ZingTruyen.Info

[Đồng nhân Harry Potter] Cách để trưởng thành

156.

_Cam_142

Lúc tôi mở mắt ra thì không còn thấy Nott nữa. Nott vẫn ở trong phòng, cùng tôi, nhưng cậu ta đứng cách tôi một khoảng xa, ánh mắt trốn tránh nhìn xuống mặt sàn.

Điều tuyệt hơn là Andrew cũng ở đây.

Đầu tôi đau nhức một trận kinh thiên động địa, từ dạ dày truyền lên một đợt nôn nao mạnh mẽ. Andrew quẳng qua chỗ tôi một cái thau, tôi ôm nó, nôn thốc nôn tháo vào trong.

Đợi tôi ói xong thì là chuyện sau đó mấy phút, Andrew dịu dàng nhìn tôi, hỏi:

-"Bia ngon không?"

Tôi lau mép, lắc đầu, "Tệ hại."

Andrew lôi từ đâu ra một cái roi, mỉm cười hỏi tôi:

-"Thế cái này có ngon không?"

Tôi hoảng loạn nhảy lên, "Này! Anh tính làm gì?! Không chơi trò bạo lực nha! Nott! Nott, cậu xem kìa! Ảnh tính đánh tôi!"

Ánh mắt tôi chạm phải lòng bàn tay đỏ ửng của cậu ấy, thời khắc đó đều cảm thấy thời gian ngưng đọng lại.

-"...." Tôi luống cuống ôm tay Nott, tội lỗi hỏi. "Đa...Đau không?"

Nott lắc đầu, "Cậu im đi."

Cậu ta hít một hơi dài, trong khi tôi cố gắng trốn ra sau người Nott thì cậu ta cũng cố dang tay chắn cho tôi. Tôi lại nhìn xuống cái roi dài tổ chảng của Andrew, chắc tầm 1m hơn chứ đùa...

...Sao mà nhìn nó dã man quá vậy?

Tôi lại nhìn lên Nott, tấm lưng vững chãi này, cha mẹ ơi tôi tự dưng nhìn thấy cái bóng của một người anh trai trong bộ dáng của cậu ta, còn tôi thì giống một đứa em nhỏ đang bị mẹ mắng nữa.

Nhưng mà mấy cái tưởng tượng này đều không phải trọng tâm.

Tiếng roi của Andrew kêu vút một cái.

-"Giỏi quá ha? Hai đứa chúng mày cũng giỏi thật đấy. Tí tuổi đầu biết đường đi uống bia bên ngoài, có biết tuổi hợp pháp để uống đồ có cồn là bao nhiêu không? Hả? Đâu nào? Orange, cái đứa chuyên cãi lí đâu, em có muốn biện hộ không?" Anh ấy quát lên. "ĐI RA ĐÂY!"

Mặc dù tôi không có nhớ chuyện gì xảy ra sau khi tôi ói một trận hôm qua xong...

...Nhưng có vẻ bom tấn phết...

Tôi nghĩ tới một loạt các thảm cảnh tối qua có thể diễn ra, run sợ bám vai Nott, "Em xin lỗi! Em vô cùng xin lỗi! Đó là tại---tại anh với Olivia quá cần không gian, bọn em, bọn em...."

Andrew trừng mắt, "Cho em đi ăn bên ngoài là để ăn chứ không phải uống bia! Mà đã uống thì thôi đi, lại còn say bí tỉ như vậy nữa?! Em không cần mặt mũi nữa sao?! Đường hoàng là một cô gái 14 tuổi, đi ăn uống lại còn lỗ mãng như thế! Lễ nghi đều bị em vứt xó rồi hả?!"

Tôi mấp máy môi một hồi cũng không biết nói gì, run sợ tới độ không dám buông tay khỏi áo Nott. Cậu ta dùng tay che cho tôi ở phía trước, vào lúc tôi sắp phát hoảng lên, Nott vội vàng nắm tay tôi trấn an.

-"Bình tĩnh Orange. Anh ấy sẽ không làm quá đâu."

