ZingTruyen.Info

[BHA] My Hero Academia

Chương 7: Sự cố ở siêu thị

LuxThanHoa

Midoriya ôm hộp mô hình tiến về phía trước, mặt cu cậu vẫn còn hớn hở lắm, nhìn xem, xung quanh cậu ta toàn là những bông hoa nhí ngu ngốc. Bakugo cũng đếch thèm nói kìa, xem ra nhóc nổ cũng thích cậu bé kia lắm.

Midoriya cùng Bakugo đang đi tới siêu thị, mẹ Kacchan hôm nay dự sẽ chiêu đãi cậu một bữa ra trò, cũng phải lâu lắm rồi nhóc Mido mới qua nhà ấy mà.

"Thiết nghĩ ném mẹ cái hộp đấy ở nhà đi, mày còn phải xác đồ đấy thằng ngu Deku." Bakugo đá vào mông cậu một cái rồi đi thẳng luôn.

Midoriya ngơ ngác nhìn bóng lưng cậu bạn từ nhỏ một hồi rồi mới sực nhớ ra, chạy lại muốn giải thích: "Không phải, chỉ là tớ thích quá Kacchan, nên mới lỡ cầm theo thôi... Nhìn này, All Might, chú ấy ngầu thật đúng chứ?"

Bộ dáng hào hứng như một đứa trẻ khoe một món đồ chơi mới mà nó yêu thích với bạn bè này của Midoriya khiến Bakugo cứng lưỡi. Khó chịu chậc một cái rồi quay đi, tay mạnh mẽ nắm bên trong túi quần, cố gắng nhịn không xoa đầu đứa nhỏ ngu ngốc kia.

"Cút mẹ mày đi thằng chân ngắn, đi nhanh lên, trời sắp tối rồi." Bakugo cực kỳ mâu thuẫn mà thốt ra.

"Cậu cũng chỉ cao hơn tớ tám phân thôi... Tớ sẽ lớn nữa mà..." Midoriya dẩu môi nói nhỏ.

"Mày đang nói xấu tao đấy à?" Thiếu niên nhạy cảm đang nhìn chằm chằm bạn--

Midoriya sống chết lắc đầu.

Dưới bầu trời hoàng hôn nhuộm sắc đỏ, hai thiếu niên đi song song với nhau, dường như bọn họ rất vui vẻ. Midoriya liếc Bakugo một cái cười thầm, cậu thích sự bình yên như này, sẽ tuyệt hơn nếu tất cả mọi người đều được vui vẻ...

Cậu lại thoáng nghĩ về tên tội phạm nguy hiểm Tomura, hắn ta không lớn hơn cậu nhiều lắm, là cháu trai của "đời trước", cũng là một đứa trẻ đáng thương với những suy nghĩ lệch lạc được kẻ ác là All For One tiêm vào đầu. Cậu cảm thấy đáng tiếc. Nếu anh ta là một anh hùng, hẳn sẽ là một anh hùng tuyệt vời không kém gì All Might.

"Nghĩ gì thế? Bỏ cái này vào giỏ đi." Bakugo cầm một cây súp lơ xanh gõ vào đầu cậu.

"A!" Luống cuống cầm bông súp lơ cho vào giỏ hàng, cậu cùng Bakugo tiến tới khu ăn vặt. Nhìn cánh tay thoăn thoắt lấy hàng từ trên kệ xuống của Bakugo, cậu không khỏi sửng sốt. Kacchan giống như muốn mở một tiệm bán snack.

"Ăn quá nhiều snack không tốt cho sức khỏe đâu Kacchan, cậu nên lấy bớt lại..." Midoriya đặt lại một gói snack cay lên trên giá liền bị Bakugo gõ muốn ung đầu chỉ đành ủy khuất nhìn cánh tay của cậu bạn ném từng gói snack vào đầy giỏ đến khi đầy ắp không chứa được nữa mới ngưng tay.

"Nhưng mà còn đồ ăn tối nay thì sao? Cô sẽ giận nếu thấy cậu chỉ toàn lấy snack đấy."

"Mày mù à, không phải có cái súp lơ kia rồi sao?"

Midoriya bất chợt nhìn về cái súp lơ xanh xanh nằm ở dưới đáy giỏ, tính toán một hồi rồi đưa cái giỏ mình đang cầm cho Bakugo: "Kacchan, cậu cầm lấy, để mình đi mua thêm."

