ZingTruyen.Info

[Đồng nhân Harry Potter] Cách để trưởng thành

169.

_Cam_142

Công tác chuẩn bị cho Dạ vũ về cơ bản đã hoàn thành.

Tôi còn nghe nói Andrew sẽ tới nữa. Thật đáng mong chờ. Tôi nhớ rõ mỗi ngày Giáng Sinh anh ấy đều có ca trực, lần này lại một hai đòi tôi gửi thư mời anh ấy đến. Tôi thắc mắc ghê gớm, rõ ràng là anh ấy lấy tư cách cựu học sinh đến thăm cũng được, việc quái gì cứ nhất thiết phải có thư mời cơ chứ?

Sau đó mới phát hiện, anh ấy muốn đưa Olivia đi cùng.

Và ờ, ảnh muốn tránh một cái đuôi theo sau nữa. Nói chung người như Andrew có cô muốn theo đuổi cũng không phải lạ, tôi nghe lùng bùng được hai ba từ đầu, sau đó qua quít mấy câu kiểu, "Cố lên cố lên", đại ý vậy, rồi tôi đi thẳng luôn.

Tiếp đó là câu chuyện về các cặp đôi được để mắt gần đây. Trong đó các quán quân, những người đảm nhiệm vai trò mở màn là vô cùng được chú ý.

Cedric Diggory cặp với Cho Chang, người mà tôi luôn gán ghép với Harry từ đầu năm, và giờ thì tôi có chút tội lỗi với Harry khi đã không biết rõ chuyện mà vẫn cố trêu cậu ấy.

Harry hôn tôi loạn lên, rồi bảo đó là bù đắp. Tôi nghĩ lần sau mình nên kiếm cái khẩu trang đeo vào, dạo này cậu ấy có hơi vướng vào chứng cuồng hôn rồi, điều này đem nói ra chỉ có bất lợi thôi.

Viktor Krum đã công khai mời mọc Hermione ở thư viện, việc này khá rầm rộ một vài ngày sau đó, bởi vì Krum mà. Nội nguyên Hogwarts có hẳn một câu lạc bộ cho những người hâm mộ Krum, cũng không khó hiểu khi Hermione trở thành tâm điểm của sự thù ghét mấy ngày sau đó.

Tôi đã khá ngạc nhiên khi Ron không biết chuyện Hermione cặp với ai. Dĩ nhiên tôi có kể cho Harry, nhưng khi Ron sừng cộ với tôi về việc không kiếm được bạn nhảy vào một tối tự học nào đó, tôi đã khá sốc.

Ý là, tôi đâu có làm gì để bị mắng?

-"...Ờm, Ron à..." Tôi nhẹ giọng hỏi. "Mình xin lỗi vì đã khuyên bồ hỏi thử Fleur, đáng ra mình nên dự đoán về việc chị ấy sẽ...từ...ờm, từ chối bồ. Mình không nghĩ chị ấy sẽ nói gay gắt thế."

Tôi đảo mắt, theo thói quen xoa mang tai.

Từ sau khi Draco nói về việc mỗi lần tôi nói xạo sẽ bị đỏ mang tai, tôi tự nhiên có thói xoa nó mỗi lần xạo ke. Và việc của Fleur với Ron, tôi đương nhiên có dự đoán được, nhưng tôi không nói thôi, hiện giờ nghe Ron bày tỏ thì thấy tội lỗi quá.

Harry thở hắt một tiếng và nói:

-"Bồ bình tĩnh đi Ron. Mình cá là sẽ có cách nào thôi. Mà kể cả không có bạn nhảy, một mình đến Dạ vũ cũng không sao mà."

Tôi huých tay Harry một cái, "Quá đáng!"

Ai lại dám vác mặt một mình tới Dạ vũ chứ?! Sao cậu ấy có thể nói trắng trợn ra là tự mình đi dự tiệc trời?! Hành động như vậy chẳng khác nào chứng minh bản thân chẳng có tí sức hút gì cả!

