ZingTruyen.Info

[Đồng nhân Harry Potter] Cách để trưởng thành

22.

_Cam_142

Sau khi học nhóm kết thúc, tôi cáo từ Malfoy rồi nhanh chóng bỏ về tháp Gryffindor. Đồng hồ bên ngoài đã điểm gần 6h chiều, tức là sắp đến giờ dùng bữa tối.

Hermione đã cảnh báo tôi về việc ăn uống không theo giờ giấc của tôi sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe, mặc dù tôi vốn không để tâm, nhưng cứ để Hermione cằn nhằn mãi cũng không phải ý hay. Thôi thì ngồi vào bàn cho có.

Lúc vừa vất sách vở lên bàn xong, chạy ra ngoài, tôi đột nhiên nhận được thư cú từ lão Hagrid.

Giở thư ra, tôi chẳng ngần ngại vò lại. Rõ phiền hà!

***

-"Bác Hagrid! Bác---" Tôi im luôn.

Một góc này cháy, dập xong lại đến góc kia cháy. Tôi thấy nong nóng, vội nhìn xuống, đã thấy áo chùng bốc cháy được phân nửa. Vừa dập lửa trên áo chùng, tôi vừa cáu tiết nhìn về con rồng đen thui đang hồn nhiên "hắt xì" tiếp.

"KHÈ!"

-"!!!!!!!!!!!! HAGRID, BÁC LÀ MÁ NÓ! DẠY NÓ ĐI!"

Lão Hagrid lại âu yếm con rồng.

-"Nào bé Norbert cưng." Tôi trợn mắt. Norbert? "Lại đây với má nào con yêu."

Và con rồng khoái chí vì được yêu thương, khè phát nữa.

-"Đủ rồi! Bác thật vô dụng!

Tôi vừa dập lửa vừa đảo mắt tìm sợi dây. Thoáng thấy cái dây thừng lão Hagrid hay đeo treo trên tường, tôi vớ bừa, buộc chặt miệng con rồng vào. Con Norbert nhảy tưng tưng trên bàn, tôi trừng một cái, nó im luôn.

Quay sang lão Hagrid, tôi vô cùng sầm sì nhìn lão, kiềm chế muốn đá lão một cái.

-"Bác có biết nuôi rồng không?"

-"Ta đang muốn hỏi cháu đó."

-"Bác biết cháu xuất thân từ Muggle cơ mà?!" Tôi vò tóc. "Rồng đây là lần đầu tiên thấy, còn dám hỏi cháu có biết cách chăm rồng không?!"

Lão Hagrid chọc hai ngón trỏ vào nhau, "Thì là, nhưng con Norbert..."

Tôi nhìn con rồng đang ngồi im trên bàn, từ lúc nào đó, nó đã dùng răng cắn xé tanh bành sợi dây thừng ra. Tôi dùng mắt ước lượng, so với mới hôm qua tôi gặp nó, nó rõ ràng đã to gấp đôi so với một con rồng mới sinh.

Trợn mắt một cái, lại nhìn xung quanh nhà. Nhà lão Hagrid ít nhiều đã bị phá gần hết, có chỗ cháy xém nặng, tôi cười một cái, sau đó quyết.

-"Bác cần tống khứ nó đi ngay!"

Lão Hagrid giãy nảy, "Không được! Norbert ở ngoài kia sẽ ngay lập tức bị người ta bắt được, không có cái ăn, nó cũng không biết cách tranh giành đồ ăn! Nó sẽ bị bắt nạt, sẽ chết mất!"

Tôi dứt khoát hạ tay, "Không được! Bác nuôi được nó bây giờ, nhưng có nuôi được nó mãi hay không?! Nó là rồng, nó là chúa tể trời xanh, tự trong bản năng đã có cách kiếm ăn rồi! Bác không phải lo cho nó, điều quan trọng là lo cho cái thân bác đi kìa!"

Tôi chỉ nói đến vậy rồi thôi, cáo từ lão Hagrid, tôi quay lại kí túc xá.

Buổi tối, tôi đem chuyện kể với Harry và hai người kia, sau cùng kết luận:

-"Bác ấy u mê rồi."

Không ai nói gì có nghĩa là ngầm đồng tình.

Hermione nghĩ một chút.

-"Ngày mai qua chỗ bác ấy xem sao."

