ZingTruyen.Info

[Đồng nhân Harry Potter] Cách để trưởng thành

125.

_Cam_142

Sirius cảm thấy, một trong những sai lầm lớn nhất của ông ta chính là khi ông ta chọn Peter Pettigrew làm người giữ bí mật.

Và tôi thì cảm thấy, sai lầm thứ hai của ông ta chính là chọn tin tưởng tôi.

13 năm trước thì có chuyện gì? Sau gần 2 tiếng nghe chuyện, tôi chung quy có thể tóm tắt lại được.

Để hiểu rõ, chúng ta cần trả lời 3 câu hỏi. Trước hết, chúng ta cùng xem xét về thời gian địa điểm vào 13 năm trước.

Đáp án: Đó là thời kì mà chúa tể hắc ám hoành hành mạnh mẽ.

Thứ hai, sự kiện đặc biệt gì đã xảy ra? Hiện nay là năm 1993, vậy 13 năm trước là năm 1980. Theo lời Black nói, đó là 3 năm sau khi ông ta tốt nghiệp Hogwarts, và vào thời điểm đó, Black cùng những người bạn của mình gồm Remus Lupin, James Potter, Peter Pettigrew cùng Lily Evans đã tham gia vào Hội Phượng Hoàng, gần giống như một phe đối nghịch chiến đấu với Voldemort. Và đây chính là sự kiện đặc biệt đã diễn ra.

Đáp án: Để có thể đảm bảo sự an toàn cho gia đình Potter dưới sự đuổi giết của Voldemort, chú James đã tới nhờ Black giữ bí mật cho mình. Bùa Trung Tín, nếu tôi nhớ không nhầm.

Thứ ba, chuyện gì đã xảy ra? Cái này không cần nói dài.

Đáp án: Black cho rằng, ông ta sẽ dễ bị Voldemort chú ý tới, vậy nên ông ta đã đưa ra sáng kiến: Chọn Pettigrew làm người giữ bí mật, bởi không đời nào chúa tể sẽ để ý đến một tên nhát cáy như Pettigrew cả.

Phần sau, hãy để vị trước mặt kể tiếp.

-"Ta đã tính sai một bước, Orange. Bọn ta đều không ngờ đến chuyện này." Black chống tay lên trán, cúi đầu thật sâu. Âm giọng của ông ta trầm xuống một cách đáng sợ, nhưng điều này không khiến tôi để ý nữa. "Peter là một tay sai của Chúa tể từ những ngày đầu hắn gia nhập Hội Phượng Hoàng. Và hắn ta đã bán đứng James, bán đứng nhà Potter, hắn bán bạn bè thân thiết nhất của hắn không ngần ngại."

Black đổi một tư thế khác. Ông ta tựa đầu vào thành giường, ánh mắt tuyệt vọng nhìn thẳng vào tôi, xoáy sâu vào tâm can, khiến tôi vô cùng khắc ghi: Đây chính là dáng vẻ khi bản thân hoàn toàn mất hết niềm tin.

-"Khi ta hay tin nhà Potter đã bị giết, ta đã cố liên lạc với Peter để đảm bảo hắn an toàn. Nhưng khi ta đến nơi ẩn náu của hắn, hắn không còn ở đó nữa. Ta đã mù mờ hiểu ra vào lúc đó, nhưng ta không dám tin, ta chưa bao giờ cho rằng hắn ta có gan để làm một chuyện tày trời như vậy."

Tôi lặng lẽ tiếp lời, "Nhưng hắn đã làm." Tôi cười lạnh. "Và hắn rất thành công nữa."

Black cũng cười một tiếng, "Đúng, hắn không những làm được, mà còn rất thành công. Ta vội vàng tìm đến nhà Potter, và khi ta thấy cảnh James cùng Lily nằm chết lạnh dưới sàn, Harry bé nhỏ mới được 1 tuổi đang khóc nấc lên, ta đã phải thừa nhận nghi ngờ của mình. Peter, tên khốn chết tiệt!!"