Harry bĩu môi, xoa xoa tay, "Mình nói đúng chứ bộ..."

Ron lại loạn xạ lên một trận, và tôi, một LeFou đứng sau thúc đẩy màn kịch lại càng hối lỗi tợn. Có thể tôi sẽ cố tìm cách nào đó bù đắp cho Ron, nhưng cậu ấy phải bình tĩnh lại đã.

-"Được rồi mà. Ron Ron, Ron ơi." Tôi cố kéo cậu ấy ngồi xuống. "Mình sẽ hỏi thử Parvati nha. Cậu ấy hình như cũng chưa có bạn nhảy, mình sẽ thử hỏi xem. Được chứ?"

Ron hậm hực ngồi phịch xuống ghế, "Hermione! Con nhỏ đó bị dở hay sao đó!? Dù sao nó cũng không có bạn nhảy, thế mà vẫn làm kiêu lúc mình mời nó! Nó làm giá với ai vậy chứ?! Làm mình bực hết sức!"

Thay vì thắc mắc tại sao Ron lại bực mình khi Hermione không chấp nhận lời mời của cậu ấy, tôi lại đưa mắt nhìn Harry.

Ủa? Cậu ấy không kể Ron về chuyện Hermione được anh Krum mời dự tiệc à?

Harry bối rối quay mặt sang chỗ khác, tránh giao tiếp ánh mắt với tôi. Tôi cũng tự hiểu luôn.

Chúa ơi!

-"....Hermione có bạn nhảy rồi Ron à." Tôi mệt mỏi xoa trán. "Thiệt đó. Mình không nói xạo đâu."

Ron gằn giọng, "Ai?"

Tôi nhún vai, "Ờm, này thì....Mình sẽ phải hỏi ý kiến Hermione. Nếu cậu ấy không muốn kể cho bồ, thì mình có nghĩa vụ tôn trọng quyền riêng tư của cậu ấy." Tôi gượng gạo cười. "Mình sẽ hỏi thử cậu ấy tối nay nh---"

-"Yah! Cả bồ nữa hả?!"

Tôi tròn mắt, "Sao?"

Ron chỉ tay vô mặt tôi:

-"Tất cả mấy bồ đều về phe con nhỏ Hermione hết! Tại sao mỗi mình tôi là phải chịu đựng cái cảnh cô đơn lẻ loi này vậy?! Harry, nó có bồ rồi! Rồi giờ mình cứ ở đây chống chọi với cái chuyện luôn bị bỏ lại phía sau!? Bất công hết sức!"

Tôi thật tình hơi khó chiu.

Bị chỉ tay thẳng mặt...

-"Mình sẽ hỏi...Parvati...cho..."

Tôi nhìn chằm chằm vào tay Ron.

Đến Harry cũng không chỉ thẳng vào mặt tôi nói chuyện như vậy.

Nhắc tới Harry, cậu ấy cũng vừa vặn đứng lên, đưa tay đẩy bàn tay Ron đang chỉ thẳng vào mặt tôi xuống.

-"Đừng có hét vô mặt Orange."

Ron la lên, "Harry!"

Harry quay sang đẩy tôi, "Đi nào Orange. Mình xin lỗi nhé Ron, nhưng kể cả bồ có bất mãn về việc không có bạn nhảy, bồ cũng không thể hét vô mặt Orange. Cậu ấy đâu có liên quan tới việc này đâu?"

-"Mình chẳng nói gì tới vụ cậu ấy có liên quan cả." Ron hừ lạnh. "Mình đang nói Hermione---"

-"Kể cả Hermione." Harry thu dọn sách vở cho tôi. "Nói thật đó, nếu bồ muốn mời Hermione thì nói thẳng với bồ ấy đi, ở đây than phiền thì không được gì hết."

