ZingTruyen.Info

[Đồng nhân Harry Potter] Cách để trưởng thành

157.

_Cam_142

Vừa vặn sáng hôm sau thì tôi trở về trường. Nott phải chạy tới báo cáo với giáo sư Snape về việc đã quay trở lại trường học, thế nên tôi tự mình đến chỗ giáo sư Mcgonagall để điểm danh, sau đó nhanh chóng vơ vội mấy món trên bàn ăn, hộc tốc chạy tới lớp Thảo dược học.

Chuyện này dường như không đúng lúc lắm. Tôi có chút nghi hoặc bản thân trở về có đúng thời điểm không, nhưng mà lúc nhìn thấy Harry đang khổ sở đấu chọi với vật lộn ở trong nhóm với hai người nhà Hufflepuff một bên, tôi lập tức cảm thấy quyết định này hoàn toàn đúng đắn.

Tôi gật đầu ra hiệu với Harry là mình đã về, sau đó đảo chân đi vào đứng cạnh Hermione, người đứng cách nhóm Harry hai người.

-"Chào mừng trở về. Sao? Trải nghiệm đình chỉ học thế nào?"

Tôi cắn nốt miếng bánh mì trong miệng, bật cười:

-"Rất tuyệt, không phải nhìn cái mặt khó đăm đăm của giáo sư Snape, 3 ngày hạnh phúc."

Hermione buồn cười ném sang chỗ tôi một củ Nảy Tưng. Tôi cố tình không bắt nó, để nó nhảy sang chỗ của Ernie Macmillan và Justin Finch-Fletchley. Củ Nảy Tưng sau đó đập vào mặt hai đứa nó mỗi cái thật đau, khiến chúng nó la lên.

Harry bối rối ôm củ Nảy Tưng trong tay, nhìn về phía tôi.

Tôi mỉm cười, ra hiệu cậu ấy ném củ Nảy Tưng lại cho tôi, sau đó nhẹ nhàng bắt lấy. Tôi đem cái củ đó quay lại chỗ Hermione, nghe cậu ấy thì thầm, "Bồ cố tình hả?"

Tôi bĩu môi, "Lúc nãy Harry cũng bị củ Nảy Tưng bay vô mặt, còn chúng nó thì đứng cười. Vô duyên có mức độ thôi chứ."

Hermione véo tôi một cái, "Đừng có gây họa nữa đấy, đồ lắm chuyện."

Tôi buồn cười cầm tờ báo cáo lên ghi chép kết quả, đảo đảo mắt hỏi:

-"3 ngày hôm nay có chuyện gì không?"

Hermione nhướn mày, "Nếu trừ bỏ việc Harry với Ron vẫn chưa làm lành thì không có."

-"Vẫn chưa nói chuyện với nhau luôn cơ à?" Tôi có hơi bất ngờ đặt tờ giấy lên bàn. "Mình không nghĩ Ron lại có sức giận dỗi dai dẳng thế đó."

-"Ờ, bồ nhìn sang kia đi." Hermione hất đầu về một hướng 9 giờ, bảo tôi. "Thấy không? Giờ Ron thân với Dean và Seamus. Tuyệt ha?"

Tôi nhún vai, "Dào ôi, tin mình đi, chẳng sớm thì muộn hai người họ cũng sẽ làm lành với nhau thôi. Họ chẳng thể sống thiếu nhau đâu, bồ xem, Harry cần Ron và ngược lại mà."

Hermione đánh vào củ Nảy Tưng trong khi nói với tôi:

-"Bồ dám chắc chắn cơ à?"

-"Mình đảm bảo. Nhân tiện, dạo này tâm trạng Harry ổn chứ?" Tôi có hơi lo lắng liếc sang chỗ Harry. "Nếu bọn họ tin rằng Harry cướp vinh quang của nhà Hufflepuff, vậy thì chung nhóm với hai đứa Hufflepuff tuyệt đối không tốt rồi."

Hermione có hơi ngập ngừng xoa đầu, "Như bồ thấy đó, không tốt lắm. Cậu ấy chịu rất nhiều áp lực. Gryffindor thì tung hô cậu ấy thành anh hùng, người bạn thân nhất thì không tin cậu ấy, còn cả trường thì đều coi cậu ấy như một đứa gian lận. Không dễ chịu, đúng không?"