Black kích động đập tay xuống giường, gằn giọng nói:

-"Hắn thực sự đã phản bội bọn ta! Ta trao Harry cho lão Hagrid, sau đó lập tức đi tìm hắn! Lúc đó ta chỉ nghĩ tới việc báo thù mà thôi! Tên khốn khiếp đã hoàn toàn phủi bay tình bạn 7 năm, phủi bay hoàn toàn niềm tin của ta! Ta phải giết chết Peter! Nhưng hắn đã khôn lanh hơn! Ta chưa bao giờ ngờ rằng hắn có thể thông minh như thế! Hắn tạo một vụ nổ lớn, tự mình chặt một ngón tay, khiến cho mọi người đều tin hắn đã chết! Ta cũng tin rằng hắn đã chết! Ta cảm thấy bản thân không thể nào bù đắp cho lỗi lầm của mình, vậy nên ta chấp nhận bị Giám Ngục kéo xuống Azkaban mà không thanh minh gì, chịu sự đau khổ 13 năm nay! Ta đã cho rằng mình sẽ không thể làm gì nữa để bù đắp lại tội lỗi này!"

Tôi không cần nghe tiếp cũng hiểu được câu chuyện rồi. Sau đó Black phát hiện Pettigrew còn sống, và ông ta hóa thành một con chó, vượt Azkaban, và đến đây. Nhưng tôi vẫn có điểm thắc mắc:

-"Vậy, tại sao ông biết Pettigrew còn sống?"

Black cười lạnh một tiếng, "Cảm ơn quý ngài bộ trưởng Cornelius Fudge. Ông ta đến Azkaban và đưa cho ta tờ báo, ngay trên trang đầu là ảnh của nhà Weasley. Merlin, ta đã nhận ra ngay lúc đấy, trên vai của Ron Weasley, chính là hắn, con chuột đó. Ta đã thấy hắn trong cái hình dạng này cả trăm lần, làm sao ta có thể nhận nhầm được chứ?"

Tuyệt, chân thành gửi lời cảm ơn nồng nàn tới quý ngài Fudge. Nguồn cơn gián tiếp cho sự vượt ngục của Sirius Black hiện giờ đang rất đau đầu với việc tóm lại ổng vào ngục đấy.

Tôi lặng lẽ hất cái suy nghĩ cợt nhả đó sang một bên, chăm chú nhìn Black lần nữa.

-"Câu chuyện rất vĩ đại, nếu tôi là một nhà văn, tôi nhất định sẽ viết nó thành tiểu thuyết." Song, tôi lắc đầu. "Cơ mà tôi không phải tiểu thuyết gia rồi, cái tôi cần là sự đảm bảo. Black, ông nói thật chứ? Rằng Peter Pettigrew mới là tên phản bội thực sự?"

Black không chút do dự nói, "Ta đảm bảo."

Tôi nói, "Ông dám thề không?"

-"Tại sao lại không chứ? Ta dám đem cả tính mạng ra thề với con rằng đó là sự thật!"

Tôi lập tức giơ tay ra, "Vậy, ông có dám thực hiện Lời thề bất khả bội không?"

Black đứng sững lại trong phút chốc.

-"Làm sao con biết..."

-"Chúng ta không cần quan tâm vì sao tôi biết đến cái Lời thề đó, nhưng chúng ta biết nó có ích vào lúc này."

Có một sự thật là, lí do tôi biết là từ nhà của giáo sư Snape, và trong xấp tài liệu mà thầy ấy ném cho tôi nữa. Nhà của giáo sư có mấy cuốn sách viết về các loại bùa chú cao cấp, và một trong số những quyển đó thì cái Lời thề này nằm ở ngay trang đầu. Còn trong mớ tài liệu, Lời thề bất khả bội được đánh dấu đỏ, mang hàm ý quan trọng.

Con người chỉ đọc lướt qua trang đầu như tôi đương nhiên chỉ nhớ rõ thứ được viết ở đầu. Và bởi vì giáo sư đòi kiểm tra sự thu nạp kiến thức của tôi từ xấp tài liệu, vậy nên cái gì tôi cũng phải cố mà nhớ. Mẹ nó, lúc này tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc đến giáo sư quá đi mất.