Ron hừ một tiếng, nhăn nhó kêu, "Bồ cũng biết mà. Rõ ràng mình đã hỏi con nhỏ đấy chứ."

-"Với cái kiểu mà cậu ấy là lựa chọn cuối cùng và bất đắc dĩ mới phải mời ấy hả? Làm ơn đấy Ron, ai cũng sẽ khó chịu nếu rơi vào tình huống đó. Bị người khác xem bản thân giống như đồ thừa, giống như bồ bây giờ đó. Bồ nghĩ xem có thấy bực mình không?" Harry đẩy lưng tôi và dứt khoát bảo. "Mình sẽ đưa Orange về, còn bồ thì tùy nha. Đi Orange, không phải vội đâu, đi từ từ thôi."

Tôi thật sự thấy hơi tội lỗi về chuyện này. Khó khăn lắm Harry và Ron mới làm hòa được, giờ thì lại có chuyện rồi.

Nhưng tôi cũng thấy bất bình cho Hermione. Ừ thì, nếu tôi là Hermione và bị Ron mời đi tiệc với kiểu cách như một "lựa chọn bất đắc dĩ", bực mình và khó chịu sẽ là dĩ nhiên. Nhất là cái cảm giác không được coi trọng đó, tôi cũng có thể hiểu.

Thế nên là, xin lỗi, tôi về phe Hermione lần này. Nhưng dĩ nhiên tôi vẫn sẽ thử hỏi Parvati hộ Ron, đây coi như là bù đắp cho lần tôi trêu ngươi cậu ấy đi tỏ tình với Fleur.

Nói tới Fleur Delacour, chị ấy cặp với Roger Davies, là một truy thủ và cũng là đội trưởng đội Quidditch của Ravenclaw. Nhìn chung cũng là một anh chàng nóng bỏng, mặc dù người mà Fleur muốn mời là người khác.

Tôi nghe chị ấy nói mấy hôm trước, chị ấy trước tiên muốn hỏi Cedric Diggory. Nhưng anh Diggory và chị Cho đã để ý nhau từ tận năm ngoái, và tới năm nay họ nhân cơ hội công khai tình cảm với đối phương cũng không phải quá lạ.

Và Fleur, cũng như bao cô gái khác, để ý những anh chàng đẹp trai. Rất nhiều người đẹp trai đều là từ Slytherin, nhưng Draco đã nói sẽ đi cùng Pansy bữa trước, mà tôi nhìn Draco chắc cũng không phải gu của Fleur đâu.

Được rồi, nói thẳng toẹt ra nhé. Fleur để ý Nott.

Thư mời thằng cha này thì cứ gọi là quả núi Ades ver 2.0, chồng chất. Mặc dù nói ra thì hơi vô duyên, nhưng thằng chả vừa mới lén lút dùng một ít để làm mồi lửa cho lò sưởi ở văn phòng Độc Dược.

Lúc đó tôi còn đang rung đùi đắc ý, thậm chí còn bảo, "Đúng là đỡ tiền mua củi."

Nott cáu tiết ném một xấp vào mặt tôi, "Im đi!"

Y như là quả báo, tôi vừa nói xong câu đấy thì sự kiện "Cinderella và chiếc giày thủy tinh" diễn ra. Sau đó, lượng thư mời giảm hẳn khi có tin đồn nam thần Theodore sẽ đi cùng với tiểu thư Susan Bones của Hufflepuff bị phát tán công khai. Cứ mỗi lần nhắc tới chuyện này là tôi lại buồn cười, đúng là thấm thía tận răng cái lí thuyết "trong nghịch cảnh thì chuyện gì cũng có cơ hội xảy ra hết".

Nói tiếp về Fleur, chị ấy cũng công khai mời Nott. Tôi tự hỏi vì sao mọi người cứ thích phải công khai rầm rộ cái chuyện mời mọc ai thế nhở? Sau đó Hermione lí giải cho tôi, hình như đây là tâm lí con người, lợi dụng sự cổ vũ của người khác thì sẽ dễ nhận được sự đáp ứng, dù là miễn cưỡng, của đối phương hơn.