Tôi lặng lẽ gật đầu, nhanh chóng hoàn thành bản báo cáo và nộp cho giáo sư Sprout.

Sau khi lớp học kết thúc, vốn là tiết sau của Harry với Hermione là Chăm sóc sinh vật huyền bí, mà tôi thì không học môn đấy. Tiết sau của tôi là tiết Số học, nhưng vào lúc tôi toan muốn ôm đồ bỏ ra khỏi lớp, Harry lại chạy tới.

-"Chúng ta có thể nói chuyện sau mà Harry." Tôi buồn cười nhìn bộ dáng xộc xệch của cậu ấy, tiện tay chỉnh lại cà vạt bị lỏng trên cổ cho Harry. "Có việc gì gấp sao?"

Harry thở dốc một hồi lâu, cố gắng điều hòa lại hô hấp. Trán cậu ấy ướt đẫm mồ hôi, tôi có hơi xót lòng lấy khăn tay lau cho Harry, nhưng cậu ấy lại giữ tay tôi lại.

-"Tớ nhớ cậu lắm."

Tôi ngượng suýt chết.

-"Gì...gì vậy? Tự dưng lại..."

-"Tớ thật sự rất nhớ cậu! Rất nhớ luôn!" Harry nhe răng mỉm cười. "Cậu thì sao?"

Tôi phân vân nghĩ có nên thành thực kể về Nott không, tính đi tính lại một hồi, nhìn khuôn mặt xinh đẹp này tổn thương thật sự tôi không nỡ. Tôi im lặng nhìn đi chỗ khác, cuối cùng thở một hơi.

-"Có, dĩ nhiên rồi. Tớ đương nhiên rất rất nhớ Harry rồi."

Nhìn cậu ấy mỉm cười tốt hơn nhiều.

Tôi xoa má Harry, "Đến lớp kế đi. Cậu không sợ muộn à?"

Harry cười khúc khích nắm tay tôi, "Lớp của Hagrid mà. Orange, lại đây đi."

Tôi mơ mơ màng màng bị cậu ấy hôn chóc một cái, xấu hổ quay đi:

-"Harry..."

-"Tớ đến lớp đây! Bye bye!"

Sao mà....

Tôi vẫy tay với Harry, bơ phờ nghĩ: Sao Hermione bảo Harry có tâm trạng không tốt? Có chỗ nào không tốt vậy?

***

Từ lúc tôi trở về trường tới giờ thì rất nhanh đã trôi qua gần 1 tháng. Đầu tháng 11 thì bọn họ bắt đầu lục tục chuẩn bị cho vòng thi Tam Pháp Thuật đầu tiên vào ngày 24. Tôi cũng có việc riêng, mỗi ngày đều phải kiếm một phòng trống để cùng Nott tập khiêu vũ. Đến khi tôi dần nhớ các bước đi một cách miễn cưỡng, Nott trực tiếp yêu cầu tôi đeo giầy cao gót vào.

Ôi cái thứ mắc toi khiến chân cẳng muốn gãy này....

Vào mỗi buổi tập xong, tôi lết về phòng và ngâm chân vào nước, cố gắng mát-xa cho chính mình để giảm căng cơ. Được tầm 1 tuần thì cũng dần dần quen hơn, nhưng đau vẫn là đau.

Báo hại có hôm tôi đi dép đến lớp, bị giáo sư Snape chửi. Trên tinh thần là một học sinh từng bị đình chỉ học, vụ mặc sai đồng phục đáng ra không nghiêm trọng đến thế lại thành nghiêm trọng, tôi bị lôi tới văn phòng viết cái bản kiểm điểm lần thứ n, sau đó hết tiết thì được thả ra.

Vừa được thả ra thì nghe tin khác.

Harry với Malfoy đánh nhau trên hành lang, sau đó Hermione vô duyên vô cớ dính một bùa lạc đạn, hiện tại ở trong bệnh xá.

Tôi vội vàng ba chân bốn cẳng chạy tới bệnh xá:

-"Hermione!" Hermione nằm trên giường ở trong góc, tôi đi lướt qua người của cô Pomfrey, sốt sắng dò xét cả người cậu ấy. "Cậu sao rồi?! Ổn chứ?! Tên khốn Draco đã bắn cho cậu cái bùa quẻ gì hả?!"

