ZingTruyen.Info

[Đồng nhân Harry Potter] Cách để trưởng thành

106.

_Cam_142

Gần chập chùng sáng, cơn sốt của tôi mới có biểu hiện giảm bớt.

Lúc tôi mơ màng tỉnh dậy đã cảm thấy cả người ngứa ngáy khó chịu, mồ hôi dinh dính từ tóc chảy xuống khắp người, thậm chí còn có một giọt nước hiện rõ đọng trên đỉnh tóc. Trên người lại đang băng bó khắp nơi, không những khó chịu mà còn thấy bí bách, tôi chính là hận không thể một phát giật toàn bộ chỗ băng như xác ướp này ra.

Tôi cực kì mệt mỏi nhỏm người dậy, choáng váng mất một lúc mới có thể định thần hoàn toàn.

Nott bơ phờ nửa nằm nửa ngồi ở giường bên, cầm một cốc nước vừa uống vừa nhìn tôi.

-"Chúc mừng cậu cải tử hoàn sinh."

Tôi lắc đầu liên hồi, rũ bớt cơn ngột ngạt đi trong giây lát, trong lúc đó Nott nhảy xuống khỏi giường, đi ra buồng bên ngoài gọi to.

-"Cô Pomfrey! Dursley tỉnh rồi ạ!"

Chẳng cần tới 5 phút sau đã thấy tiếng cô Pomfrey bước vào, trên tay bê một khay đầy đủ các loại Vitamin cho tới thuốc bổ, tôi hơi nhăn mặt một lúc đã bị mắng té tát. Cô ấy đặt một bát cháo loãng trước mặt tôi, tuôn một tràng không chút ngắt quãng.

-"Ăn cái này rồi uống thuốc đi! Uống toàn bộ! Từ Vitamin cho tới thuốc bổ đều phải uống!"

Quá mệt mỏi để có thể phản kháng, tôi chỉ ậm ừ cho qua, từ từ cầm muỗng xúc thìa cháo đầu tiên đưa vào miệng. Hương vị thật sự rất khó cảm nhận, tôi chỉ nhớ cảm giác ăn cháo nhưng giống như uống nước hơn, hoàn toàn không có chút gì gọi là mặn nhạt rõ rệt. Ăn rất chán, tôi chỉ uể oải ăn cho có mấy thìa rồi vươn tay chạm đến khay thuốc hổ lốn ở cạnh.

Nott ngó vào bát cháo của tôi, nhún vai nhận xét, "Cậu ăn thế này mà uống thuốc sẽ bị cồn ruột đấy."

Tôi gật đầu, trực tiếp cầm viên Vitamin đầu tiên dốc vào họng, xong lại thêm một ngụm nước. Cứ thế tiếp tục cho đến viên cuối cùng.

Đến lần thứ hai cô Pomfrey vào kiểm tra thì tôi đã lần nữa chìm vào giấc ngủ.

Tới lần kế tiếp ngủ dậy thì đã tỉnh táo hơn. Tôi ôm đầu rên rỉ chui ra khỏi chăn, xoa xoa hai mắt tới ba vòng mới bắt đầu mò dậy. Cô Pomfrey vào làm kiểm tra, kê cho tôi một đống thuốc, còn dặn tôi lúc dị ứng nổi thì đặc biệt phải ăn kiêng. Không hải sản, không sữa, không trứng gà, không thịt bò dê, không cay, không bla bla.

Lập tức cảm thấy cuộc sống vô vị trong chốc lát.

Vô vị xong liền cảm nhận trực quan nhất là cả người đều ngứa ngáy phát điên, không quá để tâm đến vấn đề kiêng cữ nữa, đợi cô Pomfrey nói xong là hỏi thẳng.

-"Em có thể đi tắm không? Từ hôm vào bệnh xá đến nay đã là ngày thứ 4 em không được đụng vào nước tắm rồi."

Cô Pomfrey lườm tôi, "Dị ứng kị nhất là nước, trò còn muốn đi tắm?"

Tôi đành lùi một bước, "Vậy có thể tháo băng được không ạ? Vết thương của em cũng lên da non rồi, không cần băng cũng được mà."

