ZingTruyen.Info

[Đồng nhân Harry Potter] Cách để trưởng thành

151.

_Cam_142

Sáng hôm sau thì Harry với Ron cãi nhau.

Tôi làm một người ngoài cuộc cố gắng khuyên giải nhưng không thành, tôi lại cũng không muốn về riêng phe một ai đó trong cuộc cãi vã này. Nghiêm túc mà nói, nếu hỏi tôi sẽ đứng về phe ai, đương nhiên tôi sẽ bênh Harry rồi.

Thứ nhất là do cậu ấy đúng thật không có lỗi, có người đổ oan cho Harry và nếu buộc cậu ấy phải chịu tội thì không công bằng cho Harry chút nào cả. Đây là một lập trường rất khách quan, không nghiêng về ai hết. Dù sao tôi cũng là người biết rõ câu chuyện đằng sau, nếu đến tôi cũng kết tội Harry nữa thì quá đáng với cậu ấy quá rồi.

Thứ hai, dù tôi coi Ron là bạn, nhưng chúng tôi không quá thân thiết, cũng bởi vì tôi thích Harry nên mặc nhiên sẽ có chút bênh vực cậu ấy hơn rồi.

Xét đi xét lại, cảm giác của Ron hiện giờ tôi phần nào có thể hiểu.

Hermione cũng cố làm đại sứ hòa bình vào lúc đầu, nhưng không những không thành công mà còn bị Ron nói kháy mấy câu lại. Cô ấy bực tức kéo tôi rời đi ăn điểm tâm, để cho hai chàng trai tự xử lí với nhau.

Hermione hằn học đảo salad trong bát, hừ một cái bực bội. Tôi cầm cốc nước trên tay mà cũng không dám uống, thiện ý nhắc:

-"Hermione, bồ dằm cà chua nát bét rồi."

Hermione lập tức buông dĩa xuống, "Bồ không thấy bực mình sao? Cái thái độ của Ron ấy!"

Tôi gật đầu, "Một chút. Mình không bênh ai trong vụ này cả. Bồ hiểu Ron chỉ ganh tỵ thôi mà. Dù sao nếu bạn thân của mình quá ưu tú và lúc nào cũng thu hút ánh nhìn, mình cũng sẽ không thể hoàn toàn vui cho cậu ấy được."

Hermione tròn mắt, "Sao bồ nói thế? Đừng nói bồ cũng giống Ron nha! Ganh tỵ với Har---"

-"Không, đúng hơn thì là mình không quan tâm lắm." Tôi nhún vai. "Khi mình với Harry học tiểu học, Harry không phải người thu hút sự chú ý mà là mình. Mình nổi tiếng là một đứa học sinh hư, nhưng bất ngờ là thành tích của mình vẫn không quá tệ. Sau đó khi mình học lớp 2, mình được chọn đi thi cờ vua quốc tế, một vài người trong số họ bắt đầu đến và cố kết bạn với mình. Rồi đến năm lớp 4 thì mình giành được top đầu trong kì thi cuối kì, và mình bắt đầu nổi tiếng."

Hermione gật gù, "Bồ thật tuyệt..."

-"Không hẳn đâu, mình đại khái cảm thấy nổi tiếng không phải chuyện dễ thở như thế." Tôi đưa bánh mì lên miệng, trệu trạo nhai. "Bồ thử tưởng tượng bản thân cứ đi một bước cũng bị đem ra soi mói xem, tin mình đi, điều đó không vui vẻ chút nào đâu."

-"Nhưng đó là bồ! Bồ thích được riêng tư và ở một mình!" Hermione thở dài. "Nhưng Ron thì đâu có phải bồ. Cậu ấy đã phải ganh đua ở ngay trong chính gia đình mình, và giờ ngay cả ở trường cũng phải chịu sự ghen tị khi người bạn thân của mình quá nổi tiếng. Cậu ấy không nói, nhưng mình cảm thấy Ron chẳng phải người giỏi che giấu đâu! Nó khá rõ ràng mà! Bồ cũng nhận thấy đúng chứ?"

Tôi nhướn mày, "Đây là vấn đề giữa họ, không sao đâu, rồi bọn họ sẽ ổn thôi. Nói gì thì nói, mình cảm thấy Ron vẫn thật lòng quý Harry, chỉ là đôi lúc cũng sẽ không tránh khỏi có chút xích mích nhỏ. Bạn bè mà, mình với Harry còn có thể cãi nhau thì Ron với Harry cũng sẽ thế thôi."