Tôi méo tin! Làm gì có chuyện không làm quá?! Cầm roi muốn vụt tôi mấy cái còn không phải làm quá thì là gì?!

Nott mỉm cười cầu hòa, hướng Andrew gượng gạo nói:

-"Anh à...."

Andrew chĩa mũi roi về phía Nott, "Mày cứ cẩn thận đấy Theo, mày cũng chưa xong với anh đâu." Anh ấy nheo mắt. "Anh hỏi mày, anh có cho phép mày uống bia không?"

Tôi vọt miệng, "Nott không có uống! Cậu ấy một giọt cũng không! Có mình em---"

Nott hoảng loạn đập tay tôi, "Này!"

Andrew hử một cái, nhếch môi cười khẩy:

-"Muốn đi thử độ cồn không?"

Chúng tôi đều đồng loạt ngậm miệng. Cảm giác chột dạ này thật sự không dễ chịu chút nào...

Tôi có hơi không tự nhiên bảo:

-"Nhưng là...Nott cũng không uống quá nhiều, cậu ấy chỉ là thay em uống mấy lon thôi..."

-"Mấy?" Andrew nhếch mép cười. "Mấy lon?"

Tôi bối rối nhìn sang Nott, ngượng ngùng đáp, "Tầm 2...à không, chắc là 3 lon...ạ..."

-"1 lon thì đánh 1 cái, lúc nãy anh mày đánh Nott đúng 3 roi đấy." Andrew dịu dàng giơ cây roi lên, híp mắt cười. "Trùng hợp nhỉ?"

Tôi bàng hoàng há hốc mồm, "Anh điều tra rồi?!"

-"Không cần điều tra, anh mày dùng công thức tính độ cồn đàng hoàng đấy em." Andrew dùng tay vẫy tôi, huýt sáo y như gọi chó. "Mày cũng được kiểm tra qua rồi, muốn nghe kết quả không? Tổng cộng là, ồ, xem nào..." Anh ấy cười mà như không cười, bảo tôi. "Tổng hết là 15 lon nhé. Đưa tay đây, nhanh."

Nott trợn cả hai hốc mắt, sửng sốt quay đầu nhìn tôi:

-"15 lon mà..." Thánh nào không say mới là lạ, không cần cậu nói, tôi tự biết vế sau rồi.

Tôi nhấc tay khỏi vai áo Nott, lắc đầu giấu cả hai bàn tay ra sau lưng, "Không!"

Andrew trực tiếp đi tới, đẩy Nott sang một bên, dứt khoát dùng sức lôi cả hai tay tôi ra trước. Tôi vùng vẫy điên cuồng, nước mắt sinh lí theo bản năng ứa ra, đau khổ gào thét, "Không! Em xin lỗi mà! Andrew!"

Andrew vung roi đánh một cái đau thấu trời.

Tôi khóc ầm lên, còn anh ấy thì kiên quyết giữ tay đánh thêm 14 cái còn lại. Mỗi tiếng "chát chát" vung xuống đều khiến tôi đau cả tim lẫn mặt, khóc thét lên tới mức khổ sở, cả nước mắt nước mũi đều tuôn trào tới thảm thương.

Anh ấy nhìn tôi khóc thảm vậy mà không nhân từ sao? Ảnh là đồ tim sắt sao?!

-"Hức..." Tôi đau đớn xoa hai bàn tay với nhau, nức nở khóc. "Anh thật đáng ghét, đồ đáng ghét..."

Andrew quẳng cây roi sang một bên, "Để cho nhớ lần sau đừng có ăn uống vớ vẩn. Dạ dày không tốt thì đừng có bạ gì ăn nấy."

Tôi oan ức lẩm bẩm, "Bạ gì ăn nấy đâu..."

-"Anh đang bình tĩnh đấy, đừng có để anh cáu lên." Andrew liếc về phía Nott khiến cậu ta giật mình. "Còn em? Muốn thêm mấy roi nữa?"

Nott theo bản năng giấu hai tay ra sau lưng, lắc đầu quầy quậy:

-"Không ạ, em xin lỗi. Em biết lỗi rồi..."

Có mỗi mình tôi là khóc thảm.

