ZingTruyen.Asia

Dong Nhan Boku No Hero Academia Gia Dinh Moi

Tiếng nước văng tung tóe cùng tiếng chửi rủa phá tan cả màn đêm tĩnh mịch.

"Bắt nó lại!"

"Không cho nó thoát!"

Ai nhảy xuống sông, cố gắng chạy thoát khỏi đám người đang cố bắt lấy mình. Nhưng chúng cũng nhảy xuống. Giơ tay ra hòng bắt cô.

"Hộc hộc!"

Tiếng thở dốc ngày một to hơn, sức cô đã cạn nhưng bọn kia vẫn chạy theo. Và rồi Tomura hét lên:

"Dừng lại!"

Thật không may, có một người đã nắm được mái tóc màu đen dài của cô. Dùng lực kéo về phía sau, cô ngửa đầu, khẽ hét lên một tiếng đau đớn:

"A!"

Những kẻ còn lại nhân cơ hội xông lên, còn tên nắm lấy tóc cô đã chuyển về nắm lấy vạt áo của cô. Chúng đánh cô, vật cô ngã xuống mặc cho cô kêu một cách thảm thiết. Những dòng nước bay tung tóe trong ánh trắng êm dịu.

Ai bị Koukichi nắm lấy đầu, cô khóc, gọi tên những người vẫn bị người thân giam trên đất:

"Cứu tớ, các cậu! Các cậ-"

Cô chưa kịp nói hết câu thì bị hắn ta nắm đầu nhấn xuống nước, kèm giọng điệu bực tức:

"Im đi!"

Tomura, Todoroki, Bakugou cùng Deku đồng loạt hét lên:

"Ai!"

Cô thở hổn hển, ánh mắt tràn đầy mệt mỏi cùng sợ hãi.

"Không... Khônggggg!"

Tiếng hét vang xa xé bỏ bầu trời đêm, không gian đột nhiên mờ dần rồi bắt đầu chuyển đổi. Đột nhiên giờ đây Rini, Bakugou, Todoroki cùng Deku đang ở một cầu thang dài. Họ ngước nhìn lên, một cái đền. Chợt hình ảnh nhiều người đang vật lộn trước cổng đền đã lôi cuốn ánh mắt của họ.

"Buông con ra, buông con ra ba!"

"Con không được đi! Ở yên đây!"

"Nếu cứ thế này Ai sẽ... Ai sẽ..."

"Buông tôi ra ông già! Thả ra mau!"

"Nghe lời ba đi!"

Rồi những người kia đè đầu con mình xuống, bóp lấy cằm rồi bắt chúng nhìn vào đền.

"Nghe ba đi!"

"Con đã tiếp tay cho việc phá luật lệ làng. Con có muốn chết không?"

"Nếu con làm gì ngu ngốc nữa, thì con không phải là người duy nhất chịu tội đâu!"

"Ba..."

Những phụ huynh chợt ngừng lại rồi bắt đầu lên tiếng:

"Nó là thứ mà Ai đã một lần chấp nhận!"

"Không thể nào..."

Họ đưa mắt nhìn vào đám người đang quay quanh một ngọn lửa to. Thở dài nói bằng giọng bất đắc dĩ:

"Chúng ta không còn cách nào khác"

Những người dân mặt nghiêm túc, ánh lửa bập bùng chiếu sáng khuôn mặt họ càng làm cho họ thêm phần đáng sợ.

"Chúng ta làm điều này để xoa dịu cơn giận của Thần Núi"

Một người đàn ông tay cầm gậy cùng những dải giấy trắng gắn thêm chuông. Ông ta hất qua hất lại trước mặt Ai đang bị bịt mắt cùng cha mẹ của mình. Cả ba người đều đang bị trói chặt.

"Đó là vì dân làng! Hãy cố chịu đựng nó!"

Todoroki, Bakugou, Tomura cùng Deku tái mặt khi có người cầm lấy một cây gậy và giơ lên cao.

"Dừng lại! Làm ơn dừng lại đi!"

