ZingTruyen.Info

[Đồng nhân Harry Potter] Cách để trưởng thành

138.

_Cam_142

Gần đây quanh khu tập thể có tin đồn về một tên biến thái bắt cóc và cưỡng hiếp các nữ sinh.

Thời điểm tôi nghe được tin đồn này từ người hàng xóm là lúc 9 giờ sáng của ngày 20/7. Tin đồn nhanh chóng được chứng nhận chỉ tầm 1 tuần sau đó. Quản lí khu nhà dán thông báo lên bảng tin chung của cả khu, lúc đó tôi rời phòng xuống để vứt rác thì tình cờ bắt gặp bà ấy đang cùng một người khác nói chuyện.

Người trẻ tuổi như tôi thì không hiểu được lời ý thâm sâu của những người trung niên. Tôi lẳng lặng đi tới vứt rác, sau đó dùng tốc độ chậm nhất rời đi để nghe ngóng vài tin tức.

-"Lại có thêm một vụ nữa rồi, là cháu gái của ông chú bên căn 301 đấy. Con bé thật đáng thương, đứa nhỏ mới chỉ có 15 tuổi thôi đấy."

Tôi thầm nghĩ, vậy tức là nạn nhân gần đây nhất hơn mình có 1 tuổi.

Hôm sau bà quản lí đến từng căn hộ một để nhắc nhở mọi người. Đi ra khỏi nhà thì nhớ phải đóng cửa cẩn thận, mà lúc khác cũng phải đề cao cảnh giác, chẳng hạn như trước khi đi ngủ hay một mình ở nhà. Nghe nói tên biến thái này sẵn sàng đột nhập vào nhà người khác nữa.

Đến lúc quản lí Mary tới gặp tôi, bà ấy đặc biệt dặn thêm, "Orange, cháu nên đề phòng đấy. Đối tượng hầu như là các thiếu nữ 14 trở lên. Cháu không phải mỗi tối đều đi học rất muộn à? Thời gian này đề phòng một chút, nghỉ học cũng được. Cái gì thì cũng không quan trọng hơn sự an toàn của bản thân."

Tôi mỉm cười nói, "Vâng, cháu biết rồi ạ."

Bà quản lí hoàn toàn không tin tưởng chút gì lời nói của tôi cả.

Sau khi chúng tôi gặp mặt, hôm sau bà ấy gọi điện trực tiếp cho Andrew, nói hết mọi chuyện cho anh ấy.

Bởi thế Andrew thay tôi đề cao cảnh giác luôn.

Hôm cuối tháng 7, buổi tối sau khi tan học ở trung tâm, tôi bắt một chuyến xe bus đến nhà Andrew. Theo Andrew yêu cầu, tôi đem theo quần áo và các đồ dưỡng da, căn bản là bởi tối nay dự định sẽ ngủ lại nhà anh ấy.

-"Hay là em sang ở cùng anh một thời gian đi." Andrew đặt cốc trà xuống bàn, thở hắt một cái. "Anh cũng không yên tâm lắm."

Tôi nhướn mày, "Anh mà cũng tin tưởng cái chuyện biến thái sặc mùi bịa đặt của mấy người trung niên à?"

-"Không phải bịa đặt đâu, chuyện thật đấy." Andrew nhún vai. "Con gái của trưởng y tá bệnh viện của anh suýt bị tóm rồi. Nghe nói cô bé đi học về muộn, đi qua con hẻm tắt, lại vắng người, đi một lúc thì phát hiện có người bám đuôi. Cô bé sợ quá bỏ chạy, tên đó cũng đuổi theo, may là có bảo vệ đi tuần ngang qua nên mới thoát. Anh không cho rằng vận may của em có thể tốt như thế."

Tôi chớp mắt, "Bạn gái đó tầm mấy tuổi vậy?"

-"17 tuổi. Hơn em có 3 tuổi thôi đấy." Andrew đảo mắt. "Dù sao thì cẩn thận vẫn tốt hơn. Xã hội nhiều cái khó lường lắm."

Tôi nhìn mặt nước trà trong cốc sóng sánh một hồi.

-"Em sẽ chú ý."

Andrew thở hắt một cái, anh ấy đưa mắt nhìn đồng hồ.

-"Cũng muộn rồi. Đi đánh răng đi, sau đó đi ngủ."

Tôi vâng dạ làm theo, kì thực tôi bắt đầu hơi để ý đến chuyện này.