Hermione thở hắt một tiếng, mệt mỏi ôm trán.

-"Này Orange, bồ biết bọn mình nên làm gì không?"

Tôi nhìn vào đồng hồ đeo tay, gật đầu, "Có, đó là nhanh chóng đến lớp học ngay lập tức. Chúng ta đã muộn giờ học rồi."

Hermione vội vã thu dọn sách vở vào cặp, nhanh chóng chạy theo tôi.

-"Mình đang nói tới vụ của Harry kìa. Việc cậu ấy trở thành một trong các quán quân ghi danh vô cuộc thi đó! Bồ không để tâm đến chuyện này sao?"

Tôi mỉm cười, "Mình đã nói chuyện với Harry tối qua."

-"Cậu ấy ổn chứ?"

-"Rất ổn, tin mình đi. Tố chất tâm lý của Harry vững vàng hơn bồ nghĩ đấy." Tôi mím môi, lặng lẽ suy ngẫm. "Mình đang nghĩ không biết chúng ta có nên kể vụ này cho chú Sirius không? Dù sao chú ấy cũng đang là người giám hộ của Harry, về cơ bản cũng là ba mẹ cậu ấy rồi..."

-"Ý mình chính là đây! Bồ nói xem, mình có nên không?" Hermione lo lắng vuốt tóc. "Mình có dự cảm rất không tốt về cuộc thi Tam Pháp Thuật, mà đúng hơn là tất cả mọi chuyện Harry tham dự vô đều có kết cục không vui lắm..."

Tôi lặng lẽ cúi đầu thở một hơi.

-"...Dù sao thì, mình sẽ cố gắng giúp đỡ cậu ấy hết mức. Nhưng cậu ấy vẫn phải tự mình làm hầu hết mọi chuyện..." Nhớ tới mấy năm trước, từ lúc năm nhất Harry cố cứu hòn đá Phù Thủy và đến tận năm ngoái khi cậu ấy muốn cứu chú Sirius, vụ nào tôi cũng góp mặt vô để xử lí phần lớn mọi chuyện. Nhưng đến năm nay thì...

-"Orange, bồ có cách gì không?"

Tôi lắc đầu, "Cuộc thi minh bạch, tổ chức trước bao nhiêu khán giả, mình cũng không tài giỏi đến mức qua mặt các giám khảo được. Mình sẽ cố lo liệu mấy chuyện lặt vặt, chẳng hạn như cố tìm và tuồn đề thi trước cho Harry để cậu ấy luyện tập chẳng hạn...Dĩ nhiên phần lớn phải dựa vào sức của Harry, coi như là cơ hội cho cậu ấy luyện tập đi."

Câu chuyện nhanh chóng bị gián đoạn ở đó. Chúng tôi đã đến lớp Độc Dược, sau khi tìm một chỗ để an vị gần cuối lớp, Hermione còn chưa kịp giở sách vở đã thấy Harry với Ron tiến vào.

Nhìn sắc mặt hai người họ là biết chuyện không tốt rồi.

Harry đi thẳng đến chỗ tôi, tôi cũng bất lực thở dài một cái, miễn cưỡng xoa xoa hai má đang phồng ra của Harry để cậu ấy thấy khá hơn.

-"Hermione, xin lỗi, hôm nay bồ lên ngồi với Ron nhé."

Hermione gật đầu, nhanh chóng chuyển sách vở lên bàn phía trên, ngồi cạnh Ron. Hai người họ bắt đầu nói chuyện gì đó, nhìn nét mặt gay gắt của Ron thì có thể biết được cậu ấy đang nói về chủ đề gì, nhưng thôi, không nên can dự, cũng không thể hoàn toàn trách Ron được.

-"Harry, đừng buồn. Coi nào, cái mặt bí xị này chẳng hay đâu. Cười một cái thì có phải đẹp trai bao nhiêu không?"

Harry bĩu môi, "Cậu còn đùa được..."

-"Không phải tối qua tự tin bảo mình ổn lắm à? Giờ sao rồi, còn thấy có niềm tin thi đấu nữa không?" Tôi cười cười bảo. "Hay đại ca Potter đây sợ rồi? Muốn rút à?"