Black chần chừ nhìn bàn tay của tôi, điều này khiến tôi đảo mắt, lặng lẽ thu tay lại.

-"Ông không dám à?"

-"Tại sao ta lại không dám? Ta chỉ cảm thấy quá bất ngờ thôi." Black tròn mắt nhìn tôi. "Con tin ta?"

Tôi xua tay, "Lí do tôi yêu cầu Lời thề bất khả bội là vì tôi không hoàn toàn tin tưởng ông."

Sirius Black vội vàng nói, "Vậy tại sao?"

-"Bởi vì ông đã tìm đến tôi, không phải sao?" Tôi nghiêng đầu, thẳng thắn nhìn vào Black. "Theo câu chuyện của ông, thì giáo sư Lupin hiện giờ của bọn tôi chính là một trong những người bạn tốt của ông ngày trước, nhưng ông đã không tìm đến giáo sư, ông đã tìm đến tôi. Vì sao vậy?"

Black thở một hơi nặng nề.

Tôi cười khẩy, "Ông không tin thầy ấy sao?"

-"Không! Ta tin Remus, nhưng mà---"

-"Vì thầy ấy là người Sói sao?"

Có biết điều gì hãnh diện nhất không? Chính là khi bạn của bạn cho rằng cậu ta mới là trùm cuối, nhưng thực chất là không, mà bạn mới là boss đó.

Nhìn khuôn mặt sốc nặng của Black coi như cũng tạm trả thù đủ cho vụ ông ta đẩy tôi xuống hồ Đen rồi.

-"Con biết rồi? Ngay cả khi ta chưa kể?"

Tôi bịa đại ra một câu cho có, "Phỏng đoán thôi, tôi cũng chưa dám khẳng định, nhưng đúng là tôi đã từng nghi ngờ."

Cũng lại là một lời cảm ơn khác cho giáo sư Snape. Xấp tài liệu của thầy có một bản dày gần 20 trang nói về người Sói: hình dáng của chúng, triệu chứng khi biến hình, độ nguy hiểm và toàn bộ mọi thứ. Tôi sẽ không để ý lắm đâu, nhưng mà bởi vì bài người Sói còn cách bài mà chúng tôi đang học những 10 bài, lại còn thêm việc...

...Quý ngài Snape cao quý đính thêm cái ảnh của giáo sư Lupin vô xấp tài liệu. Tôi có ngu mấy cũng phải nhận ra chứ...

Chuyện này cũng chẳng cần thiết nói cho Black đi. Tôi đảo mắt, nhìn về người trước mặt.

-"Ông không tin giáo sư chỉ vì thầy là người Sói à?"

-"Không hề, ta chưa từng nghĩ tới việc tìm Remus là vì muốn đảm bảo an toàn cho cậu ấy." Black từ tốn đáp. "Đây là ân oán giữa ta và Peter, ta thậm chí chuẩn bị sẵn sàng trở lại Azkaban sau khi có thể tận tay giết chết hắn nữa. Tuyệt đối không phải ta không tin tưởng Remus, lí do mà ta trở thành Hóa thú sư chính là vì cậu ấy mà."

Tôi nhún vai, "Ông có thể tự mình nói điều này với giáo sư, thầy ấy sẽ rất cảm động đấy. Nhưng chúng ta không ngồi đây để nói về chuyện này, mà chắc ông cũng không tìm đến tôi chỉ để tìm người tâm sự chứ?"

Black kiên định gật đầu, trực tiếp vào chủ đề chính, "Ta muốn con giúp đỡ ta."

-"Tôi biết ông muốn tôi giúp đỡ, Black đại ca." Tôi cười giễu một tiếng. "Nhưng vì sao lại là tôi? Tôi không có tài năng, cũng không có sức ảnh hưởng gì lớn trong trường, tôi rất tầm thường, đừng nói ông tìm đến tôi chỉ vì tôi là con gái của Violet nhé."

Sirius Black hoàn toàn không phủ nhận lời nói đấy.

-"Ta tìm đến con đúng là vì con là con của Violet."

