ZingTruyen.Info

[Đồng nhân Harry Potter] Cách để trưởng thành

17.

_Cam_142

Trong tình huống đối mặt với một con cẩu 3 đầu và một con chó giám thị, tôi vô cùng rối não. Cũng không thể trách tôi bên ngoài mặt tỉnh mà bên trong gào thét, vết sẹo dưới bụng từ đợt tiêm phòng dại nhức nhức nhói từng đợt, tôi lại càng muốn vỡ tim.

...Tôi-sợ-chó...

-"GRUU...GRUU..."

Và nước dãi của nó chảy nhễu xuống áo chùng của tôi. Tôi nín thở, tiếng bước chân của lão Filch lại to thêm chút nữa, nhưng tôi biết lão sẽ không vào đây.

Tôi chắp hai tay trước ngực, nhắm mắt thì thào, "Đừng giết tao đừng giết tao đừng giết tao..."

Con chó ba đầu trợn mắt nhìn, nó lùi một chút, và bất ngờ há miệng. Hàm răng đều tăm tắp sắc nhọn, lại còn là triple 3 lần, mục đích cũng chỉ là sực nát đầu tôi.

Tôi run run, chạm tay vào nắm cửa, sẵn sàng bỏ chạy ra ngoài. Động cơ lên sẵn, tôi hít hít, đột nhiên bên ngoài có tiếng động.

-"Không có lũ chuột nhắt trong này rồi..."

Tôi ngã quỵ, con chó cắn lộp cộp hai hàm răng, chưa thèm nhai tôi. Cái này mới chính là "tra tấn tinh thần" này.

Nghĩ đến việc bị cẩu cạp và việc bị ăn tát, tôi tự an ủi, "ăn tát" của giáo sư Snape còn độc hơn.

Nhưng nghĩ đến việc CHÓ 3 ĐẦU cắn tôi, tôi không dám chắc chỉ cần nằm viện 2, 3 tuần là khỏi. Vả lại, chó cắn tôi là chó một đầu, giờ là chó 3 đầu, liệu có liều thuốc dại nào chữa nổi không?!

Căng thẳng áp lực, tôi tựa người vào cửa, cánh cửa chưa khóa lại, bị đẩy liền kêu kẽo kẹt đến rợn người.

...Và lão Filch cất tiếng cười hô hố.

-"Mèo cưng của ta, mày có nghe tiếng động không? ~"

Tôi ngậm mồm, nín thở. Cách một khoảng cách là cánh cửa dày 3 cm, tôi biết lão đang cười đểu để chuẩn bị mở cửa. Còn tôi, tôi vẫn đang đứng ở đây chờ lão trảm.

Con chó cũng sẵn sàng cạp tôi, không cần quan tâm tôi phản ứng thế nào, nó xơi hết.

Hình ảnh con chó 3 đầu và lão Filch lởn vởn bay quanh đầu tôi, tôi suýt nữa tắc thở. Rồi cánh cửa lại kêu, và theo chiều hướng kéo ra ngoài.

Khoảng khắc nhìn thấy con mèo Norris ló đầu vào, tròng mắt đỏ của nó rừng rực liếc nhìn tôi, 3 cái râu nhếch lên, tôi cảm tưởng nó đang cười vào mặt tôi mà nói: Mày chết rồi!

Ừ, não bộ tôi cũng đang phản ứng thế, tôi chết rồi...

Một giây sau đó, đột nhiên công suất hoạt động tư duy của tôi tăng vòn vọt. Tôi nghĩ triết lí rất nhanh, tôi phải làm gì đây?!

Cái gọi là chết là gì? Là được giáo sư Mcgonagall tiếp đón tại phòng đức dục.

Tôi vô thức nghĩ đến hình ảnh chủ nhiệm nhà tôi cầm cây roi dạy học, vụt quân quất lên tay, trừng mắt nhìn tôi. Bà nhăn mặt, tiếng roi trong không khí kêu "vụt vút", tôi mà ăn một chưởng, đảm bảo là tương lai đi cùng.

Cái gọi là chết là gì? Là được lão Filch gô cổ đến cái phòng tra tấn của lão ta.

Trước mắt tôi, hiện ra hình ảnh tôi hai tay bị xích lên trần nhà, mắt vô hồn, tóc rũ rượi, cùng lão Filch và con mèo Norris đứng đối diện, roi điện xích sắt chông gai, mọi thứ đều đảm bảo nhắm đến tôi mà trảm.

