ZingTruyen.Info

(Đồng nhân Boku No Hero Academia) Gia đình mới

Chap 13: Xuyên Không Giả

hoabingando

------Ngày thứ 2 trước khi diễn ra đại hội------

Rini hôm nay vẫn đến trường như bao người khác, trên đường đi cô đã có linh cảm rằng: Ngày hôm nay cô sẽ gặp một người thú vị. Quả nhiên rất đúng, vào lớp Aizawa vẫn mang dáng vẻ mệt mỏi cùng toàn thân băng bó bước vào lớp và giọng nói uể oải vang lên:

"Hôm nay lớp ta có học sinh mới. Vào đi!"

Cánh cửa mở ra rồi một người con gái bước vào. Một người con gái mang vẻ bề ngoài hiền lành, thánh thiện cùng mái tóc màu nâu và đôi mắt màu hồng ngọc, mang trên mình bộ đồng phục màu xanh của trường.

"Xin chào mọi người. Mình là Mary Sue. Hân hạnh được gặp mặt!"

Dứt lời cô gái đó nở một nụ cười dễ thương, đáng mến. Rất nhanh chóng đã chiếm được hầu hết cảm tình của tất cả mọi người trong lớp, trừ một số thành phần nào đó. Tiếng ồn bắt đầu phát ra trong lớp cùng những câu hỏi và sự hưng phấn khi thấy cô bạn thân thiện như thế này.

"Kết thúc được rồi đấy! Mau mau về chỗ ngồi đi!"

"Vâng thưa Aizawa - sensei!"

Cô bạn đó bước về chỗ ngồi của mình, là chỗ cuối cùng của dãy bên ngoài cửa gần hành lang, những người ngồi gần đó liền nhanh chóng kết bạn với cô bạn, họ có hảo cảm rất lớn đối với cô nàng, họ cảm thấy cô bạn dễ thương, dễ mến và đáng yêu. Buổi học trôi qua một cách yên bình như thế, tiếng giấy viết sột soạt vang lên trong sự tĩnh lặng và giấc ngủ ngon của Rini. Giáo viên họ cũng chỉ mắt nhắm mắt mở vì những cuộc kiểm tra cô đều đủ điểm và không có hành động nào đáng khả nghi. Nhưng trong khi ngủ Rini đã cảm nhận được một đạo ánh mắt nhắm đến mình, có thù hận và ghen tị.

Giờ giải lao, trong khi mọi người đi xuống căn tin thì cô bạn Mary Sue nhanh chóng đi đến chỗ cô trước khi cô kịp rời ghế đi mua cho mình một hộp sữa. Cô bạn vẫn nở nụ cười mà nói:

"Bạn ơi! Bạn có thể đi nơi này với mình một chút không?"

Cô hơi do dự nhưng rồi cũng gật đầu, cùng cô bạn đi đến phía sau sân trường. Lúc này hai con người đứng đối diện nhau rồi cô bạn là người bắt đầu trước cuộc trò chuyện:

"Tôi khuyên cô nên tránh xa bọn họ ra!"

Nghe xong câu nói cô liền nhướng mày .

"Thế con mắt nào của cô bạn cho thấy tôi đang cô gắng tiếp cận họ?"

Nghe nói đến đây, khuôn mặt của cô ta liền cau có, hoàn toàn khác hẳn vẻ đáng yêu, nhí nhảnh ban đầu.

"Không có việc của cô. Cảm phiền cô mau chóng tránh xa họ ra. Nếu không tôi sẽ không nương tay với cô đâu! Vả lại chẳng phải cô cũng xuyên qua giống tôi sao?"

Rini sau khi nghe xong liền không khách khí cười lên.

"Haha. Thế thì tôi sẽ căng mắt ra mà xem cô sẽ làm gì tôi! Tôi mong chờ lắm đấy! Và việc có xuyên qua hay không như cô nói tôi còn không hiểu cô đang nói gì cơ"

Dứt lời cô liền rời đi, để lại một con người ở đó với sự tức giận và khuôn mặt cau có. Chốc lát sau cô ta liền nở nụ cười độc ác và không kém phần tự tin cùng với suy nghĩ của mình. "Là mày thách tao, con chó!"

Trong tiềm thức của cô, một khung cảnh đẹp đẽ, hoa lệ. Một người con gái đứng đó, mái tóc màu trắng tung bay theo từng nhịp gió. Rồi một bóng người khác đứng sau người con gái đó, hình dáng giống hệt người kia. 

"Này Rini, tại sao cô lại không giết cô ta đi?"

Rini không trả lời, vẫn đứng đó và ngắm nhìn khung cảnh kia cho đến khi một vòng tay siết chặt lấy cô.

"Nè Rini, tại sao cô lại thay đổi vậy?"

Đến lúc này cô mới bắt đầu mở miệng:

"Thôi ngay trò này đi Shoji!"

Dứt lời, hình bóng đằng sau liền biến mất, thay vào đó là một chàng trai với vẻ mặt thích thú.

"Ara, lại bị chủ nhân phát hiện rồi. Nhưng dù sao ngài cũng sẽ sử dụng tôi thôi. Chủ nhân của tôi!"