-"Vậy cút." Tôi hừ một tiếng, lập tức đứng dậy. "Ông chờ ở đây, tôi sẽ đi gọi hiệu trưởng đến, ông và cụ ấy có thể sẽ là một "song kiếm" hợp hơn là tôi với ông đấy."

Tôi đi ra tới cửa rồi Black mới tiếp tục nói.

-"Nhưng ý định từ đầu không phải là vì muốn nhờ con giúp đỡ."

Tôi thừa nhận bản thân đã vì câu nói này mà đứng lại.

Black từ tốn nói, "Ta muốn bảo vệ con. Vào thời điểm nhìn thấy con lần đầu tiên, con không biết ta đã vui thế nào đâu. Con quá giống Violet, đến đôi mắt cũng giống, điều này khiến ta không thể kiềm lại được. Ta luôn cố gắng theo sát con, và lúc đó ta đã phát hiện ra con rất tài giỏi, chỉ là con không muốn thể hiện điều đó ra." Ông ta nhẹ tênh kết luận. "Từ cách nói chuyện của một người mà có thể suy ra được rất nhiều từ người đó, Orange. Một người bình thường sẽ không yêu cầu Lời thề bất khả bội đâu."

Tôi hít một hơi thật sâu.

-"...Cảm ơn. Và sao nữa?"

Black trùng mắt, "Con thông minh, và vì con là con gái Violet, nên ta mới tìm đến con. Có thể giúp đỡ ta không? Ta phải trả thù, bằng không đến lúc chết ta cũng sẽ không nhắm mắt được."

Việc ông ta chết không nhắm mắt được không liên quan tới tôi.

Mà điều càng bất ngờ hơn, một con người như tôi đang thản nhiên ngồi đàm đạo với một tên được coi là kẻ giết người không gớm tay, song vẫn có thể bình tĩnh suy nghĩ thấu đáo được. Tôi không những bất ngờ, tôi còn cảm thấy bản thân thật sự có biến đổi rồi.

Tôi đối với nhiều chuyện, thật sự không biết đây là việc tốt hay xấu, nhưng có những cái không còn khiến tôi sợ hãi hoảng loạn. Tôi sợ nhất chính là bản thân trở nên vô cảm, cứ như vậy sẽ là con đường dẫn đến trầm cảm nặng, mà tôi rất bài trừ việc đấy.

-"Tôi sẽ giúp ông, nhưng ông phải thật sự đảm bảo với tôi. Bằng mọi giá phải giết được Pettigrew, ông có đảm bảo không?"

Black mừng rỡ chạy đến gần, "Con đồng ý giúp ta?!"

-"Tôi sẽ không nói lần hai đâu. Tuy nhiên, như ban đầu." Tôi giơ tay ra. "Lời thề bất khả bội, đây là điều kiện tiên quyết. Từ giờ cho đến lúc giết được Pettigrew, ông không được phản bội tôi."

Black lần này không chút ngần ngại nữa. Ông ta nắm chặt tay tôi, ánh nhìn sắc bén, "Nhất định. Ta nhất định sẽ không làm trái đâu. Ta đã thề, có đào cả Hogwarts lên cũng phải giết cho bằng được tên chuột nhắt Peter đó."

Lí do mà tôi đồng ý với Black không liên quan tới việc tôi đứng về phe nào. Điều này cũng không mang ý nghĩa là tôi sẽ đồng tình với Tử thần thực tử hay Hội Phượng Hoàng cả. Chú James hay cô Lily về cơ bản cũng chẳng liên quan, sau khi tôi với nhà Dursley chấm dứt, cái gì như họ hàng thân thích này cũng không có mối liên kết nào với tôi nữa.

Lí do rất đơn giản thôi, bởi vì Harry.

Con Scrabbers hiện giờ thuộc về Ron, gần Harry tới mức nó chỉ cách một phút nữa là sẽ giết cậu ấy. Tôi tuyệt đối sẽ không để chuyện này xảy ra. Harry chết là trường hợp tồi tệ nhất mà tôi có thể nghĩ tới.

Nếu như năm Hai tôi từng gây một vụ suýt giết người vì Ginny, vậy thì tin tưởng đi, tôi sẵn sàng giết người vì Harry đó.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info