ZingTruyen.Info

(Đồng nhân Boku No Hero Academia) Gia đình mới

Chap 8: Thử Thách Chiến Đấu (2)

hoabingando

À! Đến giờ rồi!

Ngoài cánh cửa, thân hình một người to lớn đứng trước đấy. Mở cửa bước vô "Ta đây. Bước qua cửa như một người bình thường"

Trán cô liền chảy mấy vạch hắc tuyến. Bị gì thế! Cả lớp nhao nhao lên và cảm thấy may mắn vì được gặp All Might. Và rồi....

"Huấn luyện nền tảng anh hùng. Trong lớp học này ta sẽ dựng nền tảng anh hùng của các em thông qua vô số thử thách! Các em sẽ đạt rất nhiều điểm danh vọng đó. Hãy bắt đầu luôn nào!! Thử thách chiến đấu!!"

All Might vừa tạo dáng vừa giảng giải về bài học hôm nay cùng với một nụ cười giữ vững trên khuôn mặt. Tất nhiên trong lớp ai cũng hứng thú về bài học hôm nay cả. Cô cũng thế thôi, muốn sự hứng thú, sự điên cuồng. Nhưng khuôn mặt vẫn lạnh nhạt cùng với một số người khác. All Might vẫn tiếp tục nói trong sự hưng phấn của mọi người. Còn cô thì biết rồi, vừa chống cằm vừa nhìn cả lớp vừa suy nghĩ. À! Chắc là trang phục đây mà!

"Và để bắt đầu trận đấu đầu tiên. Bọn ta đã chuẩn bị những trang bị được các em yêu cầu để đồng bộ với năng lực của mình!"

Hửm... Đồng bộ! Cô có cả đống năng lực đó thì đồng bộ kiểu gì đây? Đối với cô trang bị chiến đấu chỉ là đồ để mặc thôi! Không hơn không kém. Mà, bọn họ có cái vui của họ, mình có cái vui của mình. Nở nụ cười nửa miệng. Để xem coi đám nhóc này làm được gì? Đừng để mình thất vọng là được!

Trước khi cả lớp giải tán để thay đồ thì All Might dặn dò:

"Thay đồ vào rồi thì chúng ta đi thôi! Mọi người tập trung ở khu B nhé! Trang phục các em mặc vào chiến trường rất quan trọng đó!!"

"Và đừng quên! Kể từ bây giờ, các em chính thức là Anh hùng. Được rồi để xem các em được làm từ gì nào, các thực tập sinh!"

Mọi người bước ra với những bộ trang bị khác nhau, có cái đơn giản, có cái phức tạp. Nhiều màu sắc thật nhưng nếu nó nhuốm chỉ duy nhất màu đỏ thì sao. A~ tuyệt thật. Mới nghĩ đến đó thôi mà cô thấy vui rồi, muốn nhìn ghê. Mà họ cũng là cộng sự mình sau này nên mình nên giảm bớt sự điên loạn đó đi là được rồi. Không thì họ lại thấy mình có vấn đề mất.

Tất cả mọi người bước ra hết rồi. Còn mình cô thôi. Mà chắc giờ ra được rồi nhỉ. Vẫn nên đeo theo cái bịt mắt nữa chứ. Trong khi mọi người đang bình luận, khen ngợi bộ trang phục với nhau thì cô bạn Ochako liền thắc mắc:

"A! Deku! Cậu có thấy Rini đâu không? Nãy giờ mọi người ra hết rồi nhưng cậu ấy vẫn chưa ra!"

Deku cũng liền thắc mắc, tất nhiên cũng trả lời câu hỏi của cô bạn kia:

"À! Tớ cũng chưa thấy cậu ấy đâu cả! Chắc còn bận một số việc gì đó thôi!"

