ZingTruyen.Info

[Đồng nhân Harry Potter] Cách để trưởng thành

107.

_Cam_142

Đợi giáo sư Lupin rời đi, tôi mới có thể trở về giường của mình nghỉ ngơi một chút.

Nott không biết đã đi đâu từ lúc nào, có thể là sau khi tôi từ cửa sổ nhảy xuống thì cậu ta cũng nhân tiện đi luôn. Dù sao bệnh tình của Nott cũng đã có sự hồi phục nhất định, cô Pomfrey đối với cậu ta cũng không quá hạn chế di chuyển như tôi.

Tôi ngồi trên giường ăn qua loa mấy miếng cháo loãng được đặt sẵn ở cạnh tủ, hương vị nhạt nhẽo, cảm giác như ngoại trừ một ít muối được nêm nếm vào thì chẳng có được nổi miếng thịt. Tôi ăn cố được tới miếng thứ 5 là quá đủ, trực tiếp đẩy khay đồ ăn sang một bên, uống hết toàn bộ số thuốc tiêu chuẩn rồi giở tới bài tập Độc Dược.

Dù sao cũng đã hứa chắc nịch với Nott là giúp cậu ta làm bài luận, tôi cũng sẽ không thất hứa.

Ngồi nghiên cứu qua các loại sách vở một chốc, tôi kiên trì vạch ra các ý chính sẵn có. Làm bài cho Nott, nhưng tôi cũng cần phải nộp bài tập, việc này bắt buộc phải đổ chút công sức rồi. Hồi trước tôi làm bài đều chỉ dựa vào sách giáo khoa, nhưng chỉ dùng sách giáo khoa sẽ không đủ tư liệu, nếu được thì chiều nay sẽ đến thư viện mượn thêm ít sách nữa.

Hầu hết các bài Độc Dược trước giáo sư Snape giao đều có phần thực hành. Hiện giờ tôi không có đồ dùng, cũng không thể đặt lịch để sử dụng phòng thí nghiệm, hạn thì tối nay phải có rồi. Sau khi đọc qua một vài tài liệu sẵn có, tôi kết hợp với kinh nghiệm làm việc thực tế, bắt đầu viết bài.

Lại nói tới, viết xong một bài luận Độc Dược không phải dễ dàng gì. Mất tới 1 tiếng đồng hồ để hoàn thành, lúc tôi xong việc Nott vẫn chưa trở lại, vậy nên tôi cuộn 2 tờ giấy da lại, nghiêm chỉnh đặt lên giường cậu ta.

Hết Độc Dược thì có bài Biến Hình. Bài Độc Dược của tôi thì chưa xong, nhưng tối nay mới là hạn cuối, vậy để chiều nay đến thư viện làm đi. Biến Hình nên được đặt ở vị trí quan trọng hơn, lúc tôi nghĩ tới việc này chính là đang nghĩ tới việc xin lại đũa phép từ giáo sư Mcgonagall.

Thật may mắn là dù tôi đăng kí học tới 15 môn, thì cũng chỉ có 2 môn là giáo sư ác hiểm bắt tôi phải làm bài tập trong lúc thập tử nhất sinh như vậy. Nhưng dựa vào những gì Hermione nói, có thể lúc trở lại học 13 môn kia, bài tập vẫn sẽ phải làm bù.

Tôi đau đầu lấy sách vở môn Thảo dược học ôn qua, cảm thấy đây là bộ môn khó chơi nhất từ trước đến giờ.

Còn có muốn luyện bùa chú thì phải có đũa phép. Cái này thì bất khả thi rồi, tôi không thể làm gì. Dù sao tôi đến việc mở miệng xin lại đũa phép đàng hoàng cũng không đủ gan, thì dĩ nhiên cũng sẽ không dám tính đến chuyện đột nhập rồi ăn cắp đũa phép đâu.

Giữa chừng đang ôn tập lại Muggle học thì buồn ngủ. Tôi ngáp một cái, dùng chân gạt hết sách vở trên giường dồn xuống góc, đắp chăn ngủ một mạch đến chiều.

Khoảng 5 giờ chiều hôm đó, Hermione cùng Harry đến thăm. Bọn họ mỗi người đem theo một thứ khác nhau. Hermione đem tài liệu, Harry đem bài tập, tôi ghét bỏ hừ một cái, bất mãn bảo:

-"Lũ tay sai phản bội."

