ZingTruyen.Info

(Đồng nhân Boku No Hero Academia) Gia đình mới

Chap 51: Kiếp Trước (2)

hoabingando

Rini cởi giày bước vào nhà, tận hưởng sự yêu thương và bữa tiệc đang diễn ra trước mặt cô. Thế nhưng linh cảm của cô mách bảo: Có một điều gì đó rất tồi tệ. Nhưng Rini lại bỏ qua điều đó mà tận hưởng buổi tiệc, dù cô không biết lý do tổ chức nó.

Đêm đó Rini chìm vào một giấc ngủ sâu, ngủ rất ngon. Rồi đột nhiên có một bóng người bước vào phòng cô, nhìn nhìn cô một lát rồi bế cô rời đi. Nghe thấy tiếng động lớn, Rini ngồi dậy dụi dụi mắt rồi che miệng ngáp.

"Oáp... Ngủ đã thật..."

Cô giật mình khi thấy mình đang ở trong một chiếc lồng bằng sắt hình vuông. Lại hướng mắt tới những người đang tiến đến chiếc lồng.

"Hàng lần này tốt đấy chứ!"

"Hai người kia vẫn luôn cung cấp cho chúng ta những mặt hàng tốt nhưng... đứa này tốt hơn nhiều!!"

Rini sợ hãi đồng thời khó hiểu về những lời mà họ đã nói. Cô là một mặt hàng, còn hai người kia lẽ nào là cha mẹ cô? Rini đập tay vào song sắt, hét lên:

"Hai người đang nói cái gì vậy? Mau thả tôi ra!"

Hai kẻ kia liền chú ý đến tiếng động, chúng tiến đến và ngồi xổm xuống nhìn cô với ánh mắt khinh bỉ. Lát sau chúng lại cười.

"Hahaha... Vậy để tao cho mày biết. Mày bị hai người gọi là cha mẹ đem bán đi. Họ đem bán mày để lấy tiền. Rất nhiều tiền, đủ để họ tiêu cả đời. Hahaha... Bị bán đi mà còn không biết. Hahaha..."

Rini tai như ù đi. Toàn thân liền run rẩy, chần chừ mở miệng:

"Các... Các người nói dối đúng chứ? Họ không đem bán tôi... đúng chứ?"

"Hahaha... Sự thật cô bé ạ! Cô bé đã bị đem bán. Nào chúng ta cùng chuẩn bị và đi đấu giá nào!"

Dứt lời chúng mở chiếc lồng, kéo cô ra. Chúng dắt cô đến một căn phòng khá xa hoa mặc cho trên đường cô có kháng cự.

"Thả tôi ra! Thả tôi ra!"

Chúng hoàn toàn không để ý đến lời nói của cô mà vẫn một mực nhìn về phía trước. Đến căn phòng xa hoa, chúng ép cô ngồi trên một chiếc ghế và trói cô lại. Chúng bắt đầu trang điểm cho cô, thay trang phục cho cô và bịt mắt cô lại.

Rini chỉ cảm nhận được mình bị dẫn đi và ném vào một thứ gì đó, âm thanh của kim loại va chạm nhau và những giọng nói hòa vào nhau.

"Kính thưa quý ông quý bà! Sau những mặt hàng đã giao bán, chúng ta sẽ đến với mặt hàng cuối cùng. Đó là một thiếu nữ trẻ đẹp với mái tóc đen óng ả suôn mượt, khuôn mặt xinh đẹp được thần trao tặng. Hãy ra đây nào mặt hàng cuối cùng!"

Ánh đèn xuất hiện trên sân khấu, thứ khán giả chú ý là một chiếc lồng to lớn, bên trong là một thiếu nữ tóc đen bị bịt mắt với bộ váy màu trắng tuyệt đẹp. Cô được một người bước vào kéo lấy tấm khăn che mắt rồi bước ra.

Rini nhắm nhắm mắt cho thích nghi với ánh sáng đột ngột, lại sợ hãi khi thấy đám đông nhìn mình với vẻ thèm khát.

"Mười triệu!"

"Hai mươi triệu!"

"Ba mươi triệu!"

Từng con số cứ lần lượt tăng lên, có những kẻ tiếc rẻ khi đã mua những món vô dụng lúc trước, giờ đây chỉ có thể trưng mắt nhìn vật quý bị những kẻ khác tranh lấy. Rini sợ hãi ôm lấy đầu, cô... đang bị rao bán như một món hàng.

Nhưng rồi cô lại buông thõng tay, tuyệt vọng bao trùm lấy cô. Họ đã bỏ rơi cô, họ đã nhận nuôi cô với mục đích đem bán cô. Quả nhiên những lời người kia đã nói đúng. Trong khi cô đi học, cô đã nghe những người trên đường thì thầm với nhau.

"Là con bé đó phải không?"

"Đúng rồi đấy! Con nuôi tiếp theo của nhà Yukiteru!"

"Tôi nghe nói hình như những đứa con nuôi trước kia của họ đều biến mất một cách kì lạ vào một ngày nhất định, đó là ngày 17. Tôi lại nghe từ một số người khác là hai người đã đem bán con nuôi vào ngày đó đấy!"

"Thật sao? Thật không thể tin được!"

"Chúng ta khi khác hẳn nói chuyện. Nó nhìn kìa!"

Đám người kia liền dừng nói chuyện và nhanh chóng rời đi khi Rini nhìn sang. Lúc đó cô chỉ bỏ ngoài tai những lời nói cô cho là vô nghĩa kia. Giờ đây cô lại thấy hối hận.

"Năm trăm triệu!"

Con số đó khiến cho không gian tĩnh lặng, những kẻ kia lại bất ngờ khi có người lại đưa ra cái giá cao như vậy chỉ để mua một con nhóc. Nhưng rồi chủ tòa cũng lên tiếng.

"Năm trăm triệu lần một... Năm trăm triệu lần hai... Năm trăm triệu lần ba... Đã bán!"

Chủ tòa kéo dài đến ba lần để những người khác có cơ hội mua nhưng... không có ai lên tiếng. Thế là cô đã bị bán đi với số tiền khổng lồ đó. Thật tệ! Cô bị chủ tòa dẫn đến một căn phòng gặp người đã mua cô.

Là một người đàn ông với áo blouse màu trắng, mái tóc cùng đôi mắt màu đen toát lên vẻ nghiêm nghị lạ thường. Ông ta giao tiền cho chủ tòa và kéo sợi xích trên tay cô.

"Từ giờ ngươi sẽ là người của ta. Ta đã mua ngươi nên làm cho tốt việc được giao!"

"Vâng!"

Rini từ từ đi theo người đàn ông đó bước đến một chiếc xe chở đến một căn nhà bình thường. Chỉ là giờ đây số phận cô đã thay đổi, ngập trong mùi máu tanh tưởi và bóng tối. Mãi mãi không bao giờ thoát ra!


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info