ZingTruyen.Info

[Đồng nhân Harry Potter] Cách để trưởng thành

128.

_Cam_142

Sau đó một thời gian dài, tôi đều cùng Hermione trốn ở trong thư viện để nghiên cứu. Phương pháp tốt nhất để cứu con Buckbeak chính là chứng minh nó thật sự không nguy hiểm như ngài Malfoy từng trình bày, và để thực hiện thì chính là, chúng tôi đào lại các vụ án liên quan đến các sinh vật huyền bí hồi trước.

Tuy nhiên, công sức của chúng tôi không tiến triển đến đâu cả.

-"Orange, bồ xem, năm 1966 xảy ra sự việc con Erumpent tấn công con người ở nơi công cộng, tuy nhiên nó vẫn được tha bổng và không bị bắt giữ lại."

Tôi ngán ngẩm vặn cổ một lúc, "Căn bản là do không ai dám bắt giữ nó mà thôi. Cái sừng của nó đó, thứ mà khiến tất cả mọi người chịu chết."

Hermione ỉu xìu lật sang một trang khác, tiếp tục nói:

-"Ở đây nữa, thời gian không lâu. Năm 1980, là năm chúng ta ra đời này, xảy ra sự việc một nhóm người đi thám hiểm bị hai con Graphorn tấn công. Con Graphorn này sau đó chỉ bị bắt lại và giao cho một người sở hữu có tên là ông Newt Scamander."

Tôi mơ màng nhớ cái tên vừa được đọc ra.

-"Bọn họ xâm phạm lãnh thổ của chúng, con người cũng có bản năng tấn công người khác nếu người ta vượt qua ranh giới an toàn của họ. Việc này có thể làm bằng chứng, nhưng mình cảnh báo, sẽ rất dễ bị luật sư bên kia phản biện lại."

Hermione cụp mắt xuống, "Thật sự có thể phản lại sao?"

-"Hiển nhiên có thể." Tôi chớp mắt. "Bồ có từng đọc về lí thuyết "không gian giao tiếp" của Edward Hall chưa? Năm 1963, Edward cho rằng mỗi người đều vô thức coi một khoảng không gian xung quanh họ là của riêng mình, và nếu người lạ không quen biết đến gần họ trong khoảng 15 cm, bọn họ sẽ phát động không gian cá nhân. Cảm xúc bài trừ, từ chối, hay tấn công người xâm phạm không gian của mình, đại loại thế. Tương tự áp với lí thuyết "lãnh thổ của động vật", mình cảm thấy điều này không sai biệt lắm."

Hermione lần nữa uể oải chấp nhận thất bại. Cô ấy lấy một quyển sách khác, nghiêm túc tìm đọc.

Tôi mơ màng nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy Sirius Black trong hình dáng con chó đang đi cùng Crookshanks.

Cầu trời lạy chúa Ron và Harry đừng nhìn thấy điều này.

Chú ấy nên biết cẩn trọng một tí, tôi đang cố hết sức để giúp ông ta đây. Vắt não giải quyết một vụ việc mà tôi không bao giờ muốn dính đến, thật mệt mỏi. Tôi ghét nhất mấy trò đấu trí thế này, giống như cờ vua, tôi ghét chúng. Nếu được, tôi rất yêu việc giải quyết mọi chuyện theo phương pháp bạo lực, đây là hình thức giải quyết mâu thuẫn đơn giản nhất.

Mà mẹ nó, pháp luật nặng nề quá, đề cao đấu trí hơn bạo lực rồi. Con người bé nhỏ như tôi chỉ biết tuân theo thôi.

***

Tôi đang cố trở lại nếp sống sinh hoạt bình thường tại Hogwarts sau kì nghỉ đông. Mỗi ngày đều lên lớp đều đặn, cùng Hermione chạy mỗi ngày hơn 10 môn, quay đi quay lại thời gian để học đủ các tiết. Kiến thức càng về sau càng khó hơn, bây giờ nguyên một ngày của tôi ngoại trừ học và vào thư viện tìm kiếm ra, đến thời gian để suy nghĩ tới Pettigrew hay Black cũng chẳng có nữa.

Lại nói tới, Harry gần đây rất hay vắng mặt. Trước giờ tôi cảm thấy ngoại trừ Quidditch ra, cậu ấy thực sự chẳng có hứng thú với nơi nào ở trong Hogwarts nữa. Ban đầu tôi cũng hơi để ý, trung bình cứ 2 ngày trong một tuần, buổi tối, sau khi dùng bữa xong Harry sẽ lập tức biến mất. Về sau tôi cũng chẳng nghĩ nhiều, có thể là do trận thi đấu giữa Ravenclaw và Gryffindor sắp tới, anh Wood muốn cả đội tập nhiều hơn. Điểm này thì tôi không hứng thú, trực tiếp bỏ qua, không tìm hiểu nữa.