Hermione nhéo tai tôi, nghiến răng bảo, "Nếu không phải sáng nay giáo sư Mcgonagall kể cho mình thì mình nhất định sẽ tin bồ chỉ còn 2 ngày nữa là ra khỏi bệnh xá rồi. Khai mau, tối qua có chuyện gì?"

Tôi ậm ừ, "Thì là...ờ, chút tai nạn...Đại khái là trúng ít gió, bị sốt."

Harry khoanh tay, "Là bị nổi dị ứng chứ?"

Tôi trợn mắt, "Sao cậu biết?"

Harry trực tiếp cầm tay áo của tôi, xắn lên, để lộ một mảng da tay đỏ ửng.

-"Cái này gọi là dị ứng hay trúng gió thì hợp hơn nhỉ?"

Hermione lại được đà mắng tiếp, "Bồ hứa gì với mình rồi hả?! Bồ bảo sẽ không bao giờ lo mấy chuyện bao đồng cơ mà, giờ tại sao lại thành ra thế này?!"

Tôi xì một tiếng, "Làm như là lỗi của mình ấy, bộ mình thích bị dị ứng lắm chắc?! Tên chảnh chọe kia hôm nọ về kí túc ôm ấp con chó của cậu ta xong về đây lại xáp lại gần mình. Mình cũng đâu phải là chó, chẳng lẽ mình lại đánh hơi xem trên người cậu ta có mùi cẩu hay không để tránh xa à?!"

-"Không phải lỗi của cậu, đừng cãi cọ nữa." Harry ấn người tôi xuống giường, thở hắt bảo. "Sáng nay cậu đi qua sân Quidditch đúng không?"

Tôi lần nữa bất ngờ, "Cậu---"

Harry lắc tay, "Được rồi, đừng nói nữa, tự tớ cũng có thể đoán được chuyện gì đang diễn ra rồi."

Hermione nhíu mày, "Bồ ấy đi qua sân Quidditch làm gì?"

Harry nhún vai, "Lát sau thấy Orange từ chuồng Cú đi ra, chắc là đi nhận thư." Cậu ấy khép hờ mắt, tỏ vẻ ung dung hỏi tôi. "Thư ai vậy?"

Tôi thành thật lắc đầu, "Không biết, chưa xem. Lúc về gặp giáo sư Lupin nên phải dừng lại tiếp chuyện, sau đó thì quên luôn..." Nhìn ánh mắt Harry bắt đầu hơi nheo lại, tôi vội vàng xua tay. "Lát nữa xem xong tớ sẽ nói lại cho mọi người!"

Hermione chống nạnh, "Chắc không? Nhất định sẽ nói?"

Tôi gật đầu chắc nịch, "Nhất định, yên tâm."

Hermione tính sau đó lôi ra một đống sách bắt đầu công trình giảng bài cho tôi như thường ngày, nhưng Nott đi đâu mãi từ sáng chưa về, một mình tôi ngồi nghe rất buồn ngủ. Kết quả là cô ấy diễu được 5 phút thì tôi đã ngủ gật, Hermione chán nản gấp sách, tặc lưỡi bỏ đi, trước khi khuất bóng còn bảo:

-"Lần sau đừng hòng mình giảng bài cho bồ nữa!"

Tôi cười hối lỗi vẫy tay, sau đó lại quay sang Harry đang đứng rót nước ở một bên hỏi chuyện.

-"Tập luyện đến đâu rồi?"

-"Hử? À..." Harry nhướn mày, tiếp tục rót nước ra cốc. "Thời tiết xấu quá, sáng nay vừa tập xong còn có cơn mưa nhỏ. Nhưng anh Wood vẫn rất nhiệt huyết, dù sao hết năm nay anh ấy cũng tốt nghiệp rồi. Tớ cũng muốn thực hiện nguyện vọng của anh ấy, chỉ là..." Cậu ấy chán nản uống cạn cốc nước, nhún vai bảo. "Thời tiết này thật khiến người ta dễ suy sụt nhuệ khí mà..."

Tôi có chút lo lắng nhíu mày, "Tệ đến thế à?"

Harry bất chợt phì cười, vươn tay xoa đầu tôi.

-"Đừng có để tâm đến mấy chuyện linh tinh. Cậu còn sức thế thì lo dưỡng bệnh đi." Cậu ấy nhún vai. "Nhớ là cuối tuần này khai mạc giải đấu, cậu hứa đến xem rồi đấy."