Tôi đảo mắt, bảo sao Andrew cứ thích lôi tôi đi làm bóng đèn giữa anh ấy với Olivia.

Sáng nay, lúc ở Đại Sảnh, Fleur Delacour từ dãy bàn Ravenclaw đột nhiên đứng bật dậy. Chị ấy sải từng bước quyến rũ, mái tóc bạch kim uốn lượn trong không trung, thậm chí còn có mùi nước hoa được xịt khắp người.

Theodore Nott đang rầu rĩ vì chuyện cái dép, đột nhiên bị gọi:

-"Cậu Nott."

Cam đoan cả trường này chắc chỉ có một người họ Nott thôi, muốn trốn cũng trốn không nổi.

Theodore thở hắt một cái, giây sau liền trưng ra bản mặt ngây thơ, mỉm cười dạ một tiếng ngọt xớt.

-"Em chào chị, chị Delacour."

-"...."

Fleur đã im lặng một lúc. Chắc chị ấy bất ngờ vì khí chất của Nott đỉnh quá.

Tôi ngồi từ dãy bàn Gryffindor, âm thầm theo dõi kịch hay. Nhất là nhìn vẻ mặt cay cú của Susan Bones khiến tôi thỏa mãn quá đi mất, ờ hớ, đó chính là cảm giác bị giật bồ đấy. Chính là cảm giác muốn đánh người đó, ai bảo cô ta đợt trước cứ thích khiêu khích sẽ quyến rũ Harry với tôi.

Tôi nói, đó là quả báo. Là nghiệp! N-G-H-I-Ệ-P-!

Hermione bảo, "Nhìn mặt bồ biến thái quá. Này, Anita Ekberg có---"

Tôi ám ảnh cái câu đó cả đời, vội vàng hô:

-"Mình biết rồi! Mình biết! Bồ đừng nói nữa!"

Lại nói về tình huống bên kia, Nott đang khó xử mỉm cười:

-"Em...không có hứng với Dạ vũ lắm...Em xin lỗi ạ..."

-"Nếu là cậu có bạn nhảy rồi thì không sao đâu." Fleur vẫn cố chấp nói. "Chúng ta có thể đổi bạn nhảy được chứ? Chị sẽ thương lượng với bạn nhảy của cậu, rồi cậu đi với chị được không?"

Pansy Parkinson ở cạnh, bảo trì nụ cười hóng chuyện nhìn bạn mình gặp nạn, thi thoảng còn rướn người qua chỗ Draco thì thầm điều gì đó.

Nott khó xử nói, "Không phải, em chỉ là không hứng thú thiệt ạ..."

-"Thương lượng được mà. Thương lượng." Chị Fleur dùng giọng tiếng Anh lơ lớ nhưng vẫn hết sức đáng yêu, tôi nghe giọng chị ấy êm tai lắm. "Bạn nhảy của cậu là ai dợ?"

Nott gãi đầu, còn chưa kịp trả lời thì Blaise Zabini đã vọt miệng:

-"Là một nữ sinh ở Hufflepuff đó ạ." Bất chấp Nott đang lườm mình muốn lé cả mắt, Zabini vẫn cứ vui vẻ mỉm cười, rồi cậu ta đột nhiên vẫy tay. "A, Susan! Chị Delacour, nè, bạn nhảy của Theo nhà em đó ạ!"

Nott nhéo Zabini một cái, "Blaise!!"

Fleur đảo mắt một vòng quanh người Susan Bones, tỏ rõ vẻ khinh thường khi nhếch môi cười một cái.

-"Cô bé này á?"

