ZingTruyen.Info

[Đồng nhân Harry Potter] Cách để trưởng thành

123.

_Cam_142

Andrew suýt nữa siết cổ tôi vào sáng nay. Con gia tinh Mia lên gọi tôi dậy lúc 5h sáng, mặc dù tôi không rõ lắm, nhưng hình như là do tôi không chịu dậy hay sao đó, Andrew đã đích thân vào gọi.

Sau đó, trong cơn mê man không rõ ràng (thật có lỗi, nhưng mà tôi chẳng nhớ gì cả), tôi đã nói một cái gì đó rất hãm tài, và điều này khiến Andrew bực mình. Bực đến nỗi mà ảnh bất chấp mọi thứ siết cổ tôi là đủ hiểu.

Bởi vì tôi dậy muộn nên chúng tôi không kịp ăn sáng. Mia gói bữa sáng vào trong túi cho tôi, Andrew bảo không muốn ăn, nên anh ấy bỏ đi trước. Hai người chúng tôi rời đi trong im lặng, thời điểm lúc đó là 5 rưỡi sáng, quá sớm để khiến phu nhân Williams thức dậy.

Tàu khởi hành lúc 6 giờ, rất vắng người, mà thực ra là hầu như không có. Ngoại trừ tôi với Andrew thì chỉ có thêm 4 người nữa cùng toa, so với lúc tôi đi đến thì còn vắng hơn.

Tận dụng thời gian rảnh rỗi ít ỏi này, Andrew thì trông chẳng có hứng bắt chuyện, tôi đem bài tập ra làm nốt. Từ đây về tới London mất chừng 3 tiếng nếu chúng tôi không dừng lại để dùng bữa hoặc làm gì khác, cơ bản là dư dả thời gian để tôi hoàn thành nốt đống bài này. Mai là phải quay trở lại trường, mặc dù đáng ra hôm nay là kết thúc kì nghỉ đông rồi.

Andrew đột nhiên cầm một quyển sách lên, cười cợt sau khi liếc qua nó mấy lần.

-"Đã lâu rồi anh không đụng lại mớ sách vở này. Bao lâu nhỉ, ừm..." Andrew bấm ngón tay tính, tôi chán đời buột miệng nói:

-"Gần 13 năm, nếu anh thật sự 30 tuổi rồi."

Andrew cười cười, "Em thật sự tin rằng anh 30 tuổi à?"

Tôi nhướn mày, "Không phải sao? Mọi người trong bệnh viện lẫn bác Tom ở quán Cái Vạc Lủng đều nói anh gần 30. Anh cũng tự nói anh gần 30 mà."

-"Vì anh không nói sự thật thôi. Anh trẻ hơn thế, chưa đến 30 tuổi đâu." Anh ấy cười cười. "Anh mới có 21 thôi. Trong hồ sơ của bệnh viện có ngày tháng năm sinh thật, nhưng mà anh nói với mọi người là anh gần 30."

-"Tại sao?"

-"Lí do thì, chà..." Andrew cười cười. "Một người mới qua ngưỡng 20 mà đã thành trưởng khoa, anh không muốn tạo mối thù thôi."

Vậy mà bọn họ cũng tin được, cái mặt non choẹt như thế...

...Vậy mà tôi cũng tin được...

Tôi im lặng nhìn ảnh, sau đó đưa tay giật lại quyển sách.

-"Khó ở thế? Em làm sao vậy?" Andrew cười cười chống tay lên cằm, chép miệng bảo. "Cái này đâu phải lỗi của anh. Nếu em hỏi thì anh sẵn lòng trả lời thật mà."

Tôi nhướn mày, "Không hứng thú."

Andrew đảo mắt xuống tấm giấy da trước mặt tôi, "Em đang làm bài gì đây? Độc Dược?"

-"Thực tế là không, anh đoán sai rồi." Tôi ném tờ giấy sang một bên. "Bài Biến Hình, nghiên cứu về Animagus."

-"Các em nghiên cứu về cái này quá sớm nhỉ? Hồi anh bằng tuổi em mới chỉ biết biến cái ly thành con vẹt thôi."

-"Chứng tỏ cái gì? Chứng tỏ em tài năng và thông minh hơn anh?" Tôi cười khẩy. "Rất vui vì biết được thông tin này."