Cả đêm qua chỉ có mỗi mấy xiên thịt lèo tèo vào bụng, còn lại toàn bia, tôi cảm thấy dạ dày nhộn nhạo lên từng hồi đau đớn. Đã thế tay còn đau, tôi nhìn về phía Andrew khi anh ấy mở cửa phòng bước ra ngoài, để lại tôi với Nott một mình.

Đợi cửa khép lại, tôi lập tức khóc ầm lên.

-"Đau quá! Đau quá à! Huhuhu!!"

Nott giật mình nhìn tôi, cậu ta vội vàng chạy tới chỗ tôi lau nước mắt, nhỏ giọng nói, "Này! Merlin ơi, đừng khóc, cậu làm sao mà khóc thảm quá vậy? Mấy roi thôi mà, sao lại đau đến thế được?"

Tôi sụt sịt giơ hai bàn tay đỏ ửng lên, "Đau! Rất đau!"

-"Anh ấy đánh hơi mạnh tay quá..." Nott xuýt xoa hai bàn tay tôi, lặng lẽ thở dài. "Cậu đừng khóc, một lát hết đau thôi."

Tôi có thể không khóc sao?

-"Từ lớn đến bé chưa từng có ai đánh tôi đau như thế này..." Tôi nức nở dùng ống tay áo quệt nước mắt, sụt sùi thảm thương bảo. "Bọn họ thê thảm nhất là tát tôi, còn lại đều chưa từng dùng roi đánh...Andrew đánh đau quá trời, tôi cảm thấy tay tôi phế luôn được rồi này..."

-"Cái này thì không nhé. Không phế được đâu." Nott xoa xoa lòng bàn tay tôi, nhẹ giọng bảo. "Một lát tôi giúp cậu bôi thuốc là được, sẽ không bầm tím, yên tâm."

Nhưng mà đánh thì vẫn là đánh rồi thôi....

Tôi bĩu môi đi ra khỏi phòng, bụng dạ đói cồn cào, lúc tôi vào bếp thì thấy Andrew đang nấu đồ ăn sáng. Thật không biết cảm xúc hiện giờ nên là biết ơn hay sợ hãi ảnh nữa, 15 roi đấy, tôi đang lo là tôi không còn cầm được cả đũa phép đây này.

-"Ăn sáng đi. Hôm nay em có lịch học lễ nghi nữa đấy."

Bụng sôi ùng ục, nhìn đĩa thịt muối đỏ giòn thơm phức thật sự rất khó kiềm chế. Tôi cầm dĩa lên muốn cắm vào miếng thịt đó, nhưng tay đau (thực ra không đau lắm), tôi vô cùng ấm ức nhìn hai vệt đỏ rực trong lòng bàn tay, tủi thân bật khóc tiếp.

Andrew bất lực đặt một cốc trà nóng lên bàn, liếc liếc tôi:

-"Sao lại thành ra thảm thương thế này chứ? Hồi trước anh cũng từng ăn roi mà, có đau đến thế đâu?"

Tôi nhồi thịt vào miệng.

Nott ở bên cạnh lắc đầu ra hiệu với Andrew, sau đó kéo anh ấy ngồi xuống.

Tôi càng nghĩ càng thấy buồn, cứ nghĩ tới chuyện lớn đến từng này rồi mà vẫn còn bị ăn roi, đã thế từ trước tới giờ cũng không phải chưa từng uống lon bia nào, vậy mà lần này uống lại vô duyên vô cớ ăn tới 15 cái vụt lận. Đây rốt cục là do tôi quá nhạy cảm hay là do Andrew đánh quá mạnh tay chứ, rõ ràng từng bị tát rồi, từng bị đánh rồi, cũng chỉ là mấy cái roi mà có thể khóc thảm tới thế này...

Ấm ức nghĩ một hồi, nước mắt cũng trào ra thêm một đợt luôn.

Andrew với Nott đều khó xử tới mức bất động...

-"....Orange..." Nott đem đĩa cậu ta để qua chỗ tôi. "Cậu ăn thêm đi nè."

