ZingTruyen.Info

[Đồng nhân Harry Potter] Cách để trưởng thành

174.

_Cam_142

Sau đó một thời gian tôi không dám trực tiếp nhìn mặt Theodore.

Tôi nghĩ phải khá lâu, chắc tầm tới gần đầu tháng 4 gì đó chúng tôi mới dần bình thường trở lại. Trong khoảng thời gian tránh mặt cậu ấy, nếu không phải tôi đỏ mặt khi nói chuyện với Theodore thì cũng là cậu ấy ngại ngùng bỏ đi trước. Tình huống không tốt lắm, tôi thật sự không thể kiểm soát nhịp tim khi đối diện với Theodore như trước được.

Bởi vì chuyện này mà tôi thấy rất tội lỗi khi đối diện với Harry. Cảm giác bản thân giống một đứa con gái lẳng lơ, không chung thủy chút nào, không xứng với tình cảm của Harry.

Tôi càng nghĩ càng thấy không ổn, thế nên tôi gần như cạch mặt Theodore một giai đoạn dài sau đó.

Rất may là do Harry đang tập trung chuẩn bị cho bài thi thứ hai, cậu ấy không có thời gian để ý tới thái độ của tôi.

Bài thi chính thức được sắp xếp vào ngày 24 tháng 2. Trước đó thì sau hôm lén tới phòng tắm Huynh trưởng và suýt bị tóm, Harry vẫn là đã thành công dò ra được đáp án của quả trứng lấy được vào vòng thi đầu.

-"Đại để là mình phải lặn xuống một cái hồ." Harry u ám miêu tả lại. "Cái hồ sau trường, và chiến đấu với các nhân ngư trong khi họ đã lấy một cái gì đó lấy quý giá của mình. Một cái gì đó mà mình buộc phải giành lại trong một giờ, không thì mình sẽ thua."

-"Vấn đề là..." Hermione nghiêng đầu. "Lặn trong 1 giờ, xuống tận đáy hồ. 1 giờ đấy Harry. Bồ sẽ tắc thở nếu không tìm ra phương pháp nào đó."

Ron lại kháy vô mấy câu, "Cứ nói toẹt ra nếu anh Vicky đã tìm ra đáp án rồi đi Hermione, bằng không bồ chính là bè đảng với lũ Tử thần đó."

Hermione nổi cáu lên, "Mình không có cấu kết gì hết! Và đừng có gọi anh ấy là Vicky!" Cô ấy hét ầm lên. "Anh Viktor đáng yêu hơn bồ tưởng nhiều, đồ chết tiệt Ron!"

Tôi hoảng loạn kéo áo Hermione, ra hiệu suỵt suỵt.

-"Hermione ơi! Chúa ơi! Chúng ta đang ở trong thư viện, và cô Pince đang lườm chúng ta muốn lé mắt rồi kìa!"

Hermione lập tức đỏ mặt và ngại ngùng ngồi xuống. Còn tôi lén đá chân Ron một cái dưới gầm bàn.

-"Đừng có nói tới anh Krum. Kể cả anh ấy có đáp án thì cũng không việc gì phải chia sẻ. Đây là thi đấu, thi đấu phải công bằng."

Ron hừ mũi, "Công bằng chỗ quái nào trong khi rõ ràng Karkaroff hoặc bà Maxime sẽ giúp Fleur với anh Vicky đó hả? Cụ Dumbledore thậm chí còn chẳng thèm đưa ra một gợi ý nào cho Harry hay Cedric Diggory nữa."

Tôi đá chân Ron thêm cái nữa, "Gọi là Krum. Anh ấy lớn tuổi hơn bồ." Rồi tôi nói thêm. "Không phủ nhận được là cụ Dumbledore đôi khi hơi quá hệ trọng tính công bằng. Nhưng chúng ta không cần nhất thiết phải là giúp đỡ từ cụ Dumbledore."

Harry vội vàng ngẩng đầu lên, "Cậu có ý gì rồi à?"

