ZingTruyen.Info

(Đồng nhân Boku No Hero Academia) Gia đình mới

Chap 7: Thử Thách Chiến Đấu (1)

hoabingando

Ngày thứ hai. Cô bắt đầu chuẩn bị mọi thứ rồi đến trường. Vừa đi khỏi căn nhà thì liền suy nghĩ một số chuyện. Theo như cô biết rằng, hôm nay sẽ có một cuộc chiến đấu giả giữa các thành viên trong lớp. Và họ sẽ phải mặc những bộ đồ anh hùng do những ý tưởng của bọn họ tạo thành, bộ đồ của riêng một mình bọn họ. Cô cũng có bộ đồ riêng cho mình chứ, chỉ là cảm thấy hơi mệt mỏi thôi. Tối qua ngủ ít quá mà.

Cô vừa đi vừa che miệng lại ngáp, nhìn rất mệt mỏi. Rồi cô cảm thấy có gì đó sai sai, hình như... Cô lạc đường mất rồi. Liền loay hoay cố gắng nhớ đường dù khuôn mặt vẫn không thể hiện chút biểu cảm nào. Cô vẫn có thắc mắc. Thế quái nào đường về nhà cô còn nhớ chứ đường đến trường thì không? Chuyện này lạ thật! Rồi cô nhìn thấy từ đường nhà mình chạy ra một cái đầu xanh rêu, cô liền có cái ý nghĩ: Súp lơ kìa!

Rồi chợt nhận ra, là cậu bạn hôm qua liền chạy tới hỏi đường đến trường. Deku đang chạy đi thì bỗng có người đứng chắn trước đường chạy của cậu. Cậu ngước đầu lên thì thấy cô bạn mới tới hôm qua, tên là Rini. Nhìn hồi rồi đỏ mặt, liền thắn gấp lại, mém chút nữa đã đụng phải cô. Liền ngại ngùng lùi ra xa rồi lấp bấp hỏi cô:

"À... ừm, cậu có việc gì không?"

Cô nghiêng đầu sang một bên, khoanh tay rồi thưởng thức cái vẻ đẹp mặt đỏ như cà chua của cậu ta. Rồi bỗng cười khúc khích khiến cho cậu càng ngại ngùng hơn. Vì sao à? cậu cảm thấy cô rất đẹp, khi cười thì càng đẹp hơn, ngay cả hoa cũng không sánh bằng. Liền ngượng ngùng và rồi cô bước tới nâng cằm cậu lên. Cậu nhìn thẳng vào mắt cô, ánh mắt chứa đầy ý cười. Có vẻ như việc xuyên tới đây cảm xúc cô bộc lộ ra dễ quá thì phải.Cô nhìn sâu vào ánh mắt xanh lá của cậu, kề vào sát mặt cậu rồi lấy tay còn lại chạm vào giữa trán của cậu. Nhắm mắt lại rồi lại mở mắt ra, đôi môi mấp máy cùng với một nụ cười:

"Ta không ngờ rằng một kẻ như ngươi đây lại không có năng lực cơ đấy. Sao? Khao khát lắm phải không? Cái sức mạnh có thể bảo vệ gia đình ngươi, bạn bè ngươi! Không có năng lực chỉ còn cách mượn năng lực của người khác. Cảm giác đau khổ khi biết được rằng mình là người không có năng lực! Cái năng lực hiện giờ cũng chẳng phải năng lực của ngươi đúng chứ? Đau buồn lắm đúng không? Cái ham muốn mãnh liệt ấy đúng chứ?"

Ánh mắt cô ánh lên sắc đỏ cùng vệt sáng dài, thích thú, điên cuồng khi nhận ra có người giống mình. Đồng loại, cùng một hạng người, ham muốn sức mạnh. Thế nhưng có một điều lạ xảy ra. Tại sao hai người đứng giữa đường thế nhưng lại không ai nói gì? Bởi lẽ thời gian đã bị đông cứng, tất cả mọi thứ trừ cô và Deku ra thì không ai có thể di chuyển, không một ai. Con mắt bị bịt của cô đã xuất hiện mặt hình đồng hồ. Thế nhưng Deku làm sao biết? Nó đã bị che đi nên chưa ai biết được.

Deku hiện giờ đang rất hoang mang. Đã có hai người biết được bí mật của cậu và All Might. Nên làm sao bây giờ? Hiện giờ cảm xúc của cậu đang rất rối loạn. Lo sợ, ngượng ngùng, hạnh phúc,... Cậu đỏ mặt rồi vội nói với cô:

"A... xin... xin lỗi cậu. Làm ơn bỏ ra đi... Tư thế này có hơi..."