Người kia đập mạnh xuống đầu Ai và cha mẹ. Họ nằm dưới đất, sau đó bị người dân khiêng lên đem vứt xuống một cái hố sâu. Còn bốn người kia đã vùng vẫy, thoát khỏi sự khống chế của ba. Họ chạy đến, quỳ trước cái hố, nhìn xuống và khóc.

"Ai... Ai!"

Ai nằm đó, khóe môi có một dòng chất lỏng màu đỏ đang chảy. Cô cựa người, môi nhẹ nhàng hé ra.

"Các cậu..."

"Ai..."

Một bàn tay đặt lên vai mấy cậu nhóc. Chúng quay đầu lại, nhận được cái lắc đầu từ người thân của chúng. Họ đặt lên tay đám nhóc những cây xẻng. Những người dân bắt đầu hối hả:

"Này nhanh lên đi!"

"Hãy làm đi!"

Bốn người kia bắt đầu đứng dậy, tay siết chặt cán xẻng nhưng đang chần chừ. Người đàn ông chủ trì buổi lễ bắt đầu lên tiếng:

"Các ngươi phải chuộc lại tội lỗi đã gây ra trong sáu năm qua. Chuyện sẽ không thành thế này nếu từ đầu ngươi không phạm lỗi"

Bốn đứa trẻ sợ hãi, cố gắng chối bỏ lời lẽ cay độc của người đàn ông kia.

"Tôi không muốn!"

"Đây là vì dân làng! Nếu cứ thế này chúng ta sẽ chết đói hết!"

Người dân bắt đầu than vãn:

"Tôi đói..."

"Ít nhất thì năm sau..."

"Làm ơn đi!"

Ai ngồi dậy, ngẩng đầu lên tiếng:

"Các cậu!"

Giờ đây trọng trách gánh trên vai bốn đứa trẻ ngày một nặng.

"Dân làng phải chịu cảnh này hoàn toàn là do chúng mày và Ai"

"Hãy mau xin lỗi Thần đi!"

"Nếu cứ thế này, tôi sẽ không có sữa cho thằng bé và nó sẽ không chịu nổi trong vài ngày tới..."

Bịt mắt Ai đã tuột. Cô giương con mắt màu nâu nhìn lên phía trên hố.

"Các cậu..."

"Làm đi, vì làng!"

"Làm đi!"

Bốn người trẻ nhắm tịt mắt. Cầm lấy xẻng và xúc đất hất vào cái hố trước sự chứng kiến của Ai. Cô té xuống, bị đống đất đá đè lên. Giọng nói chứa đầy thất vọng:

"Rõ ràng các cậu nói sẽ bảo vệ mình... Mình đã tin!"

Đột nhiên mắt trái cô từ từ đổi thành màu đỏ, máu bắt đầu chảy ra từ mắt, lăn dài trên gò má.

"Mình đã tin..."

Vài người dân giành lấy cây xẻng từ tay đám trẻ.

"Tránh ra!"

"Chôn chúng!"

Họ bắt đầu vùi lấp hố. Tiếng cổ vũ ngày một to, cô bị đất đá đè lên. Nỗi thất vọng cùng tức giận ngày một tăng.

"Các cậu!"

Bốn người kia hét lên rồi bỏ chạy. Người chủ trì buổi lễ tiếp tục cầu xin Thần linh.

"Thần Núi. Đứa con gái đã làm Ngài nổi giận đã bị trừng phạt! Nên hãy... Ngài hãy tha cho làng!"

Ai tức giận, hét lên:

"Ta hận các người! Tất cả các người! Dù chết ta vẫn nguyền rủa các người!"

Đất đá đã hoàn toàn chôn vùi gia đình Ai, bịt kín ánh sáng duy nhất. Ngày hôm sau, anh đào đã nở tại ngôi làng đó... Người dân bắt đầu sống trong cảnh bình yên với sự bảo hộ của vị thần mà họ luôn tin tưởng.

Một cảnh tượng thật đẹp!




Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia