ZingTruyen.Info

(Đồng nhân Boku No Hero Academia) Gia đình mới

Chap 61: Ta là... (5)

hoabingando

Cả làng chìm trong sắc đẹp của loài hoa anh đào, họ tươi cười, hạnh phúc vì sự ấm no đang đến với họ. Đêm hôm đó, cả làng chìm trong sự yên lặng, ánh trăng sáng rực bỗng chốc bị những làn mây che phủ khiến cả làng trở nên tối tăm.

Trước cây cổ thụ ở ngôi đền - Nơi mà gia đình Ai bị chôn sống - Có một bàn tay đột nhiên xuất hiện từ dưới đất. Tomura đột nhiên giật mình tỉnh dậy. Cậu nhanh chóng chuẩn bị đồ đạc rồi bước ra khỏi nhà, trước khi đến con đường ra khỏi làng. Cậu có rủ thêm ba người bạn thân: Todoroki, Bakugou cùng Deku.

Họ bước đi, đi mãi, không một ai trong họ lên tiếng. Cho đến khi Todoroki để ý đến một ánh sáng màu cam ở phía làng. Cậu nhẹ nhàng mở miệng:

"Lửa?"

Họ quay người, đi về phía ngôi làng. Họ giật mình, hoảng sợ khi thấy ngôi làng chìm trong biển lửa. Và có một cô gái mang bộ kimono trắng đang đi, tiếng hát quen thuộc dần cất lên.

"Khi nào hoa anh đào sẽ bừng nở?

Khi nào chúng sẽ nở khắp ngôi làng sâu trong núi?"

"Ai?!"

Cô bé đó là Ai! Bộ kimono trắng đầy bụi, mái tóc đen mượt vẫn còn đó. Nhưng đôi mắt ngây thơ còn đâu, chỉ còn chất chứa sự thù hận dành cho ngôi làng, cả cơ thể cô đang chảy máu. Cô mỉm cười, nhẹ nhàng hát tiếp:

"Khi nào thì hoa anh đào sẽ tỏa hương?

Khi đứa trẻ bảy tuổi vui đùa"

Ai bước đi, bất cứ nơi nào cô đặt chân tới đều đang bốc cháy. Cô mỉm cười, dần dần bước tiếp sang chỗ khác. Nhưng đôi môi đỏ thắm vẫn không quên cất lời ca.

"Khi nào thì hoa anh đào sẽ tung bay?"

Cả bốn người đang nhìn cảnh tượng trên thì cụp mắt, đôi mắt hiện rõ nỗi buồn. Họ đang tức giận, tự trách bản thân vì sao lại không cứu cô, và vì chính bản thân đã phá vỡ ước hẹn.

Họ quay người bỏ chạy, vừa chạy vừa cười. Cười rất vui, sự hạnh phúc hiện rõ trên khuôn mặt họ. Họ chạy rất nhanh, mặc cho cành cây cứa vào người làm máu phụt ra. Cả bốn đứa trẻ chạy trên đỉnh núi, nơi có thể nhìn rõ cảnh quan của làng, và cũng là nơi có thể đi ra khỏi đây.

Ngọn lửa đã lan rộng khắp nơi, bốn đứa trẻ nhìn chằm chằm vào ngôi làng. Bỏ mặc cho dòng chất lỏng chảy trên khuôn mặt. Ngọn lửa cháy thật to và thật đẹp, hòa vào đó là những tiếng hét cùng cầu xin.

"Cứu tôi với!"

"Thần Núi, làm ơn cứu chúng tôi!"

Ai bước đi, để ngọn lửa dữ dội nuốt chửng lấy họ. Tiếng than oán ngày một dữ dội hơn khi cô đến trước cây cổ thụ. Nó đang cháy, cô nhìn nó. Rồi đột nhiên cô ngả xuống. Cô cúi đầu khóc, khóc thật nhiều. Đột nhiên một giọng nói lạnh lùng cùng kiêu ngạo vang lên:

"Ngươi thỏa mãn chưa, Ai?"

Cô ngước lên, nhìn lên cây cổ thụ. Chợt có một con nhện đã xuất hiện ở đấy. Cô nhìn chằm chằm vào nó. Đột nhiên phần đất dưới chân cô biến mất, làm cô ngã vào một hồ nước. Đây... là ở dưới cây cổ thụ!

Cô ngạc nhiên nhìn, sâu trong đống rễ đang phát ra ánh sáng màu xanh là hai bộ xương người. Ai đột nhiên nhớ lại những kí ức đẹp đẽ bên người cha luôn bảo bọc và người mẹ luôn dịu dàng với cô. Cô ôm chặt lấy người, giọng nói kì lạ kia lại vang lên lần nữa.