Cô trở về bình thường cũng là lúc chuông reo, Mary phải khôi phục lại vẻ mặt của mình sau khi nghĩ ra hàng ngàn kế và bước về lớp tiếp tục cho buổi học. Buổi học vẫn trôi qua một cách yên bình như thế, nếu như chúng ta bỏ qua cái ánh mắt muốn giết chết cô của người con gái Mary sue kia thì khung cảnh thật hoàn hảo. 

Tan trường, mọi người cùng nhau ra về. Trên con đường vắng tanh, một mình cô đi thì bị chặn lại bởi một nhóm côn đồ. Một nhóm côn đồ gồm 3 người. Chỉ vì trước đó có một con hẻm và cô sơ ý bị chúng va trúng nên sự việc mới như thế này.

"Ara Ara, Cho tôi xin lỗi nhé!"

Ngay lúc cô định bước đi thì những người còn lại từ trong con hẻm bước ra và những giọng nói bẩn thỉu vang lên:

"Chờ đã, em gái. Em đụng vào anh mà nói một câu xin lỗi vậy thôi à!"

Lần này lại là một tên khác:

"Ô! Con bé dễ thương quá à!"

"Tên em là gì? Qua đây chơi chút nhé!"

Khẽ cười sau khi nghe những lời đó xong, cô liền híp mắt và nhẹ đặt ngón tay lên môi.

"Ôi, ôi. Các người muốn làm "chuyện đó" với tôi chứ gì?"

Nghe xong bọn kia liền ngạc nhiên và cảm thấy hưng phấn.

"Ây cha? Con bé thẳng thắn quá kìa!"

"Hiểu nhanh đấy. Anh thích thế!"

"Em có thích chuyện đấy không?"

Cô liền dùng vẻ mặt bình thản mà nhìn bọn họ. Đôi môi vẫn giữ đều đều nụ cười ấy.

"A, cũng như ai kia thôi. Người khác có thể nhìn thấy chúng ta ở đây. Đi lối này"

Vừa nói xong cô liền đi vào con hẻm trước mặt, bọn người kia cùng đi vào và nói lên những lời nói dâm tục:

"Sung quá đấy, em bé ạ!"

Cùng lúc đó, Bakugou và Deku cùng đi trên một con người, người đi trước với khuôn mặt cau có, đầy tức giận, người đi sau với khuôn mặt nhút nhát, lo sợ với người phía trước. Cho tới khi Deku thấy Rini cùng đám côn đồ liền gọi Bakugou:

"Ka... Ka-chan, Ri... Rini đằng trước..."

"Cái gì hả Deku?"

Bakugou sau khi nói xong liền nhìn theo hướng ngón tay của Deku, thấy cảnh tượng Rini cùng đám côn đồ bước vào con hẻm. Cậu ta liền vác bộ mặt hầm hừ cùng Deku đi vào con hẻm. Nhưng trước khi hai người ấy kịp tới nơi. Con hẻm ấy xuất hiện những tiếng hét thê thảm cùng những lời cầu cứu không ai biết đến:

"Cứu với!"

Tiếng hét vừa dứt, trong con hẻm ấy hiện diện một màu đỏ máu và một ánh mắt của kẻ giết người, ánh mắt ấy màu đỏ sáng rực trong đêm tối, ánh mắt ấy là của một ác quỷ. 

"Cảm ơn về bữa ăn!"

Rini vừa nói xong liền liếm môi, một khuôn mặt thoải mãn.

 Bỗng nhiên một giọng nói run rẩy vang lên trong khung cảnh kinh dị:

"Ri... Rini... Cậu vừa làm gì vậy?"

Cô quay mặt về hướng giọng nói phát ra, là Deku và Bakugou. Hai người họ đều sợ hãi, khuôn mặt hiện rõ sự kinh tởm dành cho cô.

"Ara, có vẻ như hai cậu chứng kiến hết sự việc rồi nhỉ! Nhưng mà... các cậu hết thời gian mất rồi!"

Dứt lời cũng là lúc tầm mắt của hai người mờ đi. Điều cuối cùng mà họ thấy là nụ cười mỉm của cô và một người con trai.

"Aman, dọn dẹp chỗ này và xóa kí ức của họ!"

"Vâng! Thưa chủ nhân!"

Sau khi nói xong những lời ấy với Aman cô quay mặt qua chỗ nằm của hai người kia và nói dù họ đã ngất:

"Có trách thì trách hai người đã dính líu đến tôi"

Vừa nói xong cũng là lúc cô biến mất, để lại những vũng máu từ bữa ăn bừa bãi và những con người cùng sự sợ hãi hiện rõ trên khuôn mặt. Họ vẫn không chấp nhận sự thật ấy. Nhưng mặc kệ họ, dù gì họ vẫn không nhớ, nếu muốn họ sẽ là một trong những kẻ góp phần tăng thêm thời gian cho cô. Nếu muốn cô có thể giết họ bất cứ lúc nào. Nhưng nếu như thế cô sẽ buồn chán mất nên để họ sống thêm vậy.


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info