Cô Pomfrey trực tiếp từ chối, "Tháo băng để làm gì? Để trò đi tắm hả? Không được!"

Thỏa hiệp mất gần nửa tiếng, cô Pomfrey cuối cùng cũng mủi lòng đồng ý để tôi được tự do khỏi lớp băng dày đến gần 5 phân đó trên người.

Cảm giác sau đó chính là...Ôi mẹ nó, chưa lúc nào hạnh phúc như thế này. Cả đời tôi 13 năm đây là lúc hạnh phúc nhất.

Nott nằm một bên nhìn tôi sung sướng hồi lâu, cuối cùng khinh bỉ bảo, "Cậu không thể cầu thị hơn được à?"

Tôi mắng một tràng, "Phí lời! Cậu có phải băng bó như tôi đâu! Cậu là cả ngày ăn nằm như một con heo! Tôi nói cho mà nghe, đảm bảo hết đợt này được ra khỏi bệnh xá cậu phải tăng lên 5 cân là ít!"

Nott nhún vai, "Cậu không phải phí tâm lo lắng, tôi từ trước đến giờ dù có ăn vặt cả một tháng cũng không tăng quá 60 cân. Lo giữ sức mà dưỡng bệnh của cậu đi."

Tôi trợn mắt, "Tôi lần nữa nhắc cho cậu nhớ! Nếu không phải cậu nổi hứng đi ôm cái con Đa Đa gì đó của cậu thì tôi cũng không đến mức bị nổi dị ứng đâu! Cái gì cũng là cậu làm rồi tôi hứng hết đó, tên mặt dày!"

Nott trực tiếp lược bỏ mọi thông tin, cực kì mãnh liệt nhấn mạnh, "Không phải Đa Đa! Là DARLING!"

-"...Trọng tâm trong câu nói của tôi không phải là về cái này."

Tôi hừ một cái trong tuyệt vọng, quyết định chuyển sự chú ý tới được bức thư của John mà Daisy đưa hôm qua.

Phong bao bên ngoài trông rất đẹp, đến cả gửi thư cũng phải kiểu cách như vậy. Tôi lật phong bì hai lần trước sau, phát hiện dấu niêm phong ở mép mở là gia huy nhà Williams. Cảm thấy không còn gì để kiểm tra nữa, tôi trực tiếp mở bức thư ra.

Bức thư ngắn hơn tôi nghĩ, có hai tờ giấy vỏn vẹn. Tờ đầu tiên đại khái là bày tỏ lòng biết ơn đối với việc tôi đã cứu anh ấy. Huynh trưởng Williams cũng có viết bản thân thấy rất hổ thẹn, đối với công việc tuần tra đã không làm tròn nghĩa vụ. "Sự việc này là trách nhiệm của anh, anh nhất định sẽ lãnh toàn bộ hậu quả." Đại khái thế. Huynh trưởng cũng thật thú vị, viết thư cảm ơn cũng có thể ngắn như vậy.

Tôi âm thầm đặt bức thư đầu tiên sang một bên, không chút cảm giác chuyển sang bức thứ hai.

Bức thư hai rất ngắn, vỏn vẹn cả một tờ giấy chỉ được một câu cụt lủn.

"10 giờ sáng mai đến chuồng Cú."

Tôi đơ người mất một lúc, bức thư thứ hai trong tay dần dần cháy hết, cuối cùng chỉ còn một mảnh đen đen bay xuống đất, rốt cục cũng tan biến hết.

Ngày hôm qua gửi thư, vậy tức là sáng nay phải đến chuồng cú. Tôi đảo mắt nhìn đồng hồ treo tường, phát hiện còn 10 phút nữa là tròn 10 giờ đúng. Lập tức cúi xuống gầm giường tìm giày đi, Nott lại bảo:

-"Tìm giày hả? Không có đâu, cô Pomfrey bảo hạn chế đi lại nhiều, dưỡng bệnh cho tốt đi."

Tôi trợn mắt, "Ôi mẹ, tại sao đến bây giờ tự do đi lại của tôi cũng bị cắt đứt vậy?"

Nott thờ ơ cắn một quả táo, "Cậu trước hết tự xem lỗi là từ ai mà ra đã."