-"Giống vòng 1, Harry. Moody - mắt - điên, Thần Sáng tuyệt vời đầy kinh nghiệm chiến đấu của chúng ta." Tôi mỉm cười. "Ông ấy về phe cậu mà."

Harry búng tay cái tách.

-"Thiên tài!"

Nhưng tôi không an tâm lắm.

Moody - mắt - điên giỏi, và có thể ông ấy đứng về phía Harry, theo những gì ông ấy biểu hiện ra. Nhưng đó chỉ là những gì biểu hiện ra bên ngoài.

Tôi không thể hiểu nổi con người ông ấy, tất cả những gì tôi biết rõ nhất đó là ông ấy luôn biểu hiện như một tên gàn dở vô dụng, nhưng ổng vẫn là một Thần Sáng tài năng thì không thể phủ nhận. Chỉ là để đặt hết an toàn của bản thân vào tay một người không nắm rõ thì không ổn lắm.

Tôi kéo ống tay áo của Harry.

-"Đó chỉ là một ý thôi nhé Harry. Giúp đỡ là mặt ngoài, gần như là cách cuối cùng."

Hermione hào hứng vỗ tay, "Đúng đó! Bọn mình sẽ giúp bồ! Thư viện có cả tá sách về các loại bùa chú này kia, chúng ta hãy tìm trước đã! Kiểu gì chẳng có một loại bùa giúp bồ lặn được hay nhịn thở lâu. Hơn hết là chúng ta còn thời gian, không đến nỗi bết quá đâu!"

Còn hơn 1 tháng nữa, có lẽ sẽ đủ. Đặt trường hợp tìm được đáp án thì hy vọng vẫn dư thời gian cho Harry luyện tập thành thục cái bùa chú đấy.

Ron không đồng tình lắm, cậu ấy bĩu môi:

-"Hỏi thầy Moody nhanh hơn mà..."

Tôi cũng đồng ý, hỏi Moody nhanh hơn, mỗi tội không đảm bảo được độ an toàn.

....Tôi không nghĩ có thể hỏi được các giáo sư, giáo sư Snape sẽ không đời nào giúp Harry. Thầy ấy có thể không mong đến nỗi là Harry sẽ chết hay bỏ mạng, nhưng không thể phủ nhận là thầy ghét Harry chết đi được. Và theo những gì tôi hiểu, đây đều đến từ ân oán giữa thầy và bố của Harry, tức chú James khi xưa.

Nó khiến tôi thấy trầm cảm khi nghĩ thầy Snape có thể thù dai từ đời cha sang đời con như vậy.

Hầu hết vào giờ nghỉ trưa, Hermione sẽ kéo tôi tới thư viện để phụ trách tìm kiếm. Chúng tôi tìm xuyên suốt các chủ đề và mọi phương pháp có thể, tỉ như ý tưởng Biến Hình hoặc xài Bùa chú nào đó để Harry có thể lặn thở dưới nước hơn 1 giờ. Nhưng đa phần đều không có ích.

Tôi nghĩ những gì cần tìm sẽ nằm trong khu vực sách bị Cấm, chỉ là để đột nhập vô lúc này khá khó khăn. Và cô Pince thì không đời nào cho phép chúng tôi, hay bất kì học sinh nào không có lí do chính đáng, mó chân vô phần giới hạn đó.

Sự việc chính bắt đầu là khi tôi đang một mình đi trên hành lang, vào đầu tháng 1. Tôi nghĩ nó sẽ dao động giữa ngày 4 hay 6 gì đó của tháng 1 năm 1995, khi tôi đang vẩn vơ vừa đi vừa nghĩ, một nhóm nam sinh từ Beauxbatons từ đâu chặn trước mặt tôi.

Nếu như đây là một kiểu bắt nạt, vậy tôi có thể chứng minh cho họ thấy, họ tìm nhầm đối tượng để kiếm chuyện và chọn nhầm địa bàn để giao đấu rồi.

Tôi đã im lặng một lúc khi 3 người họ cứ hiên ngang đứng trước tôi, không nói lời nào và cũng không làm gì.

...Tôi đi vòng qua họ.

-"Khoan đã! Khoan!" Một trong số họ nhào tới, và tôi lập tức vặn tay anh ta lại.

