ZingTruyen.Info

[Đồng nhân Harry Potter] Cách để trưởng thành

116.

_Cam_142

Tôi cứ thế ngủ thiếp đi trong nhà giáo sư Snape. Tờ mờ sáng hôm sau, tôi bị đánh thức bởi tiếng điện thoại. Hôm qua đi dưới trời tuyết ướp nhẹp, không tắm rửa gì lại co ro ngủ trên ghế, tôi hắt xì một cái, cảm thấy cổ họng đau nhói, tiến đến balo lấy điện thoại ra nghe máy.

-"Andrew?"

"Em có làm sao không vậy? Hôm qua gọi nhiều cuộc như thế...Thật xin lỗi, hôm qua có bệnh nhân bị tai nạn giao thông, anh phải phẫu thuật cả đêm."

Tôi kiên trì bảo toàn sự yên lặng, hoàn toàn không biết nên đáp lại thế nào.

"Orange?"

-"...Vâng?"

"Cái đó...em thực sự không sao chứ?"

Tôi chợt cảm thấy giọng nói của Andrew trở nên rất ấm áp, không thể kiềm được nức nở sụt sùi lần nữa. Vốn là đã nín khóc rồi, chỉ là tôi cảm thấy lúc này anh ấy vô cùng tuyệt vời, giọng vô cùng ngọt ngào xúc động, khiến tôi cảm thấy rất tủi thân.

-"Andrew....Andrew..."

"Oa, chuyện gì vậy?! Em đừng khóc nha, có ai đánh em hả?! Hay là bị bố mẹ mắng?! Aida, nói gì đi, đừng làm anh lo..."

-"Em...Em..." Tôi cắn môi, nức nở khóc. "Bọn họ, ba mẹ đều không cần em nữa rồi. Em chính là trẻ mồ côi rồi..."

Tôi vừa sụt sịt vừa kể lại chuyện hôm qua. Mỗi lần nhắc đến cái tên Dursley đều cảm thấy khó khăn, bọn họ đều là người dưng. Tôi coi họ là gia đình hơn 10 năm như thế, bọn họ thực ra không hề yêu thương gì tôi.

-"Petunia bảo, em đến bao giờ mới có thể hiểu chuyện được. Em kích động quát lên, sau đó bỏ đi, bây giờ cũng không biết làm gì nữa..." Tôi lơ đãng ho một tiếng, cổ họng đau nhói, rồi hắt xì, hình như bị cảm rồi.

"...Em đang ở đâu?"

Tôi sụt sịt, xoa xoa hai mắt bị sưng.

-"Nhà giáo sư Snape."

"Chờ anh."

Cảm thấy rất choáng váng, tôi chỉ kịp ừ một tiếng đáp lại, sau đó cả người liền nóng ran lên, khiến đầu óc trở nên mơ hồ không rõ ràng. Tôi hít một hơi thở, cố gắng lết đến gần ghế, đổ người xuống sô-pha, mơ màng thiếp đi lần nữa.

Trong cơn mê không còn có hình bóng Violet xuất hiện, lần này tôi thấy bản thân trở thành một đứa nhỏ 8 tuổi đứng ở trong bệnh viện. Tôi lập tức biết đây là nơi có kỉ niệm gì với mình. Hồi còn nhỏ có hai lần tôi phải vào bệnh viện khâu trán, một lần đã kể rồi, còn một lần là vào năm 8 tuổi.

Thời điểm đó tôi gặp tai nạn, đại khái là tôi với Dudley đánh nhau ở giữa đường, ô tô đi qua không kịp dừng, liền bị đâm. Tôi ngã xuống đường, đầu đập đất khiến trán bị thương, sau đó phải đi khâu 20 mũi trong viện.

Kì thực đến giờ vết thương vẫn còn để lại dấu, trên trán tôi có một vết sẹo mờ mờ, nếu nhìn không kĩ thì sẽ không nhận ra. Bởi vì tôi vô cùng mặc cảm bản thân có một vết sẹo nhỏ trên mặt, con gái mà, đều sẽ để ý đến nhan sắc, từ sau khi được tháo chỉ tôi chưa bao giờ hất mái lên.

Cùng vào viện với tôi cũng có Dudley. Anh ta thực ra chẳng bị sao, lúc ô tô chạy đến đều là tôi hứng hết, cái bị thịt như anh ta căn bản là bình an vô sự, chỉ là anh ta bị rơi xuống sông. Thời điểm đó là mùa đông, Dudley quá béo nên không thể chết đuối, anh ta chỉ bị cảm nhẹ.