"Ai! Ngươi đã sinh ra những nổi căm hận mới từ chính việc trả thù này. Đây là một tội lỗi rất nặng!"

"Không phải lỗi của tôi!"

Ai đang cố gắng chối bỏ những lời do tên kia nói ra.

"Tôi không làm gì sai cả! Là do họ!"

"Ngươi không được phép xuống Địa ngục. Ngươi sẽ ở lại thế giới này để tẩy rửa tội lỗi của mình. Nếu như ngươi thất hứa, linh hồn của những người ngươi yêu thương sẽ mãi mãi lang thang không được tái sinh"

Cô chần chừ, liền lấy tay che lại khi có một cơn gió lớn phát ra từ phía rễ cây. Cô từ từ mở mắt ra khi cảm thấy cơn gió đã ngừng, cô hoảng hốt khi trên người mình là một bộ kimono đen với những bông hoa và quả cầu chuyển động làm họa tiết.

Cô nhìn xung quanh nơi mình đang ngồi, chỗ này kế bên con sông nhưng chứa đầy những tảng đá lớn. Đã vậy không gian còn có chút tối tăm cùng rùng rợn. Cứ như... đang ở dưới Địa ngục vậy!

Trước mắt cô là một con đò, cô từ từ đứng dậy rồi nhìn chằm chằm nó. Đồng thời giọng nói kì lạ ban nãy vẫn tiếp tục vang lên:

"Từ giờ trở đi, ngươi sẽ là Enma Ai, một thiếu nữ địa ngục!"

Ai vuốt vuốt ngực, lẩm bẩm:

"Jigoku Shoujo..."

Không gian đột nhiên nứt ra, rồi từ từ tan vỡ. Todoroki, Bakugou, Deku cùng Rini thần người, không một ai lên tiếng. Đột nhiên chính Bakugou lại là người phá vỡ không gian ngột ngạt này:

"Mệt mỏi thật đấy! Có vẻ như quá khứ của mày hơi bị rắc rối đấy Rini!"

Rini nắm chặt tay, cúi đầu cắn môi. Lát sau cô quay người, nở nụ cười nhẹ nhàng với ba người kia.

"Ừ, có chút rắc rối thật!"

Rini nghiêng đầu, cụp mắt, để mái tóc dài che đi biểu hiện trên khuôn mặt.

"Các cậu đi trước đi! Hãy cứu những người đang gặp khó khăn ngoài đó..."

Nói rồi cô giơ tay lên, một luồng ánh sáng màu xanh xuất hiện nuốt chửng ba người con trai chưa kịp hiểu rõ chuyện. Họ kêu lên, gọi tên người con gái đang có hành động kì lạ:

"Rini! Rini! Rini!"

Họ vẫn tiếp tục gọi cho đến khi tan biến hoàn toàn. Rini ngẩng đầu, biểu cảm trên mặt đã hoàn toàn bị mái tóc màu trắng bóng mượt che khuất. Cô lẩm bẩm trong miệng:

"Ta là..."

"Ta là..." 

"JIGOKU SHOUJO"

Một ngọn lửa màu đen bám lấy thân hình cô, đốt cháy bộ váy màu trắng. Thay vào đó là một bộ kimono với những họa tiết bông hoa.

Cô nhìn sang bên trái, nơi đột nhiên có bóng dáng người con trai kì lạ.

"Tôi đã nói em không thoát được đâu! Dù cho em có chạy đi bất cứ nơi đâu thì tôi vẫn sẽ tìm ra em. Vì em là định mệnh của tôi! Thân ái à~"

Rini cụp mắt, mặc cho người con trai kia tiến đến vuốt lấy mái tóc mình.

"Việc nhìn thấy em cùng những người kia gặp lại. Trong tôi có một cảm xúc rất lạ... Muốn giết chết chúng, chiếm hữu lấy em. Nhất là khi em cùng họ tươi cười..."

Hắn ngừng lại, ghé sát tai cô rồi nói:

"... Tôi sẽ ghen đấy! Tôi sẽ không tự chủ được hành động của mình đâu..."

Rini tái mặt, hất tay người kia ra.

"Dừng lại ngay đi Hiroshima! Đừng có can thiệp vào chuyện của tôi nữa!"

Hiroshima híp mắt cười, một nụ cười xảo trá.

"Haha... Dù sao em cũng không chạy thoát đâu! Không bao giờ!"

Dứt lời hắn tan biến, để một mình cô đứng giữa một khoảng không gian tối đen. Cô quay người rồi biến mất. Mọi chuyện đã được sáng tỏ...



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info