kệ mấy tiếng nói ác ý đó, chuyên chú làm bài. Malfoy ngồi cạnh tôi, hắn ta đang viết thì lại quay sang, nhỏ giọng thì thầm:

-"Đừng để ý họ, Dursley. Lúc này tập trung thi tốt đi."

Tôi nhún vai, chấm bút ngỗng vào lọ mực, "Slytherin các người lại coi thường tôi rồi."

1 tiếng rưỡi còn lại trôi qua rất nhanh chóng. Tôi nghe tiếng hết giờ, liền vươn vai bỏ bút xuống, tâm tình quả thật rất thoải mái. Có cảm giác bao nhiều áp lực đè nén bấy lâu nay bay hết. Tôi lơ lửng đứng khỏi bàn, bước ra khỏi phòng thi rồi, tôi vẫn sợ là mình đang mơ thôi.

Cho đến tận lúc bản thân đã ngồi trước một bàn đầy sandwich và đồ ăn vặt trước mặt, tôi mới tin mình thực sự đã vượt qua kì thi.

-"A ~ Thiên đường ~"

Tôi duỗi tay duỗi chân, nằm trên cỏ. Trước mặt là cặp song sinh Weasley đang nghịch con bạch tuộc khổng lồ, cố gắng cù lét. Lee Jordan với bộ tóc xoăn tít đứng bên cạnh hưởng ứng, dưới làn da đen, nụ cười trắng bóng như hãng Closed up của anh ta rất nổi bật.

Tôi tận hưởng làn gió mát thổi qua, có cảm giác bản thân vừa mới được thanh tẩy. Tôi không phải thi nữa, làn sóng dư luận cũng giảm rồi. Từ giờ tôi chỉ cần biết thân biết phận, không gây hại đến ai mà cứ lặng lẽ sống là được.

-"Orange, bồ có thấy bài thi Lịch sử đơn giản không? Đáng ra mình không nên cố ôn về Bản..."

-"Á Á Á Á Á Á!" Tôi bật dậy khỏi thiên đường trong mơ, bịt tai hét lớn. "Mình không nghe thấy gì?! Không nghe thấy gì hết! Á Á Á Á Á Á!"

Ron gục gặc, "Đừng nhai lại bài thi nữa, Hermione. Thú thực, bồ khiến mình phát bệnh..."

-"Ron, cái loại làm bài thi cho có không được quyền lên tiếng."

-"Cái gì?! Mình có sự tự do ngôn luận của một công dân nha!"

-"Bồ chưa phải là công dân, Ron!" Hermione đe dọa. "Bồ mới 11 tuổi, phải 18 tuổi trở lên mới là một công dân đích thực! Một phù thủy trưởng thành!"

Tôi ngán ngẩm, Ron không đấu lí với Hermione được rồi.

Harry không can hệ một câu vào cuộc tranh luận của Ron và Hermione. Cậu ấy ngồi một góc, liên tục xuýt xoa vết sẹo ở trên trán. Tôi mò dậy ngồi cạnh cậu, quan tâm hỏi:

-"Harry? Cái sẹo nhức hả?"

-"Ừ, nó lại nhức." - Harry nhăn nhó kêu.

-"Là sao? Lại?"

Harry phẩy tay, "Ý tớ là, ừ, trước đây cũng có đôi lần nó nhức rồi. Nhưng chưa lần nào đau thế này..."

Tôi nghiêng đầu, "Cậu nên đến chỗ cô Pomfrey đi. Hẳn là cô ấy sẽ có thuốc chữa được. Dù gì cũng là một vết sẹo thôi mà..."

Harry thở dài, "Tớ sẽ đi...vào tối nay."

Nhất định là cậu ấy không đi rồi.

Tôi nhún vai, cũng chẳng có tâm tình để quản nữa.

Buổi chiều, sau khi kết thúc tiết học cuối trong ngày, tôi ôm sách vở trở về kí túc xá. Hermione nói rằng cô ấy hẹn gặp giáo sư Flitwick để hỏi thêm về Bùa chú, trong khi Harry và Ron thì kéo nhau đi xem Quidditch. Tôi chẳng vui vẻ tí nào, lấy cớ mệt mỏi xong, tôi cụp đuôi lẩn lẹ trước khi Harry kịp tóm lại. Cái này phải nói rõ, Harry luôn muốn tôi có chút hứng thú với Quidditch, nhưng cái thể loại thể thao đấm nhau vỡ mồm xong rơi từ độ cao 16m như chuyện thường. Cảm ơn, tôi xin kiếu.

-"Dursley!"

Tôi hửm một cái.

-"Malfoy?"

-"Sao lại đi một mình thế? Cứu thế chủ yêu quý của cậu đâu rồi?"

Tôi nhướn mày, quan hệ của tôi với hắn đã tốt đến độ thay đổi cách xưng hô từ lúc nào?

-"Người ta còn bận cứu thế giới, có tâm trạng nào để ý đến tôi chứ?"

Malfoy thở dài, khẽ vuốt tóc.

-"Đôi khi tôi hoài nghi hai người có thật là bạn không đấy?"

Tôi cứng rắn khẳng định, "Bọn tôi là bạn từ nhỏ."

-"Tôi biết." Draco Malfoy đảo mắt mấy hồi liền. "Dù sao thì, tối nay cậu có muốn đi dạo một chuyến không?"

Tôi dừng bước, nhìn hắn.

-"Cậu điên rồi. Lại muốn bị phạt cấm túc sao?"

Malfoy phẩy tay, "Đây là do Slytherin đồng tổ chức. Cũng sắp hết năm rồi, vả lại giáo sư Snape cũng đã phê chuẩn. Đây là hoạt động hợp pháp mà."

Tôi nhún vai, "Do Slytherin tổ chức, mà tôi là Gryffindor, cậu còn dám mời tôi à?"

-"Cậu cũng đừng có nghĩ Slytherin xấu đến thế. Bất quá cậu chưa làm gì họ, họ cũng tự nhiên không ác cảm với cậu."

Tôi mỉm cười, "Vậy thì thật vinh hạnh cho tôi quá, nhưng xét cho cùng đi..." Tôi bất đắc dĩ hỏi lại. "Giáo sư Snape phê chuẩn, chứ cụ Dumbledore sẽ sẵn sàng cho các cậu đi sao? Thời điểm này chính ra là thời điểm nhạy cảm."

Malfoy ậm ừ đảo mắt, nói thờ ơ.

-"Thì ai để tâm đâu, đằng nào thì Dumbledore cũng không có ở trường hiện giờ."

Đột nhiên thấy có một tia lửa điện xẹt qua bộ não đang thông thoáng của tôi.

-"Cụ Dumbledore...không có ở trường á?"

Malfoy khoanh tay, "Bộ Phép thuật gọi vì việc gì đó, ai mà biết được. Dù sao cũng chẳng phải việc của chúng ta, cậu để tâm làm gì. Thế tối nay hẹn gặp ở đâu? Trước hầm Slytherin nhé? Hay là ở sảnh chính? Hoặc là cậu đợi ở tháp Gryffindor cũng được. Tôi..."

Trước khi Malfoy kịp nói thêm gì nữa, tôi đã bỏ chạy ngay lập tức.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info