Sau khi từ viện trở về, tôi phát sốt, Dudley cũng phát sốt.

Tôi căn bản vẫn nhớ vào một buổi đêm nọ, bản thân từ trong cơn sốt mơ màng tỉnh dậy, mặc bộ đồ ngủ đi quanh nhà đều không thấy ai. Trong nhà đều tối om, tôi của lúc 8 tuổi đã sợ hãi bật khóc, gào thét rất lâu, "Mẹ ơi! Ba ơi! Harry!!"

Lúc đó thực sự rất tủi thân, tôi khóc rất lâu, rất nhiều, khiến cho vết thương bị hở miệng, nhưng tôi căn bản không cảm thấy đau đớn. Tôi ôm gối ngồi co mình trên ghế, cảm nhận hơi lạnh luồn qua ống tay pyjama đến 3 tiếng, bản thân suýt nữa đóng băng đến nơi vẫn không thể di chuyển.

Sau đó 3 tiếng, ba mẹ trở về, dẫn theo cả Dudley. Bọn họ nhìn tôi thê thảm ngồi trên ghế, tôi xúc động đến mức chạy đến ôm lấy họ, khóc ầm ĩ, trách họ sao lại bỏ tôi một mình.

Petunia liền nói:

-"Dudley đòi đi ăn bít tết ở nhà hàng, ba mẹ quên mất còn có con nữa. Harry mẹ gửi sang nhà bà Figg rồi. Con muốn ăn gì không? Còn thịt muối hồi sáng đấy."

Tôi không nói không nghĩa tôi không biết chuyện gì, cũng không có nghĩa tôi không thấy tổn thương.

Tôi lúc nhỏ chỉ thấy, ừ, bọn họ chỉ quên thôi. Lớn thêm một chút, hiểu chuyện hơn, liền cảm thấy không nên để ý mấy chuyện nhỏ này. Bọn họ bận nhiều chuyện, chỉ vì một chuyện nhỏ nhặt trẻ con liền oán trách, tôi cảm thấy một tên Dudley trẻ con nhũng nhiễu là đủ phiền rồi. Nếu không thể trở thành dáng vẻ họ mong muốn, ít nhất cũng không nên gây phiền phức gì cho họ.

Sau đó, thời điểm năm 11 tuổi, biết được bản thân không có máu mủ gì với họ.

2 năm sau đó, vào thời điểm hiện tại đây, tôi chưa lúc nào thấy cuộc đời của mình lại vô vị như thế. Có một câu chuyện nọ kể về một đứa trẻ dành 95% sức lực để có thể trở thành dáng vẻ mà ba mẹ nó mong muốn, kết quả không phải ba mẹ công nhận nó hay phủ nhận thành công của nó, chỉ là đứa nhỏ cuối cùng phát hiện cái gọi là "ba mẹ" của nó trong suốt từng đấy năm ròng rã thực chất chỉ là những người đến máu mủ họ hàng cũng không phải. Mà vì mục đích phấn đấu bao nhiêu năm đột nhiên biến mất, đứa nhỏ cảm thấy rất tuyệt vọng. 5% còn lại, nó đứng ở trên nóc một tòa nhà 10 tầng, không chút do dự nhảy xuống đất, kết thúc ở đó.

Câu chuyện trên, tôi từng kể cho Harry một lần. Sau khi cậu ấy nghe xong, lặng lẽ buông một câu:

-"Tớ biết tác giả tên là Orange." Cậu nhìn khuôn mặt khó xử của tôi, nhoẻn miệng cười. "Nhưng không phải là cậu, trùng tên thôi."

***

Tôi mơ màng tỉnh lại đã là quá nửa đêm.

Đầu óc nhức lên từng đợt ở sau gáy, truyền theo dây thần kinh xuống khắp người. Tôi nén đau cố vặn mình ngồi dậy, sau đó bị vướng vào một sợi dây, nghe pựt một cái liền thấy mu bàn tay trái nhói lên.

Tôi nhìn xuống, phát hiện bản thân đang được truyền nước. Còn có khung cảnh xung quanh, chắc là có người đưa tôi đến bệnh viện rồi.

Tôi tự mình rót một cốc nước, uống hết một hơi cho cổ họng thoải mái hơn. Hắng giọng một hồi, tôi mới vươn tay ấn nút gọi y tá ở cạnh đầu giường. Ấn nút gọi xong thì phát hiện có bệnh án ở đầu tủ, thấy tên bệnh viện là "Wellington".

Hình như là nơi Andrew làm việc.

