ZingTruyen.Info

[Đồng nhân+ ĐM] huyết tộc cầm vực - Người Được Chọn

chap 9 học viện bị tấn công

ffuckkkk

Sau khi trầm ngâm 1 hồi phạm lạc già quay lại nhìn dĩ tái ra lệnh :

"  chả phải nam cung triệu nhan là chị gái của nguyệt hoàng sao,  bắt rồi đưa cô ta về lâu đài "

Dĩ tái nhận lệnh lập tức lui đi, còn phạm lạc già cũng lập tức biến mất.

Tối hôm đó.

Y thâm, khải sát lâm, triệu nhan và tịnh nhan chia nhau bảo vệ bốn phía của học viện.

Phía bắc học viện bây giờ.

'Rầm, rầm'

" gào gào "

Đám vampire và xác sống từ lỗ hổng phía bắc tràn vào học viện, chúng tấn công học viên, những tiếng kêu cứu vang lên chói tai, trong khi đó trên nóc nhà.
Dĩ tái cùng 4 hầu cận đang đừng quan sát y thâm chiến đấu với xác sống. 1 lúc sau dĩ tái hạ lệnh cho 4 tên hầu cận bắt đầu tiêu diệt đội thợ săn.

" chết tiệt, số lượng xác sống quá đông không thể phá vòng vây!!". Y thâm cực nhọc lên tiếng.

Đột nhiên dĩ tái xuất hiện làm y thâm không kịp phòng bị định giơ súng lên bóp cò thì ngã khụy xuống bất lực.

" tại...tại sao...không thể nào rõ ràng mình đã không uống nước mà tịnh nhan đưa cho... Không lẽ" y thâm vừa lẫm bẩm vừa đứng dậy, nhưng chưa kịp đứng vững thì bị dĩ tái dùng đầu gối thục vào bụng 1 cái, mạnh đến nỗi khiến y thâm phun ra 1 ngụm máu, sau đấy dĩ tái để lại cho đám thuộc hạ sử lý còn mình thì dịch chuyển tới chỗ khải sát lâm và :

....tua 1 chút nha

' rặc' tiếng cổ Khải sát lâm bị bẻ

Mục tiêu cuối cùng là triệu nhan, nhưng cậu được lệnh phải mang cô về nên chỉ có ý định đánh ngất, nhưng không ngờ sức mạnh của triệu nhan lại kinh người như vậy, dĩ tái đang định tấn công thì phạm lạc già đẩy của đi vào quan sát thấy triệu nhan liền nói :

" đủ rồi dĩ tái phần còn lại để cho ta "

Dĩ tái gật đầu lui về phía sau thì phạm lạc già lao lên tấn công triệu nhan, không ngần ngại triệu nhan đâm thẳng thanh kiếm vào người phạm lạc già nhưng bị bắt lại,tay phạm lạc già nhỏ xuống từng giọt máu. Triệu nhan sững người nhìn bàn tay đang nắm chặt mũi kiếm mình. :

" không...không thể nào, vậy mà lại nắm được thanh kiếm của mình "

Phạm lạc già nhìn triệu nhan,khuôn mặt có nét hao hao giống  người" ấy "( người ấy là biết là ai rồi he nguyệt hoàng nhà ta chứ ai )  làm hắn nỗi lên vài phần nhớ thương liền dịu dàng nói :

" cảm ơn đã giúp ta chảy máu gương mặt cô làm ta nhớ đến nguyệt hoàng đấy nam cung triệu nhan!!"

Triệu nhan sững sờ khi nghe tên quái vật đứng trên mặt mình kêu tên nguyệt hoàng trong lòng  dấy lên vài phần lo lắng hoảng loạn cảnh cáo :

"ngươi đừng hòng đụng vào nguyệt nhi"

Sau đấy giật thanh kiếm lại định tấn công phạm lạc già thì từ dưới nền đất mọc lên vô số dây gai hay nói cách khác là số dây gai này mọc lên từ nhưng vệt máu của phạm lạc già, triệu nhan cố vùng vẫy chặt đứt dây leo đang quấn lấy chân cô nhưng càng chặt số dây càng mọc lên nhiều và nhanh hơn, 1 lúc sau khi không còn nghe thấy tiếng triệu nhan la nữa phạm lạc ra mới cho thu hồi lại đống dây gai chỉ để lại 5 nhánh để cố định tay chân và cơ thể của triệu nhan không bị ngã, hắn tiến lại nhìn triệu nhan vuốt ve khuôn mặt cô, 1 giọt máu dính lên tay hắn, rất thơm nhưng không thơm bằng máu của nguyệt hoàng, đưa lên bỏ vào miệng....nhạt nhẽo, không ngon và ấm áp như của nguyệt hoàng, cả gương mặt cũng không giống...hắn nghĩ tới đây liền tức giận, mong muốn chiếm hữu của hắn trỗi dậy lớn hơn bao giờ hết, muốn nhốt người kia lại từ từ chiếm đoạt muốn cả cơ thể và trái tim người kia là của riêng mình muốn cắn vào cần  cổ trắng trẻo của người đấy mặc cho hắn rên rỉ phía dưới, càng nghĩ hắn càng tức giận... Liền không nghĩ ngợi mà rời đi sai thuộc hạ mang nam cung triệu nhan trở về lâu đài còn hắn lẵng lặng đi đến nhà tiến sĩ nam cung.

" cha ăn cơm thôi" nguyệt hoàng gọi

Phạm lạc già đừng ngoài cửa nhìn vào, ngắm nhìn người hằn ngày nhớ đêm mong đang đừng trong đấy,nhưng lý trí lại mách bảo hắn bây giờ chưa phải lúc, hãy đợi thêm rồi sẽ có ngày người đó tự động đến bên cạnh cấu xin hắn thu nhận.

1 lúc sau phạm lạc già lặng lẽ rời đi chỉ để t lại  trên bệ cửa sổ phòng nguyệt hoàng 1 cái vòng tay khắc tên mình được làm bằng bạc quý hiếm  rất đẹp ( kiểu là vòng tay rồi khắc tên viết tắt của 2đứa lên ấy rồi niệm búa chú bảo vệ lên, đẹp lắm khi nào tôi tìm được hình tôi sẽ show cho mấy cô xem ) còn anh cũng thuận tay nên lấy luôn cuốn sách trên bàn nguyệt hoàng đang đọc rở rồi lặng lẽ quay về lâu đài.

-------------------------end nhó--------------------------
---------chap sau ông tiến sĩ chết nhó--------

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình * cúi đầu *
Nếu mọi người thấy chap nào mình viết nó bị thiếu logic thì cứ cm bảo mình sửa ạ mình sẽ sửa ngay.
Cảm ơn mọi người nhiều 😀

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info