ZingTruyen.Info

[Đồng nhân Harry Potter] Cách để trưởng thành

133.

_Cam_142

Được hợp tác với Theodore Nott đúng là một cục vàng mà.

Chúng tôi rất nhanh bàn bạc xong kế hoạch. Dù sao Nott cũng chẳng thích thú gì chuyện giết một con động vật, mà lại cậu ta rất yêu thích việc chống đối lại ba mình. Càng tốt, trong chuyện này chúng tôi cùng một tuyến chiến đấu chống lại phe người lớn.

Chúng tôi ngồi trong thư viện, lén lút bàn luận trên một tờ giấy.

Bởi vì thời gian rất gấp rút, vô cùng gấp, ngày mai tôi bắt đầu bước vào kì thi cuối năm, trong khi Nott cái gì cũng xong rồi. Cậu ta đại khái bảo bởi vì tình huống đặc thù, từ bài kiểm tra đến lễ tốt nghiệp đều được tổ chức rất sơ sài. Sau khi tôi nghe chi tiết câu chuyện phía sau, chỉ có thể cảm thán địa vị nhà Nott thật sự quá cao rồi.

Nott cực kì đồng tình, cho rằng thay vì minh oan cho Buckbeak, phương pháp tốt nhất chính là khiến vụ kiện biến mất luôn, điều này có lợi cả hai hướng: vừa cứu được Buckbeak mà cũng không khiến danh tiếng nhà Malfoy suy giảm.

Dựa theo chiều hướng đó mà phát triển, chúng tôi tiến đến một quyết định chung nhất: Lợi dụng đám đông.

-"Sức mạnh của quần chúng là sức mạnh to lớn nhất." Nott nhìn tờ giấy vạch ý chi chít trước mặt, lẩm bẩm nói. "Tương tự với vụ việc của Sirius Black, bởi vì người dân đồng loạt cùng gửi ý kiến giống nhau lên Bộ, ngài Fudge mới bất đắc dĩ cho phép Giám Ngục sử dụng nụ hôn của bọn chúng."

Tôi đồng tình giơ tay, "Thời gian còn lại đến vụ kiện là chưa đến 2 tuần nữa, nếu còn thời gian thì sẽ dùng vận động tuyên truyền, nhưng không còn nữa. Vậy trực tiếp tấn công vào đầu não đi." Tôi búng tay. "Cậu đến Bộ, lan truyền một tin: nhà Malfoy chỉ vì sĩ diện, đến một vụ kiện cỏn con không mấy ai quan tâm cũng dùng đến uy quyền tiền bạc."

-"Không ổn, ba tôi sẽ không để yên, mà người trong Bộ rất nhiều người đứng về phe nhà Malfoy, tin đồn sẽ không gây ảnh hưởng lớn đâu." Nott nắn cằm, trầm tư nhìn lên tờ lịch treo tường. "Ngày mai các cậu bắt đầu thi, vậy có lẽ các học sinh sẽ không có thời gian để tâm đến bất cứ tin tức nào khác ngoài chuyện ôn bài cả..."

Tôi nhướn mày, "Cậu có cao kiến gì?"

-"...Gần như không có, tôi cho rằng đây là chuyện thuộc lĩnh vực của các chuyên gia." Nott thở hắt. "Bọn họ am hiểu về Buckbeak hơn chúng ta, hẳn sẽ có hướng giải quyết."

-"Lại nói tới chuyện này, tôi chợt nghĩ..." Tôi nhướn mày. "Sách giáo khoa của chúng ta hầu hết là do các chuyên gia viết đúng không?"

Nott hừ lạnh, "Trừ cuốn Phòng chống ma thuật hắc ám năm Hai ra."

Tôi trực tiếp phớt lờ ý tứ của cậu ấy, "Vậy cả quyển sách Sinh vật huyền bí của năm nay?"

-"...Này, tôi..." Nott đảo mắt. "Cậu muốn viết thư nhờ tác giả quyển sách à?"