-"Đứng yên nói chuyện." Tôi thở hắt. "Nhìn đồng phục thì mọi người là từ Beauxbatons nhỉ? Ba anh kiếm tôi hả?"

-"Chúng ta đã gặp nhau rồi mà!" Người đang bị tôi bẻ tay kêu lên. "Vào hôm Dạ vũ, cô bạn Parvati của cậu giới thiệu cậu với bọn tôi! Cậu không nhớ à?!"

Bằng niềm tin, chuyện xảy ra đúng một giây vào 1 tháng trước, hỏi tôi có nhớ không? Tôi nói, bằng niềm tin à? Sự việc xảy ra lúc sáng tới tối tôi cũng có thể quên được, làm quái gì có chuyện tôi nhớ mấy thứ lặt vặt xảy ra từ tận tháng trước?

Tôi buông tay anh ta ra.

-"Xin lỗi vì đã hiểu lầm. Vậy mấy người kiếm tôi hả?" Tôi đảo mắt. "Lần sau đừng đột nhiên chặn trước đường đi của người khác, lại còn ở một đoạn vắng vẻ như này nữa. Dễ gây hiểu lầm mấy anh là yêu râu xanh lắm."

Có tổng cộng 3 người, tôi còn chẳng nhớ rõ tên họ nữa.

Tất cả những gì tôi nhớ là họ tìm tôi, với lí do là vì Fleur muốn gặp tôi. Tôi chợt nghĩ Fleur có thể thao túng mọi đàn ông trên thế giới hay sao? Nếu không vì lí gì mà ai cũng nghe lời chị ấy thế?

Dù sao thì vẫn là người quen muốn gặp tôi, tôi cũng không từ chối. Thể theo lời mời trịnh trọng từ 3 vị khách không mời đó, tôi đi tới gặp Fleur vào đầu giờ chiều ở sân sau. Và tất cả những gì chị ấy muốn là giới thiệu em gái chị ấy với tôi, Gabrielle, và nhờ tôi để mắt hộ em ấy trong khoảng thời gian kế tiếp.

Fleur nhân lúc em gái chị ấy không chú ý, thì thầm với tôi:

-"Cậu Potter đã nói cho em biết về bài thi thứ hai chưa?"

Tôi ngập ngừng gật đầu, "Một phần...Có chuyện gì ạ?"

-"Bài hát từ cái trứng đó, nó nói là nó sẽ đánh cắp một cái gì đó từ những quán quân. Chị nghĩ những nhân ngư sẽ đánh cắp ai đó quan trọng với chị, và em gái chị có khả năng nhất." Fleur cắn móng tay. "Chị sẽ khá bận trong thời gian kế nên chị tin em. Giúp chị để mắt tới Gabrielle nhé."

Tại sao lại là tôi vậy?

-"...." Tôi nhìn tới cô em Gabrielle Delacour, ngập ngừng gật đầu chào một tiếng.

Fleur mỉm cười tươi rói, "Chị hy vọng hai đứa sẽ nhanh chóng thân thiết. Orange, từ giờ tới ngày thi đấu chị luôn có thời gian rảnh vào bữa trưa, hãy tới dùng bữa cùng chị và con bé nhé."

Tôi nghi hoặc hỏi:

-"Từ giờ tới ngày thi? Là ngày nào cũng cùng ăn trưa ạ?"

Fleur vui vẻ gật đầu, "Càng tiếp xúc sẽ càng thân nhau mà! Đúng không Gabrielle?!"

Gabrielle mỉm cười với chị mình trước khi quay ra cười với tôi.

-"Nhờ chị giúp đỡ ạ."

Tôi vẫn thắc mắc, tại sao chị Fleur lại chọn tôi vậy?

Dọc quãng đường từ sân sau trở về kí túc tôi vẫn cứ nghĩ mãi. Có khi là do lần đầu gặp tôi giải cứu Fleur, chị ấy liền nghĩ tôi là người tốt bụng nghĩa hiệp lắm. Nghĩ tới đó là cả bụng tôi nhộn nhạo lên, bởi vì vốn dĩ tôi không phải người thích lo chuyện bao đồng.