Bakugo chưa kịp nổi đóa thì đã thấy cậu chạy biến đi đâu rồi. Sầu riêng thiếu niên bực tức chửi thầm, cuối cùng vẫn phải đi tìm cái tên ngốc nào đó.

Midoriya bên kia đã chạy đi tìm một giỏ hàng khác, ghé qua khu thực phẩm chọn đồ thì gặp được Todoroki đang đứng đợi nhân viên làm cá. Ánh mắt hai người khẽ bắt gặp nhau, Todoroki hơi ngạc nhiên sau đó thay thế bằng một nụ cười dịu dàng nhìn Midoriya tiến đến: "Cậu cũng đi siêu thị sao?"

"Đúng rồi, tớ đi với Kacchan, cậu mua đồ làm bữa tối hả?" Midoriya vừa nói vừa đung đưa cái giỏ trong tay, bên trong có thêm vài cây súp lơ to cùng một số lá rau gì đó và một ít cà rốt.

"Không được đâu Midoriya, nhìn này, củ cà rốt này chất lượng không tốt lắm đâu." Todoroki chỉ vào giỏ hàng của cậu.

"Sao thế, củ này nhìn to lắm mà..." Midoriya khó hiểu nâng củ cà rốt lên ngắm nghía một hồi. Rốt cục nhìn từ góc cạnh nào cũng thấy nó thật to, xào lên ăn sẽ ngon lắm.

"Đây." Todoroki chỉ vào một phần có màu sắc đậm hơn của củ cà rốt: "Chỗ này bị hỏng rồi, nó đậm hơn những chỗ khác đúng chứ?"

Nhìn theo hướng tay Todoroki chỉ, Midoriya hiểu ra vấn đề: "Tệ quá, tớ không rành mấy thứ này cho lắm, cứ tưởng đậm hơn là nó chín hơn chứ...haha."

Sự bối rối của cậu khiến cho anh chàng nào đó phì cười, càng khiến cho cậu bối rối thêm.

"Đừng lo, để tớ chỉ cho." Nói đoạn Todoroki cầm lấy bàn tay còn trống của cậu đi về phía quầy bán cà rốt, nhiều, chất thành đống màu cam cam.

Sau khi được phổ cập được một loạt kiến thức về cách chọn rau củ và các thực phẩm tươi sống khác, giỏ hàng của Midoriya cũng đã đầy, Todoroki cầm lấy túi cá đã làm sẵn được bọc kín trong màng bọc thực phẩm tươi roi rói liền cùng Midoriya đi tìm Bakugo.

Mắt thấy một xanh một hai màu xấu xí đi chung với nhau, cậu chàng Bakugo suýt nữa làm nổ banh cái siêu thị này. Hình ảnh bông hoa tứ phía là thế nào? Hình ảnh trái tim hòa hợp là cái đéo gì chứ!

"Mẹ mày Deku, tao mới vắng mặt một lúc mày đã đi tìm thằng nửa mùa này chơi rồi, mày có bị ngu không thế thằng khốn!!!" Nhanh chóng tạo một khoảng cách lớn giữa hai người, Bakugo lại liên tục gõ đầu Midoriya, bên tay đang cầm giỏ có như không muốn giương lên úp vào đầu cậu.

"A a...Không phải Kacchan, tớ gặp cậu ấy ở khu thực phẩm, cậu ấy giúp tớ mua đồ nữa..." Midoriya mặc dù không thấy mình sai ở đâu nhưng thấy Bakugo bực tức như vậy vẫn không ngừng giải thích.

Todoroki nhíu mày, cầm lấy tay của Midoriya nói: "Bọn tôi chỉ trùng hợp gặp thôi."

"AAA con mẹ hai chúng mày chết hết đi!!" Bakugo thiếu niên nhìn theo bàn tay khăng khít của hai người liền không nhìn nổi, bộc sát chiêu tung ra, hệ thống báo cháy siêu thị kêu vang, nước từ các hệ thống dập lửa tự động được kích hoạt xả ướt xuống xung quanh. Người dân trong siêu thị nháo nhào chạy ra ngoài, người người chen chúc xô đẩy.

Mido-tay trong tay-riya chết trân nhìn mọi người hoảng loạn.

Kỳ này xong thiệt rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info