-"Ông ấy cũng là một chuyên gia mà, không phải sao? Vả lại, tôi có đọc được một thông tin về quyển sách "Chăm sóc sinh vật huyền bí" của ông ấy, vào những năm 80, quyển sách vô cùng được đón nhận, chứng tỏ ông ấy là một người rất được công chúng hoan nghênh." Tôi chống nạnh, nhỏ giọng reo lên. "Lời của ông ấy đảm bảo sẽ có ích hơn của chúng ta."

Nott chăm chú nhìn tờ giấy trước mắt, hồi lâu mới ói ra một câu:

-"Ý kiến không tồi..." Cậu ta nhướn mày. "Cứ vậy đi, tôi sẽ thử viết thư nhờ ông ấy giúp xem sao. Bây giờ thì vào chuyện chính đã."

-"Chuyện chính?"

-"Đúng, ngày mai đã bắt đầu kì thi rồi, môn đầu tiên là môn Độc Dược." Nott cười khẩy. "Cậu cho rằng bản thân còn thời gian rảnh rỗi chơi đùa ở đây à?"

Tôi lập tức nhận ra một chuyện kinh hoàng.

Dm, tôi quên ôn bài Độc Dược rồi...

***

Tiếp sau đó là một chuỗi ngày dài chìm đắm trong thi cử. Người khác tỉ như Harry với Ron thì còn đỡ, như tôi với Hermione, bọn tôi phải chạy liên tục để thi 15 môn.

Ngày đầu tiên thi Độc Dược buổi sáng, chiều thi Tiên Tri, giữa trưa có Thảo dược học. Tôi liền một lúc chạy 3 môn liên tiếp, mỗi lần ngồi vào phòng thi cầm bút cảm giác não muốn nổ tới nơi. Đáng sợ nhất là lúc thi Độc Dược, giáo sư Snape đặc biệt kê sát ghế ngồi cạnh tôi, chòng chọc nhìn tôi suốt cả buổi.

Thời điểm buông bút bước ra khỏi phòng thi đầu tiên, tinh thần chiến đấu của tôi hoàn toàn bị suy giảm nghiêm trọng. Bởi thế, 2 môn phía sau kết quả cũng không hề khả quan, tôi chỉ may mắn dựa theo những gì còn nhớ được, trả lời theo bản năng, chung quy cũng không để lại chỗ trống nào.

Ngày thứ 2 thi 2 môn Bùa Chú với Thiên Văn. Trước đó một hôm tôi ngồi ôn bài ở thư viện, kết quả ngủ quên cả đêm ở đó, sáng hôm sau khi dậy phát hiện còn 5 phút nữa tới giờ thi.

Lúc tôi hộc máu chạy tới nơi, giáo sư Flitwick vừa vặn tới cửa lớp phát bài.

Thẳng như thế cho tới ngày thi cuối, môn thi sau cùng là Số học. Kiến thức đặc biệt nặng, dày đặc tới nỗi tôi hoàn toàn không thể dùng 15 phút trước giờ thi để ôn hết được. Bởi vì lịch thi cuối cùng sắp xếp vào buổi chiều, sáng và trưa hôm đó tôi cùng Hermione tìm một chỗ yên tĩnh trong thư viện, cùng nhau ôn tập.

Đợi tới chiều khi tôi thoải mái từ phòng thi bước ra, Theodore Nott lập tức chạy tới tìm. Nhìn nét mặt cậu ta mỉm cười thật tươi, tôi đoán hình như kế hoạch của chúng tôi đi đúng hướng rồi.

Chuyên gia viết quyển "Chăm sóc sinh vật huyền bí" tên là Newt Scamander.

Cũng là người sở hữu hai con Graphorn duy nhất trên thế giới hiện nay.

Nott cung cấp một số thông tin cơ bản nói cho tôi, "Ông Scamander từng là học sinh của Hogwarts, thuộc nhà Hufflepuff. Tuy nhiên, sau đó ông ấy đã bị trục xuất, đúng hơn là bị đuổi học."

Tôi có hơi bất ngờ nhìn cậu ta, "Bị đuổi học á?"

