ZingTruyen.Info

[Đồng nhân Harry Potter] Cách để trưởng thành

21.

_Cam_142

Ngày cuối cùng trước khi kì nghỉ đông kết thúc, tôi gặp lại lão Hagrid một lần nữa. Tuy vậy, lần thứ hai gặp nhau có thêm sự góp mặt của hiệu trưởng Dumbledore.

Cụ Dumbledore, hiệu trưởng Hogwarts, là một ông già. Râu bạc, tóc trắng, đeo kính lão, đội mũ phù thủy và mặc áo chùng xanh. Tôi chưa tiếp xúc với cụ dù một lần từ lúc nhập học cho đến giờ, nhưng tôi biết, cụ rất để tâm đến Harry.

-"Trò Dursley, mau ngồi đi." Cụ đẩy rổ bánh về phía tôi. "Cứ thoải mái dùng chút bánh cam thảo nhé, nhưng hãy cẩn thận, chúng cắn đau lắm đấy."

Tôi đưa tay vào rổ liền bị cạp một cái, phản xạ rụt lại.

-"Chào ngài, hiệu trưởng. Orange Dursley, năm nhất Gryffindor."

-"Không cần quá đa lễ, ta đương nhiên là biết trò. Mau ngồi đi."

Tôi quay người, "Không cần. Hôm nay con đến để gặp lão Hagrid, nếu không có lão thì cáo từ."

Lúc tôi chuẩn bị mở cửa, lão Hagrid từ trong bếp trở ra, với một dĩa bánh. Tình thế bắt buộc tôi ngồi lại. Tôi nhấp ngụm trà, cầm cái bánh lên ăn. Bánh lão Hagrid làm cứng như đá, tôi cắn một miếng rồi nhìn lão, thấy lão cười.

-"Ngon không Orange?"

Tôi cười hì, "Rất ngon ạ."

Lão vừa quay đi lấy thêm trà, tôi lập tức ném cái bánh vào thùng rác.

-"Vào vấn đề chính đi, giáo sư Dumbledore."

Cụ đan hai tay trước ngực.

-"Trò có thể gọi ta là thầy."

-"Không cần." Tôi thở một hơi. "Dù sao thì cả hai cũng muốn nói đến Hòn đá phù thủy."

Lão Hagrid cười khà khà, vỗ bụng sảng khoái:

-"Tôi đã nói rồi mà cụ. Orange là đứa trẻ thông minh!"

Tôi lừ mắt, "Cháu không cho rằng đó là lời khen."

Sau khi nhấp hớp trà cuối cùng, tôi nhìn sang cụ Dumbledore đang từ tốn ăn bánh, nhả từng từ.

-"Con sẽ nói luôn, con không có ý định xen vào việc Hòn đá phù thủy của giáo sư. Con chỉ tò mò, và sau khi đã thỏa mãn thì sẽ không có ý định gì khác. Orange Dursley này cam đoan sẽ không mó chân vào việc tư của Hogwarts, trừ phi Hogwarts đụng đến sự an toàn của con và các bạn mà thôi."

Tôi đứng dậy khỏi khế, bỏ ra cửa, để ý trời đã ngả chiều tà.

-"Và nhân tiện, con ghét Hogwarts, thưa giáo sư."

***

Quay trở lại năm học, tôi vô cùng sung sướng được giải thoát khỏi lệnh cấm túc. Tuy vậy, tôi vẫn chưa tìm được giống cây để trả lại cho giáo sư Mcgonagall, bà phạt tôi phải viết một bài luận 2 trang giấy da dê về đúng cái loại cây đó.

May mắn cho tôi, Hermione đã trở lại. Tôi nói bừa là bản thân đang tìm kiếm Cỏ mang cá, nhờ cô ấy tìm giúp vài tư liệu. Hermione rất vui lòng đồng ý, một ngày thôi là tôi đã có đầy đủ thông tin cho 2 trang giấy da dê để nộp bài.

Đương nhiên, sau đó cô ấy lập tức phát hiện ra mục đích thật sự của tôi. Nhưng đã quá muộn, cùng ngày Hermione phát hiện ra, tôi vừa mới nộp bài cho giáo sư Mcgonagall lúc sáng.

Và cổ dỗi, liền tù tì 1 tuần.

-"Harry, cứu tớ. Hermione vẫn bơ tớ luôn kìa."