Andrew bình thường là người rất tỉ mỉ, vừa là do bệnh nghề nghiệp mà cũng do sự giáo dục từ nhỏ mà anh ấy mới có tính cách này. Cũng không phải chuyện gì cũng khiến anh ấy cảnh giác thế được, tôi cũng nên đề phòng một chút thì hơn. An toàn của bản thân mà, cẩn thận là tốt.

Sau đó tôi nói chuyện với Hermione. Cô ấy cũng bảo hai bác Granger gần đây thường xuyên nhắc tới vụ việc, cũng dặn cô ấy nên đề phòng một chút.

Ở đây lại kể một chút về lịch sử thế giới. Tiết học hôm trước giáo sư Sử học là ngài Robert. Ông ấy dùng hết 1 tiếng rưỡi lên lớp để nói về Tây Âu.

Đại khái là sau chiến tranh thế giới thứ hai, các nước Tây Âu chịu thiệt hại nặng nề. Trong đó Đức là nước thiệt hại nặng nề nhất, bởi lẽ đó là nơi chủ nghĩa phát xít hoành hành.

Sau đó để có thể nhanh chóng khôi phục kinh tế và các thiệt hại chiến tranh, Tây Âu chấp nhận tham gia vào "kế hoạch Marshall" của Mĩ. Đến năm 1947 vào thời điểm Mĩ phát động Chiến tranh lạnh với Nga (lúc đó là Liên Xô), vì sự viện trợ từ kế hoạch Marshall lẫn chính sách đối ngoại của Tây Âu, điều này biến Tây Âu trở thành giống như một bản sao thứ hai của Mĩ, từ thể chế chính trị cho đến đường lối lãnh đạo của nhà nước.

Một trong số đó, Anh quốc chính là nước bắt chước hoàn toàn giống Mĩ. Nhận định này gần như được tất cả người Anh công nhận ngầm, mà cả thế giới công nhận mới đúng.

Theo Washington Post, từ chính án số 2 của Hiến pháp Mỹ được Quốc hội nước này thông qua vào ngày 15/12/1791 quy định: "Một dân quân tự vệ có kiểm soát tốt là rất cần thiết đối với an ninh của một quốc gia tự do, người dân có quyền giữ và mang vũ khí mà không vi phạm luật pháp".

Sau đó không tới một tuần, quốc hội Anh cũng đưa ra quy định: "TÔI ĐỒNG Ý VỚI MĨ về việc một dân quân tự vệ..." và blah blah blah.

Mặc dù tôi chẳng bao giờ hiểu được hết cái gọi là chính trị của mấy cha nhà nước, nhưng mà sao cũng được, tôi không thích kiểu "cún vẫy đuôi", nhưng tôi đồng ý là bản thân người dân phải tự có quyền dùng vũ khí để bảo vệ bản thân họ. Đương nhiên phải có sự giới hạn, thế nên mới có sự ra đời của "đạo luật kiểm soát súng đạn".

Andrew không cho phép tôi sử dụng súng. Thứ nhất là không an toàn, thứ hai đây là vi phạm pháp luật. Chưa đủ 18 tuổi thì không được phép tàng trữ vũ khí, anh ấy là loại công dân cống hiến cho xã hội điển hình.

Sau đó, dưới sự năn nỉ của tôi, Andrew bảo:

-"Dùng súng điện với hơi xịt cay ấy."

Tôi nhiệt liệt ủng hộ. Còn phương pháp nào an toàn hơn thế cơ chứ.

Andrew bảo trợ lí của anh ấy đi mua súng điện và hơi cay, mỗi món 2 cái, tôi đưa cho Hermione dùng cùng. Sau đó để đảm bảo, tôi đặt súng điện và hơi cay vào một cái túi nhỏ treo bên hông cặp, như thế lúc nào nguy cấp có thể dễ dàng lấy ra.

Đáng nói hơn cả, trước cả khi tôi có thể làm gì, vụ án tiếp theo đã diễn ra.

Nạn nhân là một cô gái cùng tuổi tôi. Nhưng vụ lần này có điểm khác biệt.

Khác biệt là có nhân chứng.

Và nhân chứng đó là tôi.