Nott nhìn sang Bones, phân vân xem có nên gật đầu không. Dù sao chuyện cậu ta đang cân nhắc lời đề nghị của Susan Bones mới là sự thật, còn việc bản thân là bạn nhảy chính thức thì Nott vẫn chưa đồng ý, mọi thứ mới chỉ là tin đồn. Hiện giờ mà gật đầu thì coi như cũng thừa nhận tin đồn luôn, cũng khó cho Nott quá ha.

Kể tới vì sao Nott phải khổ sở tới vậy chỉ vì một chiếc dép, chắc phải nói tới tính tình tên này khá là quái đản. Đồ đạc của mình thì phải là của mình, tuyệt đối không được để người khác động vào. Chắc lúc thấy dép của mình nằm trong tay Susan Bones, Nott phải kiềm chế lắm mới không đánh người.

Fleur cười cười, đưa tay hất lọn tóc bạch kim ra sau, yêu kiều mỉm cười:

-"Chào em."

Một động tác cũng đủ để chứng minh, con người ta khí chất hơn hẳn Bones.

Nott đang âm thầm đánh Zabini một trận ở đằng sau lưng cuộc chiến. Susan Bones hiên ngang chống nạnh, đứng trước Fleur tuyên bố:

-"Chị Delacour! N--Theo! Theo có bạn nhảy rồi! Em là bạn nhảy của cậu ấy!"

Nott vọt miệng muốn nói gì đó, mà xong lại thôi.

-"Đâu có!" Fleur rít một tiếng. "Đó mới là tin đồn thôi! Nott đã xác nhận đâu, đúng không?! Chị nghe nói cậu ấy mới đang cân nhắc chứ chưa hề đồng ý em! Phải không Nott?!"

Nott há mồm, "Cái đó là....a...."

Cậu ta, trong đúng một giây, đảo mắt về phía cả hai người. Nott nhìn Bones, rồi nhìn Fleur, tới nỗi hai tròng mắt cậu ta giống hệt một con tắc kè hoa, biến hóa 360 độ liên tiếp.

Rồi thằng chả nhìn tôi. Một khoảng cách xa như thế...

Tôi giật thót, nhưng Nott cũng chẳng nhìn lâu lắm. Cậu ta vuốt mặt, và cuối cùng, y như mọi khi, trưng ra một nụ cười đầy tính thương mại nhưng đủ sức quyến rũ cả chục đứa con gái.

-"Đương nhiên rồi. Chúng em là bạn nhảy." Và, thề có Chúa, đã có một lũ con gái hét ầm lên, vì sau đó giọng Nott nghe trầm ấm phát sợ.

-"Susie, làm bạn nhảy của mình được chứ?"

Susan Bones gào thét lên, nhảy tới ôm chặt Nott.

-"Theo! Merlin ơi! Đương nhiên rồi! Đương nhiên!"

Tôi nhìn theo Fleur đang tức tối rời khỏi sảnh, nghĩ một lát, sau đó liền đứng dậy:

-"Hermione, mình đi an ủi Fleur một chút nhé. Lát gặp."

Rồi tôi đi thẳng ra khỏi đám hỗn loạn đó.

***

Cứ thế mà thẳng tới hôm Dạ vũ. Ron cặp với Padma, em gái của Parvati. Lúc tôi hỏi qua ý kiến của Parvati, cậu ấy đã nhận lời của một cậu chàng bên Hufflepuff rồi, nhưng cô em gái song sinh của Parvati là Padma Patil thì vẫn chưa có ai.

Thực ra thì, Parvati rất là xinh. Không phải là tôi nói điêu đâu, thật sự rất xinh đó. Cô ấy có một mái tóc đen và một nét đẹp vừa có chút Tây, nhưng phần nhiều là có nét Đông hóa, mà tôi thì mê những ai có nét lai lắm.

Và Parvati cũng được chọn là một trong những nữ sinh xinh đẹp của năm, cùng với cô em song sinh của mình. Hai người họ chễm chệ ở vị trí thứ 3 và thứ 4 trong bảng xếp hạng.