Tôi chỉ kịp nghĩ đến đó thì đã thấy y tá từ cửa phòng bước vào. Cô ấy đảo qua người tôi một hồi, rất nhanh phát hiện dây truyền nước bị tôi rút ra lúc trước, hằn học thở dài.

-"Sao lại rút dây truyền ra rồi?"

Tôi hắng giọng, "Vô tình thôi ạ."

-"Đợi đấy đi, chị đi lấy bình truyền mới."

Khoảng 10 phút sau, cô y tá quay lại, còn có Andrew đi cùng. Trong lúc chị y tá cúi người thay lại ống truyền nước cho tôi, Andrew lơ đễnh đứng một bên gọi điện thoại. Trông dáng vẻ anh ấy vô cùng ung dung, tôi nghĩ chỉ đợi chị y tá này ra khỏi phòng, không biết anh ấy sẽ mắng tôi thảm thế nào.

-"Xong rồi đấy, đừng có tùy tiện rút ra nữa." Cô y tá, theo tôi nhìn được trên bảng tên thì là Ann, vừa nói với tôi vừa điều chỉnh tốc độ truyền nước. "Giờ em cảm thấy thân thể mình thế nào? Có nhức đầu không? Buồn nôn hay chóng mặt?"

Tôi gật gù nhìn chị, "Có hơi đau đầu, còn lại đều ổn hết ạ."

Ann ghi chép một cái gì đó lên sổ bệnh, gật gật đầu, "Một lát nữa sẽ mang cơm tối đến. Ăn xong, uống thuốc rồi nghỉ ngơi đi. Còn có, đọc số điện thoại của bố mẹ em đây, chị sẽ giúp em liên lạc với gia đình."

Tôi mím môi, đảo mắt nghĩ một lúc.

-"Em có thể tự lo cho bản thân được."

-"Không được, đưa số điện thoại đây. Tình trạng này của em không thể qua loa là xong được. Lúc em đến còn sốt trên 40 độ đấy." Chị y tá nhấn mạnh giọng nhin tôi. "Số điện thoại ba mẹ?"

Tôi bất đắc dĩ đọc bừa, "xxxx-xxx-xxx"

Andrew đứng ở cửa thoáng rùng mình một cái.

Ann gật gù ghi lại số liên lạc vào sổ, lần nữa nhắc tôi, "Được rồi, nghỉ ngơi đi. Với cả đây nữa..." Chị quay lại chỉ Andrew. "Đây là Dr. Williams, trưởng khoa gây mê hồi sức của bệnh viện. Chính anh ấy là người đưa em đến bệnh viện đó."

Tôi theo phép tắc cúi đầu, "Cảm ơn bác sĩ ạ."

Andrew cực giả tạo mỉm cười, ngọt xớt nói, "Không phải khách sáo, là trách nhiệm của tôi mà."

Đợi Ann ngúng nguẩy rời đi xong, Andrew mới lật lại bộ mặt gian xảo cáo già của anh ta, gằn giọng chửi tôi.

-"Số điện thoại em vừa đọc là của anh."

Tôi nghịch nghịch ngón tay, không buồn phủ nhận, "Em cũng đâu biết làm gì nữa, dù sao đấy cũng là số điện thoại duy nhất em còn nhớ lúc nãy. Chẳng lẽ anh tính bảo em đọc số nhà Dursley, dù cho em có thật sự đọc và y tá thật sự gọi..." Tôi không kiềm được bản thân cười khẩy một cái. "Bọn họ cũng sẽ chẳng đến đâu."

Andrew lườm một cái, "Em đừng có làm cái vẻ bi quan đó, nhóc con."

Tôi vẫn một mực giữ bộ dạng bất cần, cười cười một lúc liền lập tức quay người nhìn ra cửa sổ.

Chắc Andrew cũng biết thời điểm này có cạy miệng ra tôi cũng sẽ không hé thêm một từ nào hết. Anh ấy thở một hơi, nặng nề đến nỗi tôi còn nghe được, từ tốn bảo:

-"Hiện giờ chú tâm nghỉ ngơi đi. Viện phí anh sẽ đóng cho, thời gian này nghỉ ngơi cho tốt đã, đừng có nghĩ nhiều." Andrew đưa mắt nhìn lên cuốn lịch treo tường. "Anh còn phải trực viện nốt ngày mai nữa, đến ngày kia sẽ đưa em về nhà Williams."

Tôi lẩm bẩm, "Chuyện đó không còn quan trọng nữa rồi."

-"Vĩnh viễn luôn quan trọng, Orange." Andrew gõ tay lên tường, lần nữa nói. "Anh sẽ đưa em về nhà Williams. Anh cũng báo trước cho mẹ rồi, đều đang rất chờ em về đó."