-"Là lỗi của tôi, nhưng tại sao đến giày của tôi cũng phải cất đi vậy?" Tôi bài hãi rên rỉ. "Sao cô Pomfrey không tính luôn đến chuyện chuyển cậu cách xa tôi một chút đi? Như thế mới chính là cắt đứt nguồn gốc nổi bệnh của tôi đó." Tôi phủi bụi đứng dậy, khó khăn hỏi. "Tôi muốn ra ngoài, có thể mượn giày cậu không?"

Nott trừng mắt, "Tôi sẽ tát chết cậu."

-"Tức là cậu tát tôi một cái sẽ cho tôi mượn giày đúng không? Được, tát đi." Tôi chìa má về phía Nott. "Sau đó nhớ đưa giày đây."

-"Ý tôi nói chính là cậu đừng có mơ mộng sẽ được động vào đồ của tôi! Cậu không phải sợ là trên người tôi có lông chó à? Nhỡ trong giày tôi còn có nước dãi của Darling nữa, cậu đi vào đổ bệnh thêm đừng có đổ tội cho tôi nhé?!" Nott hung hăng cầm đôi giày của mình nhét vào gầm giường, dáng vẻ đề phòng bảo. "Đừng có tiến đến gần tôi."

Tôi giả bộ nhăn mặt, "Nhưng tôi rất cần đi vệ sinh. Chẳng lẽ tôi lại chân trần đi ra ngoài hành lang? Bạn học nhìn thấy thì sẽ cười chết tôi luôn, mặt mũi tôi để ở đâu nữa?"

Nott cười gằn, "Đó là việc của cậu. Đến, chỗ góc phòng đó, cậu đi ở đó luôn đi."

-"Rồi cậu dọn nhé?"

-"Đợi đến lúc cô Pomfrey đánh chết cậu thì tôi sẽ dọn."

Tôi dĩ nhiên sẽ không chấp nhận để mình chết lãng xẹt như thế được không? Nhưng Nott căng thẳng như vậy, tôi cũng không thể bất chấp chiến đấu lao vào gầm giường cậu ta giành giày cho bằng được được, như vậy rất mất mặt. Mà mất mặt với ai cũng được, tôi không thể mất mặt trước tên đó. Rất nhục.

Chúng tôi diễn một màn "có cho mượn" và "không cho mượn" rất kịch liệt, thẳng cho đến khi cuộc tranh cãi sắp đến hồi cao trào thì cửa bệnh xá mở toang ra.

Từ bên ngoài, giáo sư Mcgonagall cùng giáo sư Lupin tiến vào. 3 người, chính là có cả cô Pomfrey đi đằng sau nữa, đứng ở hành lang bên ngoài cùng trò chuyện với nhau, rất lâu vẫn chưa có ý định tiến vào.

Tôi mơ hồ cảm thấy việc hôm qua tôi tạt nước vào mặt bạn học trước mặt cô Pomfrey ít nhiều cũng liên quan tới cuộc viếng thăm đột ngột này.

Sắp tới 10 giờ được không? Tôi cũng đang rất gấp, hiện giờ ngồi đây thêm một chốc nhất định lát nữa sẽ bị giáo sư Mcgonagall mắng một trận. Tôi không đoán được lí do vì sao có cả giáo sư Lupin, nhưng nói chung cũng không phải điều tốt lành gì.

Tôi nghĩ một hồi, đại khái bảo: "Không được, cảm giác rất không tốt. Tôi trốn đây."

Nott nhướn mày, "Cậu trốn? Ở đâu được?"

Tôi hừ một tiếng, "Từ cửa sổ, chẳng phải bên dưới bệnh xá là thảm cỏ à?" Tôi lặng lẽ tiến đến gần cửa sổ, nhích người nhìn qua. "Mẹ ơi, cao quá."

-"Cậu sẽ chết đấy."

-"...So sánh giữa giáo sư Mcgonagall và cái chết thì bên nào nặng hơn nhỉ?" Tôi tò mò lẩm bẩm, vậy mà Nott trả lời thật.

-"Trốn đi, trực tiếp nhảy qua cửa sổ luôn."