Andrew chép miệng đá chân tôi một cái, "Phải rồi, có một chuyện quên nói. Hôm qua ngài Nott có lời mời em đến nhà họ chơi." Anh ấy nghiêng đầu. "Có vẻ như em rất dễ lấy được thiện cảm của người lớn thì phải? Mẹ anh cũng rất quý em, nếu bỏ qua việc em là cháu gái của bà ấy thì đúng là bà ấy vẫn quý em thôi."

Tôi tròn mắt, "Ngài Nott mời em đến chơi á? Đùa gì vậy..." Tôi cười cười nhìn xuống chồng tài liệu. "Không phải là Theodore Nott lại ton hót gì đấy chứ?"

Andrew nheo mắt nhìn tôi, "Không liên quan đến Theo, chú ấy trực tiếp nói với anh mà. Em cứ xem xét thời gian đi, đến lúc nào cũng được. Bọn họ rất chào đón em đấy."

Tôi đảo mắt một hồi, cố nói sang một chuyện khác.

-"Tưởng mục đích của ngài Nott hôm qua đến là để thuyết phục nhà Williams đứng về phe Malfoy chứ?"

-"Mục đích phụ thôi. À, xin lỗi, cho tôi một cafe." Andrew gọi đồ uống từ cô phục vụ, sau đó mới nói tiếp. "Bà nội anh bảo với ngài Nott là có khách đến, và sau khi biết vị khách đó là em, cộng với việc em là con của cô Violet, ông ta lập tức thu xếp để đến dùng bữa ngay tối qua. Rõ ràng quá nhỉ? Ông ta rất để ý đến em."

-"...Không biết là vinh dự hay điềm xui nữa..." Tôi mơ hồ nhìn ra ngoài trời. "Em sẽ không đến đâu."

-"Cái đấy thì chưa chắc. Em cho rằng tránh một lời mời vinh dự từ một gia tộc thuần huyết là dễ lắm à?"

Điều Andrew vừa nói cũng là điều mà tôi quan ngại.

Trải qua 3 tiếng rưỡi đồng hồ di chuyển, giữa đường chúng tôi có nghỉ một chút lúc chuyển trạm, đến nơi thì tôi cũng vừa vặn giải quyết xong đống bài tập.

Andrew trước hết ghé qua căn hộ của anh ấy để thay quần áo, anh ấy đá giày sang một bên, quay người bảo tôi:

-"Tự nhiên nhé. Anh ít khi dẫn bạn bè về lắm."

Tôi nghi hoặc nhìn anh ấy, "Anh có bạn à?"

Andrew không để tâm lắm, rót một cốc nước đặt xuống bàn, "Một vài người, bạn từ thời đại học. Có một số người làm việc cho Bộ pháp thuật, quen biết từ hồi anh còn học tại Hogwarts, nhưng mà những người đấy thì không hay liên lạc."

Ấn tượng đầu tiên về căn hộ của Andrew là một nơi không quá to, vừa đủ cho một người sinh hoạt. Có 1 phòng ngủ, phòng khách, phòng tắm và vệ sinh chung một chỗ, còn một khu để nấu nướng. Có ban công, nhưng thời điểm này trời rất lạnh, tôi không dám bước ra ngoài.

Trên thực tế, nơi này rất có khí khái của một người độc thân. Ví như đồ cá nhân kiểu bàn chải hay khăn mặt, thậm chí đến dép đi trong nhà cũng chỉ có 1 món. Tôi xem xét ở trong phòng ngủ, phát hiện đến giường ngủ cũng là giường đơn, chỉ duy nhất một chiếc gối cùng chăn bông - kích cỡ cái chăn cũng không to lắm.

Tôi thở một tiếng, chán nản hỏi, "Andrew, anh không dự định có bạn gái hay gì à?"

Tiếng anh ấy từ phòng bếp vọng ra, "Không. Không cần thiết và cũng không có nhu cầu."

Tôi nhíu mày đảo mắt lên bàn làm việc, có một xấp tài liệu còn chưa được kí trên đó. Phòng Andrew có một tủ sách nhỏ, nhưng mà việc anh ấy lấp đầy nó bằng mấy cuốn học thuật cao siêu và nghiên cứu này nọ khiến tôi cảm thấy cái tủ sách trở nên hùng vĩ và đồ sộ hơn thực tế. Trên bàn làm việc của ảnh còn vứt chỏng chơ cái đũa phép nữa, tôi rất chán nản vụ này.

-"...Đại ca, anh tại sao có thể vứt một vật gần như là bất ly thân với phù thủy một cách bừa bãi thế này cơ chứ?" Tôi dè chừng cầm cây đũa phép lên, vừa làu bàu vừa vung vẩy nó. "Em còn không dám để đũa phép cách xa mình trong một phút đấy ạ."