-"...Tại sao?"

-"Vì em cũng là một Williams, không phải sao?" Andrew nhướn mày. "Mẹ anh với cô Violet có quan hệ rất tốt, em theo anh về một ngày, hôm sau có thể cùng Theo trở về Hogwarts luôn."

Tôi lập tức lắc đầu, "Em không muốn gặp Nott."

-"Cũng được, vậy anh gọi nó đến gặp em."

Anh ta thản nhiên nói vậy đó.

Tôi lập tức phát hỏa mắng anh ấy, "Không! Em đã bảo không muốn gặp Nott rồi!!"

Andrew đảo mắt, "Chỉ là sẵn tiện nó cũng đang ở London thôi đại ca...Anh vẫn còn một ca phẫu thuật tối nay, không chăm sóc em được, để nó chăm đi. Em không phải lo, kĩ thuật chăm sóc người khác của Theo rất tốt."

Tôi đương nhiên biết cậu ta giỏi chăm sóc người khác, nhưng cái đó không phải trọng tâm.

-"Có thể bảo y tá---"

-"Bọn họ không bao hàm hết được đâu." Andrew xua tay. "Không nói nhiều nữa, anh đi gọi Theo đây. Mà yên tâm đi, cũng không phải có một em với nó đâu." Anh ấy rút điện thoại ra, cười cợt nhìn tôi. "Còn Daisy nữa đó."

Tôi hít một ngụm khí lạnh, nhắc đến Daisy liền thấy cả người tràn đầy tội lỗi.

Tầm 2h sáng, sau khi chị y tá đến thay một bình truyền nước mới cho tôi, tôi chán nản hỏi chị có thể đi dạo xung quanh bệnh viện không. Chị ấy chỉ hỏi qua loa tôi cảm thấy ra sao rồi, sau đó dù chị không nói hẳn ra, tôi vẫn hiểu được sự ngầm đồng ý của chị.

Tôi khoác thêm một chiếc áo len mỏng, vì vẫn phải cắm ống truyền nên không thể xỏ tay áo, tôi chỉ có thể khoác hờ qua vai ở bên ngoài. Dọc theo bệnh viện còn rất nhiều bác sĩ khác, bọn họ đều phải trực ca đêm, tôi lang thang một hồi đi xuống sảnh tầng 1, trùng hợp lại bắt gặp người quen.

Theodore Nott hiển nhiên nhận ra tôi. Cậu ta mỉm cười vẫy vẫy tay, sau đó lại quay người nói chuyện với bác sĩ tiếp. Tôi ngoan ngoãn đứng dựa vào tường, ngắm người qua lại, chờ cậu ta xong việc.

Nott quả nhiên vẫn là một tên hoàn hảo. Nói chuyện xong vẫn còn nhớ đến tôi.

-"Xong việc rồi à?" Tôi hơi khịt mũi, húng hắng ho một lúc. "Lâu quá."

Nott cực kì tự nhiên cởi khăn quàng của cậu ta quấn cho tôi. Mặc dù tôi nhăn mặt muốn tránh, cậu ta lại nhíu mày buộc lại, nhỏ giọng mắng tôi:

-"Quấn vào. Cậu đang ốm."

Tôi nhìn tay cậu ta quấn khăn qua cổ tôi sắp đến vòng thứ 5, vội vàng ngăn lại, "Được rồi Nott, cậu quấn đủ dày rồi. Cậu mà tiếp tục quấn nữa, khẳng định trước khi tôi chết vì bệnh nhất định sẽ hấp hối vì nghẹn thở trước đã."

Nott cười cười quấn thêm một vòng nữa, sau đó mới buông tay.

-"Cậu đương nhiên sẽ không chết, Orange. Tôi sẽ không để cậu chết."

Tôi đỡ không nổi cú kích này...

-"...À..." Tôi hơi lảng mắt đi chỗ khác, khăn choàng do cậu ta quấn quá dày nên tuột xuống hai vai tôi. Tôi thở một hơi, nhớ đến chuyện lúc nãy Andrew nói, ấp úng đổi chủ đề. "Sao tôi thấy Andrew bảo Daisy cũng đến cùng?"

Nott thở một hơi, "Có thì có, nhưng mà không phải đi với tôi..."

-"Vậy con bé đâu?"

-"Ở cùng Andrew."

Tôi tại sao lại tin tưởng thằng cha đó?!!