Ngày hôm sau, tôi ngỡ ngàng phát hiện ra con Norbert đã dài gấp 3 so với lần cuối tôi gặp nó. Mà lần cuối tôi nhìn thấy nó chính xác là hôm qua.

Tôi bịt mắt, không còn đủ can đảm để nhìn thêm.

-"Orange, ta đã nghĩ rồi, ta không thể bỏ Norbert được."

Tôi hoảng hồn, "Bác điên rồi! Chẳng cần hết tuần đâu, chỉ cần đến chiều mai thôi là con Norbert sẽ phá sập cả cái chòi của bác! Nó mà bị phát hiện, thì nó chết, bác cũng chết luôn!"

Hermione gật đầu, "Đúng đấy. Bác Hagrid, đây là chuyện nghiêm túc, con Norbert cần được phóng thích. Ngay - bây - giờ - !"

Lão Hagrid ấp úng, "Nhưng...nhưng...không thể nào đợi đến khi các cháu thi xong đã sao?"

Tôi khoát tay, "Đến lúc đấy thì bác sống ở đâu?! Ở tù hả?! Ron, cái tù tuyệt nhất ở giới phù thủy là gì?!"

Ron giật mình, "Az...kaban..."

-"Chuẩn. Azkaban!" Tôi búng tay. "Chúng cháu sẽ đến thăm bác, bác muốn quà gì?" Tôi nhìn xuống đất. "Rượu độ cồn 90 và máu gà nhé?"

Lão Hagrid giãy lên, "Nhưng Norbert còn quá bé! Ta không thể bỏ mặc nó!"

Tôi và Hermione trợn mắt nhìn con rồng.

-"Bác không thể gọi một con vật to hơn người gấp 10 lần là bé được!"

Harry và Ron không thể nào chối cãi được. Harry đột nhiên quay qua Ron, reo to:

-"Charlie!"

Ron lặp lại câu nói tối qua của tôi, "Bồ u mê rồi, Harry. Mình là Ron."

-"Không phải!" Harry xua tay. "Ý mình là anh Charlie của bồ! Bồ nói anh ấy đang nghiên cứu Rồng ở Rumani đúng không? Hãy gửi Norbert cho anh ấy, anh ấy có thể chăm sóc nó cho đến khi nó đủ trưởng thành để trải đời!"

Hermione đập bàn, "Thiên tài, Harry!"

Ron hồ hởi, "Mình sẽ viết thư hỏi anh Charlie!"

Tôi liếc mắt sang lão Hagrid, dè chừng hỏi:

-"Bác có phản đối không?"

Lão Hagrid không đáp, chỉ sụt sịt vuốt lưng con Norbert mấy hồi, trước khi úp mặt xuống bàn khóc tiếp.

***

Theo đúng tiến độ, bức thư cần khoảng 1 tuần để gửi đến nơi và cũng như quay lại. Tôi không thể chờ đến mức đó được, cứ một giây nghĩ rằng mình sẽ bị con rồng đó đợp chết, tôi sẽ không có đủ tinh thần để ôn thi mất.

Một trong những lí do quan trọng để tôi cầu cứu giáo sư Snape.

-"Thưa giáo sư, dạo này đang cao điểm ôn thi, em cảm thấy tinh thần rất uể oải." Tôi diễn tuồng, giả vờ thở một hơi. "Em cảm thấy muốn kiệt quệ đến nơi."

Giáo sư Snape đang đọc tài liệu, ngước nhìn tôi, rồi mấp máy môi đúng một từ.

-"Cút."

Tôi:....:v

-"Làm ơn giáo sư, em chỉ nhờ thầy một việc thôi được không ạ?"

-"Nếu như liên quan đến việc trò sẽ cút khỏi tầm mắt của ta, thì nói đi."

Tôi cười cười, "Thưa thầy, có thể giúp em pha chế một loại dược tăng tốc độ cho cú được không ạ?"

Và ánh mắt giáo sư nhìn tôi thật khinh miệt.

-"Không tiễn." Giáo sư Snape vung đũa, cánh cửa hầm độc dược bật mở. "Chúng ta không còn chuyện gì để nói nữa."

-"Giáo sư, em..."

Trước khi tôi kịp nhận ra, cả người tôi đã đứng ngoài hành lang, và cánh cửa hầm Độc dược đã đóng lại. Thở hắt, đáng lẽ tôi không nên hi vọng gì ở thầy.