Đúng hơn, chuyện nào có thể tránh tôi sẽ tránh. Trừ phi đó là chuyện liên quan tới những người thân quen với tôi, hoặc có ích cho tôi, tôi mới nhúng tay vô. Nhưng hỡi ôi, ai cũng hiểu lầm con người tôi hết á.

Càng nghĩ càng mệt, tôi trèo qua cái lỗ sau khi đọc mật khẩu, thấy Ron cùng Harry đang ngồi ở trước lò sưởi trong phòng sinh hoạt chung.

-"Orange, mừng cậu trở về." Harry ngẩng đầu khỏi chồng sách dày cộp trước mặt, tôi nghĩ với khoảng thời gian này cậu ấy có thể trở thành Hermione thứ hai rồi.

-"Chào hai cậu. Hermione đâu?"

Ron trề môi, trong khi Harry bối rối đáp, "Ừ thì, đi với anh Krum đó. Có lẽ cậu ấy cũng sắp trở về thôi, Hermione cũng đi một lúc rồi mà. Dù sao thì, Orange, cậu cũng vừa đi đâu vậy? Tớ đã không thấy cậu từ chiều rồi."

Tôi chậm rãi kể từ đầu tới cuối sự việc liên quan tới Fleur ban nãy cho hai người kia nghe.

Chuyện cũng chẳng có gì, cho tới khi Ron sáng mắt lên hỏi tôi:

-"Bồ được Fleur mời dùng bữa cùng cho tới ngày thi đấu hả? 1 tháng liền luôn?"

Tôi nhướn mày, "Có gì lạ à?"

Ron hồ hởi cười, "Mình cũng muốn được dùng bữa với Fleur!"

-"...." Tôi nhìn tới Harry, thấy cậu ấy cũng đang bất lực ôm trán.

Nghĩ một lúc, tôi quyết định. Tôi sẽ không làm LeFou nữa, tôi sẽ làm người tốt.

-"Bồ muốn bị Fleur nguyền rủa cho lần nữa hả Ron?"

-"Chị ta đâu thể nào công khai nguyền rủa mình chứ." Ron lẩm bẩm. "Bồ có thể giúp mình mà! Làm ơn Orange! Một bữa thôi! Chỉ cần một bữa thôi nha!!"

Tôi đau đầu xua tay, "Fleur sẽ nhận ra bồ, sau đó chị ấy sẽ đánh bay bồ xuống tận đáy Hồ Đen cho xem. Thiệt đó Ron. Mình không nghĩ sẽ là ý tốt nếu bồ tiếp tục xuất hiện trước mặt Fleur, nhất là sau khi bồ thất bại trong việc mời chị ấy làm bạn nhảy hôm Dạ vũ."

-"Ôi có bồ mà, mình lo gì chứ?" Ron phẩy tay. "Không phải bồ rất thân với chị ấy sao?"

-"Cũng không hẳn là rất thân...À cảm ơn Harry." Tôi nhận lấy tách trà từ tay Harry, thoải mái nhấp một ngụm, sau đó mới nói tiếp. "Mà mình thân với Fleur thì sao? Bồ cũng đâu có phải mình."

Ron búng tay, "Chính là nó đó! Mình có thể biến thành bồ!"

Tôi trợn mắt, "Cái gì?"

-"Mình có thể biến thành bồ!" Ron hí hửng cười. "Bồ có thể điều chế một liều thuốc Đa Dịch cho mình chứ! Sau đó mình sẽ biến thành bồ, còn bồ thì thành mình, chúng ta hoán đổi trong một ngày thôi nha! Đi mà, mình chỉ muốn dùng đúng một bữa với Fleur thôi! Làm ơn mà!!"

Đến cả Harry cũng sốc với cái ý tưởng quái quỷ này, không riêng gì tôi.

-"Bồ khùng hả Ron?" Harry đập vô đầu Ron một cái. "Tỉnh mộng lại đi! Kể cả bồ có biến thành Orange thì Fleur cũng không đời nào để ý tới bồ đâu!"

