ZingTruyen.Info

(Đồng nhân Boku No Hero Academia) Gia đình mới

Chap 62: Chào mừng...

hoabingando

"Bùng! Bùng!"

Tiếng nổ diễn ra ở khắp mọi nơi, cảnh tượng hoang tàn cùng những cột khói lửa thật nhiều. Xác chết la liệt, lẫn vào đó là những người bị thương.

Cuộc chiến dưới đất đang ngày một căng thẳng, duy chỉ có một người con trai ngay giữa bầu trời là nổi bật. Hắn ta đứng đấy, môi nở nụ cười khinh bỉ.

"Các ngươi mau đi chết đi!"

Dứt lời, tiếng nổ lại tiếp tục xuất hiện. Phía anh hùng cùng học sinh lớp A cố gắng chống lại, sức lực của họ đang dần bị bào mòn. Bakugou khó nhọc lên tiếng:

"Chết tiệt! Con dị hợm đó!"

Cậu nhớ lại lúc Rini vừa đưa cả ba người rời khỏi phần kí ức của cô. Họ vừa thoát ra, cùng những người trong lớp nghỉ ngơi chưa được bao lâu thì đột nhiên... Naga phát động tấn công. Hắn không thương tiếc hi sinh nhiều thuộc hạ của hắn chỉ với mục đích... đưa cô trở về.

Hắn coi cô là tín ngưỡng, là hi vọng sống, là trái tim của hắn. Dù có thế nào đi nữa, hắn phải hoàn thành ước muốn của mình.

Naga điên cuồng tấn công, tàn phá mọi nơi, tiếng hét ngày một nhiều hơn, vang cả tận chân trời. Thật đáng tiếc! Bên anh hùng đã không còn hi vọng, nhân lực của họ ít hơn, sức bền họ kém hơn, đâu thể sánh được với bên toàn người có sức mạnh to lớn cùng sức chịu đựng bền bỉ. Đó là nhược điểm lớn nhất!

Niềm hi vọng bây giờ của họ là người con gái đó, người con gái đang ngủ say trong những kí ức của mình. Cả lớp A ngã xuống, trơ mắt nhìn Naga chuẩn bị tung chiêu kết liễu đời mình. Hắn cười, một nụ cười đầy ngạo nghễ.

"Tạm biệt, lũ cặn bã!"

"Dừng tay!"

Một bóng người lao ra, dang rộng tay đứng trước toàn thể lớp A. Mái tóc màu cam tung bay trong gió, đôi mắt đầy sự kiên định. Tado nhìn thẳng vào Naga, hét to:

"Ta biết ngoài Ri-chan ra, ngươi còn săn lùng ta. Dùng ta làm con tin để bắt ép Ri-chan, nhưng không có nghĩa là ta mãi mãi nấp sau lưng cậu ấy. Duy chỉ lần này, ta sẽ là người bảo vệ cậu ấy!"

Naga nhìn vào Tado, hắn cười.

"Haha... Chỉ là một kẻ yếu đuối mà cũng muốn vùng dậy ư? Hoang đường!"

Lớp A khó nhọc lên tiếng.

"Tại sao cậu lại ra đây vậy Tado?"

"Mau vào chỗ an toàn đi!"

"Vào trong kia bảo hộ Rini đi con điên!"

Tado quay đầu lại, tinh nghịch cười.

"Không sao đâu! Các cậu mới là người cần giúp đấy!"

Naga khó chịu, chướng mắt khi nhìn cảnh tượng trên.

"Đã vậy thì các ngươi cùng chết luôn đi!"

Một quả cầu lớn lao thẳng về phía lớp A, Tado vẫn một mực giơ tay, không bỏ xuống. Bởi vì cô tin rằng sẽ có kì tích xảy ra. Ánh sáng chói lòa nuốt lấy toàn thể lớp A, những giáo viên chỉ còn biết vừa chặn đám lâu la vừa cố gắng chạy tới.

"Dừng lại ngay! Các em..."

Quả cầu biến mất, Naga cười một cách ngạo mạn.

"Quả nhiên là lũ yếu đuối! Không đáng để ta ra tay!"

Nhưng khi khói bụi tan đi, đập vào mắt hắn là những người kia vẫn còn sống, sống sót sau khi bị hắn tiêu diệt. Nhưng rồi hắn lại cười, cười khi hắn có một thứ gì đó dường như vô hình đang bao bọc bên ngoài.

"Ra thế... Là một lớp bảo vệ à..."