***

10 giờ sáng mùng 5/8 năm 1994, tôi bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại. Hermione gọi tới hẹn tôi cùng đi cafe ở gần trung tâm thương mại. Tôi nhìn lịch học đặt trên bàn ăn, tối nay còn có một ca học rất muộn, sắp tới còn có bài kiểm tra định kì, thời điểm này nên tập trung thì hơn.

Tôi từ chối cô ấy, sau đó cúp máy.

Buổi chiều tôi đến bệnh viện Andrew đưa tài liệu cho anh ấy, sau đó bởi vì ca chiều hôm đó thiếu chân y tá hỗ trợ trong phòng phẫu thuật, Andrew tóm luôn con gà con như tôi đi vào giúp anh ấy.

May mắn cho anh ấy tôi có đọc qua một vài sách y khoa, cũng không có chứng sợ máu, bằng không có thêm tôi vào cũng sẽ càng vướng chân.

8 giờ tối, Andrew lái xe chở tôi về căn hộ. Sẵn tiện anh ấy cũng ở gần, tôi mè nheo đòi ảnh đưa luôn đến trung tâm học thêm. Andrew cũng dễ dàng đồng ý thôi.

Hôm đó chúng tôi học 1 tiếng rưỡi Toán với Sử, sau khi xong đột nhiên có một bài kiểm tra đột xuất. Giáo sư môn Đại Số của chúng tôi tên là Henry Hughes, cũng chả quan trọng đâu, nhưng ông ấy có một niềm đam mê với việc chấm bài kiểm tra và cho học sinh kiểm tra.

Bởi vì sự đột xuất tuyệt vời này mà tôi lãnh trọn một con D sau đó.

Sau giờ học, tôi bị giáo sư Hughes gọi vào văn phòng nói chuyện, thành thử tới lúc được ra về đã là gần 10 rưỡi. Tôi đứng đợi ở trước cổng trung tâm, phân vân nên đi về hay bắt xe bus đến nhà Andrew ngủ. Dù sao quản lí Mary nói rất đúng, an toàn của bản thân vẫn nên đề cao hơn.

Tôi lấy điện thoại gọi cho Andrew.

-"Alo?"

Choáng luôn.

-"....Nott?"

-"Orange à? Cậu gọi Andrew có việc gì không? Anh ấy đang có cuộc họp..." Cậu ta chợt dừng lại. "À...tôi không phải cố ý nghe máy đâu, thật sự đấy. Chỉ là thấy điện thoại rung ghê quá nên tôi mới nghe thôi."

Tôi đảo mắt, "Được rồi được rồi, tôi có nói gì đâu. Phải rồi, cậu có rảnh không?"

-"Hiện tại thì có...Chuyện gì à?"

Tôi ừ một tiếng, "Lớp học của tôi vừa tan, giờ muộn rồi, tôi sợ đi về một mình không an toàn. Cậu có thể---"

-"Địa chỉ là gì?"

Tôi nói địa chỉ, sau đó chán nản thở hắt, "Từ từ, nghe tôi nói nốt, cậu có thể---"

Nott trực tiếp cắt ngang, "Cậu đứng yên ở chỗ học chờ tôi, tuyệt đối không được đi đâu. Tầm 15 phút nữa tôi đến. Cấm được đi đâu đấy!"

Tôi còn chưa kịp nói gì thì cậu ta đã cúp máy.

...Mẹ, tôi tính bảo có thể gọi Andrew đến đón không, kết quả lại là Theodore Nott tự mình đến. Sợ muốn chết, cậu ta tính dùng phương pháp gì đến đây cơ chứ? Từ nhà Andrew tới chỗ này đi ô tô cũng mất tới nửa tiếng lận đấy.

Tôi tần ngần đứng đợi trước cổng được 5 phút thì điện trong trung tâm bắt đầu tắt dần. Trong lớp tôi có một cô bạn tên là Julie, mẹ cậu ấy là giáo sư phụ trách môn Khoa học xã hội của các lớp nâng cao, đồng thời cũng là quản lí của trung tâm dạy thêm. Quan hệ giữa chúng tôi không tồi, trong lớp là bạn cùng bàn, thi thoảng cũng xã giao nói chuyện mấy câu.

Julie từ cửa trung tâm bước ra, mỉm cười vẫy tay với tôi. Tôi cũng hào phóng đáp lại.

-"Orange chưa về à? Muộn rồi đấy, về sớm đi, về muộn không tốt đâu."

Tôi nhún vai, "Cũng muốn về sớm nhưng bị giáo sư Hughes giữ lại đấy. Cậu cũng chưa về à? Lớp tan từ 1 tiếng trước rồi đó."