-"Cẩn tắc vô áy náy, đúng không? Anh chỉ muốn giảm tối đa việc sử dụng phép thuật ở Muggle thôi." Andrew tiến vào phòng ngủ, mở tủ quần áo lấy một chiếc áo khoác lông ra, sau đó liếc tôi. "Em vẫn cứ mặc đồng phục từ lúc đến nhà Williams tới giờ à?"

Tôi trùng mắt xuống, "Em không muốn mặc quần áo do nhà Dursley mua. Ngoại trừ mấy bộ đó ra thì còn lại mỗi đồng phục thôi."

-"Đồng phục Hogwarts à? Cũng không đến nỗi, tạm coi là trang nghiêm đi." Anh ấy xoay người tôi một vòng, xong khoác thêm một chiếc áo. "Mặc cái này. Đám tang sẽ kéo dài đến gần tối, em sẽ không chịu được lạnh đâu. Nhớ quàng khăn nữa đấy, cái mà Theo tặng."

Tôi đang cài khuy áo khoác cũng phải liếc lên, "Sao anh biết là Nott tặng?"

Andrew mở ngăn kéo lấy chìa khóa ô tô, cợt nhả nhìn tôi.

-"Tại sao lại không biết? Anh còn biết đó là hàng đặt may riêng của nó tại cửa hàng Madam Malkin kìa." Anh ấy nhún vai. "Nó tốt với mày nhất rồi đấy em ạ. Lo mà giữ đi."

Bên cạnh tôi có một tấm gương để bàn, nhưng mà tôi không dám nhìn.

Mẹ nó mẹ nó mẹ nó!!! Mặt tôi đảm bảo là đang bốc khói luôn cho xem!!!

Tên khốn Theodore...

***

Andrew lái xe mất nửa tiếng đến một nhà thờ nhỏ ở địa phương. Thời điểm chúng tôi đến thì cha sứ đã bắt đầu đọc kinh cầu nguyện cho linh hồn. Andrew gửi xe cho người giữ cửa ở bên ngoài, kéo tôi vào trong.

Nhà thờ không quá rộng, diện tích rất vừa, đặc biệt là mái vòm rất đẹp. Mọi người đều đang chắp tay cúi đầu, có nhiều phụ nữ hơn đàn ông thì phải, tôi để ý thấy có nhiều váy hơn là vest. Đối diện với cửa ra vào là cha sứ cùng linh cữu của người chết.

Andrew khe khẽ ra hiệu với người đàn ông đã đánh nhau với anh ấy trong bệnh viện, sau đó ngồi vào một chỗ ở gần cuối.

Tôi lặng lẽ ngồi xuống cạnh anh ấy, hướng mắt lên.

Cha sứ văng vẳng đọc ở trên bàn cầu nguyện:

-"Lạy Chúa, con kính mến Chúa hết lòng hết sức trên hết mọi sự, vì Chúa là Đấng trọn tốt trọn lành vô cùng. Lại vì Chúa, thì con thương yêu người ta như mình con vậy. Amen."

Tôi đưa tay làm dấu thánh giá, cùng mọi người đọc, "Amen."

Andrew đánh mắt lên, ý cười rõ rệt hiện trên mặt anh ấy. Anh ấy là người duy nhất không làm gì. Điều này về sau tôi mới biết được lí do, kì thực là bởi Andrew không tin vào Chúa trời. Anh ấy không tin cả vào Phật giáo hay thánh Allah gì đó, anh ấy là con người tin vào khoa học và logic.

Cha sứ tiếp tục đọc, hai tay ông ấy chắp lại trước ngực, giọng đọc nhẹ nhàng du dương, rất đưa vào lòng.

-"Khi quân dữ bắt chân tả Đức Chúa Jesus vào Thánh giá, mà lấy đinh sắt đóng vào đau lắm, máu chảy xuống ròng ròng. Khi ngắm sự ấy thì nguyện 5 kinh Lạy Cha, lạy ơn Đức Chúa Jesus chịu đóng đinh chân tả vì chúng con đi phải đàng trái, cùng nguyện một kinh Kính Mừng, thương Đức Mẹ đau đớn trong lòng, như phải đóng đinh vậy. Xin cho chúng con chừa đi đàng trái, ấy là chớ làm tội lỗi nữa. Amen."

Tôi lần nữa làm dấu thánh giá, "Amen."