Sau đó một tháng, có một bữa nọ Hermione phải gặp giáo sư Sinistra để nói về bài luận, tôi đang chuẩn bị tới thư viện tìm hiểu tiếp các tư liệu thì Andrew gọi tới.

Anh ấy đại khái nói về rất nhiều thứ, nhưng phần lớn những chuyện anh ấy nói đều liên quan đến "bản thừa kế tài sản". Chuyện đáng nói nhất chính là ngày giờ hẹn gặp luật sư, anh ấy bảo đã cố sắp xếp vào kì nghỉ hè, lúc đó tôi có thể yên tâm thi cử xong đã rồi mới tiếp tục mấy thủ tục chuyển giao phiền phức này.

Tôi bảo, "Gấp gáp vậy à?"

Đầu bên kia hình như đang cười lạnh, "Vấn đề tiền nong thì ai cũng gấp gáp cả. Không ai thích nợ tiền người khác, mà cũng không ai thích trả nợ cả."

Ừ thì...ảnh nói đúng.

Tôi suy nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn đem chuyện Sirius Black nói với anh ấy. Tôi chỉ cảm thấy, chuyện tính toán kế hoạch tỉ như để trả thù một ai đó có địa vị gần ngang với tôi vẫn đỡ áp lực hơn là tính kế với tùy tùng của chúa tể hắc ám. Vả lại, Andrew giống như chẳng sợ bố con thằng nào, nói với anh ấy thì có thể sẽ có ý kiến tốt.

-"Cái đó, ừm...Em có chuyện này. Xung quanh anh có ai không?"

Andrew im lặng một lúc, sau đó nói, "Anh yểm bùa Ù tai rồi, giờ anh đang ở nhà thôi. Chuyện gì mà khiến em tìm đến anh luôn vậy? Nghe đặc sắc nhỉ?"

Tôi cũng yểm bùa Ù tai, sau đó hít một hơi, cố giữ tốc độ trung bình nhất nói thật rõ. Tôi kể từ đầu, từ lúc anh ấy ném tôi lại về Hogwarts tới tận lúc gặp Sirius Black, nhận lời giúp ông ta, và giờ thì quay cuồng với một mớ rắc rối.

Anh ấy nghe xong, liền...mắng tôi một hồi 3 tiếng rưỡi đồng hồ.

-"Em đâu phải không nói với anh đâu, cuối cùng vẫn nói mà!"

-"Ngu xuẩn! Em dính vào Black làm cái gì chứ?! Em cho rằng bản thân chưa đủ chuyện hay sao?!"

-"Nhưng em không cố ý!"

-"Nếu ai cũng vô ý rồi được tha thứ như em thì thế giới đã chẳng có chiến tranh rồi! Im ngay! Em kể chuyện này cho ai chưa?!"

Tôi dè chừng nói, "Chưa..."

Sau đó nghe tiếng thở bất lực, "Đáng lẽ em cũng không nên nói với anh luôn. Chuyện này đáng ra nên là một bí mật giữa em với Black thôi. Đây là vì sự an toàn của em lẫn ông ta luôn đấy." Anh ấy nói thêm. "Em vẫn chưa tìm thấy Peter Pettigrew à?"

Tôi chán nản bảo, "Em không có thời gian. Hermione muốn cứu Bucbeak, em đang giúp cậu ấy. Vả lại, học tập...em chạy 15 môn một tuần đã đủ chết rồi."

Tôi đánh mắt nhìn chồng sách trước mặt, thở một hơi nhăn nhó.

-"Anh thử nói xem, có nên cứu Buckbeak không?"

-"Có lí do nào để làm vậy không?" Andrew chép miệng. "Dù sao thì trừ bỏ Rubeus Hagrid cùng nhà Malfoy ra, chẳng ai quan tâm đến sống chết của một con vật vô tri cả. Anh cảm thấy, nó cũng chẳng liên quan tới anh."

Tôi tưởng tượng hình ảnh Andrew ngồi nghịch móng tay ở đầu dây bên kia, kích động nói, "Nhưng Buckbeak rất cần thiết cho Black nếu ông ta muốn trốn thoát! Anh xem, nếu Pettigrew bị bắt thì sẽ chứng minh được Sirius Black vô tội, rằng ông ta chẳng làm cái mẹ gì cả trừ việc tấn công tên phản bội Pettigrew! Ông ta còn là cha đỡ đầu của Harry nữa! Em không sống ở nhà Dursley nữa, em lo là Harry sẽ khó sống với Petunia và Vernon lắm! Black sẽ là một mái ấm mới cho cậu ấy!"