Ấp úng nửa ngày sau đó cũng chẳng biết nói gì thêm. Tôi hơi ái ngại cúi đầu, cảm thấy trước giờ chưa lúc nào khó xử khi đối mặt với Nott như lúc này. Tôi đột nhiên tự hỏi, rốt cục trước kia tôi và Nott đã dùng phương thức thần kì nào để giao tiếp với nhau? Tôi rất muốn đem quan hệ của chúng tôi cắt hẳn, không dây dưa lằng nhằng, tôi cũng chưa nghĩ đến trường hợp sau này nhỡ như phải trực tiếp đối mặt với Nott thì sao, dù gì bản thân tôi cũng đã kiên định hạ quyết tâm sau này sẽ tránh mặt cậu ta cho bằng được.

Chỉ là, tôi không tính đến, vậy ra đối với các mối quan hệ xung quanh cậu ta, tôi cũng quen thuộc nhiều đến nỗi tôi không nhớ được.

-"...Sao cậu lại phải vào viện vậy? Không phải mới 2 hôm trước vẫn còn đang yên lành ở nhà à?"

Tôi ngước mắt nhìn Nott, thấy cậu ta lặng lẽ thở ra một hơi trắng xóa, chỉ có ánh mắt cậu ta kiên trì nhìn xuống tôi. Tôi hơi giật mình, phát hiện Nott với Harry có đôi mắt rất giống nhau, đều là loại phong tình vạn chủng, chỉ cần đưa mắt cũng sẽ là hoa gặp hoa nở, người gặp người thương.

Tôi cười cười, "Cãi nhau với bọn họ một trận, bỏ nhà đi rồi."

Nott nghiêm mặt, "Không phải ba mẹ ruột đúng không?"

Tôi gật đầu, tỏ vẻ ung dung mà đáp, "Tôi đang là trẻ mồ côi rồi đó, rất đáng thương đúng không?"

-"...Cậu vừa khóc đúng không?" Cậu ta bất ngờ đưa tay chạm mặt tôi. "Mắt sưng đỏ rồi..."

Tôi, không rõ vì điều gì, lập tức lùi một bước, đem khoảng cách giữa chúng tôi kéo xa thêm mấy cm. Nott đứng khựng lại, bàn tay cậu ta lơ lửng trong khoảng không trước mắt tôi, nét mặt thậm chí tỏ rõ vẻ tổn thương.

Tôi càng không biết phản ứng lại thế nào.

Nott từ từ thu tay lại, nghiêng đầu cười, nét tổn thương hầu như chưa từng xuất hiện.

-"Cậu đói không?"

Tôi nuốt nước bọt, lắc đầu, "Không phải lo, lúc nãy tôi..." Bụng tôi đột ngột kêu rất to.

-"..."

-"..."

-"...À..."

-"Cậu có tiền không?" Tôi xua tay, cắt ngang lời Nott. Tôi tuyệt đối không thể mất mặt thêm lần nữa.

Nott không trả lời chính xác vào câu hỏi của tôi. Cậu ta đảo mắt, hỏi một câu, "Cậu thích ăn gì?"

Tôi nghĩ bừa một món, ậm ừ bảo, "Lẩu."

Nott gật đầu, "Vậy chúng ta đi ăn. Tôi mời cậu, được không?"

Tôi nhìn bàn tay cậu ta đưa trước mắt, nghĩ đến cái khăn choàng trên cổ mà cậu ta quấn cho tôi. Mặc dù tôi không muốn mập mờ, nhưng tôi không nỡ nhìn cái cảnh Nott lần nữa đưa tay về phía tôi, mà tôi lại sợ hãi giật lại. Nếu tôi là cậu ta, tôi cũng sẽ cảm thấy rất tổn thương.

Tôi suy nghĩ một hồi, còn chưa kịp đưa ra đáp án, cậu ta đột ngột tiến lên, kéo ngắn khoảng cách giữa cả hai.

Chính là, mặc dù cậu ta tiến thêm một bước để khoác áo cho tôi, tôi lại để ý đến việc Theodore Nott ngang nhiên cúi mặt xuống, nhanh chóng hôn tôi một cái ngay vào môi. Tôi biết cậu ta làm thế để tôi không từ chối việc cậu ta khoác áo cho mình, tôi sẽ không phủ nhận đâu, cậu ta thành công rồi đấy.

Tôi, cực kì cực kì, chính xác là sốc nặng.

-"Xin lỗi." Nott nhe răng cười cười, trông rất giống lưu manh. "Nhìn cậu rất đáng yêu. Tôi lấy tư cách an ủi cậu, hôn thêm cái nữa được không?"

Tôi còn chưa nói gì, cậu ta trực tiếp hôn xuống thêm lần nữa.

Mà tôi, tôi phi thường có một loại cảm giác: Giết chết hắn!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info