ZingTruyen.Info

[Đồng nhân+ ĐM] huyết tộc cầm vực - Người Được Chọn

chap 21 bị bắt

ffuckkkk

----

Sáng hôm ấy cậu bị nguyệt kiến và qua thần tra hỏi kịch liệt do hôm qua đi về mà không thông báo.

Sau khi học xong cậu liền chạy đi dò hỏi khắp nơi về tin tức của tinh nham, thực sự ai đó còn đang ngốc nghếch không hiểu ý nghĩa của nụ hôn hôm qua, có lẽ cậu nghĩ nó chỉ là 1 cái hôn tạm biệt chăng ( ngốc)

Tuy cố gắng nhưng thứ nguyệt hoàng nhận lại chỉ là câu nói ' không rõ ' và ' không biết'.

--tối đến

Nguyệt hoàng buồn bã bước về phòng thì nghe chuông báo động vang lên tiếng la hét thất thanh làm cậu lo lắng chạy đi tìm nguyệt kiến.

Thanh kiếm sáng lên nguyệt hoàng như 1 bông hoa máu toả sáng trong đám vampie khát máu.

" Chết tiệt nếu cứ thế này sẽ thể đến chỗ nguyệt kiến mất "

Nguyệt hoàng sau 1 hồi chém giết cuối cùng cũng thoát ra ngoài được liền chạy đi tìm nguyệt kiến nào ngờ chưa đến nơi thì bị chặn lại bởi :

" Nguyệt hoàng!! Tìm thấy em rồi" Dĩ tái vui mừng bước lại gần Nguyệt hoàng thì bị nguyệt hoàng vung kiếm suýt nữa đứt đầu.

" Tên khốn anh đã bắt chị tôi đi đâu hả!?"

Dĩ tái nhăn mày, nhảy lên không chung rồi lao thẳng xuống chỗ nguyệt hoàng.

" Nếu em ngoan thì sẽ sớm được gặp lại họ thôi "

May mà nguyệt hoàng thân thủ tốt còn tiếp được vài chiêu với Dĩ tái, nhưng nói đi cũng phải nói lại huyết mạch của cậu chỉ mới thức tỉnh được 1 phần sức chiến đấu không thể so với 1 vampie quý tộc như Dĩ tái được.

Dĩ tái liếm cái tay dính đầy máu của nguyệt hoàng thán phục nói.

" Bảo bối à, máu của em hình như ngày càng ngon đó nha , thật hứng thú"

" Tên khốn" nguyệt hoàng nghĩ thông.đấu cũng không lại liền quay đầu bỏ chạy, đương nhiên Dĩ tái cũng chạy theo rồi.

" Bảo bối à, em chạy không thoát đâu hahahaha"

Nói xong hắn nhảy lên đánh mạnh vào gáy cậu làm cậu ngất đi.

" Thực mong đợi cuộc sống tương lai của chúng ta nhỉ~' cùng nhau về thôi nào bảo bối " hắn bế cậu theo kiểu công chúa rồi mở cổng không gian rồi biến mất.

" Chết tiệt, nguyệt hoàng đâu rồi" Qua thần đang loạn cả lên vì tìm nguyệt hoàng thì thấy nguyệt kiến hớt hãi chạy đến.

" Lớp trưởng"

" Nam cung nguyệt kiến, nguyệt hoàng đâu em ấy đâu rồi không đi với cô sao?"

" Không có tôi tưởng em ấy đi với cậu"
Nguyệt kiến lo lắng ngồi sụp xuống đất khóc " lỡ... lỡ nguyệt hoàng bị bắt thì sao,hực...tôi..tôi thật vô dụng mà đ..đến em mình cũng....cũng không bảo vệ được.😭😭😭😭" 

" Đủ rồi, có lẽ em ấy đã trốn được rồi tôi tin em ấy có thể đối phó với mấy con vampie nhỏ bé này, bây giờ thì đi thôi"

" Đi..đi đâu cơ "

" Đến nhà của tôi!."

---phía lâu đài

Dĩ tái ngồi cạnh giường mà nguyệt hoàng đang ngủ đưa tay cậu lên hôn nhẹ rồi áp vào má của mình, đôi mắt thâm tình nhìn ngắm tiểu miêu miêu đang ngủ say.

" Thưa đại nhân tiểu thư tịnh nhan đã hoàn thành tốt nhiệm vụ và đang cầu kiến ngài, ngài có muốn gặp không"

Dĩ tái không nhìn tên thuộc hạ chỉ ngồi đấy lạnh lạnh nói.