Harry hừ một cái, "Muốn rút cũng không được. Mà tớ cũng không nói tớ sợ! Làm quái gì tớ sợ chứ?! Thi đến cùng luôn!" Cậu ấy nhăn nhó nói thầm. "Nhưng không có nghĩa tớ có hứng với trò tranh danh đoạt vị một cách gian lận như vậy..."

Tôi cười thầm, đứng lên để Harry đi vào ghế trong.

-"Ngồi đi đại ca. Quán quân hay không thì vẫn phải học nhé."

Thực ra tôi rất muốn khuyên cậu ấy bùng tiết này.

Tiết Độc Dược của giáo sư Snape, tức là sẽ phải đụng mặt Slytherin, mà đụng mặt Slytherin tức là chịu đựng sự phỉ nhổ suốt 1 tiếng rưỡi. Xui xẻo tận mạng cho Harry luôn, cả tiết đều là kháy và khịa, giáo sư Snape có tài gớm.

Tôi âm thầm trề môi, cố tập trung vào đọc sách để bớt lãng phí thời gian.

Giáo sư Snape vẫn tiếp tục nói, "Ngài Potter cứu thế vĩ đại đã gian lận tuổi và đăng kí tham gia cuộc thi. Chẳng lẽ vinh quang khi ngài trở thành người giải cứu cả thế giới vẫn chưa đủ với ngài sao?"

Harry mệt mỏi thở dài, bên phía Slytherin vang lên mấy tiếng khúc khích xì xào nhỏ.

Tôi đưa tay sang nắm chặt tay Harry, cố khiến cậu ấy thấy ổn hơn.

Giáo sư Snape quét mắt một cái, cười chế giễu:

-"Potter, ta nhớ lớp của ta là dạy ngài pha chế độc dược, không dạy phương pháp tình tứ và gia tăng dân số cho thế giới này." Thầy quay người lại nói to. "Tỉ lệ dân số trẻ ở thế giới phù thủy đang có xu hướng giảm mỗi năm, phải chăng ta nên thưởng cho quý ngài Potter và tiểu thư Orange đây một phần thưởng khi biết nghĩ đến đại cục?"

Tôi ngượng đỏ cả mặt, vội vàng buông tay ra. Cái quái gì vậy nè?!

-"Giáo sư!" Tôi đứng bật dậy, chuẩn bị thu hết nội lực nói. "Em với Harry---"

Và "Brr".

Tôi suýt chút nữa chửi thề.

Harry kéo áo tôi, ngỡ ngàng nhìn vào hộp bút trên bàn.

-"Điện thoại...?"

Tôi vội vàng giấu điện thoại vào trong áo trong khi giáo sư Snape tiến đến và hằm hè hỏi, "Tiếng gì vậy?"

Tôi xua tay, vừa biện hộ vừa chửi Andrew cả trăm lần trong đầu. Tên điên này, sao lại gọi vào cái lúc này chứ?!

-"Không có gì! Giáo sư nhìn xem, không có gì luôn!" Tôi lộn ngược hai túi áo ra như để chứng minh, hề hề cười nịnh nọt. "Thầy nghe nhầm thôi ạ..."

Biết bao nhiêu người đang nhìn tôi diễn kịch kìa?! Ngại thiệt chứ má!

Tôi len lén đảo mắt về phía đối diện, phát hiện Draco Malfoy đang gục đầu trên bàn nén cười. Nếu không phải giáo sư Snape đang lườm cháy cả mặt ở phía trước tôi, tôi nhất định sẽ ném quyển vở thẳng tới chỗ cậu ta.

-"Thật sao?" Giáo sư Snape nhíu mày. "Lúc nãy ta thấy có ánh sáng nữa."

Tôi mỉm cười, dĩ nhiên rồi, có thấy điện thoại nào đổ chuông mà màn hình không phát sáng chưa? Đấy là tôi đã để chế độ rung rồi nhá!

-"Thầy nhìn nhầm đấy ạ. Làm gì có cái gì phát sáng đâu. Thầy xem, nè." Tôi đảo lộn đồ trên bàn, dốc cả hộp bút ra để chứng minh. "Trống không. Em trong sạch mà, giáo sư."

Giáo sư Snape gật gù một lúc, nghi hoặc nhìn tôi thêm hồi nữa.

Sau đó, quay lưng bỏ đi.

Tôi thở hộc máu, kiệt sức dựa người ra sau ghế. Hermione quay người lại dò xét nhìn tôi, nhướn nhướn mày, "Bồ giả vờ đỉnh---"

Điện đột nhiên tắt cái phụp.

Hôm nay tôi mặc đồ rất mỏng, ngoại trừ đồng phục như bình thường thì cũng chỉ khoác thêm mỗi áo chùng mà thôi. Lúc nãy vào lớp tôi đã cởi áo chùng ra, hiện giờ chỉ có mỗi áo sơ-mi. Mà lớp vải sơ-mi mỏng như thế, dĩ nhiên không thể...không thể...

...Không thể che được ánh sáng điện thoại, hiểu không?

Cực kì hoảng loạn.

Giáo sư Snape bật đèn lên, không cần đợi thầy gọi, tôi đã tự mình đi lên.

-"Thưa giáo sư, em vô cùng xin lỗi thầy, đây chỉ là một sự cố nhỏ."

Giáo sư Snape nhận lấy điện thoại ném lên bàn giáo viên, độc địa mỉm cười, "Đây là vật gì?"

Tôi từ chối trả lời, giáo sư cũng không hỏi gì thêm, trực tiếp bảo, "Về chỗ đi. Thứ này ta sẽ tịch thu. Gryffindor, trừ 15 điểm."

Quả này trừ điểm hơi nặng, nhưng quan trọng là cái điện thoại bị thu rồi...

Tôi tính toán một chút, đợi hết tiết, tôi nhờ Hermione thu dọn sách vở hộ mình, ba chân bốn cẳng kéo Harry chạy tới văn phòng giáo viên.

Không thể không nói, cảm giác của người mắc tội đúng là...

-"Vào đi Orange. Không phải cậu muốn xin lại cái điện thoại à?" Harry chớp chớp mắt. "Mà cái điện thoại đó đâu ra vậy?"

-"Đó không phải chuyện quan trọng, tớ phải xin lại cho bằng được. Không thì Andrew giết tớ mất." Tôi nắm chặt hai tay, lặng thầm dồn quyết tâm cháy rực, vậy mà đến lúc đặt tay lên thành cửa lại thấy quyết tâm tắt ngúm.

-"Orange à, tớ chỉ có thể nói với cậu một câu..." Harry thản nhiên nhún vai. "Tốc chiến tốc thắng."

-"Nói thì hay lắm. Ôi mẹ ơi, tim tớ đau quá...Cứ nghĩ đến vào trong kia đối diện với giáo sư Snape là tớ lại---Oái!"

Cửa đột nhiên bị kéo vào, tôi chân yếu ngã cái rầm vào trong, đến các giáo sư trong phòng cũng ngạc nhiên. Người vừa kéo cửa ra là giáo sư Sprout, việc tôi xuất hiện ở trước cửa văn phòng giáo viên khiến cô ấy rất ngạc nhiên, tròn mắt nhìn tôi:

-"Trò Dursley, có chuyện gì sao?"

Tôi không buồn phân bua chuyện họ tên nữa, lật đật chạy đến thẳng chỗ giáo sư Snape, bi thảm chắp hai tay vái:

-"Thưa giáo sư, em muốn thật lòng xin lỗi thầy ạ. Ý em là, em không có cố ý! Đây chỉ là một chuyện hi hữu, em đảm bảo sẽ không có lần sau! Em xin lỗi ạ."

Giáo sư Snape cầm điện thoại trên tay, lắc lắc, "Đây là vật gì?"

Tôi không thể nói nó là cái điện thoại đặc biệt được, trước mặt bao nhiêu giáo sư khác, cố gắng cúi đầu:

-"Em xin lỗi ạ."

-"Ta biết nó, là cái điện thoại nhỉ? Tại sao nó lại có ở đây?"

Đệt, thông minh thế! Tôi suýt chút nữa quên luôn giáo sư cũng sống ở thế giới Muggle rồi!

Vô cùng thành khẩn cúi đầu lần nữa, "Em xin lỗi ạ."

Giáo sư Snape nhếch mép cười, "Trò có biết trò đã vi phạm quy định lớp học không?"

Đương nhiên là..."Em biết, em xin lỗi ạ."

-"Trò Orange..." Giáo sư Snape híp mắt. Thầy đứng lên, toan chuẩn bị rời đi. "Ta cảm thấy trò có vẻ rất thích xin lỗi. Được, vậy hình phạt của trò là sử dụng đủ 100 phương thức khác nhau để bày tỏ sự hối lỗi với ta. Cứ từ từ mà suy nghĩ, nghĩ xong thì---"

Tôi không thể đợi đến lúc thầy nói hết câu được, lập tức nhào tới, thống thiết ôm chân giáo sư Snape, khổ sở la hét:

-"Giáo sư! EM XIN LỖI!"