Tôi gật đầu, "Ừ, dù có bị sốt thì tớ vẫn sẽ đến. Đừng lo."

Harry vội xua tay, "Đừng có xuyên tạc lời tớ. Nếu cậu sốt thì nhất định phải lo nghỉ ngơi tiếp, lúc đó sức khỏe mới là ưu tiên quan trọng. Tớ cũng không muốn thấy cậu phải vật vã ốm đau lần nữa đâu."

Tôi vô cùng cảm động, choàng tay ôm Harry thật chặt, nghẹn ngào nói.

-"Mẹ ơi, cậu tốt quá."

Harry thoạt đầu hơi cứng người, sau đó liền dần dần thả lỏng, thoải mái ôm lại tôi.

-"Cái này là cái gì với cái gì vậy? Cậu bị ốm nên tuyến lệ cũng nhạy cảm hơn rồi."

Tôi vẫn kiên trì bảo toàn sự im lặng, rúc mặt vào áo Harry.

Ấm áp và vững chãi, tôi nghĩ vậy. Nói gì thì nói, Harry luôn là một người đáng tin cậy như lúc nhỏ. Tôi kì thực không biết phải phản ứng thế nào. Tim đập rất mạnh, đôi khi nhìn cậu ấy cũng không kiềm chế được cơ mặt nóng lên.

Chính là lúc nãy, đột nhiên nhớ đến cậu ấy có tình cảm dành cho tôi, mà tôi, đến giờ vẫn chưa cho cậu ấy một câu trả lời chính đáng.

Cậu ấy rốt cục đã thích tôi từ lúc nào? 1 năm, 2 năm, 5 năm, hay 10 năm, thậm chí có thể là 13 năm?

Thực ra, đôi khi suy nghĩ về vấn đề này, tôi căn bản chỉ có phản xạ muốn né tránh đi. Không phải vì tôi muốn dùng phương thức ngó lơ để cự tuyệt Harry, chỉ là khi nghĩ về chuyện này, cùng đối diện với cậu ấy, tôi lại vô thức tránh né những đụng chạm thân mật. Tôi không muốn chỉ vì chuyện này mà đến làm bạn chúng tôi cũng không thể làm nữa. 13 năm bên nhau, không thể cứ nói "chấm dứt" là dễ dàng chấm dứt như vậy.

Tôi đối với Harry, trước kia vẫn có chút mù mờ, bây giờ vẫn thế. Cậu ấy tốt như vậy, còn có nhiều người tốt hơn xứng đáng với cậu ấy,

Tôi, ngoại trừ là bạn từ nhỏ, rốt cục cũng chẳng là gì hết...

***

Buổi chiều sau khi Harry ra về, tôi xin phép cô Pomfrey đến thư viện một lát. Chúng tôi giao kèo là tôi chỉ được phép đi trong 2 tiếng, lúc về cũng không được mang theo quyển sách nào. Tôi gật đầu đồng ý, thành công lấy lại được phương tiện di chuyển - đôi giày.

Ngồi ở thư viện 2 tiếng kiếm tài liệu, sau đó vô tình bắt gặp Draco Malfoy cùng Blaise Zabini cũng đang ở đó. Kì thực là hai người họ phát hiện tôi trước tiên, cũng đến chào trước.

Tôi tự nhiên gật đầu đáp lại, mỉm cười một cái.

-"Hai người đến làm bài tập hay là rảnh rỗi thôi?"

-"Là tôi đến làm bài tập, còn Draco..." Zabini cười hề hề. "Luận văn tối nay mới phải nộp, cậu ấy sớm đã hoàn thành từ 2 ngày trước rồi."

Tôi lập tức tán dương, "Thật đúng là quá phong cách rồi, ngài Malfoy. Làm bài cũng có thể nghiêm túc như vậy."

Draco Malfoy tự đắc hếch mặt, "Một Malfoy thì phải hoàn hảo trong mọi mặt."

Tôi với Zabini trao đổi ánh mắt, cố nén ý cười đối với một Malfoy ngạo kiều. Hồi đầu còn cảm thấy tính cách này của cậu ta thật đáng ghét, bây giờ lại thấy rất đáng yêu. Dù sao quen biết lâu, tôi cũng hiểu Malfoy thực sự là một người khẩu xà tâm phật*. Dường như đây là bệnh chung của hầu hết Slytherin, ngoài mặt nói thì cảm thấy như có ý xấu, nhưng bụng dạ lại rất thiện lương.