-"Khi quân dữ bắt chân hữu Đức Chúa Jesus vào Thánh giá, mà đóng đinh nơi có gân cùng mạch máu nhiều, cho nên cả mình Đức Chúa Jesus phải khốn. Khi ngắm sự ấy thì nguyện 5 kinh Lạy Cha, lạy ơn Đức Chúa Jesus xưa ở thế gian ba mươi ba năm, mỏi chân đi dạy dỗ chúng con mà chúng con lại lấy đinh đóng chân cho, cùng nguyện 1 kinh Kính Mừng, thương Đức Mẹ phải khốn cùng con. Xin cho chúng con hằng đi đàng ngay thật, là đẹp lòng Đức Chúa Trời luôn. Amen."

-"Amen."

Mỗi lần đọc xong là một lần chuông vang lên.

Tôi rất thích nghe tiếng chuông nhà thờ, loại cảm giác được cứu rỗi vô cùng thanh thản. Âm chuông rất trong, chỉ cần bạn trực tiếp được nghe tiếng chuông nhà thờ kêu, tôi cam đoan bạn sẽ thấy đây là loại âm thanh trong trẻo nhất.

Không có tạp âm hay hóa chất, chỉ là một tiếng "coong" nhẹ nhàng.

Tôi có chút chán nản khi nghe mọi người tiếp tục "Amen", vậy nên tôi đứng dậy, bỏ ra khỏi nhà thờ, thả mình đi dọc con đường đá duy nhất. Xung quanh đều là cỏ non xanh mơn mởn, gió thổi lướt qua chân cỏ, xào xạc kêu.

Tôi đi ra ngoài khu vực nhà thờ, nhưng không đi quá xa. Andrew nói đúng, thời tiết vô cùng lạnh, so trong với ngoài nhà thờ thì cũng không khác biệt là mấy. Tôi run rẩy ngồi xuống một băng ghế gần hàng rào bao quanh nhà thờ, im lặng lắng nghe.

Tiếng cha sứ từ trong vẫn vọng ra bên ngoài.

-"Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ cho linh hồn tiểu thư Marie Kelvin (tên của người chết) được lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen."

Chuông nhà thờ vang lên một tiếng trong ngắt, một hồi dài kéo lên, tôi cảm giác mơ hồ âm thanh này có thể thật sự vang lên cao mãi so với bầu trời.

Tôi chợt nhớ tới, rằng đây là lần đầu tiên tôi được dự một đám tang chính thức như vậy.

Hồi nhỏ cũng không phải chưa từng thấy đám tang, nhưng không phải người dự lễ. Tôi chỉ đứng bên ngoài hàng rào của nhà thờ, nghe thấy người giữ cửa nói với lũ trẻ rằng: "Hôm nay là ngày trọng đại của một đời người." Lúc đó còn nhỏ, tôi không hiểu câu nói đó của anh ta, bây giờ đủ lớn rồi, tôi hiểu được cái gì gọi là "ngày trọng đại của một đời người" rồi.

Chính là ngày bọn họ ra đi, vĩnh viễn ra đi.

Cứ đơn giản theo một nghi thức như vậy, sau đó lại một người, rồi một người, cứ thế rời bỏ thế gian. Nghe thật sự vô cùng đơn giản.

Tôi cũng cho rằng, dạo gần đây quá nhiều chuyện xảy ra, biến tôi từ một người vô cảm thành một người đa cảm quá mức.

Một chuyện đơn giản như vậy, thế mà cũng có thể khóc được.

***

Buổi tối rất muộn đoàn đưa tang mới kết thúc. Sau khi tận mắt nhìn thấy linh cữu được chôn xuống đất, đoàn người mới lục tục quay trở về.

Vị trí chôn cất là một mảnh đất thuộc khu nghĩa trang của nhà thờ. Mảnh đất được cây che phủ, bóng râm mát, gió thổi hiu hiu, thật sự là một nơi tốt đẹp để dừng chân cho Marie Kelvin (tên người chết).

Andrew lái xe trở về căn hộ của anh ấy để tôi lấy đồ đạc, tôi muốn đến nhà Dursley để nhanh chóng lấy lại chiếc vòng cổ, nhưng anh ấy không cho. Andrew cho rằng, thời điểm này tôi nên nhanh chóng trở về Hogwarts, đã quá muộn rồi, và ngày mai không còn là kì nghỉ của tôi nữa.

Trên thực tế, việc xin nghỉ thêm một ngày đã là sít sát phá quy định.