Cái gọi là chết là gì? Là được con chó 3 đầu đằng sau cạp một cú lên người.

Phòng bệnh trắng tinh và mũi tiêm to sù sụ tiến đến, quay mòng mòng quanh tôi. Nghĩ đến nỗi ám ảnh về cái cục u xuất hiện mỗi lần sau tiêm, ánh mắt đau xót của cậu ấy, tôi nghẹn thở, nó mà cạp tôi phát này là tôi thăng chắc luôn.

Cái gọi là chết đó...Tôi có chết cũng không được để nó xảy ra!!!!!

Bàn tay tôi tự động rút đũa phép ở cạp quần, đội mũ áo chùng, sẵn sàng bỏ chạy. Lão Filch đẩy cửa thật mạnh, nghe "BANG" rất to. Bà Norris bị hất văng vào trong, con chó ba đầu thấy động, một đà lao đến tôi ngay trước mắt.

Lão Filch mở cửa vào một cái, con chó cũng lao đến. Tôi "một thân hai chàng", chỉ có một cách thoát...

Khoảng khắc con chó đến gần tôi, và lão Filch đưa tay định túm cổ tôi, tôi chỉ nghĩ đến một câu.

36 kế, chạy là thượng sách!

-"TRÁNH RA!! EXPELLIARMUS!!!!!!"

Sáng lóe một cái, chẳng kịp định thần, tôi đã thấy lão Filch nằm chèm bẹp dưới chân.

Sau đó, không cần biết lão Filch với con chó xảy ra vấn đề gì, tôi cầm cổ lão, ném vào trong phòng. Khóa cửa lại, tôi co giò chạy thẳng.

Tôi không muốn bị giáo sư Mcgonagall quất, cũng không muốn bị lão Filch tra tấn, lại càng không muốn cậu ấy phải lo lắng cho tôi!!!

Bởi thế, lão Filch sẽ thay tôi, làm điểm tâm cho con chó 3 đầu!!

Tôi biết tôi ác, nhưng tôi mà hiền, lão ta sẽ đạp tôi xuống đất.

***

-"Hộc hộc...Hộc hộc hộc..." Tôi chống tay lên tường, khẽ nhìn lên đồng hồ của trường, thầm xin lỗi Harry. "Mình trễ giờ xem Quidditch rồi..."

Ngay bây giờ tôi vẫn không thể tin mình vừa mới thoát trong gang tấc.

Người ta có nói, "Trước mặt là địch, sau lưng là sông. Muốn sống thì phải liều lao đến!"

Tháo mũ trùm ra, tôi hít một hơi tràn phổi. Không khí trong lành, nhẹ nhàng, so với cái bầu không khí áp lực ở trong cái phòng kia, tôi quả thật là quá may mắn mới thoát chết. Đảo mắt nhìn quanh, tôi nhận ra, tôi đang đứng gần hầm Slytherin.

Xoay người bỏ đi, người Gryffindor không nên lảng vảng quanh đây lâu. Gây thêm phiền phức gì đó, coi như công sức đào thoát lúc nãy của tôi đổ sông đổ biển hết.

-"Mình nên đến sân Quidditch nhỉ...?"

Dù hơi muộn, nhưng ít nhất vẫn chưa hết trận. Harry, tôi hi vọng cậu ấy sẽ không trách tôi, tôi đã cược cả mạng sống để giữ lời với cậu đó.

Quá-tự-hào.

Tôi tự kỉ hếch mũi.

-"...Xấu xí."

...Cũng thật biết phá hỏng tâm trạng.

Tôi đảo mắt, trở lại thực tại, nhìn qua cái chỗ có tiếng nói vừa phát ra. Lướt qua đồng phục người trước mặt, tôi thầm nhớ, rồi ậm ừ quay đi.

-"Nhà Slytherin. Không đi xem Quidditch sao?"

Cô nàng trước mặt cười ha ha.

-"Mày phải giải thích trước. Gryffindor lảng vảng ở gần Slytherin làm cái gì?"

Tôi đảo mắt, "Đi lạc."

-"Nói dối. Học ở Hogwarts gần học kì mà dám nói lạc đường!"

Tôi thờ ơ nhún vai, "Sự thật nó thế, cậu không tin tôi tôi thật chẳng biết bào chữa sao được nữa."

Lúc nói thế, tôi cũng từ từ dò xét người đối diện.

