ZingTruyen.Info

(Đồng nhân Boku No Hero Academia) Gia đình mới

Chap 44: Người Con Gái Ấy?!

hoabingando

Đã mấy ngày Rini vẫn chưa tỉnh. Lớp A bước vào căn phòng màu trắng, lo lắng cho thiếu nữ vẫn nằm trên giường. Họ vẫn cứ vào thăm, cho đến một ngày... người con gái ấy đã tỉnh lại. Rini từ từ mở mắt, nghiêng đầu nhìn đám người kích động đang đứng bên giường. 

"Rini! Cậu ấy tỉnh lại rồi!"

Lớp A thật sự rất mừng, rất vui! Cô ấy lại lần nữa đến học tại ngôi trường này. Nếu như... Rini không có những hành động kì lạ. Cô dạo gần đây ngẩn ngơ, dáng vẻ mệt mỏi. Và rất hay ngủ. Cái lí do sau thì bỏ đi vì cô ngày nào chẳng làm thế.

Nhưng cái chính, cô đã dần mở lòng hơn với lớp. Cô đã cười, đã nói chuyện với lớp nhiều hơn. Điều đó khiến lớp càng vây quanh cô nhiều hơn. Rini thở dài rồi lại cười, có lẽ... cô đã quay về tính cách thực của mình.

Buổi tối, Rini đã có một giấc mơ đáng sợ. Cô thấy một người con gái bị chôn sống, đang khóc ra máu và nói với những người trên hố.

"Em đã tin các anh mà! Tại sao? Dù có chết ta vẫn quyền rủa các người."

Đất đã lấp đi hoàn toàn, thế nhưng những người con trai kia lại đang chạy trốn, họ chạy, chạy về nhà lấy đồ rồi bỏ đi.

"Anh xin lỗi! Anh xin lỗi!"

Những người đó đi lên trên cao, đứng đấy nhìn cảnh tượng dưới làng. Một màu đỏ rực, khắp nơi đều là những ngọn lửa đang cháy. Còn người con gái bị chôn kia thì sống dậy và đang hát, một biểu hiện vui mừng.

Khung cảnh lại chuyển, cô lại thấy mình ở một nơi tối đen. Ánh sáng xuất hiện, là từ những con đom đóm đang bay. Rini thấy mình đang ngồi trên một cánh đồng hoa. Hoa đấy chỉ có một màu đỏ, là hoa bỉ ngạn.

Rini cúi đầu nhìn bộ đồ mình đang mặc, là một bộ kimono. Chợt cô thấy một bóng dáng màu đen. Nó đang từ từ bước đến cô, khóe mắt cô ướt ướt. Rini giơ tay chạm vào mặt mình, một màu đỏ, là máu. Cô... đang khóc ra máu!

Rồi bỗng nhiên xung quanh cô xuất hiện một chiếc lồng, cổ chân cô xuất hiện một còng chân màu đen cùng sợi xích kéo dài. Bóng dáng ấy từ từ đi ra phía sau cô, ôm lấy cô từ phía sau rồi vuốt tóc cô.

"Em nên nhớ dù có chạy trốn khỏi tôi đi nữa thì tôi cũng sẽ bắt em về. Em sẽ mãi ở trong vòng bảo hộ của tôi. Không xa rời!"

Đột nhiên cô cảm thấy mệt mỏi, liền ngất đi. Rini giật mình tỉnh dậy, đã sáng rồi! Cô lại chuyển tầm nhìn từ trần nhà xuống thứ đang nằm trên ngực mình, bên hai tay. Những thứ đó nhanh chóng ngồi dậy, ưỡn người rồi ngáp.

"Meo... Meo..."

Cô xoa đầu chúng rồi nhanh chóng ngồi dậy. Chuẩn bị mọi thứ rồi lại đi học. Lên đến trường, Rini chống cằm suy nghĩ vu vơ về giấc mơ đêm qua. Deku nhanh chóng đi đến chỗ cô sau khi vừa mới cất cặp.

"Rini! Cậu có mơ thấy giấc mơ có một người con gái bị chôn sống và giam cầm không? Không hiểu sao nhưng tớ thấy người con gái đó rất giống cậu!"

Bakugou và Todoroki đều gật đầu đồng tình. Hai người đó tình cờ nghe được lời nói của Deku liền đến hỏi Rini.

"Đúng vậy! Tôi cũng mơ giấc mơ đó!"

Todoroki là người lên tiếng trước. Rini khoanh tay, nhắm mắt lại rồi suy nghĩ. Lát sau lại thở dài.

"Haiz! Có vẻ như tôi quên rồi đi. Những mảnh kí ức tôi đều quên sạch. Có lẽ giấc mơ đó cũng nằm một trong số chúng đi!"

Ochako tình cờ đi tới liền thắc mắc hỏi:

"Quên sao?"

Rini chống cằm, nhìn bốn người và hỏi:

"Các người đã thấy được năng lực của tôi rồi, đúng chứ? Không có năng lực nào là hoàn hảo cả! Vậy các người thử đoán điểm yếu năng lực của tôi đi!"

Những người trong lớp nhìn vậy liền sáng mắt. Chạy đến để đoán. Có rất nhiều đáp án nhưng... đều sai cả. Cho đến khi cô bạn Yaoyorozu đập tay lên tiếng:

"Tớ biết đáp án rồi!"

Cả lớp liền tò mò.

"Là gì vậy?"

Yaoyorozu nghiêm túc nhìn vào mắt cô.

"Nếu như tớ không lầm thì ban nãy cậu có nhắc đến kí ức. Phải chăng năng lực của cậu có điểm yếu là về kí ức?"

Rini cười mỉm.

"Bingo! Đúng thế! Năng lực 'Tước đoạt' của tôi có điểm yếu về kí ức. Càng lấy nhiều năng lực thì việc kí ức bị mất đi là điều đương nhiên. Nếu như tôi lấy quá nhiều, có thể ngay cả chính bản thân tôi còn không nhớ mình là ai. Dù sao những thứ tôi quên đi chỉ là những vụn vặt, không đáng quan tâm!"

Cả lớp khoanh tay gật đầu theo từng câu nói của cô. Cho đến khi Aizawa vào lớp mọi người mới bắt đầu về chỗ. Trong giờ học Rini vẫn ngủ, cánh tay che đi đôi mắt. Không rõ cô có ngủ hay không nhưng những người kia đều chú tâm vào bài giảng.

Rini từ từ mở mắt ra, đôi mắt màu đỏ nhìn chăm chăm vào mặt bàn. Trong đôi mắt hoàn toàn là sự tỉnh táo, cánh tay đã che đi nên sẽ không ai biết được cô đang thức. Cô suy nghĩ về những thời gian sau. Là một cuộc sống yên bình hay là một cuộc chiến? 

Ai biết được! Rini từ từ nhắm mắt lại rồi chìm vào giấc ngủ. Có lẽ cô đã thay đổi rồi! Ngay cả bản thân cô còn không chắc rằng mình đã quên những gì. Những mảnh kí ức đang dần tan biến. Thật... mệt mỏi!

Còn cô gái trong giấc mơ đó. Rini cảm thấy thật quen thuộc. Giống như đó là chính cô. Từ một kiếp nào đó. Vẫn bị giam cầm, vẫn bị tước đi tự do. Hoàn toàn cô đơn. Một mình!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info