Deku vừa nói xong cũng là lúc cô bước ra, mái tóc bạch kim dài được xõa ra, bộ đồ tổng hợp hai màu đen trắng làm chủ đạo. Phần tay áo được sắn lên màu đen được xen vào những vạch trắng thẳng đứng. Mang thêm đôi bao tay màu đen bao gọn cả bàn tay cô. Nhìn bộ trang phục này vừa khá giống với bộ vest vừa khá giống với bộ đầm, phần cuối áo đầm giống những cánh hoa xòe ra, có cả hai chiếc túi áo. Có hở cả phần ngực của cô nhưng hên không hở nhiều lắm. Có cả miếng vải cách ngang qua, bên trên để lộ ít phần xương quai xanh, phía dưới lộ phần trên ngực. Cô còn mang theo đôi vớ dài màu đen che đi đôi chân trắng muốt. Bộ đồ cô mặc dù hở một ít nhưng vẫn chưa bằng ai đó thì cô vẫn yên tâm rồi. Tất nhiên cô vẫn mang theo cái bịt mắt quen thuộc của mình rồi. Để phòng ngừa cái bí mật bị bại lộ dù cô biết rằng sớm hay muộn bọn họ cũng biết, đồng thời che đi cái năng lực nguy hiểm kia. Cô còn mang theo một chiếc mặt nạ phòng khí. Cô mang theo cũng chỉ chống khói bụi khi tiếp xúc với đống đổ nát do năng lực của họ làm.

(Lưu ý: Chỉ lấy bộ đồ và chiếc mặt nạ. Tóc thay bằng màu tóc bạch kim để xõa quá hông, một cái bịt mắt màu trắng bên phải và mắt đỏ bên trái)

Cô bạn Ochako liền thấy phấn khích, kinh ngạc trước bộ đồ của cô vì nó cũng thật đơn giản hơn bao người khác. Cậu bạn Mineta quay sang dơ ngón cái với Deku và nói rằng:

"Anh hùng là số Dzách đó"

Cô bạn Ochako cũng có thắc mắc giống với Deku hiện giờ:

"Bộ đồ của cậu tuyệt quá Rini! Mà cậu đeo mặt nạ với bịt mắt chi vậy?"

"À! Mặt nạ tôi dùng để ngăn khói bụi ấy mà. Nếu như có thì tôi cũng không có vấn đề gì về đường hô hấp. Dù tôi không bệnh được. Và bịt mắt thì cậu nên không biết thì hơn. Đó là bí mật của tôi, và không sớm thì muộn các người cũng biết thôi! Nên đừng vội vàng, hấp tấp gì. Nếu thế thì sẽ có người thấy trước, thấy sau thôi. Hiểu chứ!?"

Hai người kia gật đầu lia lịa. Rồi All Might cũng nêu ra bài học ngày hôm nay

"Lần này, mấy đứa sẽ được chia thành đội 'Anh hùng' và 'Tội phạm'. Trong một cuộc chiến đội hai người!!! Đồng đội và đối thủ của mấy đứa sẽ được chọn bằng xổ số. "

Chia đội, thế nhưng trùng hợp thay Deku và Ochako lại cùng một nhóm và ai cũng có nhóm hết rồi, còn cô thôi vì lớp hiện đang là số lẻ. Rồi All Might vẫn nụ cười ấy quay sang hỏi ý kiến cô:

"Thế còn em Rini? Em có thể chọn vô cặp mà em muốn!"

"Thế à! Thế thì em xin được phép vô cặp A ạ! Đội của bạn Izu-kun"

All Might liền gật đầu không ý kiến. Về việc được gọi thẳng tên cô thì đó cô đã cho biết trước rồi, đã cho phép. All Might lấy ra hai chiếc hộp ghi những chứ to đùng hiện diện trên đó 'Villain' và 'Hero'. Bỏ tay vô hai chiếc hộp "Và hai cặp đầu tiên đấu với nhau sẽ là hai cặp này" "Cặp A sẽ là anh hùng và cặp D sẽ là tội phạm"

Theo như cô quan sát thì có vẻ như hai cậu bạn kia có sự tình gì đó. Nhìn hai người có vẻ ngạc nhiên lắm mà. Rồi All Might lại tiếp tục hướng dẫn hai cặp:

"Tội phạm sẽ ở bên trong ngôi nhà và sau năm phút, sẽ đến lượt anh hùng vào! Ta có thể theo dõi qua camera. Cứ việc dùng năng lực thoải mái nhưng nếu có gì mất kiểm soát thì ta sẽ can thiệp"

Sau khi cặp D vào căn nhà thì hai người bạn kia liền dùng bản đồ nhớ rõ địa hình bên trong ngôi nhà. Tội phạm đã đặt thứ cần bảo vệ trong căn nhà và rồi cậu bạn Bakugou đáng có ý định dạy cho Deku một bài học. Và nhìn hiện giờ cậu bạn Deku đang rất lo sợ đây. THỬ THÁCH CHIẾN ĐẤU TRONG NHÀ BẮT ĐẦU!