Cô nàng này mặc áo chùng màu xanh, tượng trưng cho màu Slytherin. Khác với màu đỏ rực rỡ của Gryffindor, màu Slytherin quả nhiên có chút thanh cao nhã nhặn hơn.

Xét về chiều cao, tôi đoán cô ta cũng sêm sêm tuổi tôi, tức năm nhất. Tóc đen, hoặc nâu, ngắn đến cằm, ôm gọn cả gương mặt. Mặt cô nàng cũng có vẻ hơi tròn, thế nên để tóc ngắn phối rất hợp thẩm mỹ.

Tôi thầm nghĩ, cô nàng khá đáng yêu thế này, lại còn xuất thân Slytherin, hẳn là thuần huyết.

-"Này, đứng trơ ở đấy nghĩ gì đó? Muốn đột nhập vào Slytherin đúng không? Đừng có mơ!" Cô ta chĩa đũa phép vào tôi.

Tôi khoanh tay trước ngực, mơ màng nghiêng đầu, không buồn đụng vào đũa phép.

-"Trên hành lang cấm được dùng phép thuật."

Vả lại, cho dù được dùng, tôi tin cô ta cũng chẳng có mấy bùa chú để mà đối được tôi.

Tôi nhìn cô ta, biết thừa là cô ta đang bối rối lắm đi. So với Draco Malfoy, cô ta chẳng có chút gì gọi là "khí chất thuần huyết" cả, tôi căn bản không sợ hãi cô ta.

Tôi xoay người bỏ đi, trước đó còn lịch sự vẫy lại.

-"Cáo từ, trận Quidditch sắp hết rồi, nếu muốn đến xem thì đi mau đi."

Sở dĩ nói thế là vì tôi không định đi nữa. Ai ngờ cô ta đột nhiên lao từ sau lưng tôi, níu áo tôi lại, rồi ấp úng mở giọng.

-"D-Dẫn tao đến sân Quidditch! Nhanh lên!"

Tôi nheo mắt, "Ba mẹ cậu dạy cách nhờ vả người khác như thế à?"

Cô ta vùng vằng, "Cứ dắt tao đến đó! Draco đã mong tao đến xem, tao không thể thất hứa! Dắt tao đi, nhanh nhanh! Nhanh nhanh nhanh!"

Tôi nhức đầu bóp sống mũi.

-"Tôi từ chối."

-"Này!"

-"Tôi không có nghĩa vụ phải dắt cậu đi thưởng thức thể thao hay gì đó, huống hồ cậu còn dùng cái giọng bề trên để nhờ vả. Cậu thích thì tự đi mà tìm đường, còn nếu đi lạc..." Tôi nhướn mày thở hắt. "Học ở Hogwarts gần học kì mà dám nói lạc đường?"

Thấy vẻ mặt khó xử cay cú của cô nàng, cộng thêm cả cái sự cam chịu đó, tôi vô cùng mãn nhãn.

Định bỏ đi, cô ta lại lần nữa níu tôi. Tôi khó khăn nhìn lại, sao lại vậy, cô ta nên bỏ cuộc đi chứ!

-"Tao...tao..." Cô nàng ấp úng. "Tao là Pansy Parkinson! Là..Làm...Làm...Làm ơn dẫn tao đến chỗ thi đấu đi!!!"

Tôi bất ngờ, không nghĩ ở Slytherin lại có kẻ dám hạ mình thế này.

Đột nhiên lại khiến tôi khó xử.

Mãi về sau, cũng nhờ lần gặp gỡ Pansy Parkinson như thế, thiện cảm của tôi về Slytherin mới từng chút tăng dần.

Cũng đến lúc đó tôi mới hiểu, sự kiêu ngạo luôn xuất phát từ "đức tin" của một cá nhân, cũng đôi khi là cả một tập thể.

***

Lúc đến sân Quidditch, sau khi tống khứ Pansy Parkinson về cái chuồng Slytherin, cái chờ đón tôi đầu tiên là một tràng mắng mỏ của Hermione.

Cô ấy véo tai tôi, càm ràm không ngừng. Nào là tôi thất hứa, nào là tôi đã khiến Harry thất vọng, nào là khiến cô ấy lo muốn chết.

Tôi chỉ đơn giản cam chịu, tôi biết lỗi cũng từ tôi mà ra.