Tôi nhìn hai miếng thịt trong đĩa cậu ta, vô cùng mặt dày hỏi, "Ăn được không?"

Nott lén thở phào một cái, vội vã gật đầu:

-"Được! Dĩ nhiên là được! Cậu ăn hết đi!"

Andrew quay sang chỗ cậu ta, nói thầm, nhưng tôi đọc được khẩu hình anh ấy nói gì:

-"Biết thế chả đánh nó nữa, anh không biết Orange khóc ghê thế..."

Mặt bàn đột nhiên chấn động một cái khẽ, tôi âm thầm phỏng đoán nét mặt chợt thoạt xanh thoạt đỏ của Andrew, nghĩ chắc Nott vừa dẫm chân anh ấy một cái dưới gầm bàn.

Thịt muối trong phần ăn của Nott ngon quá...

Tôi ngậm miếng thịt trong mồm một lúc lâu, nước mắt cũng hết cả chảy, cả người đều cảm nhận rõ sự ấm áp từ khoang miệng kia truyền xuống dạ dày.

...Cậu ấy cũng tốt quá...

***

Thang điểm đánh giá một quý tộc dựa phần lớn vào phong cách hành xử của họ.

Mặc dù bình thường tôi nói năng hay ăn uống cũng không phải là quá sức thô lỗ, dù sao đối với một người vốn chưa từng tiếp xúc với nền giáo dục khắt khe như vậy từ nhỏ thì đa phần đều sẽ cư xử như thế.

Nhưng đối với một quý tộc thì vẫn cần nho nhã hơn.

Nott với Andrew sau khi thả tôi đứng trước cửa nhà của gia sư dạy lễ nghi thì đã nhanh chóng chạy thẳng, trước mặt thì nói với tôi có việc gì gì đó, đằng sau thì chả biết được. Tôi cũng không để ý lắm, căn bản nếu tôi học lễ nghi mà thực hành không nổi thì rất quê, mà lúc đó thì tôi mong không ai quen biết với mình có thể thấy được hoàn cảnh quê một cục đó của mình.

Cô gia sư kia thì dã man tột độ.

Lúc tôi chào hỏi xong đã thấy cổ cầm...

...Một cái roi.

-"Tiểu thư Williams, thiếu gia Andrew đã giao toàn quyền việc dạy dỗ lễ nghi cho tiểu thư cho ta. Ta tên là Diana, họ Kelvin, xin cứ gọi ta là Diana." Diana Kelvin trước mặt có bao nhiêu khó chịu thì bạn nhìn là biết. "Dĩ nhiên, ngay cả việc sử dụng một chút bạo lực, có đau thì mới dễ nhớ bài được."

Tôi run rẩy nhìn cái roi trên tay trái bà ấy, máy móc gật đầu, "Em...em sẽ cố gắng ạ."

-"Vì thời gian có hạn, chúng ta hãy nhanh chóng bắt đầu bài học." Diana cau mày cầm bút dạ, viết lên bảng trắng sau lưng. "Trước tiên, trong một cuộc gặp gỡ, thứ mở đầu cho mọi cuộc đối thoại chính là lời chào."

Diana bắt đầu vạch ra các dấu gạch ngang, nói với tôi:

-"Trước tiên, người duy nhất có thể đưa tay ra bắt trong các cuộc gặp gỡ chỉ có Nữ Hoàng. Còn nếu không, việc chủ động đưa tay ra thuộc về người lớn tuổi hơn. Đặc biệt đối với phái nữ, giống như tiểu thư, thì khi chào hỏi buộc phải nhún người xuống. Động tác nhún người bao gồm dùng hai tay nhấc tà váy rộng lên, khẽ nhún xuống một góc 45 độ và buộc phải giữ lưng thật thẳng." Diana nhìn tôi, đưa tay chỉnh kính. "Xin hãy lưu ý những điều tối thiểu căn bản này ạ."

Tôi nghiêm túc gật đầu trong khi Diana vạch thêm một ý khác:

-"Thứ hai, đối với một tiểu thư, cách đi đứng là vô cùng quan trọng. Chẳng hạn như khi nhún người cúi chào, khi muốn bước đi và khi muốn ngồi xuống. Tác phong hành xử của ngài chính là tấm gương miêu tả rõ nhất con người ngài, một người chỉ có thể được đánh giá nho nhã thông qua cung cách ứng xử của họ."