Cùng hai người kia đột nhập vào căn nhà bằng đường cửa sổ. Deku liền dặn dò và quan sát địa hình chuẩn bị cho cuộc tấn công bất ngờ. Quả thật, đến khúc rẽ thì Bakugou nhảy ra và dùng ngay năng lực của mình. BOOM. Làm nổ bức tường, hên cho hai người kia đã kịp thời phát giác mà né tránh. Cô cũng liền nhảy ra tránh những mảnh vở bắn vào người.

Có vẻ như cậu bạn kia đang tức rồi thì phải. Nhìn chằm chằm vào Deku với giọng điệu khó chịu:

"Chết tiệt, Deku. Đừng có né tao"

Cô liền thắc mắc: Deku? Vô năng à? Ra là thế! Lí giải cho cái năng lực đi mượn của cậu ta sao?

Bakugou định sử dụng năng lực một lần nữa thì Deku chạy tới cầm chắc cánh tay của cậu rồi vật xuống đất. Có vẻ như Deku biết được điểm yếu của Bakugou thì phải, biết rất rõ đến từng chi tiết. Và cuộc đối thoại giữa hai người diễn ra kể về một phần quá khứ của Deku và cậu đã nói với Bakugou rằng:

"Tớ không còn là Deku mà cậu coi là yếu đuối và vô dụng nữa... Giờ tớ là... Một Deku 'không bao giờ bỏ cuộc'"

Cô đã nghĩ rằng cậu là kẻ yếu đuối không hơn không kém. Nhưng... có vẻ giờ sự thật thay đổi rồi. Bakugou há hốc mồm. Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng Deku lại quyết tâm như thế. Hắn là kẻ mạnh nhất, là kẻ đứng trên. "Mày làm tao điên lên rồi đó Deku"

Bakugou sử dụng năng lực bay tới chỗ Deku và cậu liền nói với Rini và Ochako:

"Uraraka, Rini cứ đi mà không có t_"

Chưa kịp nói hết lời thì cậu liền nhanh chóng chặn lại cú đá từ cậu bạn thanh mai trúc mã. Cô bạn kia liền chạy đi theo lời nói, cô vẫn đứng yên tại chỗ , đứng thẳng, hai tay chắp sau lưng mà theo dõi cuộc chiến đấu kia thì cô bạn liền nhắc nhở:

"Rini à! Chúng ta mau đi thôi, còn phải chiến thắng nữa!"

Cô quay đầu lại, cười nói:

"Không sao cả. Đi trước đi! Lát nữa tôi sẽ đuổi theo"

Cô bạn có vẻ lưỡng lự rồi gật đầu một cách miễn cưỡng và chạy đi. Cô vẫn tiếp tục quan sát trận chiến cho tới khi. Cô nghe thấy giọng nói của All Might và một vụ nổ lớn xảy ra. Cô quả thật bất ngờ. Bọn họ rất mạnh, có thể tạo ra một vụ nổ như vậy thì không bình thường chút nào. Nhưng có ai nghi ngờ, khi nãy giờ cô đứng vẫn không dính chút bụi nào. Mà! Dù sao cô cũng biết cậu bạn kia sẽ không chết trong vụ nổ đó đâu. Có lẽ đã đến lúc cô nên xuất trận rồi! Cậu bạn Deku đó bị thương rất nặng nhỉ. Vì trong khi cô còn đang suy nghĩ thì bị Bakugou đập cho muốn ngất rồi.

"Bốp bốp..."

