ZingTruyen.Info

[Đồng nhân Harry Potter] Cách để trưởng thành

127.

_Cam_142

Thật sự bỏ qua Harry đi, tôi cảm thấy bồi hồi quá mức rồi...

Kì thực sau này đều như vậy, dù cho tôi có thích một ai khác đi nữa, cảm giác khi đối diện với Harry đều không thay đổi. Cậu ấy luôn dịu dàng ấm áp, điều này đặc biệt khiến tôi khắc ghi nhất, bởi lẽ sự dịu dàng đó đã từng chỉ dành riêng cho tôi. Việc tôi hiểu rõ bản thân có địa vị quan trọng thế nào trong lòng Harry thực sự khiến tôi rất hạnh phúc.

Chúng tôi chỉ không còn là trẻ con nữa...

Có những việc tôi không thể tự nhiên nói với cậu ấy như trước, cũng có những việc cậu ấy sẽ không kể cho tôi. Mỗi người đều sẽ có lí do riêng, và dẫu nó chính đáng hay không, nó cũng sẽ chứng tỏ rằng giữa chúng tôi không còn cái gọi là "tin tưởng 100%" nữa.

Mặc dù tôi tổn thương rất nhiều khi biết được điều này, nhưng tôi cũng sẽ không để tâm quá lâu. Đều đã lớn, mỗi người có một khoảng riêng tư là chuyện bình thường.

Tỉ như, việc tôi nghiêm túc chấm dứt quan hệ với nhà Dursley và ghi tên vào gia phả Williams, tôi cũng không nói cho cậu ấy.

Hai ngày sau khi trở lại, tôi cuối cùng cũng tìm được Hermione. Cô ấy là người đầu tiên, và gần như duy nhất biết chuyện của tôi mà bằng phương thức chính miệng tôi kể ra. Những người biết chuyện khác thì còn có Nott, chỉ là cậu ta biết không phải là nghe được từ tôi.

Tôi tìm thấy Hermione trong thư viện. Cô ấy ngồi bên một chồng sách rất cao, và dường như đang khóc.

Thời điểm sau khi trở lại tôi còn gặp Ron, nhưng mỗi lần nhìn thấy Ron và Harry, Hermione đều không đi cùng. Chuyện này cũng đại khái giải thích được rồi, hẳn là bọn họ đã cãi nhau.

-"Hermione."

Cô ấy giật mình ngước lên khỏi quyển sách.

-"..."

Tôi hít một hơi, tự dưng cảm thấy không khí trang trọng hơn, "Mình ngồi đây được không?"

Hermione liền bật khóc.

-"Merlin, mình nhớ bồ muốn chết!"

Tôi vô cùng cảm động ôm lại cô ấy, thật sự chân tình nghĩ: Bạn bè mình toàn những người tốt bụng.

Hermione khóc một hồi không dứt. Có lẽ không phải chỉ mỗi việc tôi quay lại khiến cô ấy xúc động, còn là do rất rất nhiều chuyện khác cộng vào. Cô ấy vừa sụt sịt vừa kể, cô ấy cùng Ron cãi nhau. Cậu ấy tìm thấy một nhúm lông, Scrabbers biến mất, và thủ phạm lập tức là Crookshanks. Harry thật sự không biết nên về phe nào cả.

Tôi đại khái cũng hiểu được tình hình của Harry rồi...

Hermione nén lại tiếng khóc một lúc, nhẹ nhàng đẩy tôi ra rồi nói:

-"Mình không nghĩ Crookshanks là thủ phạm, nhưng Harry lẫn Ron đều cho rằng điều đó là đúng... Bọn họ nghĩ gì khi lại mất đoàn kết vào lúc này cơ chứ? Và rồi không ai thèm để tâm đến con Buckbeak cùng lão Hagrid nữa, bác ấy đang lo sốt vó lên vì sắp đến ngày kiện tụng, còn Ron và Harry thì chỉ lo tránh mặt mình. Mình là người duy nhất cố gắng làm điều gì đó vào hiện tại rồi..."

Tôi nhìn qua chồng sách trên bàn, vu vơ nói:

-"Bồ đã vất vả rồi."

Sau đó lặng lẽ nhìn từng giọt nước mắt rơi xuống trên gương mặt của cô ấy tiếp.

Tôi an ủi Hermione, âm thầm nghĩ tới chuyện Buckbeak.

Điều đáng mừng ở đây đó là con Crookshanks hẳn đang truy tìm Scrabbers. Tôi cho rằng con mèo đó đúng là hung thủ đã khiến con chuột cưng của Ron biến mất, nhưng tuyệt đối không phải là hung thủ giết nó. Dù sao thì Peter Pettigrew sẽ không nhát gan và ngu xuẩn đến mức để bản thân bị xực bởi một con vật được.