Diana đặt cây roi xuống, bắt đầu thị phạm cho tôi.

-"Xin hãy để ý tiểu thư, động tác đi đứng được chia thành 2 phần. Một là động tác đứng, hai là đi."

Tôi mệt mỏi gật đầu, lại còn có cả trò này nữa,

-"Để chân thuận của tiểu thư lên trước, mũi chân chếch ra ngoài. Quan trọng là phải giữ vai thẳng, đầu ngẩng cao." Diana dừng lại việc thị phạm cho tôi, từ kệ tủ lôi ra một sợi dây thừng. "Đây là phương pháp tập luyện do chuyên gia nghi thức Jean Broke - Smith đề ra. Tiểu thư, xin hãy đứng ra đây."

Tôi ngoan ngoãn bước ra, để cho Diana nối sợi dây thừng từ đầu tôi thẳng xuống chân.

-"Tiểu thư, xin hãy đứng theo cách mà ta vừa chỉ ngài."

Tôi thử đưa chân lên, bắt chước y chang Diana Kelvin, nhưng cái thể loại dáng đứng này khó giữ thăng bằng quá. Tôi vẫn cảm thấy đứng hai chân bằng nhau trên một mặt phẳng như mọi khi có phải là tốt không? Đứng thế này lịch sự thì có mà dễ ngã cũng có nữa.

Sợi dây thừng bắt đầu chao đảo khiến tôi phát hoảng, loạng choạng ngã bịch cái ra sàn.

Diana bất lực lắc đầu, "Tiểu thư, nhiệm vụ của ngài là giữ cho sợi dây thẳng, chứ không phải khiến mình bị ngã." Bà ấy cầm cây roi lên. "Mỗi lần tiểu thư mắc lỗi ta sẽ đánh một cái, đây gọi là để ghi nhớ. Tiểu thư, nếu có đeo nhẫn hay vòng trên tay, xin hãy bỏ chúng ra ạ."

Tôi hoảng loạn nhớ tới 15 cái roi lúc sáng, lập tức la hét ầm ĩ:

-"Không! Đừng đánh!"

-"Không thể, trước giờ mọi người đều học giống như tiểu thư, ngay cả thiếu gia Andrew cũng từng bị ăn mấy roi. Không có ngoại lệ, tiểu thư, xin hãy đưa tay ngài ra."

Tôi nhìn khuôn mặt đanh thép của Diana Kelvin trước mặt, cuối cùng cũng hiểu cái câu "hồi trước anh cũng bị đánh" của Andrew rồi.

Ôi Merlin...

Tôi rón rén chìa hai bàn tay vẫn còn đỏ ra, đau đớn nghe chát một cái.

-"Ư...."

Diana ném cây roi lên bàn, trực tiếp khoanh tay bảo, "Chúng ta tiếp tục bài học. Hãy rèn luyện tư thế đứng cho đến khi tiểu thư nắm được nó trọn vẹn nào. Tiểu thư, xin hãy nhặt sợi dây thừng và làm như những gì ta vừa chỉ cho ngài đi ạ."

Sau đó tôi còn ăn thêm 3 roi nữa vì làm dây thừng nghiêng đi một góc nhỏ.

Tay tôi! Tay tôi thật sự có thể phế luôn rồi!!!

Đau xót nhìn cả bàn tay đỏ ửng lên. Lúc tôi học lễ nghi ăn uống còn đau tới mức không thể cầm được dao dĩa, báo hại ăn thêm 2 roi nữa. Cuối cùng anh hùng sinh ra trong nghịch cảnh, thế quái nào mà tôi vẫn miễn cưỡng hoàn thành được toàn bộ bài học vào lúc 6 giờ chiều.

Ối giời gần 10 tiếng! Từ 8 giờ sáng đến bây giờ?!

Andrew săm soi nhìn bàn tay đỏ ửng của tôi, lặng lẽ thở dài:

-"Đau không?"

