ZingTruyen.Info

Dong Nhan Fairy Tail Cua Toi

-"Cậu đi đâu vậy đang nói chuyện thì chạy mất tôi còn tưởng cậu bị bắt cóc đấy."1 Con mèo màu dễ thương mắt đỏ oán trách.

-"Đây là."Natsu cùng Happy ngạc nhiên nhìn cậu.

-"Là Exceed của mình... Tên Grin vô cùng phiền phức và ồn ào."Angena giới thiệu rồi đá tung cánh cửa của Sabertooth,đi ra khỏi đó.

-"Cậu nói ai ồn ào phiền toái hả... Phải nói tôi vô cùng xinh đẹp và tài giỏi chứ."Grin quát,tự luyến rồi chạy lại leo lên vai cô ngồi.

-"Còn lãng tai và cuồng tự luyến nữa."Angena thở dài hồi phục cánh cửa lại cho họ rồi cùng Natsu đi mất bống.

-"Thôi các cậu về nhà trọ đi mình đi dạo chút."Natsu nói trên trời dưới đất ấm ức này nọ.
Angena nghe xong thì bỏ đi dạo cho họ vào trong.
Chỉ đường cho Grin về nhà trọ,mình thì đi lang thang.

-"Angena."Đang đi trong vô thức thì có người gọi.

-"... Gray."Angena quay lại tìm chủ nhân giọng nói.

-"Ừ... Cậu làm gì giờ này mà đi lang thang vậy... Lạc đường hả."Gray chờ cô lại gần mình thì hỏi.

-"À... Tôi ngủ không được đi dạo thôi."Angena cười nhẹ

-"Vậy à."Gray cười lại

-"Còn cậu."Angena nhìn anh

-"Tôi đang đi về nhà trọ."Gray

-"Thế hả."Họ rơi vào im lặng.
Angena nhìn mông lung vào nơi xa xâm Gray thì nhìn cô.

-"Cô có tâm sự."Gray bất ngờ lên tiếng kéo cô về thực tại.

-"... Làm gì có."Angena giật mình quay lại.

-"Nếu không cô sẽ không bao giờ lơ đi người xung quanh đâu... Dù lạnh lùng hay vô tâm nhưng Angena xưa nay chưa bao giờ xem người bên cạnh là không khí cả."Gray nghiêm túc

-"Tôi... Cậu làm như hiểu tôi lắm không bằng."Angena cười nhẹ

-"Tôi và cậu biết nhau hơn 10 năm rồi,và còn cùng nhau lớn lên tôi hiểu rỏ tính cậu mà."Gray nghiêm mật nhìn Angena.

-"Ha Tôi chỉ ngắm cảnh đêm chút thôi... Đâu cố ý lơ cậu đâu."Angena cười gượng vỗ vai Gray quay đi hướng khác.

-"Như thế này là cậu đang nói dối đấy."Gray nhíu nhẹ mày.

-"... Hơizzz không bao giờ qua mặt được cậu... Củng chỉ có đồng đội là hiểu tôi nhất."Angena thở dài

-"Cậu có chuyện gì vậy."Gray lo lắng

-"Thật ra thì trong 4 năm qua có sảy ra 1 vài chuyện... Khiến tôi không biết mình nên làm sao cho đúng... Và tại sợ rắn.. Hôm nay thấy có chút thất thần cảm giác sợ lúc nhỏ ùa về,nên không làm chủ được cảm xúc chút thôi."Angena cười nhẹ.

-"4 Năm qua đã sảy ra những chuyện gì."Gray nhìn cô mong chờ

-"Có những chuyện mình củng không biết nói như thế nào.... Yên tâm mình sẽ bình thường mau thôi."Angena có chút khó xử

-"Cậu không muốn nói thì mình củng không ép."Gray thở dài quay mặt đi nhìn cảnh.

-"Không phải tôi không muốn nói... nhưng mà chúng ta ai củng có những nổi niềm riêng mà."Angena cố giải thích sợ Gray giận.