Harry đưa sáng kiến, "Cậu xin lỗi cô ấy đi."

Tôi bĩu môi, "Cô ấy chịu nhìn mặt tớ đi đã."

Mặc dù tình thế đã vô cùng căng thẳng giữa tôi với Hermione như vậy rồi, tôi cũng đang dốc sức tìm cách làm hòa với cô ấy, tuy vậy trời xanh mù mắt, tôi bàng hoàng nhận ra sắp đến kì thi cuối năm.

Lúc nghe giáo sư Mcgonagall công bố ngày thi và phạm vi ôn tập, tôi choáng váng nguyên một ngày bên đống sách vở đang đè nặng lên đầu.

Còn Hermione, tuyệt vời ghê, cô ấy nói thẳng đây chỉ là một cuộc thi NHO NHỎ.

Tôi: Tuyệt tình đi, Hermione.

Coi như là xả stress, tôi lết xuống chòi bác Hagrid để giải trí tinh thần với Harry, đồng thời đi cùng là Ron với Hermione luôn. Bọn họ đã tìm ra Nicolas Flamel là ai, nhờ vào cái thẻ Dumbledore Harry bốc được trong một gói socola Ếch.

Tôi cười haha, chỉ sợ lúc lão Hagrid nghe xong lại tưởng tôi nói thì chết.

Nói là vậy, chứ lão Hagrid cũng chẳng đón chờ bọn tôi lắm. Tôi chép chép miệng, từ khe cửa thấy được lão đang đun cái gì đó trên bếp lửa. Từ miệng nồi lộ ra một cái chóp nhọn nhọn, tôi chớp mắt, lão luộc trứng à?

Tôi hơi mím môi, nghĩ ngợi một chút.

-"Bác Hagrid, đó là trứng rồng à?"

Tôi nhớ, lão bị cuồng rồng.

Một bên thì biết về Hòn đá phù thủy, bí mật của Hogwarts. Một bên khác thì biết về cả Hòn đá lẫn trứng rồng, lão Hagrid không thể không cho bọn tôi vào.

Lúc cả 4 đứa bước vào, Hagrid vẫn lui cui bên cái nồi trứng rồng. Harry thử mở lời về Hòn đá phù thủy liền bị gạt phắt đi, Hagrid cho rằng bọn tôi biết quá nhiều về chuyện không liên quan đến mình. Cho rằng tôi đã quá tò mò và ranh ma để đào bới sâu đến mức này.

Tôi chỉ có thể cười vờ vịt cho qua chuyện.

Hermione ngọt ngào, giọng cô ấy như kẹo đường.

-"Thôi mà bác Hagrid, bác chỉ không muốn nói cho bọn con thôi. Chứ con biết bác nắm hết mọi việc mà."

Và mũi lão phổng to như cái phao bơi của Dudley.

Harry lấy luôn đà, thẳng tiến, "Cho con biết đi bác, ngoại trừ bác và con Fluffy ra, cụ Dumbledore còn tin tưởng ai để giữ Hòn đá không?"

Tôi tròn mắt, "Fluffy?"

Harry cười gượng, "Là con chó ba đầu đó. Vật cưng của lão Hagrid."

Merlin, đáng ra tôi phải đoán được từ đầu chứ?!

Lão Hagrid gãi đầu.

-"Ờ, có nhiều lắm. Giáo sư Mcgonagall, giáo sư Flitwick, một số giáo sư khác nữa..." Nghĩ một chút, lão mới nói tiếp. "Ta quên, còn cả giáo sư Snape nữa."

Tôi cười mỉa, "Giáo sư Snape á?"

-"Đúng vậy, nên mấy đứa hiểu rồi chứ? Thầy Snape cũng là người bảo vệ Hòn đá, nên ổng sẽ không có ý định đi cướp Hòn đá đâu."

Tôi chống nạnh, nhìn về phía ba người còn lại, nheo mắt nghi hoặc.

Hagrid đeo găng tay nướng bánh, từ từ nâng niu nhấc quả trứng ra khỏi cái nồi, tôi dụi mắt nhìn quả trứng đen sì trước mặt, tự tiện lầm bầm:

-"Cứ như là trứng cút Muggle ấy!"

-"Không phải thế đâu! Cái này là trứng rồng đó, Hắc Long Na-uy. Loài này dữ tợn lắm!"