Đột nhiên Andrew im lặng. Một lúc lâu anh ấy không nói gì, khiến tôi nghi hoặc luôn.

-"Andrew?"

-"...Tính xa vậy ba..."

Ảnh nói vậy đấy.

-"Đệt, em đang hỏi ý kiến anh mà."

Giọng anh ấy cực kì thờ ơ, "Nếu em tính toán thế thì cứ làm thôi, anh cảm thấy suy nghĩ không tồi đâu. Chỉ là, muốn thoát khỏi vòng vây tiền và quyền của nhà Malfoy không dễ vậy đâu."

Tôi sốt sắng hỏi lại, "Vậy nên em mới nói cho anh. Anh thử xem, có lời khuyên gì không? Em tìm hết một tháng nay rồi, chẳng có vụ kiện nào trong quá khứ có thể làm một hậu thuẫn vững chắc cho Bucbeak cả."

Andrew à một tiếng, "Vậy đổi cách nghĩ đi."

Tôi hả một cái, ảnh lại nói, "Anh gợi ý đó, đổi cách nghĩ đi. Giúp một người không nhất thiết phải là đợi đến lúc họ bệnh mới giúp, trước đó có thể cho họ cách phòng bệnh rồi."

Tôi vẫn cảm thấy khó hiểu.

-"Cái đó, Andrew, anh---"

-"À, xin lỗi nhé Orange, anh có hẹn với bệnh nhân. Lúc khác nói tiếp nhé. Bye."

Ảnh cúp luôn.

Tôi cứ đơ người nhìn cái điện thoại một lúc, nghĩ tới lời gợi ý của Andrew.

"Giúp một người không nhất thiết phải là đợi đến lúc họ bệnh mới giúp, trước đó có thể cho họ cách phòng bệnh rồi."

***

Draco Malfoy cuối cùng cũng lộ diện.

Cậu ta đây là lần thứ hai dẫn xác sang Gryffindor rồi. Tôi vô cùng kinh ngạc nhìn Draco Malfoy đứng đối diện mình, bật cười bảo:

-"Đại thiếu gia, cậu thật sự có còn là Malfoy không đấy?"

Draco chửi tôi một tràng sấp mặt. Cậu ta bảo tôi đi nghỉ đông mà cứ như bốc hơi luôn ấy, không điện báo cũng không thư từ, tin tức cũng không nói, còn hỏi tôi thế bức thư cậu ta viết cho tôi thì nằm ở xó xỉnh nào rồi.

Tôi nhún vai, "Bị xé rồi. Nhưng không phải tôi xé đâu."

Làm gì có chuyện Draco lại tin tôi được...

-"Im đê! Cậu xé nó chứ gì, đồ dối trá!" Draco chỉ mặt tôi, chửi x 10. "Cậu với Theo, hai người các cậu tại sao lại giống nhau thế hả?! Đi một tuần mà giống như 10 thế kỉ, bọn này còn suýt tưởng hai người các cậu biến khỏi thế giới luôn rồi chứ?! Giỏi thế thì sao không cút luôn đi! Trở về Hogwarts làm cái gì nữa hả?!"

Tôi đứng im lắng nghe, đầu óc chỉ vu vơ nghĩ tới việc bắt cậu ta im mồm lại.

-"...Được rồi, là lỗi của tôi, nhưng mà cậu đâu nhất thiết phải bực mình chỉ vì tôi không hồi đáp thư viết tay của cậu chứ." Tôi nhún vai. "Tôi cũng chỉ đi hơn 1 ngày so với thời hạn thôi mà."

Draco nhăn nhó kêu, "Nhưng cậu đem Theo đi cùng cậu rồi."

Tôi tặc lưỡi, "Thằng cha đó thì liên quan quái gì tới tôi chứ? Đại thiếu gia, Nott có chân, cậu ta đi đâu cũng là việc của cậu ta, tôi quản thế nào được?"

Draco lườm tôi một cái cháy mặt, "Nếu không phải Daisy kể cho tôi nghe hai người các cậu ở bên chỗ lũ Máu bùn đi ăn cùng với nhau một đêm, tôi đảm bảo tôi sẽ không đến hỏi tội cậu. Theo đi cùng cậu xong thì liền biến mất, giờ tôi không hỏi tội cậu thì hỏi ai, hả cái người cuối cùng nhìn thấy thân nhân?"

Tôi không để ý đến vế sau.

-"Dm, Daisy kể cho cậu nghe tôi với Nott đi ăn?!"