Cô liền chú ý tới. À! Ra cô và cậu nãy giờ vẫn giữ nguyên tư thế ấy, một tay cô nâng cằm cậu, mặt kề mặt cùng cái nụ cười điên loạn. Cô lập tức bỏ tay ra rồi lùi lại. Vẫn nhìn thẳng vào khuôn mặt đỏ đang dần bốc khói của cậu. Bỗng cảnh vật xung quanh hoạt động trở lại bình thường, dòng người vẫn đi qua nườm nượp, trong mắt người khác cô và cậu vẫn đứng chỗ cũ, không hề di chuyển một bước nào.

"A ra! Xin lỗi nhé! Tôi đang rất vui khi gặp được người cùng loại mà, không có sức mạnh. Thật yếu đuối. À mà, tên cậu là gì ấy nhỉ? Đầu rêu xanh"

Deku hiện giờ đang rất hoang mang. Cô ấy vừa kêu cậu là đồ yếu đuối, cùng loại người và tại sao cảnh vật lúc nãy lại bị ngưng lại? Nhưng cậu cũng ngập ngừng trả lời câu hỏi của cô

"À... ừm... Tên... Tên mình là Midoriya Izuku. Hân... Hân hạnh được làm quen cậu"

Cậu siết chặt vào quai cặp, nhắm mắt lại. Cô nhìn cậu rồi bật cười, suy nghĩ lại hiện lên trong đầu cô. Thú vị thật, đáng cho việc làm ấy đây! 

"Hô! Hân hạnh cho tôi quá. Sẵn tiện đây tôi đang lạc đường. Có thể chỉ cho tôi đường được chứ, Izu-kun?

"Được... được thôi!"

Cô và cậu cùng nhau bước đi đến trường. Cả hai cùng sánh vai nhau mà đi. Rồi cậu cũng nói lên điều thắc mắc từ hôm qua đến giờ

"À.... tớ thắc mắc rằng mắt cậu bị gì thế Rini? À... tớ xin lỗi vì tò mò và lỡ nói tên cậu"

"Ku fu... Tên tôi thì cậu muốn gọi sao thì gọi. Tôi cũng không bận tâm. Nhưng về con mắt thì cậu không nên quá tò mò làm gì! Vì nếu không thì cậu sẽ không biết hậu quả sẽ như thế nào đâu, hiểu chứ Izu-kun? Mà dù sao nếu có lộ ra thì tôi cũng không bận tâm bao nhiêu cả, chỉ là để yên đó thôi. Không cần phải che giấu chi cho mệt cả!"

Cô cười nhưng mắt lại không cười, lời nói lại mang ý đe dọa rõ rệt. Mặt Deku liền xám xanh lại rồi vội vàng gật đầu. Cô cười híp mắt lại nói tiếp

"Vì tôi khá hứng thú với cậu nên muốn gì cứ nói với tôi. Giết người? Ok! Tôi làm cho. Muốn sức mạnh? Được thôi, có thể. Nhưng trước đó tôi khá có hứng thú với năng lực của cậu nên vào lần nào đó tôi sẽ mượn nó. Được chứ? Mà cậu không nói tôi cũng mượn à! Đừng hòng từ chối!"

Cậu lại càng thấy sợ hãi hơn. Còn tưởng mình nghe nhầm cơ. Giết người? Còn mượn sức mạnh của cậu! Hai người cùng đi rồi cũng tới cổng trường. Bước vào lớp chứa đựng những người ồn ào. Cô liền bước tới bàn của mình rồi úp mặt xuống bàn chìm vào giấc ngủ. Trước khi ngủ cô còn cảm nhận thấy mấy đạo mắt hướng về mình nhưng cô lại không quan tâm mà cứ ngủ tiếp.

Chuông kêu cũng là lúc cô tỉnh dậy. Buổi sáng vẫn trải qua những tiết học bình thường với những môn học cũng quen thuộc nốt. Nhưng lại được dạy bởi những siêu anh hùng. Vô vị. Cô đã học hết tất cả rồi. Mệt mỏi thật! Hết giờ thì cô bạn Ochako tới bàn cô rủ cô đi ăn. Tất nhiên cô đồng ý rồi. Vì sáng nay cô đã bỏ thứ gì vào bụng đâu. Bước tới Canteen cô cũng thấy choáng váng. Thật to, nhiều tiền thật!

À! Hình như tí nữa có tiết học của All Might thì phải? Ha! Vui rồi đây! Thử thách à! Thế thì tôi sẽ cho các người thấy thế nào mới là Chiến đấu thật sự.

Nở nụ cười lạnh, kèm sự thích thú, điên cuồng trong đó. Dần dần sức mạnh của cô cũng sẽ được phơi bày. Liệu.... họ có chấp nhận?




Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info