Tôi ồ một tiếng, đột nhiên lại thấy vỏ trứng vỡ từng mảnh. Con rồng đen đập cánh phành phạch, bảo nó là rồng sơ sinh, nhưng nó to bằng cái mặt bàn uống trà rồi còn gì?

-"Con này là con sơ sinh á?!"

-"Ờ thì..." Lão Hagrid phẩy phẩy tay. "Quan tâm làm gì? Mấy con nhìn xem, trông nó thật đáng yêu!"

Hermione rùng mình, "Nó thật xấu!"

Tôi đồng ý! Nó y như con chó từ mỏ than bước ra vậy!

Lão Hagrid phớt lờ ý kiến của tôi và Hermione, lão chỉ âu yếm nhìn con rồng, trước ánh mắt kì thị của cả 4 đứa và nâng niu nó như con đẻ:

-"Nhìn này, nhìn đi mấy đứa!" Con rồng đang vuốt ve ngón tay lão. "Nó nhận má nó đó!"

"Khè".

Tôi: "Khè lửa vào râu má nó là cách nó bày tỏ tình mẫu tử hả?"

Quả nhiên, con Hắc Long này tạo cho tôi một ấn tượng xấu từ lúc đầu.

Tôi vừa chọc con rồng, vừa quay sang nhìn lão Hagrid.

-"Thế, bác có quả trứng ở đâu vậy? Mua hả? Con nhớ có luật cấm nuôi rồng."

-"Ờ không, ta có nó sau một ván cá cược với một tên lạ mặt ở quán rượu."

Tốt nhất là lão không để lộ cách trấn áp con Fluffy hộ tôi.

***

Buổi tối, bọn tôi ngồi quây thành một nhóm ôn thi. Nói là học, nhưng học nhóm thì chính xác là ngồi buôn chuyện thì hơn. Tôi vừa cúi đầu nghiên cứu sách giáo khoa môn Độc dược, vừa nghe Hermione cãi nhau với Ron.

Harry thi thoảng chen vào một câu, nhưng nhanh chóng bị phớt lờ.

Tôi đặt quyển sách xuống, kéo Hermione bên cạnh:

-"Thôi nào, bồ tốn sức cãi cọ làm cái gì?"

Hermione đập bàn, "Thực sự là do Ron quá bướng bỉnh."

-"Mình thấy cả hai bồ đều bướng bỉnh." Tôi ậm ừ. "Chủ đề tranh luận là gì?"

Ron chém gió trong không khí.

-"Orange, con nhỏ này bảo rằng có thể giáo sư Snape không có ý định cướp Hòn đá phù thủy!"

Tôi nheo mắt, "Các cậu nghi ngờ giáo sư Snape?"

Ron vung tay, "Dĩ nhiên rồi, mà chắc chắn là ổng chứ còn ai!" Cậu ta hạ giọng, thì thầm vào tai tôi. "Cái hôm mà con Quỷ khổng lồ tấn công, giáo sư Snape cũng bị thương ở chân. Harry còn nghe thấy ổng cãi nhau với lão Filch nữa, liên quan gì đó đến con chó 3 đầu. Không phải ổng thì là ai?"

Tôi lắc đầu, "Quá sớm để kết luận. Các cậu chỉ là thấy thầy không thuận mắt nên mới vội nghĩ thế."

-"Không phải bồ cũng ghét giáo sư Snape sao?"

-"Thì đâu có liên quan. Mình ghét ông ấy, nhưng nếu thực sự ông ấy không lấy trộm hòn đá, thì chính mình cũng không dám nói ông ấy là thủ phạm."

-"Rốt cục là vì gì mà bồ nghĩ không phải giáo sư Snape chứ?"

Tôi nghĩ lại. Giáo sư Snape khó ở, lúc nào cũng cau có với Gryffindor. Ổng thiên vị Slytherin như con đẻ, còn được lũ phù thủy đó tôn vinh làm Đế Vương. Ổng ghét Harry, ghét cả tôi, cả chục lần gây rắc rối cho bọn tôi. Hết nửa số điểm của Gryffindor là do tôi thì phần lớn là do giáo sư Snape trừ.

Quỷ khổng lồ thả ra, giáo sư bị thương. Lời nói kì lạ với lão Filch và lời đe dọa cho Quirrell. Còn có cơ sở góp mặt bảo vệ Hòn đá phù thủy, càng có thêm cơ hội để nắm chắc về hệ thống bảo mật của nó.