Tôi nghĩ như vậy, buột miệng nói.

-"Cậu thật đáng yêu, Malfoy."

Malfoy lập tức đỏ ửng cả mặt, ấp úng cầm quyển sách che mặt.

-"CCCCCC....Cậu nói cái gì vậy chứ?! Đá...Đáng yêu...cái gì chứ?! Tôi là con trai đó!"

Tôi nén cười trong bụng, cúi đầu đọc sách tiếp, "Đúng vậy, cậu là con trai."

Zabini cười khúc khích, "Cậu có Theo rồi đó, tiểu thư Dursley."

Tôi vênh mặt, "Cậu ta? Đừng có nhắc tới nữa, nghe tên thôi cũng thấy thật bực bội. Tối qua tôi phát sốt một lần, còn không phải do cậu ta ôm ấp con chó đen xấu xí kia rồi gây họa cho tôi à?"

Zabini nhún vai, "Nói vậy chứ, Darling dường như rất quý cậu đó. Tôi thấy chiều nào nó cũng đứng trước bệnh xá dòm cậu mà."

-"Cậu nghĩ nhiều rồi, Zabini." Tôi xì một tiếng. "Một con chó thì có thể biết gì mà quý với không quý chứ? Nếu nó thật sự quý tôi, nó tránh xa tôi 5 thước chính là cứu rỗi đời tôi rồi đó."

Zabini âm thầm chêm thêm, "Cũng như chủ của nó?"

Tôi gật đầu, "Cũng như chủ của nó."

Ngồi nói thêm mấy câu nữa thì cũng gần 2 tiếng tôi rời khỏi bệnh xá, vậy nên đành đứng lên tạm biệt hai người họ.

Malfoy đưa cho tôi một túi kẹo lúc tạm biệt, đích thân dặn dò, "Cái này còn có một ít dược liệu hồi phục ở trong. Lúc nào hạ đường huyết ăn một chút, sẽ cảm thấy cả người tốt hơn rất nhiều."

Tôi nhận túi kẹo, mỉm cười nói "Cảm ơn, Malfoy." Cậu ta liền xua tay, dáng vẻ như thể "anh đây đại gia, cho tiểu nhân ngươi một túi kẹo cũng không mất của anh miếng thịt nào." Sau đó, Malfoy trực tiếp bảo:

-"Thực ra, cậu có thể gọi tôi là Draco."

Tôi có chút ngạc nhiên, "Thật sự?"

Cậu ta gật đầu, "Chúng ta quen biết cũng lâu rồi, cậu cũng là bạn gái của bạn tôi. Vả lại, dù thế nào, tôi cũng có một phần rất quý mến cậu, cậu thực ra ngoại trừ việc chơi thân với Potter - đầu - sẹo đó thì điểm nào cũng rất tốt." Malfoy tiêu sái nói. "Nếu cậu muốn, tôi sẽ hạ mình làm bạn với cậu."

Tôi có chút không kiềm được mà cười thành tiếng, thành công khiến Malfoy đỏ lựng mặt.

-"Cậu! Cậu cười cái gì?!"

-"Không không, đừng để ý..." Tôi nén hơi lại, mỉm cười nói. "Vậy ra trước giờ chỉ có mình tôi nghĩ chúng ta đã là bạn rồi."

-"Cái đó---"

-"Không sao, đừng để tâm. Trước không làm bạn, giờ làm bạn cũng được. Không muộn đâu." Tôi cất kẹo vào túi áo, gật gù nói. "Draco, cậu cũng gọi tôi là Orange đi."

Draco Malfoy ấp úng mất một lúc, "O...Orange...Vậy được chưa?"

Tôi vẫn như trước thấy buồn cười.

-"Draco, cùng làm bạn tốt nhé."

Cậu ta hơi đỏ mặt cúi đầu xuống, miệng lẩm bẩm một từ gì đó mà tôi nghe không rõ. Rất lâu sau, Draco ngẩng mặt lên, đáp lại tôi là cái gật đầu thật nhẹ nhàng.

Chợt cảm thấy, dường như cuộc sống xung quanh không chỉ có mỗi bất hạnh hay khổ đau. Còn có những người, qua một lần vô tình gặp gỡ với bạn, lại khiến cho cuộc sống của bạn trở nên thật đẹp đẽ.