-"Tôi..." Ngập ngừng nheo mắt. "...mượn giày cậu được không?"

-"Cậu chờ giáo sư Mcgonagall vào mắng chết cậu đi." Nott cười lạnh. "Tôi hiến cho cậu một kế hoạch tẩu thoát, bù lại tối nay tôi phải nộp luận văn cho giáo sư Snape, cậu thay tôi làm được không?"

Tôi nhớ đến năm ngoái Daisy Williams cũng làm thế với Ginny, khó chịu lắc đầu, "Tại sao hai anh em cậu tuy không phải ruột thịt mà suy nghĩ lại giống nhau đến thế? Cậu thông minh như vậy, tự làm một bài luận văn cũng lười vắt một ít IQ ra à?"

-"Đúng, tôi chính là dù làm một bài luận cũng lười phải dùng não đấy." Cậu ta thoải mái gác tay sau đầu, ngả người nằm xuống giường, nhàn nhã ngáp một cái. "Vậy cậu tự sanh tự diệt đi."

Đúng lúc đó có tiếng bước chân đồng loạt xông vào, tôi đau đớn kéo chăn Nott, giật liên hồi, "Được được, nghe theo cậu đi! Cậu đưa kế hoạch tẩu thoát đây, tối nay tôi nhất định làm luận văn hộ cậu!"

Nott liếc mắt, "Chắc chắn?"

Tôi gật đầu, "Chắc."

-"Luận văn phải dài 2 trang?"

Tôi gật, "2 trang."

-"Phải được điểm O?"

Tôi trợn mắt, "Bớt kì kèo đi, cậu---Rồi rồi, theo ý cậu hết! Cậu đừng có dùng ánh mắt đó nhìn tôi nữa! Cậu là ông chủ, cậu đưa ý kiến gì cũng được!"

-"Cậu có phải người giữ chữ tín không?"

Tôi gật đầu, "Làm ơn nhanh lên, các giáo sư sắp tông cửa vào đây rồi."

Nott lừ mắt nhìn tôi, "Cậu mà dám nói xạo thì đừng nghĩ đến chuyện tôi không dám tố cáo với cô Pomfrey cậu trốn bệnh xá không phải chỉ một lần." Cậu ta hất mặt. "Kế hoạch đơn giản thôi, đằng đó có đôi dép bệnh nhân, cậu dùng đi."

Tôi suýt nữa hộc máu, cảm thấy đầu nóng bừng lên, không chút kiềm chế mắng cậu ta:

-"Tên lừa bịp!"

Nott to giọng, "Giáo sư Mcgonagall, Orange định trố---"

Tôi bịt miệng cậu ta, hốt hoảng gật đầu, "Mẹ nó cậu điên à?! Nói to thế?! Có cần tôi vác một dàn loa vào đây cho cậu không?!"

Trước khi đợi Nott trả lời lại, tôi nhanh chóng vớ lấy đôi dép xỏ vào chân, từ cửa sổ bám vào các trụ tường nhảy ra ngoài. Nott cười hích hích chống tay trên thành cửa sổ nhìn xuống tôi, cười cợt bảo, "Giống 007 lắm, rất ngầu, rất soái."

Tôi đảo mắt ngó lơ, lúc này không đôi co với cậu ta nữa, tôi vừa đáp xuống đất là lập tức chạy thẳng. Chạy xa bệnh xá hẳn một quãng tám rồi vẫn cảm thấy trống ngực đập thình thịch, tôi ôm ngực ngồi xổm xuống đất, thở dốc một hồi.

Merlin ơi, giáo sư Mcgonagall đúng là sao quả tạ. Đời tôi thật y như Harry từng nói, như c*t vậy.

***

Muốn đến chuồng Cú phải đi ngang qua hành lang gần sân tập Quidditch, quãng đường vô cùng xa, tôi lại kéo lê đôi dép bệnh viện lẹp kẹp ở dưới chân, đại khái là vô cùng quê mùa. Bộ dáng tôi bây giờ khẳng định rất dọa người, dù tôi không soi gương cũng biết đầu tóc mình rối rắm ra sao, mặt mũi trông bẩn thỉu thế nào và đặc biệt, cả người khẳng định là có mùi. Tôi đã 4 ngày chưa được đụng vào nước tắm rồi đấy.