Tôi cũng có xem qua cái bảng xếp hạng rồi. Người đứng đầu là chị Cho, nhưng nét của chị Cho thì khá là thuần Đông, vì chỉ là người Trung Quốc. Tôi thích những người mang nét lai Âu - Á hơn, nhưng chắc tùy thẩm mỹ mỗi người, nên thôi.

Sau đó, người xếp thứ hai, Pansy Parkinson. Không quá lạ. Cô ấy đã trưởng thành hơn rất nhiều so với lần đầu chúng tôi quen biết nhau, và Pansy cũng cực kì biết cách làm đẹp ăn mặc. Mọi thứ cô ấy mặc lên người đều trông rất phù hợp, điểm nào cũng tôn được dáng người và nét mặt trời xinh quyến rũ của Pansy hết.

Thú thực, nếu tôi là giám khảo chấm, tôi sẽ cho Pansy là cô nàng xinh nhất, hạng đầu luôn.

Còn tôi thì......

....Được rồi, tôi sẽ nói thật. Tôi đếch hiểu vì sao tôi lại xếp hạng 10 nữa chứ?

Tôi đâu có làm cái mẹ gì đâu nhở? Sao mọi người để ý tôi được vậy?

Bữa Dạ Vũ tôi giúp Parvati với Hermione chọn lễ phục. Hai người họ nói tôi là đứa có gu thẩm mỹ tốt nhất, nên một hai kéo tôi đi thử đồ với họ.

Tôi chỉ tính soạn lại bộ lễ phục mặc ở Lễ ra mắt, nhưng rồi Harry viết thư cho chú Sirius kể lể đủ thứ, và chú ấy lại gửi một set LỄ PHỤC ĐÔI cho cả tôi với Harry.

Giờ thì muốn trốn cũng không thể.

-"Orange! Orange! Này, nhìn mình đi!" Parvati hoảng loạn giơ hai bộ lên, một bộ hồng một bộ trắng, hỏi tôi. "Cái nào!? Bồ nghĩ mình hạp cái nào hơn?!"

Tôi nhìn Parvati một cái, bật cười quay lại trang điểm nốt cho Hermione.

-"Bồ mặc cái nào cũng hợp hết á, Parvati."

-"Này đừng giỡn! Mình hỏi thiệt đó!" Parvati bĩu môi. "Bồ nghĩ mình có nên đeo cả trang sức gì nữa không Orange?"

Tôi nói, "Đeo vòng và lắc tay nhé. Nhớ là chỉ lấy cái bằng vàng hoặc bạc thôi. Những thứ khác sẽ dễ xỉn màu nếu bồ toát mồ hôi đấy."

Parvati lục tung cái hộp đựng trang sức lên, rồi thở phào:

-"May quá, mình có mấy cái. Cơ mà màu hồng hay trắng đây Orange?!"

Tôi kẻ nốt eyeliner cho Hermione, rồi đóng nắp bút kẻ mắt lại.

-"Màu hồng." Vì da Parvati không phải tông sáng như Hermione, mặc đồ sáng màu sẽ khiến cậu ấy trông có hơi...ý là, tối một chút.

Parvati vội vàng vơ đồ nhảy vào phòng tắm, thét với tôi, "Chờ mình nữa! Bồ phải làm tóc cho mình nữa đó Orange!"

Tôi mệt mỏi thở hắt, bảo Hermione:

-"Quay người lại. Mình giúp bồ tết tóc nhé."

Hermione chớp mắt, khó khăn hỏi, "Mình trông....
ừm, không tệ chứ?"

Tôi mỉm cười, vỗ vai cô ấy.

-"Bồ rất xinh. Vô cùng xinh. Nếu mình là anh Krum, mình sẽ hãnh diện muốn chết vì có một bạn nhảy xinh xắn và thông minh như bồ." Và tôi bảo. "Chúng ta chỉ cần xử lí tóc một chút thôi. Quay người lại nào."