Tôi cũng đồng tình, "Giá như Hermione ở đây, cậu ấy sẽ làm cái gì đó để ngăn bồ đưa ra mấy ý điê---"

Ron cười lạnh và cắt ngang lời tôi, "Ối con nhỏ Hermione đó, suốt ngày cặp kè với cái anh Vicky của nó! Mình không thể chịu được cái điệu bộ kiêu căng đó của nó nữa, làm như chỉ mỗi mình nó có khả năng cưa đổ một quán quân vậy. Mình sẽ cho nó thấy mình cũng có thể cưa đổ Fleur Delacour, rất nhanh chị ấy sẽ đổ rạp dưới chân mình và gọi mình là Anh Ron!"

Tôi không thể hiểu từ đâu mà Ron lấy ra cái dũng khí đó nữa.

Harry lắc đầu, "Thôi đi Ron, đừng có dở người."

-"Có gì sai hả Harry?" Ron chống nạnh nói. "Mình chỉ muốn có một cô nàng gọi mình là Anh Ron thôi, không được hả?"

Harry giả giọng eo éo, "Anh Ron ơi~"

-"Yah ghê quá Harry!" Ron rít lên. "Đừng có kêu---"

Harry càng làm tới, vừa giả giọng lại vừa chớp mắt. Cái giọng eo éo đậm chất nữ tính của cậu ấy khiến tôi sởn da gà.

-"Anh Ron ới anh Ron à, bớt dở đi. Chị Fleur không đời nào ngó nửa con mắt của chỉ tới anh đâu."

-"Bồ ghê quá Harry! Thôi đi! Ghê quá đáng!"

-"Anh Ron ơi ~"

-"Harry!"

Tôi lập tức cắt ngang, "Này hai người, đủ rồi. Đừng có nói cái giọng đó với tớ lần nào nha Harry, tớ sẽ ói đó." Nhìn bộ dáng cậu ấy tặc lưỡi nhún vai, tỏ ra làm như bản thân muốn lắm, tôi cũng chẳng muốn nói nữa, quay tới Ron. "Mình đồng ý với bồ Ron ạ. Mình sẽ giúp bồ."

Ron nhảy lên, "Thiệt hả?!"

-"Thiệt. Mình sẽ điều chế thuốc Đa Dịch, cả mình và bồ đều sẽ uống, đề phòng nếu giáo sư Snape thấy có hai mình cùng lúc xuất hiện thì thầy sẽ phát hiện mình chôm dược liệu của thầy để điều chế thuốc, nên mình phải cẩn thận." Tôi mỉm cười. "Nhưng chỉ đúng một hôm thôi. Trước ngày thi đấu, bồ sẽ hóa thành mình và mình sẽ thành bồ. Trong một ngày thôi, hiểu chưa?"

-"Bồ sẽ điều chế thuốc có công dụng cho một ngày luôn hả?" Ron tròn mắt. "Có cần nhiều vậy không?"

-"À thì...." Tôi liếm môi, xoa xoa tai. "....Nhỡ Fleur muốn mời mình đi đâu đó chơi sau khi dùng bữa xong thì sao? Hẳn bồ sẽ không muốn bỏ lỡ đâu ha?"

Harry kéo áo tôi, "Cái này nghe rủi ro quá Orange..."

Tôi gạt tay cậu ấy, "Yên tâm đi. Chỉ một ngày thôi mà."

-"Và tức là cậu cần điều chế tầm 24 liều thuốc Đa Dịch chỉ để cho cái trò này thôi á?" Harry nheo mắt. "Bớt dành thời gian vô mấy việc rảnh rỗi đi Orange."

Tôi hất tóc, "Ôi dào, chỉ một ngày thôi mà Harry. Sẽ không có chuyện quái gì xảy ra được đâu."

Được rồi, thú thật là do tôi cũng hơi tò mò cảm giác được uống Đa Dịch quả, tôi chưa từng xài nó qua mà. Tôi cũng muốn thử trải nghiệm cái cảm giác đóng vai Ron Weasley trong một ngày thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info