-"Tùy cậu vậy... Sao củng được... Cậu ổn là được rồi."Gray nhíu mày có chút  dỗi quay lưng đi.

-"Này... Không phải mình không muốn nói... Nhưng mà..."Angena nói chưa xong thì anh chen ngang.

-"Có lẽ Laxus đáng tin hơn mình nhỉ."Gray giận bỏ đi.

-"Cậu bị ngốc à... Đối với mình cậu hay anh Laxus đều như nhau... Đều là những đồng đội không thể thiếu được."Angena nắm tay áo Gray kéo lại.

-"Thế sao cậu... Bên đội Laxus mà không bên đội mình."Gray quay lại kéo tay cô hỏi.

-"Cái đó là Master chọn mà đâu phải mình."Angena đơ đang nói chuyện này cậu lại bẽ qua chuyện khác.

-"Chứ không phải Laxus mạnh hơn mình nên cậu chọn đội cậu ta à."Gray nhíu mày nhìn cô.

-"Ha... Cậu chẳng thay đổi gì hết... Vẫn trẻ con y như vậy... Lúc nào củng ranh đua với Laxus... Mình còn cần các cậu bảo vệ sao mà mạnh với yếu... Chẳng qua mình muốn cho tất cả 1 bất ngờ thôi."Angena cười nhẹ

-"Sao không thay đổi chứ... Mình trưởng thành rồi không là trẻ con nữa và còn cao hơn cậu nhiều đấy... Hình như cậu không cao hơn xưa lắm nhỉ."Gray nhìn chiều cao của cô cười nhẹ.

-"Hơ hơ hơ Ừ cậu hay rồi... Trưởng thành nhiều quá cơ... À đúng rồi... Cái cô Juvia gì đó rất thích cậu đấy... Trưởng thánh đến độ đó rồi cơ à."Angena cười gượng thì nhớ lại Juvia cười gian chọc anh.

-"Làm gì có... Cậu nghĩ nhiều rồi."Gray chột dạ bỏ tay cô ra.

-"Hehe phải không đây... 2 Người tới mức nào rồi."Angena gian hơn không cho qua chuyện đó.

-"Không có đâu... Mình và cô ây chỉ là đồng đội không hơn không kém."Gray kiên định

-"Ha Chọc cậu chút thôi... Mình hiểu cậu mà.. Yêu ai được chứ chỉ tội cho cậu ấy thôi... Yêu hay không thì nên nói rỏ đi để cậu ấy ôm hi vọng càng nhiều thất vọng sẽ càng đau đấy..... Thôi củng khuya rồi mình về đây cậu củng vào ngủ đi,mai còn thi đấu nữa."Angena hơi bất ngờ trước phản ứng đó.
Nghiêm túc lại nói với cậu rồi quay lưng bỏ đi.

-'Thế thì sao cậu không nói cho rỏ đi.'."Ừ... Mai gặp."Gray trầm mặc nhìn cô.

-"Cảm ơn cậu nhiều."Angena quay lại nhìn anh cười tươi.

-"...Vì chuyện gì."Gray đờ người ngập ngừng hỏi lại.

-"Vì nói chuyện với cậu nãy giờ mình đở hơn nhiều rồi... Yên tâm vào 1 ngày nào đó mình sẽ nói tất cả cho cậu.... Vậy nhé.. Tạm biệt... Ngủ ngon nha."Angena cười như bỏ hết sự mệt mỏi hít vào 1 hơi lớn từ biệt anh rồi bỏ đi.

-"Ngủ ngon..... Ha Như vậy củng đủ rồi... Đã bao nhiêu năm rồi nhỉ không nhớ nổi nữa... Nhưng lần đầu gặp mặt mình đã định sẵn rồi... Cậu cười được là tốt không như lúc đầu gặp mặt... Nhưng củng có lẻ là từ nụ cười lần đầu tiên cậu cười đó y như lúc nãy làm mình không sao rời mắt và quên đi được."Gray từ biệt cô rồi cười nhẹ nhìn theo bống cô thở dài lê bước về phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info