ZingTruyen.Info

(Đồng nhân Boku No Hero Academia) Gia đình mới

Chap 63: Cái chết của Naga

hoabingando

Ánh sáng từ quả cầu đó đã bao trùm lấy Rini và Tado. Tên to xác kia cười lớn rồi quay qua nhìn Naga trong khi hắn đang mở to mắt.

"Haha... Ngài Naga mau nhìn xem! Tôi đã xử lí bọn ảnh hưởng đến kế hoạch của ngài rồi đấy!"

Naga tức giận, cúi đầu nắm chặt tay.

"Câm miệng lại ngay đồ ngu xuẩn!"

Naga hất tay về phía tên to xác kia khiến hắn bị áp lực đè xuống đất. Hắn lo lắng nhìn về phía quả cầu, nhưng rồi ánh sáng tan đi. Một thứ gì đó trong khá giống cái kén đang bao bọc lấy hai người con gái kia.

Nó dần dần tách ra, để lộ hình ảnh hai người con gái. Rini đang bồng Tado theo kiểu công chúa, cô nhìn người con gái đang ngất trên tay mình, khẽ cười.

"Vất vả cho cậu rồi!"

Rini nhìn về phía tên sâu bọ đang chật vật đứng dậy dưới đất, lên tiếng:

"Chỉ là một thứ hạ cấp mà dám làm càn sao?"

Cô kiêu ngạo ngẩng cao đầu, phóng ánh mắt đầy khinh thường nhìn tên dưới kia như nhìn sâu bọ. Hóa ra cái thứ nhìn giống kén ban nãy là những đôi cánh, ba đôi cánh ngay sau lưng Rini khiến cô bay lên. 

Một màu trắng ngay giữa bầu trời. Mái tóc màu trắng, chiếc váy tuy đã thay đổi nhưng vẫn mang một màu trắng thuần túy, cùng ba đôi cánh ngay sau lưng tạo thành một khung cảnh uy nghiêm, đầy tráng lệ.

Rini nhẹ nhàng nhất tay, giơ ngón tay chỉ thẳng vào tên to xác kia. Mở miệng.

"Chết đi! Sâu bọ!"

Một luồng ánh sáng nhẹ nhàng tích tụ trước đầu ngón tay, tuy nhiên lát sau nó lại to lên tạo thành một luồng ánh sáng khổng lồ chiếu thẳng vào tên kia khiến hắn biến mất. Tất nhiên là không để lại một thứ gì.

Cô nhẹ nhàng hạ xuống đất, đưa Tado lại cho Samui. Rini quay người thì đột nhiên Samui cất giọng.

"Chủ nhân! Người... ổn chứ?"

Cô nhìn Samui bằng cặp mắt băng lãnh.

"Ta ổn! Nhớ bảo hộ bọn họ cho tốt vào!"

"Vâng!"

Nghe được sự chấp thuận đó, Rini lại phóng lên bầu trời. Lần nữa đối mặt với Naga.

"Mau kết thúc chuyện này thôi Naga! Ta cảm thấy mệt mỏi rồi!"

Naga thở dài, mím môi.

"Ta biết trước số phận của mình! Dù vậy ta vẫn sẽ chống lại nó thôi!"

Trong tay cô xuất hiện một thanh kiếm, và hắn cũng vậy. Cả hai lao vào nhau với tốc độ cực kì nhanh.

"Keng! Keng!"

Âm thanh trong trẻo ấy vang khắp bầu trời, tạo thành những tia lửa phát ra khắp nơi. Lớp A ở dưới đất, đảo mắt qua lại nhằm đuổi kịp trận đấu của hai người kia. Nhưng... thất bại. Họ quá nhanh, hoàn toàn không phải tốc độ mà người thường có thể theo kịp.

Lát sau cả hai dừng lại, thở dốc. Rini cười khẩy.

"Ha! Trong ngươi vậy mà cũng ghê gớm phết!"

Naga cười, nhắm mắt.

"An tâm đi! Đủ để đến bên cạnh em là ta sẽ làm tất cả mọi thứ!"

Cô nhăn mặt, hét lớn:

"Câm mồm ngay súc vật!"

Bầu trời bổng nhiên tối đen, hàng loạt dây xích lao đến đâm xuyên qua người Naga. Hắn ho ra máu, cười.

"A~ Chọc em giận mức rồi!"

Cô ôm đầu thở dốc, ráng bình tĩnh lại bản thân. Sau lưng cô có một bóng dáng màu tím nhàn nhạt, cái bóng ấy ôm chầm lấy cô, thủ thỉ nhỏ nhẹ vào tai cô.

"Giết chết hắn! Em sẽ nguôi giận!"

Đôi mắt Rini mở to ra, nụ cười lan đến tận mang tai. Cô ngẩng đầu, đôi mắt hai màu sáng rực tràn đầy sát khí. Nhân lúc Naga đang bị đám xích cản trở, cô lao đến với tốc độ cực nhanh. Trong lòng luôn có ý niệm:

"Giết chết hắn! Giết chết hắn!"

Đám dây xích cảm nhận rõ rệt sát khí cùng ý niệm của chủ nhân, chúng dần dần trở thành một màu đỏ tươi, bay loạn xạ. Nhưng mục tiêu chỉ có một: Đó chính là Naga.

Naga tặc lưỡi, nhăn mặt đầy khó chịu.