Tóm lại, để bào chữa thì chẳng có gì cả. Nhưng để nghi ngờ thì có đầy.

Tôi cười cười, nhún vai.

-"Mình chỉ thấy giáo sư Snape dù nhìn hà khắc, nhưng có lẽ thầy không phải dạng người tham lam Hòn đá phù thủy đó."

Ron khoanh tay, bất mãn bĩu môi.

-"Sao có thể chắc chắn chứ..."

-"Định kiến trong đầu chưa chắc đã đúng đâu, Ron. Cậu không thể hiểu hết một người khi chưa tiếp xúc đủ nhiều với họ."

-"Nhưng mà..."

-"Không nhưng nữa!" Hermione cắt ngang, đập quyển sách xuống bàn. "Bỏ qua giáo sư Snape và Hòn đá đi, tập trung vào kì thi sắp tới trong 10 tuần đi đã!! Ron, Harry, Orange, mấy bồ có chắc chắn đã ôn thuộc hết kiến thức chưa?!"

Cả ba đứa đồng loạt yên lặng. Rõ ràng Hermione đang sẵn sàng bùng nổ đây.

-"Tập trung đi! Thời gian chỉ còn có thể tính bằng tuần thôi đó! Chưa kể là đối với cụ Nicolas thì chỉ là một cái chớp mắt thôi!"

Tôi nghiến răng, cùng Harry trao đổi ánh mắt. Giờ phút này chúng tôi đều có cùng suy nghĩ: Sao có thể so thanh thiếu niên 11 tuổi với ông lão 655 chứ?"

Nhưng đương nhiên, tôi vẫn phải tập trung ôn thi, đó là điều hiển nhiên.

Sau khi nghiên cứu lại môn Độc Dược, tôi ngỡ ngàng phát hiện ra kiến thức của tôi bị hổng nặng do cả chục tiết trốn học. Về mặt thực hành, tôi rất ổn. Nhưng khi đòi hòi phải phun kiến thức ra, tôi ôm đầu đau não, lắc mãi căn bản không ra nổi một chữ. Cũng có nhiều người bị như vậy, trên thực tế vận dụng vào rất tốt, còn trên sách vở thì chẳng biết đối ra sao. Kiểu bản năng tự nhiên chỉ bảo đó.

Tra tấn tinh thần hơn cả, đó là lời đe dọa của giáo sư Mcgonagall: "Nếu ai mà dám đạt điểm dưới A ở mọi môn thi, cấm túc!"

Nói với cả lớp, nhưng ánh mắt lại hướng về phía tôi.

Hermione còn phải kèm Harry và Ron, chỉ sợ tôi thêm vào thành gánh nặng cho cô ấy. Xét nội nhà Gryffindor, chẳng có tên nào khá Độc dược, tôi ảo não nhìn sang dãy Slytherin. Cuối cùng, tôi biết được học trò cưng của giáo sư Snape rất vinh hạnh giúp đỡ.

-"Dursley mà cũng có ngày đi nhờ tao á?"

Tôi ôm sách vở, chịu đựng.

-"Cậu không giúp cũng được, tự tôi cũng có thể ôn."

-"Học Độc Dược mà không có người giúp thì khó đấy."

-"Thế tóm lại là có giúp hay không?"

-"Với tao thì ổn, nhưng mày phải đáp ứng một điều kiện." Malfoy cười nhếch 45 độ hoàn hảo, đúng phong thái một quý tộc điển hình. "Muốn học Độc dược, thì tham gia nhóm của bọn này đi."

...Yêu cầu một Gryffindor tham gia nhóm học của Slytherin, cậu ta điên rồi.

***

-"Dursley! Tao là ai?!"

Tôi ngước mắt khỏi quyển sách, "Tiểu thư Parkinson, đây là lần thứ 6 cô hỏi tôi câu này rồi."

Pansy Parkinson giãy dụa, "Ai bảo mày dám quên tên tao cơ?!"

Tôi cười mỉm, "Nhưng tôi đã nhớ rồi đấy thôi."

Nhóm học mà Draco Malfoy nói kì thực không to tát như tôi nghĩ. Nó không phải nhóm bao gồm toàn bộ năm nhất Slytherin lại, tôi cũng không lạ, hầu hết học sinh Slytherin đều rất có thiên phú trong Độc dược, không cần ôn thi cũng có khả năng được A là bét nhất.