-"Dursley, sao mày lại ở đây?"

Tôi nhìn sang, "Malfoy, tao hỏi mày câu đó mới đúng."

-"Là tao hỏi mới đúng." Malfoy chỉ tay. "Mày làm gì ở đây? Trong hầm Độc dược? Với chủ nhiệm nhà tao? Bí mật giáo viên học sinh à?"

Tôi chân thành vỗ vai Malfoy.

-"Mày đừng nên đọc nhiều ngôn tình cẩu huyết quá."

-"?"

Draco Malfoy tiến đến gần cửa Độc dược, đưa tay định mở. Một chút, hắn dừng lại, quay sang nhìn tôi đang chuẩn bị rời đi, hơi to tiếng.

-"Con rồng đó thế nào rồi?"

Tôi hả một tiếng, "Cái gì?"

-"Con rồng đen đen mà bọn mày ngắm ở chỗ lão già gàn dở Hagrid đó. Nó sao rồi?"

Một khắc rất nhanh, có cảm giác trái tim tôi chùng xuống. Một lát sau, Malfoy mới để ý đến sắc mặt của tôi. Hắn phẩy tay thoải mái cười cười.

-"Không phải lo, tao chưa nói cho giáo viên đâu. Nhưng lũ Cứu thế chủ đó nên biết ơn mày, nếu không phải mày cũng tham gia cái nhóm đó, tao đảm bảo Harry Potter phải xách va li đi vài ngày trước rồi đấy."

Tôi chẳng thấy hạnh phúc chút nào cả!

Tối hôm đó, tôi bị mất ngủ nặng. Nhờ ơn Malfoy mà đến trong mơ tôi cũng còn mơ thấy con rồng đó, nó khè lửa vào tôi, y như muốn chế giễu tôi vậy. Sau vụ này, tôi lại càng có quyết tâm hơn để tống khứ con rồng ngay lập tức. Tôi phải giải thoát chính bản thân khỏi cái nỗi ám ảnh này.

Nghĩ như vậy, tôi bật dậy, lao đến nồi vạc, bắt đầu đun nấu. Nghĩ một chút, tôi lục túi áo chùng, lôi ra một tấm giấy vuông vức.

"Công thức điều chế dược tăng tốc."

Hứa đó, tôi sẽ trả lại cho giáo sư Snape sớm thôi.

Anh Charlie đã hồi âm lại, ngay sau 3 ngày khi con Hedwid nhận được thứ nó cần giao. Harry có vẻ rất bất ngờ trước tốc độ vận chuyển, tôi giấu túi đồ ăn động vật ra sau, lén đổi sang một cái khác bình thường, không có dược ở trỏng.

Trong thư, anh Charlie viết rất vui lòng đón nhận con Norbert sang Rumani để nuôi dưỡng. Nhưng vận chuyển một thứ bất hợp pháp như vậy quả thật là khó khăn, anh ấy dặn chúng tôi tìm cách đưa con Norbert lên tòa tháp cao nhất của Hogwarts. Tôi cười hất tóc, chuyện đơn giản.

-"Chúng ta sẽ dùng áo choàng tàng hình của Harry. Mai là thứ 7 rồi, nhanh chóng chuẩn bị đi!" Tôi nghiến răng, kiên trì khẳng định. "Bằng mọi giá trước khi bắt đầu vào cao điểm ôn thi, tớ phải tống khứ cho được con rồng đen xấu xí đó."

***

Chiều hôm thứ 7, trước khi đến chòi lão Hagrid để phóng thích và CHIA - TAY con rồng, tôi ngái ngủ đến thư viện học nhóm với Slytherin.

Nhìn thấy giáo sư Draco Malfoy oai nghiêm giảng bài cho lũ "học trò", tôi nhăn mặt kịch liệt, hận không thể sút bay cái bản mặt khó ưa đó. Nhờ ơn hắn mà mấy ngày nay tôi mất ngủ liên tiếp, không tài nào mà sạc pin đầy đủ được.

Pansy Parkinson khó chịu nhìn tôi, cô ta đưa tay vả vào mặt tôi một cái.

-"Tỉnh ngủ, Dursley!"

Tôi đang gà gật liền bừng tỉnh.

-"À, Parkinson." Ngáp một cái. "Có vấn đề gì?"