Điều tệ nhất thì, chính là việc hiện giờ tôi không thể nắm bắt được vị trí chính xác của Pettigrew.

Sẽ thế nào nếu ông ta đột nhiên xuất hiện và tấn công học sinh? Vả lại, trong cái lốt chuột nhắt xấu xí đó, hắn ta có thể đi đến bất kì nơi ở và xó xỉnh nào mà hắn muốn, thậm chí còn có thể dễ dàng ẩn nấp. Quan ngại nhất là hắn sẽ tìm được phòng của cụ Dumbledore, và nghe được cụ cùng các giáo sư đang bàn về một chuyện nào đó như kiểu: "Đội quân chống lại Voldemort" chẳng hạn.

Kinh khủng nhất, đó là Pettigrew có thể đến gần Harry.

Tôi không thể tưởng tượng nếu Pettigrew có gan đụng đến cậu ấy thì tôi sẽ làm ra loại chuyện gì nữa. Black nên càng sớm càng tốt giết hắn ta đi, tôi rất ủng hộ việc này, điều này cũng càng chứng tỏ tôi nên làm việc nhanh nhất để tóm cổ được Pettigrew và quẳng đến cho Black xử lí.

Chuyện này có thể sẽ được tiến hành nhanh hơn nếu Buckbeak thoát tội.

Phiên xử đã chốt lịch tổ chức vào tháng 4, từ đây đến lúc đó còn 3 tháng. Tôi cần Buckbeak, nó sẽ có ích trong việc tạo một con đường thoát thân cho Black sau khi ông ta hoàn thành việc trả thù. Nếu Pettigrew còn sống thì Black sẽ được chứng minh là vô tội, nhưng điều đó còn chứng minh rằng, những gia tộc thuần huyết đứng về phe Voldemort sẽ biết Black đã tuyên chiến và giết một tùy tùng trung thành với chúa tể.

Tôi không dám cam đoan cho rằng Black có thể sống sót được dưới uy quyền của các quý tộc thuần huyết, dù cho ông ta có cụ Dumbledore hay Bộ pháp thuật ở cạnh. Quan điểm của tôi chính là "thuần huyết" đồng nghĩa với "dai dẳng", đồng nghĩa với "truy giết tận cùng". Nhìn vào Draco cùng sự ghét bỏ không dứt của cậu ta với Harry thì cũng đủ chứng minh rồi.

Mà tôi thì muốn Black phải sống. Ông ta là "cha đỡ đầu" của Harry, chỉ cần ông ta vô tội, thì ông ta sẽ là mái ấm mới cho cậu ấy.

Ít nhất, ông ta sẽ bảo hộ Harry sau khi tôi rời nhà Dursley. Tôi không thể sống trong cái nhà đấy nữa, cũng không thể để Harry lại cái nhà đấy được. Black PHẢI vô tội, và ông ta PHẢI sống.

Chìa khóa đầu tiên là Buckbeak.

Tôi nhắm mắt hít một hơi thật sâu, ngọt ngào bảo:

-"Được rồi, Hermione, bình tĩnh nào. Mình đã trở lại rồi mà, mình sẽ giúp bồ." Tôi thở một hơi nặng nề. "Mình cũng rất quý bác Hagrid, nên vụ con Buckbeak thì chúng ta sẽ cùng góp sức nhé. Không sao đâu, mình sẽ không để cho nó chết, chúng ta đều không muốn điều này xảy ra mà."

Hermione hít một ngụm khí, nghẹn ngào nhìn tôi, "Bồ thật sự sẽ giúp mình sao?"

Tôi ngạc nhiên nhìn cô ấy, "Tại sao mình lại không muốn giúp bồ?"

-"Mình đã cho rằng, bồ...vì bồ là bạn thân của Harry, lại còn là bạn gái của Nott nữa..." Cô ấy nhìn tôi bằng con mắt đỏ hoe, sụt sịt nói. "Bồ hẳn là sẽ ủng hộ việc con Buckbeak bị giết hơn, mà nhẹ hơn thì sẽ là mặc kệ nó."

Tôi cũng lười phân bua chuyện "bạn gái Nott" rồi...

-"Hai chuyện này đâu liên quan tới nhau, Hermione." Tôi trút một hơi thở dài. "Mình tin Harry, nhưng nghiêm túc so sánh, mình vẫn tin bản thân hơn."

Hermione cảm kích ôm tôi.

***

Buổi tối sau đó một tuần, gần nửa đêm, tôi lén lút trốn đến chỗ cây Liễu Roi.