Hermione khóc thút thít, từ lúc tôi đến cậu ấy nhất quyết không chịu bỏ tay khỏi mặt.

-"Nào Hermione, cho mình xem. Bồ bỏ tay ra nào..." Tôi cố dùng giọng nhẹ nhàng nhất gỡ tay Hermione ra khỏi mặt. "Ôi Merlin..."

Hai cái răng thỏ dài tổ chảng thế này...

Cô Pomfrey bực bội đá tôi sang một bên, cảnh cáo trừng mắt:

-"Đừng có làm loạn ở bệnh xá, Dursley! Đi ra ngoài!"

Tôi giãy nảy kêu, "Em là Williams!"

-"Bất kể là ai, chỉ cần ở trong bệnh xá đều là thuộc phạm vi quản lí của ta! Ta yêu cầu trò đi ra, ngay lập tức!"

Tôi bỏ ra khỏi bệnh xá trong tâm trạng không mấy tốt. Dọc đường trở về kí túc, một nhóm học sinh đi ngang qua tôi đồng nhất đeo huy hiệu trên người. Tôi nghĩ đó là huy hiệu của cái hội gia tinh vớ vẩn của Hermione, nhưng nhìn kĩ thì không phải.

Một cô bạn học sinh lạ mặt đang đi cùng nhóm của mình, đột nhiên chúng tôi chạm mắt với nhau. Cô ấy ngỡ ngàng nhìn tôi, sau đó ra hiệu với bạn mình, vui vẻ chạy tới chỗ tôi hỏi:

-"Cậu không đeo huy hiệu à?"

Tôi nheo mắt cố nhìn cái huy hiệu trên ngực cô ấy, nhưng vì vải áo che mất nên không đọc rõ chữ.

-"Huy hiệu gì?"

-"Là cái này! Cậu cầm đi, mình có nhiều lắm!"

Tôi mơ hồ nhận lấy cái huy hiệu, nhìn theo bóng cô bạn kia chạy đi xa.

Huy hiệu trên tay ghi "ỦNG HỘ CEDRIC DIGGORY QUÁN QUÂN THỰC SỰ CỦA HOGWARTS."

Tôi càng nhìn càng bực, cô bạn kia còn ngây ngô mỉm cười, hào hứng đưa tay gõ lên huy hiệu.

-"Còn đây nữa."

Dòng chữ biến mất, thay vào đó câu "POTTER THÚI HOẮC."

Tôi hít một ngụm khí vào lồng ngực, lạnh lẽo cảm thấy sự đau đớn thay cho Harry. Vậy ra trong những ngày tôi rời trường, cậu ấy phải chịu đựng những thứ tệ hại như thế này. Không phải cậu ấy không buồn, chỉ là cậu ấy có biểu hiện ra ngoài hay không thôi.

-"Cậu thấy sao?! Có phải rất tuyệt không?! Harry Potter hoàn toàn không xứng đáng là một quán quân danh dự cho Hogwarts, bọn mình đang tính đến việc thu thập chữ kí và các ý kiến, sau đó gửi đến tòa soạn Nhật Báo Tiên Tri. Potter đó, nếu cậu ta còn có liêm sỉ và lòng tự trọng thì đáng ra nên sớm đầu hàng và để vị trí quán quân cho anh Cedric mới phải."

Tôi nắm chặt bàn tay phải, cố gắng hít một hơi để bình ổn tâm trạng. Huy hiệu nhanh chóng đem nhét trả vào tay cô bạn kia, vội vàng từ chối, "Cảm ơn, mình không cần đâu."

-"Sao lại thế?!" Tôi còn chưa kịp đáp, cô bạn kia đã vội vàng quay lại. "Susan, cậu ấy bảo không nhận...."

Tôi khựng lại, quay người nhìn thấy Susan Bones từ nhóm bạn tiến lên. Kí ức về lần nói chuyện với cô ta quay lại truyền vào não tôi, con nhỏ vô duyên đó, có khi còn bất lịch sự hơn cả Parvati Patil.