Tôi hừ một cái, nhưng không đáp vào trọng tâm câu hỏi:

-"Nott đâu ạ?"

-"Nó đang ở quán Cái Vạc Lủng, bây giờ chúng ta đến chỗ đó, sau đó hai đứa tự mình trở về trường với nhau nhé?"

Tôi thở hắt, "Em chưa thu dọn hành lí."

-"Cứ để đó đi, cũng đâu có mấy bộ quần áo đâu. Anh sẽ nhờ Olivia sang dọn nhà hộ em theo định kì cho." Andrew lôi từ trong túi ra một viên kẹo, ném sang chỗ tôi. "Học tốt lắm, em đã rất cố gắng rồi."

....Tôi khóc luôn.

....Ôi mẹ ơi, đánh bằng roi cũng đau lắm chứ, tôi thấy đau chết mà không khóc nổi. Rõ ràng lúc sáng Andrew cũng đánh tôi như thế, tôi khóc thảm thiết ra, vậy mà đến lúc bị Diana đánh còn đau hơn cả Andrew thì tôi vẫn không khóc nổi. Cảm giác để người lạ nhìn vào mặt yếu đuối của mình thật chẳng vui vẻ tí nào, có lẽ thâm tâm luôn có suy nghĩ như vậy, việc khóc lóc trước mặt người lạ bèn trở nên khó khăn.

Tôi bóc viên kẹo, đưa vào mồm, cảm nhận hương bạc hà mát mẻ lan khắp khoang miệng tới dễ chịu. Tâm tình buồn bực bao nhiêu thật sự tuôn trào hết ra ngoài, loại cảm xúc mãnh liệt đó khiến tôi không kiềm được một tiếng nức nở.

Đau quá à, lòng bàn tay tôi đau, mà cả người đều đau...

Vậy ra cảm giác đau mà không thể khóc chính là như vậy....

Cả tối đó đều là dành để ngồi trên tàu lửa trở về Hogwarts. Đối diện tôi là Theodore Nott, tôi nhìn cậu ta một hồi lâu, đột nhiên buột miệng hỏi:

-"Cậu có từng bị đánh không?"

Nott ngạc nhiên ngước mặt khỏi đống giấy tờ trước mặt.

-"....Có, sáng nay...."

-"Trừ sáng nay ra."

-"Thì cũng có." Nott chớp mắt. "Hồi tôi còn nhỏ, học lễ nghi các thứ, làm sai thì sẽ bị ăn roi. Đối với một quý tộc thì đó là chuyện phải trải qua thôi, bất kể là thiên tài lễ nghi thì ít nhiều sẽ bị ăn hai, ba cái. Đó là cách học dùng thân thể để ghi nhớ mà."

Tôi ồ một cái, "Cậu có muốn trở thành một quý tộc không?"

Nott dường như rất bất ngờ vì câu hỏi này. Cậu ta bật cười, vui vẻ nhìn tôi:

-"Sao tự dưng lại hỏi tôi chuyện này? Cậu có tâm sự à?"

Tôi mơ hồ nghĩ về câu nói của Nott, lặng lẽ gật đầu, "Người thường không cần lễ nghi giao tiếp, họ chỉ cần ứng xử có chừng mực là được. Như vậy thoải mái bao nhiêu. Quý tộc thì đủ thứ trò, nào là khiêu vũ, xã giao, rồi đi đứng, rồi ăn uống, gượng ép bản thân vào khuôn khổ thật sự rất khó khăn, cũng rất nhàm chán nữa. Tôi học lễ nghi xong rồi, bây giờ vào lúc đi bình thường cũng chỉ có thể đi theo cách quý tộc, không thoải mái chút nào."

Nott ừ hử một tiếng trong cổ họng, nhẹ nhàng nói, "Mỗi tầng lớp đều có cái khổ riêng. Cá nhân tôi thì không hối hận với việc được sinh ra trong một gia đình quý tộc đâu." Cậu ta nghiêng đầu, từ ánh mắt mịt mờ có thể cảm nhận được tính chân thật của câu nói. "Tôi chỉ hối hận vì đã được sinh ra trong nhà Nott thôi."