Tôi nhớ tới lần đầu tiên tôi và Malfoy gặp nhau. Chúng tôi vừa gặp đã cãi nhau ầm ĩ, lúc đó cảm nhận trực quan nhất chính là bản thân và tên trước mặt đây là loại "vừa gặp đã ghét, ghét trọn cuộc đời", cảm thấy hai bên chính là hai con đường khác nhau, tuyệt đối không bao giờ có chuyện người này lấn sang đường người kia. Không ngờ tới 2 năm quen biết, chúng tôi dần dà thay đổi cách nhìn về người khác.

Cậu ta, trong mắt tôi, đã từng là một Draco Malfoy kiêu ngạo khó ưa, là tiểu thiếu gia chỉ biết giơ 5 ngón tay sai khiến người khác.

Hiện giờ, mặt khác, cậu ta là bạn tốt của tôi. Cảm thấy dù cho thế giới có biến động mạnh mẽ, bản thân cũng có thể đặt lòng tin vào người này.

***

Tôi trở về bệnh xá vừa kịp giới hạn của cô Pomfrey, vậy nên cô ấy rất hài lòng, bữa ăn phá lệ cho tôi một túi bánh quy nhỏ. Tôi ăn cháo xong, uống thuốc, bắt đầu mở túi bánh vừa nhâm nhi vừa giở lá thư ra đọc.

Từ Andrew.

Tôi cảm thấy có hơi bất ngờ, anh ấy còn nhớ tôi mà gửi thư này.

Nội dung ban đầu có hơi dài dòng, nói chung là kiểu cách viết thư của Andrew bao giờ cũng rất lan man. Tôi lướt qua phần đầu nói về vụ cảm ơn đã cứu John, trực tiếp chuyển sang phần sau.

"Tiếp đó chính là, rất cảm ơn Orange vẫn còn nhớ tới lời hứa giữa chúng ta. Em vậy mà vẫn còn biết đường giúp anh bảo vệ John, lúc nói với em chuyện này xong còn nghĩ em đảm bảo sẽ chẳng bao giờ để tâm nhớ lại lời hứa giữa chúng ta nữa."

Tôi gật đầu, chính là không nhớ thật đấy.

"Tuy nhiên, thật sự vô cùng cảm ơn em đã giúp anh làm việc này. Nghe nói oanh liệt chiến đấu với Giám Ngục một trận xong thì vô bệnh xá 1 tuần luôn hả? Cung hỉ cung hỉ, anh cảm thấy em đã nếm được trái đắng của cuộc đời rồi đấy! (Tôi muốn xé thư có được không?)

Được rồi, vào vấn đề chính nhé, anh từng hứa nếu em giúp anh bảo vệ John, anh sẽ giúp em nhận ra tài năng của mình đúng không? Nếu được, kì nghỉ đông này có thể cùng anh đến nhà Williams một chuyến không? Không chỉ là vấn đề của em, anh còn có một chuyện khác.

Hôm nọ mẹ gửi cho anh một quyển album cũ của gia đình, trong đó có cả những bức ảnh từ đời trước của anh. Anh xem qua, phát hiện một bức ảnh rất đáng giá, có gửi kèm cho em rồi đó. Ảnh gia đình, có 6 người. Anh nhận ra ông và bà nội của anh, còn có ba anh nữa. Ngoại trừ ba anh, thì có 2 người con trai và một cô bé, trông xấp xỉ tuổi em vậy. Chi tiết thì lúc gặp nhau anh sẽ nói sau, nhưng nếu em còn nhớ, thì anh đã từng nói em rất giống cô của anh. Cô bé trong tấm hình chính là cô của anh hồi còn đi học đó, thật sự rất giống đúng không?

Anh thực sự rất muốn có thể đến đón em ở sân ga vào kì nghỉ đông, nhưng Daisy nói cho anh, hình như em đã có lịch xếp trước vào kì nghỉ đông rồi. Cũng bởi vì anh không biết phải sắp xếp lịch thế nào cho phù hợp với em, vậy nên có gửi cho em một vật. Anh có cải tạo lại nó một chút rồi, cơ mà đừng có đem đi khoe linh tinh nhé, cái này ở bên phù thủy vẫn chưa có đâu. Dùng cái này tiện hơn cứ phải gửi từng bức thư một.