Nhìn bộ dáng cô ta kênh kiệu đi tới đứng trước mặt tôi, tôi khinh bỉ đảo mắt, không chút sợ hãi mắt đối mắt với cô nàng.

-"Quý cô xương xẩu, lâu không gặp."

Susan Bones đá chân lên đất, "Tôi là Susan Bones, không phải xương xẩu."

-"Được, xương xẩu, cậu tìm tôi có chuyện gì?" Tôi liếc về cái huy hiệu trên ngực cô ta, khó chịu nhăn mày. "Nếu muốn gây sự thì tôi không có hứng."

Susan Bones cầm huy hiệu từ tay bạn mình lên, giơ sát mặt tôi, "Sao? Chỉ là muốn tỏ ra thân thiện với cậu, giúp cậu thời trang một chút. Xem cái phong cách ăn mặc quê mùa của cậu là do quá thiếu phụ kiện trang sức, tôi muốn quyên tặng cậu một món đồ trang trí được không?"

-"Tiền thì tôi có thể không có nhiều." Tôi cầm huy hiệu, ném nó xuống đất. "Nhưng nhân phẩm tôi chắc chắn tốt hơn cậu nhiều, Bones ạ."

-"Nhân phẩm tốt là ném đồ người khác tặng xuống đất à?"

-"Là chí ít cái huy hiệu là được ném xuống đất chứ không phải lên cái bản mặt hãm tài của cậu."

Nhìn bộ dáng tức tối của cô ta thật hả dạ quá đi.

-"Nhân tiện luôn, quý cô xương xẩu, để tôi nhấn mạnh cho cậu nhớ." Tôi đay nghiến dẫm đạp lên cái huy hiệu dưới đất, cay nghiệt bảo. "Cậu đừng tưởng giả ngu là qua mắt được tôi. Cả trường này đều biết Harry Potter thuộc về Orange Williams này. Kể cả hành động này của cậu mang tính khiêu khích tôi vì mục đích tôi là bạn gái Harry hay cậu có ý định éo trong sáng gì đó với cậu ấy, thì coi chừng cái mặt tôi đấy. Nghiêm túc cảnh cáo cậu, thử đụng tới Harry lần nữa xem. Đến lúc đó hai mắt cậu có đui chột cũng đừng trách tôi nhé."

Susan đảo mắt, "Cậu cho rằng mình đe dọa được tôi sao?"

-"Nhìn sắc mặt của tôi có giống đùa không?" Tôi híp mắt. "Cậu có 3 giây, tự mình cút, hoặc tôi tiễn vong cậu một đoạn."

Susan Bones yểu điệu dùng tay uốn một lọn tóc, ngu xuẩn cười.

-"Potter đó thì có gì hay ho chứ? Cũng chỉ có cái danh hão." Cô ta bĩu môi. "Loại con trai nổi tiếng như cậu ta, yêu đương căn bản không nghiêm túc đâu."

-"...." Tôi nghĩ mình nên nhịn thì hơn. Loại người này, thú vui cũng chỉ thấp hèn như vậy thôi.

-"Mà cậu có biết Cho Chang không? Của Ravenclaw ấy. Hôm nọ tôi thấy chị ấy cùng Potter vô cùng thân thiết nhé, cùng nói chuyện, cùng cười đùa, cùng này nọ này. Sau đó bọn họ còn cùng nhau đi lấy chổi, ai mà biết bọn họ ở trong kho để chổi lâu như thế có thể xảy ra chuyện gì chứ?"

-"...."

-"Anh Cedric cũng để ý chị Cho đấy. Tôi nói cho cậu biết, kêu Potter của cậu tém tém lại. Gian lận trong mấy cái cuộc thi vớ vẩn thì còn được, còn tình cảm thì không thể đâu. Chị Cho với anh Cedric đã để ý nhau từ năm ngoái rồi, Potter còn muốn làm tên thứ ba đi phá đám họ sao? Cậu ta có còn liêm sỉ không vậy?"

-"..."

-"À mà chắc cậu cũng không biết nhở! Để tôi phổ cập cho! Harry Potter đó hôm nay vừa mới bị phạt cấm túc xong! Cậu ta đánh nhau trên hành lang! Đúng là tên vô tổ chức vô tự trọng! Đã chơi gian rồi còn không biết giấu mặt đi, nếu tôi là cậu ta, tôi tuyệt đối không còn mặt mũi nào để sống hết á!"