Chính mình ghét bỏ mình còn không hết, tôi hằn học vừa đi vừa kéo mũ áo chùng lên, cố hết sức đi nhanh nhất có thể.

Lúc đi ngang qua sân Quidditch, xui xẻo nhất chính là phát hiện đội Gryffindor cũng đang luyện tập. Mẹ ơi, nếu Harry mà nổi hứng ngó xuống một cái, cậu ấy dùng một cái liếc mắt qua cũng có thể đoán ra người đang thần thần bí bí đội mũ áo đứng đây là tôi.

Harry từng thấy tôi với bộ dạng lôi thôi hơn thế này thì không sao, nhưng mà để toàn bộ đội Quidditch thì...

Tôi nín thở, cố gắng kéo bước chân dài ra thêm một chút so với bình thường.

Khoảng gần 10 rưỡi đến được chuồng Cú. Tôi đứng ở giữa một bầy cú đủ màu sắc, xem xét rất kĩ từng con một, sau đó từ túi áo lấy ra phong thư của John. Đại khái là do tôi không nhớ gia huy của nhà Williams, hồi trước Hermione có bảo mỗi gia đình phù thủy thuần huyết có cú riêng thì con cú sẽ mang gia huy của gia tộc đó trên người. Tôi ậm ừ cho có, không ngờ đến lúc này lại có hữu ích.

Một con cú trắng đeo trên cổ cái vòng có hình y chang trên bức thư, sau khi nó đảo quanh trần nhà đến vòng thứ 3 thì mới phát hiện ra tôi, lập tức trờ tới.

Mặc cho tôi cố lấy thư ra khỏi chân nó, con cú vẫn cứ một mực dùng mỏ vỗ lên tay tôi mấy cái, cố gắng chui rúc vào tóc tôi. Tôi bất đắc dĩ lôi từ túi áo ra mấy hạt hướng dương chả biết từ đâu, nhét vào cái bao gần chân.

Con cú hiển nhiên rất bất mãn, cú nhà quý tộc đương nhiên bình thường ăn uống cũng là thức ăn hạng sang. Thật thứ lỗi, chị đây đến tiền để mua sách giáo khoa cũng không có, em đừng có hy vọng quá nhiều.

Tôi hơi bạo lực nắm cánh nó, giật bức thư ra, sau đó vội vàng rời khỏi chuồng Cú.

Bước ra khỏi cửa thì phát hiện trời có cơn mưa nhỏ, nền đất hơi ẩm ướt, lại thoáng có mùi cỏ hăng hắc. Trời bây giờ là vào giữa mùa đông, kì thực kiểu không khí vừa lạnh vừa ẩm thế này rất không thoải mái. Tôi vùi người vào lớp áo chùng, tăng tốc đi nhanh hơn một chút.

Đường về cũng lại lần nữa phải đi qua sân tập Quidditch, nhưng lượt về đi qua thì đội Gryffindor đã ra về, thế vào mấy cái bóng đỏ thì là màu xanh dương, đội Ravenclaw.

Tôi nhớ tới lời Harry nói mấy hôm trước. Giải Quidditch còn chưa tới 1 tuần là bắt đầu, tôi hứa hươu hứa vượn với cậu ấy nhất định sẽ đến xem, không biết đến hôm tổ chức có đủ sức khỏe mà tham gia không nữa.

Vả lại, gần đây thời tiết xấu như vậy...

Tôi đưa mắt nhìn lên cao hơn, thấp thoáng sau mấy đám mây màu xám là một chuỗi màu đen kéo thật dài. Không biết đó là Giám Ngục hay là dấu hiện thời tiết trở xấu đi, đến hôm mở giải đấu sẽ là bão to không chừng?

Trước khi về bệnh xá tôi tạt qua kí túc lấy ít sách vở trong phòng, sau đó đợi tới lúc tôi trở về thì giáo sư Mcgonagall không còn ở đấy nữa, chỉ có giáo sư Lupin đang ngồi ở gian ngoài nói chuyện với cô Pomfrey.