Hẹn gặp lại em vào kì nghỉ đông.

Thân,

Andrew Williams."

Tôi gấp bức thư lại, đặt sang một bên, cầm phong thư lên xem xét. Đúng như Andrew nói, có một tấm hình. Tôi xem xét kĩ bức hình mà anh ấy nói. Ảnh trắng đen, trông đã vô cùng cũ rồi. Mặt sau còn ghi "30.9.1974"

Vậy là đã rất lâu rồi....

Bức ảnh gia đình, 6 người. Tôi có thể mơ hồ nhận ra hai khuôn mặt mà theo Andrew nói "ông và bà nội" của anh ấy. Hai gương mặt này tôi đã từng mơ thấy một lần, không nhớ rõ tên, nhưng cũng có vẻ là cùng một người rồi.

Ngoại trừ hai người họ thì còn 4 người. Tôi không biết rõ mặt bố của Andrew và bố của John thế nào, nhưng cô bé duy nhất trong tấm hình thì tôi biết.

Violet.

Tôi đặt vội bức ảnh sang một bên, tiếp tục tìm trong phong thư, cuối cùng moi ra được một sợi dây nhỏ nhỏ, hình như còn được buộc kèm thứ gì nữa. Nhưng thứ đó khá nhỏ, tôi nhìn không ra. Trong phong thư còn có một lọ dung dịch màu lam, tôi phỏng chừng đoán có lẽ Andrew đã dùng dược Co rút để làm nhỏ món đồ lại cho dễ di chuyển, vậy cái dung dịch này hẳn là dược biến lớn trở lại.

Quả nhiên là đúng. Tôi trơ mắt nhìn món đồ trong tay dần hóa to ra, cuối cùng hơi sửng sốt.

Một cái điện thoại!

Tôi mở điện thoại kiểm tra danh bạ, chỉ lưu đúng một số duy nhất: Andrew.

Tôi ấn gọi, điện thoại kêu tút một hồi, đầu bên kia cuối cùng cũng bắt máy.

Tôi có hơi bấn loạn, "A...Andrew?"

"Aizo, món quà tuyệt chứ? Công sức một tháng của anh đấy! Từ nay về sau liên lạc với anh cứ dùng cái điện thoại này, cơ mà đừng có lưu các số khác linh tinh vào nhé. Anh cũng không đảm bảo độ bền của cái này lắm đâu. Hàng thử đầu tiên thôi mà."

-"À, cảm ơn..." Tôi nuốt nước bọt. "Anh tốn công sức như vậy chỉ là vì---"

"Không vì gì đâu, đừng có khách sáo." Tôi có thể tưởng tượng anh ấy ở đầu bên kia đang ung dung tựa người vào tường, điềm nhiêm nói. "Đến kì nghỉ đông gặp lại, bé con."

Tôi rùng mình, "Ghê tởm."

"Đừng có lỗ mãng thế nha. Anh có việc rồi, cúp đây."

Tôi còn chưa kịp tạm biệt, Andrew đã cứ thế dập máy, để mặc tôi thẫn thờ ngồi nhìn cái điện thoại một hồi.

Cái quái gì thế này...?

Đúng lúc đó Nott lại trở về. Tôi vội vàng hốt toàn bộ đồ đạc xuống gối, che giấu tạm thời, dùng vẻ mặt tự nhiên nhất đón tiếp cậu ta.

-"Chào mừng, cậu đi từ sáng đến giờ rồi đấy."

Nott gạt phắt, "Bài tập Độc Dược đâu? Tôi đi nộp một thể luôn."

Tôi hất mặt, "Của cậu ở trên giường ấy, còn của tôi đây. Có thể nộp luôn bài Biến Hình không?"

Nott gật đầu, "Được."

Cậu ta lại rời đi khoảng nửa tiếng, lúc quay lại đã cầm theo cùng 2 cái đũa phép. Tôi liếc mắt nhanh đã nhận thấy đũa của mình, lập tức không kiềm xúc động mà nhào lên.

-"Đũa của tôi!"

Nott trực tiếp ném một trong hai cái đũa phép cho tôi, xì một tiếng, vớ lấy một quả táo trên bàn.

-"Tôi vừa thay cậu chịu trận từ cả hai vị giáo sư đấy, cảm ơn đi."

Tôi sâu sắc dập đầu, "Ân nhân, nguyện dùng tấm thân này báo đáp ngài."