-"...."

Susan Bones đập hai tay với nhau, bỏ mặc sự ngăn cản của bạn mình ở cạnh, cười hì hì bảo tôi.

-"Mà còn nữa nhé, Potter ấy---"

-"Nói đủ chưa?"

Susan Bones bĩu môi, "Đủ gì? Sao có thể? Cặp đôi một người chơi hèn một người chỉ biết to mồm như hai cậu, tôi khinh!"

Tôi cười lạnh, lặng lẽ rút đũa phép quẳng sang một phía.

-"Cậu đúng là chả biết giới hạn gì cả."

"CHÁT!"

Tôi cực kì không khoan nhượng, vung tay tát cô ta một cái.

Susan Bones ấp úng ôm mặt, "Cậu...Cậu tát---"

Tôi vung tay đánh liền 3 phát nữa! "CHÁT CHÁT CHÁT!"

Vào lúc Susan Bones còn bàng hoàng chỉ tay vào mặt tôi ấp úng, tôi đã có thể một giây vào vị trí chuẩn bị, xông tới đánh cô ta một trận rồi. Cảm giác được giật tóc Bones, sau đó cắn cô ta, đấm cô ta, đến cả lúc tôi điên tiết vật cô ta một cú cũng vô cùng sảng khoái.

-"Đồ khốn nạn! Mày có phải không biết nhục nhã là gì không?! Mày đúng là loại hạ đẳng mà tao căm ghét phát điên lên được! Công khai phá hoại chuyện tình cảm của người khác, công khai bôi nhọ người khác, mày lấy cái tư cách gì mà huênh hoang như thế chứ?! Mày cậy tao lịch sự quá hay sao?! Hay là tao chưa cảnh cáo mày rõ ràng?! Hả?! Đồ vô liêm sỉ! Đồ chó chết! Tao đánh chết mày!"

-"Á! Buông ra!"

-"Mày muốn tao buông á?! Tao nói thẳng là éo! Tao đã nói gì rồi?! Mày còn khiêu khích tao thì đừng có hỏi vì sao hai mắt đột nhiên bị đui! Mày cho rằng mày tài giỏi thế sao?! Mày thích nắm đằng chuôi thế sao?! Mày tưởng rằng bản thân có địa vị lắm chắc?! Tưởng rằng thế giới sẽ luôn hoạt động theo nguyên tắc của Liên Hợp Quốc sao?! Tưởng rằng sẽ luôn dùng phương pháp hoà bình để giải quyết tranh chấp à?! Tao nói cho mày biết con khốn! Tao hiện tại dùng bạo lực dạy dỗ mày, tao nói không được thì tao sẽ đánh! Nhớ cái mặt tao đấy! Tao đ*o cần biết Liên Hợp Quốc cái khỉ gì!? Hôm nay mày còn thở thì tên tao viết ngược!"

Nhóm người đi cùng Susan Bones hốt hoảng chạy tới muốn kéo tôi ra, tôi thì dĩ nhiên không dễ dàng buông tay, dai dẳng đè cô ta trên đất tát liên tiếp. Móng tay tôi rất sắc, tôi chính là nuôi nó để chờ thời điểm như này đấy! Harry lương thiện như thế, tốt như thế, tôi quen cậu ấy bao nhiêu năm! Tôi vừa là bạn gái cậu ấy, vừa là bạn tốt của cậu ấy, tôi còn chả nỡ nói cậu ấy một lời nào, bọn họ là cái thá gì mà dám nói Harry như thế chứ?!

Susan Bones đột nhiên ho sặc sụa, từ miệng cô ta rơi ra một cái răng.

Tôi nhìn một lớp máu đỏ chảy ra ngoài, đột nhiên thấy vô cùng phấn khích.

-"Quả báo đó, con khốn!"

-"Orange! Dừng lại đi!" Tôi đánh mắt qua, thấy Hannah Abbott sợ hãi níu tay mình lại. "Mình thay Susan xin lỗi cậu mà! Cậu đừng đánh cậu ấy nữa! Cậu ấy sẽ chết đấy!"