-"Orange, nghe mình đây này! Bồ không thể suy nghĩ chín chắn hơn được sao?! Bồ đã hứa với Harry, bồ có biết cậu ấy thất vọng ra sao không?! Bồ cũng không buồn nói cho mình bồ đi đâu, bồ có còn coi mình là bạn hay không vậy?! Bồ thôi trẻ con đi, cũng đừng có bịt tai nữa, nhìn vào mình đây này!"

Hermione thật tài giỏi, tôi mà nói được dài đến như thế, tôi chắc chắn sẽ chết vì khô họng luôn rồi.

Ron ở bên nhìn tôi, ánh mắt đầy cảm thông, mặc dù tôi biết cậu ta cũng đã chuẩn bị sẵn bài diễn văn để chờ tôi xuất hiện.

...Bọn họ quả thật là bạn tốt...

Tôi gượng gạo cười, liếc mắt nhìn về phía sân thi đấu. Harry đang vật lộn với con Nimbus 2000 của cậu ấy, quả nhiên là bay chưa vững thì tham gia thi đấu làm cái gì. Tôi nhún vai, lần này tôi không cứu cậu được.

Tiếng bình luận của Lee Jordan to đến nỗi át cả tiếng hét của Harry. Lão Hagrid ở cạnh tôi lẩm bẩm.

-"Cái chổi của thằng Harry bị sao vậy?"

Tôi thờ ơ hất tay, "Không biết điều khiển, lỗi là do người cưỡi nó."

Bác Hagrid nhìn tôi, "Sao cháu có thể vô tâm nói như vậy?"

Tôi mỉm cười.

-"Bác biết không? Cậu ấy tham gia Quidditch, cháu vốn đã không ủng hộ rồi."

Ở đối diện khán đài tôi ngồi hình như là hàng ghế giáo viên. Tôi đưa mắt tìm lão Filch, tự hỏi là lão đã lành lặn trốn thoát khỏi con chó 3 đầu chưa. Đột nhiên có người đến thì thầm vào tai cô Pomfrey, rồi cả hai vội vã bỏ đi, tôi cười méo cả mồm, 90% liên quan đến lão Filch lắm đấy.

Bên cạnh cô Pomfrey, tôi đưa mắt nhìn sang, là giáo sư Snape.

Má tôi lại nhói một cái nữa. Tôi hằn học nhìn thầy, sát khí hừng hực chỉ muốn nhao lên đá giáo sư một cú giống như thằng Malfoy.

Nhìn thầy chằm chằm như thế, tôi còn nghĩ thầy sẽ phát hiện ra. Thế mà sau rốt lại bình thường đến lạ, thầy như thể không biết tôi đang soi thầy vậy...

Harry bắt đầu chơi vơi khỏi cán chổi.

-"WOAAAA!!!!!" Cậu ấy níu một tay, may mắn chưa rơi. Tuy nhiên cứ theo đà cây chổi vùng vẫy mạnh liệt thế, rơi xuống cũng chỉ là vấn đề thời gian.

Vào lúc này, tôi mới bắt đầu thấy lạ.

Cho dù Harry là người mới, thì tôi biết thành tích học Bay của cậu ấy không hề tồi tệ như Neville Longbottom. Ít nhất thì không bị rơi khỏi cán chổi.

...Còn bây giờ, hẳn là có trục trặc...

Tôi quay sang, Hermione biến dạng từ lúc nào. Có mỗi tôi với Ron còn đứng lại. Tôi nhìn cậu ta, rồi hỏi thử.

-"Hermione..."

-"Cậu ấy đi giúp Harry rồi!" Ron gấp gáp trả lời, chỉ về phía bên kia. "Giáo sư Snape đang ếm bùa Harry, chính xác là lên cây chổi của bồ ấy!"

Tôi nhìn sang, theo hướng tay của Ron, quả thật dáng điệu của giáo sư chính là tư thế cần thiết để ếm bùa. Nhìn chằm chằm vào một vật, không chớp mắt và niệm chú, tôi biết cách ếm bùa này, trong thư viện có rất nhiều sách viết về nó.

Cách giải bùa thì, căn bản chỉ cần cắt đứt giao nhãn.

Tôi nghĩ Hermione sẽ đốt áo chùng của thầy.

-"OA, TUYỂN THỦ CỦA NHÀ GRYFFINDOR, HARRY POTTER SẮP RƠI KHỎI CHỔI KÌA!!"

Giọng bình luận của Lee Jordan thành công đánh thức tôi. Tôi nhìn về phía cậu ấy, Harry thậm chí còn không ngồi nổi trên chổi, mà đang cheo leo bám vào cán chổi rồi.