Cô Pomfrey trừng mắt nhìn tôi lò dò bước tới, mắng một trận, "Đã cất cả giày đi rồi mà trò vẫn có thể trốn được?! Trò là muốn chết thật à?!"

Tôi gãi đầu, "Em xin lỗi..."

Giáo sư Lupin cười giảng hòa, "Thôi nào cô Pomfrey, Orange vẫn chưa khỏe, chuyện để sau nói đi." Thầy quay sang nhìn tôi, nhu thuận hỏi. "Lúc nãy trò đi đâu vậy?"

Cuối cùng vẫn là hỏi cái này. Tôi đại khái có chuẩn bị trước, vừa vỗ lên tập sách dày đang cầm trên tay, lấy một tông giọng bình thản nhất mà nói, "Em về kí túc lấy ít sách vở. Vẫn còn bài của giáo sư Snape giao cho, luận văn tối nay phải nộp rồi."

Cô Pomfrey hừ một tiếng, "Severus lại dám giao bài cho trò?! Ta không phải đã nói rõ với anh ta rồi à?! Hai trò cần nghỉ ngơi!" Cô ấy cứ thế bực bội rời đi, để mặc tôi đứng lại đó, cảm thấy vô cùng thừa thãi.

Tôi cắn cắn môi, không biết tìm thêm ý gì để nối tiếp câu chuyện.

Giáo sư Lupin nhướn mày, "Từ sau hôm bị Giám Ngục tấn công có chút việc, chưa thể đến thăm trò. Cảm thấy thân thể tốt hơn chưa?" Thầy ấy đề xuất. "Nếu như vẫn còn mệt thì có thể điều chế thuốc hồi phục cao cấp, tôi có thể giúp trò hỏi giáo sư Snape chuyện này."

Nghĩ tới sắc mặt giáo sư Snape khi biết chuyện, tôi vẫn là kiên cường lắc đầu.

-"Không cần đâu, em ở bệnh xá mỗi ngày nốc đến 10 kí thuốc còn chưa đủ khỏe nữa kìa."

-"Ồ..." Giáo sư Lupin chớp mắt. "Nghe nói tối qua trò còn lên cơn sốt?"

Tôi xua tay, "Là vết thương bắt đầu lên da non, chút tác dụng phụ thôi."

Giáo sư Lupin hửm một tiếng, "Tôi nghe cô Pomfrey nói là do trò bị dị ứng nữa."

-"À, cái đó là bệnh từ nhỏ. Giáo sư cũng biết đấy, em từng bị chó cắn mà..." Tôi thật sự không muốn nhắc đến chuyện này nữa, vội vàng đổi chủ đề. "Ban nãy hình như có giáo sư Mcgonagall đến cùng thầy?"

-"Phải rồi, cô Mcgonagall nghe từ cô Pomfrey tối qua trò hùng hổ tạt nước vào mặt bạn học, ban đầu nổi giận bừng bừng muốn đến đây quạt cho trò một trận. Không ngờ lúc đến thì trò lại không còn trong bệnh xá, cô ấy lại có tiết ngay giờ đầu tiên, vậy nên đã sớm rời đi rồi." Giáo sư Lupin vẫn âm thầm thở dài. "Tuy nhiên, rất có thể tối nay sẽ lại đến..."

Tôi vân vê mép áo chùng, gật gù bảo, "Em đại khái cũng có thể đoán được rồi."

-"Tốt nhất nên có sự chuẩn bị từ trước, Orange."

Tôi hơi phân vân, điều này là thứ mà một giáo sư nên nói với học sinh à?

Tôi hơi liếc lên khuôn mặt của giáo sư Lupin. Thầy đứng ngược sáng, mặc áo chùng có hơi cũ kĩ, ở khóe mắt dễ thấy vết chân chim hằn lên, mang theo dáng vẻ của một người từng trải qua rất nhiều khó khăn. Lúc thầy mỉm cười, tôi mơ hồ cảm nhận được nét dịu dàng ẩn giấu, tựa như con người thầy rất thù ghét bạo lực, chỉ mong có một cuộc sống an yên bình đạm.

Thật là một người lương thiện, tôi thầm nghĩ như vậy.

Là người lương thiện nhất mà tôi từng được gặp.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info