Nott gật đầu, "Đại khái thế. Nghe nói là vì ông ấy có đam mê với các sinh vật huyền bí, nhưng những thí nghiệm của ông ấy đã gây ảnh hưởng lớn đến các bạn học khác, vậy nên ông ấy bị đuổi."

Tôi nhìn vào thời gian được khoanh đỏ trên tờ giấy, có chút thắc mắc nói:

-"Lúc này không phải cụ Dumbledore làm hiệu trưởng nhỉ?"

-"Lúc đó Albus Dumbledore chỉ là giáo sư dạy môn Biến Hình thôi." Nott nhún vai. "Hiệu trưởng thời đó là Armando Dippet."

Vậy thì chuyện có thể dễ hiểu hơn, "Thế ông Scamander trả lời thế nào?"

-"Như cậu đoán đó, ông ấy rất sẵn lòng giúp." Nott nhún vai. "Thời gian rất gấp rút, tiếp theo tôi sẽ rời trường một thời gian để đến gặp ông Scamander bàn bạc chi tiết. Còn cậu, đơn giản thôi, viết một bức thư gửi đến tòa soạn báo, liên quan đến việc mong muốn điều tra lại vụ án của Buckbeak."

Tôi lập tức gật đầu, "Đã hiểu. Vậy việc tiếp theo giao cho cậu, hoàn thành cho tốt nhé."

Nott nhún vai, "Lo cho thân mình trước đi."

Tôi tìm tới Hermione, kể cho cô ấy nghe từ đầu tới cuối.

Hermione kích động nắm tay tôi, sốt sắng hỏi, "Nếu vậy lão Hagrid có cơ hội thắng kiện rồi đúng không?! Con Buckbeak có cơ hội thoát chết rồi đúng không?!"

Tôi xua tay, nghiêm túc sửa lại một chút, "Chỉ là có thể thôi...Nhưng nếu có thì không phải lão Hagrid thắng kiện, là vụ kiện không còn tồn tại thì đúng hơn."

Hermione không hề để tâm đến, bởi vì thi cử đã xong rồi, vậy nên tâm ý của cô ấy đều dành hết cho việc giúp lão Hagrid điều trần vụ án.

-"Tớ sẽ viết bức thư gửi đến tòa soạn cho! Tớ sẽ làm tốt!"

-"Đó là lí do cậu được tham gia vào chuyện này, Hermione." Tôi cười cười. "Tớ tin tưởng vào khả năng văn chương có thể kích động người khác của cậu."

Hermione chỉ tốn 2 ngày đã cho ra lò một bức thư mang đầy thâm ý chiến đấu. Lúc tôi đọc bản hoàn chỉnh đã qua sửa đổi mấy chục lần của Hermione, trên tư cách là một người không biết gì, tôi thật sự cảm thấy nhiệt huyết sôi trào trong mình, tiêu biểu là giải cứu Buckbeak, nhất định phải giải cứu nó.

Cậu ấy thật sự quá tài năng rồi.

5 giờ sáng hôm sau tôi từ kí túc ngái ngủ tới chuồng Cú, thời điểm tôi thả con Hedwig bay đi cùng lá thư gửi đến tòa soạn nhật báo, trong lòng chợt cảm thấy rất nhẹ nhõm.

Tràn trề trong người lúc đó là cảnh bình minh buổi sớm, còn có niềm hy vọng tươi đẹp vào tương lai sẽ mỉm cười với chúng tôi.

***

Ảnh hưởng của ngài Newt Scamander tới công chúng gần như không hề suy giảm dù cho ông ấy đã về hưu. Nott kể cho tôi, ngay sau khi cậu ta tới gặp ông ấy, ngài Scamander lập tức viết một bức thư gửi thẳng tới ngài Fudge. Lúc đó chúng tôi còn biết thêm, thì ra ông ấy lúc còn trẻ từng là một nhân viên làm việc cho Bộ Pháp Thuật, có khi còn làm việc trước cả khi ngài Fudge lên làm bộ trưởng kìa.