Cô từ từ bước đi về phía hai người, họ đang cãi nhau thì nghe tiếng vỗ tay. Quay qua thì thấy Rini đang dần bước về phía họ vỗ tay và buôn ra những lời khen mang đầy ý cười:

"Đáng khen cho cái tình bạn bạo lực này. Nên kết thúc rồi phải không Izu-kun? Cứ việc nghỉ ngơi đi! Mọi việc cứ để lại cho tôi"

Nghe cô nói vậy cậu yên tâm liền ngất đi. Bakugou quay sang quở trách cô:

"Hử... Mày biết mày vừa làm gì không con dị hợm kia! Đừng có cản đường tao"

Vừa sử dụng năng lực vừa chửi đánh cô. Nhưng chẳng trúng phát nào dù cô vẫn đứng yên tại chỗ cùng nụ cười híp nửa mắt. Deku thì đang được cô bế kiểu công chúa. Vừa nãy cô chạy nhanh tới và bế cậu đi nếu không thì chắc giờ đã rơi xuống đâu rồi. Cô cũng đang tự hỏi cô bạn kia đang làm thứ gì mà chậm chạp đến mức chưa chạm vào được lõi hạt nhân mà cậu bạn Linda đang canh giữ. Khẽ thở dài rồi đặt cậu bạn Deku sang một bên rất xa rồi quay lại nói với Bakugou đang rất giận giữ và hiếu chiến:

"Được thôi! Nếu như cậu đã muốn đánh nhau với tôi thì cứ việc. Tôi sẽ tiếp đãi cậu. Nếu như cậu thua cuộc thì đừng trách tôi. Tôi cảnh cáo cậu, đừng quá dại dột"

Cô nghiêng người, một tay sau lưng, một tay hướng về phía Bakugou và nhìn cậu với ánh mắt khiêu khích. Hiển nhiên cậu rất điên, liền chạy tới tạo ra những vụ nổ nhằm vào cô. Cô né, cậu đánh. Hành động đó lập đi lập lại cho đến khi cơn thịnh nộ của cậu tới giới hạn.

"Chết tiệt! Con nhỏ kia đừng tránh nữa. Có giỏi thì đánh tay đôi với tao. Đồ nhát gan!"

Cô liền đứng yên sau câu nói của cậu. Chỉnh tay bao tay trong khi chờ cú đấm đến chỗ mình. Cúi xuống, tung ra mộ cú đánh ngay bụng của cậu khiến cậu văng ra xa đập lưng vào bức tường. Sau khi nghe thấy vị trí của Ochako thì cô lên kế hoạch: Lợi dụng năng lực của Bakugou. 

"Thế thì trước khi thực hiện kế hoạch đó thì tôi sẽ chơi với cậu chút vậy. Dù cho hơi tội cho cô bạn kia. Để cô ấy chịu chút tổn thương vậy"

Bakugou điên tiếc lên. Chạy tới chỗ cô nhảy lên cao và đấm xuống đỉnh đầu của cô nhưng đã bị chặn lại. Cô từ từ nhìn lên cậu và cười híp mắt, sâu trong đáy mắt đầy sự khinh thường. Cậu nhảy xuống, tạo ra những vụ nổ và đấm vào cô nhưng vô dụng, hoàn toàn không bị ảnh hưởng gì từ những vụ nổ đó. Thấy cậu đánh chán rồi cô che miệng lại ngáp.

"Xong việc rồi chứ? Kết thúc rồi!"

Nhìn thấy cậu xông đến dùng năng lực bắn về phía cô, đá chân mình làm cánh tay của cậu hướng lên tầng trên, làm nổ trần nhà khiến cho kế hoạch của Ochako thành công. Cô bạn... đã thành công trong việc chạm vào lõi hạt nhân. Giọng nói của All Might vang vọng trong sự mệt mỏi của bọn họ:

"Đội anh hùng đã thắng"

Quả nhiên Bakugou liền suy sụp, hắn nghĩ rằng hắn là kẻ mạnh nhất, không ai sánh bằng. Vẫn dáng đứng ấy, hai tay sau lưng. Cô liền bắn ánh mắt khinh thường, khinh bỉ về con người đang chống tay quỳ dưới đất. Ánh mắt như đang nhìn những con sâu bọ hạ đẳng, thấp kém. Giọng nói vang lên đều đều qua chiếc mặt nạ:

"Đồ vô dụng, yếu đuối. Không đáng để cho ta đặt vào mắt. Nhưng bù vào đó ta lại có hứng thú với năng lực của ngươi đấy nên... mượn chút nhé."