Tôi đen mặt.

-"Cô ta không đáng sống."

Tôi đánh chết cô ta! Tôi sẵn sàng giết cô ta! Nếu không phải ban nãy tôi còn lí trí đem đũa phép ném ra xa, tôi sẽ cho cô ta một bùa Tra Tấn!

-"ORANGE! MÌNH XIN CẬU MÀ!"

Tôi thấy Abbott cực kì thảm thiết kéo tôi lại, trong khi mọi người trên hành lang đều tụ lại một vòng. Tôi với Susan Bones, người mà hiện giờ đang thê thảm nằm trên đất, dĩ nhiên là tâm điểm mọi chuyện. Tôi cười lạnh, mặc dù sau chuyện này tôi nhất định sẽ bị phạt, nhưng tôi vô cùng tỉnh táo, tôi biết tôi đang làm gì và sẽ làm gì.

Tôi lại nhìn tới Susan Bones.

Cô ta nức nở ôm mặt khóc.

-"Tao sẽ kiện mày....Con khốn...Nhất định tao sẽ kiện mày...."

Tôi cười lạnh.

-"Mày cho rằng mày còn tiếng nói ở đây à? Công khai sỉ nhục người khác mà không có bằng chứng rõ ràng, tao cũng có thể kiện mày đấy."

Từ trong đám đông, giáo sư Mcgonagall và Moody - mắt - điên chạy tới.

-"Orange! Merlin ơi! Trò làm cái gì thế này!?" Giáo sư Mcgonagall hốt hoảng chạy tới đỡ Susan Bones. "Trò Bones! Trò ổn chứ?! Chị Poppy! Merlin xin hãy nhanh lên! Con bé sẽ chết mất!"

Tôi quan sát qua, thấy Susan Bones đã bị đánh tới không còn thấy nhân dạng. Tốt, chí ít tôi liều mình đánh cô ta công khai còn đạt được mục đích, cô ta mà còn yên ổn thì tôi sẽ phát điên cho xem.

Các giáo sư chú tâm đỡ Susan Bones đi tới bệnh xá, tôi quệt lên mặt, có máu. Nhưng tôi thật sự không quá để tâm...

Loại cảm giác được bạo hành người mình ghét đúng là rất thoải mái mà.

Tôi nhặt đũa phép, sau đó giữa một đám đông học sinh bối rối có nên giữ tôi lại không, tôi thì chẳng ngu gì đứng yên để chịu tội, lập tức bỏ đi.

Sau đó tôi gặp Nott ở văn phòng Độc Dược, chỉ có mình cậu ta. Tôi thấy cậu ta đang sắp xếp lại tài liệu cho giáo sư vào ngăn tủ, lúc tôi đẩy cửa ra thì Nott cũng quay đầu lại.

-"Chào buổi tối. Cậu đến sớm hơn mọi khi đó." Nott dập ghim vào một chồng tài liệu cuối, đem nhét vào ngăn tủ trên cùng, sau đó đóng cửa lại. "Nhìn sắc mặt cậu không tốt lắm, có chuyện gì à?"

Tôi không kể thì cậu ta cũng sớm biết thôi. Khỏi phí công.

Tôi liếc lên áo cậu ta, phát hiện Nott không có đeo cái huy hiệu vận động quán quân gì đó thì mới thoải mái hơn.

-"Cậu biết mấy người xung quanh đang lan truyền về cái huy hiệu ủng hộ Cedric không?"

Nott kéo ghế ngồi vào bàn, ợm ờ bốc một viên kẹo bỏ vào miệng, "Đại khái là có, bọn Draco mỗi người đều có một cái."

Tôi bực dọc hừ một cái, "Draco Malfoy vừa sáng nay đã tấn công Harry và Ron."

-"Tôi cũng biết vụ đấy." Nott nhún vai. "Giáo sư Snape đã phạt Potter và Weasley cấm túc, cậu nghĩ ai là người đã thay họ viết biên bản để gửi cho giáo sư Mcgonagall chứ?"

-"Tôi nói cho cậu biết, tôi không biết ơn cậu đâu."

