ZingTruyen.Info

[Đồng nhân+ ĐM] huyết tộc cầm vực - Người Được Chọn

chap 18- sự trả thù dễ thương

ffuckkkk


Sau khi nguyệt hoàng ngủ lại, qua thần đi đến lớp để xử lý 1 vài rắc rối nhỏ, và còn bào tin cho nguyệt kiến rằng em cô đã ổn không cần lo lắng.

------------------tua 1 tý nà-----------------------

Sau khi bôi thuốc của qua thần đưa, vết thương của nguyệt hoàng lành lại 1 cách nhanh chóng, hôm nay cậu quyết định đi học lại, đang định rời đi thì :

" Cậu có chắc vết thương đã khỏi hẳn chưa?"

Qua thần từ ngoài bước vào hỏi.

" Đã lành rồi, cảm ơn vì mấy ngày qua đã cho tôi ở nhờ "

Định đi ra thì nguyệt hoàng chợt nhớ gì đó liền quay lại hỏi.

" Tối hôm đó.... Tại sao cậu lại nói như vậy..còn cắn tôi nữa??" Hây da, mỗ nam nào đó từ bữa tới giờ vẫn không hiểu câu nói của qua thần có ý gì 😩

Qua thần nghe vậy, có chút buồn cũng có chút vui, buồn vì nguyệt hoàng không hiểu tâm ý từ trong câu nói và hành động ấy, nhưng vui vì như vậy có lẽ sẽ không phải nghe câu trả lời đau đớn của cậu nhưng cũng tốt nêu không hiểu có lẽ cậu sẽ không xa lánh anh, mà sau này có lẽ sẽ chấp nhận anh 1 cách từ từ.

" Hôm đó là do tôi say rượu nên mới làm vậy. Không cần để ý quá nhiều"

Trong lòng Nguyệt hoàng kiểu: ' ai thèm để ý, tôi chỉ muốn anh xin lỗi thôi, thật ngu ngốc '
" A....đau... Cậu làm gì vậy"  nguyệt hoàng đang dùng hàm răng trắng sáng của mình để cắn vào cánh tay của qua thần, còn ai đó thì vẫn đang bị sốc bởi hành động này.

" Trả thù.." nói 1 câu nguyệt hoàng liền rời đi để lại đằng sau là 1 thiếu niên đang bị sốc tập 2 .

" Trả thù????"

------------------------tua ------------------

" thực sự không sao chứ có cần nghỉ ngơi thêm không??" Nguyệt kiến lo lắng hỏi tiểu hoàng.

" Em thực sự ổn mà chị! "

" Vậy thì tốt, chị đã rất lo cho em đó, em cũng biết là bây giờ chị chỉ còn 1 người thân duy nhất đó là em thôi tiểu hoàng à, nếu em sảy ra chuyện gì thì không biết chị sẽ phải làm sao"

" Thôi nào chị, em sẽ không sao đâu😊 và chúng ta sẽ tìm và cứu được triệu nhan và tịch nhan sớm thôi, chẳng phải đây là lời hứa 2 ta đã hứa với cha sao?"

Nguyệt kiến im lặng buồn rầu nhìn chiếc chìa khóa lấp lánh mà triệu nhan đưa cho cô và nguyệt hoàng giữ.

" Đúng vậy."

" Ây da, được rồi mà, nào đến lớp thôi "

Nguyệt hoàng kéo nguyệt kiến đi đến lớp.

----------------------tua nè------------------

Đến lớp vẫn như vậy, mọi người vẫn xì sầm bàn tán vấn đề riêng của mỗi người, lúc này chuông vang lên.

' reng reng '

" Cả lớp chật tự " cô giáo bộ môn bước vào nói to.

Cả lớp đang học thì cô giáo đặt ra câu hỏi và gọi tên, 1 cái tên không ai ngờ tới :

" Mẫn tinh nham , đứng lên trả lời câu hỏi này "

Nguyệt kiến thấy cô giáo gọi tên cậu bạn cùng bàn liền huých tay cậu gọi :

" Này, cô giáo gọi cậu kìa "

Tinh nham định đứng lên thì có 1 giọng nói vang lên :

" Em sẽ trả lời câu hỏi này thay bạn ấy"

Nguyệt hoàng đứng dậy, mẫn tinh nham bị sốc nhẹ bởi hành động này, lần trước là theo dõi và bây giờ là giúp đỡ. Người trước mặt là người đầu tiên đối xử với anh như vậy, mẫn tinh nham nhíu mày định kéo tay người kia xuống thì ngơ ra vẻ đẹp ' khuynh Thành ' trước mắt.

Nguyệt hoàng bị nắm tay không tỏ ra khó chịu mà chỉ cười nhẹ với anh, có lẽ vì cậu biết người này không xấu, thậm chí còn có chút thiện cảm với người đối diện.

"Vậy em trả lời câu hỏi đi Nguyệt hoàng"

Cô giáo thấy cảnh này liền giục.

" 23π=75% +3875™ s= 92£ "

" Tốt lắm, cảm ơn em, ngồi xuống đi"

Cô giáo rất hài lòng về cậu học sinh này, vừa học giỏi vừa có gương mặt ưa nhìn.

Nguyệt hoàng ngồi xuống ghế thì nghe được tiếng nói nhỏ phát ra từ bàn bên cạnh :

" Cảm ơn..."

Nguyệt hoàng cười nhẹ đáp lại :

" Không có gì "

Cảnh đó đã được qua thu hết vào mắt qua thần.

'Rặc...' 1 cây bút ra đi.

Qua thần gượng cười nhỏ nhẹ nói như tỏ sự thách thức.

" Tiểu hoàng, thứ 7 tuần này cậu đã có bạn dự tiệc chưa, đi chung với tôi nhé"

Vừa nói qua thần vừa lườm tinh nham, nhưng cái anh nhận lại là ánh mắt như muốn giết người của cậu bạn ' xấu xí ' .

" Tôi sẽ suy nghĩ"

-----------------------hết nà-------------------

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info