Sirius Black nửa nằm nửa ngồi ở trên giường. Tôi đặt một gói đồ lên chỗ ông ta, hắng giọng một cái.

-"Black."

Sirius Black giật mình quay lại, đề phòng lùi ra sau, "Ai?! A, Orange..." Ông ta thở một hơi. "Con làm ta giật mình đấy."

Tôi phớt lờ dáng vẻ cảm động của ông ta, hất mặt vào gói đồ.

-"Tôi để dành cho ông đấy, ăn đi."

Black ngạc nhiên mở bọc đồ ra. Có bánh mì kẹp, một ít khoai chiên đã nguội, cùng với một hộp sữa. Đó là tất cả những gì tôi có thể mang đi rồi.

-"Cảm ơn con, nhưng ta thật sự không đói chết đến thế đâu. Con Crookshanks luôn lén mang đồ đến cho ta, nên là---"

-"Được rồi, tôi biết, đừng tốn thời gian nữa, tôi rất gấp." Tôi thả người xuống một cái ghế, đánh mắt sang. "Scrabbers biến mất rồi, ông biết nó ở đâu chứ?"

Black kích động đứng bật dậy:

-"Scrabbers biến mất?! Cái gì cơ?! Hắn trốn rồi sao?!"

Tôi vội vàng ấn người Black lại, "Ron nói rằng con Crookshanks đã ăn mất con chuột rồi, nhưng hiển nhiên không phải đúng chứ? Hiện giờ Crookshanks cũng đang mất tích. Black, gần đây ông có gặp con mèo đó không?"

Black gật đầu, "Mới chiều hôm nay."

-"Crookshanks có thể sẽ biết con chuột Pettigrew đang trốn ở đâu. Hắn ta sẽ không dám ở một nơi lộ liễu đâu, Giám Ngục đều ở quanh đây. Tôi cũng không nghĩ hắn dám rời khỏi Hogwarts, trừ phi hắn tự tin bản thân tài giỏi hơn ông, Black ạ."

-"Ta sẽ hỏi nó." Black nhíu mày. "Buộc phải xác định con chuột đang ở đâu."

Tôi suy nghĩ một hồi, sau đó lắc đầu, "Chưa cần thiết, rồi nó sẽ tự lòi đuôi ra thôi. Thế này đi, ông hiện tại hãy nhớ một điều quan trọng: Không được manh động. Bắt chuột tốt nhất là để nó tự giao mình ra, ông hiện tại không thích hợp để làm loại chuyện này, để tôi lo đi. Còn ông, làm ơn, đừng gây sự chú ý."

Black liền hậm hực ngồi xuống giường.

-"Tên khốn Peter hẳn đang núp ở một xó nào đó cười vào mặt ta."

Tôi cười một cái, "Hắn ta đang lo sợ muốn rụng lông chết rồi, Black. Đừng lo, không ai dám cười ông đâu. Nên nhớ, ông hiện tại là kẻ sát nhân nguy hiểm trong mắt mọi người, bọn họ sẽ chỉ cười nếu ông được tóm lại vào Azkaban thôi."

Black cười khẩy, "Ta nghe nói ngài Fudge đã quyết định cho phép Giám Ngục sử dụng "Nụ hôn của Giám Ngục" rồi?"

Tôi gật đầu, sau đó lại thắc mắc nhìn ông ta.

-"Cái đó là gì? Nụ hôn gì gì đó ấy..."

-"Là một loại hút linh hồn của Giám Ngục, có thể coi là năng lực của chúng." Black nhún vai. "Bên dưới lớp áo choàng là một cái miệng đi, nụ hôn là bọn chúng sẽ áp miệng của chúng với con, và hút linh hồn." Ông ta xua tay. "Việc này con cũng không cần biết rõ đâu, tránh xa Giám Ngục ra, Orange. Con đã từng suýt chết vì chúng rồi, việc đối đầu với Giám Ngục là việc của ta, đừng để tâm đến nữa."

Tôi hừ một tiếng, "Ông biết tôi từng bị Giám Ngục tấn công?"

Black gật đầu, "Ta đã lo muốn chết luôn. Con đã quá mạo hiểm rồi, nhất là vì một Slytherin nữa. Con không nên làm thế, Orange. Slytherin đối với chúng ta là kẻ thù."

Tôi chẳng buồn phản đối luôn.

-"Có phương pháp nào để chống lại Giám Ngục không?"

Black phớt lờ câu hỏi của tôi, "Con cũng không cần biết. Nếu con dùng nó để đi đấu với Giám Ngục thì ta sẽ không bao giờ tiết lộ cả."

-"Ông muốn để tôi chết vì Giám Ngục luôn à?" Tôi tặc lưỡi. "Hoặc là ông nôn tên bùa chú ra, hoặc là tôi không giúp ông nữa."