Cô nở nụ cười nguy hiểm sau lớp mặt nạ và mắt híp lại thành một vòng cung. Ngồi xổm xuống chạm tay vào người cậu trước khi có tiếng chửi rủi phát ra từ miệng của người thiếu niên ấy. Đứng dậy, tiếng cười giòn giả bật ra khỏi miệng kèm với những lời khen, bàn tay được bao bọc bởi găng tay màu đen ấy thế nhưng hiện giờ lại xuất hiện những vụ nổ nhỏ trên đó:

"Quả như ta nghĩ năng lực này thật thú vị. Sức tấn công vật lí cũng rất mạnh. Đã thế, ta nên làm cuộc thí nghiệm nhỏ vậy"

Cậu hiện giờ đang rất bất lực, cảm giác khi bàn tay ấy chạm vào người thì cảm thấy như có thứ gì bị rút đi. Từng câu nói phát ra từ cửa miệng của người con gái kia càng làm cậu hoảng sợ hơn. Sức mạnh của cậu bị cô ta rút đi. Sức mạnh của cậu đã bị đánh cắp. Cô bạn Ochako sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ của mình thì xuống liền thấy Deku bị bất tỉnh thì ngồi đó chờ cô. Còn riêng All Might sau khi nghe từng câu nói đó thì sự nguy hiểm được tăng dần lên trong ông. Ông liền xông ra và cố gắng cứu mọi người trong đó trước khi có sự có sự nguy hiểm nào đó xuất phát từ người con gái đang hành động kì lạ kia. Mọi người quan sát camera thấy cô đấm xuống sàn đồng thời sử dụng năng lực của Bakugou, làm nổ cả ngôi nhà to lớn ấy chỉ trong chớp mắt.

May mắn là mấy người trong căn nhà đã được All Might cứu ra ngoài trước khi cô đấm xuống. Căn nhà to lớn ấy đã đổ sập xuống giờ chỉ còn là những tảng đá cỡ vừa, đủ để cho ta thấy sức công phá mạnh tới mức nào. Còn cô đang đứng giữa không trung giang tay ra và cười lớn.

"Haha. Năng lực này quả nhiên tuyệt thật. Quả là tuyệt vời nhưng lại đi dùng cho con người như cậu ta quả thật rất lãng phí. Thấy không hãy nhìn đi! Cái sức mạnh đáng sợ này. Thấy chứ All Might? Bọn người bên trong kia không nghe được ta nói gì thì ít nhất ngươi cũng nghe được những gì ta nói đúng chứ? Kể cả cậu ta còn không thể mạnh như ta trong khi cùng một năng lực. Ngươi nghĩ như thế nào đây All Might?"

All Might hiện giờ cũng đang hoang mang. Làm cách nào mà con bé có thể có năng lực của Bakugou? Làm cách nào mà con bé có thể làm nổ một tòa nhà nhanh đến mức đó? Những câu hỏi vẫn cứ xoay quanh trong trí óc của ông. Vẫn nụ cười hiện diện trên khuôn mặt, hỏi lại cô:

"Thế nhóc làm thế nào để có được năng lực của Bakugou?"

Cô tỏ ra vẻ ngạc nhiên, bỏ tay xuống chắp ra sau lưng nhìn xuống All Might bên dưới và khuôn mặt thể hiện sự ngây thơ:

"Nếu tôi nói với quý ngài đây là tôi ăn cắp thì sao đây? Liệu ngươi có tin chuyện đó chứ? Quý ngài kính mến"

All Might liền khiếp sợ, rõ ràng trong học bạ ghi năng lực của cô chỉ là băng không hơn không kém. Thế nhưng giờ cô lại ăn cắp được năng lực của người khác. Rốt cuộc năng lực thật sự của cô là gì? 