Đã thế, cây chổi còn dựng đứng, tay trơn vì mồ hôi như cậu sẽ khó bám chắc lắm.

...Và từ cái độ cao này mà rơi...

Tôi nuốt nước bọt, không dám nghĩ tới phần sau.

Dù sao thì, Hermione đã sắp thành công giúp cậu rồi, giờ cậu ấy mà ngã thì công sức của cô ấy coi như công cốc hết. Harry chỉ cần trụ vững thêm vài giây nữa thôi, tôi tin cậu ấy sẽ thắng.

Nhưng nhìn cái tay nắm chổi dần tụt xuống, tôi tin là Harry sẽ rơi ngay bây giờ thì đúng hơn.

Nếu thế...thì không được...

...Tôi không muốn cậu chơi Quidditch, vì tôi ghét Quidditch. Nhưng tôi cũng không muốn cậu ấy thua...

-"Cố lên..."

Ron đột nhiên quay sang, "Hả?!"

Tôi không để ý cậu ta, hít hơi lớn, oai phong đứng lên trên hàng rào của khán đài, rất to gào thét.

-"HARRY-POTTER-CỐ-LÊN-!!! KHÔNG ĐƯỢC THUA, TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC THUA!!! CỐ LÊN CỐ LÊN CỐ LÊN!!!!"

Harry nhìn về tôi, ánh mắt vô cùng ngạc nhiên. Tôi hơi hoảng, chỉ biết cười một cái, ngón trỏ ngón giữa tạo thành hình chữ "V" giơ về phía cậu ấy.

Còn Harry, ngây ngô bật cười, sau đó cũng giơ chữ "V" về phía tôi.

Tôi không cần chữ "V" kiểu hình này, tôi muốn cậu ấy mang về chữ "V" của Chiến thắng (Victory) cho tôi.

Tôi tin Harry.

-"Tớ tin cậu."

Trận Quidditch hôm đó, Gryffindor toàn thắng, tỉ số chiến thắng cũng vô cùng áp đảo: 170 - 20.

***

Tối hôm đó, do trốn tiết Độc dược mà tôi phải vục đầu vào viết luận. Tôi có thể không đi học, nhưng bài tập thì không thể không làm.

Hermione thực sự rất tức giận sau khi nghe tôi kể lại việc bị tát, cô ấy nói giáo sư Snape hành xử vô cùng quá đáng với học sinh. Lúc đang nói về nỗi bức xúc, chúng tôi đều đang ngồi làm bài ở phòng sinh hoạt chung.

Quả nhiên không nghe giảng thì làm bài vô cùng khó. Mặc dù tôi muốn tra cứu thêm về xử lí nguyên liệu của "Thuốc lú", nhưng đụng đến đống sách dày cộp của Hermione, tôi chưa giở trang đầu đã buông tay bỏ trốn.

Thôi được, tôi là người dễ mất kiên nhẫn.

Sách giáo khoa của môn Độc dược trường yêu cầu là "Đề cương phép lạ và độc dược" của Arsenius Jigger. Bởi vì tình hình lên xuống trong môn Độc dược, tôi chưa hề rờ tới cuốn sách sau tiết học đầu năm.

Lúc này thử tìm hiểu xem sao, quả nhiên là vô cùng hữu ích, ít ra thì dễ hiểu hơn mấy cái cuốn cao siêu của Hermione.

-"Hermione, gạt mấy cuốn của bồ đi." Tôi một tay cầm sách giáo khoa, một tay cầm bút ngoáy không ngừng trên giấy. Ý tưởng tuôn trào rất nhanh, tôi chẳng cần tốn đến nửa tiếng đã viết đầy 1 trang giấy.

-"Bồ chỉ cần một cuốn sách thôi hả?"

Tôi hờ hững gật đầu, "À há, đọc một cuốn mà hiểu còn hơn mười cuốn mà rác thì hoàn rác."

-"Cẩn thận ngôn ngữ." Hermione trừng mắt nhắc nhở tôi. "Chỉ một cuốn thì sẽ không có đủ dữ liệu, bồ nên đọc thêm đi. Đây này, "Độc dược, căn bản đến cao siêu." Sẽ rất có ích nếu muốn đạt điểm O."

Cô ấy đẩy quyển khác cho tôi, tôi chẳng ngần ngại khước từ. Vỗ lên bìa sách, tôi cười cười.

-"Mình chỉ cần quyển này thôi."