Cậu ta xua tay, "Bớt diễn tuồng, tôi không có hứng. Hôm nay không cãi nhau với cậu nữa, tôi mệt rồi."

Tôi tỏ vẻ quan tâm chớp mắt, "Cậu đi đâu từ sáng tới giờ mà mệt vậy?"

-"Chính là về vụ của con Bằng Mã." Nott cắn một miếng táo, nhắm mắt bảo. "Ba tôi bắt tôi phải bằng mọi cách khiến cho vụ kiện thành công, chính là phải giết được con Bucbeak đó."

Tôi nhận xét, "Một người ba vĩ đại."

Nott tặc lưỡi, "Một lão già hồ đồ."

Lập tức, "Ê, đó là ba cậu đó!"

Nott nhún vai, "Tôi không quan tâm đến con Bucbeak, tại sao tôi lại phải giết nó chứ?"

-"Vậy nên, từ sáng đến giờ cậu là đi..."

-"Đến làng Hogsmeade." Nott nghịch phần tóc mái. "Ba tôi hẹn đàng hoàng với giáo sư Snape, nhất quyết bắt thầy ấy đẩy tôi đến chỗ hẹn cho bằng được. Nếu không phải sáng nay đột nhiên giáo sư Snape xộc vào kéo tôi đang mơ màng khỏi chăn dậy, tôi đảm bảo có giết tôi tôi cũng sẽ không đến gặp ông già đó."

Tôi vỗ tay, "Vậy là tốt hay xấu?"

Nott cười cười, "Là rất xấu."

Tôi chợt cảm thấy khó mở lời tiếp.

-"...Không sao đâu, mặc dù tôi không hiểu chuyện giữa cậu và ba cậu lắm, nhưng mà..." Tôi mím môi. "Đừng nghĩ quẩn nhé."

-"Tôi mà lại yếu đuối thế á? Thôi nào, cậu đừng có dùng cái ánh mắt thương hại đó nhìn tôi." Nott từ bộ dáng ủy khuất suy tư chuyển thành nam thần kinh, sấn sổ chạy sang giường tôi, cười hì hì. "Đừng nói mấy cái chuyện tầm phào này nữa. Đổi chủ đề nào, giờ đêm tối rồi, kể chuyện ma đi."

Tôi chưa kịp từ chối, Nott đã thao thao bất tuyệt một hồi từ chuyện này sang chuyện khác. Cậu ta nghiêm túc kể với tôi, "Nếu đúng 3 giờ sáng bước vào nhà vệ sinh, nhìn vào trong gương thật lâu, cậu sẽ cảm thấy bản thể của mình trong gương đang mỉm cười nhìn mình."

Chính là nhờ cậu ta mà buổi tối đi ngủ, tôi cứ nhắm mắt lại tưởng tượng thấy sau lưng là một thế lực siêu nhiên nào đó. Khoảng nửa đêm buồn đi vệ sinh, nhìn ra hành lang bên ngoài tối tăm mịt mù, tôi đành mặt dày quay ra dựng Nott dậy.

Cậu ta dụi mắt, ngơ ngác nhìn tôi.

-"Hả?"

Tôi bảo.

-"Tôi muốn đi vệ sinh."

-"Thì đi đi."

-"Nhưng tôi sợ."

-"Sợ? Sợ cái gì?"

Tôi nuốt nước bọt.

-"Sợ ma."

Nott trừng mắt, "Điên à? Ma đâu mà ma? Giờ này Nam tước đẫm máu hay mấy con ma khác đều ngủ cả rồi!"

Tôi lắc đầu, "Không phải mấy con ma đấy."

Nott trợn mắt, "Cậu tự đi ra góc phòng mà đi."

-"Tôi bảo, nếu cậu còn dám nằm đây mà không giúp tôi nữa..." Tôi nâng thau nước lạnh lên, nghiêm túc bảo. "Tôi đổ xô nước này lên người cậu đấy, không đùa đâu."

-"Ê đừng đừng đừng! Tôi dậy tôi dậy, cậu đừng có...Bỏ cái chậu nước xuống đã, nhanh!" Nott bất đắc dĩ ngồi dậy, bơ phờ ôm chăn ngồi vuốt mặt. Cậu ta thở hắt một hơi, hằn học liếc tôi, cuối cùng bực bực bội bội véo mũi tôi một cái.

-"Bà khùng lắm bà ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info