Kết hợp với tinh thần công kích mãnh liệt từ bức thư của Hermione, lần đầu tiên tôi thấy đông đảo mọi người quan tâm tới vụ kiện tới vậy.

Hermione lần nữa làm một bảng khảo sát, kết quả rất khả quan: 9/10 người cho rằng Lucius Malfoy đã quá kích động rồi! Chỉ là một con thú, tại sao phải nhất quyết ép nó đến đường cùng như thế?

Nhiều người tìm đến gặp Hermione, nói rằng họ sẵn sàng làm chứng, ngày hôm đó là Draco Malfoy gây sự trước.

Tôi đứng sau bức tường ngăn cách giữa kí túc nữ với phòng sinh hoạt chung, nghe Hermione cùng với một vài bạn học nói chuyện, cảm thấy chiều hướng hiện tại đã thay đổi hoàn toàn . Mặc dù tôi hơi tội lỗi với Draco, cơ mà tôi cũng đã để cậu ta đắc ý trong suốt cả năm Ba rồi. Giờ là lúc nên tỉnh mộng, người có lỗi thì nên nhận, còn ai vô tội thì xứng đáng được tha thứ.

Ngay tại thời điểm đó, vì một vài lí do không thể tiết lộ, trận Qudditch cuối năm đáng lẽ nên được tổ chức trước kì thi, bây giờ lại đợi khi thi xong mới bắt đầu lại. Chung kết giữa Gryffindor và Slytherin diễn ra.

Tôi nhìn Harry hộc máu chạy từ lớp học đến sân Quidditch đến nỗi thảm thương. Nếu bản thân tôi mà như cậu ấy, đoán xem, chắc tôi sớm đã bị niềm đam mê cháy bỏng của anh Wood đốt thành than rồi.

Lúc này tâm trạng Hermione rất hưng phấn. Cậu ấy nhảy tưng tưng suốt cả ngày, cùng thời gian giải Quidditch tổ chức cũng là thời gian vụ kiện diễn ra. Tôi thì chẳng hào hứng lắm với Quidditch, nên tôi trông chờ nhiều hơn vào vụ kiện.

Gần đây Draco tìm tới tôi than phiền, mấy ngày trước Bộ đã gửi trả khoản tiền 25,000 galleons về tư dinh Malfoy. Điều này đồng nghĩa với việc vụ kiện sẽ được xét xử một cách minh bạch công khai, và không có quy tắc ngầm.

Mặc dù mục đích ban đầu của tôi là khiến ngài Lucius Malfoy rút đơn kiện, nhưng thôi, xét theo tình hình hiện tại thì tỉ lệ thắng thua của hai bên cũng 50/50 rồi, tôi cũng không cần phí sức nữa.

Mọi chuyện gần đây có vẻ thuận lợi lên trông thấy, cho tới khi tôi cùng Hermione đến học lớp Tiên Tri.

Trong lớp học, Hermione đã tông cửa bỏ ra ngoài với lời thề, "Tôi bỏ cuộc! Tốt thôi! Ai mà thèm học một cái lớp của một bà già điên khùng chỉ suốt ngày nhìn ra cái chết chứ?!"

Lavender Brown sốt sắng đứng dậy:

-"Giáo sư! Cô đã tiên đoán là vào gần cuối kì sẽ có một học sinh rời bỏ lớp học chúng ta vĩnh viễn! Là đây đúng không, giáo sư?!"

Giáo sư Trelawney mỉm cười, "Đúng thế."

Harry kéo tôi lại thì thầm, "Một ngày tồi tệ với Hermione. Sáng nay cậu ấy bị lỡ tiết Bùa Chú, và giờ thì---"

-"Potter! Dursley! Hai con yêu, để ta xem quả cầu pha lê của hai con nào!"

Chúng tôi giật mình tách nhau ra, nhìn giáo sư Trelawney đang săm soi quả cầu ở trước mặt.

Bà ấy đột ngột đảo mắt sang Harry, nói, "Lại là một Hung Tinh, con yêu."

Harry sầm mặt.

Tôi lập tức bật dậy.

Tuyệt, tốt, tôi cũng bỏ cuộc.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info