Andrew cười khổ kêu, "Anh không muốn đụng tới giáo sư Mcgonagall đâu. Một trong những giáo sư đáng sợ nhất của Hogwarts, anh có chết cũng không muốn đụng. Thời anh đi học sợ nhất là cô ấy đấy."

Tôi chép miệng, "Em tưởng người đáng sợ nhất phải là giáo sư Snape?"

-"Sẽ không, nếu ông ấy là chủ nhiệm nhà của em." Andrew dừng xe trước căn hộ, quay sang nói. "Xuống đi, anh sẽ đưa em về Hogwarts."

Tôi nghi hoặc bước xuống xe, Andrew thúc giục mau chóng vào nhà đi, tôi lại càng ngờ vực.

-"Trong nhà anh có lối bí mật về Hogwarts à?"

Andrew ném chìa khóa lên kệ tủ, nhún vai, "Có thì tốt, nhưng buồn thay, thực tế là không. Lúc nãy em có ăn gì nhiều không?"

Tôi mang máng nhớ lại, "Một ít súp, cùng cơm chiên. Có gì à?"

-"Tốt, vậy sẽ không bị ói."

Anh ấy đột ngột áp sát, đặt tay lên vai tôi.

Tôi chợt nhận ra một cái gì đó, vội vàng xua tay, "Khoan khoan khoan! Dừng! Anh định--- Oái ối ối ối!!"

CMN ANDREW!!!!!

Trời đất đảo lộn, ruột gan quay trái quay phải, tôi cảm thấy trước mắt cứ lúc hiện lúc ẩn. Lại nói, thằng cha này ác vãi!

Ảnh dám chơi Độn thổ!!!

Andrew phủi tay nhìn tôi quỳ rạp trên đất, "Đây là bìa rừng Cấm. Em chỉ cần đi đúng đường là sẽ về lâu đài, điểm này thì em rõ hơn anh nhỉ? Thế nhá."

Tôi còn chưa kịp nói gì, ảnh đã biết mất. Biến mất không một dấu vết luôn, chỉ để lại vali cùng đồ đạc của tôi ở bên cạnh.

Dm Andrew.

Tôi điên cuồng dậm chân, sau đó định thần lại nhìn xung quanh. Hogwarts bây giờ là gần nửa đêm, anh ấy đã chơi độn thổ, lại còn là đến bìa rừng Cấm. Mà mẹ nó, dù cho đúng là chỉ có thể độn thổ đến chỗ này thì cũng đừng vứt tôi trơ trọi chứ, ảnh có thể nào tự mình đưa tôi về tới hẳn lâu đài đã không?!

Lảng vảng ở đây lâu đúng là miếng mồi ngon cho Giám Ngục mà.

Tôi nhanh chóng đứng dậy, dùng Lumos Maxima tìm hướng, sau đó lẹ lẹ kéo vali đi. Tôi có thể nhìn thấy ánh sáng từ căn chòi của lão Hagrid ở trước mặt, nếu được tôi sẽ xin lão cho ở nhờ một đêm, mà nếu không thì nhờ lão đưa về lâu đài. Tôi không cảm thấy bản thân có thể tự mình trở về được, nơi này quá tối rồi.

"Loạt soạt"

Duma...

Tôi suýt ngất luôn, cái này là gì đây? Đau khổ nhân đôi à? Tôi chăm chăm nhìn vào bụi cây vừa động đậy, căn bản không dám nhúc nhích nổi một bước.

Mẹ nó đừng là Giám Ngục! Đừng là Giám Ngục! Đừng là Giám Ngục!!! ĐỪNG LÀ CÁI GÌ HẾT!!!!

-"Gâu."

Tôi: (╯ಠ_ಠ)╯︵ ┳━┳ Thật sao?! Thật sự là thật sao?!!?!

Điều duy nhất hiện hữu bây giờ là vật thể trước mặt. Nó to chết đi được, so với lần cuối tôi gặp thì nó đã to béo hơn rồi! Nó đen, và con mắt màu xám chết người đó! Hàm răng nanh đó! Thứ súc vật đó!!!

Đồ cẩu hoang!!!!

Chạy!!!

Và con chó đuổi theo, vừa đuổi vừa sủa, "Gâu gâu gâu!!!!"

Tôi (vứt hành lí và chạy): ncoiwanoiu0uw09r ưHHJDAH*YPW8979827cƯ**E)Q(*) NAJKLN>?>?A ơUI{ u09ec807 Ơ290[ wuke87h^%^%^sj;
lksn;o!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! *Bad word* *Bad word* *Bad word*

-"Tha cho tao!!!! Đừng đuổi, xin mày!!!"