Đợi tôi tết tóc xong cho Hermione thì Parvati cũng xong. Nhìn cô ấy không tệ tí nào nhé. Tóc đen và bộ lễ phục hồng chói lọi, thêm vòng vàng lắc bạc, nhìn cực kì ổn. Và như tôi đã nói, đường nét của Parvati rất nhã nhặn, điểm nào cũng vô cùng cân xứng, hiện giờ chỉ cần trang điểm nhẹ là được.

-"Dậy đi Hermione. Parvati, ra đây và ngồi xuống." Tôi lại soạn các dụng cụ trang điểm ra. "Vì hai bồ mà mình còn chưa sửa soạn gì cho bản thân đó. Thiệt là..."

Hermione vẫn lo lắng hỏi tôi, "Răng mình. Cái răng mình, nó vẫn hơi to đúng không? Merlin ơi đáng ra mình nên kêu cô Pomfrey cho bé lại hơn xíu."

Tôi mệt mỏi, vừa đánh nền cho Parvati, vừa lắc đầu:

-"Bồ xinh cực kì Hermione ạ. Tự tin lên."

-"Thôi đi!" Parvati ré lên. "Không phải ai cũng như bồ đâu!"

Tôi đảo mắt, chú tâm đánh phấn mắt cho Parvati tới mức chỉ nói bừa.

-"Mình làm sao?"

-"Là bồ đó! Bồ xinh dễ sợ Orange ạ!" Parvati bĩu môi. "Rốt cục ai cho bồ cái gen tốt vậy hả?! Bồ thừa hưởng từ ai cái đôi mắt siêu đẹp và mái tóc siêu mượt đó?! Và cả mũi, cả môi, cả lông mi nữa! Bồ điên rồi! Bồ phải chăm chỉ làm đẹp hơn!"

Tối thiểu thì có dưỡng da, nhưng trang điểm thì ít. Vì mỗi lần trang điểm lại phải tẩy trang, phiền phức lắm.

-"Mắt mình đẹp lắm hả?"

-"Ai cũng thích có đôi mắt xanh như bồ á!"

Tôi nhún vai, "Chắc là từ mẹ mình."

Tôi đã nhìn ảnh mà, tôi giống hệt Violet hồi bà ấy cùng tuổi tôi bây giờ. Từ đôi mắt đến mái tóc, thậm chí là nụ cười. Chú Sirius cũng luôn nói thế, bảo tôi giống Violet một cách quá đáng, thậm chí đôi khi chú còn nhìn nhầm tôi thành bà ấy nữa.

-"Xong rồi Parvati, nhưng mà chắc không kịp tết tóc đâu. Mình cũng phải thay đồ nữa." Tôi nhìn tới Hermione. "Hermione, phiền bồ giúp Parvati làm tóc nhé?"

Hermione vẫn lo lắng chỉnh phần tóc mái của mình, rụt rè hỏi tôi, "Ừm, tóc mình...Nó không xù chứ hả?"

Mịa nó.

Tôi phát điên lên mất. Bình thường Hermione đâu có kiểu nhút nhát thiếu nữ vậy đâu?! Rốt cuộc anh Krum có tài thánh gì mà biến nữ vương sư tử thành con mèo nhút nhát vậy hả?!

-"Rất ổn! VÔ CÙNG ổn! Mình nói điều này cả trăm lần rồi, là bồ xinh vãi cả chưởng ok Hermione?!"
(Nguyên văn: YOU'RE FUCKING BEAUTIFUL, OK?!)

-"Nhưng---"

-"Yah đủ rồi! Thôi ngay!" Tôi hét ầm lên và ôm đồ của mình, đứng bật dậy. "Mình sẽ thay đồ, phần còn lại hai bồ tự liệu mà làm đi! Thế nhé!"

Màn tranh cãi kết thúc bằng tiếng đóng sập cửa vệ sinh từ tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info