"Mà! Nếu như quý ngài đây cảm thấy tôi là thứ có thể gây nguy hiểm cho mọi người thì cứ việc, muốn làm gì thì làm tôi. Chỉ tiếc rằng tôi sợ các người không có tư cách đó, không có khả năng làm việc đó. Muốn giết tôi để trừ đi mối nguy hại, cứ việc xông hết tới đây đi. Một mình tôi đủ để tiêu diệt mấy người cũng không đổ mồ hôi. Thế ý quý ngài đây như thế nào? Giết tôi hay giữ lại?"

All Might trong lòng sự bất an ngày càng dâng lên, liền gọi cho Aizawa tới để khống chế cô một cách hòa bình. Bọn người kia vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra, vẫn cứ thắc mắc nhìn từng hành động qua màn hình? Sau khi Aizawa tới thì liền bực bội, nói giọng uể oải với All Might:

"Này! Kêu tôi tới làm gì đấy? Tiết này của cậu cơ mà?"

All Might chỉ về phía cô và nói sơ về vụ việc vừa nãy với Aizawa. Sau khi nghe xong thì liền quay về phía cô.

"Thế hết giờ rồi mà cứ thích câu giờ thế à?"

Tất nhiên cô cũng đâu phải dạng vừa, liền đáp trả lại:

"Hưm... Nếu tôi nói đúng thì sao? Liệu các ngươi có ngăn được ta? Mà! Dù gì nãy giờ giỡn cũng vui rồi nên ta đền bù nhé. Các ngươi là người đầu tiên đấy, vì thế nên cảm ơn cậu nhóc Izu kia đi"

Cô quay lưng, giơ tay lên, những tảng đá bay lên rồi trở lại trạng thái ban đầu. Không đổ vỡ, không rạn nứt, như chưa xảy ra việc gì.

"Đấy, các ngươi thấy chứ? Rõ ràng ta có thể làm mọi điều ta muốn. Kể cả có là giết người. Và ta cũng không ngại tiêu diệt các ngươi nếu ngứa mắt đâu nên... cố gắng mà biết điều"

Quay đầu lại cô nhìn đám người dưới kia mà nói. Một ánh sáng chết chóc xẹt qua đáy mắt cô mang theo màu đỏ tươi, khát máu, điên cuồng, ánh mắt vẫn vô hồn, mất sức sống.

 Cô nhảy xuống đất đứng nhìn bọn họ, mắt đối mắt, mang theo ý khiêu khích cũng có tìm tòi. Cô liền lên tiếng chấm dứt cái không khí ngột ngạt này:

"Tôi có ý kiến rằng nếu mấy người không đem cậu nhóc kia đi chữa trị thì có khi cậu ta chết thiệt đấy! Còn thầy Aizawa đây, tôi cảm thấy rằng thầy đang muốn đánh tôi lắm nhỉ?"

Không nói không rằng, Aizawa dùng năng lực xông tới với những dây vải trắng quấn quanh chực chờ cơ hội xóa bỏ năng lực của cô. Cô vẫn híp mắt, mắt nhìn anh, khi những sợi dây sắp chạm tới thì biến mất. Aizawa liền kinh ngạc, cô đã đi đâu? Quay ra đằng sau thì thấy cô đứng đưa lưng về phía mình. Giọng nói vang lên rõ to truyền đến tai anh:

"À! Đừng lo! Cái năng lực của cậu bạn kia tôi đã trả từ lúc thầy sắp đánh tôi rồi. Dù gì bây giờ nhiệm vụ của tôi đã hoàn thành nên. Tạm biệt nhé!"

Chưa có sự đồng ý cô liền đi ngay. Với cái tốc độ cực nhanh để lại một ngọn lửa màu xanh dưới đất cùng một luồng sáng màu tương tự bao quanh thân như chưa từng có ai đứng đó. Ai cũng đều mang trong mình muôn vàn thắc mắc, hoài nghi. Liệu họ còn có những câu hỏi ngây thơ đó khi biết được từng bí mật của cô trong tương lai.

Nhưng cũng sẽ có người khêu gợi sự hứng thú trong cô.

Cuộc chơi đã lệnh ra khỏi quỹ đạo. Cô vẫn là vị vua, người đứng đầu. Vẫn là người... nắm giữ định mệnh.




Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info