Tôi biết, cậu ta nói thật.

Nhưng tôi không biết đáp lại thế nào.

-"....Tạ---"

-"Đừng hỏi." Nott mỉm cười. "Tôi không thể kể, Orange. Cậu biết đó, đây là chuyện riêng của tôi...Mặc dù tôi rất quý cậu, nhưng cái này khác. Xin lỗi nhé."

Tôi biết điều lắc đầu, "Không, không sao, lỗi của tôi mà."

Nott nhẹ nhàng mỉm cười, tiếp tục cúi đầu nhìn vào một chồng giấy trước mặt. Tôi nhìn lướt qua một vài tờ giấy, thấy một trong số tờ giấy có ghi "BẢN THỐNG KÊ TỔNG THU CHI QUÝ 4 THUỘC LÃNH ĐỊA NOTT" gì đó, không kìm lòng cảm thán.

Cậu ấy, vào cái độ tuổi như này đã phải lao đầu vào những con số phức tạp như thế rồi à? Cái gì mà thống kê với báo cáo đó, tôi chẳng bao giờ đọc hiểu được. Còn Nott, xem dáng vẻ nghiêm túc cẩn trọng đầy kinh nghiệm đó, cậu ta đã làm công việc này được bao lâu rồi chứ?

Tôi chuyển tới ngồi cạnh Nott, đến cậu ta cũng bất ngờ nhìn sang.

-"Sao vậy?"

Tôi lắc đầu, chăm chú nhìn bờ vai cậu ấy.

-"....Không, không có gì." Tôi chuyển hướng lên chồng giấy trước mặt. "Công việc này cậu làm từ lúc nào rồi? Thống kê, báo cáo, mấy cái này không phải là việc của ba cậu sao?"

Nott cười khẩy, "Không phải chuyện gì to tát đâu. Ba tôi, ông ta có thể làm cái gì được chứ? Tên vô dụng đó...." Cậu ta bất chợt khựng lại, sau đó vội vàng xếp gọn giấy tờ vào nhau. "Nói chung là nếu không phải tôi làm thì chả có ai làm hết, được chưa? Cậu đừng để ý."

-"...Vậy chuyện này bắt đầu từ lúc nào?"

Nott nhẩm tính một lúc.

-"...Không rõ nữa, cũng lâu rồi. Từ lúc tôi hiểu chuyện đã phải ngồi vào bàn làm mấy cái như này, cũng khó để làm quen lắm, nhưng giờ thì ổn rồi."

Vậy thì nghĩa là, đã lâu rồi...

Có phải, ngay từ khi tôi vẫn còn là một đứa trẻ cùng Harry chạy chơi suốt ngày ngoài đường, Theodore đã tự mình mưu sinh, tự mình gánh vác trách nhiệm của một người con không? Loại trách nhiệm đó rốt cục có bao nhiêu nặng nề nhỉ? Đôi vai cậu ấy vào lúc đó có thể rộng rãi tới mức nào chứ, tại sao lại phải làm việc vất vả ở cái tuổi đáng lẽ được chơi đùa thế này?

Tôi trút một tiếng thở dài, đưa tay gọi người phục vụ.

-"...Cậu muốn ăn gì không?"

Nott bật cười, "Tôi không đói. Cậu ăn đi."

-"Tôi sẽ bao cậu một món. Chọn đi. Trước giờ đều là cậu bao tôi rồi, lần này để tôi trả tiền."

Nott nghĩ một lát, rồi cậu ta mỉm cười.

-"...Cơm bò hầm."

Tôi liền nói với người phục vụ, "Một cơm bò hầm ạ. Cảm ơn chị."

Nott chống tay lên má, quay mặt nhìn tôi, "Cậu đột nhiên lạ lắm đấy nhé."

Tôi bĩu môi, song vẫn không đáp lại mà đưa mắt hướng ra ngoài. Bầu trời đêm không có sao đó, tôi vu vơ nghĩ một lát, cuối cùng bất tri bất giác từ lúc nào liền ngủ gục đi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info