-"ỐI!"

Và "CỐP!"

Giáo sư Snape không chút phòng bị, ngã cái rầm. Đầu đập vào cạnh bàn nghe rõ cả tiếng va chạm, tôi hoảng loạn đứng dậy, luống cuống chân tay, phân vân tới nổ đầu có nên đỡ thầy ấy dậy không.

Toàn bộ các giáo sư khác đều hóa đá luôn rồi.

Tôi cảm thấy án tử hình của mình thật sự sắp đến. Nhìn giáo sư Snape ở dưới đất đang từ từ ngồi dậy, tôi không kiềm được nước mắt sinh lý đầy úa ở khóe mắt, cực kì khổ sở la khóc dữ dội, "Em xin lỗi giáo sư! Em hoàn toàn không có cố ý! Em chỉ là...chỉ là muốn...muốn..." Tôi đau đớn kêu. "Em chỉ muốn thật tâm, trước mặt các giáo sư khác, thành tâm thành ý xin lỗi giáo sư thôi! Em xin lỗi mà!"

Giáo sư Snape vẫn ôm đầu.

Tôi khóc, "Em xin lỗi! Em vô cùng xin lỗi! Oa oa oa...Thầy ơi, thầy nói gì đi mà..."

Giáo sư Snape hoàn toàn không hề rung động trước màn khóc lóc ra trò này của tôi, trừng mắt lên.

Tôi cảm thấy chuyến mất mặt này hoàn toàn vô ích rồi.

-"Đủ rồi! Ngay chiều nay, ta sẽ mời phụ huynh của trò lên làm việc!"

Thế là chiều hôm đó, tôi đang ngồi run rẩy trong văn phòng Độc Dược thì Andrew hộc tốc xông vào. Tôi mừng húm, nhưng giáo sư còn chưa nói gì, Andrew đã xông tới nhéo tai tôi.

-"Giáo sư, em vô cùng xin lỗi thầy! Orange đã gây nên tội gì đúng không ạ?! Thưa giáo sư, thầy có toàn quyền đánh đập dạy dỗ con bé! Xin đừng nhẹ tay ạ! Orange phải được dạy dỗ bằng bạo lực mới có thể trưởng thành được."

Lời này xác định khiến tôi vô cùng tổn thương...

Vừa đau về thể xác, vừa đau trong tâm can, vậy mà tôi vẫn không dám kêu đau, lặng lẽ cúi đầu sụt sịt khóc.

Giáo sư Snape xua tay, "Bình tĩnh, ngài Williams. Ta chỉ muốn nói một vài chuyện liên quan đến tình hình học tập của tiểu thư Orange đây thôi. Đáng lẽ đây là chuyện của chủ nhiệm nhà, nhưng mà lại là do môn của ta phụ trách, vậy nên giáo sư Mcgonagall đã giao toàn quyền cho ta trong cuộc gặp mặt này."

Tôi lầm bầm mắng, giáo sư Snape hay là giáo sư Mcgonagall thì cũng thế thôi. Kiểu gì tôi cũng bị Andrew mắng mà.

Andrew hất mặt, trừng mắt mắng, "Đi ra ngoài. Nhanh!"

Tôi lủi thủi đứng dậy, "Em xin phép ạ."

Đại khái là xong rồi...

Cả đời bị phạt chưa lần nào khiến tôi sợ như lúc này. Tưởng tượng trong đầu tôi bây giờ quay trở lại quá khứ của một thời xa xưa, khi tôi cũng là một đứa bị đứng phạt ở hành lang như thế này, một giáo viên nọ đi ngang qua và hỏi tôi.

Và sau đó thì tôi biết, đấy chính là người đã bảo giáo viên chủ nhiệm đuổi tôi ra khỏi lớp. Quý ngài giám thị Cotton.

Vào lúc này thì....

Lão Filch hí hửng ôm bà Norris đi ngang qua trước mặt tôi, "Lũ học sinh chết tiệt! Đáng chết! Nguyền rủa chúng bay bị đuổi học hết đi!"

Tôi hoàn toàn câm nín, lặng lẽ lắng nghe con tim kêu từng nhịp đau đớn.

***

P/s: Số nhọ kinh...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info