-"Tôi có thể làm gì đây hả trời?" Nott xếp lại giấy tờ sang một phía, buồn cười nhìn tôi. "Tôi đâu có tiềm năng gì đặc biệt hả Orange, ở trường thì tôi vẫn chỉ là một học sinh của Slytherin, dưới trướng giáo sư Snape thôi chứ. Nghe lời thầy ấy là bổn phận của tôi mà."

Tôi bực dọc thả mình xuống một cái ghế, hằn học khoanh tay, "Cậu không thể làm điều gì à?"

-"Điều gì là điều gì? Nội việc tôi từ chối đeo cái huy hiệu là tốt lắm rồi đấy." Nott mỉm cười. "Cậu nên nhớ, tôi là một Slytherin."

Tôi im lặng đảo mắt xung quanh, cả người đều tràn đầy bực bội.

Nott nói đúng, cậu ta là Slytherin, kể cả có địa vị đến mấy mà ở trong Slytherin lại có ý hướng về Gryffindor thì đều sẽ bị coi thường. Toàn bộ học sinh của Slytherin có lẽ đều sở hữu ít nhất 1 cái huy hiệu kiểu vậy rồi, một người có địa vị cao như Theodore Nott mà không đeo đã là rất có ảnh hưởng tới bản thân cậu ta. Đáng lẽ tôi nên biết ơn cậu ta tột cùng mới đúng.

Nott đột nhiên lên tiếng, "Mặc dù tôi không thể công khai đứng về phe cậu lần này, nhưng có chuyện này tôi có thể giúp cậu."

Tôi ngạc nhiên nhìn cậu ta, "Chuyện gì?"

-"....Tôi có thể tiết lộ đề thi cho cậu. Rồi nói nó cho Potter hay không là việc của cậu cả." Nott đặt tờ giấy xuống bàn, đối mắt nhìn tôi. "Tuy nhiên, Orange à, việc đi xem trộm đề thi không hề vui chút nào đâu. Mặt khác, nếu bị phát hiện thì chúng ta ở trong rắc rối to đấy. Ý tôi là, ờ, cậu nên biết mấy cái cuộc thi có quy mô tầm cỡ như thế này rất hay được các giám khảo đưa ra mấy loại đề thi vô cùng biến thái. Bọn họ sẵn sàng đào tận hang cùng ngõ hẻm để mò ra một cái con vật quái thai nào đó rồi đem ra cho thí sinh chiến đấu cùng đấy."

Tôi chợt nhớ tới một câu nói của Hermione, vọt miệng bảo:

-"Đúng là giết người công khai mà hợp pháp."

-"Nói cũng không sai lắm." Nott chăm chú nhìn vào tờ giấy trước mặt, hờ hững bảo. "Việc này quan trọng hơn, đó là sắp tới sẽ có người đến gặp cậu."

Tôi vươn vai sang hai bên để giãn cơ một chút, uể oải hỏi, "Gặp tôi? Ai? Andrew à?"

-"Không, là một kí giả của tờ Nhật Báo. Bọn họ muốn viết một bài về cậu."

Tôi buồn cười nhìn sang, "Tôi có gì để viết à?"

Nott đảo mắt, "Cái này thì tôi không rõ, bọn họ sẽ phỏng vấn cậu, và cậu sẽ trả lời, họ sẽ dựa vào đấy để viết. Trình tự lí thuyết thì là thế, còn thực tế thì là cậu không biết trả lời gì nhưng họ sẽ bắt cậu trả lời cho bằng được. Còn kể cả cậu chả nói được câu nào ra hồn, thì lên báo cậu vẫn sẽ là một người nào đó rất vĩ đại. Ví dụ như cậu, tôi khá chắc bọn họ sẽ xây dựng cậu thành một cô bé mồ côi cha mẹ đáng thương vượt lên nghịch cảnh."

Tôi bĩu môi, tỏ vẻ không tin nhìn Nott.

-"Làm gì có chuyện đó, kiểu gì cũng phải dựa trên sự thật chứ, đến nỗi nào lại to tát đến vậy được."

Nott cười cười, "Thì bọn họ đúng là không viết sai sự thật, chỉ là phóng đại nó lên thôi."

Tôi hừ một cái.

-"Được, mỏi mắt ngóng chờ tài tiên tri của cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info