Black khảng khái ừ một tiếng, "Được thôi, ta không quá để tâm đến việc con giúp ta hay không. Ta đặt sự an toàn của con quan trọng hơn cả, nếu được thì ta có thể tiếp tục kế hoạch một mình, con không cần phải làm gì nữa."

Tên này đúng thật là Gryffindor mà!!!!!

Tôi dằn dỗi đá chân ông ta một cái, cũng chẳng muốn phí hơi lay chuyển nữa, mệt mỏi ngồi lại xuống ghế.

Chúng tôi giữ yên lặng một lúc lâu. Tôi khó khăn đánh mắt sang chỗ Black, thấy ông ta vẫn chăm chú nhìn tôi, tôi chỉ có thể tìm một chủ đề khác để nói.

-"Black à, ông vẫn nên ăn thêm đi, Crookshanks thì có thể mang được bao nhiêu món cho ông chứ? Bỏ qua việc trả thù thì ông vẫn phải giữ sức khỏe, nếu ông chết trước khi gặp được Pettigrew thì mọi thứ đều vô nghĩa cả rồi."

Black xé một mẩu bánh mì, cười khẩy một cái, "Làm sao có thể chứ? Ta không dễ chết vậy đâu. Con cho rằng 13 năm bị nhốt trong Azkaban chỉ là để trưng thôi à?"

Tôi cười lạnh một tiếng, "E rằng là tôi đoán sai rồi. Thật xin lỗi, không nên đánh giá quá thấp quý ngài Black đây."

Tôi lẳng lặng nhìn Black ngồi trên giường, ánh sáng từ đũa phép le lói hắt lên mặt ông ta.

Tôi âm thầm cảm thán, thực ra nếu ông ta tắm rửa sạch sẽ và cạo râu cắt tóc, ăn mặc đàng hoàng lại, ông ta nhất định sẽ vô cùng đẹp trai. Tôi từng nghe Hermione nói Sirius Black xuất thân vốn là từ một gia đình thuần huyết, lại còn là một gia tộc lớn, ông ta bị trục xuất chỉ bởi vì bản thân là một Gryffindor mà thôi.

Thuần huyết đều đẹp trai, tôi không phủ nhận được điều này.

Nhìn sự thật tàn khốc ở trước mặt, tôi có chút xót xa hỏi:

-"Black này, ông đã sống thế nào trong suốt 13 năm qua vậy?"

Thời điểm Black bị bắt là năm ông ta vừa ra trường, từ một thanh niên đầy sức sống mãnh liệt thành một lão già bẩn thỉu, chỉ sống dựa vào thù hận để sinh tồn, tôi chợt cảm thấy, chiến tranh thật khốc liệt, thời gian cũng thế, mà thực tại cũng thế. Biến một người từ dáng vẻ huy hoàng thành hình ảnh như bây giờ, thật sự rất tàn nhẫn.

Sirius Black cười lạnh một tiếng, "Ta sao? Vật vờ sống từng ngày, sống chỉ vì tội lỗi, chỉ vì hận thù, sống mà không có chút hy vọng được sống. Con cảm thấy rất kinh tởm bộ dạng này đúng không?"

Tôi mơ màng nói, "Vì Pettigrew mà ông trở thành bộ dáng thế này thật không đáng."

Black cười khan, "Ta đã nhiều lần cảm thấy rồi, nếu không phải vì Peter đi nữa, thì thực tế và xã hội cũng sẽ đánh đổ ta thôi. Chiến tranh với Voldemort và việc đơn độc chiến đấu, dẫu cho bạn bè đều bên cạnh, bọn họ rồi cũng sẽ có gia đình của riêng họ. Còn ta, ta chưa từng nghĩ tới việc kết hôn nữa."

Tâm sự thế này cũng không phải là quá tệ.

Nếu không phải thời gian quá gấp rút, tôi nghĩ tôi sẽ rất sẵn lòng cùng Black nói chuyện thêm. Dù là vậy, sau buổi tối hôm đó, tôi cũng mơ hồ cảm thấy sự thay đổi rồi.

Tôi đại khái là, có lẽ thôi, thật sự kính trọng ông ấy. Ông ấy cũng là người lớn, nếu Violet còn sống thì Black cũng sẽ bằng tuổi bà ấy, ông ấy cũng trải đời đủ để thấu hết mọi đau đớn rồi. Ông ấy mạnh mẽ và tài năng, nếu trừ bỏ việc ông ấy là con trai ra, thì Black có dáng vẻ rất giống giáo sư Mcgonagall.

Tôi thật sự kính trọng Sirius Black rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info