"Tch, phiền phức thật!"

Đột nhiên hắn cảm nhận được sát khí, quay về hướng sát khí xuất phát. Đó cũng chính là cơ hội khiến cho đám dây xích dễ dàng trói hắn lại.

"Ọc!"

Một ngụm máu từ trong miệng hắn trào ra, hắn run rẩy cúi đầu nhìn thanh kiếm cắm xuyên qua lòng ngực mình.

Naga híp mắt cười một nụ cười đau thương, bàn tay run rẩy đưa lên gò má cô, xoa xoa nhẹ.

"Cuối cùng... cũng được rồi! Cuối cùng cũng được... lại gần em!"

Hắn mấp máy môi, dòng máu chảy dài trên khóe miệng hắn. Đôi mắt cô dần dần lấy lại ánh sáng, sửng sờ với cảnh tượng trước mặt. Rini run rẩy buông cán kiếm, hai tay che lấy mặt.

Naga với tay, hai bàn tay áp vào mặt cô kéo trán cô và trán hắn chạm nhẹ vào nhau. Nước mắt cô nhẹ nhàng rơi, cô khóc.

"Thôi nào! Đừng... khóc! Không đẹp đâu!"

Hắn nở nụ cười dịu dàng, đám xích tan vỡ khiến cơ thể hắn ngả vào người cô. Làn da đang dần trắng bệch, đôi môi đang nở nụ cười vẫn luôn in trên khuôn mặt.

Rini run rẩy đỡ lấy hắn, những đôi cánh từ từ đưa cô xuống dưới đất. Cô ngồi bệt xuống, mở to mắt nhìn người con trai lạnh ngắt trên tay mình.

Cô cười, một nụ cười đầy bi thương.

"Nè! Dậy đi! Mau dậy đi! Tỉnh... dậy đi!"

Nước mắt cô rơi nhiều hơn khi trong đầu cô chợt hiện về kí ức. Rini cùng Naga đã từng rất yêu thương nhau, vì ba mẹ cưng chiều Naga hơn nên mỗi khi cô làm gì sai hắn đều nhận lỗi tại mình, che giấu sự thật phía sau.

Cũng chính hắn đã bảo bọc, chở che cô từ phía sau. Cũng chính vì cô mà hắn trở nên sa đọa, thay đổi hoàn toàn tính cách. Haha... Giờ còn thay đổi được sao?

Rini gào lên khóc, nước mắt tuôn ra thật nhiều. Đột nhiên có một người ôm chầm lấy cô, cô liền run rẩy quay đầu.

"Ki-Kiyoshi?!"

Cô mở to mắt nhìn người trước mặt nở nụ cười. Anh mở miệng:

"Ổn rồi! Mau nín đi! Vẫn còn cách để cậu ta sống mà!"

Nghe thấy thế, cô liền vội vã tra hỏi Kiyoshi:

"Bằng cách nào? Nhanh nói đi!"

Kiyoshi ngập ngừng, khuôn mặt có chút đen lại.

"Muốn cứu sống cậu ta, chỉ còn cách đem cậu ta sống lại dưới một thanh kiếm. Giống như mấy tên trước mặt em"

Nói rồi Kiyoshi quay mặt sang phải, nhìn chằm chằm đám người vừa xuất hiện bằng ngọn lửa màu đen. Cô quay mặt về hướng đó, gằn giọng:

"Hiroshima!!"

Hiroshima cười cười, dần dần bước đến chỗ cô.

"Em có thể hồi sinh cậu ta được mà, như cách em đã làm với cậu bé này"

Hắn chỉ ngón trỏ vào chàng trai có mái tóc màu đen cùng đôi mắt màu xanh dương. A, rõ ràng đây là người cô đã gặp ở siêu thị. Là người mà cô rất quen thuộc.

"006?"

Rini mở to mắt chứa đầy sự ngạc nhiên. Hiroshima vẫn cười.

"Sau khi cậu ta chết đi thì chính em đã biến cậu ta thành một thanh kiếm. Gia nhập nhóm cùng ba người kia mà, em nhớ chứ?"

Cô trầm mặc cúi đầu, đưa ánh mắt nhìn Naga.

"Phải rồi... Mình... đã làm vậy!"

Cô khẽ cúi mình, hôn lên trán Naga. Một ấn kí hình ngọn lửa màu đen khắc lên đó, từ từ đem biến Naga thành một thanh kiếm.

Một thanh kiếm màu trắng với hình dạng khá cầu kì. Những sợi dây màu đen cùng những viên ngọc màu trắng quấn vào vỏ kiếm. Cán kiếm đan xen giữa hai màu trắng đen và miếng ngọc bội dưới cán kiếm.

Cô cầm lấy kiếm, đứng dậy, từ từ rút ra. Một bóng dáng xuất hiện trước mặt cô.

"Em tìm thấy tôi rồi!"

Nói rồi cả hai đều bật cười. Đứng giữa chiến trường hỗn độn. Lát sau Rini quay qua nhìn ba người kia, một gái và hai trai. Cô khẽ cười, cất giọng:

"Đã lâu không gặp! Ren, Hone Onna, Wanyudo!"

Ba người liền đó sụt sùi.

"Chủ nhân!"

Hình ảnh đó thật đẹp, nổi bật ngay trên chiến trường đẫm máu. Không gì vấy bẩn được!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info