Theodore Nott rời mắt khỏi cuốn sách, nhìn thẳng vào mắt tôi.

-"Mắt cậu có quầng thâm..."

Tôi hả một cái, vội vàng giật lấy cái gương của Parkinson.

-"Trời mé!" Tôi rít lên, gần như không tin nổi bèn lấy tay chọc vào hai quầng thâm dưới mắt. Không phải giả, tôi thật sự bị thâm mắt. "Sao lại thảm hại thế này?!"

-"Mấy ngày rồi mày chưa ngủ?" - Parkinson hỏi.

Tôi liếc về Malfoy, "3 ngày tròn."

-"Bảo sao, nhưng khỏi lo..." Pansy Parkinson lục túi xách, nói. "Có bổn tiểu thư đây, dù có là cóc ghẻ cũng phải thành công chúa! Ngẩng mặt lên nào, và nhắm mắt nữa Dursley!"

Ngón tay của Pansy Parkinson uy hiếp chạy dọc khóe mắt tôi, tôi liền theo bản năng nhắm tịt mắt, cảm thấy được Parkinson đang quết một thứ gì đó mịn mịn, bột bột lên. Tôi hơi ngứa mắt, khẽ động lại bị quát: "Ngồi im!".

Tôi im luôn.

-"Được rồi đó. Đây, mời soi gương!"

Tôi cầm cái gương của Parkinson, nhìn vào.

-"Quầng thâm...Biến hết hả?"

-"Phấn làm đẹp." Parkinson vung vẩy cái hộp tròn. "Đảm bảo là che không lộ một dấu vết."

Tôi lại soi gương, quả thật là đã biến mất như thể chưa bao giờ tồn tại.

-"Cảm ơn." - Khẽ mỉm cười một cái, dù sao thì người ta giúp mình, có là kẻ thù thì tôi cũng không tiếc gì một nụ cười.

Parkinson cầm gương, chỉnh lại phần tóc mái, "Không phải khách sáo. Coi như là trả ơn mày đã dẫn tao đến sân Quidditch hôm đó."

Theodore Nott nhìn tôi, sau đó cũng nhẹ nhàng nâng khóe mắt một chút.

-"Trông tươi tỉnh hơn rồi."

-"Cảm ơn." Tôi cúi xuống làm bài. Hết giờ một cái, đợi giáo sư Malfoy cùng các học trò rời đi hết, tôi mới chậm rãi thu dọn sách vở đi đến chỗ lão Hagrid.

Một cách nào đó, hành động của Pansy Parkinson khiến tôi phải suy nghĩ rất nhiều.

***

-"Norbert cưng! Cưng nhất định phải giữ sức khỏe! Má sẽ nhớ cưng lắm, huhuhuhu!"

Tôi nhìn lão, "Bác ấy càng u mê hơn rồi."

-"Thực ra cũng không hẳn là..." Harry nhìn tôi "Mà thôi bỏ đi, có nói nữa cũng chẳng được gì."

Lão Hagrid bế con Norbert đặt vào cái thùng kim loại tôi đã chuẩn bị. Phải là kim loại, nếu nó là thùng gỗ thì một lần hắt xì của con Norbert sẽ là án tử hình của bọn tôi.

Lão ghé mắt vào cái thùng, lại sụt sùi.

-"Bác đã để đồ ăn cho nó đủ để nó ăn trong 1 tuần (...Phải tới 10 thùng chuột chết đó), có cả đồ chơi cho nó nữa, là con búp bê bác làm này (Tôi nghe tiếng xoẹt xoẹt, thật man rợ). Bác còn để cả một tấm chăn bông dày để giữ ấm cho..."

-"Bỏ nó ra! Không được để chăn bông vào!" Cái chăn sẽ cháy và bọn tôi sẽ tiêu.

Điểm đúng 10 giờ đêm, tôi và Harry cùng trùm áo choàng cho bản thân và con rồng, sau đó từ biệt Hermione để đi.

Ron đang nằm trong bệnh xá, vì hôm nọ cậu chàng bị con rồng ngoạm vô tay. Cái vết cắn sưng vù, mủ xanh mủ đỏ nổi đầy. Lúc dẫn Ron đến bệnh xá, bà Pomfrey nhìn tôi như thể tôi mới là người cắn cậu ta.