Julie cười xòa, "Aizo, mẹ vẫn còn đang dạy thêm nữa, tớ chờ mãi, chẳng biết khi nào xong nên lén bỏ về trước đây." Cô ấy đặt ngón trỏ lên môi, vừa vẫy tay vừa chạy xuống cầu thang. "Bye bye, à, nhớ đừng nói với mẹ tớ nhé."

Tôi hơi bất an giữ cậu ấy lại, "Hay là thôi đi. Đợi cô về cùng sẽ an toàn hơn đấy. Cậu không thấy tin về tên biến thái kia càng lúc càng nhiều à? Đừng về một mình, nếu cậu không muốn chờ mẹ cậu thì có thể đứng cùng tớ. Bạn tớ sắp đến rồi, 3 chúng ta cùng về sẽ an toàn hơn."

-"Bạn cậu? Bạn trai à?"

Tôi lạnh lùng đính chính lại, "Thiếu từ rồi. Bạn LÀ con trai."

Julie cười một cách ẩn ý, "Gì chứ, tớ còn đi cùng hai cậu để làm bóng đèn à? Bỏ đi, chẳng có gì có thể xảy ra được đâu. Bye bye."

-"Khoan---"

Bóng Julie thoắt cái đã chạy ngay vào con hẻm tắt ở cạnh trung tâm.

Cả người tôi đều thấy không khỏe, lúc đó thực sự thấy vô cùng bất an, cảm giác rất không tốt, mỗi lần tôi dự tính như vậy đều có chuyện không hay xảy ra.

...Tôi cứ vậy mà đuổi theo cậu ấy.

Con hẻm tắt này bình thường buổi sáng trông không hề đáng sợ. Mỗi sáng lúc tôi đi tới nhà Hermione đều đi ngang qua chỗ này, nhưng đến tối thì hoàn toàn là chuyện khác. Bởi vì con hẻm khá nhỏ, diện tích không đủ để lắp đèn đường, kì thực trong hẻm rất rất tối. Tôi không dám dùng đũa phép bên ngoài trường, bởi thế nên tôi lấy điện thoại ra, bật đèn pin, đi từng bước vào trong.

-"Julie! Julie! Cậu đâu rồi?!"

Mới có mấy phút đã biến mất nhanh thế rồi. Tôi nghĩ một hồi chỉ toàn mấy chuyện không hay ho, thật sự tình hình này cái gì cũng không khiến tôi suy nghĩ tốt đẹp lên được.

"Brr"

Đệt, giật cả mình!

Tôi nhận điện thoại, còn chưa nói gì đã nghe tiếng chửi vọng từ bên kia sang.

-"Tôi bảo cậu đứng chờ cơ mà!"

Tôi tặc lưỡi, "Có chuyện được chưa? Cậu đến nơi rồi à?"

Nott hừ một tiếng, "Cậu đang về nhà à?"

-"...Không hẳn...Tôi đang, ờ..." Tôi phân vân nhìn xung quanh, chép miệng bảo. "Bạn tôi đi vào con hẻm bên cạnh trung tâm. Tôi thấy hơi lo nên đi theo. Cậu đứng chờ ở đấy, một lát tôi ra."

Nott gào lên, "Cậu bị ngu à?! Con hẻm vắng lại còn tối nữa! Cậu muốn nộp mạng cho ai vậy?!"

-"Gì chứ, đừng nghĩ nhiều..." Tôi nuốt nước bọt. "Làm gì có chuyện xui tới mức có chuyện gì xảy ra được chứ..."

Tôi đột nhiên nghe một tiếng thở mạnh.

-"...."

-"Orange? Nói gì đi...."

-"..."

-"Orange?"

Cả người tôi đều bất động. Cơ thể căng cứng lên, tôi rất muốn nói gì đó, tôi muốn bảo Nott có thể nhanh chóng đến đây không, nhưng cái gì cũng không thể nói ra được. Chân thực sự hết cả lực để trụ vững, tôi khuỵu xuống đất, bởi vì lo sợ tên kia có thể nghe được tiếng động, tôi chỉ có thể âm thầm bịt miệng khóc.

Chúa ơi chúa ơi chúa ơi.....

Thẳng tới khi tiếng còi xe cảnh sát vang lên, tôi cái gì cũng không nhớ được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info