-"Gâu gâu gâu!!"

-"Đừng đuổi nữa!!! Huhuhu!!!!

-"Gâu gâu!!!"

-"Á DMM ĐỒ *BEEP BEEP BEEP BEEP*!!!!!! MÀY LÀ THỨ *BEEP BEEP BEEP BEEP**BEEP BEEP BEEP BEEP**BEEP BEEP BEEP BEEP**BEEP BEEP BEEP BEEP*!!!!!!!!!!!!!!!!!"

(Xin phép được censor đoạn này, Orange hơi mất kiểm soát ạ.).

Sau đó? Thục mạng chạy một hồi thì tôi khản giọng, chân thì mỏi nhừ, nên tôi dừng lại, ngã quỵ xuống cỏ thở dốc. Merlin thánh thần, con chó không còn nữa, thật sự không còn nữa...

Tôi bắt đầu nghi ngờ nghĩ lại: Chết mịa, lúc nãy mình chửi hơi...Cơ mà đáng lo là Giám Ngục sẽ mò đến...

Tôi còn ném hành lí ở đâu rồi không biết, may mắn là còn cầm đũa phép. Bởi vậy, nếu con chó mà xuất hiện lần nữa, tôi đảm bảo, nó sẽ ăn một đòn ngay bây giờ, không nói nhiều. Thứ giống loài súc sinh, những người sản sinh ra chó, họ nên vào tù hết đi.

Tôi bực bội ngồi dậy, phủi phủi bụi.

Ngay khoảng khắc đó, tôi chỉ kịp loáng thoáng thấy một thân ảnh lao đến, ngờ vực là con chó đen kia, tôi vội vàng quay lại, xác định nhanh chóng đánh gục nó.

Mà "nó", lao đến, "tay" không giật đũa của tôi ném sang một bên, chúng tôi lăn thành một vòng trên đất, lăn đến gần hồ Đen rồi rơi thẳng xuống nghe "tùm" một cái. Tôi ngậm một họng đầy nước, không nói được gì, mà tình huống quá bất ngờ, dù tôi biết bơi, nhưng tất cả những gì tôi có thể làm là vùng vẫy trong hoảng loạn.

Tới cái lúc tôi tưởng mình sắp chết luôn rồi, lập tức được một lực mạnh mẽ kéo lên, ném vào bờ. Thời điểm này cái gì cũng không màng, tôi ho sặc sụa, nôn thốc nôn tháo, cả người đều ướt nhẹp vì nước.

Tiếp đó, phát hiện trước mặt có một đôi chân của con người. Xin nhấn mạnh, là CHÂN NGƯỜI.

Tôi sợ hãi ngước lên.

Khuôn mặt này, kiểu tóc, còn cả dáng người...

Tôi liền cảm thấy, dù con người ta có không giỏi nhớ mặt người khác tới đâu, tuyệt đối không thể không nhận ra người này được.

-"Ông là...Siri...Sirius..." Tôi ấp úng nửa ngày trời, cuối cùng cũng dám tin vào mắt mình. "Sirius Black?"

........TvT...

Người đàn ông trước mặt cũng như tôi, một mực từ đầu xuống chân đều ướt, nhưng ông ta đều không để tâm. Ông ta chăm chú nhìn tôi, hỏi đúng một câu.

-"Con là Orange đúng không?"

Tôi: lắc đầu.... 👀 Gật gật gật!!!

-"Orange, đúng là con rồi..." Ông ta quỳ xuống, giống như muốn đưa tay lên, nhưng kiềm chế lại. Ánh mắt ông ta quá đau thương tuyệt vọng, tôi đến nhìn cũng không dám, chỉ dám cúi xuống, chăm chú nhìn giọt nước từ trên tóc nhỏ xuống trang phục.

-"Ta đã thề, sẽ tìm con đầu tiên. Ta đã nhận ra sớm rồi, nhưng tại sao ta lại không hành động cơ chứ? Thật xin lỗi, ta còn đẩy con rơi xuống hồ Đen nữa." Ông ta chợt cụng trán với tôi, dù cho đôi mắt ông ta nhắm nghiền, nhưng tôi biết ông ta đang đau khổ thế nào. "Violet, Violet...Mình xin lỗi, xin lỗi cậu. Mình có lỗi với cậu, với James, với Lily. Mình xin lỗi..."

Tôi lúc này chỉ nghĩ được đúng một điều: Mẹ nó, tình thế này rốt cục là sao vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info