Draco chửi một trận, "Đừng có nói tục!!"

Tôi quát lại, "Im đê! Con nhỏ Daisy đâu rồi?! Tôi phải dạy dỗ nó một trận! Nó tưởng nó là em gái Nott thì tôi không dám làm gì nó à?! Tôi không tin nắm đấm của tôi không thể ép nó khai ra nó đã buôn dưa lê mấy chuyện này với ai rồi!"

-"Đúng vậy, cậu dám làm gì Daisy dù con bé là em gái Theo, cậu tưởng Huynh trưởng Williams để yên cho cậu à?! Cậu đứng lại đó, cậu nghĩ cả tôi cũng để yên chắc?!" Draco chống nạnh hừ một cái. "Tình hình thì đã rất căng thẳng rồi, cậu còn muốn khiến mọi chuyện phức tạp thêm chắc?!"

Tôi xoay cổ tay, "Theo như tam quan phản ứng của tôi, tình hình trừ việc Sirius Black ra thì chẳng có gì to tát cả. À, cả vụ kiện con Bucbeak, nhưng mà đằng nào nhà Malfoy chả thắng, cái đó cũng được gọi là phức tạp á?"

Tôi âm thầm nghĩ thêm. Dù cậu ta có thắng kiện, tôi cũng sẽ không để cho Bucbeak chết.

Draco nhăn nhó nói với tôi, "Tôi không bảo mấy chuyện đó, là chuyện của cậu kìa. Cậu quên à?" Cậu ta thở một hơi nặng nhọc. "Các giáo sư vẫn đang điều tra việc cậu đánh Daisy là sự thật hay không kìa."

Tôi đảo mắt. Bảo sao dạo đây mọi người nhìn tôi quái lạ thế, tôi còn chẳng nhớ cơ.

-"Cái đấy cũng gọi là vấn đề à? Bảo Abbott ấy, không phải cậu ta có cái video ghi lại cảnh tôi tác nghiệp tại hiện trường à?" Tôi nhún vai. "Tôi đâu có ngại bị ghét đâu, bây giờ cũng chẳng tốt đẹp gì rồi."

-"Cậu nói thì dễ lắm, cái này sẽ bị ghi vào hồ sơ đấy." Draco nghiêng đầu bảo. "Theo vẫn chưa trở lại trường từ sau kì nghỉ đông, gần 1 tháng rồi đấy, cậu thực sự không biết cậu ấy đang làm gì à? Chẳng lẽ lần cuối gặp nhau cậu ấy không nói gì với cậu?"

Tôi hừ một tiếng, "Bọn tôi thì nói cái gì với nhau được...À, khoan..." Tôi chớp chớp mắt. "...Có thể cậu ta đang đi cùng ba mình."

-"Chú Elias?"

-"Ừ ừ, cậu biết ông ấy rồi đấy." Tôi hất tay. "Cậu ta vì chuẩn bị cho vụ kiện của Buckbeak mà chạy khắp nơi, rõ ràng là chuyện của cậu Draco ạ, nhưng là Nott giải quyết."

Draco xì một cái, "Bởi vì chú Elias là bạn thân với ba tôi. Chú ấy rất tôn sùng Chúa tể đấy, cậu đừng có dùng cái giọng bình dân đó để nói về nhà Nott nữa."

Tôi đánh mắt một vòng, thờ ơ hỏi, "Ông ấy làm cái gì mà ghê vậy? Thuần huyết mấy người, không phải phần chung đều là tôn sùng Volde---ý tôi là Chúa tể hắc ám à?"

Draco thu lại cái lườm nguýt của mình, nhún vai bảo:

-"Chú ấy rất giỏi, mặc dù ba tôi luôn cân nhắc đề cử chú ấy lên một vị trí cao hơn trong hội, nhưng chú ấy đều từ chối. Chú ấy bảo chỉ muốn ở tuyến ngoài làm mấy việc vặt thôi, còn mấy cái như quyền lực gì đó đều không màng lắm." Cậu ta mơ hồ bảo. "Chú ấy còn bé tuổi hơn ba tôi đó."

-"Bé hơn? Bé hơn bao nhiêu?"

-"Chắc sàn tuổi với...để xem nào..." Draco tặc lưỡi. "Ba thằng đầu sẹo. Tôi đoán vậy."

Tôi liếm môi, vậy tức là ba Nott cũng đi học cùng năm với mấy đấng thân sinh của Harry và tôi luôn rồi. Có khi Sirius Black sẽ biết về ông ấy hơn...

...Không biết Black có biết điểm yếu nào của ngài Nott với ngài Malfoy không nhỉ?

Tối nay gặp tôi sẽ hỏi ông ta vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info