Sự thật chứng minh, kết quả bài luận của tôi đạt điểm O, trong khi Hermione chỉ được E. Mặc dù cô ấy không bị trượt, nhưng từ sau đó, chỉ trong học tập, Hermione gần như vô cùng cạnh tranh với tôi.

Tuy nhiên, đó là chuyện sau này. Quay trở lại hiện tại, cô ấy vẫn một mực bắt tôi đọc cái sách dày cộp ở trước mặt. Tôi cự tuyệt lùi ra sau, hai chúng tôi bổ nhào ra đất tranh giành.

Cùng lúc đó, tôi thấy cửa kí túc Gryffindor mở ra. Harry vừa ăn mừng chiến thắng, cậu ấy với Ron mệt mỏi trở về đã thấy hai đứa bọn tôi đè nhau ở phòng sinh hoạt chung, hẳn là bối rối lắm.

Tôi ngượng ngùng vẫy vẫy, "Xin chào..."

Ron ngó hai đứa bọn tôi.

-"Hai bồ làm cái gì vậy?"

-"Chẳng có gì đáng cười cả, Ronald Weasley!" Hermione gằn giọng. "Cậu là nam tử hán, thấy nữ nhi ngã còn không ra đỡ à?!"

Và cả hai bọn họ nhảy bổ vào đấu võ mồm.

Tôi phủi bụi ngồi dậy, lại nhìn Harry, tôi liền khó xử quay đi. Từ sau vụ tôi cho cậu ấy uống "thuốc bổ", chúng tôi vẫn chưa có được cuộc nói chuyện đàng hoàng nào.

-"Ừm, tớ..." Tôi ấp úng, đột nhiên chẳng biết phải nói gì, bèn xoay đi. "Tớ về phòng trước."

Harry liền giữ tôi lại.

-"Khoan đã, tớ..." Cậu ấy ấp úng nhìn đi, khó khăn nói. "Xin lỗi..."

-"Cũng không phải thế." Tôi thở dài. "Cậu xin lỗi cái gì?"

-"Vì giận dỗi vô cớ. Tớ cũng không hiểu vì sao, chỉ là..." Harry đảo mắt. "Lúc đó tâm tình tớ vô cùng không tốt, nên bị động chạm đã liền cáu, giận lây sang cậu. Thật xin lỗi..."

Tôi cười hì, "Tớ không để ý, cậu cũng không phải nghĩ nhiều đâu, Harry."

Cậu ấy nhíu mày, lẩm bẩm gì đó tôi không rõ. Nhưng cuối cùng thì lại lắc đầu bỏ qua, trước mặt tôi, cậu áy dí lên hẳn mặt tôi một túi bánh quy đủ các vị. Bánh mới nướng, còn nóng rẫy, thơm thơm, tôi chết ngất.

-"Cái này là cảm ơn, cũng là xin lỗi. Xin lỗi vì đã giận dỗi vô cớ. Còn cảm ơn..." Harry cười cười. "...Tớ nghĩ cậu đã biết rồi."

Tôi nhìn cậu, mỉm cười.

Đồ ăn đến miệng mà không ăn thì là thằng ngu! THẰNG NGU!!

-"Cậu..." Tôi bất lực cầm túi bánh. "...khôn đấy."

Harry nghiêng đầu, "Làm hòa nhé?"

Tôi hừm một tiếng, cười hì hì.

-"Ừ, làm hòa."

Không phải tôi không biết việc giận dỗi này có nghiêm trọng hay không, nhưng tôi biết nếu tình trạng chiến tranh lạnh này còn kéo dài, sợ rằng tình bạn 10 năm cũng khó có thể giữ nổi.

Đôi khi mối quan hệ giữa bạn và một người nào đó cũng chỉ là một sợi chỉ mỏng, chỉ cần một cây kéo chạm vào, sợi chỉ sẽ đứt.

Tôi đã từng luôn sợ sẽ có ngày tình bạn này đổ vỡ.

Cậu ấy là người đã cứu nó. Chỉ bằng một chút "lòng dũng cảm".

Tôi đã thoát khỏi con chó 3 đầu, đã đánh nhau với lão Filch, đã sẵn sàng đứng lên cổ vũ cho cậu. Tôi không biết cậu ấy sẽ nghĩ thế nào, nhưng đối với tôi, tôi cho rằng đó chính là thứ được gọi là "lòng dũng cảm."

Tôi không hơn cậu, nhưng mà tôi không tin sau này vẫn không hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info