" Ai cho ngươi tùy tiện vào đây khi chưa được cho phép"

" Nô...nô tài"

Tên nô tài chưa kịp nói xong đã tan thành 1 vũng máu rồi bốc hơi mất, Dĩ tái nhíu mày dùng ma lực truyền giọng ra.

' vào đi'

" Tham kiến dĩ tái đại nhân" tịnh nhan quỳ 1 chân tay để lên ngực cung kính.

" Người đã ra dáng 1 nô lệ rồi đấy, đừng lên đi"

"Tìm ta có việc gì"

" Tôi m...."

Chưa kịp dứt câu tịnh nhan như chết lặng khi thấy thân ảnh nằm trên giường cô lại lắp bắp.

" N...nam cung nguyệt hoàng!! Tại...tại sao"

" Sao vậy, kích động lắm sao"

" Không chỉ là !! Tại sao nó lại nằm ở đây không phải nên nó nên bị nhốt cùng đám tù nhân ở dưới ngục sao!"

Dĩ tái nghe tịnh nhan nói vậy mặt lạnh đi nhìn cô.

Tịnh nhan đương nhiên biết Dĩ tái rất coi trọng nguyệt hoàng chỉ là lúc nãy quá bất ngờ nên cô không cẩn thân nói.

" Tôi...tôi không có ý đó chỉ là...áaaaa"

Mắt Dĩ tái đỏ lên con dơi trong người tịnh nhan cũng như thế được kích hoạt theo, nó sẽ từ từ khoét sâu vào sương cô làm rách hết các mô thịt và cứ như vậy đau đớn tột cùng.

" Đừng có quá phận "

" Tôi....tôi..xin lỗi.."

" Ra ngoài"

Tịnh nhan cúi đầu cố gắng bước thật nhanh ra ngoài.

-----

"Ưm~ đau quá."

Tịnh nhan vừa ra khỏi phòng nguyệt hoàng đã có dấu hiệu tỉnh lại, dĩ tái liền vui vẻ cầm tay nguyệt hoàng gọi.

"  Bảo bối "

Nguyệt hoàng nữa tỉnh nữa mơ ngồi dậy nhìn dĩ tái.

" Anh...a anh là tên khốn đó"

Cuối cùng ai đó cũng đã tỉnh hẳn.

" Dĩ tái, anh tên dĩ tái chứ không phải tên là ' tên khốn ' bảo bối à em khát không anh lấy nước cho em nhé "

" Ai là bảo bối của anh chứ tôi phải đi"

Nguyệt hoàng định bật dậy đi ra cửa thì nhận ra không thấy cái kiếm của mình đâu liền quay qua .

" Ê tên khốn kiếm của tôi đâu!"

Dĩ tái vẫn im lặng rót nước vờ như không nghe thấy.

" Này anh bị điếc à!"

Nguyệt hoàng bắt đầu mất kiên nhẫn.

" Hừ, Dĩ tái kiếm của tôi đâu?"

Nghe được lời nói mình muốn nghe anh cười nhẹ cầm cốc nước đi đến cạnh nguyệt hoàng.

" Em không được rời khỏi đây"

" Tại..tại sao chứ tôi sẽ đi"

Dĩ tái cười nhẹ bước lại gần hơn với tiểu hoàng đưa cốc nước cho cậu

" Muốn đi đâu thì cũng phải uống nước đã chứ em không khát sao?"

nguyệt hoàng thực sự đang rất khát nên bất đắc dĩ nhân lấy uống 1 mạch đến hết sau đó định quay lưng đi thì...

"A~  tên ..tên khốn anh đã..đã bỏ thứ gì vào trong cốc nước"

Nguyệt hoàng ôm ngực ngã xuống, Dĩ tái nhanh chân đến đỡ lấy cậu, lúc này nguyệt hoàng thực sự rất đau và mệt nữa không còn sức vùng vẫy chỉ có thể nắm trong vòng tay dĩ tái rên rỉ.

" Ưm..a khó thở"

Dĩ tái có chút đau lòng ôm nguyệt hoàng đặt lên giường, bản thân cũng nằm xuống khẽ vuốt ve.

" Không sao, ngủ đi tỉnh dậy sẽ hết đau, tỉnh dậy sẽ không sao nữa  nữa "

_____________hết rồi_______________

Câu đố:

Dĩ tái cho nguyệt hoàng uống thuốc gì?

A. Thuốc ức chế sức mạnh

B. Thuốc khiến hoàng yêu dĩ

C. Thuốc gây mất trí

D. Thuốc dĩ tái tự chế khiến ng uống bị.            Lệ thuộc vào người đưa thuốc

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info