Lớp A ngước lên, là một lớp bảo vệ có màu xanh nhạt. Trong tâm họ chỉ nghĩ đến một điều. Là cô ấy... phải không?

Đột nhiên xuất hiện những sợi xích từ không trung quấn chặt lấy Naga, khóa chặt hắn trên không trung. Đồng thời có một giọng nói bí ẩn xuất hiện:

"Trời ạ! Không có tôi các người vô dụng vậy sao?"

Từ dưới đất xuất hiện một hố không gian cùng những ánh sáng màu đỏ, từ trong đó bước là một thiếu nữ màu trắng rất quen thuộc. Cô ấy cuối mình chào những người đang có mặt ở đây.

"Ri... Rini?!"

Thiếu nữ ấy là Rini, cô xoay người, cười nhẹ với Tado.

"Vất vả cho cậu rồi!"

Tado cười, lau mắt.

"Trời ạ! Chờ cậu tới cũng thấy mệt theo rồi!"

Cô mỉm cười, xoay người lại đối mặt với Naga.

"Trong khoảng thời gian ta vắng mặt, ngươi đã gây ra khá nhiều chuyện đấy!"

Naga dùng chút lực phá vỡ đống dây xích, hắn cười.

"Chừng đấy chuyện có sao? Chỉ cần nhìn thấy em là ta vui rồi!"

Rini có chút nhăn mặt, ngó nghiêng xung quanh rồi lại nói:

"Lại là đám lâu la... Thật phiền phức!"

Dứt lời, sau lưng cô xuất hiện một đôi cánh. Cô phóng lên trên cao, giơ tay xuống đất.

"Đi chết đi!"

Tất cả đám thuộc hạ của Naga liền bị những ngọn lửa màu đen nuốt lấy, liền đem chúng đốt cháy. Cô lạnh lùng nhìn những tên kia ngả xuống, cười khẩy:

"A~ Thật là yếu ớt! Nhân loại thật yếu đuối! Quá yếu đuối!"

Trên tay cô hiện lên ánh sáng màu xanh, vung tay, hàng loạt thanh kiếm bằng băng xuất hiện trên bầu trời. Theo ngón tay của cô, chúng liền lao đến chỗ Naga, khiến cho hắn chật vật không ít.

Đôi mắt hai màu thích thú nhìn Naga cố gắng tránh né, cười.

"Tiếp tục nhé, sâu bọ!"

Bầu trời bị bao phủ bởi ánh sáng, hàng loạt cột ánh sáng xuất hiện, tất cả đều hướng đến Naga. Hắn ta mở to mắt nhìn chúng phóng đến bản thân. Cười nửa miệng, hắn giơ tay. Một lớp bảo vệ rắn chắc xuất hiện, bảo vệ hắn khỏi đòn tấn công dữ dội.

Naga mở miệng, chưa kịp lên tiếng thì đột nhiên có một giọng nói vang lên từ dưới đất:

"HAHAHAHA... Các ngươi mau quỳ xuống phục tùng cho đại nhân Naga! HAHAHA..."

Cô liếc mắt, nhìn tên to xác với vẻ ngoài bặm trợn đang điên cuồng tấn công dưới đất.

"Huh? Lại một tên vô dụng khác?"

Naga cười đầy ẩn ý.

"À... Chỉ là một tên tự nhận là thuộc hạ thân cận của ta thôi, em đừng để ý đến hắn..."

Rini nghiêng đầu nhìn tên kia, khẽ cụp mắt.

"Hmm..."

Đột nhiên cô mở to mắt, tên kia... đang làm gì vậy? Theo như cô thấy, tên to xác kia nhảy lên cao, giơ tay lên trời, một ánh sáng lạ xuất hiện ở tay hắn, từ từ hình thành một quả cầu, hắn liền chưởng về phía dưới đất, nơi đang có Tado đứng một mình, sau khi cô đã đưa những người học sinh lớp A về nơi an toàn.

Tado khó thở, ôm cổ, cơ thể cô dần bay lên không trung để quả cầu trúng một cách dễ dàng. Nhờ sự giúp đỡ của một trong những tên thuộc hạ của Naga. Rini tái mặt, phóng nhanh về phía Tado.

Naga hét lớn:

"Dừng lại ngay Rini!"

Tên to xác kia cười to, giọng oang oang.

"Mau chết đi!"

Ánh sáng từ quả cầu đó đã bao trùm lấy cô và Tado.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info