Trở lại hiện tại, tôi và Harry ì ạch kéo cái thùng đi hết cầu thang này đến cầu thang khác. Từ cái chòi của bác Hagrid cho đến lâu dài là cả một quãng đường 10 cây số, tôi tự hỏi vì sao chúng tôi có sức dai đến thế. Lần đầu tiên, tôi bội phục chính mình vì có một thể chất khỏe mạnh.

Điều đáng nói ở đây là thời gian. Có thể tôi và Harry có sức bền tốt, sức khỏe dai, nhưng thời gian thì ngắn. Còn nửa tiếng nữa là nửa đêm mà bọn tôi thì vẫn như mấy con lợn hì hục kéo cái thùng từng mét từng mét một.

Cái áo choàng tàng hình rất cần thiết, nhưng nó khiến tôi nóng. Lật ra thì chết mà không lật ra cũng chết, tôi sắp chết ngốt đến nơi rồi đây này.

-"Hộc hộc..."

Tôi kéo áo Harry, "Rẽ vào đây."

Harry nhìn vào cái lỗ tôi chỉ, "Đây là..."

Tôi lẩm bẩm, "Đường hầm bí mật. Học sinh không được dùng đâu, nhưng cái lỗ này dẫn thẳng đến hàng lang ở tòa tháp cao nhất đó."

-"Cậu đúng là bản đồ sống."

-"Nói ít thôi, tay cậu là thứ duy nhất nên hoạt động."

Tôi cũng chỉ lạc quan được đến thế, cho đến khi tôi đụng độ thằng Malfoy đang hiên ngang ở ngay bên ngoài. Hắn chống nạnh, tựa như đang đợi ai đấy, mà tôi dám cá là tôi và Harry.

-"Sao..."

Tôi cười gượng, "Xin lỗi vì đến giờ mới nói, nhưng Malfoy biết về con rồng."

Harry tròn mắt, "Sao cậu không nói sớm?!"

-"Ờm, tớ đã đặt lòng tin sai người."

Thật may mắn là ngay sau đó, giáo sư Mcgonagall đi đến. Cổ véo tai thằng Malfoy, kéo nó đi chỗ khác ngay tức khắc với lời tuyên án: "Phạt cấm túc vì đi lại tự do vào ban đêm".

Tôi không thể diễn tả nỗi háo hức trong lòng. Vừa thở phào, lại lịch kịch kéo cái thùng ra với Harry trợ giúp.

Đúng nửa đêm, đáp được đến cái nơi cao nhất, tôi không ngần ngại lột cái áo choàng ra, tận hưởng cơn gió mát thốc vào mặt.

-"Gió, tự nhiên, sự tự do! Chúng ta sống rồi!"

-"Và thằng Malfoy cũng bị cấm túc!"

Tôi giơ bàn tay, "High five!"

Harry đập lại, "High five!"

Cùng lúc đó, con rồng bay ra khỏi chiếc thùng và cất cánh trên trời cao. Tôi suýt khóc, nỗi ám ảnh hằng đêm cuối cùng cũng cút mất.

-"Hức...Huhu..."

Harry đang vui cũng bị tôi làm bất ngờ.

-"Orange?"

-"Không sao. Vui quá thôi!" Tôi hào hứng mở cửa, chạy ra ngoài. "Đi về phòng nào!"

Harry trợn mắt nhìn tôi, vội vàng kéo lại, "Khoan!" Nhưng cậu ấy bắt hụt. Và trước khi tôi kịp nhận ra, trước mặt tôi là bà Norris meo meo. Bà nhìn tôi, kêu méo một cái, tôi nghe tựa như tiếng chim quạ báo hiệu cái chết vậy.

Tôi hơ một cái, nhìn lên người, rồi lại nhìn ra sau. Harry không ở đấy, mà đúng ra là có nhưng đang tàng hình.

Tôi lại nhìn phía trước. Vẫn là bà Norris, nhưng lần này có thêm một người khác. Lão Filch bế con mèo của lão lên, vuốt đầu nó âu yếm, sung sướng nhìn tôi. Tôi sờ xung quanh mình, không có gì cả, không có tấm áo tàng hình. Harry không kịp cứu tôi như cái lần ở thư viện nữa.

Tức là...

Là...

-"Ôi chao ôi chao, những con chuột nhắt, đúng không Norris cưng?"

...Là tôi tiêu rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info