Tôi thử nhìn vào những người đang ngồi học cùng mình. Pansy Parkinson, không lạ, cô nàng này từ đầu năm đã rất bám Malfoy.

Blaise Zabini, tôi không biết nhiều về hắn ta. Một kẻ cao hơn so với các bạn cùng trang lứa, gò má cao, mắt xếch dài, ngoại hình vô cùng phóng túng. Dường như cậu ta không quan tâm đến bên ngoài.

Điều đầu tiên tôi ấn tượng ở cậu ta là làn da đen, không phải tôi phân biệt màu da, chỉ là ấn tượng thôi. Tôi từng nghĩ cậu ta xuất thân từ miền Nam nước Mỹ ra, tuy vậy, sau khi nạn phân biệt chủng tộc xóa bỏ năm 1993, quả thực xuất thân của cậu ta từ đâu cũng không quan trọng nữa.

Hai người khác, một điều chắc chắn là phải có mặt, Crabbe và Gregory Goyle. Bọn chúng khiến tôi liên tưởng đến Dudley, mỗi đứa hai tay, mỗi tay cầm một cái muffin socola hạnh nhân. Tôi nhìn vỏ bánh ở trên bàn, đếm nhẩm thôi cũng phải hơn hai chục cái.

Và còn một kẻ khác, một kẻ tôi không ngờ luôn. Theodore Nott.

-"..."

-"Có việc gì à?" Nott ngẩng đầu lên, híp mắt mỉm cười. "Cậu nhìn tôi từ nãy đến giờ rồi."

Tôi sặc nước bọt, vội vàng húng hắng ho, "Không. Không có gì."

Cậu ta cười cái nữa, cúi đầu đọc sách tiếp. Tôi lại ái ngại liếc đi, vẫn không kiềm được liếc cậu ta vài cái mới thôi.

Tôi nói, Nott có phải hơi đẹp quá rồi không? Sống mũi thì cao mà lông mi cũng dài, cảm thấy mỗi lần cậu ta khép mắt đều rất giống hoàng tử.

Tôi cúi đầu viết tiếp bài luận, nghĩ đến tên ngồi đối diện, lại cảm thấy vô cùng ngại. Người ta là mĩ nam đó, tiểu mĩ nam đích thực luôn! Tôi phải công nhận một điều, dù tôi có ghét Slytherin đến đâu, nhưng không thể phủ nhận mọi nam nữ phù thủy sinh trong đó đều rất có nhan sắc.

Draco là một ví dụ. Mặc dù tôi hay chê bai hắn này nọ, nhưng nội trong Gryffindor, tôi cũng đã từng nghe có người thầm thương trộm nhớ hắn, chỉ là không nói ra.

Pansy Parkinson cũng xinh, à không, dễ thương thì đúng hơn. Quả thực là mĩ nhân, dù cho Gryffindor không có nam sinh nào để ý đến cô ta (cho dù có thì cũng không đến lượt tôi biết), nhưng ai biết nội trong Slytherin thì thế nào.

Xì ~ Chẳng có lẽ cứ ai là thuần huyết phù thủy đều đẹp sao? ~

...Ngoại trừ giáo sư Snape.

-"Dursley, mày biết làm câu này không?"

Tôi chớp mắt, "Câu nào?"

Pankinson chỉ vào quyển vở, "Cái này, tao kể được 3 nguyên liệu rồi. Còn thiếu một cái nữa, có biết không?"

-"Cậu đang làm về thuốc gì đây?"

-"Dược chữa mụn."

Tôi nheo mắt, không biết nên đáp lại sao cho phải. Parkinson nghĩ gì mà lại đi hỏi một con nhỏ ngu hơn cả cô ấy? Cô ấy mong tôi nói rằng thứ cổ thiếu là rau diếc cá à?

Nott ngồi cạnh buông sách xuống, không buồn ghé mắt vào quyển vở, đáp nhẹ tênh.

-"Pansy, dược chữa mụn cần cây Tầm Ma Khô."

-"Ồ, đúng rồi! Cảm ơn nhé Theo!"

Nott không buồn đáp, cầm sách đọc tiếp.

Tôi trợn mắt, thể loại IQ vô cực gì thế này?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info